Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Chế độ cộng sự?

Sáu giờ mười lăm, nắng trời đã ló lên nửa dạng, rải ánh sáng chói lọi xuống vườn cỏ xanh um trước nhà các Reverse.

Ngay đoạn hiên nhà cả đám, lục cục xếp một gian bếp nhỏ, với chồng chất các thứ đồ xẻng chén khác nhau. Ở đó, thay vì một cục nâu bận rộn tấp nấp một mình như thường lệ, nay lại xuất hiện thêm vị khách lạ mặt đứng trước bàn thớt.

Cạch. Cạch. Cạch.

Tanah nấu nồi súp to bằng nửa thân mình nó, tay chuyên nghiệp vừa nêm gia vị vừa đảo đều chuẩn theo từng bước một, đầu lại ngó lệch hẳn sang bên khác, chả thèm đếm xỉa tình hình món ăn. Hiện, nguyên tố đất chỉ lo chăm chăm nhìn Thorn đang lanh lẹ băm hành bên cạnh, nhìn đến nỗi không chớp mắt.

Băm rất khá.

Lực tay đủ độ, căn chuẩn đúng giờ, độ dài mỗi một lát thái đều không bị chênh nhiều.

Đủ tiêu chuẩn của một tay nấu ăn bình dân.

Nguyên tố đất đậy nắp nồi súp, mắt láo liên qua lại nhìn Cahaya đang ngồi - chính xác ra là nằm phó mặc số phận ở bàn ăn gần đó, rồi liếc Thorn bên cạnh. Nguyên tố đất quyết định lẻn đến bên cạnh đứa nhóc lá, cứng mặt hỏi:

"Nồi nước của mày sôi rồi kìa. Cần giúp gì không?"

Lần đầu tiên nó phải nói mấy câu tương thân tương ái như này đấy, cảm giác lạ thật.

Thorn lắc đầu, hai mắt vẫn chăm chú vào bàn thớt nhỏ.

"Không sao đâu, cũng hòm hòm rồi. Tanah ra nghỉ đi, Thorn băm nốt phần này, rồi đổ hết vào nồi nấu là xong đó mà."

Tanah khựng lại.

Nó nhìn đủ loại bát đựng xung quanh đứa nhóc lá, thịt băm, bột sắn nghiền, rau cần thái nhỏ. Tất cả những gì Thorn làm nãy giờ chỉ có băm, băm, và băm, giờ thằng nhỏ nói mình đổ hết thành phần xay nát ấy vào nồi là xong?

Thorn có biết nấu thật không vậy?

Từ cách dùng dao, rõ ràng phải nấu đâu ra đó, ít nhất là biết nấu một món mới đúng.

Tanah chần chờ một lúc, nghi hoặc:

"Sắp xong thật?"

Có lẽ là Thorn đang tóm gọn công đoạn nấu nướng chăng?

Đến giờ nó vẫn chưa nhìn ra cậu muốn nấu cái gì nữa là.

Nguyên tố đất thầm nhủ, đang muốn tự thôi miên bản thân. Nhưng mà, cảnh tượng tiếp theo, đã đánh vỡ ảo tưởng của thằng quễ ngay tắp lự.

Thorn đáp một tiếng rõ kêu, rồi gom gọn mọi nguyên liệu bị dằm nát trên bàn, chạy lạch bạch đến cái nồi nước trong đã sôi ùng ục.

ÀO!

Toàn bộ nguyên liệu trong tay cậu nhóc lá bị đổ ụp vào nồi.

Thorn còn nhanh tay, vớ lấy vài chai gia vị bên cạnh, rắc lung tung mỗi thứ một tí và đậy nắp lại.

Thân làm người chứng kiến toàn bộ quá trình, Tanah xin cá năm ngàn là cậu nhóc chả đong đo gì hết, đổ bừa gia vị theo đúng ý thích bản thân thôi. Ý là, thật đấy, có ai rắc xong mới xoay lọ ra nhìn xem lọ này chứa đường hay muối không?

Nguyên tố Lá không biết suy nghĩ trong lòng Tanah, cậu vỗ vỗ tay, cười tươi khoe khoang với đứa anh ba đang ngẩn tò te.

"Xong rồi! Chờ mười phút nữa nhừ ra một tí là Cahaya sẽ ăn được ngay thôi."

"À ừ..."

Tanah ấp úng, cảm giác giờ mình nên đi chuẩn bị nước súc miệng cho đứa em út, chứ không phải moi móc tình báo.

Thông tin bao giờ đào cũng được, nhưng em nó chết một đứa là đách mọc lại đứa khác được đâu.

Chỉ hi vọng cái món thập cẩm đó không hỗn hợp thành chất độc. Ai chứ phiên bản song song của đại sư độc dược Daun thì có khả năng lắm.

