Chương 4: Backstory
Chiến tranh...
Khói lửa...
Bầu trời rực lửa cùng với màn đêm không bao giờ kết thúc....
Không khí ngột ngạt...
Ô nhiễm...
Khó chịu quá...
Mình không thể thở được...
Tiếng hét trong tuyệt vọng....
Tiếng chạy bình bịch trên những mảnh đất hoang vu...
Tiếng khóc...
Tiếng thét chói tai...
Tiếng cười điên loạn của chúng...
Đau quá...
Mình không muốn nghe chúng...
Dừng lại đi....
Làm ơn ai cứu chúng tôi...
Không...
không....
k h ô n g .....
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agh !
Yaya cất lên tiếng thốt đau điếng khi bị Rev!Probe đánh văng người hướng về một tòa nhà.Ying thấy thế nhanh chóng chạy ra chỗ cô bạn Trọng lực xem xét tình hình.Quần áo bụi bặm đến khó tưởng do phải đánh nhau với Rev!Probe quá nhiều,hơi thở yếu đến khó tưởng,dường như cậu ấy đã sử dụng quá nhiều sức mạnh của mình để chặn Rev!Probe khỏi vào tàu.Yaya cố gắng ngồi dậy nhưng nhanh chóng ngồi phịch xuống đất.Cô ấy đã thấm đẫm sự mệt mỏi rồi..
"Yaya ! Cậu ổn chứ !?!?!" Ying hốt hoảng đỡ Yaya dậy
"Tớ ổn...Cảm ơn cậu nhiều,Ying !" Yaya đứng dậy trong sự khó nhọc "Tớ thấy phiên bản Đảo ngược của Probe còn mạnh hơn so với phiên bản gốc mà tớ từng gặp đấy"
"Nhưng chả phải chúng ta cũng mạnh ngang hắn sao ? Cậu cứ nhìn hắn đi.."
Yaya chĩa ngón tay mình về hướng Rev!Probe,cỗ máy bây giờ đang cố gắng tiến vào bên trong con tàu để cứu lấy chủ nhân của mình: Rev!Adu Du.Hai người đã đáp xuống Trái Đất do sự cố của con tàu khi thực hiện bước nhảy không gian.Và rồi,bằng sự tình cờ vô ý nào đó,họ đã gặp nhóm bạn Boboiboy của chúng ta và nhầm lẫn nhóm bạn thành một nhóm nào đó ở thế giới hai người,kết cục là họ đã tấn công Boboiboy mà không cần lời giải thích.
Quay lại hiện tại,Rev!Probe đang đánh nhau với Cattus khổng lồ cùng với Gopal ngồi trên.Yaya và Ying chưa bao giờ thấy Gopal hăng hái chiến đấu đến thế,có lẽ là do Gopal đã hứa với Fang và Boboiboy sẽ ngăn Rev!Probe khỏi đuổi theo hai người họ về phía con tàu.Về hướng Rev!Probe,cơ thể và các thiết bị của hắn cũng bắt đầu hỏng nặng nề do đợt tấn công của ba người họ,một số vũ khí được tung ra được nhanh chóng biến thành đồ ăn do đòn tấn công của Gopal.Các vết lõm kim loại lần lượt xuất hiện trên người Rev!Probe khiến cho một số bộ phận cơ thể dần dần bị lỏng ra,xuất hiện những dây nối đứt mạch với tia lửa bắn ra.Nếu nhìn sơ qua,đúng là trong tình trạng này,hắn có thể kiệt sức và bỏ cuộc bất cứ lúc nào...
Nhưng ai ngờ,sức mạnh ý chí của Rev!Probe nằm ngoài dự kiến...
"Đồ oắt con kia !!!!!!!! Mày phang hết những gì mày có đi !!!!!!"
Và..to mồm nằm ngoài dự kiến
"Trời ạ....Làm thế nào bây giờ ??? Hắn ta sắp tả đến nơi rồi mà vẫn hăng sức đánh nhau.Huhuhu,Boboiboy,Fang,làm ơn hai cậu ra khỏi đó nhanh lên.Tớ sắp tè ra quần vì sợ rồi đó !!!!" Gopal vừa sử dụng Food Transformation Blasts,bắn những phát đạn màu xanh cây kia về hướng Rev!Probe vừa run lên cầm cập.Sức mạnh của Gopal đã biến đổi phần nào bộ phận kim loại thành đồ ăn như bánh mì,rau,bánh quy mềm,..và cả những phát đạn tên lửa nữa.Tuy nhiên,điều đó chưa là gì để Rev!Probe ngừng tấn công họ.
