Chap 6: The Greed. She knows
Sáng sớm ở khu nhà tập trung, trong khi mấy đội khác đã thức dậy và tập trung đông đủ thì bên TAPOPS mới có đúng 3 người dậy. Gempa tắt bếp rồi lau mồ hôi trên trán, bữa sáng hôm nay cậu cố làm nhanh để mọi người có thể no bụng rồi thi. Uổng công cậu nghĩ cho bọn họ vậy mà giờ họ vẫn đang nướng trên giường.
" Đùa à ? Bọn họ sao chưa dậy nữa ? " Gempa nhìn đồng hồ rồi tiếp tục dọn những món ăn lên bàn.
" Em thừa biết hôm qua ai cũng háo hức nên 2 giờ sáng mới ngủ mà " Halilintar uống một ngụm cà phê rồi nhìn Gempa đang lục đục tìm cái gì đó. Là hai cái nồi inox.
" Hôm qua em phải lôi từng người vào phòng, sáng nay còn phải vào phòng từng người gọi dậy mà không được đây nè. Thôi kệ vậy. NƯỚNG KHÉT CẢ NGƯỜI RỒI, DẬY ĐI "
Halilintar nhanh chóng bịt tai lại, Gempa thì hai tay cầm hai cái nồi inox đi đến trước từng cửa phòng ra sức gõ mặc cho mấy đội khác đang ngồi thư giãn. Âm thanh hai cái nồi đập mạnh vào nhau thêm cả tiếng hét của Gempa khiến cả khu phải chấn động. Chưa đầy 10 giây, những tiếng bước chân vội vã vang tới.
" Bớ người ta động đất "
" Ba ơi, mẹ ơi là con bất hiếu huhuhu "
" Aaaaaa, tận thế "
" Gấu nhỏ ! Dậy đi, tận thế đến rồi !!! "
" Dậy hết chưa ? Nhanh chóng chuẩn bị còn ăn sáng. Thật tình, tớ làm bạn làm anh chứ có phải làm mẹ của mọi người đâu "
Sau khi la hét một hồi, cả đám dừng lại nhìn Gempa đang đứng khoanh tay nhìn. Mặt đối mặt, mắt đối mắt. Gempa quay lưng tiến về phía nhà bếp, mọi người thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Cả đám nhanh chóng sửa soạn rồi chạy vào nhà bếp, mùi hương xộc lên mũi khiến bụng ai cũng réo lên biểu tình. Sau khi ăn uống sửa soạn xong thì mọi người cũng đi đến khu vực thi.
" Sao nào ? Hôm qua thi vui chứ ? Hôm nay sẽ là đề thi thứ 2 do ta phụ trách..."
Avaritia đứng trên cao nhìn mọi người. Sau hôm qua, mọi người cũng không dám ho he nửa lời, sợ rằng sẽ bỏ qua những chi tiết quan trọng. Tuy vậy, bên dưới Gopal vẫn thì thầm to nhỏ với Fang. Avaritia lườm bọn họ vài lần, trên mặt cũng xuất hiện sự khó chịu.
" Ôi, lần này là cái bà cô đáng sợ kia sao "
" Bộ anh không đọc tờ giấy được đưa à ? Đề thứ hai là do bà chị đó ra, nên hôm nay tất nhiên là chị ta lên chủ trì rồi "
" CÁI TÊN MẬP VÀ TÊN ĐẦU NHÍM KIA ! IM MỒM KHÔNG TA TRỰC TIẾP LOẠI TAPOPS ! "
Avaritia trên mặt vẫn cười nhưng có thể thấy nắm tay cô ta đã nổi gân xanh rồi. Hai người bọn họ cũng biết mà im lặng không nói gì nữa. Avaritia búng tay, trước mắt mọi người là vàng ngọc châu báu, rất nhiều và xếp thành đống. Ngoài ra còn có rất nhiều Qủa cầu năng lượng, nói chung là thứ mà ai cũng muốn có. Một làn gió nhỏ nổi lên khiến cái chuông đang treo trên thắt lưng của Avaritia vang lên.
