Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Tỉnh dậy ở nơi lạ lẫm . Sao trông nó lại như thế này ?


Chương 6 : Lại tnh dy nơi l lm . Sao trông nó lại như thế này ?

"Bác sĩ ! Chúng ta sắp để mất bệnh nhân rồi!"

"Cứ yên tâm ! Không sao đâu ! Đã có chúng tôi ở đây !"

"Vậy trăm sự nhờ hết vào bác sĩ!"

"Tụi bây lại đang làm cái trò gì vậy ?"

"Cứu người ! Mày mù à !"

Lại cái trò bác sĩ bệnh nhân , lúc nào ngủ quên cũng bị chúng nó làm như sắp mất . Nhưng cũng phải công nhận là trò này cũng hơi vui vui , đặc biệt là khi mình làm bác sĩ . Hề hề .

"Ngủ mơ thấy cái gì mà cười ghê thế ? Dậy làm việc đi !", có người đang gọi hồn đánh thức Gempa . Mà giọng này nghe sao quen quen nhở , nghe như của anh Gopal , người bạn cùng lớp trên tuổi của cậu .

"Oáp , nơi đây là đâu vậy ? Sao tớ lại ở đây ?", Gempa tỉnh dậy , ngáp một cái , vươn vai cho khỏe người . Cậu đang ở đâu đây ? Nhớ hồi nãy đang chìm mà ? Lại lạc nữa à ? Hôm nay đi lạc hơi nhiều rồi đấy .

"Nơi này là nhà bếp , chú mày tới đây trước cả anh mà còn hỏi à", giọng giống Gopal trả lời . Mới gặp nhau lần đầu mà xưng anh như đúng rồi , nhớ ở bên kia anh ấy cũng làm giống vậy .

"Hề ", nghĩ đến những chuyện đã xảy ra , Gempa bất giác nở nụ cười . Mấy chuyện đó có lâu rồi , nhưng đôi khi nhớ lại cũng thấy vui thật . Cậu có toàn bạn tốt và lũ em , coi như cũng tốt đi , em tốt .

"Điên à , tự nhiên cười ? Giả điên trốn việc à ? Đừng mơ nhá , điên cũng phải làm . Không làm thì đừng hòng có ăn", trong giọng nói tràn đầy sự khó hiểu . Cậu có thể cảm thông , cậu mà gặp đứa nào nằm trong đây ngủ , tỉnh dậy nói hai câu rồi cười thì cũng hoang mang lắm .

"Xin lỗi , anh là Gopal ?", Gempa quay đầu qua nhìn thử , người và mặt thì đúng rồi đấy , cũng không có tai thú , hỏi phát coi đúng không . Để coi đúng tên không nè , hy vọng ở đây anh không đổi tên hơi lạ nào đấy .

"Ở đây chỉ có một và duy nhất một người đầu bếp tên Gopal , và đó là anh đây !", Gopal tự giới thiệu bản thân đầy tự tin . Chuẩn hàng rồi . Giọng điệu và tư thế đều không sai đi đâu được .

"Hề", Gempa cười , vỗ tay cổ vũ . Mấy lúc như này trông Gopal khá ngầu .

"Ế ! Lại cười . Lo làm việc đi này", Gopal giật mình tỉnh mộng . Lo nói chuyện nãy giờ quên mất , công việc chất chồng chất đống chưa xong được gì .

"Xin lỗi . Tớ cần làm việc gì ?", Gempa gãi đầu ngại ngùng , cậu quen tay làm theo quên mất còn vụ này . Cậu cần làm gì ở đây nhỉ ? Biết đâu ai đó trong đây cứu mình , làm tí việc trả ơn người ta nè .

"Mặc đồ kiểu này , chú mày chỉ có thể là tạp vụ", Gopal nhìn một lượt từ trên đầu xuống chân . Chỉ tay đưa ra kết luận như thám tử .

