Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Gặp gỡ trên mảnh đất cũ

Tại dải ngân hà của Boboiboy

Hiện tại mọi người,gồm: Boboiboy,Fang,Gopal,Yaya,Ying,Ochobot,Cattus cũng như Bellbot và Papa Zola cùng đang hướng về Trái Đất.Mọi người trong con tàu đều có chung tâm trạng vui vẻ,hào hứng vì đã lâu lắm rồi họ chưa được về thăm Trái Đất kể từ chuyến thăm gần đây nhất.Lí do tại sao Fang về cùng nhóm bạn vì cu cậu điều khiển bóng tối này vì nhớ hương vị Bánh Cà rốt Đỏ do chính người Trái Đất làm nên cậu cũng muốn đi theo,dù sao nếu cậu ở lại,cậu cũng không ai để trò chuyện,Sai và Shielda đều trở về quê hương của họ để thăm người thân.

Thầy Papa Zola vẫn đang lái con tàu TAPOPS vừa được sáng chế do lần phá hủy trước của Vargoba nhẹ nhàng,êm đềm trên không gian.Boboiboy,Fang và Gopal thì chơi đánh bài cùng nhau,Ying và Yaya thì vừa ngồi lấy sách ra đọc,vừa nói chuyện tâm sự với nhau.Ochobot thì đang nghỉ ngơi ở phòng Nạp năng lượng,đồng thời cùng với Bellbot.Tất cả thật là yên bình,thoải mái cho chuyến đi thăm lần này.

"Aghhh....Chán quá !!! Thầy Papa Zola,bao giờ chúng ta mới đến nơi vậy ???" Một lúc sau,Gopal chán nản ngả người đằng sau ghế,than vãn

"Ahaha...Công lý phải biết chờ đợi chứ,Gopal.Còn đến tận 30 phút nữa cơ !!!' Thầy Papa Zola cười kiêu hãnh

"Thôi nào,cậu mới chơi được vài ván mà đã thấy chán rồi ? Bộ cậu là trẻ con à ?" Fang ngồi ghế bên cạnh thở dài

"Eleh...Chơi vài ván mà toàn thua thì tớ hỏi cậu còn có hứng thú chơi đùa gì không ?" Mặt Gopal nghệt ra nhìn Fang với vẻ chán đời

"Tại cậu chơi cùi thôi !! Chứ tớ thấy vui đấy chứ ! Phải không,Boboiboy ?" Fang quay sang hỏi Boboiboy khiến cậu nhóc giật mình,hơi bất giác chút

"À-Ừ,cũng vui đấy mà.." Boboiboy e dè trả lời

"Sao vậy,Boboiboy ? Cậu không cảm thấy vui khi cậu được trở về nhà à ?" Gopal và Fang đều thắc mắc hỏi

"Không,tớ thấy vui chứ ! Rất vui là đằng khác !" Boboiboy nhanh chóng nở nụ cười tươi tắn trên môi,tiếp tục nói "Ý tớ là,tớ đang suy nghĩ về chuyện lần trước,tớ hình như đã hơi ích kỉ khi các cậu cố gắng giúp tớ mà tớ lại gạt bỏ nó lúc mà tớ ở dạng Cahaya..Đáng lẽ ra,tớ nên lắng nghe các cậu,mọi chuyện đâu có đến nỗi.." Boboiboy nhỏ giọng dần,rồi bỗng nhiên Yaya đặt tay lên vai cậu,ân cần nói:

"Không sao đâu,Boboiboy ! Tớ biết cậu chỉ muốn bọn tớ an toàn thôi."

"Yalo ! Bọn tớ chả ác ý gì đâu ! Mới lại chuyện đã lâu lắm rồi,cậu để ý lại làm gì nhỉ ???" Ying huých vai Boboiboy cười khúc khích

"Nhưng lần sau cậu phải để bọn tớ đánh nhau cùng đấy ! Còn lâu bọn tớ mới chấp nhận chuyện cho cậu gánh team một mình." Fang nói Boboiboy với vẻ càu nhàu,suýt bị hai cô nàng kia cho ăn đập do cách ăn nói nhưng rồi cũng tha vì Boboiboy đã cười khúc khích sau khi nghe xong câu nói đó.

