Chương 7: The end ?
Chai sạn là ta, tuổi nhỏ đã từng
Đứa trẻ đã xưa phải nếm mùi cay
Tấm thân này, từng làm tất cả
Nhỏ bé nhưng bá chủ thiên hạ
Máu lạnh ác, trên đôi tay nó
Nhưng sau tất cả
Nó luôn chờ nơi gọi nó về
Với hai chữ "gia đình"
-------------------------------------------------
"K-Không thể nào... Ch-Chuyện này không thể xảy ra !! Boboiboy ! Boboiboy !!" Đôi môi như run lên, hàm răng sắc thực sự muốn cắn chặt mặt đất, Fang lấy hết sức mình kéo lê trên nền đất bụi đất.
Chết tiệt ! Mày không được gục ngã, Fang ! Cậu ấy cần mình giúp ! Cậu ấy cần sự giúp đỡ của mình !! Nếu mình không cứu cậu, cậu ấy sẽ chết mất !! Không, Boboiboy !! Boboiboy, tỉnh dậy đi !! Cậu là anh hùng mà !! Cậu không thể gục ngã !!
Boboiboy có thể là kẻ anh muốn vượt qua, nhưng sau tất cả, cậu là người bạn quan trọng nhất đối với anh, là người đã thay đổi cuộc đời anh rất nhiều. Chứng kiến cảnh cậu bị giết ngay trước mặt mình, cả Gopal, Yaya, Ying, không, họ là bạn anh, họ là bạn anh !!
"Hm..." Rev!Boboiboy lạnh lẽo dùng tay vén nhẹ tóc mai nâu đen, nhìn cậu thiếu niên ngất đi với vẻ mặt đau đớn. Hắn vuốt ve gò má phúng phính đã xám xịt từ lâu, ngón tay lau đi những giọt máu không ngừng chảy xuống, rồi chốc lát, tát nhẹ vài cái, kết quả hắn thấy được là sự im lặng từ đối phương.
"...Có vẻ nặng đấy..." Rồi bỗng chốc, hắn tiến tới, lấy con dao Gurkha của Rev!Gopal đã làm rớt đằng xa, ghé sát đầu lưỡi sắc vào khuôn mặt non nớt kia, thêm vết cứa dài được chảy xuống.
"D-Dừng lại !! Dừng lại mau !!" Fang muốn quát tháo, nhưng giọng nói của anh giờ chẳng còn. Trận chiến đã tổn hại quá nhiều đến thể lực và sức mạnh, Fang không còn sức để gào thét ngăn kẻ bệnh hoạn kia dừng hành động của mình lại.
"Nếu em nghe lời tôi, thì kết cục đâu đến thế này, phải không cưng ?" Vẫn cái giọng cười đùa đó, hắn giễu cợt với thân xác hôn mê từ lâu. Tay phải tiếp tục lê dài lưỡi chém sắc thép trên khuôn ngôi đáng thương kia. Dù trong hôn mê, Boboiboy vẫn cảm nhận được vết đau thấu xương, hai mày cứ tự nhiên đổ vào nhau.
"Sức mạnh nguyên tố này, sẽ thuộc về t-"
Chíu ! Đạn laze sáng từ đâu bay đến, đánh bay con dao Gurkha được giơ lên cao, Rev!Adu Du cầm cây súng, nghĩ mình không thể nhịn nổi nữa. Anh đã chứng kiến toàn bộ, toàn bộ mọi trận đấu. Rất nhiều lúc, Rev!Adu Du muốn xuất trận giúp đỡ, nhưng anh biết rằng, nếu lúc đó ra giúp, có thứ khác sẽ cản anh, cái gì đó không phải Rev!Boboiboy.
Nhưng giờ chẳng còn quan tâm nữa rồi, mặc kệ chuyện gì sẽ xảy ra phía trước, anh phải bảo vệ họ. Những con người, những con người Rev!Adu Du chỉ mới gặp vài phút, nhưng nếu họ đã không ngần ngại bảo vệ mình, thì tại sao mình không làm lại điều đó ? Mình cũng là anh hùng, phải không ?
Rev!Boboiboy chằm chằm nhìn con dao bị bật xa, rồi chốc, quay nghiêng mặt. Ánh mắt hắn thay đổi rõ rệt, con ngươi đỏ ngầu hiện lên dưới mái tóc trắng buốt. Hắn siết chặt tay thành nắm đấm, gân cơ nổi lên lớp lớp, điều đó còn rõ hơn qua phần cổ và mặt.
"Aizz, thứ chuột nhắt như mày thật phiền phức a ! Nếu không vì cục cưng, có lẽ tao đã giết mày lâu rồi.."
"Yeah.." Rev!Probe đằng sau đã biến đổi thành cỗ máy chiến đấu hạng nặng, bước ra từ đằng sau "Nếu không vì cậu nhóc đó, tao đã xẻ phanh thây mày cùng tiểu đoàn rác rưởi của mày."
Không chờ đối phương nói thêm một câu, Rev!Probe đã lao lên với thanh gươm gắn cơ động, vụt đến như cơn gió. Rev!Boboiboy vẫn đứng nguyên, hắn không di chuyển dù một inch.