" Thích chứ ? Tiền tài, danh vọng, sức mạnh có thể khiến các ngươi làm bá chủ. Đề thi thứ hai chính là lấy đống kho báu này trong thời gian quy định, càng nhiều càng tốt. Và tất nhiên, lấy được bao nhiêu thì sẽ thuộc về các ngươi bấy nhiêu. Nhìn các ngươi xem, mắt đã sáng lên cả rồi. Nào bắt đầu đi chứ ! "
Tiếng chuông ngân vang ngày một rõ hơn. " So với hôm qua thì tiết tấu có hơi chậm ". Halilintar thầm cảm thán xong đứng nhìn từng lớp người chạy lên phía trước, thậm chí có người còn dẫm lên người khác. Thế nhưng không một ai để ý đến dưới chân bọn họ giờ đây không phải là mặt đất bình thường mà là dòng dung nham đỏ đang chảy. Sau đó cậu nhìn sang đồng đội của mình, ánh mắt của bọn họ đã trở nên mơ hồ rồi. Sau đó cậu nhìn sang Taufan, đúng như cậu nghĩ hiện tại Taufan đang không thể khống chế bản thân mà từng bước tiến lên. Halilintar thấy vậy cũng cố nắm tay Taufan ngăn lại nhưng vô dụng, bên kia Kaizo cũng đang cố kéo Fang lại.
" Xin lỗi mọi người, này là vì mọi người thôi "
Dứt lời, những tia sét đỏ lần lượt đánh xuống. Halilintar nhìn mọi người bất tỉnh nằm trên đất, cậu thong thả ngồi xuống rồi nhìn cảnh tưởng trước mắt như một thú vui tao nhã. Avaritia cũng nhận ra điều bất thường, cô chậm rãi tiến lại chỗ Halilintar đang ngồi mặc cho những người còn lại đang quan sát từng cử động của cô.
" Ngươi...vì sao vẫn ở đây ? "
" Tôi không có hứng thú với cái thứ gọi là tiền tài danh vọng hay làm bá chủ. Vô nghĩa. Với lại mớ đó là chỉ là ảo ảnh, có cố lấy cũng như không "
" Trong người ngươi đầy những thứ bí ẩn, nhẹ nhàng vượt qua đề thi của Gula. Đề thi của ta hôm nay cũng vậy "
Avaritia đứng kế bên Halilintar, cô nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh. Cậu không hề nhúc nhích, vẫn tiếp tục nhìn đám người nhảy xuống từng người cho đến từng nhóm. Trông y như những con thiêu thân vậy.
" Thật trớ trêu, kho báu trước mắt nhưng lại không thể với tới. Tham lam luôn có cách khiến con người quên mất rằng dưới chân mình không phải là một con đường trải đầy hoa. Đúng không ? "
Avaritia có chút bất ngờ, nhưng cô vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh của mình. Không được gục ngã ngay lúc này, nếu cô bất ngờ khóc ở đây...thì việc cô đã nhớ ra sẽ bị phát hiện.
" Vậy còn chị ? Cứ đứng ở đây mà không tiếp tục kỳ thi sao ? Hay là chị muốn nhìn một đám nhóc loi choi nằm ngủ ? "
" Ta không nghĩ người nằm kế bên ngươi là 'nhóc' đâu. Mà thôi, cứ để cho bọn chúng dẫm đạp nhau một lúc đi. Dù sao đây cũng là một cảnh tượng thú vị mà "
Sau một lúc thì trên mặt trận chỉ còn lại khoảng 500 người. Còn lại chỉ là những cái xác à không đúng hơn là đống tro tàn. Halilintar đứng dậy rồi phủi bụi trên người, vừa đúng lúc mọi người cũng dần tỉnh dậy.
" Ôi đầu mình..."
" Sao cảm giác nó cứ tê tê ấy..."
" Nếu tỉnh rồi thì ngồi dậy đi, dung nham lan tới đây bây giờ "
Mọi người nhìn Halilintar đang bình thản đứng kế bên Avaritia xong lại nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Khoan đã, từ lúc nào mà có dung nham ở đây ?
" C...cái gì vậy nè ?? "
Ice thấy vậy cũng dùng sức mạnh của mình tạo ra một tấm khiên băng. Gopal thì cố gắng biến dòng dung nham thì kẹo đường và sốt socola. Những người còn sống lúc này đều chật vật ngăn dòng dung nham ngày càng đến gần. Avaritia lúc này búng tay, mọi thứ trở về lại trạng thái ban đầu như chưa từng có gì xảy ra.
" Hết giờ, những ai sống sót thì vượt qua đề thi "
Avaritia lúc này quay người bước đi, tâm trạng của cô rối bời cả lên. Trước khi khuất vào trong, cô khẽ nhìn Halilintar thêm một lúc rồi mới biến mất dạng. Ký ức của cô từ rời rạc dần liên kết lại.
