Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Cứ giao cho tớ!

Đối với Thorn, siêu thị là gì?

Trước đây, cậu chắc chắn sẽ đáp, là một thiên đường rất lớn, cái gì cũng có, dạo bộ rất thích, bày rất nhiều giống cây. Nếu có thể, cậu muốn xúc cả cái cửa hàng bán cây về!

Còn bây giờ....

"Bé con, cút ra chỗ khác! Cân tôm tươi này là của bác!"

"Nhường đường, nhường đường, đây phải đi thanh toán tiền!"

"Aaaaa, đứa nào trộm túi cá giảm giá của bà!"

"Thằng lỏi, món hàng khuyến mãi cuối cùng đó thuộc về tao!"

Trong một đám người nhốn nháo, không ai thấy cậu nhóc mắt xanh nhỏ bé gần như bị đè bẹp vào vách kệ hàng, tóc tai tả tơi, cái mũ thương hiệu bị đạp đi chỗ nào không rõ. Hiện tại, mặt cậu bị dí tới nỗi không chếch ra được, Thorn cá chắc là chút nữa mũi mình sẽ phẳng lì cho xem.

Ác mộng.

Tại sao mama, Cy và anh Thunder có thể vượt qua cảnh này mỗi sáng vậy?

Thorn cảm động, Thorn rớt nước mắt, Thorn quyết định quý trọng từng món cơm một, kể cả có là ớt cay địa ngục của anh Thunder đi nữa!

....Chắc anh Thunder không ngại cậu gạn hạt ớt ra vườn đâu nhỉ? Mang đi trồng thì đâu phải phí phạm đâu, đúng không?

Nghĩ, Thorn run rẩy vươn tay, gọi ra một cọng dây leo mềm như bún. Cọng dây đó xiêu xiêu vẹo vẹo len vào trong đám người, ngừng ngay trước mấy khay bán khuyến mãi sắp cháy hàng, nhanh nhẹn liệng đống tôm vào giỏ mua trên bàn cân.

May cho Thorn, con tôm cuối cùng vào túi, vừa đúng năm cân.

Nguyên tố Lá hai tay ôm túi tôm, đôi đồng tử xanh ngọc long lanh ánh sáng. Cậu cẩn thận, lê từng bước dịch tới quầy số tám.

Chỉ khi nghe được máy quét mã 'tinh' 'tinh' vang ong lên, Thorn mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc!

.....Chắc vậy?

Mười lăm phút sau, Thorn ôm theo một bịch tôm mới ra lò, ngẩn tò te đứng trước khay đặc sản rỗng tuếch.

Cậu nhớ sai vị trí sao?

Ngọn gió thổi qua, cuốn theo cọng lá hiu hắt đâu đó, càng bật lên bóng dáng Thorn trầm mặc.

Trong khi đó-

Khu rau củ,

Tay nhân viên mặt khỉ cười to trình đồ bán lên, vừa treo bảng hiệu giảm giá vừa hô:

"Cần tây hảo hạ-"

Bóng trắng vụt ngoắt qua rổ hàng một cái, cái rổ sạch bóng, chỉ còn vẻn vẹn vài tờ tiền đặt ngăn nắp dưới đáy.

Giọng nhân viên kẹt cứng.

Hắn giơ rổ lên, ngó trái, ngó phải, khiếp sợ.

Bán xong rồi?

Nhưng đúng lúc này, cả dàn các cô các bác mới ùa đến.

"Cần tây!"

"Cho cân xem nào nhà bán!"

"Có khuyến mãi thêm gì không em ơi!"

"Mày bày chỗ nào mà không thấy miếng hành nào vậy?"

Nhân viên vuốt mồ hôi, nó cười hì hì, thân hình khổng lồ e thẹn co rúm lại, khuôn mặt to bành lấy lòng thỏ thẻ:

"Xin lỗi các chị, bên em hết hàng rồi ạ."

"SAO CƠ?"

"Lần sau mọi người lại đến nha, nay em dẹp tiệm được rồi."

