Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: The Sins

Sau một tiếng thì mọi người cũng đã tập trung đông đủ để chuẩn bị xuất phát, phi thuyền của Kaizo cũng đã đặt bên trong phi thuyền chính nên anh ta hiện tại đang ngồi uống nước với Đô đốc Tarung. Halilintar thì ung dung ngồi kế bên, cậu vốn muốn ngồi với nhóm của Fang, nhưng mà bọn họ trông có vẻ không muốn cậu tham gia vào cuộc nói chuyện lắm nếu đành ngồi xơi nước hóng chuyện của những người cấp cao hơn. 

" Cậu muốn thêm cà phê không, cậu Halilintar ? " 

" Không cần đâu Đô đốc. Mà uống nhiều cà phê quá không tốt đâu, nãy giờ đây là ly thứ 5 của ngài rồi "

Đô đốc Tarung chỉ cười trừ gật đầu rồi tiếp tục công việc của mình. Ông đã quen với việc thi thoảng ( ? ) sẽ có thêm Halilintar tham gia đàm đạo với mình. Dù gì thì ông nói chuyện với cậu cũng khá hợp nhau. Chỉ huy Koko Ci thì đang khoanh tay nhìn chằm chằm vào cái màn hình trước mắt. Ngồi một lúc thì Halilintar cảm thấy đói nên quyết định xuống phòng ăn. Chưa cần đến nơi đã có thể nghe thấy những tiếng la hét vọng đến. Halilintar bước vào trong, cậu cảm thấy có ai đó đang nhào về phía mình. Vì phản ứng không kịp nên cả hai ngã ra đất. Đến khi ngồi dậy, cậu thấy một màu xanh lá rất quen mắt. Là Thorn.

"Thorn ? "

" Huhu anh ơi, Blaze đốt cây của em " 

Thorn ôm chặt lấy người Halilintar rồi thút thít lên tiếng. Gần đó là một cái chậu cây bị bể, quanh viền và thân của nó có những vết cháy xém. Đúng lúc này cậu chàng lửa cũng chạy ra. Thấy Halilintar đang nhìn mình, cậu chàng chỉ có thể nhanh chóng lên tiếng phân minh.

" Em không có nhá ! Em thề nó là tai nạn ! "

" Được rồi hai đứa, chuyện gì ? "

" Anh Taufan thách em chơi ném cầu lửa. Tụi em chơi rất vui. Nhưng mà anh Taufan lại chơi xấu ! Anh ấy chọc tức em nên em lỡ ném trúng Thorn ! C...chỉ là vô tình ném trúng thôi... "

" Ném cầu lửa ? Mấy đứa hết trò để chơi rồi à ? Chỉ huy mà biết thì coi chừng. Nào Thorn đừng khóc nữa "

Halilintar dành phải dỗ cho Thorn bình tĩnh lại trước. Blaze biết lỗi nên cũng chỉ đứng yên cúi mặt xuống. 

" Blaze, mang cái chậu cây đó lại đây " 

Blaze ôm lấy chậu cây đã bể đặt trước mặt Halilintar. Cũng may là cái cây vẫn ổn, chỉ có vài cái lá bị cháy nhưng chậu thì bể hết rồi.

" Không sao đâu Thorn, em mau mang cái cây về trồng ở chậu khác đi "

Thorn gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Lúc này Halilintar mới quay sang Blaze. Blaze nghĩ mình toi đời rồi, thế nhưng khác với suy nghĩ của cậu. Halilintar vậy mà đang xoa đầu cậu !

" Blaze, đưa tay em ra đây "

" Sao cơ ? "

" Đưa tay ra, bị mảnh vỡ cứa trúng rồi đúng không ? "

Blaze nhìn lòng bàn tay của mình, đúng là lúc có một đường cắt rất dài và sâu. Halilintar nhướn mày lên chờ cho đối phương phản ứng lại. Halilintar đi lấy hộp sơ cứu rồi tiến hành băng lại cho Blaze. Blaze nhìn bàn tay vừa mới được băng của mình, đang tính cảm ơn Halilintar thì lại thấy đối phương tỏa sát khí. Hóa ra là Taufan núp sau cái bàn gần đó.

" Taufan..."

