Chương 6: Hiện thực
Liệu nó sẵn sàng giết chết chính mình ?
Để đi đến con đường mà nó không mong muốn ?
Khi đằng sau là nhân loài của nó
Đang cấu xé da thịt vì chết đói
Đang ho ra máu vì ô nhiễm
Đang hốc hác vì áp bức
Đang lo sợ vì chạy trốn ?
Nó sẵn sàng
Vì tất cả chứ ?
Ai biết được nó nghĩ gì ?
Xem nó sẽ làm gì ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gió ngây thơ vút qua mà chẳng hề biết mọi vật xung quanh như tắc nghẽn từng giây.Một bên là đại diện của công lý với nhóm măng trẻ tràn đầy sức sống, bên còn lại là hắc ám trau dồi kinh nghiệm dẻo dai nghiền nát đối thủ. Mặt trời đã gần lên đỉnh đầu, gò má đôi bên chảy xuống, do nắng nóng hay do sự căng thẳng đang bóp nghẽn thời gian ?
Boboiboy bình tĩnh lại nhịp tim bản thân, cậu đã từng trải qua chuyện này rồi, nhưng bên cạnh đó là sự khác lạ bất thường. Khi Tanah và Angin đấu với Halilintar bị mất trí nhớ, hai người cũng rất khó khăn để ngăn cậu lại khỏi sự cuồng nộ, Boboiboy dám chắc rằng nhờ Probe và phần nào Halilintar cũng là một phần bản thân, nên cậu ta mới trở lại bình thường, nếu không, chắc giờ thân chẳng còn toàn vẹn. Bây giờ bối cảnh lặp lại ngàn năm, cũng là bản thân, nhưng nó đã được nâng cấp: Boboiboy đối đầu với Rev!Boboiboy, một bản ngã ác của cậu từ thế giới khác. Boboiboy không hề biết con người này có mưu mô tính toán gì, sức mạnh đã đến mức ngưỡng nào, và điểm yếu ? Không, cậu không hề biết, Boboiboy chỉ biết được chiêu thức Lighting Speed của Rev! còn nhanh hơn cả bản gốc, dường như nó chẳng là vận tốc của chớp. Cộng thêm việc chứng kiến cảnh Rev!Boboiboy một tay hạ Rev!Gopal xuống một cách dễ dàng, Boboiboy tự nhận thức rằng đây sẽ là trận khó nhằn.
Chết tiệt, sao hai bên không ai nói một lời nào ? Tình cảnh này đã diễn ra hơn nửa giờ đồng hồ rồi đấy. Bầu không khí đã căng thẳng giờ căng thẳng hơn !! Rev!Adu Du cảm thấy buồng phổi mình bị co lại do môi trường xung quanh. Mỗi người đều có khí chất riêng, không ai dám phô trương nó ra, vì họ biết rằng kẻ hành động trước là kẻ sẽ có cái kết thảm hại. Rev!Adu Du đưa con mắt hướng về Rev!Boboiboy, chết tiệt, mỗi lần nhìn vào đôi đồng tử nâu đỏ kia là toàn bộ dây noron thần kinh khô cứng lại. Tên nhóc này, nó còn có thứ mà loài người không có được, không chỉ đơn giản là sức mạnh của bảy nguyên tố. Rev!Adu Du nhận thấy, Rev!Boboiboy đang tính toán gì đó trong đầu, con ngươi của hắn đang thể hiện rõ điều đó qua mái tóc bạch kim vuốt sáp kia.
"Cẩn thận Rev!Boboiboy đấy Boboiboy, hắn ta đang có mưu mô gì đó để hạ gục được cậu một cách triệt để đấy. Không ai biết trong não hắn ta đang suy nghĩ gì đâu.." Rev!Adu Du chậm rãi tiến tới nói nhỏ vào tai Boboiboy của chúng ta. Boboiboy ngạc nhiên, khuôn mặt bỗng chốc nghiêm trọng hơn.
"Nào nào, đừng nói xấu trước mặt người ta vậy chứ, haha" Rev!Boboiboy cười khẩy, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui tươi như thể đây là cuộc gặp mặt "Anh làm tôi mất hình tượng trước mặt phiên bản lộng lẫy của tôi đấy, Adu Du, ít nhất phải giữ chút ít thể diện đẹp cho tôi chứ.." Thêm một lần nữa, giọng nói nũng nịu như rót mật vào tai, tưởng chừng là sự thân thiết bao lâu nhưng cũng chỉ là dụ dỗ ta vào tổ ong độc dược.
"Bọn ta chỉ nói sự thật về bản chất của ngươi: độc ác thủ đoạn, sẵn sàng ra tay với bất cứ ai kể cả là người thân thiết của ngươi. Vì vậy, ngừng tỏ vẻ lịch lãm tê-"
"Im đi khối sắt dốt nát kia, ngươi không thấy ta đang nói chuyện với ai sao mà còn nhảy mồm vào ?" Rev!Boboiboy ngắt lời Rev!Probe, ánh mắt giờ như lưỡi dao sắc nhọn sẵn sàng chặt thành từng mảnh nhìn thẳng vào Rev!Probe. Giọng nói trước từng dịu dàng bao nhiêu, giờ đã thành giọng trầm đục của quỷ vương. Rev!Probe thấy vậy, hắn cũng không dám nói thêm, ít nahast hắn còn thông minh hơn tên đầu gấu mặt đen kia.
"Này !! Ngươi không được phép nói Probe như vậy !!" Rev!Adu Du tức giận nói, nhưng Rev!Boboiboy trông chẳng vẻ quan tâm, vì trong mắt hắn chỉ gọn lại chàng thiếu niên áo cam. Hắn vẫn dùng ánh mắt đó ngắm nhìn cậu, si mê không hẳn hoàn toàn, nhưng thứ gì đó còn mãnh liệt hơn cả nhận dạng và chiếm hữu. Boboiboy lạnh sống lưng, cậu muốn trốn thoát khỏi ánh nhìn đó.
"Boboiboy này, tôi cũng chả muốn làm hại cậu đâu..." Rev!Boboiboy bước một bước lên, chầm chậm dang tay như mô tả lời giải thích của mình "Cậu biết rõ mà, sự việc này chẳng còn liên quan đến cậu, thứ cậu đang bảo vệ cũng chẳng thuộc trong phạm vi nhiệm vụ của Tapops ? Vì vậy, sao cậu phải làm khổ mình như vậy chứ ?"
Boboiboy thu nhỏ đồng tử, lời lẽ của hắn, có phần đúng. Cậu cũng chỉ muốn về Trái Đất thăm ông Tok Aba và tận hưởng yên bình bầu không khí gió trời của mảnh đất Malaysia yêu thương. Mệt mỏi và vất vả cậu đã rất cố gắng hoàn thành để có được trọn vẹn ngày hôm nay. Trớ trêu nào, mọi thứ lại diễn theo phương hướng này. Câu chuyện này, nó chẳng liên quan đến cậu...
"Mà tính tôi dù độc ác thế nào, tôi cũng không bao giờ giết người vô cớ. Nên coi như đây là một lần mở lòng khoan dung, tôi cho cậu năm phút rời khỏi đ-"
"Không."
