Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Gia đình là để quan tâm

Mọi người nghĩ sau khi Thorn rời đi, các Reverse sẽ thật sự nghe lời, ngồi xuống uống trà ăn bánh, bày tỏ cõi lòng sao?

Nằm mơ.

Cơ hồ cùng lúc Air khuất dạng vào hành lang, đóng cửa cái bộp, năm anh em còn lại mới chợt bừng tỉnh.

Cả bọn ngơ ngác nhìn nhau, không ai nói ai câu nào.

Daun nắm chặt tay, các thớ cơ gồng lên bần bật gân xanh. Nó căng người, nhảy bật dậy, lạnh mặt trừng qua Cahaya vẫn đang lóp ngóp bên bàn ăn.

Ánh Sáng cứng người,bất độngnó bất động, tim đập thình thịch ngồi yên tại chỗ. Có lẽ là tiếp xúc với Thorn quá lâu, không hiểu sao Cahaya chẳng sợ Daun như mọi khi nữa. Tất cả những gì đứa em út cảm thấy, chỉ có một sự hồi hộp khôn tả nhồi đầy trong tim.

Một nỗi phấn kích lần đầu bước ra ngoài vùng an toàn.

Tên nhóc mắt lục nhắm mắt, ngó lơ biểu tình quyết tâm của Cahaya. Nó xoay người, đi thẳng.

Tanah đang loay hoay phủi bụi phía sau, thấy vậy, vội vàng gọi với theo:

"Này, cơm trưa-"

"Mày thích ăn thì ăn đi. Tao chưa muốn bị bát súp đen kia độc chết."

Nguyên tố đất khựng một chút, mấy dấu chữ thập lóc bóc hiện lên trên trán nó. Vị chủ muỗng cười gằn:

"Bọn. Phá. Của. Này. Nữa."

Nhưng Tanah đứng im, không đuổi theo, không gào rống gì hết.

Ghét phải thừa nhận, bản thân nó cũng không dám động đến chỗ súp kia đâu. Nhìn cách chế biến của Thorn là nó chịu rồi, đách cứu thành món khác được nữa.

Khéo từ giờ đến mai, phải tọng cả nồi vào họng Cahaya mất.

Nhà họ nghèo, tiêu xài phung phí có ngày chết đói.

Bên cạnh, Angin gãi đầu, chán chường nhìn bóng lưng run rẩy tức điên của cậu em ba.

Vốn dĩ sau chiến trận, các Reverse chả ăn bao giờ. Nhồi cái gì vào mồm thì đều chỉ nếm được vị máu, cố cho lắm rồi lại ọe hết ra ngay. Phải nói, đây là lần đầu tiên có nguyên tố bị triệu ra ngoài làm việc, về nhà có cơm chờ sẵn.

Dù cơm không ra dáng cơm cho lắm.

Dù người được chờ chẳng tha thiết gì cho cam.

Angin díp mắt, cảm giác mệt mỏi hoàn thành nhiệm vụ đánh ụp vào thần kinh nó. Gió Xoáy xoay người, toan muốn vào nhà.

Chợt.

Đứa nhóc gió nhăn mày, chân phải khuỵu xuống một chút. May mắn, phản xạ thân thể đã nhanh nhẹn chống mạnh cái chân còn lại xuống đất, cố định thân thể suýt ngã sấp mặt.

Sao thế này?

....Đừng nói với nó là vết thương trên chân chưa lành đấy nhé?

Cố ý.

Nhất định là cố ý.

Tên Thorn đó, có thể nối hai tay Tanah về chỗ cũ trong một nốt nhạc, tiện đường chữa trị hết tất cả vết thương cho nó và Daun. Làm gì có chuyện thằng chả không xử được chỗ rách gân đơn giản như này?

Angin có lẽ sẽ suy xét khả năng vị khách ngoại lai không biết chỗ thương mà trị, hoặc là không đủ sức để trị hết - trong trường hợp Thorn không cố tình chữa hết những xơ xước khác trên người nó, chỉ để thừa lại đúng một vết rách gân đau nhất và ít nghiêm trọng nhất.

Chắc chắn là trả thù vụ Cahaya, với mấy câu ban nãy.

Gió Xoáy chắc nịch nghĩ.

Nó cắn răng, đi cà nhắc mấy bước, cáu kỉnh. Nó ghét nhất rách gân, tối nay mưng mủ hay làm sao, thúi đẫy phòng. Dọn mắc mệt.

Một bàn tay đeo găng chợt ôm choàng lấy cánh tay phải Angin.