"Là sao?", Gempa nhìn theo chỉ tay của Gopal đến đống đồ trên người mình . Đồ cậu thì có gì kì ? Bộ đồ hàng hiệu nhất tủ quần áo rồi đấy .Đáng tiếc , cái thứ trên người cậu không phải là bộ đồ hàng hiệu của cậu .

"Sao trông nó lại như thế này?", Gempa hoang mang hết sức . Đồ đâu ? Đồ đâu rồi ? Đồ cậu đâu mất rồi ? Sao cậu lại mặc đồ kiểu như đồng phục trong quân đội mà chuyên dành cho mấy đứa hậu cần ? Cậu đâu có đăng kí đi biên thùy ? Trả lại bộ đồ cũ đi , nó có bị ướt cậu cũng không chê đâu .

"Trước giờ nó vẫn trông như vậy . Thôi đừng nói nhiều nữa , công việc còn đầy ra này . Đây đây đây đây , đem đống đồ ăn lên cho đội trưởng đi", Gopal đẩy mấy dĩa đồ ăn qua , cái nào cũng cả đống . Không cho thêm tí thời gian khóc thương cho bộ quần áo khuyến mãi mua ba tặng một nữa .

"Được rồi , vậy đem đống này đến đâu ?", Gempa thở dài ngao ngán , cũng đành phải chấp nhận . Đời nó vậy thì biết làm sao . Cậu bê mấy cái dĩa lên , chuyện này đơn giản ấy mà , ở nhà cậu cầm một lần là tám cái , bảy anh em và của ông . Chỉ cần biết điểm đến là được .

"Nhìn về hướng kia , đi qua cái cửa đó . Đi thẳng đến chỗ cầu thang , rồi từ cầu thang cứ đi lên tầng gần cao nhất thì sẽ tới chỗ của đội trưởng đang ở", Gopal chỉ đường , tay múa may quay cuồng làm minh họa cho dễ hiểu .

"Ờ ờ ờ" ,Gempa nhìn mà đầu óc cũng muốn quay cuồng theo , gật đầu đại vài cái cho có lệ trước khi sải bước chân lên đường .

"Nhớ về lẹ nhé . Còn cả đống cần giao đây nè " , Gopal nhắc nhở thân thương tí trước lúc đi xa .

Gempa đi không quay đầu lại . Qua cửa nè , đi thẳng tới chỗ cầu nè , đối diện với cầu thang nè . Tới phần khó nhất rồi nè , bưng hết đống này đi lên cầu thang , cậu nhìn lên đống bậc thang tới đống dĩa , hít sâu một hơi , nhắm mắt đưa chân đi không lối về . Đi đi đi đi , một bậc hai bậc , một lầu hai lầu , đi hơi lâu rồi đấy .

"Rốt cuộc chỗ này có bao nhiêu tầng , đi nãy giờ không tới nơi ?", Gempa than thở . Cậu cảm giác như đây là cái tầng lầu thứ mười mấy mà cậu đi qua rồi . Có khi nào anh Gopal kiếm cớ sai cậu đi vì biết phải lội qua hơn chục tầng mới tới nơi . Cậu mà biết trước cậu cũng chả thèm nhận đi chi cho khổ thế này , tay rã rời chân rụng rịu hết cả .

Lại thêm một tầng nữa , hy vọng là gần đến nơi . Vừa mới nghĩ vậy xong thì có biến phát sinh ngay . Bỗng nhiên có hai người từ đâu ra xuất hiện .

"Dừng lại ! Ngươi là ai ? Mau xưng tên họ ! Lí do tới đây ?", có hai người trông giống Sai và Shielda chặn đường Gempa , không cho cậu đi tiếp . Kiểm soát đường đi nghiêm ngặt tựa ngăn cách ly mùa dịch , y như cán bộ .

"Tôi là. . .", Gempa nhìn hai con người , vừa quen vừa không quen , vừa lạ vừa không lạ , cũng vừa tính giải thích cái tự nhiên nó nhảy vô mồm mình nó ngồi .

