Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Alo, alo, một hai ba bốn. Thử mic, thử mic

Cả thảy năm Reverse đều tần ngần nhìn Thorn.

Không, chính xác ra là sáu mới đúng.

Phía xa xa ngoài gốc cây, đứng núp một tên nhóc mắt đỏ. Nó không đi ra, chỉ hơi hé đầu ngóng qua tình hình bên ngoài, hai tay vần vò nhàu nhĩ chiếc quần bò đáng thương.

Petir lẩm bẩm:

"Gia đình... Sao?"

Một nơi dựng lên từ sự yêu thương đùm bọc?

"Tay sùng bái Angin có khác, học y cái nết không sai đi đâu được."

........

Phía bàn ăn.

Daun ngơ ngác, được một lúc, thằng quễ đỏ phừng mặt. Nó lắp bắp, hét toáng lên:

"Tư... tư duy kì dị gì vậy hả! Chỗ này còn lâu mới tươi đẹp như mày tưởng!"

"Ừm hứm, hiểu mà, hiểu mà." Thorn gật gật đầu, ra chiều tri thức. "Daun lần đầu bị phân tích cõi lòng, ngượng lắm nhỉ?"

Nghĩ, cậu nhóc thực vật ôm mặt, tỏ ra đồng cảm:

"Cần lẳng lặng một chút không?"

"MÀY IM ĐI!" Daun phát điên.

"Tớ sẽ coi đó là 'có' nhé~"

Tanah ngồi dậy, bình tĩnh vung vẩy hai tay.

Xương đã nối liền mạch hoàn toàn, xúc cảm dây thần kinh vừa vặn, độ nhạy có vẻ ổn.

Đã lành hoàn toàn.

Nguyên tố đất vặn đầu, hoạt động lại toàn thân một chút, thấy Thorn thật sự đang quay lưng đi vào đoạn bìa rừng sau nhà. Thằng quễ đặt một tay bên miệng, gọi to:

"Nhớ về trước giờ cơm tối đấy!"

Thorn nhìn qua Tanah, cười rộ lên.

"Đảm bảo không quên đâu, cơm cậu nấu hết sẩy mà!" Nói, cậu nhóc vẫy vẫy tay. "Tớ sẽ chơi ngoài rừng đến tối, có gì mấy cậu ngồi tâm sự lại với nhau nhé. Cứ thử mở lòng đi, tớ cá là mọi người sẽ tiến triển thêm những mối quan hệ vượt ngoài dự đoán đó!"

Không chủ động trong nói chuyện, vòng vo không dám nói thẳng ý nghĩ, bảo sao mọi người bên đây lúc nào cũng hầm hừ mãi.

Đây là chuyện riêng tư, Thorn sẽ tránh mặt để mọi người tiện giải quyết vậy.

"Ờ." Tanah gật đầu, nhẹ vẫy tay theo, nhìn vị khách ngoại lai khuất dần vào bìa rừng.

Đằng sau, Angin vụng về đứng dậy, mặt mũi phẳng lì. Nó bâng quơ:

"Bình tĩnh quá nhỉ?"

"Làm ơn, mày nghĩ ai tiếp xúc với vị khách này nhiều nhất?" Cậu em ba đảo mắt, vặc lại. Ở với nhau đúng một đêm một sáng, giờ Thorn làm gì nó sẽ chả bất ngờ nữa đâu, chai mặt rồi.

"Tiếp xúc nhiều nhất..... Phải ha." Chính Gió Xoáy đã xếp Tanah đi thu thập tình báo kia mà.

Chỗ bàn ăn, Air chống cằm, huýt sáo một tiếng, thích thú:

"Thorn ngộ ghê."

Nó ngồi chứng kiến từ đầu buổi tới giờ, tuy hơi bất mãn sàn diễn tuyệt đỉnh vừa rồi không có phần nổi bật cho mình, nguyên tố Nước thật sự hài lòng với kịch bản oái oăm mới xảy ra.

Sau vụ này, khéo nó có thể cười vào mặt Daun vài năm.

"Cậu ấy được bảo bọc hơi kĩ..." Cahaya lúng túng đáp, đầu cúi thấp, hai tay nắm chặt vạt áo.

"Nói chứ, Cahaya nghe lọt mấy câu của Thorn còn gì."

Ánh Sáng giật mình, nó thẳng người dậy, nhìn qua phía Air, líu giọng:

"Tớ không-"

"Đừng có chối."

Air dựa lưng vào bàn, ngồi hếch chân ra ngoài nhìn đám Daun, Cahaya chẳng thể thấy rõ mặt cậu anh năm này. Nó chỉ nghe được nguyên tố Nước chắc nịch phân tích.