Rồi chốc lát,một mũi tên từ đâu bắn ra trúng người Cattus.Gopal nhìn xuống và nhanh chóng nhận ra đó là mũi tên hôn mê,và nó bắn ra từ hướng Rev!Probe
"Meow !!!!!!!!!!!" Cattus bắt đầu đuối sức và bắt đầu đi ngả nghiên,mất thăng bằng,chú mèo nhanh chóng ngã xuống và biến trở lại hình dạng cũ,rồi ngất lịm đi khiến Gopal rơi xuống đất
"Aduh ! Cattus !!!!"
"Mấy nhóc tì như các ngươi mạnh đấy,nhưng so với xưa kia,vẫn chưa là gì với ta đâu !!!!" Từ đằng sau,Rev!Probe kích hoạt đôi cánh tên lửa của mình.Chúng thật đẹp và hùng vĩ,như đôi cánh của Công Lý trong huyền thoại,và giờ nó đang bay vút lên trời cao.Rồi cũng từ vùng ngực,Rev!Probe kích hoạt một quả cầu sức mạnh,trông nó nóng hổi như Mặt trời vậy.Không những chỉ có một,mà là vô số được nhân bản lên từ quả cầu đó.Rồi,nhanh chóng lao thẳng xuống khu vực nhóm bạn mình.Gopal sử dụng Sức mạnh của mình để biến chúng thành kẹo bông,nhưng những quả cầu đó mà bị biến đổi là có những quả cầu khác thay thế chúng lao xuống.
"Cố lên Yaya !!! Chúng ta còn phải giúp Gopal nữa ! Time Manipulation !" Ying cõng Yaya lên rồi nhanh chóng xuất hiện ở vị trí những quả cầu lửa lao xuống "Cậu tấn công Rev!Probe đi,còn tớ và Gopal sẽ chặn những quả cầu kia !!!"
"Nhanh lên mấy bà !! Tôi sắp đến giới hạn rồi !!!" Gopal hốt hoảng
"Được rồi ! Powerful Punch !" Yaya bay lên trời cao rồi dùng sức mạnh Trọng lực của mình đánh tay đôi với Rev!Probe.Rev!Probe thấy vậy cũng không hề kém cạnh,đánh tay đôi.Hai sức lực như hai sức mạnh to lớn va vào nhau như rung động cả vùng trời với tiếng va chạm từ hàng nhìn cú đấm từ hai phương như tiếng sấm gào thét vang trời.
"Ngươi không tồi đâu,Rev!Probe.Nhưng ta biết ngươi là người tốt,tại sao ngươi lại đánh nhau với chúng tôi,chúng tôi là người tốt mà ?"
"Con người các ngươi ta chưa bao giờ tin dù chỉ nửa lời,ngươi nghĩ ngươi đủ tốt để ta khoan dung ngươi ư ? Vậy thì nhóc con như ngươi nên mạnh hơn nữa đấy !"
Từ đằng sau,Rev!Probe rút ra khẩu laze chĩa vào người Yaya.Yaya dừng lại việc đánh rồi nhanh chóng kích hoạt Đồng hồ Sức mạnh tạo ra một quả cầu Trọng lực bảo vệ cô "Bubble Ferrokinesis !" Nhưng ngay sau khi né được tia laze đó,thì nhanh chóng Rev!Probe tước cô một cú đấm từ trên xuống,khiến cô lao nhanh xuống dưới đất không phanh
"Trời ạ ! Sao mà lắm thế ?!?!?! Hắn đang đánh tay đôi với Yaya mà vẫn có nhiều quả cầu mặt trời xuống vậy !?!?!?!" Ying khó chịu vì chói mắt và cũng vì có quá nhiều quả cầu lao xuống để đối phó
"Có khi Yaya không thể ngăn hắn lại về chuy- Á duh !" Gopal đang nói dở thì bỗng nhiên ngã nhào bởi Yaya_người bị trọng thương do cú đấm của Rev!Gopal
"Yaya !! Cậu có sao không !?!?!?" Ying hốt hoảng chạy về phía Gopal và Yaya
"Tớ ổn,đừng lo cho tớ quá,Ying.."