"Các cậu quả tuyệt nhất ! Terbaik !" Boboiboy giơ ngón tay cái ra cùng điệu bộ nhí nhảnh của mình,điều đó khiến tất cả mọi người đều an tâm

"Ahaha ! Học trò của ta quả là một người học trò khiêm tốn ! Không uổng công ta dạy trò kĩ càng môn GDCD" Thầy Papa Zola bỗng xuất hiện từ đằng sau khoác lấy vai Boboiboy,lắc lư cậu nhóc suýt rớt mũ xuống,Boboiboy chỉ biết cười ngượng trước lời khen của thầy Papa Zola

"Eleh~Em tưởng thầy dạy mỗi Toán và Thể dục ? Mà em tưởng cậu ấy có sẵn đức tính đấy rồi ?"

"Em có cần thầy nói chuyện với bố em rằng em rất hư và hay bắt nạt thầy không ?"

"Cậu phải biết ơn những gì thầy Papa dạy đi nhá,Boboiboy !" Gopal bám lấy vai nói Boboiboy một cách nghiêm túc như chưa từng thấy bao giờ,đến mức Boboiboy còn thấy rõ giọt mồ hôi chảy xuống mặt Gopal như tắm.

Tất cả đều ngã ngửa phì cười trước sự thay đổi nhanh chóng của Gopal,đương nhiên tất cả cũng không lấy làm lạ gì trước hành động của Gopal,bởi vì như thế mới là cậu,và cũng đã lâu lắm rồi họ mới có khoảng thời gian vui vẻ như thế này.Tiếng cười,tiếng nói cứ thế tan dần trong không gian....

Và rồi họ bỗng nhận ra một điều...

"Khoan ! Nếu thầy Papa đang ở đây thì..." Yaya thắc mắc thì bỗng nhiên con tàu lắc lư một cách dữ dội.Con tàu đang đâm vào thẳng vào những thiên thạch khổng lồ đang trôi nổi ngoài kia,một số bộ phận của con tàu đã bị hư hỏng do va chạm

"MÉO !!!!!!!!" Cattus kêu thét lên,hai bàn chân trước bám chặt vào vai thầy Papa đang cố gắng điều chỉnh tay cầm lái con tàu an toàn

"Tại sao thầy lại quên vai trò quan trọng nhất hả,thầy Papa !!!!!" Cả lũ hét cùng một lúc với khuôn mặt tái mẹt với nhau,đứa nào cũng bám vào vật chắc để khỏi bị ngã.

Mọi chuyện cứ như bao ngày nào,mọi thứ cứ tưởng là nó sẽ vốn yên ổn như vậy mà trôi đi.

Một lúc sau,con tàu đã ở trạng thái an toàn,tất cả mọi người mới thả lỏng cơ thể mà tiếp tục làm những công việc mình làm.Nhưng không được bao lâu,con tàu bỗng lắc lư dữ dội và mọi người đều quay lại nhìn thầy Papa,nhưng thầy không hề rời khỏi ghế,thay vào đó thầy đang ngồi im trên ghế của mình mà cố gắng lái con tàu với bàn tay run rẩy trên tay cầm điều khiển.

"Thầy Papa,thầy không làm điều đó,phải không ?" Boboiboy ngập ngừng hỏi

"Em nhìn thầy giống phân thân chị thuật lắm nhỉ ?!?! Có chuyện gì đó xảy ra ở gần đây rồi.." Thầy Papa nói cứng nhắc từng câu một

"Vậy thì biến cố từ đ-" Fang đang nói bỗng phải ngừng lại do một chấn động lớn gần đây nổ ra làm rung cả một bầu vũ trụ.Máy báo động cũng bắt đầu kêu lên,cảnh cáo trước chấn động lớn có thể gây ảnh hưởng tới con tàu

Boboiboy cùng tất cả mọi người cùng ra xem,họ cho hình chiếu mô phỏng biến cố đang xảy ra ở bên ngoài vũ trụ bây giờ.Và thứ họ đang nhìn thấy là một cánh cổng không gian được mở ra nhưng kèm theo đó là sự náo loạn của các chiều không gian và dòng thời gian.Tức là,chỉ cần sơ sảy một chút thôi,mình có thể mắc kẹt ở một dòng không gian khác hay mắc kẹt vào Đáy thời gian hay đáng sợ hơn là Hố đen...

