Chapter 9: Nhà Trẻ Mây Ngàn (5)
Chenxi tìm thấy một biển hồ.
Không, nói là tìm thấy thì cũng không hẳn.
Con bé nhìn thấy Earthquake đã thu dọn đồ đạc xong xuôi, xách chiếc balo đan từ dây leo lên vai, và sẵn sàng cùng con bé đi khám phá khu rừng họ đang ở. Nhưng con bé nó lại nghĩ, có khi nào Earthquake muốn rời khỏi đây không? Thế thì nó phải giúp cậu ta mới được!
"Cậu muốn đi đâu?"
Earthquake đã quên tiệt cái năng lực dịch chuyển qua lại của con bé, cậu ta ngây thơ suy nghĩ, và ngây ngô trả lời:
"Gần đây có cái hồ nào không? Tôi sẽ làm cá cho bữa tối!"
Nhờ câu nói vô tình được thốt ra, cậu và Chenxi giờ đây lại đang ở một hơi xa lạ không ai hay biết khác.
Trước mặt họ là một biển hồ, mênh mang tới mức nếu chỉ nhìn, Earthquake cũng không thể xác định được đây là biển hồ hay đại dương. Cậu không thể nhìn sang phía bên kia của bờ.
Chenxi chạy loăng quăng trên bãi cát. Nó đã cởi lớp áo khoác dày cộm bên ngoài và đôi bốt nâu cao, dùng chân trần để cảm nhận cát ướt. Earthquake định bụng bảo nó hãy đưa đồ để cậu cầm cho, thì những gì nó làm sau đó đã khiến cậu chết lặng.
Nó cởi chiếc mũ nhung đỏ trên đầu mình. Nó quay ngược cái mũ, và nhét đống áo giày trên tay vào trong bụng chiếc mũ. Nó rút tay ra, cái mũ đã ăn mất đống đồ của nó. Nó lại đội cái mũ lên đầu, cái mũ ăn mất cặp sừng gần một tấc rưỡi. Đến tận giờ cậu ta mới biết nó có một cặp sừng tuyệt đẹp.
"Chenxi... Đ-đó là... Đó là...?"
"Hmm? Đây là Pah!"
"Pah??"
Cãi mũ đó là Pah? Đó là tên nó à? Thế cái Pah đó... cái Pah đó có phải một power sphera không?
"Àaaaa!" - Chenxi nghĩ là nó hiểu ý cậu rồi - "Cậu ấy là bạn tôi!"
Không, nó không hiểu. Nhưng Earthquake đã hiểu. Đó là một power sphera, thậm chí cái power sphera ấy còn là một power sphera thượng cổ mà họ đã đi tìm. Thứ power sphera ấy nằm trên đầu nó, là bạn của nó. Căn bản ngay từ đầu họ đã không có khả năng để đem power sphera trong nhiệm vụ trở về.
"Nhưng cậu ấy đang ngủ..."
Vẻ mặt ngắn cũn tiu hiu của nó khiến Earthquake động lòng. Chắc là nó đã rất buồn. Người bạn đậy nhung đỏ ấy hẳn đã ngủ ít nhất chín ngàn năm, để nó cô đơn suốt thời gian dài không có ai cùng bầu bạn.
"Đừng lo, Chenxi, có tôi sẽ ở cạnh cậu mà!" - Earthquake cẩn thận đặt tay lên vai nó vỗ về.
Lại là một sự ấm áp đã rất lâu nó mới được cảm nhận lấy. Vẻ ân cần của cậu bỗng nhiên khiến nó rất vui. Nó lao tới ôm chặt lấy cậu, nó rúc vào trong lớp áo khoác, hít một hơi thật sâu.
Một mùi hương nhẹ nhàng cuốn lấy đầu mũi nó, bám vào mái tóc dài mướt của Chenxi.
"Cơm tối!!"
"Bây giờ thì sớm quá, chúng ta cùng chơi đã nhé?"
"Chơi? Chơi gì cơ?"