"Cái gì ?!?!" Rev!Boboiboy khá ngạc nhiên trước câu trả lời của Boboiboy, cậu thu gọn tay.
"Cứ cho tớ là kẻ bao đồng đi, nhưng cậu hiểu đấy, một anh hùng không bao giờ khiến thần dân của mình khổ cực. Cũng ví như bây giờ thôi, Rev!Adu Du, Rev!Probe và đặc biệt là Rev!Ochobot, bọn họ cần sự giúp đỡ, và bản thân tớ cũng là một siêu anh hùng giải ngân hà, nên đó, câu trả lời của tớ đấy." Boboiboy nở nụ cười thật tươi trả lời Rev!Boboiboy, chính nó đã khiến Rev!Boboiboy khó chịu.
"Yeah la ! Tôi nhát gan đấy nhưng bây giờ bỏ về, tôi trông như một thằng hèn vậy !!"
"Gopal.." Boboiboy mừng rỡ, cậu biết bên trong Gopal cũng đang run lên cầm cập, nhưng may mắn thay cậu cũng nhận thức được rằng cậu là một siêu anh hùng, cậu phải hoàn thành tròn chịa nghĩa vụ của mình, quan trọng hơn, là quyết tử với anh em đồng đội, không bỏ rơi bạn bè.
"Ngươi đang xem thường nhầm người rồi đấy, tên tóc chuột bạch kia !!" Ying bạo miệng chỉ Rev!Boboiboy với một biệt danh mới.
"Tóc chuột bạch !?!?" Rev!Boboiboy giật giật khóe môi.
"Pfff...tóc chuột bạch....Pfff HAHAHAHAHAHAHAHA !!!!!" Rev!Gopal không nhịn nổi mà bật cười phá lên "Con mẹ nó, tao thích mày rồi đấy, nhóc ạ !!"
"Hihihi.. tóc chuột bạch... thực sự á, không có cọng tóc đen vớ vẩn kia thì trông tóc cậu trắng muốt như lông chuột bạch thật !!!! Hahahahahaha !!!" Rev!Ying cũng không nhịn nổi được cười, che miệng khúc kha khúc khích.
Cậu nói thế như đang nói mình vậy -_- Boboiboy nghĩ thầm trong bụng
"Hehehe !!" Ying cười đắc chí, nói tiếp "Nghe này, bọn này đã phải đối đầu rất nhiều kẻ xấu xa ngoài kia, kẻ mạnh kẻ khó, đều tương hết. Nhưng số lần bọn ta chạy trốn, không, bọn ta sẽ ở lại chiến đấu cho dù biết rằng mình thua cuộc !!"
"Đúng đó, câu nói của ngươi như hạ thấp lòng kiêu hãnh của bọn này vậy, thật đáng xấu hổ !!" Yaya cũng đứng lên ủng hộ ý kiến của Ying.
"Chúng tôi đã gây ra sự hiểu lầm oái oăm đến Rev!Adu Du và Rev!Probe, và khi họ gặp khó khăn, đây cũng là cách chúng tôi tạ lỗi cho sự bồng bột của mình. Cũng như, cấm các ngươi đến gần họ và Trái Đất thêm một lần nữa !" Fang nối tiếp đó không kém.
Boboiboy nhìn những người bạn của mình, ngọn lửa nhiệt huyết chiến đấu đến cùng của họ, phần nào đã phá tan bầu không khí kinh khủng quanh đây. Cậu giờ không cần phải lo lắng điều gì nữa, Gopal, Yaya, Ying, và Fang, họ sẵn sàng kề vai sát cánh cùng cậu để dạy kẻ thù một bài học. Boboiboy nhìn đối diện trực tiếp, nở nụ cười hiền dậu, ánh mắt nâu ngọt ánh lên sự tự tin hơn bao giờ hết.
"Cậu nghe rõ rồi đó, Rev! Tớ hi vọng cậu không nương tay với bọn này."
"Tch !" Tiếng chẹp miệng vang lên chua chát, chắc hẳn Rev!Boboiboy đang vô cùng phẫn nộ. Từ trước đến giờ, mọi lời nói hắn phát ra đều khiến cho đối phương nản chí, gục ngã, hay thậm chí run sợ. Tất cả những kẻ sau khi nghe những lời cậu nói, đa số đều cụp đuôi bỏ chạy trong khuôn mặt vô vọng, mà có kẻ nhiệt huyết anh dũng đến mấy thì sẽ phải nhận cái kết không có hậu. Hắn là đế vương, hắn là duy nhất, vì vậy, tất cả phải quỳ xuống chân hắn phục tùng. Vậy mà, kẻ này, kẻ này đã phá tan luật lệ hà khắc đó.
"Ouch, có vẻ đau đấy nhỉ, Boboiboy, kẻ đầu tiên đó." Rev!Yaya cũng chẳng lấy làm lạ khi chứng kiến phản ứng của Boboiboy, sau tất cả, cậu ta cũng giống hắn, đâu dễ dàng bỏ cuộc như vậy "Thế, cậu định làm gì ?"
"Heh ! Hahaha !!" Khuôn mặt tối sầm nở nụ cười tà ác, giọng nói trầm đục như vang vào hư không "Chả phải rõ rồi sao, nếu lời nói không được, thì... giết thôi" Con ngươi của Rev!Boboiboy thu nhỏ, chứa đầy sự tức giận gào thét bên trong đó mà nhìn thẳng vào khuôn mặt năm đứa trẻ, lại lần nữa, bầu không khí lại trở về trạng thái ban đầu vốn có.
"Để trận đấu công bằng.." Rev!Adu Du như im lặng một khoảng lâu dài, giờ mới có thể lên tiếng "Các ngươi chỉ có thể đánh với bọn họ, không động chạm đến Ochobot. Yên tâm đi, bọn tôi cũng sẽ không chạy trốn đâu cả."
"Được..." Rev!Boboiboy bắt đầu tuyên bố một giao ước "Thế này vậy, nếu bọn ta thắng, bọn ta sẽ lấy lại Rev!Ochobot, đồng thời các ngươi phải phục tùng lắng nghe những gì ta yêu cầu. Ngược lại, nếu bọn ta thua, bọn ta sẽ để cho Adu Du và Probe, đặc biệt là Ochobot."
"Kể cả những quả cầu năng lượng khác.." Boboiboy trầm giọng, để cho ba con người này yên chưa phải là một yêu cầu thỏa mãn.
"..Được..."
"Giờ thì tôi xin phép.." Rev!Yaya bung cây dù của mình, sức mạnh Trọng lực từ bao giờ đã hội tụ thành điểm "... Hãy để cuộc chiến này diễn ra công bằng. Yên tâm, bọn này sẽ không nương tay, như mong muốn của các người." Đôi mắt từ nâu đậm giờ đã thêm vành quang hồng đào ở dưới, như cách cô kích hoạt sức mạnh của mình.
"Boboiboy Gempa ! Earth Barrier !!"
"Gravitational Force !!"