"Này,tớ có nên gọi Ochobot dậy không ? Tớ nghĩ thầy Papa không lái được qua an toàn đâu !!!" Gopal run rẩy nói

"Anh bị hâm à,nếu chúng ta nhờ Ochobot mở Cánh cổng Không gian bây giờ,khả năng chúng ta mắc kẹt vào dòng thời gian khác là rất cao.Bộ anh muốn vậy à ?" Ying cốc vào đầu Gopal gắt lên

"Ouch ! Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ ? Chúng ta sẽ chết mất thôi,huhuhu..." Gopal ôm đầu mếu máo nói

"Tớ nghĩ,chúng ta phải phụ thuộc vào thầy Papa thôi.." Boboiboy ngập ngừng nói

"Đừng lo học trò của ta,có Công lý là làm được mọi thứ !" Thầy Papa Zola quyết tâm nói

"Tớ cứ thấy bất an như thế nào ế..." Fang lẩm bẩm nói

"Yaya,hay cậu tạm thời tạo một lớp bảo vệ con tàu đề phòng nếu bị làm sao.."

"Được thôi,nhưng tớ cần tập trung cao..." Yaya nói hơi một chút bất an

"Yên tâm,bọn tớ sẽ để cậu yên tĩnh." Boboiboy nói với mọi người

"Được rồi !" Yaya tạo lên một lớp bảo vệ Trọng lực bao quanh con tàu khỏi các va chạm khác ở bên ngoài vũ trụ,cô phải giữ sức mạnh như vậy trong vòng 15 phút nữa,vì vậy đó là điều hơi quá sức đối với cô.Thầy Papa Zola tập trung lái con tàu êm xuôi sao cho đảm bảo được sự an toàn của mọi người cũng như con tàu đến được Trái Đất mà không mắc phải sự cố Dòng thời gian.

Tất cả mọi người chỉ còn hi vọng con tàu sẽ đến Trái Đất an toàn,rồi cũng tản đi làm việc khác.Trong lúc đó,Boboiboy và Fang cùng nhau đứng gần lại cửa sổ quan sát tình hình bên ngoài,và họ bất chợt nhìn thấy một tia sao băng bay ra từ Cổng không gian vừa được phát hiện.Nó đang bay một lực rất nhanh khiến cho bầu vũ trụ lần nữa lại phát ra tiếng nổ tần suất âm thanh và hình như nó không phải là một tia sao băng.Lần nữa,con tàu TAPOPS lại rung chuyển

"Cậu nghĩ thứ đó là gì vậy,Fang ?" Boboiboy quay sang bất an hỏi

"Tớ không biết nữa,nhưng tớ mong nó đừng đâm xuống Trái Đất,nếu không thì chuyến đi thăm này sẽ chả mấy yên ổn đâu..." Fang cúi mặt xuống đăm chiêu,suy nghĩ

Cậu nghĩ vậy,cậu đã hi vọng đây sẽ là chuyến đi nghỉ êm đềm,cậu đã mệt mỏi suốt một quãng thời gian qua rồi.Cậu chỉ muốn về thăm ông Tok Aba,chỉ muốn về chào hỏi mọi người và uống cốc Cacao nóng mỗi ngày,cậu không muốn bất cứ nhân tố nào ảnh hưởng đến chuyến thăm này.

Boboiboy bỗng chốc thở dài ngồi đấy ngắm nhìn vũ trụ với hàng đầy biến cố xảy ra...

..............................................................................................................................................................