Chả ai lo cho mình cả,bruh Gopal nằm bẹt mặt xuống nền đất nghĩ thầm
"Ha ! Ta đã tưởng ta đã có một quãng thời gian vui vẻ với các ngươi nhưng ta đang chán dần với sự nhạt nhẽo của các ngươi rồi đấy !" Rev!Probe bước chậm rãi đến phía ba người bạn,tuy hắn đang bị thương nặng nề,nhưng hắn vẫn toát được khí chất anh hùng với đôi cánh anh hùng đó.Thật hùng vĩ nhưng cũng thật đáng sợ.Hắn đến gần và chĩa nòng súng laze về hướng nhóm bạn.
"Vĩnh biệt."
Nhóm bạn nhắm tịt mắt ôm nhau,chờ đợi cái kết của mình
Tia súng đã khởi động,chuẩn bị bắn
"KHOAN ĐÃ ! DỪNG TAY !!!!!!!!!!!!"
"C-CHỦ NHÂN !?!?!?" Rev!Probe quay ngược đầu lại thấy chủ nhân mình: Rev!Adu Du ra khỏi tàu,cùng với Boboiboy và Fang ở đằng sau
"Rev!Probe,hãy dừng tay,chúng tôi không h-" Fang bị ngắt lời bởi chấn động của Rev!Probe,bất thình lình cậu ta đã ở ngay trước mặt cậu và Boboiboy
"Các ngươi đã làm gì với chủ nhân của ta !?!?!?!?!" Giọng nói của hắn,thật lạnh và sắc sảo,hắn đang chĩa lưỡi dao khổng lồ,ngay kề sát cổ Fang mà cậu ta không hề nhận ra
"Khoan đã,Rev!Probe,làm ơn hãy lắng nghe !" Boboiboy cố gắng nói cho Rev!Probe nhưng có vẻ hắn ta không chịu nghe
"Bỏ vũ khí xuống đi,Probe,cậu đang đánh nhau với nhầm đối tượng rồi đấy" Giọng robot rè rè phát ra từ đằng sau Boboiboy "Cậu nên học cách bình tĩnh lại đi,Probe !"
"Chỉ vì ngươi là cái quả cầu Năng lượng ngu ngốc đáng chết nên ta không ra tay ngươi."
"Probe ! Đừng thô lỗ thế ! Ngươi nên ngồi xuống đi,nhìn ngươi kìa,sắp thành phế tích đến nơi rồi kìa !!!!!" Nghe vậy,Rev!Probe ngồi xuống,không có gì quyền lực hơn bằng giọng chủ nhân của hắn "Giờ ngồi yên và nghe câu chuyện,đồng thời cũng sẽ sửa chữa ngươi"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Ra là vậy..." Rev!Probe hiện tại đang ngồi yên như một bức tượng để cho chủ nhân của mình sửa chữa các bộ phận trên cơ thể mình,hắn đã nghe mọi chuyện diễn ra và giờ hắn có cảm thấy chút hối lỗi.. "Nhưng đó cũng là tại Ngài khi bỗng hùng hổ lên đòi tôi và tiểu đoàn ra chiến,giờ thì nhìn số lượng thiệt hại đi !!!!!"...không,đanh đá thì đúng hơn...
"Ta xin lỗi,ta không hề biết rằng ta đã nhảy xuyên không gian đến đây,và lúc đấy ta cũng quá sợ hãi mà thôi.Ngươi nên ngồi yên để ta sửa ngươi nào,Probe !" Rev!Adu Du cười trừ mà tay sửa chữa những thiệt hại trên người Rev!Probe bao gồm cánh tay,các bộ phận bị biến thành đồ ăn,và cả đôi cánh của hắn.
"Không thể trách riêng anh được đâu,Rev!Adu Du.Ngay cả bản thân chúng tôi cũng nghĩ hai người là phiên bản của chúng tôi bỗng quay lại Trái Đất xâm lăng,chiếm lấy Tok Aba Cacao." Fang cùng Boboiboy trị thương cho Yaya,Ying và Gopal.Cả ba bọn họ đã quá mệt để đánh lạc hướng Rev!Probe
"Các cậu có ổn không vậy ? Chúng tớ xin lỗi vì đã ra muộn." Boboiboy ân cần hỏi han ba người bạn
"Cám ơn cậu,Boboiboy.Nhưng bọn tớ vẫn ổn mà,cậu đừng lo lắng quá." Yaya xua tay mình như thể hiện rằng cô ổn
"Yalo,lâu lắm rồi bọn tớ mới được đánh nhau với một tên mạnh như thế.Vui lắm chứ !!!!" Dù mệt mỏi nhưng Ying vẫn tràn đầy năng lượng hoạt bát nhanh nhẹn
"Mấy bà cứ ì à ì ạch,anh và Cattus còn đánh nhau với Rev!Probe,hai đứa chỉ phòng thủ thôi mà.." Gopal thở dài than vãn cùng với giọng bất cần đời
"Cattus đánh là chính,anh chỉ ngồi trên lưng nó." Ying phản bác lại
"Nhưng ít ra anh cũng chiến hết mình nhá !"