Ngay dứt khoát, Rev!Yaya vung cây dù thành đường cong lưỡi liềm, bay thẳng tới nhóm bạn của chúng ta với tốc độ tối đa. Boboiboy đã lường trước được chuyện, cậu đã nhanh chóng chuyển mình thành dạng nguyên tố Đất, tạo nên một lớp giáp ngăn lại thứ sức mạnh khủng khiếp kia. Gravitational Force va phải Earth Barrier, khiến cho tường đất vỡ tan thành cát và bụi. Trong lúc Boboiboy và những người bạn của mình còn chưa kịp hoàn hồn khỏi vụ va chạm, thì..
" Roẹt !!!" Một ngọn tia chớp đỏ lao đến, Rev!Boboiboy từ bao giờ đã biến thành Rev!Halilintar, với khoảng cách không quá xa, hắn đã tận dụng được cú va chạm mà phóng thẳng tới nhóm bạn, cụ thể hơn, như lúc đấu với Adu Du, Rev!Halilintar đã xuất hiện ngay trước mặt Boboiboy trong tích tắc. Hắn bóp chặt phần cổ của cậu, với vận tốc không đếm được, hắn đẩy lùi cậu về phía, va đập đằng sau bức tường đã to lớn. Boboiboy chưa kịp hoàn hồn thì lại bị tấn công bất ngờ lần hai, lúc cậu lấy được ý thức thì thấy bản thân mình đang bị bóp nghẹn. Cả phần sau lưng đều bị va đập mạnh, Boboiboy thất thần kêu đau.
"Aghh !" Boboiboy cố gắng gỡ ngón tay của Rev!Boboiboy khỏi cổ mình, nhưng hắn quá khỏe, cọ xước cả mu tay hắn nhưng trông Rev!Boboiboy chẳng hiện thứ gọi là đau đớn, mặt khác là sự phấn khích biến thái đến tận cùng. Có lẽ bây giờ, ta mới biết con người thực sự của Rev!Boboiboy, hành động chứng minh hơn hẳn lời nói.
"Đây là cái tội không nghe lời tao..." giọng nói khàn đặc của hắn phảng phất bên tay, mu bàn tay dần dần áp sát phần yết hầu, khoang họng bên trong bị thắt chặt lại một lúc sát hơn. Boboiboy cau mày, tim cậu đập liên hồi vì tốc độ lưu thông máu gia tăng, buồng phổi như gào thét van xin khí quyển, cậu cau mày lại, mồ hôi nhiều lúc chảy xuống nhiều hơn vì ngạt khí. Cậu không chịu khuất phục, mọi thứ chưa kết thúc được đâu:
"Boboiboy Ice !!" Sự nhanh trí đến kịp thời, cậu chuyển mình sang con người trầm tĩnh băng hà. Qủa bom băng nổ ra dường như khiến viễn cảnh xung quanh bị đóng đông, nặng hơn ở đây là bàn tay của Rev!Boboiboy. Hắn cũng chẳng quá ngạc nhiên, bị bật lùi lại đằng sau, hắn lấy tay phủi đi những hạt băng nhọn li ti, đồng thời, từ bàn tay phải bị hóa băng kia, tóe lên một tia lửa. Phụt ! Bùng ! Một nguyên tố ra trận.
"Hahahaha !! Lao vào đây đi, Boboiboy !! Tiếng trống mới bắt đầu nhịp đầu tiên thôi đó !!!!!" Vung hai cánh tay về phía sau, vũ khí của Rev!Blaze hiện lên, cũng như bản gốc, binh khí chiến đấu của Rev!Blaze là Chakram, nhưng họa tiết được vẽ lên cầu kì hơn, đồng thời, răng cưa bao bọc bên ngoài nhọn hơn và to con hơn so với Blaze. Ice nuốt miếng ực, nếu để cái này cứa vào da thịt mình, không biết vết thương sâu bao nhiêu nữa. Bình tĩnh ! Cậu phải bình tĩnh ! Dù vũ khí đối phương lợi hại kinh hãi đến mức nào, cậu không được phép bản thân mình lung lay.
"Tớ sẽ nhảy cùng cậu trên ngọn lửa Hawaii này, Rev!Blaze. Hãy cùng tạo ra bước đi tuyệt hảo nhé ?" Ice cũng tung ra món bài của cậu: Ice Bow, ánh mắt xanh dương nhạt thanh ánh lên vẻ quyết tâm hơn bao giờ hết, cậu sẵn sàng đón nhận mọi thử thách trước mắt. Rev!Blaze liếm môi, con ngươi đỏ cam kia rực lên ngọn lửa tham lam, hắn chưa bao giờ phấn khích như thế này. Đôi chân đã di chuyển, vệt lửa đột ngột xuất hiện trên nền đất thiên nhiên chứng tó tốc độ cộng thêm sự ma sát cực cao, đang hướng về Ice. Ice giương cây cung của mình lên, mũi tên băng đầu tiên xuất phát....
Bên cạnh đó, Yaya, Ying, Gopal và Fang.
"Gravitational Lift" Từ phía cao, Yaya sử dụng sức mạnh trọng lực của mình nâng những hòn đá cứng hoắt lên không trung, nếp nhăn xô vào nhau như sự tức giận được đầy nén sang những vật thể khổng lồ kia. "Yahhhhh !!" Yaya vung thật mạnh chúng xuống, đúng điểm mục tiêu duy nhất là Rev!Yaya. Về phía Rev!Yaya, ả ta cũng không có dáng di chuyển, thay vào đó, ả đã cầm trên tay của mình chiếc ô quen thuộc. Lần này, chiếc ô được chụm lại như cây gậy bóng chày, và quan trọng hơn, không thể thiếu là Gravitational Force đã bao bọc nó. Những tảng đá khổng lồ lao xuống như vi bay, Rev!Yaya bay lên. Không kém cạnh gì, bằng tốc độ bay Trọng lực của mình, cô lao tới đánh tan chúng thành từng mảnh, mẩu đá con cùng bụi mù bay tung tóe trong không trung. Điều đáng ngạc nhiên, tốc độ của ả nhanh tới mức xử lí toàn bộ hơn chục tảng trong cùng một giây.
Không chờ đợi, Rev!Yaya bay vút lên trên đầu Yaya, cô xoay cây ô của mình, như cách tích lũy thêm những hạt nguyên tử trọng lực từ cơ thể, cây dù càng lúc sáng hồng rõ rệt, và một nhát vung thẳng xuống đầu Yaya. Yaya đã kịp thời hoàn hồn, cô nhanh chóng sử dụng sức mạnh Bubble Ferrokinesis bao bọc đôi cánh tay, tạo thành một đôi găng thể lực vô hình. Hai cánh tay đang chéo nhau ngăn lại trọng lực của cây ô đang đè nén xuống, Yaya cắn răng thật chặt, sử dụng hết sức lực của mình bật tung ra, khiến Rev!Yaya chới với, bật ngược về đằng sau. Yaya tận dụng luôn cơ hội của mình bay thật nhanh, tung ra những cú đấm uy quyền của mình. Nhưng dù bị bật lại bất ngờ, Rev!Yaya vẫn đủ bình tĩnh lấy cây ô của mình cản từng chiêu thức Powerful Punch của Yaya chỉ bằng một tay. Yaya ngạc nhiên, tốc độ rất nhanh nhưng làm thế nào ả ta vẫn có thể chặn lại được dễ dàng đến vậy. Nghĩ càng sôi máu, Yaya càng ngày càng tung ra nhiều cú đấm hơn, tốc độ mỗi lúc càng nhanh. Đến lúc bàn tay của Rev!Yaya gần như rã rời vì di chuyển quá nhiều, nhân cơ hội sơ hở một giây, Yaya bay ngược lại đằng sau lưng ả. Ngay giây phút đó, Yaya sử dụng tối đa chiêu thức Powerful Punch, kết liễu ả bằng phát đấm quyết định. Rev!Yaya quay lại không kịp, bản thân bị đấm bay đi, lao xuống như con rối mỏng tênh.