15 phút trôi qua và cuối cùng con tàu TAPOPS cũng đã đến Trái Đất,giờ Yaya mới bỏ lớp bảo vệ đi,mọi người mới thở phào nhẹ nhõm suốt khoảng thời gian nghẹt thở.Con tàu được thầy Papa Zola đáp nền xuống một cách an toàn trước của hàng Tok Aba Cacao.Cánh cửa tàu mở ra và bộ dạng của mọi người đều trông khá mệt mỏi mà bước xuống.

"Uhuhuhu...Cuối cùng cũng về với Mẹ thiên nhiên,con yêu mẹ thiên nhiên vô cùng !!!!" Gopal chạy một mạch xuống khỏi con tàu mà ôm nền đất hôn lấy hôn để.

"Mày quý nền đất nhiều hơn bố mày,phải không ?!?!?!" Ông Kumar đứng ở phía trước gắt lên,làm cho Gopal sợ hãi tè ra quần mà ông lấy bố mình khóc nức nở

"Không ! Không ! Con vẫn nhớ bố mình nhiều mà !!!!"

"Sao mấy đứa trông phờ phạc thế ? Đi thăm thôi sao trông mệt mỏi vậy ?" Ông Tok Aba đến gần Boboiboy hỏi thăm nhóm bạn

"Vừa nãy có một vụ biến động ngoài không gian nên để bảo đảm sự an toàn,mọi người mới trông như thế này đấy ạ." Ochobot đến lại gần giải thích cho ông Tok Aba hiểu

"Mọi người ở Trái Đất có ổn không ạ ?" Yaya vội vàng hỏi người thân mình

"Mọi người vẫn ổn,đừng lo lắng quá con yêu !" Bà Wawa nhẹ nhàng đặt lên vai con mình nói

"Còn cái thiên thạch đó....Nó có đâm xuống Trái Đất không ạ ?" Fang luống cuống hỏi mọi người

"À hình như là vừa nãy trước khi các cháu đến khoảng 15 phút,có một thiên thạch đâm xuống phía Tây Nam đảo Rintis hay sao ế....." Ông Kumar bỗng xuất hiện bên cạnh Fang nói

"Cái gì cơ !?!?!?!?!?" Cả nhóm bạn đồng thời hét lên

"Aiya....Sao bác lại không nói trước chứ !?!?!? Chúng ta phải xem cái thiên thạch đó nó như thế nào mới được !!!" Ying lấy tay đập lên trán rồi nói với nhóm bạn mình

"Ơ ? Sao không để ngày mai đi ????" Gopal ngơ ngác hỏi

"Ngày mai có mà hỏa hoạn cả đảo à ?!?!?!?!" Cả nhóm trừ Gopal ra hét lớn

"Ờ Ờ cho thầy ở lại đây được không ? C-C-Con tàu có vẻ hỏng hóc gì đó,thầy nên xem xét nó.." Thầy Papa Zola nói lắp bắp rồi cười đùa,lấp ló đằng sau con tàu

"Hay là cậu ở lại cùng với thầy Papa Zola đi,Ochobot.Tớ không muốn chuyện xấu xảy ra với cậu nếu cậu đến đó..." Boboiboy xoa đầu Ochobot để đồng thời muốn nói rằng cậu ấy sẽ ổn khi đi đến đó "Cattus,đi cùng với bọn anh nhé !" Boboiboy cúi xuống nói với Cactus

"Meo~" Cattus ngoan ngoãn đi theo nhóm bạn Boboiboy hướng tới phía Tây Nam đảo Rhintis

"Đại bàng bóng đêm ! Trèo lên đi,Gopal,Ying !" Fang triệu hồi con Đại bàng Bóng đêm và bay ngút lên bầu trời.

"Hức hức...Tại sao mình cũng phải đi theo,còn Papa của mình,mình còn chưa gửi lời chào tạm biệt..." Gopal lại mè nheo trên con đại bàng

"Anh nói nữa là em đạp anh xuống đấy !" Ying ngồi đằng trước gắt lên

"Sao nhẫn tâm thế,Ying à....Đằng nào anh cũng muốn đi giúp mọi người mà."