Bằng cách biến đổi vũ khí của ta thành đồ ăn !?!? Tên nhóc đó khi nào mình giải quyết với nó sau!!!! Rev!Probe ngồi nghe thấy mà miệng làu bàu
"Tuyệt quá,Gopal ! Em cứ tưởng anh lại chạy trốn như lần trước !" Boboiboy thấy rất vui khi biết Gopal hôm nay dũng cảm như thế nào và không cong mông chạy trốn như lần trước
"Hê hê..." Gopal ngượng ngùng đáp lại
"Meow~~" Cattus dụi mình vào chân Fang với cái bụng kêu lên sùng sục.Chắc hẳn cu cậu đã đói
"Xung quanh lại không hề có gỗ mây,khó nhỉ...." Fang đập tay mình vào vai Boboiboy nói "Tớ tìm chút gỗ mây,Cattus có vẻ đói bụng rồi."
"Ừm,nhớ đi cẩn thận đấy,Fang.." Boboiboy nhắc nhở Fang,và rồi Fang triệu hồi con báo Bóng đêm đi tìm gỗ mây,theo đó là Cattus
Rev!Ochobot đứng từ xa nhìn sự đoàn kết và sự quan tâm giữa mọi người trong nhóm,cậu thẫn thờ mà tự hỏi:"Từ bao giờ,mình đã không còn nhìn thấy điều này từ loài người ?"
Boboiboy nhận ra như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm,cậu quay người lại thấy Rev!Ochobot đang nhìn mình chằm chằm cùng với đôi đèn pha màu xanh chập chờn.Nhìn kĩ,Boboiboy thấy rằng Rev!Ochobot có gì đó,đáng thương.Màn hình của Rev!Ochobot có chút rạn nứt ở trên,kể cả đôi mắt đèn pha đằng sau màn hình đôi khi cũng chập chờn với màu xanh dương hơi đậm hơn bình thường.Đôi cánh tay tơi tả,hình như không có ý định tu sửa mà chỉ được quấn bông băng.Tệ hơn,Boboiboy còn thấy có vài vết lõm trên đỉnh đầu,có vẻ như ai đó đã lôi cậu ra đánh đập rất nhiều.
"Chuyện gì vậy,Rev!Boboiboy ?" Rev!Ochobot đã ở ngay trước mặt cậu từ lúc nào không biết
"À-Ờ..." Boboiboy lắp bắp rồi tay chỉ vào các vết lõm trên đầu Rev!Ochobot "Cậu có vẻ bị...bạo hành nhiều ?"
"...Ừm,nhưng tớ quen dần điều đó rồi.." Im lặng lúc lâu,Rev!Ochobot mới đáp lại bằng giọng nói trầm buồn bã,tay cậu xoa vào những vết lõm "Tớ chưa bao giờ thấy tức giận với người đánh đập tớ,vì sự tức giận đó đã đánh cho việc khác.."
"Ai đã đánh đập cậu đến nỗi như vậy ?" Boboiboy thắc mắc và rồi,khi nhìn ánh mắt buồn bã hướng về phía mình,cậu đã nhận ra điều gì đó "...Tớ xin lỗi,tớ đã không nhận ra rằng phiên bản của tớ đã làm ra...." Lúc lâu im lặng,Boboiboy lại lên tiếng "Vậy,chuyện gì đã xảy ra giữa hai cậu ??"
"Đó sẽ là một câu chuyện dài.Có lẽ,tớ nên kể cho cậu nghe.."
Lời thoại của Rev!Ochobot:
Từ thời xa xưa,Con người và Người ngoài hành tinh đã có mối quan hệ mật thiết với nhau,cả hai phe Liên minh để mong một Vũ trụ Ngân hà tốt đẹp hơn và bền vững hơn.