Đứa nhóc gió chớp mắt, lại chớp mắt.

Nếu là ai khác, nó sẽ hất ra ngay. Nhưng người này.....

Angin nghiêng người, cúi xuống nhìn mái tóc trắng phau kề ngay trước mặt, sượng trân:

"Mày làm gì vậy?"

Petir cứng mặt. Nó run run, thận trọng nâng đầu, ghé mắt đối diện với đứa em hai.

Sấm Sét sợ sệt đề nghị:

"Để tớ băng bó cho....."

"....Hả?"

......

"Shh...."

Tên nhóc mắt đỏ giật mình, bật tay ra khỏi mớ bông băng treo lỏng lẻo trên chân thằng em, bối rối.

"Đau lắm sao?"

Người còn lại thở hắt một tiếng, tay gác lên che mắt mình, nằm vật ra sau.

"Không sao, cứ băng tiếp đi."

"Nhưng...."

"Mấy vết này chỉ là chuyện vặt. Mày không muốn băng nữa thì tháo ra cho tao, rõ vướng víu." Nó cau mày, khó chịu cằn nhằn. "Tự dưng mày dong dài cố chấp thứ này làm quái gì thế hả?"

"Petir."

Cậu anh cả thót tim, lưng thẳng hơn cả mặt tường, nhưng cái đầu vẫn cố chấp cúi xuống, không chịu nhìn mặt kẻ khó chịu. Sấm Sét thì thầm:

"Băng lại sẽ mau lành vết thương hơn, Angin sợ đau mà."

"Hở?" Gió Xoáy nhướn mày, phát cọc. "Chuyện từ đời tám hoánh nào rồi. Mày nghĩ giờ tao vẫn giữ thói khóc lóc vì vài chỗ xước nhỏ xíu như này á?"

Từ lúc Reverse vô tình thăng cấp được Angin, nó luôn là người lên mặt trận đầu tiên, là người bị thương đầu tiên. Đứa nhóc yếu đuối từng chảy nước mắt chỉ vì chút va đập xước da xước thịt vốn đã có thể cười to nhìn tay chân mình đứt lìa như không cảm giác.

Petir không nói.

Thằng quễ chỉ trầm mặc dịch lại gần, tiếp tục cầm lấy bông băng, cẩn thận cuộn từng lớp vải lên vết thương đã khử cồn của đứa em.

Bầu không khí yên lặng bao phủ hai người.

Angin kề tay lên ván giường, chống má, hơi nghiêng mặt liếc Sấm Sét, khó hiểu.

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Nó là ai? Đây là đâu?

Bộ xuyên không rồi hả? Hay nó buồn ngủ đến nỗi ảo giác?

Sao tự dưng Petir kinh dị thế này?

Thằng quễ này chẳng thèm trưng cầu ý của nó, trực tiếp lôi tuệch nó vào phòng mình mới sợ.

Angin không nhớ sức Petir khỏe đến mức đó đâu.

Gió Xoáy chán nản, chẳng lẽ ra ngoài đấu có một trận mà đã rút kiệt thân thể nó rồi sao?

Thôi kệ, trong cái rủi có cái may.

Ít nhất, nó được Petir chủ động kéo vào phòng.

Đã bao lâu rồi.... Từ lần cuối hai đứa có thể bình thản ngồi chung với nhau như vậy?

Đứa nhóc mắt đỏ mím môi, bình tĩnh nắm chân nó. Lưng hơi khom xuống nhìn kỹ vết thương, tay liên tục thắt nút qua lại, cực kì chuyên nghiệp, tản ra khí thế lành nghề.

Không có vẻ mặt lấm lét sợ hãi, không có những cái run lập cập, Petir trước mặt nó thật.... Khỏe mạnh, và trưởng thành.

Angin chợt nhận ra, à, phải rồi, tên này mới là anh cả mà nhỉ.

Một tên anh cả nhát cáy, ăn hại, thấy địch cái là trốn mất tăm.

Đối diện, Petir - hoàn toàn không hay biết trăm vàn suy nghĩ xoay vần trong đầu cậu em - vẫn lúi húi xoáy chặt miếng băng gạc. Nó cẩn thận luồn xỏ, kéo thắt đoạn vải cuối cùng, vẹt ra một nơ con bướm hoàn mỹ.

Sấm Sét dừng một chút, vừa lòng xoa xoa vết thương, rồi ngẩng đầu:

"Angin, vết thương b-"

Cặp mắt đỏ chạm thẳng vào khuôn mặt trầm tư của Gió Xoáy.