.......

Phía bàn cơm, Cahaya - có lẽ là chịu đủ kích thích từ Thorn, Ánh Sáng đã ném quách đi cách đánh vần hai chữ "sợ hãi". Nó nằm vật ra bàn, mặt dí hẳn xuống dưới, bầu không khí thảm đạm hết muốn ăn.

Thời gian ơi, sao lại trôi chậm vậy chứ.

Muốn tử hình nó thì làm luôn đi, sao lại tàn nhẫn bắt nó quằn quại ở đây thế này.

Khả năng Tanah và những người khác trong nhà không biết, nhưng Cahaya biết, Daun rất thích nấu cơm.

Hồi mới về nhà, Ánh Sáng chính là nạn nhân bị thằng quễ lôi đầu dậy lúc hai giờ sáng, để rồi bị nhét vào tay một bát súp tôm đỏ tím, đặc sệt, và còn nồng mùi ớt cay xè. Theo lời Daun lúc đó, thì cậu anh sáu này đặc biệt lục lọi nguyên liệu thừa trong tủ bếp, nấu cơm chào mừng Cahaya.

Năm ấy, đứa nhóc Ánh Sáng ngây ngô thật sự cảm động, bóp mũi ăn bát súp.

Sau đó, không có sau đó nữa.

Cahaya không nhớ chuyện gì đã xảy ra.

Nghe Petir kể, sáng hôm sau thấy nó nằm chết vật ngoài hiên, cái kính cam vẫn đeo trên mặt hồi đó được đặt gọn bên cạnh. Chả ai hiểu bệnh lý nó ra làm sao, chỉ biết mặt mũi Ánh Sáng nóng phừng, tay chân lạnh toát, cuối cùng kết luận là thằng em út trượt chân ra ngoài, sốt cao ngất xỉu.

Ba ngày sau, Cahaya mới tỉnh lại.

Kế đó một đoạn thời gian, Daun bắt đầu mấy trò thực nghiệm của cậu ta, bắt nạt Cahaya. Nhưng cứ tối đến, đứa mắt lục lại tiếp tục nấu bữa khuya cho Ánh Sáng, đến nỗi Cahaya phải ám ảnh mấy món súp tím tím vàng vàng.

Thú thật, trước khi nghe Tanah giáo huấn Daun, Cahaya đã cho rằng Daun quý nó lắm, mà không phải căm thù gì cho cam.

Có ai lại đi nấu cơm cho đứa mình ghét bao giờ không?

A, hóa ra là có, nấu thuốc độc ban đêm cho kẻ thù đâu có hiếm đâu, ha?

Cahaya híp mắt, nén lại nước mắt doanh đầy trong đôi đồng tử, ký ức tối tăm chợt hiện về làm nó u buồn hẳn ra. Đứa em út co mình lại, mái tóc trắng phau phủ kín biểu tình trên mặt.

Nó không muốn ăn, nhưng nó biết mục đích Tanah khi đồng ý vụ này. Ít nhất nó phải gắng qua bữa nay, để còn giúp cậu anh ba thu thập tin tức mới được.

Vì Tanah đã muốn...

Đột nhiên, cắt đứt mạch cảm xúc đứa út.

Cạch!

Một bát súp, lại là một bát súp, ngang trời đập trước mặt Cahaya.

Ngay tắp lự, cái mùi thum thủm quen thuộc vọt thẳng vào mũi Ánh Sáng!

Thorn cười hì hì, dí sát vào tầm mắt nó, sung sướng khoe:

"Xong rồi này! Cahaya ăn thử đi, đảm bảo cậu sẽ thích mê cho mà xem!"

Thích, thích đến nỗi bay lên chín tầng mây cho Thorn xem nha!

Cahaya khóc không thành tiếng.

Phía sau, Tanah cầm cốc nước lọc, chậm rì rì đi tới.

Nguyên tố đất nhìn Thorn nhiệt tình đề cử bát súp, nhìn tấm lưng nhỏ bé của Cahaya run lẩy bẩy liên hồi, thương hại đặt cốc nước bên cạnh đứa út. Nó vỗ vỗ vai Ánh Sáng, lấy làm an ủi, nhưng cặp mắt vàng nhắm tịt lại bán đứng suy nghĩ thật trong lòng nó.

"Cố lên, anh mày biết mày làm được mà."

Đừng có chết, Cahaya, sinh vật đáng yêu trong cái nhà này đã hữu hạn lắm rồi.

Ánh Sáng cầm lấy muỗng, múc một thìa lên, trầm mặc.

