9, "Chào mừng, cậu chủ"
"Cậu nghĩ, gia đình là gì?"
Vào một ngày đẹp trời, tinh linh sét bỗng dưng hỏi linker của mình một câu như vậy.
Boboiboy, 8 tuổi, đang ngồi đọc sách về thế giới động vật bỗng bị khựng lại một nhịp, tất cả là vì câu hỏi không đầu không đuôi nghe sặc mùi overthinking đến từ vị trí của anh cả Halilintar. Cậu bé nheo mắt lại chăm chú quan sát gương mặt của tinh linh sét, thậm chí sau đó còn đặt bàn tay mình lên trán của Halilintar để kiểm tra nhiệt độ.
"Ủa lạ nhỉ, vẫn bình thường mà ta?"
"Này..."
Tinh linh sét liếc xéo Boboiboy, khiến cho cậu bé phải cười cười đánh trống lảng mà hạ tay xuống.
"Xin lỗi mà, chẳng qua hôm nay anh cả Hali của chúng ta lạ quá, vậy nên tớ phải kiểm tra trước, nhỡ đâu cậu bị ốm thật thì sao?" Boboiboy vẫn không ngừng cười khúc khích, có vẻ cậu bé thấy tình huống này thú vị lắm.
Halilintar tự dưng lại bị linker nhà mình chọc ghẹo, giật nảy người lên, khuôn mặt non nớt của một đứa trẻ 8 tuổi nhanh chóng bị phủ kín bởi một màu hồng nhạt. Cậu kéo sâu vành mũ lưỡi trai xuống, quay người đi thẳng, không thèm ở cùng với linker nhà mình nữa.
"Quên hết đi!!!"
"Xin lỗi mà xin lỗi mà, tớ không có ý cười cậu đâu, haha- ý chết, nhầm, không được cười, ừm, không được cười..." Boboiboy vội vàng chồm đến ôm lấy chân của tinh linh sét nhà mình. Quyển sách thế giới động vật bị cậu bé ném chỏng chơ trên ghế sofa, nhưng Boboiboy không có thời gian mà chú ý đến nó đâu. Việc quan trọng nhất bây giờ là không được để cho Halilintar chạy đi mất. Ai trong nhà cũng biết rõ rằng Hali nhìn vậy thôi chứ da mặt cậu ấy mỏng lắm, giờ mà cậu bé chọc Hali chạy mất thì chắc chắn cậu ấy sẽ chẳng tâm sự gì với Boboiboy nữa luôn.
"Tớ hứa, tớ thề, tớ chắc chắn sẽ không cười nữa. Vậy nên ở lại nói chuyện với tớ ha? Nhé?" Boboiboy ôm cứng lấy chân của tinh linh sét nhà mình, vận dụng tất cả các vũ khí mà cậu bé có được để thuyết phục anh cả không vì ngại ngùng mà chạy biến đi mất.
Một bên mí mắt của Halilintar giật giật, nhìn cục thịt màu cam tròn xoe đang tóm chặt lấy một bên chân của mình. Cậu thử kéo cái chân mình ra, nhưng không ăn thua, nó vẫn bị dí chặt xuống sàn nhà. Cậu thử cố thêm vài lần nữa, nhưng mà kết quả cũng chẳng có gì khác biệt. Sau một lúc phản kháng bất thành, cuối cùng thì bé con tinh linh sét đành bỏ cuộc, chấp nhận ngồi xuống bên cạnh Boboiboy.
"Được rồi, tớ sẽ ở lại, cậu buông tay ra đi."
"Hứa là không chạy đó nha." Boboiboy lổm ngổm bò dậy, chấp nhận buông tha cho cái chân của anh cả nhà mình.
"Còn cách nào khác đâu chứ? Làm như cậu sẽ để tớ đi không bằng ấy..." Halilintar thầm nghĩ, nhưng cũng chỉ nghĩ thôi mà không để nó thoát ra khỏi miệng mình. Cậu thà ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với Boboiboy còn hơn việc cứ phải lôi lôi kéo kéo nhau giữa nhà như lúc nãy. Trời biết nếu mấy đứa kia thấy thì tình hình sẽ loạn đến mức nào, ít nhất thì cũng phải vỡ mấy cái chén uống nước, nhiều hơn thì chắc cả bọn bị Gempa cấm cơm luôn quá.
"Sao tự dưng cậu lại hỏi tớ như vậy?" Hali nghe thấy linker của mình hỏi một câu như vầy. Trong giây lát, cậu đã định nói lý do thật sự cho Boboiboy, nhưng lời nói lên đến miệng liền bị cậu nuốt ngược trở về. Tại cái lý do nó có hơi củ chuối một tí. Nghĩ nghĩ một thoáng, tinh linh sét nhanh chóng sửa lại miệng, trả lời Boboiboy bằng một câu mà theo như giáo viên nhận xét thì chính là "trả lời chống đối".