Petir im bặt.

Nó ngơ ngác, tự hỏi. Nãy giờ quá tập trung, không để ý, nhưng đã bao giờ Angin yên lặng vậy chưa nhỉ?

Làm nguyên tố tượng trưng niềm vui, cậu em hai này chẳng bao giờ là thiếu năng lượng. Chọc ngoáy các anh em, mở tưng bừng phim kinh dị giữa đêm, giày vò người khác khóc lóc xin tha.

Petir luôn cho rằng Angin ầm ĩ thôi rồi, đúng kiểu ác ma không biết giới hạn.

Nó chợt nhớ tới hồi xưa, mới vô cái nhà này, cậu em hai ngày ngày ôm mình cuộn tròn trong góc.

Cậu bé gió hồi ấy ốm nhom, nhiều khi rầm rì một mình, thỉnh thoảng phát điên gào thét.

Hình như là xin lỗi gì đó. Hình như là cầu xin. Hình như.... Là sợ hãi chạy trốn khỏi cảm xúc hưng phấn tột cùng.

"Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi."

"Giết chóc chả có gì vui cả, dừng lại đi, đừng cười nữa mà. Dừng lại, dừng lại, DỪNG LẠI ĐI!"

Một giọng nói xen ngang dòng ký ức mới sống dậy trong đầu Petir.

"Này."

Sấm Sét giật mình, ngơ ngẩn nhìn Gió Xoáy, đổi lấy cái liếc mắt sắc lẹm từ đối phương.

Cậu em hai khè giọng:

"Xong rồi thì bỏ chân tao ra, xoa xoa nắn nắn cái gì."

Petir chớp mắt, hai tay tự động bấu chặt phần chân mới bị mình bó thành cục bột vào lòng. Mặt thằng chả không thay đổi gì, như bị Thorn ảnh hưởng, nom ngây ngô dễ sợ.

"Không buông."

"Hả?" Angin nhăn mày, lòng nao nao. "Mày giữ chân tao làm gì?"

Đứa anh không nói, nó cúi đầu, trầm tư.

Phải rồi nhỉ.

Trước khi trở thành dáng vẻ bây giờ, Angin không chỉ sợ đau, mà còn sợ chính nụ cười của mình, mong manh, nhỏ bé, cần dựa vào hai nguyên tố còn lại.

Trước khi trở thành tên ác ma nghiện cười, thành vị chủ sự ngồi trên đỉnh cái nhà này, Angin là một thằng nhóc nũng nịu.

Hai chân Petir xì xèo một chút, bật thẳng người nó lên. Petir vung tay, vồ lên bóp lấy vai cậu em, nằm đè trên người Gió Xoáy ngay lúc đối phương chưa kịp phản ứng.

Angin đờ đẫn nhìn mặt Sấm Sét kề sát gần mình.

Chợt, da gà da vịt nó nổi mẩn lên, toàn thân tê cứng lại!

Gió Xoáy hoảng loạn gào:

"Mày làm cái gì thế hả? Xuống khỏi người tao ngay! Xuống ngay!"

"Angin." Petir rũ mắt nhìn đứa em tái mặt phía dưới, bình tĩnh trần thuật. "Mọi khi cậu thích quấn lấy tớ lắm mà."

"Tao thích chọc mày. Không phải như thế này! Mày xuống! Xuống! Xuống ngay!"

"Mắt cậu xoay vòng vòng rồi đó, Angin, hít thở sâu vào." Sấm Sét nâng tay, xoa xoa mái tóc trắng xù xù tương tự mình. "Tớ có làm gì đâu."

Thật là.

Rõ ràng sợ như vậy, sao không hất tớ ra đi chứ.

Quả nhiên-

Petir dịch lại gần mặt Angin hơn chút, in lên trán đứa em một nụ hôn nhỏ.

Angin vẫn là một cậu em đáng yêu, thích được cưng chiều sau khi chữa thương ha.

Sấm Sét nhỏm dậy, nhìn Gió Xoáy đần mặt, nó cười toe:

"Tớ chợt nhớ tới mấy thói quen tụi mình hay làm lúc nhỏ ấy, tuy không hiểu sao giờ mình không làm nữa."

"Mày nghĩ bọn tao có thể thích thú yêu thương nhau gì trong cái bầu không khí này sao?"