Cứ ngỡ rằng ả ta sẽ đón nhận nụ hôn nồng nàn từ cỏ dại, nhưng không, thứ tiếp theo xảy ra khiến đồng tử Yaya co lại. Ả ta chẳng vẻ bất ngờ mấy khi bị tấn công bất ngờ như vậy, ngược lại, khuôn mặt thản nhiên đến lạ nở nụ cười tự tin như hi vọng phép màu nào đó. Và đúng, phép màu đó đã xảy ra, ngay dưới đó là trận chiến giữa Ying và Rev!Ying, Rev!Ying như đã biết được chuyện này, nhóc đã sử dụng chiêu thức Slow-Mo speed, phạm vi ảnh hưởng của sức mạnh đã bao trùm cả vùng xung quanh đấy, như thể diện tích mở rộng được nâng cấp cao hơn so với Slow-Mo speed của Ying vậy. Rev!Yaya bị ảnh hưởng bởi sức mạnh, tốc độ lao xuống bị giảm đến tối thiểu, ngay lúc đó, lợi dụng sức mạnh Trọng lực không trung, ả lật người lại, xoay một góc 90 độ, khuôn mặt lạnh băng kiều diễm đối diện với Yaya. Ngay trong tức khắc, Rev!Ying chỉnh lại đồng hồ thời gian, mặt năng lực từ âm vô cực đã chuyển sang dương, nói mặt khác, trong thời gian ngắn ngủi, từ Slow-Mo Speed, Rev!Ying có khả năng chuyển nó thành chiêu thức Fast Speed, thứ mà Ying dường như chưa nghĩ tới. Rev!Yaya được đà, cộng thêm sức mạnh Trọng lực của mình, ả lao vút như tên lửa, xuất hiện ngang hàng với Yaya. Yaya còn chưa định hình được nội dung, thì Rev!Yaya đã bung dù, đại bác hồng đào lần nữa được nạp đạn.
"Gravitational Smash !!" Luồng sức mạnh được phóng ra, như cú đấm khổng lồ đánh bay Yaya, khiến cô bị văng xa với vận tốc hàng dặm. Cuối cùng, cơ thể Yaya lại là thứ tiếp nhận với nền đất cát bay kia, bộ đồ đã dần xuất hiện vết bẩn bụi, sức chịu đựng của Yaya gần đến giới hạn, cô không còn vững vàng ngồi dậy như trước. Rev!Yaya thấy vậy, cũng không chờ đợi thêm giây phút nào, lao tới, cây dù lại chuẩn bị thêm một đợt tấn công mới.
"Yaya !!!" Ying hốt hoảng gào tên bạn mình lên, rồi nhanh chóng quay sang nhìn Rev!Ying. Nhóc ấy vẫn đang kích hoạt chiêu thức Fast Speed, vẫn đứng đó cười hoang dại.
Gì vậy chứ, mình chỉ có thể sử dụng Accelerated Dash trong phạm vi của Slow-Mo speed, mà cô ta đã có thể chuyển Slow thành dạng Fast một cách nhanh chóng như vậy ? Ying như sững sờ, một chiêu thức cô chưa từng nghĩ tới, vậy mà ngay trước mắt cô, nó đang được biểu diễn bởi hình chiếu của mình. Đến giờ Ying mới nhận ra rằng, lũ bọn này, không những là mình, mà chúng là một đẳng cấp vượt trội mình. Bây giờ làm thế nào để thắng ?!?! Không ! Cô không biết !! Cô chưa có kế sách nào cả !! Cô sẽ thua mất !! Ying giờ hoàn toàn chìm trong nỗi lo âu và dòng suy nghĩ miên man, cô không hề nhận rằng đối thủ của mình đã ra tay trước từ bao giờ.
"Hey !! Đối thủ của ta là ngươi cơ mà !! Giết ta đi, hahahahahaha !!" Rev!Ying nhận thấy đối phương đang bị mất tập trung, ả không khoan nhượng phóng ra những con dao phẫu thuật nhọn hoắt từ trong áo khoác thí nghiệm của mình. Bị ảnh hưởng bởi vùng phạm vi Fast Speed, những con dao lao tới như chớp, khiến Ying vừa mới ổn định lại tinh thần, cô đã phải nhận thêm một cái kết cục khác. Chíu !! Một tia laze xanh non bay tới, không chỉ đơn độc mà kèm theo nhiều tia khác, biến đổi hoàn toàn những con dao sắc nhọn kia thành thanh pocky. Trận đánh của Ying diễn ra song song với trận đánh của Gopal và Fang, Gopal đã kịp thời thấy được sự nguy hiểm của Ying, anh không chần chừ thêm mà bắn đại những tia laze kia, ai ngờ trong cái rủi có cái may, những tia đó bách phát bách trúng.
"Ha ! Ăn pocky cho đời thêm tươi nha nhóc con !!" Gopal cười khẩy thổi phù đầu ngón trỏ của mình, như cao bồi miền Tây hèy heyy.
"Aghhhhh !!! Dao của taaa !!!! Sao ngươi dám, tên socola sữa thúi kiaaaa !!! " Rev!Ying hét lên tuyệt vọng, nhóc rất yêu quý bộ sưu tầm dao phay của mình.
"Cảm ơn anh nha, Gopal ! Em nợ anh một !" Ying cảm kích hành động vừa rồi của Gopal, không có anh, chắc Ying không biết bây giờ mình sẽ như thế nào.
"Grrrrrrr !! Các ngươi sẽ phảu trả giá vì đã làm hỏng bộ sưu tầm của taooooo !!!!" Rev!Ying dần mất kiểm soát, cô lôi ra từ trong áo một tay cầm, gẩy nhẹ một bên, từ bên trong lộ ra một loại cưa cầm tay Nhật dài gần 1m. Nhìn vẻ bề ngoài trông mỏng nhẹ, nhưng 1 cm của lưỡi cưa đó cũng khiến máu mình trào như thác. Nghĩ đến mà kinh hãi, Ying thực sự hoảng sợ khi biết mình phải đối đầu với một psychopath. Hơi thở của Ying gấp gáp, Ying muốn rời khỏi đây, nhưng hiện tại, không còn đường để rút lui nữa rồi. Rev!Ying lao tới với chiêu thức Accelerated Dash, vùng phạm vi của Fast Speed đã bị thu hồi lại, cũng là cơ hội cỏn con dành cho Ying có thể tận dụng tối đa khả năng Time Manpulation.