Earthquake nhớ tới đống màu ở hành tinh họ từng đi qua mà gượng cười:
"Ừm... chỉ cần không liên quan đến đống màu cậu tự làm thì chơi gì cũng đượ- ÁAAAA!!"
Mắt nó sáng lên, nó hất cậu lên cao, nó tung cậu như người cha đang chơi trò phi cơ với đứa con nhỏ xíu của mình. Nó vác cậu trên vai, chạy tuốt trên cồn cát ẩm lạnh ngắt.
—— — – • · • – — ——
"Thưa ngài...?"
"Ồ không, không sao, ta sẽ xong ngay, xong ngay lập tức!"
Một quý bà, hoặc một quý ông, không rõ nữa, mặc một bộ đồ da liền đỏ choé, bó sát. Kẻ ấy có đôi mắt sắc nhọn như thể đã dùng để soi mói mấy bà hàng xóm, cặp môi mỏng dính như sách lịch sử Mỹ, những ngón tay dài mọc ra những móng vuốt đen lòm, còn dài hơn cả mớ tóc lộn màu râu ngô bà ta (không rõ giới tính) cắm trên đầu. Nước da hồng sậm khiến cho đôi mắt lớn ngự toạ trên gò má cao nổi bần bật. Còn chưa kể tới cặp đồng tử màu đồng thau, lại không hề chìm bởi thứ màu sắc tố da kì quặc.
Bà ta, cao phải hơn hai mét, đi đôi giày cao gót dài tận ba tấc, bình tĩnh đáp lại anh bồi bàn đang hết sức hoang mang. Mặc cho bà ta tỏ ra quý phái bao nhiêu, mọi thực khách trong căn phòng đều hướng nỗi sợ hãi về phía bả, thậm chí còn có người đứng lên và chì triết sự man rợ của bà.
Người đã chì triết đó, bây giờ đang chết cứng trên mặt bàn. Hắn đã bị bà vả cho một cái, bị bà ta dùng gót giày cao gót đâm xuyên qua cổ họng. Hắn ta chết ngay tức khắc trên mặt bàn ăn.
"Ô, hình như sai ở đâu... sai ở đâu... cậu đợi ta một chút nhé!"
Rút gót giày cao gót ra khỏi cổ họng, xem ra là một việc không dễ dàng. Đã có một thực khách nôn oẹ khi thấy bà ta thành công rút nó ra một cách quyền quý. Những người còn lại, ngay cả chớp mắt cũng không dám. Những thứ bẩn tưởi dồn ra khỏi họng, đẩy lên khoang miệng, vẫn phải nuốt lại vào bụng, ngậm chặt miệng không cho chúng trào ra ngoài.
"Ôi trời, ôi trời, ta nghĩ cậu nên đi giúp vị thực khách kia đi. Sức khoẻ vị tiểu thư ấy xem ra không được tốt cho lắm..."
Bà quay người, tà váy đỏ tung lên, quẹt qua vũng máu tanh tưởi:
"Cậu bồi, cậu bồi, bữa ăn ngon lắm, trợ lý của ta sẽ trả tiền. Tạm biệt!"
Bà rảo bước đi nhanh, tà váy cuốn máu thành vệt dài theo mỗi bước đi. Hai người trợ lý, vẻ ngoài của họ cũng hết sức đặc biệt, đã đứng chờ sẵn ở cửa, kính cẩn nghiêng mình chào và mở sẵn cửa đón mừng bà ta.
"Helldereim, hắn đã liên lạc lại chưa?"
Bà ta dừng lại trên cầu thang dài, lạnh lùng nhìn xuống chân cầu thang. Một người trợ lí khác, mặc bộ vest đen, có làn da đầy vẩy cá, từ hư vô xé không gian mà xuất hiện. Hắn quỳ dưới chân bà, tôn kính trả lời:
"Thưa, chưa."
"Chưa ư? Chưa thật sao? Đã lâu lắm rồi hắn không gửi hàng cho ta, hắn đang làm cái quái gì vậy chứ?"