"Mọi khi cậu thấy Daun, cậu sẽ tự động chạy ngay. Nhưng hôm nay sợ run cầm cập, không dám nhìn thẳng mặt Daun, Cahaya vẫn ngồi đây đó thôi? Cậu đang chờ mong, cái gọi là 'gia đình' của Thorn, đúng không?"

Air thở dài, cảm thán:

"Cahaya đáng yêu thật đấy."

"Tớ, tớ..."

Cạch.

Nguyên tố Nước đứng phắt dậy, nó nhìn Ánh Sáng, cười khì:

"Tìm Daun tâm sự đi. Những người khác thế nào không biết, nhưng tôi biết chắc riêng cậu và tên kia đang rối ren một hiểu lầm to chà bá đó."

"Có sao..."

"Thế nhé, tôi tìm Api đây! Giờ thì đừng hòng lấy cớ thiếu ngủ như ban nãy nữa, thằng mọt." Nói, Air đút tay vô hai túi áo khoác của nó, nhảy nhót rời đi.

Qua tới nay Api chẳng kịp tìm hiểu gì về Thorn, thằng anh đảm bảo đang khát tin tức lắm. Nó tuồn vụ này vào tai đứa dùng lửa tí, cậu ta không muốn thì vẫn sẽ mời mình vào phòng cho coi.

Thế là lại có cớ quấn chặt lấy Api, tiện thể chọc quê cậu ấy nữa, hì hì.

.......

Trong rừng cây, phía Thorn.

Sau một khoảng dạo bộ cực kì vô định, cậu nhóc lọt mình vào khoảng rừng xanh sẫm, hoàn toàn không thấy cuối.

Cậu nhóc thực vật ngơ ngác, hết nhìn cây này rồi nhìn cây kia, đầu óc rỗng tuếch.

Mọi khi được mama cho phép chơi rông bên ngoài, Thorn sẽ vui lắm. Nhưng chắc, riêng lần này thì không rồi.

Nghĩ, cậu ngồi chồm hỗm xuống, hai tay vòng qua tự ôm lấy mình, đồng tử xanh ngọc buồn thiu

Tệ thật.

Thorn đúng là tệ.

Tự ý xen vào chuyện nhà người ta, rồi phán xét lung tung nữa chứ.

Cậu chả biết nghe theo sổ tay đặc biệt Quake tận tâm làm cho mình gì cả.

Phá hỏng hết rồi còn đâu...

Chỉ hi vọng mọi người bên đây sẽ giãi bày với nhau, hàn gắn quan hệ chút ít, không thì cậu tội lỗi quá...

"Trời ạ." Thorn thở dài, lầu bầu. "Rõ ràng lúc đi chung với Solar, toàn mình phụ trách mấy vụ giao lưu địa phương. Sao tách ra với cậu ấy một tí, mình thể hiện bết bát vậy không biết."

Tớ nhớ cậu lắm, Solar.

Tích.

Tích, tích, tích.... Tích! Tích! Tích! Tích!

Nhớ đến nỗi ảo giác ra tiếng ruồi nhặng khó chịu từ mấy cái máy phát minh xanh lè của Solar luôn rồi nè.

Thật là, ồn quá đi mất. Chờ bao giờ về, cậu nhất định phải khuyến khích Partner đổi tiếng thông báo thành giọng kêu của mấy bạn ve sầu. Ồn như nhau, nhưng dễ mến hơn hẳn.

"Alo, alo, một hai ba bốn. Thử mic, thử mic."

Hết tiếng máy, giờ đến tiếng Solar luôn sao. Thorn thật sự phục mình, đầu óc cậu khéo tưởng tượng thật.

"Thorn, cậu có nghe thấy không? Đáp lại đi!"

Khoan!

Hình như.... Là tiếng chính bản?

"Solar!" Thorn hốt hoảng, ngó trái, ngó phải, không thấy ai. Cậu nhóc nhào người nằm ra đất, vẹt hẳn bụi cây đằng trước, sốt ruột. "Cậu đâu rồi?"

".....Trời đất."

Tiếng đèn đẹt như có người vỗ trán vang lên.

"Thorn, ngẩng đầu, tớ ngay đây này."

Nguyên tố Lá vội vàng nhỏm dậy. Trước mặt cậu, là một màn hình 3D chữ nhật, màu xanh trời, phản chiếu cậu bạn Ánh Sáng quen thuộc, mặt mày mừng rơn đứng giữa căn phòng chật ních máy tính.