Người ngoài hành tinh bấy giờ vô cùng giàu có và thiên tài,trong đó phải kể đến một vị anh hùng của dải Ngân hà,người đó đến từ hành tinh Ata Ta Tiga.Người đã tìm tòi và phát hiện ra một nguồn Cacao dồi dào ở hành tinh ông,Người đã huy động lực lượng và nêu ra những chính sách sử dụng nguồn tài nguyên thế nào hợp lí.Từ những chính sách đó,các hành tinh lân cận bắt đầu áp dụng và được thành quả bây giờ là các hành tinh đều phát triển mạnh mẽ,văn minh và giàu có,đứng đầu chính là hành tinh Ata Ta Tiga.Sau quãng thời gian,mọi cư dân hành tinh đã đề bạt là Người anh hùngdải Ngân hà,tai tiếng của ông ở khắp nơi,và không ai là không biết ông ấy.
Một quãng thời gian lâu sau đó,Người nhận được nhiều phản hồi về việc bị các hành tinh ở Vũ trụ khác đến xâm lăng,và lực lượng phòng thủ chết rất nhiều,có nguy cơ bị cướp đi nguồn tài nguyên Cacao và các hành tinh có khả năng bị sụp đổ rất cao.Để ngăn chặn chuyện đó xảy ra,Người đã sáng chế ra một thứ,thứ mà có khả năng trao sức mạnh cho cư dân để phòng thủ,cũng như tấn công.Đó là nơi chúng tôi sinh ra,những quả cầu Năng lượng.
Kết quả thành công ngoài dự kiến,chúng tôi trao sức mạnh cho cư dân cùng với khả năng chỉ huy trận chiến không kém mấy,thừa sức đánh bại những tên xâm lăng.Cuộc chiến thắng vĩ đại đã vang lừng khắp dải Ngân hà,mà những quả cầu chúng tôi được quần chúng gọi là:"Cánh tay phải của Người".Chúng tôi,ngay sau đó được chia ra vào các đoàn tuần tra,cảnh vệ Vũ trụ để đề xuất chiến lược,cũng như là tham gia vào các trận đánh.Đó cũng là lúc tôi và Adu Du biết nhau,anh ta từng là thành viên trong Đoàn 1 trong số 8 Đoàn Cảnh vệ Vũ trụ,và tôi được phong làm chỉ huy Đoàn 1.
Không ít lâu sau,vì Người thấy rằng các hành tinh đã được phòng thủ chặt chẽ,không còn mấy cuộc xâm lăng.Người quyết định cùng 8 đoàn Cảnh vệ Vũ trụ đi tuần tra Dải Ngân Hà để tìm các hành tinh nhỏ bé,nghèo khó cần giúp đỡ.
Và đó cũng là lúc chúng tôi tìm ra Trái Đất,nơi đó Con người thật nghèo khổ,cùng với hoàn cảnh thiếu thốn cũng như môi trường khắc nghiệt.Điều đó khiến trái tim Người dao động,thành lập lên khối Liên minh bền vững nhất bấy giờ.Con người và Người ngoài hành tinh luôn giúp đỡ nhau trong mọi hoạn nạn,Con người thời đó thật tốt bụng,họ luôn hưởng ứng và tham gia các công cuộc giúp đỡ,giúp Trái Đất trở nên bền vững hơn bao giờ hết.Mọi thứ đáng lẽ ra như vậy..
Vì vào ngày nào đó,Người,vị anh hùng vĩ đại đó bỗng dưng qua đời trên mảnh đất hoang vu đó,kèm theo đó là hàng loạt sự phản bội từ phía Con người.Người ngoài hành tinh nghe thấy vậy,phẫn nộ dữ dội và cho rằng Con người chính là thủ phạm ám sát Người,vì vậy họ quyết định giao chiến.Trận chiến giữa Con người và Người ngoài hành tinh nổ ra,và từ bao giờ Trái Đất đã biến thành đại chiến trường giữa hai phe phái.Người ngoài hành tinh đã đánh mất hi vọng vào Con người và nhanh chóng trở thành kẻ thù của nhau.