"Time Manipulation !!" Ying đã triệu hồi chiêu thức của mình, vùng ảnh hưởng của sức mạnh được mở ra, đương nhiên, Rev!Ying cũng bị ảnh hưởng Time Manipulation, tuy nhiên, không có nghĩa là Accelerated Dash của nhóc không chậm đi đáng kể. Nhớ lại trận đối đầu giữa anh em Sai và Shielda tại Volcania, dù chiếc khiên của Sai bị ảnh hưởng vùng Time Manipulation, nhưng nó vẫn lao đến với tốc độ chóng mặt, khiến nhóm bạn của cô xoay sở không kịp. Và lần này, Dash của Rev!Ying tương tự như chiếc khiên chiến đó vậy, lao đến như chớp, vung nhát cưa đầu tiên ngay sát cổ. Ying kịp thời nhận ra sự nguy hiểm của mình, cô né được đợt tấn công đó. Ngay lúc né được nhát đầu tiên, cô liên tục phải né những đợt tiếp theo, tất cả đều sắc nhọn và nhanh gọn, kèm theo đó là tiếng cười điên dại không hồi kết của nhóc con đó. Cây cưa được vung quá nhanh, Ying tinh anh đến mấy rồi đến lúc giảm ga, một nhát ngay cạnh gò má, vết cứa dài in đậm cùng vài giọt máu rơi xuống, đồng thời, một bên tóc của cô cũng bị cắt ngắn đi, dây buộc tóc từ đấy cũng rơi xuống.
"Haha.. xinh đẹp thật đó !!" Hai đuôi bím san rung lên như trúng số độc đắc, Rev!Ying nhân ngay cơ hội đấy tung một cước từ dưới cằm lên, lưng lưỡi cưa đủ mạnh để đánh bật Ying khỏi một bên. Tổn thương phần dưới khuôn mặt, Ying bị đánh văng va vào cây cổ thụ gần đấy, cây cổ thụ bị tác động quá mạnh khiến chúng đứt đôi ra đổ xuống, điều chứng minh lực tay của Rev!Ying khỏe đến mức độ nào.
Ngay vừa lúc Rev!Ying kết liễu Ying, một dây leo bóng đêm lao tới, trói chặt phần hạ thân của nhóc lại, đồng thời hai phần cổ chân. Là Fang đã nhanh ý triệu hồi Shadow Finger Prick tóm lấy Rev!Ying khỏi ám sát Ying. Ying hiện tại đã ngất đi do cú bật từ lưỡi cưa quá mạnh, cộng thêm đỉnh đầu bị va phải cây cổ thụ với trọng lực kinh hoàng, Ying không còn sức để tiếp tục trận đấu nữa. Fang gân cổ giữ thật chặt Rev!Ying, nhóc con kia vẫn gào thét dùng hết lực của mình thoát khỏi những sợi leo tối đêm kia.
"Gaghhhhhhh !!!!!" Mặc dù cơ thể là đứa trẻ 13 tuổi, nhưng sức lực khỏe ngang ngửa với một nam thiếu niên đô con, Rev!Ying vẫn còn khả năng thoát khỏi sức mạnh Finger Prick kia, nhưng vẫn là đứa con gái, Fang vẫn khỏe hơn và cố gắng hết sức mình giữ chặt Rev!Ying. Nhìn thấy tình hình bị lấn át, Rev!Gopal từ từ lôi ra từ đằng sau hai khẩu súng lục. Được thiết kế như loại Glock 17C, nhưng chúng đã được nâng cấp trang bị sao cho phù hợp với người sử dụng sức mạnh, quan trọng nhất, phần băng đạn thường thấy được thế chỗ bằng thứ khác: một loại băng đạn hấp thụ năng lượng sức mạnh từ người sử dụng, từ đấy nén thành đạn nhỏ phóng ra khỏi nòng súng. Điều này đã khắc chế được việc bị hạn chế số đạn bao nhiêu, với một tay súng tài năng ranh ma như Rev!Gopal, đây là một vũ khí tuyệt hảo. Rev!Gopal bắn liên hồi những phát đạn laze hướng về Fang, chính điều đó khiến anh mất cân bằng. Fang buộc phải thả bỏ Rev!Ying để tập trung vào Rev!Gopal.
"Shadow Sheild !!!" Fang dựng từ dưới mặt đất khiên bóng tối nhằm tránh né những phát đạn xanh cây kia, và bất ngờ lại càng thêm bất ngờ, vì khiên của Fang là loại vật thể vô hình, nên đạn của Rev!Gopal đáng lí là phải tan biến sau khi tiếp xúc với các phần tử bất ổn định kia, nhưng không, chúng bắn xuyên cả khiên bảo vệ của Fang, biến đổi đồ vật đằng sau đó thành loại chất lỏng hóa học. Fang thu hồi lại Shadow Sheild, dường như chuẩn bị chuyển sang chiêu thức khác, thì Rv!Gopal chẳng còn ở đấy, thay vào đó, gã đã nhảy lên đỉnh đầu, chĩa hai nòng súng về phía Fang. Fang có chút hốt hoảng, nhưng không như Ying, anh vẫn nhanh trí triệu hồi Shadow Tiger từ đằng sau tấn công Rev!Gopal. Rev!Gopal bị ngã nhào xuống nền đất, gã vật lộn tay đôi với con hổ bóng đêm.
"Thả tao ra con thú kì dị này !!" Rev!Gopal bức xúc vật lộn với con hổ, miệng liên chửi mắng thề chửi tục, nhưng điều đó chẳng khiến cho Fang, cũng như cho con hổ dừng lại việc tấn công. Chắc hôm nay Rev!Gopal đã có thêm vài vết xăm cool ngầu mới.
Tuy nhiên, do phải tập trung sức mạnh của mình ngăn cản Rev!Gopal, vì vậy, Fang mất dần sức mạnh Shadow Finger Prick để kiềm hãm Rev!Ying, đã thế con nhóc kia ngày càng có được lợi thế của mình. Rev!Ying được thoát tự do, nhóc nhanh chóng chạy nhanh ngay tới chỗ Ying đang chìm trong cơn mê man, tưởng chừng đạt được mục tiêu, Gopal lần nữa kịp thời chạy ra chặn đường Rev!Ying bằng những phát đạn biến đổi lần nữa:
"Đừng hòng chạm đến em ấy con nhóc kia !" Candy Cane Transformation đã được xuất kích, hàng vạn viên đạn laze được bắn ra như súng tiểu liên.
Nhưng lần này, Rev!Ying đã biết được chiêu trò của Gopal nên nhóc khéo léo lách được những phát đạn đang lao vút trong không trung kia. "Speed Kick !!" Rev!Ying nhanh chóng xuất hiện trước mặt, nhảy lên không trung và đá bay Gopal sang một bên. Gopal bị văng mạnh ra một bên với khảong cách khá xa, từ đấy cũng ngất lịm với những chú chim bay ong ong trên đầu. Rev!Ying ngày càng thích thú, ánh mắt xảo quyệt tóe lên tính khoái chí, đuôi tóc bím san giờ trước gió rung càng mạnh mẽ hơn. Tưởng chừng đã giết được Ying một cách nhanh gọn lẹ, ngược lại..
