Chap 35: Trải nghiệm tuyệt vời
"Xong rồi!"
Tanah vuốt mồ hôi nhìn đống đồ ăn đặt tươm tất trên bàn. Khác với mọi khi, không chỉ có cơm canh, mà còn có một khay bánh - nát bét, đen kịt và đĩa thịt đỏ lòm nhìn như chưa chín, tản ra cái mùi cay nồng phát khóc.
Vị chủ muỗng trầm mặc.
Nó ngó qua bốn nguyên tố nằm phè hết ra bàn ăn, không đứa nào dậy nổi, chần chờ.
Thôi thì.... Cũng có cố gắng.
Cả lũ đều mệt hết rồi, nó tự mình đi gọi bọn kia cơm nước vậy.
Tanah còn lâu mới thừa nhận, nó chịu xách mông ôm đồm vụ này, là do hai mắt sắp chảy nước vì sự thơm lừng của đĩa thịt.
Nhà Reverse có những khung giờ làm việc rất lộn xộn, không cái nào cố định cái nào.
Giờ cơm là một ví dụ điển hình.
Tanah sẽ loa thẳng từ phòng khách, nhắc nhở cả bọn đến bữa, rồi kệ hết. Thích ăn bao giờ thì ăn, miễn sao đừng để cơm canh nguội ngắt. Đương nhiên, trong trường hợp như Api, có thể tự hâm nóng cơm bằng tay trần, nguyên tố đất sẽ thả rông thằng chả.
Không bỏ mứa là được, lãng phí công sức của nó.
Và đúng như mọi khi, Tanah hít sâu, dồn khí đan điền, đang chuẩn bị mở vung cửa phòng khách rồi hét phát cho lẹ.
Một màn hình lập thể chợt đập vào mắt nó.
Không, màn hình không quan trọng, nãy Thunderstorm và Cyclone đã báo cáo qua với nó rồi. Quan trọng là-
Chính giữa màn hình, đang tồng ngồng mặt một tên nhóc mắt vàng cực kì quen thuộc, dịu dàng nhìn cái cục xanh xanh nào đó cuộn tròn dưới sàn.
Nguyên tố đất nghẹn họng, phát sặc cả lên.
Nó run rẩy chỉ tay qua:
"Mày.... Mày...."
"A." Earthquake bừng tỉnh, ngó lên phía cửa, lo lắng. "Từ từ, bình tĩnh, hít sâu nào. Hít vào, thở ra."
Tanah làm theo thật.
Nó hít thở mấy lần, cả người dần bình ổn lại.
Earthquake cười nhẹ một tiếng, quan sát 'mình' thế giới kia từ trên xuống dưới, hỏi dò:
"Có việc gì sao?"
"Không có việc thì không thể vô đây chắc?" Tanah xụ mặt, hằn học vặc lại. Thiệt tình, dọa nó sợ vỡ mật, cứ tưởng con ma nào chứ.
"Không." Vị thủ lĩnh Elemental bình tĩnh lắc đầu, không chút dao động. "Đây là nhà cậu mà, muốn vào bao giờ chẳng được."
Chủ muỗng tần ngần nhìn khuôn mặt bầu bĩnh trên màn hình. Rõ ràng giống y đúc nó, không một điểm khác biệt, lại có cảm giác trưởng thành hẳn, tưởng chừng có thể bao dung mọi thứ.
Quên bẵng đi ý định ban đầu, Tanah lóc cóc bước vô phòng khách, ngồi phụp luôn xuống sô pha đối thẳng với màn hình.
Nó nhìn cái cục xanh xanh bên chân, lưỡng lự:
"Đây là....?" Thorn, phải không?
"Cậu ấy đang ngủ." Earthquake vội đặt ngón trỏ lên miệng, ra hiệu im lặng. "Nhỏ tiếng một chút nhé."
Tanah theo bản năng gật đầu.
Sau đó, ngẩn người.
Sao nó phải nghe tên kia?
Răm rắp theo ý người ta, há chẳng phải mấy chú bé đần theo đuôi mẹ sao?
Hình tượng vĩ ngạn của nó đâu rồi?
Không được, phải đòi lại ngay! Gồng cơ hất phổi lên hét một phát, cho tên đó nếm mùi!
Đôi đồng tử vàng au của đứa tóc trắng chợt lia về phía cục xanh xanh đang đều đều phập phồng.
....Nó im lặng là để cho sinh vật đáng yêu được ngon giấc, không phải ngoan ngoãn nghe lời gì cả. Đúng vậy, nó đang bảo vệ chất lượng sức khỏe của Thorn!
Tanah uể oải nằm ngả ra sô pha, bất động.
Không thể to tiếng, nó chưa kiên nhẫn đến mức tỉ mẩn đi nhắc cơm nước cho từng đứa một. Làm sao bây giờ? Hay kệ cái lũ đấy, cho chúng bị đói rỗng bụng ra thì lết xác ăn cơm?
Đách được.
Cơm của nó nguội mất.
"Đám Thorn có làm phiền cậu không?"