"Con đi chút con về nhé,mọi người đừng lo" Yaya nói với người thân mình đang vẫy tay ở dưới

"Đi cẩn thận nhé mấy đứa !" Bà Wawa và bà Yang đều đồng thanh nói

"Uhuhu...Con trai tôi vừa mới trở về đã phải đi ! Cuộc đời siêu anh hùng của nó thật vất vả làm sao !!" Ông Kumar bắt đầu diễn sâu như King of Drama

"Ôi trời ba tôi..." Gopal từ trên cao nhìn mà chán ngản

"Có khác gì anh đâu,Gopal..." Fang lải nhải đá xoáy Gopal

"Con đi nhé,ông.Con xin lỗi khi đáng lẽ ra đây là chuyến đi thăm ai ngờ nó lại thành chuyến phiêu lưu.." Boboiboy cầm hai bàn tay ông mình cảm tạ xin lỗi

"Không,không,ông không phiền đâu,dù sao cháu cũng là một siêu Anh hùng mà.Cứ đi đi và trở về an toàn đấy,Boboiboy..." Ông Tok Aba với hai bàn tay mình vỗ vai Boboiboy

"Vậy thì,cháu đi đâu ạ...Đi thôi,Cactus !" Cậu kích hoạt đồng hồ Sức mạnh của mình "Boboiboy Angin !" Và cậu bay vút lên trời mây hướng thẳng đến Tây Nam đảo Rintis cùng với Cactus ngồi bám chặt trên đầu mình.

"Đi cẩn thận nhé,Boboiboy..." Ochobot nhìn nhóm bạn bay xa trên trời cao

.............................................................................................................................................................

Phía Tây Nam đảo Rintis khu vực ít người sinh sống ở đó vì vấn đề khí hậu và địa lý.Nơi đây bao phủ là cát,đất và cây,những ngôi nhà định cư nơi đây giờ chỉ là những khu nhà cao tầng bỏ hoang đổ nát không bóng người.Nơi đây hoàn toàn là một nơi hoang vu không bóng người..

Và rồi,nơi bỏ hoang này lại xuất hiện vết cháy xám đen lớn trên nền đất cát,xuất hiện một con tàu vũ trụ khổng lồ bị hư hỏng bộ phận bên ngoài đang nằm yên vị nơi đó,khói tỏa ra ngùn ngụt.Và ở đó xuất hiện thêm cả tiếng khóc than vãn của một tên người ngoài hành tinh đầu vuông màu xanh nào đó....

"Uhuhuhu....Bọn họ sẽ giết tôi mất,Probe ơi ! Đây là lần thứ bao nhiêu ta làm hỏng con tàu của Đoàn thám thính rồi ???"

"Ngài nên thôi than vãn và tập trung sửa cái con tàu này đi ! Dù sao tôi cũng chưa xử lí Ngài chuyện Ngài đã đáp con tàu đúng vào lãnh địa của BỌN CON NGƯỜI !?!?! Còn chưa nói đây lại là nơi HẮN TA từng sống nữa !?!?!??!" Probe cáu gắt hét lớn vào Adu Du "Tất cả là lỗi tại Ngài khi Ngài bỗng đi cứu cái Qủa cầu ngớ ngẩn kia và suýt nữa làm cho Dòng thời gian bị đảo lộn do cái cho Bước nhảy không gian của Ngài và ta mắc kẹt ở ĐÂY ?!?!?!? Thật hết cách với Ngài rồi đấy ! Nhỡ họ tìm được chúng ta thì sao ?!?!"

Adu Du cứ tập trung vào việc sửa con tàu,vẫn thoải mái làm việc mặc kệ Probe gắt gỏng như thế nào chăng nữa.Một lát,Adu Du mới quay sang phản hồi Probe

"Thôi nào,đã có chuyện gì xảy ra đâu,Probe,dù sao thì tên Boboiboy đó cũng đã tìm được ta đ-" Adu Du đang nói nửa chừng bỗng nhiên bị chặn họng bởi giọng nói quen thuộc của một ai đó

