Tác giả: CinyOkAnn
Disclaimer: Nhân vật không phải của tôi. Các bé thuộc về Animonsta Studios.
Fandom: Boboiboy
Category: BL, OE,..
Couple: CycloneThorn, SolarThorn, EarthquakeThorn.
Summary:
Thích... Yêu... Thương...
Có ba người nói với Thorn như thế...
-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-
Cyclone thích Thorn.
Và Thorn có lẽ cũng vậy.
Thích một cách ngây ngô và trong sáng của tuổi 15.
Hương vị thứ tình yêu non nớt đầu đời
Như một cơn gió mát lành
Đem hạt cây bay bổng cao xa
Cyclone thích mang Thorn ra ngoài, cho Thorn cảm nhận những gì vui vẻ nhất. Thorn thích nhìn Cyclone vui vẻ.
Cảm giác thích đơn thuần của những năm tháng thiếu niên.
Những cái nắm tay ngây ngô mỗi khi đi học chung ngõ.
Sự quan tâm vụn vặt kèm theo trêu đùa mỗi ngày lên lớp.
Và một nụ hôn nhỏ vụng về dưới chân cầu thang.
Tớ thích cậu!
Thi thoảng Cyclone chợt quay sang nói bất ngờ, cứ như cậu ta vừa nhớ ra mình thích Thorn.
Thorn à! Sau này mình cưới nhau đi!
Cyclone cười vui vẻ trước một Thorn ngây ngô.
Tại sao vậy Cyclone?
Vì nếu cưới thì tụi mình sẽ ở bên nhau mãi mãi á! Tụi mình là bạn thân bên nhau suốt đời cơ mà! Cưới là đúng rồi!
Trước một Cyclone hùng hồn như vậy là một Thorn bật cười giòn giã.
Cả Thorn và Cyclone đều là những đứa trẻ ngây thơ. Cứ hứa một lời hứa mà chẳng bao giờ thực hiện.
Khi mà Thorn dần mất kiên nhẫn với một Cyclone vô tư quá đà.
Khi mà Cyclone dần không hiểu được một Thorn lãng mạn quá đỗi.
Một từ thích là không đủ.
Khi mà cả hai đều lớn và hiểu được những cảm xúc ngây ngô. Lời hứa quan trọng nhất, dần trở nên vô nghĩa, biến thành thứ ràng buộc mong manh khó chịu.
Một từ thích níu không lại thời gian.
Như gió có thể mang cây đi theo mình thật xa. Nhưng sau cùng gió cũng chẳng thể mang hạt giống cây đi mãi. Hạt cây cần nảy mầm nên cứ nặng dần và tuột xuống.
Tớ thích cậu.
Xa dần
Thorn nhận ra, hóa ra từ thích lại nhẹ nhàng đến thế.
Và hóa ra, thích lại buồn đến vậy.
*
* *
Đủ lớn để biết về tình cảm nồng nàn và nặng trĩu này. Thorn vẫn lãng mạn nhưng chẳng còn ngây ngô thủa bé.
Đủ để nếm một vị tình yêu ngọt ngào xen lẫn đắng chát.
Đủ để dung thứ và hòa trộn mọi góc ngách tâm hồn.
Và Thorn biết yêu.
Solar yêu Thorn.
Thorn cũng yêu Solar lắm.
Tôi yêu em!
Solar thường nói vậy, bất cứ khi nào anh ta có thể.
Khi cả hai sải bộ dưới bình minh rực sáng.
Khi anh ta nắm chặt tay Thorn và họ trao nhau những mối liên kết vòng tròn lấp lánh sáng như ánh mặt trời ban trưa.
Khi nụ hôn ẩm ướt và rạo rực dưới một hoàng hôn lộng lẫy được họ trao nhau gấp gáp và nhiệt thành.
Và kể cả khi anh ta ướt đẫm nước dưới trời mưa trút nước khi họ vừa cãi nhau. Anh ta ôm chặt lấy Thorn, áp khuôn mặt bầm tím của họ lại và cả hai cùng bật khóc.
Từ yêu nặng vô cùng.
Trong từ yêu pha tạp bao nhiêu vị.
Giống ly trà mà Thorn thường pha.
Một chút đắng chát đầu môi. Nhưng khi nuốt xuống lại thấy dư vị ngọt ngào đằm thắm tận cuối lưỡi.
Vị trà mà Solar đã quen thuộc gần đây.
Trong từ yêu khó nắm bắt như ánh nắng.
Rực rỡ và rạng ngời vô cùng.
Ánh sáng nuôi sống cây, quan trọng như cuộc sống.