Thú thật, bát súp nhìn không độc như của Daun. Nhưng trông vẫn chẳng ổn tí nào. Màu súp trắng bệch, nhão nhớt, nổi lềnh phềnh đủ loại nguyên liệu lỉnh kỉnh từ thịt đến rau, thậm chí còn li ti những hạt vàng mà Cahaya không biết là gì.

Không nói hương vị, chỉ riêng thẩm mỹ thị giác đã đủ sức để con người tôn thờ đồ ăn hoàn hảo như Cahaya đánh điểm âm ngay và luôn.

Bên cạnh vẫn đang văng vẳng tiếng Thorn thúc giục.

"Tớ đã phù phép ngon miệng lên rồi đó. Cahaya ăn đi, còn nóng là ngon nhất!"

Hẳn là ngon nhất.

Cahaya thầm kêu rên trong lòng, trước chết sau chết sớm muộn gì cũng phải chết, thôi thì thà có ích cho Tanah một chút.

Ánh Sáng nhắm tịt mắt, nuốt thẳng miếng súp vào miệng.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Tanah ngồi vào bên ghế đối diện, khẩn trương nhìn đứa em út bất động, nó hỏi dò:

"Vị sao?"

Gì thì gì, là nó đồng ý cho Cahaya chịu trận. Thân là nguyên tố đại diện cho trách nhiệm, Ánh Sáng mà bị sao, Tanah cũng tội lỗi lắm.

Một bên, Thorn lấp lánh hai mắt, tích cực đáp với theo:

"Thế nào? Thế nào? Ngon tuyệt cú mèo ha?"

Cahaya cứng còng mấy giây, đôi đồng tử xám mở to. Nó ngơ ngác, tay trượt hẳn cái thìa rớt về bát súp. Thằng quễ kinh ngạc lắp bắp:

"Nó... Ngon..."

Là thật sự ngon.

Không phải vị đắng ngắt hay kì cục như súp Daun từng nấu. Tổng hợp hương vị vừa nếm, tuy là lạ, nhưng dịu nhẹ, chua chua ngọt ngọt, hòa quyện thêm chút cay.

Thậm chí, gạt đi sợ hãi vừa rồi, Cahaya mới phát hiện bát súp tỏa cái hơi rất ấm, không hẳn là có vị. Buộc phải tìm từ hình dung, thì có lẽ sâu trong cái mùi thum thủm gắt mũi ban đầu, còn ẩn chứa cái cảm giác âm ẩm như khi nó tắm mình trong nắng sớm.

Cảm giác món ăn độc thuộc dành cho nó vậy.

Bên cạnh, Thorn ưỡn ngực, kiêu ngạo cực kì:

"Đó là đương nhiên. Nấu cho Cahaya, tìm tớ là chuẩn nhà!"

Tanah chớp mắt, nó nhìn Cahaya, nhìn bát súp, rồi nhìn sang nguyên tố Lá cười tươi hơn hoa bên cạnh, lòng tràn trề dấu hỏi.

Ngon thật sao?

Cahaya không diễn để lấy lòng Thorn giúp mình đó chứ?

Nãy giờ nhìn cách Thorn nấu làm nó lo ngại miết, quên vụ tình báo. Nếu đứa út ổn thật rồi thì....

"Thorn coi bộ hiểu khẩu vị của Cahaya quá nhỉ?"

Đến giờ moi móc thông tin.

Được hỏi, vị khách ngoại lai chớp chớp mắt, rất tự nhiên gật gật đầu, kèm theo nụ cười chói lòa chả bao giờ chịu tắt:

"Cực kì rõ luôn!" Dừng một chút, cậu nhóc bổ sung. "Nhưng chỉ hiểu có phần của Cahaya thôi à. Tớ mà nấu, những người khác không ai ăn được đâu."

Tanah nhướn mày, có chút ngoài ý muốn:

"Hiểu mỗi phần của Cahaya?"

Cách thái rau chuyên nghiệp, hương vị ngon nghẻ được đứa em út kén chọn chấm cao điểm, cho dù cách nấu hơi lạ tí, thì ít ra vẫn phải vào miệng được chứ? Tanah này nấu cơm, cứ thấy Cahaya ăn được, là chắc mẩm bữa đó cả nhà ăn ngon rồi đó.

"Trong nhà mỗi người mỗi khẩu vị mà." Thorn phồng mặt, hai tay làm dấu chữ X to đuỳnh ngay trước ngực. "Chỉ có cộng sự là nằm lòng mọi thứ của đối phương. Còn lại, có cố lắm cũng không nấu đúng được vị yêu cầu đâu."

Hai chữ "cộng sự" vừa vang lên, tâm tình nguyên tố đất lập tức tăng vọt.

Thông tin mấu chốt!