Solar hơi khảy cái kính cam lên, lợi dụng hiệu ứng ảnh màu và góc độ, che đi hai quầng thâm sưng húp. Anh sung sướng nhìn Thorn tần ngần đối diện màn hình, hỏi dò:

"Có sao không? Cậu có bị thương chỗ nào không? Kẻ thù cậu vừa đấu là ai vậy?"

Thorn không đáp.

Cậu nhóc chớp chớp mắt, im lặng.

Bộp, bộp, bộp

Một giọt, hai giọt, rồi đến giọt nước thứ ba rơi xuống đất.

Cậu sụt sùi, khuôn mặt đẫm nước, nức nở gọi tên cộng sự:

"Solar."

"Tớ đây, Thorn, chuyện gì vậy?" Solar hoảng loạn đáp với theo, bàn tay giấu dưới màn hình nắm chặt lại. Là lũ Reverse bên đó làm gì Thorn sao? Nếu cậu ấy bị sao, anh sẽ... Anh sẽ....

Vẫn không trả lời cậu bạn, Thorn chỉ kiên trì gọi:

"Solar."

"Ngoan, không sao hết, mọi chuyện đã qua rồi. Tớ ở đây, Thorn, cậu an toàn rồi."

"Solar."

"Ừ, ừ, Solar đang ngay trước mặt cậu đây. Partner tuyệt vời nhất quả đất này đã tìm được cậu rồi, thấy tớ giỏi chưa."

Thorn bĩu môi, muốn phản bác thẳng vào mặt anh lắm. Nhưng lần này, phải công nhận:

"Solar tuyệt thật."

Partner nhà cậu, đúng là ngầu đét.

"Chứ gì nữa." Solar hếch mặt, tự tin chống hông, chẳng thèm ngượng ngùng gì. Dừng một chút, anh chợt nghi ngờ nhìn qua. "Khoan, thật là Thorn đó hả? Cậu không phải 'Thorn 2.0' nào đó đâu, đúng không?"

Bên kia là vũ trụ đảo, không phải thế giới hoàn toàn xa lạ, chắc chắn sẽ có một Thorn khác.

Đời nào cậu người yêu nhà mình lại dễ dàng khen mình như vậy, anh không nhầm hàng đó chứ?

"Solar đoán xem." Thorn bật cười, khúc khích hai tiếng. Niềm vui tìm lại được chỗ dựa ủ đẩy trong lòng cậu nhóc.

"Vậy tớ xin cá là Thorn nhà tớ." Ánh Sáng chống cằm, thấy cậu bạn hớn hở, lòng đã xác định hơn nửa. Nhưng anh vẫn đùa: "Chỉ có bé gai của tớ mới biết tớ tuyệt vời thế nào thôi."

"Eo, sai toẹt nhé! Tớ tên Daun cơ, ở đây không có ai tên Thorn đâu, cậu tìm nhầm người rồi." Nguyên tố Lá đảo mắt, chọc ghẹo.

"Nhầm người?" Solar nhướn mày, tiếc nuối. "Trời ạ, đến giờ vẫn chưa tìm được Thorn, khéo hộp Pudding của cậu ấy hết hạn mất. Thân làm cộng sự, chắc mình phải ăn hộ cậu ấy thôi."

"Không được!" Nghe vậy, cậu nhóc mắt xanh giãy nảy. "Ai cho phép cậu ăn Pudding của tớ! Tớ mới đi có một tối thôi đấy! Cậu dám ăn thật, chờ tớ về là biết tay tớ!"

Hai đứa dừng lại, chúng cùng im lặng nhìn nhau, rồi bất chợt, lại cùng khì cười.

"Ha ha ha ha!"

Tiếng cười trong sáng, xua tan đi u ám chỉ mới tích tụ trong lòng Thorn, lau sạch nỗi cô đơn bơ vơ một mình ngoài thế giới lạ.

Giờ này hôm qua, cậu bị đá vào thế giới xa lạ.

Giờ này hôm nay, cậu đã vui mừng được đoàn tụ với người thân mật nhất.

Rõ ràng cậu chỉ lạc đi tròn trĩnh một ngày, phải xa mọi người có đúng một ngày. Thorn lại lạc lõng kinh khủng, nhớ mọi người như đã ba năm không gặp.

Solar xuất hiện chiếu sáng đáy lòng cậu, sưởi ấm tinh thần cậu, cứu vớt tình thần lung lay sắp đổ.

Luôn luôn tiến đến khi cậu cần nhất, luôn luôn kề bên khi cậu thiếu hơi ấm, luôn sánh bước bên cậu.