"Chẳng gì cả. Tớ chỉ thắc mắc vậy thôi."
Bằng mắt thường thì Halilintar cũng có thể nhận thấy Boboiboy không hề hài lòng với câu trả lời của cậu một xíu nào. Nhưng mà cậu bé chỉ phản ứng bằng cách bĩu môi, cũng không bắt ép tinh linh sét phải trả lời lại. Điều đó khiến cho tâm trạng của cậu thả lỏng hơn một chút. Mặc dù không có câu trả lời đồng nghĩa với việc cậu sẽ gặp khó khăn trong việc làm bài tập về nhà. Nhưng không sao, viết về gia đình thôi mà, cậu chắc chắn trên mạng sẽ có nhiều thứ có thể tham khảo được.
"Vậy Hali à. Theo cậu thì gia đình là gì?"
Tinh linh sét vẫn đang chìm đắm tìm cách để đối phó với bài tập về nhà, nhưng câu hỏi của Boboiboy đã kéo Halilintar ra khỏi đó, rồi lại ném cậu sang để suy nghĩ về một vấn đề khác. Một lúc sau, tinh linh sét trả lời với giọng điệu không được chắc chắn cho lắm.
"Là mối quan hệ giữa những người có liên hệ huyết thống gần gũi? Kiểu như ông bà, cha mẹ và con cái?"
Nghe vậy, Boboiboy cười nhẹ một tiếng, sau đó cậu bé giơ ngón tay bé xíu của mình lên lắc lắc trước mặt Halilintar, chầm chậm bổ sung thêm.
"Đúng, nhưng không đủ. Chúng ta cũng vậy mà, mặc dù không có quan hệ huyết thống nhưng vẫn là gia đình đó thôi."
"Đây là trường hợp đặc biệt. Tớ và mấy đứa kia còn chẳng phải là con người. Có lẽ chỉ có mối quan hệ giữa cậu với ba thì mới được gọi là gia đình. Dù sao thì ba cũng có giấy tờ nhận nuôi cậu hợp pháp." Tinh linh sét phản bác lại, có vẻ như cậu đã tìm hiểu qua về lĩnh vực này.
Boboiboy nhìn tinh linh sét với vẻ ngạc nhiên thấy rõ. Cậu bé khẽ nghiêng đầu sang một bên, đáp lại Halilintar bằng một câu hỏi khác.
"Ủa? Nhưng các cậu cũng có mà. Cái thứ gọi là giấy tờ nhận nuôi hợp pháp mà cậu nói ấy. Ba cất chúng trong két á, của tất cả chúng ta luôn." Cậu bé xoa xoa cằm, cố nhớ lại cái gì đó. "Xem nào... Hali là cả này, tiếp đến là Taufan, rồi Gempa, tớ, Blaze, Ais, Duri, và Solar là út."
Nghe đến số thứ tự trong nhà, tinh linh sét nhăn mặt lại, không tin nổi vào tai mình.
"Thật?"
"Thật mà!"
Mấy năm nay cậu chỉ nghĩ mấy đứa khác cứ xưng hô với mình bằng anh cả chỉ là đùa theo kết quả bốc thăm lúc đăng kí đi học thôi chứ. Ai mà ngờ ông ba thật sự làm giấy tờ nhận nuôi cả bọn theo cái thứ tự bốc thăm đấy luôn? Vậy mà cậu còn chẳng biết gì hết?
"Những người khác có biết không?" Halilintar giọng run run hỏi lại, cậu vẫn còn cần thêm thời gian để tiêu hóa cái thông tin này.
"Có á. Blaze thậm chí còn đòi bốc thăm lại vì muốn làm anh cả cơ. Solar cũng không muốn làm em út lắm, nhưng vì đó là kết quả mà cậu ấy tự mình rút được nên cũng không có biểu tình mạnh mẽ như Blaze. Cậu ấy có đến hỏi tớ để đổi chỗ với tớ, nhưng mà tớ không đồng ý, người ta cũng muốn làm anh trai mà." Boboiboy chậm rãi hồi tưởng lại tình hình lúc ấy, sau đó thì phì cười khi nhớ đến cái bĩu môi hiếm có của Solar. "Thật muốn xoa đầu cậu ấy ghê~" Boboiboy thầm nghĩ.
"Có nghĩa là chỉ mình tớ không biết gì hết?"