Gì vậy chứ, hắn không hề động đậy khi thấy kẻ thù tấn công, khác hẳn lúc vừa nãy. Chẳng lẽ hắn hết lực chăng ? Hay là hắn... Vừa dứt khỏi dòng suy nghĩ, Fang cảm nhận được sự di chuyển dưới bề mặt đất. Anh đánh mắt sang, thứ đang diễn ra, là điều không hề đoán trước. Rev!Adu Du bị trói chặt bởi Shadow Finger Pricks, anh rẫy người quyết liệt, cố gắng thoát khỏi xúc tu, nhưng càng rẫy thì bị chói càng chặt hơn. Miệng liên tục kêu ưm ưm, đôi tay đã rời khỏi khẩu súng laze từ bao giờ. Ngay sau đó, Fang thấy được sự di chuyển dưới lòng đất như lũ mạch ngầm, nó đang chạy về hướng Rev!Probe. Như cảm nhận rõ rệt thứ sẽ diễn ra tiếp theo, Fang dùng hết sức lực của mình, gào đến mức đứt thanh quản:
"Rev!Probe!!! Cẩn thận !! Có phục kích !!"
Rev!Probe đã nghe thấy, chỉ tiếc là khi nghe thấy thì mọi chuyện đã quá muộn. Ngay lúc Rev!Probe nhảy lên chém nhát chí mạng, thì từ dưới mặt đất chiêu thức Shadow Finger Pricks lao lên, nhanh chóng đâm xuyên bộ giáp cứng cáp của Rev!Probe. Quan trọng hơn, đòn tấn công tụ dồn tại đúng điểm chết của loài robot: phần lõi tâm phát điện, nó ví như trái tim của chúng vậy, và đòn tấn công đó, bách phát bách trúng. Rev!Probe bị đánh bật xa, cơ thể kim loại hoàn toàn nát vụn sau lần cuối va mạnh vào núi đá gần đấy. Ánh mắt đỏ điện chớp chớp, rồi tắt vụt hẳn. Rev!Boboiboy thấy mà hay, hắn cười điên dại với ánh mắt hoang tàn.
"Ưm !!!!!!!!!!!!!!!!!!" Rev!Adu Du bất lực nhìn Rev!Probe bị phá nát thành mảnh, đôi mắt bắt đầu rưng rưng.
"Hyahhhh !!!" Fang cuối cùng cũng có thể đứng lên, nhanh chóng sử dụng Shadow Speed chạy vút tới Rev!Boboiboy cầm trên tay là Shadow Sword. Nhưng rồi kết cục như Rev!Probe, bị Shadow Finger Pricks đánh bật hẳn, văng người vào Rev!Adu Du khoảng xa. Fang lăn nhào dưới mặt đất, anh đỡ Rev!Adu Du dậy, rồi trông thấy một thứ vật bóng tối như thể là kén bướm được nhô lên mặt đất. Cái kén tách ra, đồng thời một chàng trai bước ra.
"Cậu đến muộn đấy, Fang.." Rev!Boboiboy quay người lại, liếc nhìn Rev!Fang, nhếch mép cười khinh bỉ.
Chàng trai cao lớn kia không đáp lại. Rev!Fang khác hẳn so với sự tưởng tượng, cặp kính kia không khác là bao nhưng sâu trong đó, ánh mắt rượu vang theo tông màu tối mang đẫm vẻ u buồn, ta có thể nhìn thấy rõ vết thâm quầng nhẹ dưới khóe mắt. Đôi môi bị che đi bởi chiếc khẩu trang đen, thể hiện sự im lặng tuyệt đối. Rev!Fang áo choàng cao cổ đen tuyền nửa thân, nổi bật chút vết trắng lốm đốm ở dưới váy áo với hòa sắc của vũ trụ. Còn lại vẫn như vậy, không có cái gì quá nổi bật, nhưng điểm nhấn ở đây, là bầu không khí hắc ám, tang thương luôn bao trùm xung quanh hắn.
Nếu Rev!Boboiboy là kẻ vua độc tài, thì Rev!Fang là binh sĩ bóng đêm đầy tớ của hắn.
Rev!Fang lặng lẽ quan sát bối cảnh, tia mắt như ống kính camera theo dõi từng bậc cảm xúc và lông tơ nhân vật. Shadow Finger Pricks vẫn siết chặt Rev!Probe trên không trung dù đối phương đã không còn dấu hiệu của sự sống,như thể, hàng ngạn loài rắn hổ mang cố ngấu nghiến ăn sạch nạn nhân xấu số của chúng. Nhìn trời trồng chân tay lặng tĩnh, Fang run lên từng thớ da thịt, anh cảm giác muốn gục ngã trước cái hắc ám của bản ngã bản thân. Yết hầu run lên từng thanh dây, mái tóc tự nhiên xù khẽ động dù chẳng còn gió quạnh. Ấn tượng chứ ? Ấn tượng, đó là những gì Fang nghĩ. Việc sử dụng cùng lúc đa chiêu thức như vậy sẽ gây ra sự tiêu hao sức lực cá thể, càng điều khiển nhiều trong một quãng thời gian dài, thể trạng mất đi càng tăng lên. Vậy mà vẻ mặt của Rev!Fang chẳng hiện lên chút mệt mỏi nào, có thể do sức chịu đựng cao hơn anh, hoặc chính bản thân cái mệt cũng sợ hãi trước sự tối lạnh của nó. Fang nghĩ bản thân mình nếu làm được vậy, chắc chắn anh ấy ngầu lắm và nổi tiếng hơn bây giờ, nhưng đây không phải giây phút phù hợp để nghĩ tương lai Fang ơi !!!!!!! Lòng tay siết chặt thanh cầm khiếm hơn bao giờ hết.
"Nhìn nó kìa, biết mình đã thua nhưng vẫn cố phản kháng..." Rev!Boboiboy nhìn mà chế giễu, miệng mèo cong vút vẻ tinh anh, liếc nhìn Rev!Fang "..... vậy cậu định làm gì nó ?"