"Cyclone Rush !!" Boboiboy đã phân thân mình thành ba nguyên tố cơ bản: Đất, Chớp, và Gió trước đó. Taufan thấy Ying bị nguy hiểm, cậu nhanh chóng gọi sức mạnh của mình ra, dùng quả cầu lốc xoay kia cuốn bay Rev!Ying ra một góc. Cơ thể nhóc con bị va đập mạnh, nó khó chịu gào thét lên, cộng thêm miệng dính đầy máu chảy dài xuống. Rev!Ying phẫn nộ nhìn Taufan, đôi mày rậm rạp hết dốc lực đổ vào nhau. Hai hàm răng cọ xát tạo ra âm thanh chói tai kinh khủng. Taufan dường như chuẩn bị phòng thủ đòn tấn công tiếp theo của kẻ thù, bỗng Fang xuất hiện trước mặt cậu, dang tay ra như thể dừng lại.
"Cậu giúp Halilintar và Gempa đi, còn Rev!Ying thì để tớ lo cho.." Fang từ lâu đã gọi ra hai con hổ bóng đêm kế tiếp, kèm theo đó là hàng loạt Shadow Finger Pricks đằng sau ngọ nguậy kinh dị. Ánh mắt rượu vang rực lên như loài diều hâu săn mồi từ đỉnh núi cao. Rev!Ying nhìn thấy vậy, thích thú cười, lộ ra con răng dính màu đỏ đến ghê tởm. Nhóc liếm mép như loài báo hoang, dần dần ngồi vững dậy, tay vẫn cầm chắc cây cưa quá khổ kia.
"Con trai đánh con gái là hèn đó~ Nhưng sẽ hèn hơn khi cậu bị con nhóc bé tuổi hơn đánh bại đó, Fang ♥" Giọng nói có phần khàn đi, nhưng sự nghịch ngợm cáu kỉnh là một gia vị không thể nào thiếu.
"Yên tâm đi, tôi sẽ băm nát cô !" Fang tức giận mà nói, anh thực sự muốn thắng nhanh trận chiến này, con nhóc có vóc dáng giống hệt Ying, nó khiến anh khó chịu từ nãy đến giờ rồi. Nhìn thấy Ying và Gopal bị đánh văng một cách vô tâm, bên trong Fang đã rực lên ngọn lửa của sự phẫn nộ và trả thù.
"Này !!!!" Rev!Gopal sớm thoát khỏi con hổ bóng đêm kia, gã chậm rãi bước đến "Mày nên đánh nhau với tao đây, hãy như đàn ông đích thực đi !!" Gã đã dắt hai bên hông hai khẩu Glock 17c, sẵn sàng á khẩu bất cứ di chuyển của Fang.
"Ehhh ?!?!?!?" Rev!Ying nhăn mặt, khó chịu véo tai Rev!Gopal "Tên tóc cà tím này để em xử lí, em không cần anh giúp !!! Anh đang khinh thường em sao ???"
Cái quèn gì cơ ?? Ai cà tím ?!?!? Fang cảm thấy bị xúc phạm nặng nề
"Không !! Để tao giết nó !! Thằng nhóc này để tao xử nó, con hổ chết tiệt của nó lại tặng cho tao mấy vết xước đây này !! Aghhhhh !!! Chó nó chứ !!! Qủa này tao sẽ ép mày thành nước trái cây !!" Rev!Gopal hung hăng cầm hai khẩu súng lục nạp sẵn đạn Transformation, miệng lại tiếp tục chửi bậy không thấy trời đất đâu.
"Khônggggggg !!!!! Anh cà tím là của emmmm !!!! Anh ấy sẽ trở thành vật thí nghiệm tuyệt hảo của em !!!! Tự tìm đối thủ cho anh đi !!!" Rev!Ying mè nheo bên tai
"Hai tên còn lại ngất mẹ nó rồi tao biết đánh với ai !?!?!?"
Hai con người cứ tranh dành Fang như món đồ chơi thú vị, anh vừa cảm thấy buồn cười, vừa cảm thấy... bị tổn thương. Liệu, ngay từ ban đầu, chúng chỉ coi trận đánh này, là trò chơi ? Fang cảm nhận rằng, chúng còn chẳng coi đây là một giao ước, một trận quyết sinh tử, đơn giản, một sòng bạc nơi chúng chắc chắn sẽ thắng.
"Thế này vậy, đứa nào lấy được mạng của nó, nó sẽ thuộc về người đó. Nếu mày thắng, mày sẽ được quyền sử dụng nó ào mục đích thí nghiệm, còn tao thắng, tao sẽ ép nó thành nước sinh tố, được kh-"
"Kệ mẹ anh !!! HAHAHAAHAHAHAHA !!! Fang này sẽ thuộc về em !!!" Rev!Ying chẳng cần nghe Rev!Gopal nói hết, nhóc lao lên với cây cưa bên mình, chân kích hoạt năng lượng Accelerated Dash từ bao giờ, hướng về Fang.
"Haizz !!" Rev!Gopal nạp đạn "Tao lại chẳng quá quen rồi ??" Rev!Gopal nổ những phát đạn đầu tiên, kèm theo mỗi lần đi qua Time Manipulation mini dưới đường di chuyển của Rev!Ying, là một lần chúng lại được buff thêm tốc độ. Chứng kiến phải solo kill hai người, Fang biết số phận mình khi đã đen, thì chỉ còn đen hơn chứ không bao giờ có đỏ. Tuy nhiên, anh nhấc cao cặp kính xịn xò của mình, ánh mắt tự tin với đôi môi nhếch mép quyến rũ. Anh mày chấp cả hai người.
Rev!Ying vẫn như cũ, lợi dụng cơ thể nhỏ bé mà tung đòn từ phía dưới lên, Fang dễ dàng né ra bên rồi điều khiển Shadow Eagle tung cước vào mặt từ trên không trung. Rev!Ying thấy vậy lộn vòng chém đôi con diều hâu như kiếm sĩ Samurai, nhưng vừa tiếp đất bao lâu thì lại bị đòn tấn công của Shadow Attack đấm giữa bụng bật ngược lại đằng sau. Fang tiếp tục dùng Shadow Shield chặn đòn đạn của Rev!Gopal đang phục kích từ đằng sau, anh thay thế con hổ bóng đem của mình bằng Shadow Polar Bear tấn công hắn. Khác so với con hổ, con gấu đêm này được Fang huấn luyện kĩ càng hơn về khả năng phòng thủ cũng như nhận thức được sự di chuyển của đối phương, nói cách khác, con vật nhưng là con người. Nó né được đòn đạn của Rev!Gopal, mà lao đến tấn công Rev!Gopal. Gã nhìn vậy không còn cách nào khác, đành đánh nhau tay đôi với nó. Tay lực điền cơ bắp gân lên, gã chưa từng nghĩ mình phải đánh với loài vật như thế này, thật khó chịu. Tuy nhiên, không có nghĩa là hắn không thể vật lộn được con ú này.