"Thưa, bước sóng của ngài Tử Lôi Nguyên Tổ dường như đã biến mất vào khoảng chín ngàn năm trước."
"Chín ngàn năm... Chín ngàn năm trước?" - Bà nhướn lông mày. Bà cắn nhẹ cặp môi mỏng dính, cố nhớ xem lần cuối bà gặp hắn, hắn có nói thêm những gì về sự biến mất của mình hay không.
Nguyên Tổ là không thể chết. Họ sống cùng với vũ trụ, cũng giống như các tinh linh. Và bà, một tinh linh, hoàn toàn biết rõ điều đó.
"Thưa..."
"Hm?"
"Thưa, trong số những bước sóng còn được ghi nhận, chỉ còn duy nhất bước sóng của Huyễn Thuỷ Nguyên Tổ."
Huyễn Thuỷ Nguyên Tổ? À, chẳng phải là con rồng hoa tóc trắng đó hay sao? Bà rất thích con bé đó, rất thích cái cách nó phát điên, rất thích cái cách nó từng đâm xuyên lao băng qua cổ họng bà.
"Ở đâu thế, Helldereim, Helldereim?"
"Thưa... Chúng tôi đã mất dấu Ngài ấy vào khoảng một thiên niên kỉ trước, nhưng hiện tại đã ghi nhận một tinh cầu đáng nghi ngờ."
Bà ta nghe, và bà ta cười. Bà ta ngân nga hát, bỗng cảm thấy thật yêu đời. Có nhiều thứ để làm quá, có nhiều món nợ phải trả quá. Quyết định rồi...
"Helldereim, người bạn cũ ấy, đi thăm người bạn cũ nào~"
"Vâng, thưa Chủ Thần."
Bỗng nhiên, bà ta khựng lại:
"Ngươi nói là không thấy ghi nhận bước sóng của hắn... Còn những kẻ khác thì sao, thì sao?"
"Thưa, ngoại trừ bước sóng của Chướng Địa Nguyên Tổ. Còn lại khó để tìm thấy, nhưng hoàn toàn có thể."
Ối chà chà, hình như có gì hơi sai sai ở đây đó...
—— — – • · • – — ——
Trời đã xậm tối. Chỉ một lúc nữa, những đoá sao sẽ nở rộ trên màn đêm tối tăm quen thuộc. Bãi cát khổng lồ mãi chẳng thấy đâu là đích, họ đã chạy tới khi mệt và dừng ở đâu đó trên bãi cát rộn rạo. Biển hồ vẫn cứ rộng lớn, dạt dào những cơn sóng vĩ đại của nó, vẫn chẳng biết đâu là bờ.
Earthquake nói, nó bắt được cá thì cậu sẽ làm bữa tối cho nó ăn. Nó không biết phải bắt bao nhiêu, nên nó dâng nước thành một quả cầu lớn chứa toàn cá là cá. Earthquake hết hồn và bảo nó, chỉ đủ ăn, chỉ đủ ăn thôi.
Ngay lắp tự, nó vất lại quả cầu nước khổng lồ về chỗ cũ, khiến nước bắn lên tung toé và Earthquake ướt nhép. Nó lại dâng hồ rẽ sóng, biển hồ rung động như đang hát và cùng Chenxi nhảy múa. Cho đến khi họ nhảy chán vài điệu van xơ cổ điển, biển hồ rung lắc dữ dội, thảy cho Chenxi một con cá mập lớn và một con bạch tuộc to bằng mấy căn nhà.
"Tôi nhảy đẹp chứ?"
"Kh- khoan đã Chenxi!! Thứ này... cậu chặn chúng lại hộ- ÁAAAAA!!"
Chenxi đấm chúng bất tỉnh. Mỗi đứa một cú là ngoan liền.
"Hừ! Đừng có bắt nạt cậu ta!!"
"Phù... Cảm ơn cậu, Chenxi..."
Earthquake thở phào, lật đật trồi ra từ những miếng rong biển và cát ướt.