"Trước giờ chưa thấy ngươi bao giờ ? Phải chăng ngươi là gián điệp do bọn nó cài vào ?", Sai buộc tội . Mày bình tĩnh đi , mới gặp nhau lần đầu ở đây mà đã buộc tội nhau rồi . Đây không phải cách hay để kết bạn đâu .

"Ai là 'bọn nó' cơ ?", Gempa hỏi ngược lại Sai . Nói thật , cậu không biết sao cậu vào được đây luôn . 'Bọn nó' là ai làm sao cậu biết được mà làm gián điệp cho .

"Không cần diễn đâu ? Bọn ta còn lạ gì trò của các ngươi !", tới lượt Shielda buộc tội . Hai đứa bây người tung đứa hứng , buộc tội người khác có bài bản . Thật sự muốn đưa nhau vào tù hay gì ?

"Oan à , tôi thề tôi chỉ là người bình thường !", Gempa cố gắng minh bạch cho sự trong sạch của mình . Oan ôi ông địa , cậu tới đây để giao đồ ăn thôi mà . Sao bị vu chụp vào tội nội gián hại người rồi ? Cậu là công dân bao tốt đó nha .

"Đứa nào bị bắt chả nói thế ! Không tin được , phải giam lại để kiểm chứng mới được !", Sai phất tay , ngó lơ trước lời nói của Gempa . Sao ở đây mày cục vậy bạn ? Biết là bên kia mày vốn cục rồi , qua đây còn cục hơn .

Hai người Sai và Shielda tiến lại gần . Tính giam nhau thiệt hả ? Gempa bối rối trước tình hình . Nên làm gì đây , đánh , chạy hay giảng hòa ?

"Khoan đã , hai người rồi khỏi đi . Ta sẽ lo chuyện này", một người nữa nhập cuộc , đi từ đâu ra không biết nữa . Người ở đây toàn thoắt ẩn thoắt hiện như ma ,công pháp học từ cùng một lò luyện chăng .

Người mới đến toàn thân mặc giáp che kín cả đầu , tỏa ra một loại khí chất ngầu lòi , bá đạo . Khí lạnh chạy dọc sống lưng , ngập khắp phòng , đây chính là người đội trưởng đó ư .

"Chào đội trưởng !", hai người Sai và Shielda đồng thanh . Giọng đầy kính trọng , chắc đúng người rồi . Người sẽ nhận đống đồ ăn này , quả thật không phải loại tầm thường .

"Thưa ngài , chúng tôi tìm được một kẻ khả nghi ở đây !", Sai báo cáo tình hình . Lại cố gắng vu oan cho người vô tội .

"Được rồi , ta đã hiểu . Sai , Shielda , hai người có thể đi rồi ", vị đuổi trưởng lên tiếng đuổi người . Có vẻ hơi lạnh lùng và tí xíu nguy hiểm .

"Vâng , thưa ngài !", Sai và Shielda chấp hành mệnh lệnh . Lời nói từ người có chức quyền có khác , nói vài câu là xong . Cả hai bỏ đi , để lại Gempa và vị đội trưởng toàn thân mặc giáp . Sao lại đi rồi , ở lại đi . Đừng để cậu ở đây một mình với người này chứ .

"Tôi cũng đi luôn ha", Gempa kiếm cớ để chuồn đi theo . Cảm giác chỗ này hơi nguy hiểm , ở lâu không nên .

"Không , cậu theo tớ", vị đội trưởng nói rồi bỏ đi để Gempa tự đi theo . Người này tính đưa cậu đi đâu , cậu không tính đóng phim đưa nhau đi trốn đâu đấy .

Hai người đi vào một căn phòng . Trước cửa phòng có để một tấm bảng 'Phòng Đội trưởng ' , sếp là phải có phòng riêng luôn , sướng thật .