" A...ha...ha ? "

" Mau dọn đống này đi "

" Tuân lệnh ! "

Blaze im lặng nhìn Halilintar đang khoanh tay bắt Taufan dọn dẹp, chợt cậu thấy trong túi quần của mình có cái gì đó cộm lên. Cậu đưa tay để lục thì thấy những viên kẹo mà Halilintar lúc nãy nhét vào. Blaze chớp chớp mắt rồi tháo vỏ ra ăn, vốn cậu đã nghĩ là Halilintar sẽ nổi trận lôi đình rồi la cậu cơ. Sau một hồi inh ỏi thì Halilintar mới có thể đi lấy phần ăn của mình. Nhưng mà chưa kịp làm gì thì tiếng của Chỉ huy Koko Ci thông báo qua mic. 

" Mau tập trung, chúng ta sắp đến nơi rồi "

Mọi người ngay lập tức chạy về phòng Chỉ huy. Riêng Halilintar, cậu chỉ lặng lẽ nhìn Blaze đang nói chuyện với Ice. Những ngày này, các nguyên tố hành xử rất kỳ lạ. Kỳ lạ đến mức bất bình thường. Ngủ nhiều hơn, ăn nhiều hơn, dễ tức giận,... Những thứ này đều không có trong kế hoạch.

Sau khi phi thuyền hạ cánh xuống, mọi người nhìn xung quanh hành tinh này. So với Trái Đất thì cũng không khác lắm, có điều khu rừng kia lại là thứ gì đó rất đáng nghi. Trước mắt bọn họ có 6 người đang đứng chờ sẵn.

" Kỳ thi này 5 ngày nữa mới diễn ra, TAPOPS các người đến sớm làm gì không biết "

Một giọng nam vang lên đầy sự khó chịu, anh ta khoanh tay lại rồi lầm bầm gì đó. Halilintar đứng phía sau cùng âm thầm nhìn, người vừa lên tiếng là Acedia – đại diện cho Lười biếng.

" Các vị là ban giám khảo sao ? Thật xin lỗi vì chúng tôi đến sớm hơn dự kiến " Chỉ huy Koko Ci cùng Đô đốc Tarung đứng ra nói chuyện với 6 người kia. Vốn ban đầu bọn họ tính ở thêm bên hành tinh kia nhưng mà nó quá đáng sợ ( theo lời Gopal ) và không thể ở lại lâu hơn vì nó là có thể xem là hành tinh chết nên là mọi người quyết định đi đến đây luôn. Vì lịch trình có chút thay đổi nên bọn họ đã thông báo đến 6 vị giám khảo, cũng may bọn họ đồng ý cho đến sớm. 

" Không sao, đừng quan tâm đến lời tên này nói. Hắn đang khó ở ấy mà. Nếu đã đến thì theo chúng ta. Phòng nghỉ cho các thí sinh đều đã được chuẩn bị "

Một giọng nữ vang lên, tông giọng rất nhẹ nhàng nhưng có chút gì đó khó chịu. Halilintar nhận ra đó là ai, chính là Avaritia -đại diện cho Tham lam. Mọi người cùng đi đến một khu tập trung, vừa bước vào chính là phòng tập trung rất rộng lớn và được chia thành nhiều khu vực để mỗi đội có thể nghỉ ngơi giải trí cùng nhau. Bước lên trên tầng chính là những căn phòng được phân chia rõ ràng cho các đội tham gia. Avaritia dẫn mọi người đế một khu trong góc, hẳn là chỗ ở của TAPOPS rồi.

" Đây là phòng của mọi người, vì số lượng khá hạn chế nên vui lòng 2 người một phòng hoặc 3- 4 người một phòng nếu thích . Đây là thể lệ của kỳ thi này, Gula nhờ chị "

Gula- đại diện cho Phàm ăn tiến lên, đưa cho mỗi người một tờ giấy. Sau khi nhận lấy mọi người đều mở ra đọc. Chỉ có điều dáng đi chị ta rất kỳ quái, cứ nghiêng ngả như muốn xỉu đến nơi. 

" Đây là thể lệ mà tất cả mọi người bắt buộc phải nghe theo, vui lòng không làm trái quy định. Đơn giản chỉ có vậy thôi, chúc mọi người thi tốt "

Avaritia nhấn mạnh từng chữ một, xong rồi cùng 5 người kia quay lưng bước đi. Chỉ huy Koko Ci quay lại nhìn mọi người.

" Vậy thì bây giờ chúng ta chia phòng thôi, mấy cô cậu tự ghép cặp. Chúng tôi sẽ trở về lại phi thuyền, khi nào xong thì liên lạc chúng tôi sẽ sắp xếp đón mọi người "

Chưa cần dứt lời, Ying và Yaya đã cùng nhau chạy đi lấy cái phòng ngay góc và trông cách xa với các phòng khác. Gempa và Taufan tính rủ Halilintar cùng phòng thì chả thấy cậu đâu.