Phía góc kệ không xa đằng đó, tên nhóc áo trắng lúi húi ôm một túi cần tây to bằng cả người mình, dưới chân nó xếp chồng chất đủ loại dúm dó củ quả khác. Rõ ràng mái tóc trắng phau đã lòa xòa che phủ cặp mắt, Cahaya cúi đầu, vẫn chính xác điểm danh ra từng túi một.

"Cần tây, khoai, cà rốt, hành tím, dứa.... Coi bộ đủ rồi."

Chỉ có vậy, trên mặt Cahaya nhoẻn lên một nụ cười mỉm, đôi đồng tử xám ngoét hơi sáng lên, ánh ra màu bạc tinh khiết. Nhìn danh sách nguyên liệu, nó vui vẻ, nay có món nó thích nhất, đúng là khởi đầu tốt.

Chợt, một âm giọng na ná nó vang vọng lên từ phía sau, với quả tông quãng tám có thể ngang với cá heo, nghe cáu khiếp.

"CHÚNG MÀY, TRÁNH HẾT RA CHO ÔNG!"

Ánh Sáng ngóc đầu, nó liếc qua khu gia vị ngay kế bên, thấy vị chủ muỗng đang tung hoành nhảy lóc cóc ngay trên các kệ hàng. Nguyên tố đất quác mắt, tận tình đạp thẳng mặt mấy bà đối thủ xung quanh, lấy đà nhào vào khu khuyến mãi như mèo vớ chuột.

Cahaya: "....."

Cahaya: "Bình tĩnh, Tanah, tớ tới ngay đây."

Kiêm việc hai người rõ quá sức, ban nãy cậy mạnh ôm hết, giờ thì rách mặt ra cũng không chạy kịp. Tanah thật là.

......

Sáu giờ sáng, ngoài siêu thị.

Tanah hai tay xách mười cái bịch bự gấp đôi mình, cổ treo lủng lẳng ba túi đựng gia vị, nhưng hiển nhiên, sức nặng của đồ ăn chỉ làm khuôn mặt nguyên tố đất tươi rói, ánh sáng chói lòa tản ra tứ phía. Nó nhiệt tình vỗ vai đứa em út đỏ bừng mặt đối diện:

"Giỏi lắm Cahaya! Nay chúng ta bội thu, khéo còn đủ lo được cho sáng mai luôn này!"

"Không, không có gì." Cahaya mím môi, thính tai phiếm hồng, mấy bông hoa nhỏ bay bổng xung quanh, nom vui không kém.

"Chờ Thorn nữa thôi là mình về được, há há!"

"Có ổn không?"

"Chắc chắn ổn." Tanah phẩy tay, mặt chả thèm để ý. Nó đã tự chứng thực trình độ năng lực Thorn bằng tay gãy của mình, chẳng kém gì Daun. Chút việc chạy chân lặt vặt như này, ngon ơ. "Nó mà không ổn thì chắc tao đi đầu xuống đất quá."

Nó không hề biết, Cahaya chợt tái mặt hỏi vậy. Là vì sau lưng nguyên tố đất, đang đứng lù lù một Thorn ốm nhom, hai cái má tóp lại, kèm theo bầu không khí u ám cùng trời cuối đất. Tóm tắt ngắn gọn, như người chết vật.

Thorn ấp úng, thều thào gọi:

"Tanah..."

Cái giọng nguyên tố Lá đã mệt lử tới nỗi Tanah phải giật bắn mình lên. Thằng quễ trợn tròn cặp mắt vàng khè, cả người gồng cơ, cảnh giác trừng thẳng ra phía sau, tưởng là kẻ địch. Kết quả, cậu nhóc lá kiệt quệt đằng sau làm Tanah phải đớ người.

"Mày... Mày làm sao thế?"

"Tanah... Thorn xin lỗi...."

"Lỗi cái gì?"

"Thorn," Thorn ngừng một chút, cẩn thận giơ một con tép con đến trước mặt vị chủ muỗng, đáng thương kể lể. "Thorn chỉ kịp mua được đúng cái này ở khay đặc sản. Còn lại, bị cướp hết rồi."