" Chị Ava ! "
" Em làm gì ở đây thế ? "
" Em không muốn làm việc đâu. Anh Ira lại ép em làm công việc của ảnh ! "
" Nào Luxuria, chúng ta cùng đi ra vườn uống trà. Được chứ ? "
" Vẫn là chị Ava tốt với em thôi. Em thích chị Ava nhất ! "
Cô nắm chặt mặt dây chuyền một lúc lâu , chờ cho 5 người kia đi trước cô lặng lẽ bước từng bước nặng nề. Dòng nước mắt khẽ chảy xuống gò má, cô dựa người vào bức tường bên cạnh.
" Luxuria...chị biết đó là em nhưng...tại sao chị lại không thể chạy lại và ôm lấy em như xưa ? "
Halilintar nhìn xung quanh, cậu có cảm giác như ai đó đang gọi mình. Các thi sinh đều đã trở về phòng hết rồi, bây giờ cũng chỉ còn mỗi nhóm của cậu thôi.
" Vậy...chúng ta vượt qua rồi ? " Taufan nhìn xung quanh, đến giờ cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
" Mà sao người tớ cứ tê tê ấy..." Gempa nhăn mặt xoa cánh tay nãy giờ cứ run run của cậu.
Mọi người lúc này nhìn sang Halilintar, cậu chỉ nhìn sang chỗ khác không nói gì. Hiểu luôn, bị giật điện lại chả tê đi.
"Hali, anh có vẻ...rất rõ kỳ thi chết chóc này "
Solar đứng kế bên Halilintar nói nhỏ chỉ đủ cho cả hai đều nghe. Solar không phải thằng ngốc mà không nhận ra điều bất thường, Cậu thừa biết Halilintar hành động rất lạ kể từ khi phi thuyền của Đội trưởng bị hư. Nhưng mà cậu không muốn nói thẳng ra với mọi người, cũng vì cậu tin rằng Halilintar đang bảo vệ mọi người.
" Có những thứ em không nên biết Solar à. Sự tò mò có thể khiến mặt trời mất đi ánh sáng của nó, em hiểu ý anh mà đúng không ? "*
Solar im lặng nhìn Halilintar đi về phía trước. Dù cho Halilinta có nói vậy đi chăng nữa nhưng cậu phải tìm hiểu mọi thứ, thế là Solar quyết định đi về phía nhà thờ kia. Khi Halilintar đi thêm vài bước thì cậu phát hiện trên mặt đất là một viên ruby đỏ không biết ở đâu ra. Cậu quyết định nhặt nó lên cùng tờ giấy bên dưới.
" Chị biết đó là em Luxuria, ký ức mà em phong ấn ngày hôm qua đã mở rồi. Nhưng mà chị sẽ không nói cho bọn họ biết. Luxuria, liệu em có thể cùng chị uống trà chứ ? Chị biết những gì mọi người đã làm với em là không thể tha thứ, chỉ là chị muốn gặp lại em..."
Halilintar thở hắt một hơi rồi cất tờ giấy với viên ruby vào túi áo. Chị ấy vẫn nhớ cậu thích nhất là ruby đỏ nhỉ. Kaizo thấy cậu đứng yên nhìn chằm chằm vào viên đá kia thì cũng đi lại kế bên.
" Một món quà sao ? "
" Ừm, từ chị Ava..."
" Em muốn về phòng nghỉ không ? Hay là..."
" Tôi sẽ đi gặp chị ấy, anh về trước đi "
Kaizo gật đầu rồi nhanh chóng tản ra, anh cùng mọi người quay về phòng còn Halilintar thì đổi hướng đi tới phía nhà thờ cấm. Đến nơi thì thấy Avaritia đang ngồi đó, thơ thẩn nhìn khung cảnh xung quanh. Tiếng bước chân khiến Avaritia chú ý.
" Đã lâu không gặp, chị Ava "
" Đúng là em nhỉ...Luxuria...em thật sự quay trở lại ..." Thấy Halilintar bước đến, cô nhẹ nhàng mỉm cười rồi rót trà vào tách.
Halilintar ngồi xuống đối diện Avaritia, cô đưa cậu tách trà còn bản thân thì tiếp tục cầm cành hoa lily trắng . Halilintar nhận lấy rồi uống một ngụm.
" Từ khi nào chị biết đó là tôi ? "
" Sao có thể không biết ? Chính em là người sắp xếp sẽ cho chị sẽ nhớ ra đó là em mà. Cài cắm cho chị một mảnh vỡ ký ức, đúng là phong cách của em ha "
" Tôi chỉ đơn giản là muốn sau này nhờ chị chút việc thôi. Một mình tôi không thể nào đấu lại cả 6 người đâu, lôi kéo phe địch về phe mình cũng là một cách mà "
" Em lạnh lùng như vậy không ai nghĩ em từng là một Luxuria dễ thương bám người đâu. Với lại em đâu cần chị, em có bọn họ mà "
Avaritia cười nhạt rồi cắt lấy miếng bánh cho vào miệng. Nó không ngọt, có thể nói là nhạt nhẽo. Halilintar nhìn dĩa bánh trước mặt, là bánh dâu. Avaritia thấy vậy cũng đẩy về phía cậu, đây cũng là do cô cố tình làm riêng cho cậu.