" Anh ấy lại đi đâu rồi ? " Gempa nhìn xung quanh.

" Kỳ lạ, anh Kaizo cũng đi đâu rồi ? " Fang gần đó cũng thắc mắc điều tương tự.

" Chán ghê anh muốn tụi mình ngủ chung có gì cày nốt bộ phim vậy mà " Taufan thở dài đầy chán nản. Đã rất lâu kể từ khoảng thời gian chỉ có ba người, cậu tính rủ cả ba chung phòng để ôn lại kỳ niệm xưa vậy mà. 

" Thế bây giờ em với anh cùng phòng ? " Gempa thấy vậy liền quay sang nhìn Taufan.

" Anh đang muốn qua chỗ Gopal chơi game, có gì em với Fang ngủ chung đi ha " Taufan nháy mắt một cái rồi kéo Gopal đi với mình. Gempa và Fang chỉ đành lấy căn phòng trống cuối cùng. 

Ở trong phòng, Halilintar lấy con dao trong túi áo mình ra. Cậu tháo vỏ rồi cắm nó ngay giữa phòng rồi ngồi trên giường thở dài một hơi. Kaizo cởi áo khoác ngoài rồi treo nó treo nó lên giá treo. Xong xuôi anh đứng ngay chỗ bệ cửa sổ.

" Như này thì bọn họ sẽ không thể nghe thấy gì hết "

" Hóa ra đó là lý do em im lặng nãy giờ à ? "

Halilintar chỉ ngồi trên giường rồi lấy tờ giấy ra xem điều luật. Kaizo cũng mở tờ giấy ra mà đọc qua một lượt.

" Để xem nào. Điều 1 không được dùng bất cứ phương pháp nào để làm hại đối thủ. Điều 2 tuyệt đối không được phép vào nhà thờ. Điều 3 các thí sinh phải tuyết đối tuân theo giờ giấc tại đây. Kỳ thi có 7 đề.

Đề 1: Nấu ăn ( Gula )

Đề 2: Đoạt lấy kho báu ( Avaritia )

Đề 3: Đánh thức công chúa ( Acedia )

Đề 4: Đàm phán ( Ira )

Đề 5: Ám sát nữ hoàng ( Superbia )

Đề 6: Vượt qua mê cung ( Invidia )

Đề 7: Cám dỗ ( ? )

Khoan đã, sao nhìn cứ như cho con nít chơi vậy ? "Kaizo nhăn mặt sau khi đọc đề, thứ này không khác gì cho những đứa trẻ bày ra để chơi cùng bạn bè hơn là một đề thi.

" Anh nghĩ đề thi đơn giản đến vậy ? "

Halilintar vươn người rồi chỉnh tư thế ngồi cho thoải mái. Cậu nhìn chằm chằm tờ giấy trong tay rồi quyết định vứt nó đi chỗ khác, vô tình sao nó lại bay đến chỗ vị đội trưởng đang đứng. Kaizo thấy vậy cũng chỉ né sang một bên để cục giấy đó không trúng mình. Đây có nghĩa là cậu đang chán ghét việc gì đó. 

" Ở đề 1, phải nấu cho Gula. Chị ta chắc chắn sẽ yêu cầu nấu cho đủ cho mọi người ăn, đây chính là cái bẫy. Nguyên liệu sẽ bị chị ta làm cho có khả năng nhân lên theo thời gian. Nói thẳng ra là ăn mãi không hết, nhưng mà chỉ cần làm đúng một phần thôi thì có thể qua được "

" Nghe có vẻ đơn giản "

" Tất nhiên là chị ta vẫn cho con đường khác, nếu ăn không hết thì có thể ăn cùng món với chị ấy "

" Cũng không tệ lắm, chúng ta có hai cách để vượt qua đề thi đầu tiên, cách thứ hai có vẻ tiện hơn "

" Cho đến khi anh thấy chị ta nuốt đống giun đất đang ngọ nguậy đi, chị ta không bao giờ ăn mấy món người bình thường có thể ăn đâu "

Kaizo đột nhiên cảm thấy muốn nôn. Cái gì vậy nè...