Rev!Fang im lặng, tựa lời nói của Rev!Boboiboy không hơn không kém là một ngọn gió, thay vào đó ánh mắt trầm lặng nhìn chằm chằm vào Fang. Fang cảm thấy gì đó lạnh lẽo xuyên tim mình, ánh sắc từ đôi đồng tử đỏ rượu u xám bỗng tóe lên tia sàn, chợt lúc, Fang cảm nhận được tâm trí mình bị đánh úp bở bóng hình hắc ám. Sự nhanh nhẹn ngạo kiều kia giờ hóa thành tuyệt vọng tang thương, vốn dĩ, bên trong Fang giờ chỉ còn sự lạnh lẽo của bóng tối bao trùm, anh chẳng còn cảm nhận được vết đau trên mô da thịt nữa, tay thả lỏng buông bỏ Shadow Sword. Thứ ma đen kia khiến đối phương sợ hãi trong im lặng, chính là vậy.
"Ưm......" Vết đau nhói cuối cùng cũng chạm tới xúc cảm của Boboiboy, cậu đau điếng thức dậy, bàn tay khẽ chuyển động cào mạnh mặt đất. Vừa bao lâu đôi mắt thâm sưng hé mở kia, rồi phải bừng tỉnh vì cảnh tượng trước mắt: Fang đang bị bóp nghẹt bởi Shadow Hand của Rev!Fang, nhưng nhìn anh chẳng giống như cố gắng chống cự lại, mặt khác, là sự thanh thản mặc nhiêu cho khuôn y dần ngả màu sang tím bầm. Cơ thể Fang từ run nhẹ ngày sang run mãnh liệt hơn bao giờ hết, nước mắt đã trực trào vì cơ thể sắp gần thiếu hơi, nhưng có vẻ, tâm trí chẳng còn ý thức với hai chữ "vùng dậy".
Boboiboy hốt hoảng, cậu định hét lên gọi Fang tỉnh giấc nhưng rồi nhận ra có ánh nhìn đang hướng về mình. Rev!Boboiboy vẫn giữ nụ cười đó trên môi, ánh mắt sắc bén đại vương kia nhìn khiêu khích cậu, bên dưới tay có vài mảnh sét sẵn sàng hoạt động bất cứ lúc nào. Boboiboy không đầu đất đến mức không biết ám hiệu đó là gì, chỉ tư thế của hắn cũng đủ nói rõ mục đích là gì: Cưng thử kêu xem, tôi không chắc thanh quản của cưng còn nguyên vẹn.
Đánh mắt đối diện, Rev!Boboiboy đe dọa, đánh sang bên, mạng sống của Fang sắp về âm, cậu rối bời không biết phải làm gì. Nhưng may mắn thay, với bản lĩnh anh hùng sẵn sàng tất cả vì người thân và bạn bè, cậu không chần chừ đứng thẳng dậy mà lao nhanh như gió, dùng cả cơ thể đẩy Fang xuống, dứt hẳn ảo mộng mà Fang đang chìm vào. Shadow Illusion bị ngắt mạch, Rev!Fang hạ tay xuống nhủn người, cũng giây phút đấy, Vine Whip của Rev!Boboiboy mọc trồi lên từ lòng đất, trói chặt Boboiboy. Fang sau khi bị đánh bật khỏi dòng ảo giác cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu, anh ngất lịm do thiếu hơi từ lâu, người bất động mặc Shadow Finger Pricks buộc quanh cơ thể lên không trung, đồng thời là Boboiboy và Rev!Adu Du cũng bị nhấc bổng theo.
"Aghhhh !!! Thả tao ra tên khốn !! Mày đã giết Probe !! Tao phải giết mày !! Tao phải giết chết mày thằng khốn !!" Rev!Adu Du vùng vẫy trong không trung, phản kháng bằng được. Nước mắt trực trào mà cứ tuôn rơi, chủ thể của nó run lên cầm cập bởi dòng kí ức vừa rồi. Rev!Adu Du phải chứng kiến cảnh Rev!Probe chết trong tức khắc mà bản thân mình lại chả làm được gì. Nhìn cảnh Rev!Probe chống cự lại để bảo vệ rồi chết đi vẫn còn bị dày vò, Rev!Adu Du hận ứ họng, ước Rev!Boboiboy có thể chết quách đi cho xong. Ghét bỏ, đau thương cứ thế dồn dập đến, cảm xúc mà sau bao nhiêu năm giờ mới quay lại, và càng khiến anh dày vò chính mình ngu ngốc.
"Hức...hức..." Rev!Adu Du cúi đầu xuống, mặc cho giọt lệ rơi không ai lo, anh hận sao anh không thể chết cùng Rev!Probe "Probe..Probe..." Anh lẩm bẩm lặp đi lặp lai tên Rev!Probe, anh chẳng còn giữ nổi lí trí.
"Haha !!!" Rev!Boboiboy bật cười giòn tan, thích thú nhìn màn diễn phía trước "Nào đây mới xứng đáng chứ" Rồi nhanh chóng ra lệnh Fang triệu hồi Shadow Hand lần nữa bóp cổ Rev!Adu Du đến ngất lịm.
"Thế dễ dàng hơn rồi đó.." Rev!Boboiboy kéo dãn lông mày, nở nụ cười thật tươi với Boboiboy "Xin lỗi cưng vì đã để cưng nghe những lời nói xạo rỗng khó chịu nhé ! Chúng ta bắt đầu làm việc được chưa cưng ?"
"Xạo rỗng ?? Khó chịu ?? Sau tất cả, cậu luôn coi cảm xúc là trò đùa ??" Tông giọng chứa phần chua chát phẫn nộ thấm từng nhịp, đôi mắt nhắm nghiền mà thét lên "Nếu cậu có hành hạ thì hành hạ tôi đây, dù sao trong giao ước không hề có chuyện kết liễu đối thủ lập tức !!!"