Nhưng đôi lúc, lại chói chang gay gắt đến mức cây héo rũ.
Ánh nắng khó nắm bắt.
Mà Thorn đã tập cân bằng ở khoảng vừa đủ.
Ánh sáng và vị trà quen thuộc đến mức như nhịp thở và con tim.
Chẳng thể tưởng tượng nổi nếu thiếu mất sẽ thế nào.
Như từ yêu mỗi ngày đều được thốt lên.
Mà nếu thiếu mất khẳng định sẽ rất đau.
Thorn im lặng khổ sở. Thiếu từ yêu quả thật rất đau.
Những tách trà nguội ngắt chẳng ai thưởng thức.
Cái cây nhỏ rũ xuống vì thiếu nắng mặt trời
Thorn biết sẽ có lúc mặt trời lụi tắt.
Nhưng chưa bao giờ lại cho rằng nó sẽ tắt đột ngột vậy.
Một từ yêu là chẳng đủ để mãi mãi.
Tình yêu không giữ được tia sáng mong manh của Solar. Thứ tình cảm đó không cầm được dòng máu của Solar mà chỉ làm Thorn thêm vỡ tan.
Một từ yêu không thắng được tử thần.
Như cây non đành chịu nhìn mặt trời khuất bóng. Mặt trời của Thorn rời xa.
Mặt trời của cây ngày mai còn mọc, nhưng đến khi nào ánh nắng của Thorn mới sáng.
Tôi yêu em
Chẳng bao giờ nữa cả.
Thorn biết, yêu chính là quyến luyến đến thế.
Và yêu, chính là đau lòng đến vậy.
*
* *
Em không yêu anh, Thorn nói. Đối phương sững chỉ một giây, lại lắc đầu, đưa cho cậu tách cacao nóng hổi.
Thorn mân mê cái cốc, im lặng nhìn anh ấy.
Cùng là đôi mắt vàng, nhưng chẳng phải sắc rực rỡ như nắng của Solar, mắt Earthquake là màu vàng ấm áp của đất và mật ong.
Nhắm mắt, cố không nghĩ đến.
Em không yêu anh đâu... Em không thể... Xin hãy đi đ...
Không cần!
Quake lắc đầu, vòng tay vững chãi ôm lấy Thorn, hơi ấm anh xuyên qua lớp chăn mỏng, phả lên làn da xanh xao.
Earthquake nói...
Anh thương em!
Lần này, Thorn không hiểu.
Tình cảm đó bao la đến mức nào mà có thể để anh chờ lâu đến thế, để anh bao dung đến thế.
Thorn khóc lóc nổi giận, Thorn phá nát mọi vật dụng đến khi tay rớm máu, Thorn gạt phăng mọi ai đến gần.
Thorn vô lý.
Thorn đáng ghét.
Vậy mà anh chỉ ôn nhu và kiên nhẫn xoa dịu. Anh ôm lấy Thorn, cái ôm bao dung và ấm áp. Anh chỉ lặp lại duy nhất.
Anh thương em!
Một từ thương đủ níu lại cuộc sống.
Từ thương của anh đủ để Thorn sống. Từ thương của anh đủ đến Thorn lại một lần nữa vui cười.
Tựa như đất mẹ, ấp ủ bao dung mầm cây vô hạn, lại một lần nữa nuôi cây tái sinh.
Nhưng từ thương của anh chẳng đủ cho Thorn ngày xưa.
Một từ thương không đủ để xóa nhòa vết sẹo.
Dù Thorn vui vẻ cười thế nào, thì Earthquake biết, sẽ luôn có những giọt nước mắt tuôn rơi ở nơi không có ai, kể cả anh.
Earthquake biết và chấp nhận, anh sẽ chẳng thể bước vào cái vòng tròn tận cùng của Thorn, anh chỉ có thể đứng bên nó, vươn tay vào trong xoa dịu cậu.
Vậy thôi.
Như đất mẹ nuôi dưỡng mầm cây tốt nhất, nhưng chỉ có thể bao dung chăm sóc đặc biệt, vô pháp khiến một hạt mầm sứt sẹo nảy mầm bình thường. Và như mầm cây mãi vươn lên về phía bầu trời rộng lớn, đất mẹ chỉ ôn nhu đón những chiếc lá đã tàn.
Anh thương em!
Im lặng.
Thì ra, thương bao dung ấm áp như thế.
Và thương liền là vô vọng như vậy.
End
Author's note:
I'm come back!!!!!!!
Lâu rồi mới trở lại. Chân thành xin lỗi mọi người. Bỏ bê lâu vậy thật tội lỗi quá.
Cảm ơn vì đã đọc hết chương truyện này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com