"Haha, chắc là hôm đó lộn xộn quá nên Gempa quên mất việc chuyển lời cho cậu, còn tớ thì cứ nghĩ cậu đã biết rồi cơ. Cậu thừa biết mà, Duri với Blaze thì chắc chắn là quên rồi, Ais thì quá lười để nói cho cậu, Taufan thì nuốn giấu để có thể chọc cậu nhiều hơn, còn Solar thì hận không thể giấu cậu luôn ấy chứ."
Halilintar thở dài mệt mỏi, cậu cúi gằm mặt xuống, co đầu gối lên che kín gương mặt của mình. Thật không thể tin nổi, cậu đã sống cùng với cả nhà hơn ba năm rồi mà vẫn không biết bản thân thật sự có giấy tờ nhận nuôi hợp pháp. Ông ba quần què, mắc công cậu lần nào cũng phải tìm cách lảng tránh khi cô giáo chủ nhiệm và mấy đứa cùng lớp hỏi về hoàn cảnh gia đình. Mà khoan đã, cậu vốn chẳng phải người cơ mà, sao ông ba làm được giấy tờ cho cả bọn hay vậy? Làm giả à? Ôi chết thật, chẳng lẽ mình lại có một ông ba nuôi vi phạm pháp luật hay sao...
"Nghe nè Hali, theo tớ thì gia đình không phải là thứ gì đó quá cầu kì hay phức tạp đâu, nó tầm thường và đơn giản hơn những gì cậu nghĩ nhiều. Vậy nên cậu cứ thoải mái và viết ra những điều mình nghĩ thôi, không cần phức tạp nó lên đâu. Chúc cậu làm bài tập về nhà thuận lợi nhé~"
Nhẹ nhàng bỏ lại một câu như vậy, sau đó Boboiboy cũng nhẹ nhàng lẩn đi mất. Đến lúc Halilintar nhận ra có gì không đúng thì cậu bé màu cam đã khuất dạng từ bao giờ.
"Đừng có mà để tớ tóm được cậu đấy Boboiboy!!!"
---
Đôi con ngươi ruby đỏ thẫm từ từ mở ra. Thứ đầu tiên hiện lên trong ánh mắt của tinh linh sét là một cái trần nhà làm bằng kim loại. Halilintar từ từ ngồi dậy, kí ức của vài tiếng trước bắt đầu hiện ra rõ ràng hơn trong tâm trí cậu. Đúng rồi, sau trận chiến với Retak'ka, thay vì tan biến sau cái chết của linker thì cậu đã được đưa đến đây - một thế giới lạ lẫm, nhưng nó cũng tồn tại nhiều thứ quen thuộc.
Hiện tại thì Halilintar đang ở trên tàu vũ trụ cùng với những người khác. Đáng lẽ ra cậu sẽ được Ochobot đưa về Trái Đất, nhưng vì robot nhỏ đã sử dụng quá nhiều sức mạnh để mở cổng dịch chuyển nên đã không thể đưa tinh linh sét trở về được.
Đôi đồng tử ruby quét một vòng quanh căn phòng, nhận thấy Boboiboy với Gopal vẫn đang ngủ rất ngon lành, không hề có dấu hiệu thức giấc. Cậu đưa tay lên day nhẹ sống mũi, bắt đầu hồi tưởng lại về giấc mơ ban nãy.
Đó là một kí ức vô cùng xưa cũ, từ cái hồi mà cả bọn vẫn còn bé xíu, là một trong những lần hiếm hoi mà Oboi thành công đánh lừa hiện thân của lõi năng lượng nguyên tố sét. Nó chẳng phải là một đoạn kí ức gì đáng tự hào cho lắm, vậy nên Halilintar đã cố ép mình giấu nhẹm nó đi vào một góc nào đó thật kín đáo trong tâm trí. Vậy mà hôm nay cậu lại nằm mơ thấy nó. Có vẻ như Halilintar bắt đầu thấy nhớ linker của mình, nhớ đến cuộc sống bình dị nhưng lại vô cùng nhộn nhịp và ấm áp ấy.
Cơn buồn ngủ hoàn toàn tan biến, giờ đây tâm trí của tinh linh sét vô cùng tỉnh táo. Cậu nhẹ nhàng bước xuống giường, cẩn thận hết mức có thể để không đánh thức bất kì ai trong căn phòng, sau đó nhanh chóng tiến ra ngoài hành lang, dự định sẽ đi dạo một chút để giết thời gian, đồng thời cậu cũng muốn thử chiêm ngưỡng cấu tạo bên trong của chiếc tàu vũ trụ này.