"Các cậu tự gọi mình là gia súc. Nhưng các cậu cũng bên nhau bao năm, sát cánh với nhau hoàn thành nhiệm vụ, đùm bọc bênh vực nhau, chắn đòn bảo vệ nhau."

"Thế chẳng phải là gia đình rồi sao?"

Petir dừng một chút, tươi rói đề nghị:

"Từ giờ bắt đầu lại ha! Gia đình là để quan tâm mà!"

Angin ngờ nghệch nhìn Petir.

Một phút.

Hai phút.

Ba phút.

Mặt nguyên tố gió đỏ phừng lên!

Đứa em hai nhắm tịt mắt, hét toáng:

"MÀY CÚT KHỎI CÁI PHÒNG NÀY CHO TAO!"

"Ơ, nhưng đây là phòng tớ-"

"CÚT!"

Cửa phòng bật toang, một cái chân chợt nhóe lên, đá bay tên nhóc mắt đỏ ra ngoài, rồi đóng sầm lại.

Ầm!

Petir ngồi trước cửa phòng, đầu óc chậm chạp không định hình kịp. Nó chớp chớp mắt.

...Nó vừa bị, Angin đuổi ra ngoài?

Angin... Đang ngại đó sao?

Pff....

"Ha ha...."

Sấm Sét phì cười, tiếng cười từ ban đầu nhỏ rất nhỏ, đến bắt đầu to dần, to dần, cuối cùng thì nó cười toáng lên. Cười đến nỗi phải oằn mình tựa lưng vào cửa, đau hết cả ruột.

"A ha ha ha ha!"

Bên kia cánh cửa.

Angin cũng tựa lưng vào đó, cách một ván gỗ, nó cảm nhận rõ rành rành âm rung theo từng đợt cười của Petir.

Nguyên tố gió mím môi, cả tai cả cổ theo đó đỏ bừng lên, ẩn ẩn có dấu hiệu xì khói.

Nó cau có lầm bầm:

"Vui gì đâu chứ..."

Thorn chết tiệt, nhiễm độc Petir thành cái dạng quái đản gì thế này!

Thằng anh cả nhát cáy, có những biểu cảm sợ hãi-cực-kì-dễ-thương của nó!

Đi rồi. Thôi tong cả rồi.

Angin dám cá cả bữa tối của mình, Petir sẽ chả còn sợ nó nữa đâu. Và khéo cái trò đuổi bắt yêu nhất của nó, cũng sắp biến thành ác mộng rồi.

Suy cho cùng, với một con mèo chánh hiệu như Angin, thì nó thích vờn người khác, thích chủ động quấn lấy người khác, không có nghĩa là nó thích được đáp lại!

Nếu không phải nó chủ động, nó cực kì, cực kì sợ đụng chạm với người khác! Phải nói, nó dị ứng với hết mọi sự gần gũi thái quái!

Mình chạm người khác và người khác chạm mình là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau nhé!

Petir đối đãi nó như thế.... Kỳ lắm....

Thôi kệ, tạm quên vụ đó đi.

Quan trọng là.

"Gia đình à...."

Angin suy tư lẩm bẩm, đôi đồng tử xanh Topaz phức tạp đảo qua căn phòng ngủ đỏ đen quen thuộc mình từng hay vào nằm ngày bé.

____________________________________________

Lời cuối của tác giả:

Nếu nhân tính hóa các nguyên tố, người hai thế giới vốn có cùng bản chất, thì không lý gì gia đình Elemental căm ghét hành vi của Retaka còn nhà Reverse lại thích cả.

Ban đầu, tất cả Reverse đều kháng cự Reverse Boboiboy, sợ hãi hành động của bản thân. Nhưng họ chỉ là nguyên tố, có làm gì được đâu.

Dần dần, bất kể họ muốn hay không, họ đều bị đồng hóa theo tư tưởng chủ nhân, càng mạnh thì càng bị ảnh hưởng, Angin là người bị tẩy não nhiều nhất.

Tui thực sự muốn nhảy vọt đến lúc cả gia đình Elemental bắt đầu đàm phán với Reverse :)

Yé, không chỉ mọi người mong chờ đâu, tác giả cũng mong chờ lém. Mong đến nỗi bấm chap này, nửa đầu oải cực kì, thật - không muốn viết :v

Nhưng biết sao được, vì cái combo "chủ đề tác phẩm - Ít ra Thorn phải thay đổi được cái gì đấy trong nhà Reverse + tâm lý chuyển biến của các Reverse + hint cp mình siêu đu", khóc lóc cũng phải viết xuống. _('ཀ'」 ∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com