Tanah thẳng lưng, cặp mắt vàng chóe rọi hưng phấn, mái tóc trắng phau như đang bồng bềnh cả lên. Cậu anh ba lấy tay phải chống mặt, quay đi, vờ không quan tâm lắm, nhưng tông giọng lại cao lên bất thường:

"Nhà bọn mày hoạt động theo chế độ cộng sự?"

"Ể?" Thorn ngơ ngác, chưng hửng một tiếng. "Mấy cậu không xếp cặp vậy hả?"

"Không, không có." Nhìn biểu hiện vô hại của Thorn, cộng thêm món ăn vừa rồi, Cahaya bỗng lớn gan hẳn. Thằng quễ thì thầm, trật tự sắp xếp lại vai vế trong nhà giúp nguyên tố Lá: "Bên này, không xếp cặp, mạnh ai lấy thắng. Nếu Master triệu hồi tù tì mấy người liền, đứa nào mạnh nhất sẽ nắm quyền chỉ huy."

"Không cần biết người đó có giỏi khoản kế hoạch hay không?" Cậu nhóc mắt xanh ngọc há to miệng.

"....Hẳn là không cần?" Cahaya chần chờ, bàn về lãnh đạo, Angin và Tanah lúc nào cũng làm tốt vai trò. Nhưng Air thì.....

"Thế nào? Nhà mày thích có người cầm quyền cố định hơn?" Tanah lừa lừa hỏi. Thuận đường, tên nhóc còn nhân lúc Thorn đang cau mày suy nghĩ, nháy mắt khích lệ với Ánh Sáng.

Dẫn vấn đề tốt lắm, về sau sẽ thưởng.

Cahaya giật mình, lúng túng cúi đầu.

Nó vốn chỉ muốn giải đáp suông thế thôi. Từ đôi câu vài lời ban nãy, không khó suy ra 'mình' và Thorn là cộng sự. Ánh Sáng đang giành phần ưu đãi của mình thế giới khác, nhận được sự quan tâm ân sủng không nên có, nên mới muốn bù đắp cho nguyên tố Lá một chút.

Nó không có cố ý....

Bên cạnh, Thorn chả hay biết chuyện gì xảy ra. Cậu nhóc nhắm tịt mắt, mặt mày vó lại, nom dùng não cực lắm. Cuối cùng, nguyên tố Lá nghiêm túc trợn tròn đồng tử, hai tay đặt song song xuống đầu gối:

"Không hẳn là cố định, bọn tớ thường nghe theo cộng sự chỉ dẫn, hoặc là mama.... Nhưng không ai trong nhà là mạnh nhất, hay yếu nhất cả. Mỗi người đều có thế mạnh riêng, hỗ trợ cho phần còn lại của gia đình. Thiếu một thứ cũng không được."

"Bọn tớ phân chia cộng sự, là vì người kia có thể bù đắp trọn vẹn những phần khuyết điểm của mình. Từ chiến đấu cho tới sinh hoạt hằng ngày, cộng sự dựa dẫm nhau, chỉ huy nhau, chăm sóc cho nhau, là nửa người ghép nối tạo thành bộ phận hoàn chỉnh."

Như cậu và Solar, cho dù Solar có mạnh đến đâu, thì vẫn cần tới một mái nhà gỗ đón chào sau những lần nổ thí nghiệm, một y tá sẵn sàng đợi lệnh chữa cho mấy vết thương xây xước do cái tính tự mãn trong chiến trận của cậu chàng.

"Tớ rất yêu nửa người kia của tớ, mọi người trong nhà cũng vậy."

Đây là mối liên kết đặc biệt chỉ có giữa hai người.

Có cậu, Solar an tâm chiến đấu. Có Solar, cậu tự tin chiến thắng.

Có nhau, họ sẽ lành lặn về nhà, không bị thương, không đổ máu.

Nhớ lại tình trạng của Tanah và Daun tối qua, Thorn canh cánh trong lòng. Tại sao mọi người bên này lại có thể thản nhiên, mặc kệ quyền chỉ huy rơi vào tay ai cũng được? Họ không quan tâm nếu thành viên trong nhà phải chịu đau vì quyết sách sai lầm sao?

________________________________________________

Lời của tác giả:

....Đừng hỏi tui cảm giác âm ẩm phơi nắng là cái gì, tui không có biết. Ban đầu định viết là mùi chăn đệm mới phơi cơ, nhưng bát súp mà vị này thì.... hỏi chấm???

Note thứ hai nhà Reverse: Bản chất các Reverse đều rất lạnh nhạt, không thật sự yêu thương nhau lắm. Bằng chứng là Tanah sẵn sàng lấy Cahaya làm mồi nhử moi thông tin, đách cần biết đứa em sẽ ăn phải cái gì, và Cahaya cũng thản nhiên tiếp nhận điều đó, cảm thấy đó là chuyện bình thường ở huyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com