" Đề 2 là Đoạt lấy kho báu. Cơ mà ở đây không hề có kho báu nào hết, Avaritia có một khả năng tên là Tiếng chuông tham vọng. Đây là thôi miên khiến mọi người tự kết liễu cuộc đời mình mà không cần đụng tay vào "

" Là cái người dẫn chúng ta đến đây ? "

" Đúng vậy, chị ta có vẻ đang nhắm đến Taufan. Lúc nãy chị ta cầm cái chuông rồi rung lên, hẳn là đang cố gắng xem ai là người muốn có tiền tài danh vọng nhất. Taufan luôn muốn có tiền để giúp ông, thành ra em ấy chính là mục tiêu của chị ta "

" Muốn có tiền đến vậy sao..."

" Anh không hiểu đâu. Taufan chính là người đảm nhận việc ghi chép chi tiêu. Biết ông có tuổi thêm việc phải nuôi thêm mấy đứa cháu nên Taufan luôn muốn tiết kiệm hết sức có thể để giúp ông. Việc ghi chép chi tiêu do em ấy đảm nhận nên luôn đau đầu khi muốn mua một món nào đó. Em ấy chỉ đơn giản là muốn kiếm thêm tiền để giúp ông thôi. Không giống như anh được TAPOPS trả tiền công, chúng tôi là Cadets thì không dám đòi hỏi gì nhiều có chỗ ăn ngủ là may lắm rồi "

Halilintar nhớ lại những lúc nửa đêm khi cậu đi đến nhà ăn để uống nước thì bắt gặp Taufan đang ngồi đó vừa bấm máy tính vừa lẩm nhẩm chi tiêu trong tháng cho ông dù cả đám đang ở trên phi thuyền. Taufan trông có vẻ như vô lo vô nghĩ nhưng thật chất lại là một người rất đau đầu về chuyện tiền nong. Hồi mà chỉ có ba đứa là cậu, Taufan và Gempa thì cậu và Gempa đã suy nghĩ đến việc đi làm thêm để phụ giúp cho ông nhưng rất tiếc là vì còn quá nhỏ nên không ai dám nhận.

" Còn đề thứ 3 thì sao ? Đánh thức công chúa...là giống với chuyện cổ tích con nít của Trái Đất hả ? Gì mà Công chúa ngủ trong rừng ? " Kaizo quyết định không tiến xa hơn, chủ đề nhạy cảm như vậy tốt nhất để không nên nhắc đến. 

" Cũng gần vậy, vì công chúa ở đây là do bọn họ chọn. Thể nào Ice cũng bị làm công chúa thôi "

" Hả ? "

" Bọn họ sắp xếp phòng như này là để xem ai có thể ngủ lâu và khó đánh thức nhất, bên chúng ta có Ice "

" Không phải là em à ? Đáng tiếc ghê "

Halilintar ho khan vài tiếng, dù cho được biết đến là một người ngủ rất nông nhưng có vài lúc cậu sẽ ngủ đến quên luôn khái niệm thời gian. Chuyện này vốn chỉ có Gempa với Taufan biết thôi nhưng đến một hôm cậu ngủ quên ở phòng Kaizo, ai dè hôm đó có chuyện gấp cần cậu giúp nên Chỉ huy Koko Ci đi tìm cậu mà lại không thấy đâu. Ông có hỏi mọi người thì cũng không ai biết, vô phòng tìm thì cũng không thấy. Thế là ông phải huy động mọi người tìm giúp vì sợ phi thuyền bị tấn công dù gì thì cậu cũng là một trong những người có sức chiến đấu cao, đột ngột mất tích thì chỉ có chuyện xấu xảy ra. Lúc tỉnh dậy thì cũng đã tầm trưa, khi cậu xuống nhà ăn thì khỏi nói cả đám nhào vô hỏi cậu có làm sao không hay có phải bị đánh úp không mà sáng giờ tìm không thấy. Lúc này Gempa với Taufan nhìn nhau, cả hai vì lo nên quên béng mất việc cậu có thể ngủ quên như này. Cậu cũng rất cảm ơn bọn họ vì không nói ra cái bí mật đáng xấu hổ đó. Quay về với hiện tại, Halilintar nhìn Kaizo như thể anh ta đang biểu hiện ra những thứ không đúng đắn. Cơ mà anh ta cũng chả quan tâm mấy.

" Đề thứ 4 là đàm phán, Ira luôn không bao giờ nghe người khác. Bất đồng, nóng nảy. Nên cũng đơn giản thôi, luôn trả lời trọng tâm là được "

" Nói có vẻ dễ..."

" Nhưng sống sót được qua cơn thịnh nộ của anh ta hay không là vấn đề khác. Ai biết được anh ta có cho chúng ta toàn thây sống sót không "

Kaizo giật đuôi mắt, này này.