Quả nhiên, Solar đúng là mặt trời của Thorn mà!

Cười đủ, Ánh Sáng ho khục khục hai tiếng, cố nghiêm mặt, vặn lại đề tài:

"Được rồi, Thorn, vì giờ tớ mới kéo cáp quang kết nối thôi, nên cuộc gọi này sẽ không duy trì được lâu đâu."

"Vậy tức là, chúng ta lại sắp chia tách tiếp sao?" Nghe vậy, cậu nhóc thực vật lo lắng nhấp nhổm, ủy khuất nhíu mày, đôi đồng tử xanh ngọc ướt nước.

Solar phì cười, anh đẩy kính, giải thích:

"Không hề, tớ đã bắt được tọa độ của cậu rồi. Chờ chốc nữa tắt máy, chắp đường cho kết nối giữa hai bên mạnh lên là gọi tiếp được ngay. Vấn đề nhỏ, mất vài phút là cùng."

Dừng một chút, Ánh Sáng xụ mặt, thận trọng nói:

"Tuy không muốn chút nào, nhưng chúng ta sẽ phải làm phiền mấy vị bên đó một thời gian đấy." Có cách để đưa Thorn về luôn, tiếc là quá mạo hiểm, còn lâu anh mới để Thorn phải chịu rủi ro kiểu đó.

"Tớ hiểu." Nguyên tố Lá không hay biết gì, thản nhiên gật đầu. "Chưa gì cậu đã liên lạc được với tớ thế này mới làm tớ kinh ngạc ấy."

Xuyên qua thời không vốn không phải lĩnh vực chuyên ngành của Solar. Tin tưởng Ánh Sáng tìm được mình trong ba ngày đã là Thorn kì vọng cực cao vào cộng sự, ai ngờ anh chàng lại xới ra chỗ này ngay sau một ngày cơ chứ.

Đương nhiên, liên lạc là một chuyện, mở được cổng không gian vượt vũ trụ lại là vấn đề khác. Cậu vẫn phải ở đây là đúng rồi.

"Cái đó à...." Solar gãi má. "Tớ sẽ giảng cho cậu cơ chế máy rà tìm sau, nếu lúc đó cậu vẫn muốn nghe. Chờ về nhà cậu phải kể hết những chuyện xảy ra cho tớ nghe đấy."

Vốn anh muốn nói thẳng là vì tín hiệu năng lượng của cậu tăng đột biến. Nhưng thời gian cấp bách, Thorn có vẻ vẫn ổn, không tỏ ra hoảng loạn, muốn tiếp tục giữ liên lạc ngay và luôn. Vậy tạm thời anh sẽ không hỏi nhiều.

"Đương nhiên!" Thorn gật đầu, hào phóng. "Tớ sẽ kể cho mọi người trong nhà nữa! Ở đây có vài chuyện thú vị lắm!"

"Vậy thì tốt. Nghe này Thorn, chốc nữa trở vào nhà. Khi mà 'bọn mình thế giới đó' tập hợp đủ, thì gọi lại cho tớ, chúng ta sẽ có một cuộc đàm phán nhỏ...."

Hi vọng bên đó sẽ đồng ý giao dịch.

Nếu không....

Cặp kính cam của Solar phản ngược màn hình, che đi cảm xúc trong mắt anh.

Không chỉ anh, mà Earthquake, và tất cả mọi người trong nhà, đều sẽ sẵn sàng khởi động cho một trận "giao lưu hữu nghị" giữa hai thời không.

______________________________________________

Lời cuối của tác giả:

Note thứ năm: Mặt ngoài, Air có vẻ "thiếu não" nhất nhà. Nhưng thật chất, cậu ta là người tỉnh nhất.

Với một cái đầu lạnh, làm nguyên tố tượng trưng cho sự thư thả và thoải mái, Air có thể suy luận cực kì logic. Nhưng thay vì làm thám tử, nó thích chơi hơn, và cảm thấy những gì mình thấy là sự thật hiển nhiên, nên nó thường mang ra đùa cợt các thành viên trong nhà.

Ờ thì, đương nhiên đó không phải sự thật hiển nhiên rồi. Các Reverse lúc nào cũng cho rằng Air đùa cực nhạt, vì mấy vụ thằng quễ nói rõ phi lí, nó còn chẳng chịu tuôn ra nguyên do mình nghĩ thế.

Bị bác bỏ nhiều quá, hai chap này Air bùng nổ luôn, vạch trần chân tướng cho mấy anh em trong nhà ngơ ngác rớt quai hàm :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com