Tưởng chừng sẽ thắng,nhưng sự quyết tâm của con người quả là mãnh liệt.Kết quả là Con người thắng,bọn họ đã thắng trận,chiếm lấy hết những quả cầu Năng lượng và cũng như kế hoạch xâm lăng các hành tinh khác trong dải Ngân Hà vũ trụ.Các quả cầu năng lượng nhanh chóng chạy thoát cùng với những người sống sót trong Đoàn cảnh vệ,để báo với người dân bên ngoài Trái Đất chuẩn bị một trận chiến lịch sử không hồi kết.
Trong lúc đó,Adu Du và Probe cố gắng giấu tôi đi chạy trốn,nhưng quá muộn,nhóm bạn Con người đó đã chặn họ lại và yêu cầu giao nộp tôi,và người đó chính là Rev!Boboiboy.Khi có tôi,nhóm Rev!Boboiboy cùng với những người còn lại đã trở thành nhóm địch mạnh nhất trong Dải ngân hà vũ trụ và không ai có thể đánh bại được.
Rev!Boboiboy rất hung ác và kiêu căng,đồng thời vô cùng mạnh đến tàn bạo.Cậu ấy không có cái mũ cam đội trên đầu như cậu.Có vẻ như tôi thấy,Rev!Boboiboy là một đứa trẻ mồ côi từ còn 3 tuổi,và với hoàn cảnh như vậy,đương nhiên tôi không hi vọng gì về lương thiện từ cậu ấy.Và trong suốt quãng thời gian đó,nếu có gì bực tức Rev!Boboiboy lại trút giận lên tôi và luôn coi tôi như một món đồ dùng hữu dụng.Mọi thứ cứ như vòng tuần hoàn,cho đến khi Adu Du quay lại giải cứu...
Kết thúc lời thoại của Rev!Ochobot
"Tớ...rất lấy làm tiếc những chuyện đã xảy ra trong quá khứ ở thế giới cậu,tớ không ngờ Con người lại tàn bạo như thế.." Boboiboy ngập ngùi lặng đi sau khi nghe xong câu chuyện,cậu không nghĩ rằng nó sẽ dẫn đến kết cục như vậy..
"Bọn tớ không hề muốn chuyện đó xảy ra,nhưng chúng tớ đã không còn cách nào cả.." Rev!Ochobot quay người lại nhìn về hướng con tàu "Sau khi Adu Du sửa xong con tàu,bọn tớ sẽ rời khỏi đây.Chắc chắn cậu ta đang tìm tớ,nếu tớ còn ở đây lâu,các cậu sẽ càng gặp nguy hiểm."
"Cậu chắc cậu sẽ ổn chứ ?"
"Yên tâm đi,Boboiboy,gặp cậu đã giúp tớ vui thêm phần nào rồi.." Rev!Ochobot mỉm cười nhẹ,một nụ cười hiếm có trong suốt cuộc đời cậu.
Boboiboy không còn gì để nói,cũng đúng,cậu ấy chưa sẵn sàng đánh nhau,vì Yaya,Ying và Gopal đang bị thương,cũng vì cậu chưa biết cảm giác đánh nhau với bản thân mình như thế nào,nó thật bối rối..
"Hừm...bi kịch nhỉ ???" Fang ở ngay cạnh Boboiboy mà cậu không hề biết,suýt làm cậu giật mình
"Fang ! Đừng dọa tớ thấy,thót tim lắm !!!"
"Đâu ! Tớ chỉ muốn cậu bớt căng thẳng thôi mà.." Fang cười bám vai cậu
"Thật là..." Bầu không khí đã bớt căng thẳng nhờ tiếng cười của hai bạn trẻ
Rev!Adu Du nhìn từ xa đôi bạn trẻ đang cười đùa,khiến anh nhớ lại điều gì đó trong đầu,nhưng rồi nhanh chóng dập tắt,tiếp tục việc tu sửa con tàu
Mình phải rời khỏi đây nhanh....Mình không thể gây phiền hà cho họ nữa...
---------------------------------------------------------------------------------------
"Mọi người chắc chắn sẽ rời đi chứ ?" Boboiboy một lần nữa hỏi như là một sự quan tâm
"Cám ơn lòng tốt của cậu,Rev!Boboiboy,nhưng chúng tôi không thể để các cậu lâm vào nguy hiểm với những việc không liên quan tới các cậu." Rev!Adu Du khiêm tốn đáp lại
"Nếu có gì nguy hiểm,chúng tớ sẽ gọi mọi người,yên tâm,vì chúng ta đã liên minh rồi mà.." Giọng nói rè của Rev!Ochobot có chút gì đó hạnh phúc
"Thưa Ngài,con tàu đã sẵn sàng,đã đến lúc phải đi !" Computer nói vọng đằng sau
"Tuy ta không có nhiều kỉ niệm đẹp nhưng ta phải công nhận các ngươi rất mạnh,ta kì vọng ngày nào đó tái hợp để đọ sức.Giờ đã đến lúc ta phải đi rồi."
