Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#42: Bảo vệ cậu là trách nhiệm cũng là...







Boboiboy mệt mỏi khi phải đối mặt với tên Adudu khốn kiếp, không biết hắn lại tạo ra cái khỉ gì mà lại đến tìm cậu test thử làm một ngày bình yên của cậu bị hủy mất. Dù rất tức giận nhưng cậu cũng không thể tùy tiện lao lên được nhỡ đâu cái thứ hắn tạo ra nguy hiểm thì toi, xét theo tình hình hiện tại cậu là người bất lợi vì bây giờ cậu chỉ có một mình và chưa thể sử dụng lại sức mạnh do Ochobot khóa sợ cậu sử dụng lung tung rồi tự làm bản thân bị thương






- Hahahaha..., Boboiboy à lần này ta sẽ cho ngươi nếm trải qua sự thua cuộc dưới tay ta !" Hắn vui vẻ nói và hắn thầm cảm thấy may mắn khi lũ nguyên tố kia và bạn bè của cậu không có ở đây, điều này giúp hắn diệt trừ được cậu một cách dễ dàng





- Chết tiệt " Hắn đến đây là có dự tính sẵn rồi ! Bây giờ mình nên liên lạc với mọi người !" Cậu hơi nghiến răng cẩn thận liên lạc với mọi người bằng đồng hồ




- Lần này người đừng hòng chạy thoát khỏi tay ta AHAHAHA !!" Hắn lại rất hào hứng nói lớn tay cầm khẩu súng mới tạo ra nhắm vào cậu





- " Xem như lần này mình nhập viện rồi ! Mong Revi-chan không nỗi điên mà phá hủy mọi thứ !" Thấy bản thân khó thoát khỏi việc ăn đạn cậu thầm thở dài, xem như số cậu lần này xui đi





Adudu nhắm thẳng vào cậu bắn mấy phát liên tiếp nhưng Boboiboy nhanh nhạy né hết những đường đạn, cậu cố gắng kiểm soát cơ thể một cách linh hoạt nhất. Hắn tức giận khi cậu lại né được nhưng cũng cảm thấy sợ hãi, rõ ràng những viên đạn bay rất nhanh ấy vậy mà cậu lại né được điều này không đáng sợ chứ là điều gì nữa và con mắt bên trái cậu đã chuyển thành màu tím luôn rồi








- Khốn kiếp, nhận lấy nè Boboiboy !!" Hắn nghiến chặt răng bắn tiếp vài viên đạn nữa





Cậu giữ im lặng cố tập trung nhất có thể, nếu sơ suất một chút thôi là cậu lãnh đủ luôn ấy chứ đùa. Nhưng điều cậu không muốn đã diễn ra, cậu đã trượt chân làm cậu xém té và vì điều đó những viên đạn đang bay như sắp chạm vào cậu. Boboiboy nghĩ đời mình coi như là xong thì có một bóng người vút đến ôm lấy cơ thể cậu để chắn những viên đạn đang lao đến








- Blaze !!!!!" Boboiboy nhanh chóng nhận ra người đỡ đạn cho mình, vội ôm lấy cơ thể đang ngã về phía mình



- Tch, lại một kẻ cản trở ta rồi !" Hắn tặc lưỡi khinh thường nói, nhưng nào để ý có một người đang ở phía sau hắn đang tỏa ra sát khí chết người






* Rầm *




Nhanh như chóp tên Adudu bị một đá văng thẳng vào cái cây làm thân cây nát làm hai, các nguyên tố điều có mặt nhìn thảm cảnh trước mắt. Những nguyên tố của Boboiboy thấy tình trạng tệ hại của Blaze liền vội đưa cậu ta vào viện, các nguyên tố của Reverse ở lại sử lý mọi chuyện chứ không Reverse sẽ giết luôn tên Adudu mất






- Tên khốn, ta sẽ giết ngươi !!!" Reverse như ác quỷ tiến lại gần Adudu mà trầm giọng nói, nén lại cơn thịnh nộ trong lòng mà làm các nguyên tố của mình bị thương




- Ori xin ngài bình tĩnh, hắn cũng bất tỉnh rồi nên tha---" Quake Reve cố trấn an chủ nhân mình lại nếu không mọi chuyện lại rất tệ, nhưng có vẻ không thuận lợi rồi



- Tha cho hắn để hắn tiếp tục gây chuyện với anh trai ta sao ? Ngươi nên nhớ nếu không có tên Blaze kia thì anh trai ta đã đi qua thế giới bên kia lâu rồi !" Cậu cắt ngang lời của Quake Reve làm anh đổ mồ hôi khi cảm giác được cái chết đang đến gần