·
Earthquake đã ngủ.
Trời đã khuya, cậu ta lại ngủ. Chenxi chỉ muốn cậu ta tiếp tục thức và chơi với nó, nhưng Earthquake đã nói rằng cậu sẽ chết nếu không ngủ đủ giấc. Tại sao vậy, Earthquake?
Loài người thật là yếu đuối, thực sự quá là yếu đuối rồi đi. Tại sao cậu ta có thể sống tới ngần này tuổi, có thể lang thang khắp nơi mà không sợ bản thân sẽ chết bất đắc kỳ tử thế?
Có lẽ bởi vì họ có niềm tin. Một niềm tin rất lớn vào hạnh phúc của mình.
Trước khi mê mệt ngủ, Earthquake đã kể cho nó nghe về những câu truyện cổ tích. Rồi cậu kể nó nghe về bản thân cậu. Cậu ta nói rằng đó là về bản thân cậu, nhưng nó không hề thấy bản thân cậu ở trong đó.
Câu chuyện của Earthquake chỉ có một Cyclone đôi khi sẽ trèo lên ván trượt bay đi quá xa tới mức quên mất đường về, một Thunderstom luôn tức tối khi Cyclone gây chuyện nhưng lại là người đầu tiên đi tìm cậu ấy.
Câu chuyện của Earthquake chỉ có một Thorn luôn tưới cây vào sáng sớm và sẽ khóc oà lên khi biết Blaze mò sang vườn của cậu chơi đùa tối qua, một Ice đã phát điên khi Solar cứ tìm cách kéo cậu ta vào cuộc thí nghiệm của mình.
Cậu chuyện của Earthquake được tiếp tục theo bước chân đi vạn dặm của Ying và đôi cánh vô hình bay tới mọi miền thế giới của Yaya. Đi qua thế giới đa sắc màu của Gopal, thế giới nhỏ bé của Tok Aba và Ochobot. Cuối cùng kết thúc dưới bóng cây râm mát, nơi Fang đang nằm đó nghỉ trưa và giấu chiếc bánh donut cà rốt của mình trong túi áo.
"Cậu đâu? Cậu thì sao?"
Cậu ở đâu trong câu chuyện đó?
"Tôi..."
Earthquake đã làm nên câu chuyện đó. Cậu đã quan sát, đã ghi lại, đó là kỉ niệm của cậu. Bởi vì cậu ở đó, nên cậu đã chứng kiến và ghi lại câu chuyện của mình.
"Tôi chả hiểu!"
"Chà... Có lẽ cậu sẽ hiểu, vào một ngày nào đó..." - Earthquake nhún vai, không hề hay biết rằng một ngày nào đó ấy, câu chuyện của Chenxi cũng sẽ là câu chuyện của bản thân mình...
·
Cậu ta lại xoa đầu nó một lần nữa.
Với Earthquake, đó là một thói quen ăn sâu vào bản năng của mình. Với Chenxi, đó là một điều vừa xa lạ, vừa quen thuộc, chứa đầy những hồi ức hoài niệm từ xa xưa.
Từ bao giờ, cậu ta bắt đầu xoa đầu nó? Từ bao giờ, cậu ta bắt đầu chúc nó ngủ ngon? Từ bao giờ, cậu ta tin tưởng nó?
Chenxi chẳng rõ nữa, mới chỉ gần một tuần tính từ lúc nó mượn cậu.
Điều đáng sợ là không chỉ cậu ta, cả nó cũng đang dần buông bỏ bức tường thành bảo vệ chính nó.
Chenxi không sợ hãi cảm giác ấy. Nó cảm thấy yên tâm khi tự tay phá dỡ bức tường bảo vệ mình.
Earthquake vẫn còn ngủ. Trời vẫn còn là đêm. Sóng vẫn vồ vập, ồn ào ngoài xa kia một khoảng.
Nó vẫn còn thức cùng những vì sao, vẩn vơ nghĩ về những điều không đâu trong cuộc đời mình.