"Hahaha !!!! Cưng nghĩ tôi sẽ theo cái giao ước chết tiệt đó sao ??" Rev!Boboiboy ôm mặt cười lớn trước sự ngây ngô thật thà của Boboiboy. Boboiboy nghe vậy mà sững sờ
"Cưng nghe này..." Rev!Boboiboy điều khiển hạ thấp dây leo trói buộc xuống, đồng thời tiến lại gần, hạ thấp người nhìn thẳng khuôn mặt đối phương "...Một khi đã là kẻ xấu, thì không bao giờ có khái niệm tuân theo luật lệ, vả lại, tôi muốn ngắm nhìn bản mặt sợ hãi của cưng thêm hơn nữa."
Rev!Boboiboy lấy tay mình bóp má Boboiboy, hai ngón tay ép chặt hai bên phồng lên, nếu nhìn ngoài, vẻ dáng Boboiboy giờ đây rất cưng chiều với khuôn y như vậy, nhưng trong mắt Rev!Boboiboy thì hắn lại muốn chà đạp bản mặt này.
"Tha cho họ, làm ơn, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều cậu nói, chỉ đừng làm tổn thương họ, tôi sẽ làm theo mọi điều cậu giao."
"Ồ không.." Hắn ghé gần vành tai cậu, thả hơi thở nam tính khàn đặc, thì thầm từng chút "Tôi muốn chơi đùa cưng một chút, thật nhàm chán nếu để cưng chết dễ dàng như vậy.."
Bản mặt ngu dại đến kinh tởm mà hắn nhìn đồng loại mình hồi xưa, khiến hắn thực sự muốn bẻ gãy nó, làm nhục chúng vì nó không xứng đáng với những gì đã trải qua. Bình thường, Rev!Boboiboy sẽ giết ngay tức thì vì hắn nghĩ thứ cảm xúc tầm thường hạ đẳng đấy, không nên tồn tại. Nhưng đối với Boboiboy, sau cuộc chiến vừa rồi, sự anh hùng mãnh liệt đó, sự ngoan cố cứng đầu của cậu, trong hắn dâng lên cảm xúc lạ thường, hắn muốn thấy nhiều hơn, đồng thời, ham muốn giẫm nát nó nhiều hơn.
"Cưng ghét tôi đến mức nào ?" Rev!Boboiboy dương mặt Boboiboy lên, hắn kéo lại gần, nhìn mê say biểu cảm của y.
"......
........ Cậu còn muốn bị ghét đến mức nào nữa, Rev!Boboiboy ...."
Trời, nhìn hắn kìa ! Sướng đến run người, sao hắn lại yêu cái vẻ mặt này đến vậy, có lẽ, do Boboiboy là một thứ khác biệt đến nổi bật trong tiềm thức hắn. Cái cau mày phẫn uất đó, con ngươi nổi rực hỏa huyệt đó, đến cả giọt mồ hôi nếu uống cũng rõ vị mặn chát cay cú, trời, hắn khát khao nhìn vẻ mặt này từ chính bản thân mình, rồi lại tự làm nhục mình, quả thật, Boboiboy là cực phẩm đối với hắn, có cậu, dàn hậu quân của hắn sẽ hùng hổ oai phong bao giờ hết. Haha, Rev!Boboiboy cười bất thường, sự điên loạn bệnh hoạn bên trong hắn hiện rõ rệt bên ngoài, khác hẳn sự ôn nhu gai độc lúc đầu.
"Được lắm.." Rev!Boboiboy rời bỏ gương mặt Boboiboy, hắn tiến gần Rev!Fang vỗ vai, nói nhỏ câu rồi khóe miệng cười đểu, rồi quay sang nói với Boboiboy "Vậy, tôi sẽ khiến cưng càng ghét tôi thêm.." Dứt lời, ngay đằng sau hàng loạt xúc tu bóng đêm trồi lên từ hố đen mà Rev!Fang gọi lên. Boboiboy ngước mắt lên, và đồng tử nâu sẫm co giật liên hồi, gân xanh nổi rõ trên làn da ngoài, sự uất ức phẫn nộ được đạt đến mức đỉnh điểm.
Thứ xúc tu bóng đêm đang giơ lên cao, chúng đang trói chặt người thân gia đình của cả nhóm Boboiboy. Từng người một, trái sang phải, là ông Tok Aba, rồi lần lượt ông Kumar, bà Yang, bà Wawa, và từ bao giờ Cattus cũng chung số phận ở trên đó. Tất cả bọn họ đều trong trạng thái bất tỉnh, không còn nhận thức thế giới xung quanh, mặc cho tình thế bản thân đang rơi vào trạng thái "nghìn cân treo sợi tóc".
"Không.. Không thể nào..." Sự đau đớn trên từng thớ da giờ chốc biến mất, thay vào đó là sự hoảng sợ sốc tột độ. Chứng kiến thêm thanh xúc tu bóng đêm trói lần lượt Ying, Gopal, Yaya lên cao, khiến cả họ lẫn cậu rơi vào tình huống nguy hiểm, từ đó đôi môi khẽ run lên. Thứ cảm xúc này là gì, còn hơn cả hận thù và hãi hùng, sự giao hoa mà chàng trai 17 tuổi bây giờ phải đối mặt.
"Hahahaha !!!!" Rev!Boboiboy cười lớn, ôm bụng sảng khoái mà vang cả đất trời "cưng thích không ?!?!? Cưng thích không ?!?!? Cưng thích chứ ?!?!?! Hãy nói cưng thích nó đi haha !!!"