" Đề 5 là giết nữ hoàng, cái này thì tùy theo sở thích của Superbia. Nhưng mà thông thường... "

" Để anh đoán, thông thường sẽ là Superbia sẽ trà trộn vào mớ hình nhân. Sau đó kêu chúng ta ám sát tất cả nhưng phải chừa Superbia ra "

" Đúng đến 98%, cơ mà ở đây không có hình nhân nào hết "

" Là...người thật ? "

" Đúng vậy, chính xác là những người đã chết ở những đề bài trước đó "

" Không phải bọn họ đều bị cho nổ tung hay hóa tro tàn rồi sao ? "

" Dễ ấy mà, hồi sinh lại rồi cho chết thêm lần nữa "

Kaizo nhìn Halilintar, anh nghĩ việc tham gia kỳ thi này đúng là một sai lầm lớn mà. Chưa kể nhìn mấy người kia như vậy có ai ngờ được bọn họ bất ổn tâm lý đâu.

" Đề 6 thì đơn giản thôi, chỉ cần về thứ 2 là được "

" Vậy còn đề của em ? "

Lúc này thì Halilintar lại im lặng, cậu nhìn sang hướng khác.

" Vì đề của mấy người bọn họ vốn ít ai vượt qua nên đề của tôi luôn được niêm phong. Mà, lúc đó cứ để tôi tính "

" Anh vẫn chưa hiểu lắm, tại sao lại làm ra kỳ thi này ? "

" Vì đó chính là nghiệp chướng. Có xin có trả, đã xin sức mạnh thì buộc phải trả lại sức mạnh. Thế nhưng lòng tham của con người là vô đáy, vậy nên buộc phải trả bằng máu. Nhưng mà lần này, chúng ta không cần phải tham gia đến đề thi của Ira đâu. Tôi đảm bảo điều đó "

Halilintar thơ thẩn nhìn về phía cửa sổ, những lời trên chính là lời đáp trả của Ira khi xưa. Có vẻ như kế hoạch của PowerBot đến giờ vẫn chưa ai phát hiện ra. Không đúng, có người đã nhìn thấu nhưng không lên tiếng.

Về phía 6 người kia, bọn họ ngồi đang ngồi trong căn phòng tối. Trên bàn chính là quả cầu pha lê đang chiếu hình ảnh của những phi thuyền đang đến gần nơi này.  

" Lần này có kha khá tên đáng gờm đó " Invidia- đại diện cho Đố kỵ đưa ngón tay của mình lên quả cầu, cô vuốt nhẹ lên bề mặt của nó, hình ảnh chuyển sang phòng của hội TAPOPS. 

" Không nghĩ em lại có hứng thú với đám người này như vậy " Superbia- đại diện cho Kiêu ngạo ngả người ra sau. Anh ta đưa hai chân gác lên bàn mặc kệ cho những người còn lại lườm mình vì thái độ cợt nhả.

" Hứng thú ? Mà nói vậy cũng không sai. Ai đời lại chê một con mồi béo bở như thế này chứ ? " Invidia đưa tay chống cằm rồi nhìn quả cầu thủy tinh trước mắt. 

" Cô lại đang suy tính gì đây ? " Ira ngồi đối diện lườm Invidia.

" Thưa anh trai kính mến, để đứa em gái này nhắc nhở cho anh nhớ. Sức mạnh của bọn họ chính là nguyên tố, em cất công ghi chép đầy đủ như vậy mà anh không đọc sao ? "

" Mớ giấy đó ta không có hứng đọc đâu "

"Ira à, Invidia là người thông minh nhất trong chúng ta. Dù cho có không ưa con bé thì ít nhất cũng nên tôn trọng những thứ mà con bé đã tìm ra " Gula nhẹ nhàng cắt miếng thịt trên dĩa rồi đưa lên miệng ăn. Ban nãy cô đói đến mức không thể đi nổi, bây giờ cuối cùng cũng có thể ăn no. 

" Không cần, ở đây có ai thèm nghe em đâu " Invidia đứng dậy, cô từ tốn đi về phía cánh cửa rồi mở nó ra " Sức mạnh mà những người kia có là Sấm sét, Bão gió, Đất, Lửa, Băng, Cây cối và Mặt trời. Đặc biệt cái người tên Solar đó, hắn ta khiến em rất hứng thú " 

Mọi người nhìn bóng lưng của Invidia, ai nấy cũng đều im lặng. Chính bọn họ cũng đang sở hữu thứ sức mạnh tương tự. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com