#53: Tôi gặp ngài... giữa địa ngục
Thunder Reve đứng giữa cuộc chiến thảm khốc đầy máu me cùng tiếng hét ghê rợn của kẻ xấu số, tất cả điều có màu đỏ của máu đến cả bầu trời cũng là màu đỏ rực như thể địa ngục ngay trước mắt. Con mắt đỏ bên phải vẫn nhìn từng hình ảnh màu máu trước mắt không một cảm xúc nào hiện lên, như thể đã quen với khung cảnh này mà cảm xúc không còn nữa
Lặng im nhìn những cái xác đã không còn hình dạng nữa tôi vẫn đứng đấy không di chuyển hay làm một điều gì đó, đôi mắt chỉ còn một con ngươi của tôi vẫn thẩn thờ nhìn. Tôi không rõ bản thân đã ở đây bao lâu, tôi chỉ biết nếu cố tìm cách thoát khỏi địa ngục này bản thân sẽ bị giết một cách tàn nhẫn và rồi quay lại đây như một vòng tuần hoàn không hồi kết
Tôi bị như thế này là do tôi giết nhiều người nhất trong các anh em của mình, tôi cảm thấy oán hận khi nhớ nghĩ đến điều này. Rõ ràng tôi chỉ là một công cụ cho những tội lỗi đó nhưng kẻ chịu tội lại chỉ mình tôi, vì tôi là một công cụ nên mặt các vị Thần muốn làm gì thì làm sao? Tôi rất căm phẫn về điều đó nhưng chẳng thể làm gì ngoài việc chấp nhận điều đó... Tất cả điều bị sắp xếp
Tôi đã đứng tại nơi đó rất lâu cho đến khi kẻ thanh trừ xuất hiện, chúng không có gì cả ngoài bản năng giết chóc không mặt không cảm xúc không cảm giác hay một điều gì đó. Tôi cảm thấy chúng mới thật sự là công cụ ấy chứ vì chúng không có những điều mà tôi có nhưng nghĩ lại chúng vẫn giết được tôi bằng cái bản năng giết chóc ấy, tôi cũng từng thử giết chúng nhưng chúng quá đông làm tôi chẳng giết được mấy nên bỏ cuộc
Nhìn chúng kìa, chúng đang gầm rú như những con dã thú đang vơ nanh vuốt trước con mồi. Tôi biết chắc lần chết này cũng chẳng nhẹ nhàng mấy so với mấy lần kia, đành nhắm mắt lại che đi nỗi sợ hãi trong con ngươi còn sót lại. Không biết... lần này chúng sẽ lấy bộ phận nào của tôi đây
[°°°]
Cảm nhận được nỗi đau kinh hoàng từ những mũi dáo sắt nhọn xuyên qua cơ thể tôi không kêu la gì cả vì đơn giản tôi đã quá quen với nỗi đau rồi, tiếp đến là có hai kẻ vồ đến bẽ gãy đôi tay của tôi. Máu chảy như suối đổ xuống mặt đất đỏ nâu, tôi vẫn im lặng không lên tiếng. Một kẻ khác dùng tay không lấy tim tôi ra, có vẻ lần này chúng lấy là tim đi
Không biết qua bao lâu tôi nằm trên đất ý thức vẫn thanh tỉnh như chẳng có chuyện gì, chỉ là cơ thể tôi đã không còn nguyên như lúc đầu nữa. Tôi cảm nhận được lòng ngực trống rỗng không tái tạo lại đủ biết chúng lấy cái gì rồi, nằm im ở đó chưa được lâu tôi nghe thấy tiếng bước chân đang lại gần khiến tâm trí tôi tò mò. Nơi này làm sao lại có người khác được, nếu không bị giết chết bởi chúng thì chưa chắc đã bình tĩnh mà đi lại đây một cách bình thường như thế đâu
Mang tâm trí tò mò ngước lên nhìn người đó tôi hơi sửng sốt khi hình dạng hoàn toàn lành lặn của người đó, nhưng điều tôi kinh ngạc hơn đó là trái tim của tôi đang nằm trong tay người đó. Tôi khó hiểu nhìn người tóc bạc đó, người đó từ từ ngồi xuống cạnh bên tôi
- Đây là tim của ngươi, đúng chứ ?" Người đó hỏi kèm với một nụ cười bình thường như thể nó chẳng là gì ghê tởm cả, tôi bất giác rùng mình khi đối diện nụ cười ấy
-.... " Tôi không trả lời mà chỉ gật gật đầu, người đó cúi xát xuống nơi lỗ hổng giữa ngực tôi nhẹ nhàng chạm vào
- Thế còn mắt của ngươi đâu ?" Người đó nhìn thẳng vào tôi tay vẫn sờ lổ hổng trước ngực, tôi cảm thấy khá sợ hãi trước đôi mắt như hồ máu ấy nó như sấy sâu vào tôi vậy
- Không biết... " Tôi cũng chỉ bất giác trả lời mà thôi
- Thế sao... ngươi không hoàn hảo... " Người đó có vẻ thất vọng khi nghe câu nói của tôi, tôi đành im lặng không nói gì cả
- Biết vậy đã đến sớm rồi... Mấy kẻ thanh trừng ấy thật phiền phức mà...