"T-Tên khốn !!!" Boboiboy lấy hết sức mình để vùng khỏi dây bóng đêm kia nhưng khổ nỗi tí cỏn con thể lực này chẳng là gì so với Vine Whip của Rev!Boboiboy. Tim đau nhói, hơi thở gấp gáp ứa đầy tuyệt vọng, đôi đồng tử nâu xám run động liên hồi vì sợ hãi, tâm trí cậu tràn đầy những suy nghĩ thất vọng, hoảng hãi. Boboiboy giờ mới là vô dụng, cậu thực sự chẳng làm gì, cậu không thể bảo vệ tất cả, tất cả...
"Cưng suy nghĩ gì vậy ? Cưng không nhận ra còn thiếu ai nữa sao ?" Hắn lên tiếng cắt đứt dòng mạch suy nghĩ của cậu, khuôn mặt trơ trác lần nữa nhìn kĩ nhóm nạn nhân, lẩm bẩm trong miệng..
Còn thiếu ai nữa ? Rồi bất chợt cậu nhớ ra, ánh mắt tưởng chừng lại ngây ngô tìm thấy hi vọng của mình, cậu liếc ngó xung quang, song, Rev!Boboiboy đem ra thứ được giấu đằng sau lưng hắn, thành công trong việc gây chú ý tới cậu.
"Chúc mừng cưng đã nhận ra~"
"Boboiboy..."
"O-Ochobot !!!" Tiếng vỡ vụn tâm hồn rơi thẳng xuống 12 tầng địa ngục, cậu ngày cựa quậy, vùng vằng khỏi cạm bẫy bây giờ mà lao đến đấm chết Rev!Boboiboy "Ngươi định làm gì với Ochobot ?!?!?"
"Chà, cưng quả là ích kỷ lắm nha, giấu món quà siêu siêu cực phẩm như thế này, awww.." Rev!Boboiboy vuốt ve Ochobot, nâng niu như món quà quý giá, trước sự bàng hoàng sợ hãi của Ochobot, hắn quay nghiêng đầu, nhìn Boboiboy bằng ánh mắt dị hợp kia, thích thú cười ghê rợn "..thật đáng yêu quá đi Boboiboy.."
"Đ-Đừng lại gần tôi..." Ochobot sợ hãu cực mạnh, cậu muốn bay thoát khỏi vòng tay của Rev!Boboiboy, nhưng nếu làm được thì cậu đã làm rồi...
"Không, đừng làm vậy, đừng đem cậu ấy đi, làm ơn ngươi đấy, Rev!Boboiboy. Ngươi làm gì thì làm, miễn đừng đem cậu ấy đi, làm ơn.."
Boboiboy van nài, hạ hết lòng tự tôn của mình cầu xin kẻ thù. Cậu biết ý của hắn, hắn sẽ bắt cậu đi và sử dụng cậu như Rev!Boboiboy, không khác gì lần cậu phải đánh nhau Bora Ra. Dòng phim chứng kiến cảnh Bora Ra đem Ochobot đi, tiếng nghẹn ngào thương xót của Ochobot khi cầu cứu cậu, cảnh Ochobot bị hắn đập ra làm từng mảnh,.. Không, cậu không muốn viễn cảnh đó lặp lại, Boboiboy không muốn mất Ochobot một lần nữa... Liệu đây chỉ là giấc mơ, làm ơn hãy nói đây là giấc mơ đi, nhưng thật tàn khốc.. Con ngươi trơ dại nhìn không hẹn lúc nào thi nhau ứa ra xuống gò má hốc hác, Boboiboy vô thức chết trong lòng nhiều hơn...
"Ồ, sao phải sợ vậy cưng ? Tôi đã làm gì đâu mà khóc kinh vậy trời haha..." Rev!Boboiboy thích thú châm chọc Boboiboy, hắn không ngừng trêu đùa cảm xúc của cậu, một thú vui méo mó của bản thân hắn "..Đương nhiên rồi, tôi sẽ không đem Ochobot đi, trừ khi..."
"Trừ khi ?"
"Tôi giết toàn bộ kẻ sống sót ở đây trừ cưng~"
Cái quái gì vậy ? Boboiboy sững người lại, cậu đông cứng toàn bộ biểu cảm thần kinh mà chẳng lọt vào tai câu nói vừa rồi. Hắn-Hắn sẽ giết toàn bộ người thân của cậu ư ? Cảnh tượng hắn đồ sát tiêu thủ từng người một bằng vô hình thức man rợn, máu của họ tung tóe ngay trước mắt cậu cộng với tiếng gào thét và lời kêu cứu vô vọng từ họ, và chốc thoát thành bữa tiệc kinh hoàng của riêng mình hắn, riêng mình kẻ độc tài tàn ác.. Muốn run người lên cũng chẳng thể run được.
Boboiboy im lặng, một sự im lặng bất lực mà cậu giờ đây chỉ làm được, Rev!Boboiboy ngắm nghía mà thích thú thêm hơn nữa, rồi hắn ra một quyết định, để thử xem cậu nhóc này anh hùng được bao lâu, và đương nhiên, một kèo giao ước chẳng hề hay ho..
"Được rồi, để cho mọi thứ dễ thở hơn, thì tôi cho cưng lựa chọn 2 điều kiện: Một, là cưng nộp cho tôi Ochobot rồi tôi sẽ tha hết toàn bộ những người bạn dấu yêu đáng thương của cưng ở đây toàn bộ cả.."
"...Hai là cưng không đưa cho tôi Ochobot, tôi sẽ giết hết toàn bộ người ở đây, nghe ổn chứ ? Tôi tạo điều kiện cho cưng lắm rồi đó, cưng chỉ được chọn một trong hai thôi đó nha hahahaha...."