"ADU DU !!!" Nhóm bạn Boboiboy ngạc nhiên kêu lên khi

"Đấy chưa,ta đã bảo rồi,mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi....BOBOIBOY ?!?!?!?!" Adu Du ngạc nhiên đến mức mọi người có thể thấy chân hắn đang run lên cầm cập

"Tại sao ngươi lại ở đây hả Adu Du ? Ta tưởng ngươi đã biến mất ở vùng đất nào rồi !?!" Boboiboy không tin vào mắt mình nữa,Adu Du đang ở đứng ở đây và trông hắn có vẻ...khác ? Trông hắn khỏe khoắn hơn và nhìn quần áo hắn mặc,hắn không còn mặc quần áo từ thời hắn còn ở Khu phế tích ở hành tinh Ata Ta Tiga...Trông hắn hoàn toàn là một con người khác...

"Biến mất ?!?! Ta vừa bị các ngươi truy đuổi lúc nãy đây !?!?!" Adu Du tức tối hét lên

"Ê ! Bọn ta chả gặp ngươi suốt mấy tháng trời qua còn chưa nói chuyện bọn ta đuổi bắt ngươi bao giờ !?!?!" Ying hét lớn phản bác

"Các ngươi đừng giả con nai vàng !! Các ngươi biết thừa ta đang giữ Ochobot trong tay nên các ngươi mới giả vờ để lừa ta chứ gì !?!?!?! Đừng hòng ta để lũ Con Người các ngươi lấy được cậu ấy !!! Ta,chiến binh hạng 3 Adu Du Du,sẽ thề bảo vệ Quả cầu Năng lượng Ochobot !!!" Adu Du hét lớn với một sự quyết tâm dồi dào bên trong trái tim

"OCHOBOT ư !?!?!" Tất cả mọi người đồng thanh khó hiểu vì Ochobot hiện tại đang an toàn ở cửa hàng ông Tok Aba mà..

"Tên này bị mất trí rồi..." Gopal lẩm bẩm

Ochobot,chiến binh hạng 3,thề sẽ bảo vệ Quả cầu năng lượng,...lũ Con người...đó là những từ mà Adu Du chưa bao giờ dám nói dù chỉ một lần.Chắc hẳn,đây không phải là Adu Du mình biế-

Rầm ! Dòng suy nghĩ của Boboiboy bỗng bị chặn lại bởi tiếng dập chân khổng lồ của một cỗ máy cao to hiện đại đang đứng sừng sững trước mặt cậu và nhóm bạn.Probe,giờ khác hẳn xưa,với các thiết bị hiện đại và mẫu thiết kế tạo ra cậu bây giờ,chắc hẳn cậu ta còn mạnh hơn cả con PETAI của Ejo Jo hồi trước....

"Làm ơn hãy sửa nhanh con tàu rồi chúng ta sẽ rời khỏi đây,thưa Ngài Adu Du."

"N-Nhờ ngươi cả đấy ! Giờ ta sẽ lên tàu kiểm tra Ochobot và con tàu xem đã vận hành được chưa." Adu Du nhanh chóng chạy lên con tàu,Boboiboy bất giác đuổi theo nhưng rồi bị chặn lại bởi các Tiểu đoàn Robot nhỏ..

"Probe: Mega Mode ! Muốn tấn công Ngài ấy thì phải vượt qua bọn ta !!!" Probe quay sang nhìn Boboiboy rồi bắn phát súng laze về hướng cậu

"Power Elemental: Boboiboy Petir ! Lightning Speed !" Petir nhanh chóng né được đòn laze đó,rồi đứng phía trước Probe,cùng Fang,Gopal,Yaya và Ying ở tư thế sẵn sàng chiến đấu.

"Lightning Sword"

"Shadow Tiger"

"Gravititational Smash"

"Speed Kick"

"Food Transformation Blasts"

"Được lắm Con người,xem các ngươi mạnh đến đâu !!!!"

Và rồi chuyến đi thăm Trái Đất từ lúc nào trở thành cuộc chiến đầu tiên trong chuyến phiêu lưu về sau....

---------------------------------------------------o0o----------------------------------------------------------

Kết thúc Chương 2: Gặp gỡ trên mảnh đất cũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com