Tôi không rõ người đó đang nói gì tiếp theo, ý thức của tôi rất mơ hồ cho đến khi tôi ngất đi người đó làm một hành động tôi không rõ lắm. Người đó đã đưa tay lên mắt trái của mình và sau đó.... Tôi không rõ nữa....
[°°°°]
Tỉnh lại từ những điều kì lạ xung quanh, tôi nhận ra bản thân đang ở một nơi rất xa lạ không giống cái địa ngục kia. Nhưng thứ khiến tôi hoảng hốt là bên mắt trái và nơi có trái tim điều lành lặn như thể chúng vẫn luôn ở đó, nếu nói về trái tim thì tôi cũng không ngạc nhiên lắm còn mắt trái thì tôi phải sửng lại. Bất giác nhìn vào cái gương cạnh đó
Đôi mắt cùng là màu đỏ nhưng vẫn thấy khác biệt, bên mắt phải vẫn là màu ruby quen thuộc nhưng mắt trái lại là màu đỏ như hồ máu không đáy. Tôi bỗng nhớ lại hành động không rõ ràng kia liền cảm thấy lạnh gáy, tự móc mắt bản thân ra tôi tự hỏi người đó không thấy đau à nhưng suy nghĩ chưa được lâu đã bị cắt ngang
- Mắt dùng tốt chứ ?" Người đó bỗng nhiên xuất hiện không một tiếng động làm tôi giật mình, nhưng ngay giây sau tôi lại thêm kinh ngạc khi nhận ra có thêm một người nữa
- Ori, Thunder sao rồi ?" Là Cyclone, một người anh em của tôi đang có mặt tại đây và gọi người đó là Ori điều này khiến tôi thêm hoảng hốt
- Có vẻ hắn ổn, ngươi ra ngoài với những tên kia đi đừng làm loạn nữa !" Người đó thờ thững nói nhưng tôi chú ý đến đôi mắt vẫn còn nguyên vẹn kia mà chấm hỏi trong lòng
- Vâng !" Cyclone ngoan ngoãn nghe theo lệnh, một điều mà tôi chưa từng thấy kể từ khi họ bị lợi dụng
- Ta hỏi ngươi mắt dùng tốt chứ ? " Người đó gặp lại câu hỏi và tôi chỉ gật đầu không biết nên nói gì
- Thế sử dụng cho tốt đấy, nghỉ ngơi đi !' Người đó thấy tôi không nói gì tính ra ngoài
- Ngài tên gì vậy ?" Tôi lên tiếng hỏi khi thấy người đó sắp đi
- Reverse là tên ta.... Lo nghỉ ngơi đi nếu không muốn ta bẽ đầu ngươi....
Tôi im lặng nằm lại giường suy nghĩ, người đó vốn dĩ là ai tại sao lại cứu tôi ?? Tôi nằm đấy cứ suy nghĩ mãi cho đến lúc chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết
[°°°]
Ánh sáng chói lóa khiến tôi mơ màng tỉnh lại sau một giấc ngủ mơ về quá khứ, bất giác đưa tay chạm vào mắt trái tôi khẽ cười khi biết con mắt này thuộc về ai. Cảm giác vui vẻ ấy cứ như ngày hôm qua vậy, tôi không còn phải sợ điều gì nữa khi ở cạnh người kia rồi
Tiếp tục chìm vào giấc ngủ mà không biết người nào đó vẫn đang nằm cạnh quan sát tất cả
- Hắn bị làm sao ấy nhỉ ?" Tự lầm bầm với bản thân xong cũng bỏ qua
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com