Lần đầu tiên cậu nghe đối phương nói mà chẳng thông não nổi tí nào, cả hai điều kiện đó, chẳng thể nào phù hợp nổi. Cậu không muốn đưa Ochobot cho Rev!Boboiboy, hắn sẽ sử dụng Ochobot một cách vung phí bừa bãi, Ochobot sẽ cạn năng lượng sớm và trở thành một cái máy tàn phế mất, cứ nhìn Rev!Ochobot đi là hiểu. Nhưng Boboiboy cũng không muốn người thân của cậu chết một cách đau đớn như vậy được, mạng sống của họ, cậu phải có trách nhiệm bảo vệ nó. Đây không phải là một câu kì kèo bình thường của vừa đứa nhóc con trêu nhau quanh khu phố, đây nó liên quan đến tính mạng của cả hai, Boboiboy đổ mồ hôi hột như thể thác rơi xuống, não cậu rối bời chẳng thể suy nghĩ được gì, vì đây là giây phút cậu quyết định ai sống ai chết...
"Boboiboy, đừng lo cho tớ... Hãy lo cho mọi người đi, hãy ưu tiên bảo vệ họ trước, rồi chúng ta có thể.. gặp lại nhau mà...." Ochobot khẽ lên tiếng, cậu hiểu được hoàn cảnh mà Boboiboy phải đối mặt bây giờ, cậu biết sẽ vô cùng khó khăn để Boboiboy đưa ra quyết định, vì Ochobot biết rằng Boboiboy không hề muốn chọn cả hai điều kiện mà Rev!Boboiboy đặt ra, giữa bạn thân và gia đình Boboiboy, cả hai đều quan trọng như nhau cả..
"Không, Ochobot, tớ không thể, tớ chỉ.. tớ không thể đánh mất cậu thêm lần nữa !!"
"Không được !!" Rev!Adu Du bên cạnh bốc chốc tỉnh táo từ bao giờ, kịp nghe những lời nói vừa rồi của Rev!Boboiboy, không nghĩ ngợi nhiều mà nói ngay "Ochobot, cậu nên nhớ cậu là ai, cậu là thứ bao kẻ xấu xa ngoài kia ao ước chiếm hữu, để thực hiện được khát vọng tàn ác của chúng, đặc biệt là tên này !!"
"Nhưng tôi cũng không thể để những người còn lại chết một cách oan uổng được !!" Ochobot nghe vậy phản bác ngay lập tức, cũng chỉ khiến não của Boboiboy ngày càng căng ra vì đối lập hai bên.
'Aizzz, lũ các ngươi đúng là khiến tao khó chịu mà...Nhanh lên nào Boboiboy, sự kiên nhẫn của tôi có hạn đó.." Rev!Boboiboy vẫn cười tươi như vậy, bàn tay ngày bóp chặt Ochobot, khiến mảng kim loại vàng bên ngoài bóp mà méo dần...
"Tôi... Tôi... Tôi..." Boboiboy ấp úng, sự căng thẳng lo âu dâng đến đi đỉnh điểm.
"Nhanh nào..."
"Tôi..."
"Đừng khiến tôi mất bình tĩnh cưng, cưng không muốn tôi nổi điên lên phải không ??? Vậy hãy chọn nhanh lên.." Sự phẫn nộ ngày nổi lên trên từng thớ gân nơron thần kinh hiện rõ làn da, Rev!Boboiboy sớm chẳng kiềm chế nổi kiên nhẫn của mình, trút giận vô cớ lên người Ochobot.
"Cậu nghe tớ đi, Boboiboy, mọi chuyện sẽ ổn thôi, tin tớ. Cậu hãy ưu tiên bảo vệ mọi người, đừng lo mà Boboiboy.."
"Nghe tôi, bảo vệ Ochobot, những người còn lại chúng ta vẫn có thể cứu họ khỏi cái chết, đừng đưa Ochobot cho hắn !!"
"Tôi-Tôi chọn..."
"Đủ rồi !!"
..................................................................................
Tiếng rè rè điện tử cũ kĩ thành công trong việc thu hút chú ý những người còn lại, Rev!Ochobot sau quãng thời gian dài lẩn trốn, cậu cuối cùng cũng lên tiếng. Rev!Ochobot không thể chịu nổi trước viễn cảnh ân nhân của mình bị hành hạ tâm lý trước kẻ đáng sợ kia. Cậu phải chấm dứt chuyện này, nhanh chóng và gọn, dù chỉ là chút cỏn con, cũng được.
"....Giờ mới chịu xuất hiện à ?" Rev!Boboiboy cau mày, nụ cười trên môi cũng dần tắt dần, giọng nói mang đầy căm uất phẫn nộ thể hiện qua từng chữ cái một, hắn thực sự nổi điên trong lòng, chỉ là không thể hiện rõ ra.
"Rev!Ochobot.." Rev!Adu Du và Boboiboy không hẹn mà lên tiếng, cả hai người đều bàng hoang chút lát.
"Sự xuất hiện của tôi là không cần thiết chăng ?"
"Rất cần thiết, chỉ là, nó khiến mũi của tôi khó chịu vì tôi ngửi thấy cái gì hôi thối lắm, à.. mùi phản bội và hèn hạ !!" Rev!Boboiboy kháy đểu Rev!Ochobot đến khó chịu cả tai, công nhận cái miệng của hắn đúng đáng đấm thật..
"Chà..." Rev!Ochobot quá quen kiểu ăn nói lấc cấc này, cậu cũng chẳng ngần ngại phản bác "Ít nhất còn hơn kẻ bẩn thỉu hai mặt như cậu !! Tưởng mình thượng đẳng tỏ ra công bằng thực chất lại như bánh tráng lật qua lật lại !! Tôi cũng chả ngờ cậu có thể lừa được người khác quá dễ dàng bằng nhân cách thối nát đó, tốt lắm.."