·
"Này, tôi có cái này cho cậu..."
Nó nói vậy, rồi nó che mắt cậu lại. Cậu có thể thấy nó đang muốn dịch chuyển đi đâu qua kẽ ngón tay che hờ, nhưng vẫn nhắm nghiền mắt chờ đợi nó gọi cậu lần nữa.
"Được rồi! Cậu mở mắt được rồi!!"
Hãy mở mắt, và hãy chứng kiến.
Cậu đã trông chừng và bảo vệ cho Chenxi. Dù rằng cậu nói cậu không cần sự đền đáp, nhưng nó cảm thấy nó cần phải làm gì đó... Liệu nó có thể đem quang cảnh này làm món quà tặng lại cho cậu không?
Hàng ngàn những đám mây, xếp chồng lên nhau, xen kẽ vào nhau, tuôn chảy như dòng biển lặng. Mây ngàn vĩ đại che khuất cả thế gian, vút tầm mắt ra xa cũng chỉ là mây ngàn.
Chúng êm ái toả sáng, cuộn mờ mịt và ôm lấy thế giới của chúng. Chúng theo tiếng gọi của Chenxi, ôm ấp lấy cậu bạn mắt vàng kim, đem cho cậu ta một hơi mát rượi có phần ẩm ướt.
Chúng gần như che khuất cả mặt trời, nhưng bình minh đã kéo tới. Những ánh sáng đầu tiên đâm thủng màn mây mù giăng kín đất trời. Mặt trời trồi lên từ giữa mây ngàn, như vị thần linh vươn lên từ cõi bao la vô tận, tóm lấy những vì sao đằng xa, và toả ra ánh sáng rực rỡ khiến cho chúng lu mơ.
Cậu và nó, đứng trên một đỉnh núi cao vời vợi, đâm xuyên qua biển mây, chỉ để lại trên đỉnh những đá sỏi và hơi lạnh của băng tuyết vĩnh cửu. Chỉ hai người giữa thế giới tự nhiên hùng vĩ, dường như nhỏ bé và cô đơn tới mãn kiếp người.
"Cảm ơn cậu, Chenxi. Nơi này đẹp lắm..."
Cảm ơn nó ư?
Không đâu, này cậu bạn mắt vàng kim, nó mới phải là người biết ơn vì cậu đã đến.
Cảm ơn nhé, người xa lạ.
Cảm ơn đã xuất hiện bên cạnh, đã lắng nghe và đã trò chuyện cùng nó mỗi ngày.
Cậu đã thực sự cứu nó, thực sự đem lại bình yên cho nó rồi.
·
"Này."
"Hm?"
"Tên cậu là gì thế?"
Đó là một câu hỏi bất ngờ, câu hỏi khiến cho cậu bất giác bật cười.
"Ha ha, cậu đi với tôi gần cả tuần rồi mới hỏi tên tôi ư?"
"Nói đi, nói tôi nghe với..."
"Tên tôi sao... là Boboiboy!"
"Không phải cái tên đó!"
"Ý cậu là sao? Đó là tên tôi mà."
Không phải, ý nó là cái tên của cậu cơ. Cái tên của riêng một mình cậu. Nó đã nghe thấy, nhưng nó lại quên mất. Thật là xấu tính khi quên mất tên người khác như vậy.
"..."
"... Hiểu rồi."
Đáy mắt cậu ta, giữa phương trời bao la, dường như loé lên một sắc vàng chói rất đỗi ấm áp.
"Tên tôi là Earthquake. Chỉ mình tôi, là Earthquake."
Nó nhìn cậu, cảm thấy thật là nóng. Ngay cả Huyễn Thuỷ Nguyên Tổ trường kì sống trong cái lạnh cũng yêu thích những điều ấm áp.
"Nhớ rồi."
Nó nhớ tên cậu rồi. Nó sẽ không quên đâu. Nhất định nó sẽ không bao giờ quên mất điều ấm áp ấy.
P/s: Đã vào học phụ đạo rồi đấy 💀🔫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com