Một giọng nói chợt vang lên, cắt đứt suy nghĩ quằn quại trong đầu nó.
Tanah nhỏm đầu, nhìn kẻ tóc nâu đối diện treo lên vẻ áy náy:
"Chắc là phiền lắm nhỉ, xin lỗi cậu nhiều nhé, làm rối bung cuộc sống của bên đó như thế....."
Tuy nói mọi người đều sẽ biết giữ kẽ khi sang nhà khách, nhưng nội trong hoàn cảnh về tính cách đối lập hoàn toàn giữa hai nhà, thủ lĩnh Elemental cá chắc các anh em của cậu sẽ phá bĩnh lịch trình của Reverse - một cách cực kì vô tình và hữu hảo.
Các nguyên tố bạc đầu kia có để ý đây là cố ý hay không, lại là một vấn đề khác.
Tạ lỗi trước nhất cho an toàn.
Tanah không nói.
Nó ngần ngừ nhìn xuống cái cục xanh xanh đang cuộn tròn ngủ say.
Thật sự rất phiền.
Thừa nhận cả ba vị khách ngoại lại đều đáng yêu, nhưng suốt ngày bị quấy lấy, bị lải nhải miết mấy triết lí nghe chán phát sợ.
Nào là gia đình, nào là anh em, sau đó là nấu ăn. Cho xin đi, gia đình Reverse này có thiết tha gì thân tình đâu? Họ còn chả coi những người còn lại là gì của nhau nữa là.
Nhưng....
"Lũ chúng mày rắc rối thật. Được cái, có chúng mày, cũng không đến nỗi tệ."
Nó không biết sự yêu thương nảy mầm trong nhà mình là tốt hay xấu. Ít nhất hiện tại, tất cả đều ổn.
Không chỉ có 'biệt đội săn hàng', giờ nó còn chuẩn bị có thêm phụ bếp, quá nhẹ nhàng.
Earthquake chớp mắt.
Vị thủ lĩnh rộ lên một nụ cười, một nụ cười mà cậu cảm thấy đang giống y đúc Tanah đối diện:
"Cậu thấy vậy thì tốt rồi."
Nói, người tóc nâu còn nghiêng đầu, chống cằm nhìn cậu em sáu nhà mình:
"Tớ rất nóng lòng được nghe Thorn kể lại chuyến mạo hiểm bên này đó."
Tanah 'Xì' một tiếng, đảo mắt:
"Có lẽ nghe xong mày sẽ không thích thú như bây giờ nữa đâu." Thậm chí muốn chạy qua đây 'hữu nghị so đấu' với bên này ấy chứ.
"Chưa nghe sao biết được." Earthquake dịu dàng đáp lại, giọng vẫn chờ mong. "Thấy cậu như vậy, tớ cảm thấy, Thorn cũng sẽ coi đây là một trải nghiệm tuyệt vời."
"....Mày."
"Sao thế?"
"Thế giới của mày màu hường thật đấy, hường điên." Đứa tóc trắng ngoảnh mặt, cố che những vệt hồng lớt phớt trên má.
Chết tiệt, sao nó bên kia đáng yêu quá vậy? Đừng bảo cả lò bên đấy đều dễ thương theo đa dạng phong cách nhé?
Earthquake không giận, cậu tủm tỉm:
"Cậu quá khen."
"Mày thích nghĩ sao thì nghĩ." Tanah vò đầu, vội đứng dậy. "Tao gọi những đứa khác ăn cơm, mày để Thorn ngủ lúc nữa, rồi kêu nó ra ngoài đi."
"Ể-"
ẦM!
Chưa kịp để Earthquake dứt câu, vị chủ muỗng đã phăm phăm đi thẳng, hai chân mau lẹ như đang chạy trốn.
Cậu anh ba Elemental ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng sầm lại.
....'Đất' bên kia, nhanh nhảu quá ta?
Bữa cơm hôm đó thế nào, đến giờ Earthquake vẫn không biết.
Nhưng nghe Thorn bảo, tất cả các anh em Reverse đều hú hồn tập hợp lại chỗ bàn ăn. Hôm đó là một bữa cơm ngon, rất ngon, với sự góp mặt bánh trái đặc biệt của 'Gió' và 'Sấm Sét' nhà bên.
Ừ, không khí đầm ấm, Earthquake quyết định cố định từ hình dung cho bữa ăn đó, ngó lơ cái đoạn kể "Api khè ra lửa" lẫn vụ "Air khóc lóc sau khi ăn bánh của Angin".
Bất chấp kinh rợn, mệt mỏi. Bất chấp quằn quại chiến đấu với lối sống đẫm mùi máu tươi.
'Họ' ở thời không nào đi nữa, trong tay vị chủ nhân nào đi nữa, chỉ cần tất cả có nhau, thì vẫn quấn quýt như một gia đình. Được ngắm nhìn hình thái khác của 'họ' khi giả sử kí kết với một người khác, thật tuyệt vời, Thorn nhỉ?
..........
Solar đẩy kính, mặt nghiêm trọng:
"Các cậu, sẵn sàng chưa?"