Tất cả nghe xong đều đổ trắng bệch đi, chỉ mình Rev!Fang là quá quen với viễn cảnh này, hai con người này luôn đấu võ mồm với nhau, nhưng người bị thiệt cuối cùng vẫn là Rev!Ochobot. Rev!Boboiboy nghe xong, đương nhiên, hắn sẵn sàng đập Rev!Ochobot thành bã đến nơi rồi, nhưng, hắn muốn chứng kiến viễn cảnh này có thêm thú vị không ?
"Hừm, thật sao ?"
"Đúng đi, cho dù cậu nói vậy, nhưng cuối cùng việc cậu làm là chiếm lấy Ochobot và giết toàn bộ kẻ ở đây, kể cả Boboiboy đúng không ? Cho dù Boboiboy có chọn một trong hai, nhưng rồi cậu lại lách luật, rồi đưa ra quyết định của chính mình, như một vị vua độc tài vậy !! Mà ngay từ ban đầu, cậu đến đây không chỉ đơn giản là lấy tôi lại, mà còn mục đích khác,phải không ?"
"..."
"Tôi nói đúng quá phải không ?"
"Qủa là bạn thân của tôi mà nhỉ, Rev!Ochobot.." Rev!Boboiboy cười lớn, méo xệch cả khuôn mặt đến mức vùng miệng có thể kéo cao đến tận tai. Mắt hắn nheo lại, đôi đồng tử nâu đỏ đó rực lên, bộc lộ đúng bản chất thèm khát đê tiện. Đồng thời ngay trên tay, hắn rút ra một cây chích điện, thứ khiến cho mọi hoạt động thiết bị điện tử tắt nguồn ngay lập tức. Rev!Boboiboy không ngần ngại cắm đầu dây vào vùng cắm điện của Ochobot. Ochobot hốt hoảng, một lượng dòng điện cực lớn xuyên qua cơ thể cậu, khiến cậu hét thất thanh mà bất tỉnh.
"Aghhhhh !!!!!!!!!!"
"Ochobot !!"
"Đúng rồi đó, ta vốn sớm tính kế hoạch sang một chiều không gian khác để thu thập thêm nhiều quả cầu năng lượng, sau khi ta đã sử dụng và sở hữu hết hầu như toàn bộ quả cầu năng lượng ở vũ trụ của ta, và Trái Đất chính là địa điểm đầu tiên ta đến..." Rev!Boboiboy tiến sát lại gần Rev!Ochobot, cậu biết mình đang ở thế nguy hiểm, lùi lại đằng sau.
"Sau lần tước đoạt quả cầu năng lượng từ tên lính sĩ kia, ta vốn không định đến Trái Đất ngay đâu, nhưng, có vẻ gã hề nào đó đủ ngu xuẩn đẩy tiến trình nhanh hơn.." Rev!Boboiboy ngước lại đằng sau, nhìn Rev!Adu Du "...Nhưng dù sao cũng cám ơn mấy người, vì đã giúp ta thực hiện việc bá chủ vùng không gian thời gian nhanh dễ hơn bao giờ hết.."
"Chết tiệt.. Vậy sau tất cả, tôi chỉ là mồi nhử sao.."
"Vậy ngươi nghĩ gì hả, Ochobot, cậu vẫn nghĩ tôi còn nâng niu cậu, coi cậu là bảo vật quý giá sao? Không còn nữa rồi, tôi không cần cậu nữa, cậu vô dụng rồi. Tôi đã sử dụng cậu xong và tôi lại có thêm một Ochobot vô cùng chất lượng này nữa, haha...."Hắn tiến lại gần hơn nữa.
"....Ochobot, cưng chỉ là.." Hắn ghí sát mặt cầu, thì thầm câu nhỏ mà cả cơ thể đông cứng "một khối sắt vụn không hơn không kém"
Rev!Boboiboy tung Ochobot lên cao, rồi trong vỏn vẹn vài giây, Rev!Boboiboy nắm chặt lòng bàn tay, dịch chuyển hướng lùi đằng sau như động tác lấy đà, và rồi trong chớp mắt. Hắn đấm thật mạnh từ đỉnh đầu Rev!Ochobot, lực đủ kinh khủng khiến cậu đập xuống mặt đất cát mà chỉnh bằng tay không. Rev!Ochobot bị đánh bất ngờ, không kịp phản ứng thì biết rằng bản thân đỡ vỡ vụn dưới sâu, kính màn hình ngày càng vỡ nứt hơn, cơ thể mới lành lặn giờ ngày càng hư tổn. Ta có thể nghe tiếng rè tí tách chập chờn lửa điện bên trong cơ thể Rev!Boboiboy.
"Phù..." Rev!Boboiboy đỡ lấy Ochobot, hắn phủi cậu một cách nhẹ nhàng "Cuối cùng cũng chịu im-"
"Arghhhh !!!" Boboiboy giờ đã phục hồi chút nào sức lực của mình, cậu không chần chừ biến thành Boboiboy Blaze đốt cháy Vine Whip của Rev!Boboiboy. Con mắt lửa cam kia rừng rực cháy đều, hàm răng nghiến kẽo kẹt như bốc khói hun hút, cậu chẳng chờ đợi thêm giây phút nào mà lao tới thật nhanh Rev!Boboiboy, kèm theo đó là Blazing Fire Punch, nhắm thẳng Ochobot trên tay hắn. Chỉ là thật kém may mắn, Rev!Fang đã kịp thời triệu hồi Shadow Hand chặn lần tấn công của Blaze. Hai bên giằng co nhau, lửa và bóng đêm đâm chém nhau cũng rồi đến hồi kết, Rev!Fang biết mình đang dần mất lợi thế, nên anh nhanh chóng đánh bật Blaze ra khỏi phạm vi. Blaze văng ra cơ thể chao đảo mà lao thẳng xuống nền đất.