Gempa bước vào phòng nhìn quanh . Phòng cũng khá là rộng , có bàn làm việc , ghế ngồi , vài cái tủ đựng sách và hẳn luôn một cái giường . Làm xong ngủ đây luôn khá tiện lợi .

"Giờ cậu có thể nói cậu tới đây làm gì rồi", vị đội trưởng đột nhiên nói lên , ám chỉ với Gempa về chuyện hồi nãy . Không lẽ người này cũng cho rằng cậu là gián điệp .

"Tôi thề tôi còn không biết 'bọn nó' là ai !", Gempa phủ nhận . Đừng như Sai đòi giam cậu luôn nhé . Cậu chỉ đang đi giao đồ ăn thôi mà .

". . .Có lẽ cậu nên biết tớ là ai trước đã", vị đội trưởng im lặng một hồi như đang suy nghĩ gì đó , rồi đưa ra hành động lấy mũ giáp xuống . Người này rốt cuộc là ai đây , Halilintar hay Solar ?

"Giờ nói được rồi chứ", Ice nghiêng đầu nhìn . Đoán sai hết , vị đội trưởng này là Ice . Hỏi sao nó nói chuyện như thể đôi ta đã quen nhau lâu rồi . Đúng là có quen thiệt , quen được tận năm phút trong buổi tiệc trà .

"Ice ? Sao cậu lại ở đây ? Không phải tụi nó đã. . .?", Gempa mở to mắt ngạc nhiên . Tưởng bị bắt cóc rồi cơ mà ?

"À , chuyện đó thì bọn họ đưa tớ về nhà Blaze thôi . Tớ ngủ đã thì tự về đây tiếp tục công việc . Còn cậu thì sao , làm cách nào đến được đây ?", Ice kể lại chuyện đã diễn ra cho Gempa nghe . Hóa ra là thế , hai đứa kia cũng tốt đấy chứ . Nhưng sao tụi nó lại không cho cậu theo nhỉ ?

"Tớ. . .cũng không biết nữa", Gempa đắn đo việc cậu có nên kể lại sự thật . Rằng cậu gặp hà bá , đò chìm , ngất xỉu , tỉnh lại thì thấy bản thân ở đây . Thôi không nói đâu , nghe vô lí không tả được .

"Ờm , tớ chỉ hy vọng là cậu không lấy chùm chìa khóa trên người tớ để đột nhập vào đây", Ice bước tới gần , tay dang ra lấy đống đồ ăn Gempa đang cầm . Để lên bàn vài cái , còn cái dĩa đùi gà thì ăn bóc được nên cầm ăn luôn .

"Chùm chìa khóa ?", Gempa hỏi lại . Biết đâu đây chính là lí do Thorn và Blaze đuổi cậu đi . Cậu vẫn cảm thấy chúng nó đáng nghi lắm .

"Ừ , chùm chìa khóa tớ giữ có thể mở cửa bất cứ nơi nào tại đây . Nó rất quan trọng đấy", Ice vừa nhai vừa giải thích . Quan trọng mà để mất hay quá ha.

Gempa đột nhiên có cảm giác không ổn . Chùm chìa khóa của Ice bị mất , khả năng cao là mất trộm . Mà cậu thì không có lấy rồi , chỉ còn hai đứa kia trong diện tình nghi . Thôi xong rồi , đồ nào quan trọng rơi vào tay chúng nó thì chỉ đến khổ .

Bùm bùm bùm . Vừa mới nghĩ xong thì biến đã tới .

"Hình như có chuyện gì đó đang xảy ra , có lẽ tớ nên đi . Cậu tự lo cho bản thân nhé", Ice hành động như một người đội trưởng thứ thật . Đặt dĩa đồ ăn xuống , đội mũ giáp lên rồi rời đi nhanh chóng , để lại Gempa bơ vơ trong phòng .

Cốc cốc cốc . Vừa lúc Gempa cũng tính rời đi , bên cửa sổ chợt phát lên tiếng như có người gõ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boboiboy