Ngay lúc Fang đang mải tập trung đến Rev!Gopal, Rev!Ying lập tức sử dụng chiêu thức Thousand Times Kick lên người Fang, anh không còn lựa chọn nào khác lấy tay chặn những đợt cung kích đấy. Tay anh bắt đầu sưng tấy lên, anh nghĩ mình còn sức chịu đựng, nhân cơ hội mẩy may sử dụng Shadow Speed, chạy nhanh ngược về đằng sau, với mục đích, tập trung toàn bộ Shadow Fingers Prick tung cú đấm kết liễu ngay và luôn. Nào ngờ, dù trong trạng thái bất cân bằng, cô chạy đua luôn với Fang, dừng hẳn Thousans Times Kick. Anh ở đâu, là nhóc ở đó, bất cứ vị trí nào anh chạy, là nhóc con đều đã xuất hiện ngay trước mắt, như thể trò chơi đuổi bắt vậy. Không chờ đợi thêm chút nào, Rev!Ying tung ngay cú Speed Kick quyết định, đá văng Fang về phía một hướng.Fang bị đâm vào tảng đá lớn gần đấy, hàng máu dài từ trên đầu bắt đầu chảy xuống. Bị đập mạnh thế này, cộng thêm sức đã cạn kiệt từ lâu, Fang bất lực nhấc bổng bản thân mình lên, chết tiệt, tất cả là do đội đã dốc hết toàn lực vào trận đấu giữa Rev!Adu Du và Probe, giờ thì sức cỏn con này lại phải chống trị bọn điên khùng sức trâu kia.
Rev!Ying lập tức phóng nhanh, giơ trên cao cây cưa lên đầu, khúc khích khoái chí thì bị Rev!Gopal cản lại chỉ bằng một cú đấm duy nhất. Cô nhóc lộn nhào dưới nền đất, cú đấm đủ mạnh khiến Rev!Ying choáng váng mê hồn. Rev!Gopal thấy mà thỏa mãn, hắn bước chậm dần dần về phía Fang.
"....Giờ mày là của tao rồi, haha. Con gấu kia tốt đấy, nhưng rồi cũng bại trận dưới tay tao mà thôi. Mày cũng thấy đấy, con điên kia cũng bị tao knock out ngay tại chỗ kia kìa, haha. Giờ thì..." Rev!Gopal chĩa đầu súng dí sát trán Fang, khàn đặc mà nói "Nói lời cuối đi"
".... Mọi thứ..... chưa xong ...... đâu" Fang mơ hồ đáp trả, ánh mắt bâng khuâng ngắm nhìn con hổ bóng đêm đang dang hai móng vuốt của mình chuẩn bị đánh bay Rv!Gopal. Gã biết thừa có vật truy kích đằng sau, nên hắn đã nhanh lấy con dao Gurkha được dắt sau mông, đã được nạp năng lượng biến đổi sẵn, chém ngang một vết dài ngay giữa mặt con hổ. Con hổ từ đấy mà tan biến thành cát bụi. Gã cứ nghĩ, chỉ có vậy là xong, nhưng gã nhầm. Fang đã triệu hồi Shadow Sword(*) cùng với sự tập hợp năng lượng Shadow Speed trên tay, nhanh lập tức tạo vòng cung Khuyết Nguyệt. Rev!Gopal bất ngờ, rồi chốc lát cơ thể bị quất mạnh sang một bên, gã lộn vòng như trái bóng rồi ngất lịm tại một bờ ao xa xa.
Keng !! Tiếng va chạm mạnh giữa hai thanh kiếm được phát ra từ phía hai con át chủ bài. Halilintar và tấm gương của mình, Rev!Halilintar đang tung ra những nhát kiếm đỏ đen rực trời. Những mảnh tia chớp cọ vào nhau, tạo ra âm thanh chói tai và khó chịu nhường nào. Hai bên cứ lao vào nhau thể thèm khát, họ muốn kết liễu đối phương nhanh chóng hơn bao giờ hết. Người ta từng nói, nếu ánh sáng có vận tốc nhanh nhất vũ trụ, thì chớp sẽ là thứ có vận tốc nhanh thứ nhì. Trận đấu giữa Halilintar và Rev!Halilintar chớp thoáng thoát ẩn thoát hiện, mắt người thường sẽ không bao giờ được nhịp điệu với loại sức mạnh này, vì chỉ cần chậm một giây, họ sẽ đánh đổi cả mạng sống của mình. Halilintar vung ra những nhát kiếm của mình, Rev!Halilintar cũng không kém cạnh gì, hắn liên tục né được đợt tấn công của cậu, dù là cùng một sức mạnh, cùng một vận tốc như vậy, có khi hơn.
"Lightning Shine !!" Halilintar biết bản thân mình đã đến giới hạn của mình, cậu tung ra đòn chiêu này nhằm gọi ra làn mưa sét qua Thunderstorm Rain. Hàng loạt lưỡi kiếm sét xuất hiện trên bầu trời sẵn sàng lao xuống khi có sự cho phép của chủ nhân mình. Rev!Halilintar cũng không quá ngạc nhiên, đưa tay che đi khỏi hào quang đỏ chói kia, hắn nhếch mép khinh bỉ nhìn cơn mưa dữ dội sắp giáng xuống đầu mình. Thằng nhóc này, nó khôn như mình vậy.
Cơn mưa rơi, tiếng trống của thần sấm vang liên hồi không dứt, Rev!Halilintar đứng bất động một giây lâu, hắn lập tức chuyển sang Rev!Taufan, hắn sử dụng chiêu thức Whirling Cyclone, cuốn bay những đầu kiếm sét kia. Lốc gió đổi hướng, đòn tấn công của Halilintar bị phản tác dụng, cậu chưa kịp trở tay thì Gempa nhanh tay hơn gọi ra Earth Barrier. Một bức tường đất khổng lồ nổi lên đỡ hết mọi mũi kiếm kia, khiến chúng tan ra thành từng mảnh nhỏ bắn tung tóe trong không trung.
"Mulitiple Punch !!" Hàng loạt cọc đất nhô lên tạo thành địa hình hiểm trở, Gempa không ngừng đấm thật mạnh dưới nền đất, chúng lao nhanh đến Rev!Taufan. Và ngay trong tích tắc, Rev!Taufan đã chuyển mình sang dạng nguyên tố Lá. Rev!Thorn nhảy lên nhằm tránh khỏi đợt tấn công của Gempa, rồi, hắn hạ thân mình lên một đỉnh nhọn của cọc đất bằng một chân, cơ thể toàn bộ như thăng bằng cố định, như diễn viên xiếc đi trên dây. Đá đất vẫn tiếp tục tấn công, hắn vẫn uyển chuyển lắt léo khỏi chúng một cách dễ dàng. Taufan ngay nhân lúc hắn không để ý, cậu ra tay với chiêu thức Whirling Vortex Wind thêm cả Wind Disc trong đó. Phi tiêu quay tròn trong vũ bão, cộng thêm vài hạt đất rơi ra tạo thành cơn lốc cát bụi mù hơn bao giờ hết. Đây có thể nói, sự kết hợp hoàn hảo giữa Gempa và Taufan.