- Anh trai ngài sẽ không muốn điều này diễn ra !" Thunder Reve lên tiếng, anh là người luôn làm cậu bình tĩnh lại mỗi lần cậu không kiểm soát được cơn giận





-......... Phù.... " Cậu lấy lại bình tĩnh nhanh chóng quay người bỏ đi






Lúc này các nguyên tố Reverse mới dám thở và nhìn tên Adudu đã bất tỉnh, 3 người ở lại giải quyết hắn và 4 người đi theo chủ nhân







[°°°]








Boboiboy lặng lẽ ngồi trông coi Blaze, tình trạng hiện tại của anh đã ổn nhưng chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Những nguyên tố khác cũng rất tức giận với tên Adudu nhưng họ không hành động gì cả vì Reverse đã ra tay trước, họ cảm thấy bản thân quá bất cẩn làm Boboiboy rơi vào tình trạng nguy hiểm như thế nếu không có Blaze thì.... nghĩ đến đây ai cũng cảm giác thêm tội lỗi






- Blaze mau tỉnh lại đi " Boboiboy khẽ nói với người đang nằm trên giường, cậu đáng ra không nên khiến anh ra nông nỗi này





- ........... Đừng cảm thấy tội lỗi, anh là người quan trọng với chúng mà nên chúng sẽ làm mọi thứ để bảo vệ anh... " Reverse thấy tâm trạng anh mình đang không ổn liền an ủi





- ....... Anh biết.... nhưng anh không muốn việc này diễn ra.... " Boboiboy rơi nước mắt lên tiếng, cậu thành công làm cho Reverse sợ vì thứ Reverse sợ luôn là lúc cậu khóc



- Thằng nào vô dỗ anh trai ta coi !!!!!" Reverse chạy ra ngoài nói khá lớn, ai mà lại không biết cậu sợ nhất là thấy Boboiboy khóc chứ nên cả sáu con người phải đi vào dỗ thay








- Ori đừng khóc, đây là việc mà chúng tớ nên làm mà ! Cũng xin lỗi cậu khi làm cậu rơi vào tình trạng nguy hiểm như thế !" Quake cố an ủi vị chủ nhân bé nhỏ này



- Blaze sẽ ổn thôi, đây không phải lỗi của cậu đâu !" Thunder ngoài mặt lạnh tanh nói nhưng lòng vẫn lo lắng cho tình trạng của cậu



- Ori đừng buồn.... Thorn cũng sẽ buồn đó !!" Thorn quỳ gối ôm lấy eo cậu an ủi



- Cậu yên tâm đi, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi !" Cyclone nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cổ cậu nói



- Tên đầu lửa đó không sao cả và điều này sẽ không có lần sau đâu Ori, nên cậu đừng đề tình trạng mình đi xuống nữa !" Ice nắm lấy bàn tay của cậu



- Bảo vệ cậu là trách nhiệm cũng là việc mà chúng tôi có thể làm cậu mà thôi, Ori ! Xin cậu đừng đau lòng nữa !" Solar xoa nhẹ lên đầu cậu nói









Đúng vậy, bảo vệ cậu là trách nhiệm cũng là việc họ có thể làm cho cậu hiện giờ. Cậu đã giúp họ rất nhiều thế nên xin cậu đừng đau lòng nữa vì đây là họ tự nguyện mà, cũng xin đừng rời bỏ họ







[°°°]










- Hắt xì..... Bộ cũng có lúc mình bị cảm hả trời ???" Reverse hắt hơi mà tự hỏi với lòng, cậu đứng trước cửa sổ bệnh viện mà không đi vào phòng vì bây giờ họ cần không gian riêng với lại các nguyên tố của cậu cũng không có ở đây nên cảm thấy hơi cô đơn








-..... Haizz, từ bao giờ ta cảm nhận lại sự cô đơn này nhỉ !?






Ánh mắt như hồ máu ấy không rời khỏi vầng trăng khuyết, như suy tư điều gì đó rồi cậu mới nhìn vào căn phòng kia. Boboiboy ngồi giữa 6 con người giống y mình mà ngủ trong rất yên bình như đã trút bỏ gánh nặng trong lòng vậy, tay phải cậu vẫn nắm giữ lấy tay của người nằm trên giường bệnh








- ..... Tối nay ngủ ngoài đúng nghĩa luôn rồi !!









ᬊᬊᬊᬊᬊᬊᬊᬊᬊᬊᬊ







Chúc các vị nào đang thi tuyển sinh có thể đậu nha và cố gắng lên 😄😄😄










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com