Rev!Fang bị mất lực do giữ sức mạnh quá lâu, toàn bộ dây gai bóng tối thả nạn nhân mình xuống, nhưng nhanh chóng, năng lượng hồng tím sáng rực lên, Bubbles Ferrokinesis được Rev!Yaya kích hoạt gần đó nâng đỡ toàn bộ nạn nhân ở đấy lên rồi di chuyển vào trong. Tưởng thế là xong xuôi, ngay giây phút đó, Blaze bật người dậy sau cú đánh, hét to:
"Fang ! Làm đi !!"
Rev!Yaya bất ngờ, từ bao giờ Fang thức dậy và kịp thời nắm bắt tình hình hiện tại. Dù đầu anh bây giờ khá ong ong như búa gõ, nhưng không có nghĩa không còn nhận thứ điều khiển sức mạnh. Bong bóng của Rev!Yaya còn yếu do mất quá nhiều sức lực cho trận đánh vừa rồi, vả lại, cô đang phải nâng lên quá nhiều vật nặng cân, nên Fang dễ dàng sử dụng Shadow Attack phá tan Bubbles Ferrokinesis của Rev!Yaya. Fang tiếp tục chuyển dịch vùng sức mạnh của mình, từ dưới chân Rev!Boboiboy dây gai bóng tối gạt phắt Ochobot ra khỏi vòng tay của Rev!Boboiboy.
Ochobot bị bật tung ra ngoài, là lúc Blaze biến mình thành Halilintar, chạy thật nhanh tới nơi Ochobot đang rơi xuống, rồi, tốc độ tia chớp một lần nữa bị ngắt quãng do Speed Kick của Rev!Ying. Nhóc đã sẵn sàng tư thế mà đá văng Halilintar ra một bên, đủ mạnh để Halilintar ngã nhào mặt đất, đập cả cơ thể vào tường tòa nhà cũ gần đấy. Boboiboy quay lại trạng thái ban đầu của mình, cậu cố gắng gượng sức để cứu vớt lại mọi thứ, nhưng sau hai lần bị đập cho ra bã kia, cơ thể cậu giờ đã nhũn nhùn. Fang và Rev!Adu Du cũng lần lượt chạy đến tóm lấy Ochobot, nhưng nhanh sau đó bị Shadow Finger Pricks của Rev!Fang gạt một lượt trúng phần bụng, hai người đồng thời đánh bật ra xa mà ngã nhào..
"Ta xong việc rồi, đi thôi." Sau trận ẩu đả vừa rồi, cuối cùng Rev!Boboiboy cũng lên tiếng, hắn nhặt Ochobot lên rồi quay lưng bước đi, tay kia chỉ trỏ những quả cầu năng lượng của Rev!Yaya "Yaya, để toàn bộ lũ này ở phòng giam con tàu, cậu nhớ chứ ?"
"Đã rõ"
"Ò~ đã về rồi sao ? Buồn ghê á..." Rev!Ying làm bộ mặt chán nản nhõng nhẽo bên Rev!Boboiboy
"Mày thích thì mày có thể ở lại, đéo ai ép mày !" Rev!Gopal phủi áo khoác ngoài của mình, giọng nói khó chịu mỉa mai vang lên. Rev!Ying nghe thấy vậy không chần chừ ngoặm vào cánh tay của gã rồi cắn thật mạnh, đến mức bật cả máu.
"Ághhh !! $#^@*&! !! Nhả tao ra, con điên này !!"
"Thế cậu định làm gì với Ochobot ?" Rev!Yaya tiếp lời, ánh mắt hnâu đậm khẽ liếc nhìn nơi Rev!Ochobot đang nằm bất động sau lần đánh của Rev!Boboiboy.
"..." Rev!Boboiboy đứng lại chút, nhìn, rồi lại nhanh chóng bước vào khoang tàu "Kệ nó, nó vô dụng rồi, tôi không cần loại như nó nữa..."
Con tàu chuẩn bị cất cánh, cửa lớn dần khép kín lại như một sự kết thúc. Boboiboy bất lực nhìn đoàn Reverse bắt giữ người thân của cậu. Ying, Yaya, Gopal, Ochobot, ông Tok Aba, cả ông Kumar, bà Wawa, bà Yang,.. lại một lần nữa, cậu thất bại trong việc bảo vệ họ, tất cả mọi người. Ánh mắt mỏi mệt còn đọng vết nước mắt dài chưa khô, đánh nhìn trúng ánh mắt đỏ nâu của Rev!Boboiboy. Hắn nhìn cậu với Ochobot trên tay, khuôn mặt lạnh tanh của hắn cứ nhìn cậu, nhìn cậu thật lâu cho đến khi cửa tàu đóng hẳn.
Con tàu ngày càng bay lên cao, rồi nhanh vút phóng vào không gian. Gió lớn thổi bay toàn bộ cây cỏ quanh đây, rồi chốc lát chẳng còn gì ở lại. Boboiboy thẫn thờ nhìn rồi gục cả cơ thể xuống nền đất cát bụi, ánh mắt dần mờ đi như thể trái tim ngừng đập. Chẳng còn gì ở lại ngoài những kẻ thua cuộc thảm hại...
Liệu đây là kết thúc ?
---------------------------------------o0o----------------------------------------
Kết thúc Chương 7: The end ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com