"Còn tái hợp nữa á !?!?!?" Gopal hỏi chấm câu
"Yolo,lúc nào cũng được nha !!!!!" Ying phấn khởi thích thú nói
"Đi cẩn thận nha,mọi người !!!" Yaya vẫy tay khi thấy con tàu đang bay trên trời cao dần
"Cám ơn và hẹn ngày gặp lại !"
Con tàu cất cánh và bay vút lên trời xanh,chốc thoáng biến mất
"Có lẽ chúng ta nên về,mọi người đã thấm mệt rồi.Đi nào !" Fang bước rãi rồi triệu hồi con Đại bàng Bóng đêm
"Aaaaaa...Tớ muốn ăn cơm rang chiên Tok Aba làm,tớ đói lắm rồi,bruhhhh..." Gopal ôm cái bụng của mình rồi than vãn
"Em có mang chút bánh quy đó,mọi người ăn không ?" Yaya phấn khởi đem ra gói bánh quy của mình,khiến cả lũ hoang mang,mặt tái mét lại
"Nào ! Chúng ta cùng về thôi,ai cũng mệt cả rồi ha...hahahaha..." Ying nhanh chóng nhảy lên con đại bàng Bóng đêm như trốn khỏi sự kinh hoàng
"Cái mồm hại cái thân đấy Gopal..." Fang ngán ngẩm nhìn Gopal
"Nào mọi người,về thôi,mọi người đang chờ mình đó." Boboiboy từ tốn bước rãi,với ý định về nhà nghỉ ngơi,tiếp tục kì nghỉ của mình,nhưng rồi,bỗng nhiên..
UỲNH !!!!
"Tiếng gì vậy !?!?!?!" Gopal ôm đầu cúi xuống hỏi
Lại tiếng va chạm nữa,khiến những người bạn bắt đầu hoang mang,không biết chuyện gì xảy ra,rồi họ bỗng thấy một con tàu đang lao thẳng xuống vị trí của họ.Đó chính là tàu của Rev!Adu Du lúc nãy
"Mọi người ! Né mau !!!!!" Fang ra lệnh rồi tất cả mọi người nhanh chóng chạy về một bên.Con tàu của Rev!Adu Du lao thẳng xuống mặt đất như lần trước,làm cho cả khu Tây Nam đảo Rintis rung chuyển,nhưng lần này,họ còn thấy,một con tàu khác giống hệt tàu của nhóm bạn,đang di chuyển xuống khu vực này
"Mọi người !!!!! Trốn đi !!!" Từ trong con tàu,Rev!Adu Du hét to lên,khiến nhóm bạn giật mình.Họ quyết định trốn trong một tòa nhà cao tầng gần đấy.Nhóm bạn mình bắt đầu tách nhau ra để không bị phát hiện.Từ bên trong,mọi người bắt đầu nhìn ngó ra bên ngoài.
Con tàu đó đang hạ thấp xuống dần rồi dừng ngay trước mặt con tàu của Rev!Adu Du.Cánh cửa con tàu mở ra và xuất hiện hình dáng của một cậu thanh niên 17 tuổi với vóc dáng giống hệt Boboiboy,nhưng là mái tóc bạc trắng ánh kim cùng với sợi tóc đen nâu lạc loài trên đầu.Đôi mắt gian xảo đó ánh lên khiến nhóm bạn có chút run sợ.Đằng sau cậu nhóc đó cũng chính là những người có vóc dáng,ngoại hình giống hệt nhóm bạn Boboiboy nhưng có gì đó khác lạ và có vẻ xấu xa hơn nhiều.Bọn họ chậm rãi bước xuống cùng làn khói tỏa ra từ con tàu,rồi,giọng nói sắc sảo lạnh lẽo đó đã cất lên:
"Xin chào,quê hương của tôi !"
Rev!Boboiboy và băng đảng đã vào trận.
-----------------------------------------------o0o-------------------------------------------------
Kết thúc chương 4: Backstory
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com