Nhưng không có nghĩa Rev!Thorn bị yếu thế, mặt khác, lại khôn lỏi hơn nhiều. Hắn vẫn lượn lác giữa vòng xoáy bụi cát kia, chẳng màng bản thân bị thổi bay đi từ lúc nào. Ngược lại, hắn nhanh trí gọi những dây leo mê hồn của mình từ dưới lên, tóm gọn Gempa và Taufan. Vine Whip mọc lên khiến hai người không kịp trở tay, chân Gempa và Taufan bị buộc chặt bởi dây leo từ bao giờ. Cơn vũ bão cũng ngừng, cũng là lúc hắn bắt đầu điều khiển sức mạnh của mình. Thân dây quăng phải quăng trái liên tục, lộn một vòng cung rồi mạnh nhất có thể, quật Gempa và Taufan xuống nền đất khiến họ choáng váng. Toàn bộ cơ thể đau nhức từng hồi, nội tạng như muốn bật ra ngoài vì tác động mạnh của lực, Gempa và Taufan như con búp bê mà bị hành hạ đến rã rời.
"Chuẩn bị nào, các sinh linh của tớ, hihihi~" Dây leo đã nhấc bổng hai nguyên tố lên, trên tay Rev!Thorn đã sẵn tay Itchy Leaf Blade, nhưng thay vì là chất gây ngứa thông thường mà Daun dùng, Itchy Leaf Blade của hắn chứa độc dược được chiết ra từ loài cây Manchineel, chỉ cần ngửi mùi hương từ loại thực vật, có khả năng nhiễm ngộ độc, dẫn đến tử vọng rất cao. Rev!Thorn cười ngây ngô, nhưng là sự tà mị biến thái đến kinh hoàng. Hắn thích ngắm cảnh nạn nhân của mình quằn quại chết mòn trước loại dược độc vừa chế ra thử nghiệm trên cơ thể hắn, thử tưởng tượng cảnh chính hắn bị trúng độc mà gào thét viên thuốc giải độc, ôi chao~ Hắn run lên từng noron thần kinh, phi thật mạnh găm dao hướng về Gempa và Taufan.
"Cyclone Shield !!" Dù con mắt bị che mờ bởi hàng máu chảy dài, nhưng Taufan kịp thời nhận ra được tình hình của mình, cậu dùng hết sức mạnh của mình tạo ra quả cầu gió khổng lồ bao bọc bản thân. Sức mạnh đủ xẻ những dây leo đang trói chặt kia thành từng vụn, đồng thời, làn gió bốn phương cuốn bay đầu dao chết người kia. "Thunder Shield !!!" Halilintar thấy Gempa nguy hiểm, cậu nhanh chóng lao tới như thể một vị binh sĩ, chém tan Itchy Leaf Blade đang lao về hướng thủ lĩnh của nhóm. Ánh mắt đỏ rực trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết, nếp nhăn xô mạnh vào nhau, sự phẫn nộ được dồn nén đến đỉnh điểm.
"Đừng hòng chạm đến một sợi tóc của cậu ấy !! Lightning Speed !!" Con mắt tóe điện đỏ hào quang, cậu phóng thật nhanh tới Rev!Thorn. Hắn có bắt kịp được tốc độ của cậu, nhưng vì luồng sáng hướng tới quá chói, nên Rev!Thorn bất ngờ mà chặn đòn tấn công của Halilintar bằng hai tay đan chéo. Halilintar lao đến như tên lửa, đẩy lùi Rev!Thorn thật mạnh vào tường núi gần đó. Mà hắn cũng chả kém cạnh gì, hắn muốn kết thúc chuyện này nhanh nhất có thể. Trò chơi đã dần đến hồi kết...
"Light Burst !!!" Rev!Solar ra trận, làm mù hóa con mắt đối phương. Sức nhiệt cùng áp suất của mặt trời quá lớn khiến Halilintar phải lật lại lùi về đằng sau. Gempa và Taufan cũng hiểu ý Halilintar, đều nhanh chóng hợp về làm một. Đến lúc kết thúc trò chơi này nào.
"Boboiboy Solar !! Solar đan chéo hai đầu ngón tay hai bên, chiêu thức cuối cùng được tung ra "Solar Eclipse Attack !!!" Solar hi vọng, đợt tấn công này, sẽ thành công. Luồng năng lượng Mặt trời tạo thành một khối sức mạnh khổng lồ thừa sức hủy diệt tất cả mọi vật xung quanh, và đang chĩa đến Rev!Solar
"Cùng kết thúc màn biểu diễn nào, my darling~" Solar Eclipse Attack cũng được tung ra. Hai chiêu thức giao nhau tạo nên một cú nổ lớn. Hai bên đều găng sức, không kém thua ai, để quyết định ai là kẻ thắng cược. Màn hình chói nhòa, cũng như dần lộ ra kết quả...
==============================================================
Fang đứng nhìn kẻ thù lặn xuống ao, khuỵu đầu gối xuống mà ngã nhào ra đất. Anh kiệt sức rồi, nhưng, còn Boboiboy ? Mọi thứ như thế nào rồi ?? Boboiboy thắng chứ ?? Ánh mắt rượu vang đỏ hồng kia như cố tìm lấy tia hi vọng mỏng mảnh giữa chân trời hoang tàn này. Nhưng hi vọng càng nhiều, thì thất vọng càng lớn, Fang không tin vào mắt mình nữa, đồng tử co giật liên hồi.
Boboiboy, cậu ấy ngã xuống rồi, và kẻ duy nhất trụ lại trên đấu trường, là Rev!Boboiboy
"Không thể nào...." Fang không tin vào mắt mình, tai đã ù đi. Ying, Yaya, Gopal, đến cả Boboiboy, bọn họ, sự nỗ lực của bọn họ, đều bị đánh bại cả. Vậy thì ra, sức mạnh của tình bạn, không phải lúc nào cũng đánh bại được kẻ thù như trong câu chuyện cổ tích. Đây là hiện thực, một hiện thực phũ phàng. Rev!Boboiboy rũ tóc xuống, mái tóc trắng phau thấm đẫm từng giọt mồ hôi, con mắt hắn bơ phờ nhìn cậu ngất lịm sau chiêu thức Solar Eclipse Attack, sự mệt mỏi nói rõ điều đó, nhưng không thể thiếu sự chiếm hữu cao của một kẻ độc tài. Hắn nhoẻn miệng cười, nụ cười tà mị lại vang lên trong quang cảnh đã sơ xác từ lâu, cuối cùng, hắn đã có được kết cục hắn muốn. Tiếng nói của hắn, lại vang lạnh lẽo trong bầu trời khô ngắt.
Cưng à..
---------------------------------------o0o----------------------------------------
Kết thúc Chương 6: Hiện thực
(*): Đây là khả năng mới tớ thêm vào cho Fang, chứ thực ra trong phim chưa xuất hiện lần nào đâu ¯\_༼ᴼل͜ᴼ༽_/¯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com