"Cướp hết?"

"Ừm."

"Cái gì bị cướp hết cơ?"

"Đặc sản giá rẻ."

"Đặc sản giá rẻ làm sao?"

"Bị cướp hết phần rồi."

Thorn thả lại con tép về trong túi, hai tay xoắn xuýt lại với nhau, đôi đồng tử xanh ngọc õng nước, ủy khuất nhìn nguyên tố đất.

"Tanah đừng giận nhé?"

Tanah, Tanah chết đứng.

Biểu tình nguyên tố đất vặn hết lại với nhau, biến ảo liên tục như cái vỉ pha màu, xuất sắc hết cỡ. Hai mày của nó cau chặt, cặp mắt vàng khè hơi ngả đỏ một chút, môi mấp máy mãi.

Quả mặt đáng yêu vô cùng đã cắt ngang câu chửi tục sắp tòi ra miệng nó. Nó không nói được.

Cuối cùng, Tanah thở hắt ra một cái, cực kì bất lực.

"A a a, sao cũng được! Thiếu mấy cái đó vẫn đủ đồ ăn, nhưng lần sau đừng mơ tao giao việc cho mày nữa!"

Có lẽ nó thật sự nên suy xét học cách đi đầu xuống đất.

Tạm thời lần này dư đồ, tình hình không sao hết. Chỉ tiếc mỗi cho cậu em út. Món thằng quễ thích, cần rất, rất là nhiều đặc sản giá rẻ.

Lúc này, Cahaya trầm mặc đứng bên cạnh, cúi đầu, tay cầm bịch đồ nắm chặt lại. Ánh Sáng đứng đó, đóng tròn cái vai của một gã làm nền, không nói không rằng.

Nó không biết, cả Thorn và Tanah đều nhận ra tình trạng khác thường bên mình, một vì theo thói quen để ý cộng sự, một vì biết đứa em út đang rầu chuyện gì.

Nguyên tố đất cáu bẳn sờ đầu, rên rỉ một tiếng rõ to. Chả thèm để ý Thorn nữa, tên nhóc áo nâu xoay người, bá cổ Cahaya làm đứa em khuỵu cả ra, rồi vò rối tung mái tóc Ánh Sáng, lèm bèm:

"Mai tao nấu món đó cho mày, đừng có buồn."

Cahaya chớp mắt, một tia hạnh phúc hơi lóe lên. Nó dùng một âm giọng nhỏ, rất nhỏ, đáp lại chủ muỗng của nhà:

"Ừm."

Không sao hết, bất kể nó có nhỏ giọng ra sao, Tanah đều sẽ nghe thấy.

Bởi vì là Tanah mà.

Cùng lúc đó, Thorn cũng nhảy chồm lên, ôm choàng lấy vị cộng sự thế giới khác. Cậu nhóc nhắm tịt mắt, hiểu ra ngọn nguồn ủ rũ của Cahaya, nhiệt tình đề cử:

"Để Thorn bồi thường bữa sáng cho Cahaya! Nhất định cậu sẽ thích!"

"Ể?"

"Ể?"

Hai Reverse đều ngơ ngác chưng hửng một tiếng, không kịp phản ứng. Thậm chí, Cahaya có thể quên luôn phần sợ hãi với Daun, tròn mắt nhìn Thorn với một vẻ chấm hỏi kì cục.

Reverse Boboiboy là cô nhi bị bỏ rơi, không cha không mẹ, không ông không bà, không người chăm sóc. Tên nhóc lớn lên bằng cái nghề ăn cướp ăn bớ, bới móc hàng cũ, sống tạm bợ trong căn nhà gỗ bỏ hoang cũ kĩ.

Tất nhiên, Reverse Boboiboy không biết nấu cơm, trực tiếp dẫn tới các nguyên tố kí kết không học lỏm được thêm bất cứ kỹ năng cần thiết nào khi phải sống nhoi nhóc trong đồng hồ nguyên tố nghèo kiết hủ lậu.