" Không ngọt đâu, chị không có cho đường vào. Em vẫn ghét đồ ngọt đúng chứ ?"
" Chị vẫn nhớ ? Mà không phải chị thích ăn ngọt lắm à, sao bây giờ chị bỏ thói quen bỏ đường vào mọi thứ rồi ? "
" Sao chị quên được ? Em thích ăn cay và ghét đồ ngọt, dù cho em dễ bị đau bao tử và hạ đường huyết. Kể từ sau sự kiện kia, chị thay đổi khẩu vị rồi. Ăn đường nhiều khiến chị nhớ nhớ quên quên thật phiền phức "
Avaritia siết chặt nắm tay, Halilintar cũng im lặng không nói gì. Cả hai im lặng một hồi lâu, không khí dần trở nên trầm lắng.
" Bây giờ em sống thế nào ? "
" Vui ? Lang bạt khắp vũ trụ, giải cứu các Qủa cầu năng lượng. Tôi có rất nhiều thứ để làm cùng với những đứa em của tôi, cả những người bạn của tôi nữa "
" Vậy là...em đã tìm được cho mình những người quan tâm em..."
Avaritia cầm tách trà lên, nước mắt của cô không tự chủ tuôn ra không ngừng. Halilintar bước lại ôm chầm lấy cô.
" Chị xin lỗi, đúng ra lúc đó chị phải bảo vệ em...vậy mà chính tay chị lại tước đi quyền tự do của em "
" Ava...chị nên học cách kìm chế cảm xúc của mình đi "
" Em đừng có chọc chị ! Em thừa biết chị tệ nhất khoản kìm chế cảm xúc của mình mà ! "
Cả hai cùng cười phá lên, đúng là đã lâu lắm rồi cô mới có thể gặp lại người em trai của mình. Avaritia đưa tay gạt đi mấy giọt nước mắt.
" Nhưng mà bây giờ chị không thể gọi em là Luxuria nữa nhỉ ? "
" Tôi bây giờ là Halilintar "
" Chị sẽ gọi em là Lili, bé Lili của chị vẫn là đáng yêu nhất ! "
Avaritia ôm chầm lấy rồi cọ má mình vào má của Halilintar. Halilintar thì cố né ra, nhưng rồi Avaritia nghiêm mặt lại.
" Nhưng mà Lili, nếu như em cứ tiếp tục vượt qua các kỳ thi dễ dàng như vậy. Bọn họ sẽ dùng đến đề thi của em đó "
" Lần này sẽ không đến đề của Ira đâu. Chị à...có thể giúp tôi được không ? Tôi vẫn chưa hồi phục lại hoàn toàn sức mạnh của mình "
Avaritia biết ý của Halilintar là gì, cái gương đó được bọn họ để trong nhà thờ. Nơi mà luật lệ cấm tất cả thí sinh bước chân vào.
" Cái gương đó chị không thể lấy được, bọn họ dùng nó như nguồn sức mạnh duy trì kỳ thi này "
Halilintar nhăn mày, sao cứ cái gì liên quan đến sức mạnh của cậu đều dính đến việc duy trì cái gì đó vậy ? Bộ coi sức mạnh của cậu như cục pin hay mô tơ chắc ?
" Nhưng mà em đừng lo, viên ruby chị đưa em có chứa một phần nhỏ sức mạnh của em. Sao ? Hay không ? "
" Làm thế nào mà..."
" Chị giấu mọi người hấp thu nó, với lại sức mạnh của em thì em nên tự mình đoạt lấy đúng chứ ? Nếu em có đánh sập cả nhà thờ hay hành tinh này thì chả ai nói được đâu vì nó là sức mạnh của em mà "
Avaritia nháy mắt, Halilintar gật đầu rồi tạm biệt Avaritia. Cô khẽ nhìn vào bên trong nhà thờ, nơi mọi người ai nấy đều làm việc riêng của mình.
" Chị chỉ có thể giúp em đến đây thôi, hi vọng chúng ta vẫn còn có thể như thế này..."
------------------------------------------------------------------------
*Câu gốc đúng phải là "Sự tò mò giết chết con mèo".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com