Đêm về, cả con tàu chìm vào trạng thái vô cùng yên tĩnh, hành lang dài và sâu hun hút chỉ được chiếu sáng bằng vài chiếc đèn ảm đạm và mờ nhạt. Có lẽ là để tiết kiệm năng lượng, cũng có thể là để đảm bảo chất lượng giấc ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi của những người nơi đây. Halilintar chầm chậm tiến về phía trước, tiếng giày cộp cộp vốn không đủ chú ý giờ đây như được phóng to gấp chục lần, vang vọng trên hành lang tĩnh mịch.
Cậu bước đi, hoàn toàn không để ý đến tình hình xung quanh. Dù sao thì nhìn chỗ nào cũng thấy giống y hệt nhau, dưới ánh đèn mờ mờ, tất cả những gì tinh linh sét phát hiện ra được cũng chỉ là những con đường làm bằng kim loại, những cánh cửa đóng kín, đôi khi xuất hiện thêm vài đường ống dẫn, cũng không biết nó có tác dụng gì.
Halilintar cứ đi, đi mãi, cho đến khi trước mắt cậu xuất hiện một tia sáng rõ rệt. Nó khác hoàn toàn với ánh sáng mờ ảo trong hành lang. Nếu để so sánh thì độ sáng của chúng sẽ giống như bóng LED và đèn ngủ vậy, rõ ràng hơn nhiều lắm. Nhịp chân đều đặn và bình thản của tinh linh sét vô thức trở nên nhanh hơn, tiến gần đến vị trí nơi đang phát ra ánh sáng trắng vô cùng rõ ràng kia.
Không lâu sau, Halilintar đã đứng ngay bên cạnh vị trí đang phát sáng ban nãy. Đó là một cánh cửa được khép hờ, và thứ mà cậu vừa thấy chính là ánh sáng bên trong căn phòng bị lọt ra ngoài qua khe cửa. "Giờ này vẫn còn người thức sao?" Tinh linh sét tự nhủ, dừng lại ngay trước cánh cửa đang được khép hờ ấy.
Đột nhiên, cánh cửa mở ra, có vẻ nó đã được trang bị thêm chức năng tự động cảm ứng, và nó đã cảm nhận được Halilintar đang đứng ở bên ngoài.
Bị ánh sáng mạnh mẽ trong căn phòng tấn công một cách bất ngờ, đôi mắt vốn đã quen với bóng tối của Halilintar có chút không thích ứng kịp. Đôi ruby đỏ thẫm khẽ nheo lại, mất một chút thời gian để cho chúng kịp thích ứng với cường độ ánh sáng trong phòng.
Đây là một căn phòng không lớn lắm cũng không nhỏ lắm, nó có một lối đi khá rộng rãi nối liền từ cửa ra vào cho đến chiếc bàn ở cuối căn phòng. Trên chiếc bàn đó đang có một robot tròn nhỏ, nó có hình dạng khiến người nhìn dễ dàng liên tưởng đến một chiếc tivi có màn hình lồi màu xanh lá cây. Trên đầu có hai cọng ăng-ten dài dài be bé.
Halilintar bước vào căn phòng dọc theo lối đi rộng rãi ở giữa. Hai bên tường đều xuất hiện những chiếc khoang chứa nhỏ trong suốt, có khoảng ba khoang đang hoạt động, bên trong chúng đều có chứa một quả cầu năng lượng đang nghỉ ngơi. Tinh linh sét nhận ra hai trong số chúng, một là Ochobot, còn lại là Memorybot mà cậu đã gặp trước đó. Có vẻ như đây chính là thiết bị sạc cho các quả cầu năng lượng, còn căn phòng này chính là chỗ nghỉ ngơi của họ.
"Bíp bíp- phát hiện năng lượng quen thuộc, phát hiện năng lượng quen thuộc-"
Tinh linh sét bị tiếng động đột ngột xuất hiện làm cho giật mình. Cậu ngay lập tức quay ngược quay xuôi, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh đó.
"Tiến hành kiểm tra-"
Âm thanh xuất phát từ quả cầu năng lượng đang ở trên mặt bàn phía cuối căn phòng. Nó vẫn đang tiếp tục nói, đồng thời chiếu ra một chùm sáng màu xanh quét qua cơ thể của Halilintar vài lượt. Trông tình hình khá giống với lần Ochobot quét để kiểm tra tình trạng thương tích của cậu.
"Xác nhận thân phận- thân phận hợp lệ. Chào mừng, cậu chủ Halilintar."
Tinh linh sét đứng hình, suýt quên cả thở, đứng thừ người ra nhìn vào quả cầu năng lượng trước mặt.
"???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com