Tanah - đại diện cho trách nhiệm và sự trưởng thành, cũng chính là ý chí sinh tồn của Reverse, có thể coi như thằng quễ duy nhất đủ kiên nhẫn đứng trước cái nồi canh nêm gia vị. Nói cách khác, cả thảy bảy Reverse, chỉ có Tanah biết nấu cơm.

Những người khác? Chưa muốn nổ căn bếp thì đừng mời họ vào.

Tanah khoanh tay, mày cau lại, nghi ngờ:

"Mày biết nấu?"

Thorn, vẫn ngây thơ chưa biết chuyện gì xảy ra, cực kì nghiêm túc gật gật đầu. Cậu vỗ ngực đảm bảo:

"Cứ giao cho tớ!"

"Mày chắc không?" Tanah băn khoăn, hoàn toàn không dám tin. Nó thêm mắm thêm muối, "Cahaya yêu cầu cao lắm."

Đằng sau vị chủ muỗng, Cahaya điên cuồng gật đầu, tỏ rõ đồng tình.

Khẩu vị mỗi Reverse đều khác biệt rõ ràng, nhiều lúc trái ngược với tính cách họ biểu hiện ra ngoài. Như Petir thích cay, Angin cuồng ngọt, Air thiên vị nhạt, mà Cahaya lại tôn thờ hoàn mỹ. Đồ ăn phải ra vị đúng như sách giáo khoa giảng giải, Ánh Sáng mới vừa lòng.

Nhìn Thorn trước mặt, Tanah không tìm được sơ múi nào để tin cậu nhóc cả.

Nguyên tố Lá cười hì hì, tự tin tràn đầy. Thay vì trả lời vị chủ muỗng, Thorn quay sang Cahaya, tích cực động viên:

"An tâm đi, Cahaya. Riêng khẩu vị của cậu, tớ siêu chắc chắn!"

Cahaya giật mình, đáy lòng nao nao. Nhưng có lẽ vì độ ám ảnh với Daun quá sâu, nó không đáp Thorn, mà nhìn chằm chặp vào bóng lưng Tanah, cầu nguyện đối phương từ chối.

"Ồ." Tanah híp mắt, cảm giác đây là cơ hội tốt thu thập tình báo. "Vậy mày thử đi."

Rõ ràng ngăn cách qua một thế giới, đặc tính thể hiện khác hẳn nhau, Thorn vẫn có thể chắc chắn như vậy. Quan hệ giữa Thorn và 'Cahaya', phải ở khoảng cực kì thân thiết, ít nhất là bạn thân.

Hi sinh một Cahaya ra thử mồi, chờ chốc nữa, moi móc thêm quan hệ gia đình bên đó. Tốt nhất là nhử ra được bảng xếp hạng chiến lực. Ai biết khi hai nhà đụng độ, sẽ có chuyện gì xảy ra cơ chứ.

Trời ạ, phòng hờ khẩu vị hai bên trái ngược nhau, chắc nó phải chuẩn bị sẵn cho đứa em út ca nước ấm súc miệng mới được.

Nguyên tố đất chỉ lo nghĩ, căn bản không để ý đến đương sự chịu trận đang đau khổ nhìn nó phía sau. Cahaya mím môi, mái tóc trắng phau che hết mặt mày, đôi đồng tử xám õng nước, Ánh Sáng thầm nhủ trong lòng.

Tanah, xíu nữa phải nhận di chúc của tớ, chuyển cho Petir đấy.

__________________________________________________

Lời cuối của tác giả:

Thorn: Bán hơm?

Cahaya: Tanah, cứu....!

Tanah: Không bán!

Thorn (mắt puppy siêu đáng yêu.): Đi mà~

Tanah (mũi tên tình yêu trúng thẳng ngực, kiên quyết dứt khoát): Thành tiền!

Cahaya:....... (Tanah....)

Cahaya - nhỏ yếu, đáng thương, lại bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com