Ba tinh linh đối diện đều gật đầu, chăm chút nhìn lên màn hình lập thể.
"Vậy, mở cổng!"
Tinh tong!
Không gian ngay trước màn hình như bị vặn vẹo, xoắn lại với nhau, quay tròn, quay tròn thành hố đen vũ trụ. Rồi chợt, nó bị kéo dãn ra, tạo thành cái lỗ tròn ủng đen ngòm, đói ăn chờ du khách lữ hành bước vào trong.
"Để tớ kiểm tra!" Cyclone kêu to một tiếng, tiên phong nhảy vô trước.
Lập tức.
Sau lưng Solar, cậu anh hai trực tiếp rơi thẳng từ nóc nhà xuống đất!
Gió Xoáy vội vàng gọi ra ván bay đỡ lấy mình, gọi với qua:
"An toàn! Vô đi các cậu!"
"Đừng có bộp chộp vậy chứ, Cy." Thunderstorm hoảng hồn nhìn đối diện, thở dài.
Sấm Sét nghiêng người nhìn Thorn phía sau, và cả các anh em Reverse khác, cười mỉm:
"Cảm ơn mấy cậu đã chi viện suốt khoảng thời gian qua. Thorn, đi thôi."
Cậu nhóc lá chần chờ nhìn anh mình, đột nhiên, quay đầu lại ôm chầm lấy Tanah và Cahaya.
Thorn khép mắt, bình yên thủ thỉ:
"Khỏe mạnh nhé, hai cậu. Tớ sẽ nhớ các cậu lắm đấy."
Ánh Sáng ôm lại cậu bạn, an ủi:
"Về nhà sẽ vui hơn đây nhiều, Thorn đi cẩn thận."
Nguyên tố đất bĩu môi, cũng làm theo:
"Mày nhớ làm cái gì, về nhà sống sung sướng đỡ kham khổ hơn nhà tao nhiều. Đi đi."
"Không có kham khổ!" Thorn phồng mặt, phản bác. "Mọi phút giây ở đây, đều quý giá với tớ lắm nhé!"
Dù từng lạc lõng một mình nơi xa lạ, từng sợ hãi trước những vết thương khiếp người, từng khó chịu với thái độ phân biệt của các Reverse, cuối cùng cậu đã giải tỏa phần nào lo lắng. Bởi lẽ, thực chất, trong hoàn cảnh nào đi nữa, họ vẫn có khả năng hợp lại thành gia đình kia mà.
"Với tớ, đây sẽ là một trong những kỷ niệm đáng quý nhất! Quý hơn cả lần tớ được về thăm Rimbara luôn!"
Ánh sáng vụt chóe, làm cả thảy Reverse đều nhắm mặt lại.
Chờ khi mở mắt, đã chẳng còn vị khách ngoại lai nào nữa, chỉ còn bảy đứa tóc trắng đang đứng tồng ngồng với nhau.
Cahaya lẩm bẩm một tiếng, hai mắt giờ mới tỏ rõ mất mát:
"Thorn đi rồi...."
Thấy vậy, Daun mất tự nhiên quay người đi, khó chịu:
"Nhớ thế thì đuổi theo nó đi, tao về phòng thí nghiệm đây."
"A! Daun, chờ tớ!"
Api cũng tiếc nuối nhìn chỗ đặt ăng-ten ban đầu, than dài:
"Cái ăng-ten biến bay theo bọn nó luôn sao?" Nó đang định mang về tháo dỡ xem cơ chế bên trong.
"Api muốn..." Air chống hông, kiêu ngạo liếc đứa anh. "Thì tí tớ lắp cho!"
"....Chậc, thôi khỏi."
"Ể~"
"Tao lên tầng đọc sách, đừng có theo."
Air phồng mặt, vẫn bướng bỉnh đi lên cùng nguyên tố lửa.
Angin hai tay ôm ba cái vali tiền to đùng, đôi đồng tử xanh Topaz lấp lánh.
"Tao đi soạn sổ sách, Petir, lại giúp một chút."
"Tới ngay đây!"
Cuối cùng, chỉ còn lại Tanah lẻ loi trong phòng khách.
Nó đứng trong đó rất lâu, nhìn xung quanh một lượt.
Không còn bóng xanh quen thuộc trên sô pha, cũng sẽ không có một sinh vật đáng yêu nào chung giường với nó. Giờ, chính thức quay lại cuộc sống trước đây rồi.... Nhỉ?
Vị chủ muỗng thở dài, vác xẻng chiên ra ngoài.
Nó phải đi nấu cơm.
Một mình.
Vụ phụ bếp lúc trước nghĩ đùa đùa tí còn được, làm gì có chuyện thành thật bao giờ? Lại tiếp tục nấu cơm cho lũ phá hoại, mệt ghê.
Bước đến gác bếp, Tanah kinh ngạc tròn mắt:
"Chúng mày làm gì ở đây?"
"Đến giúp mày chứ sao." Angin cầm túi bột, mặt đương nhiên. "Một mình nấu cho bảy đứa, có mà mệt chết."
"....Còn sổ sách?"
"Cái đó để sau cũng được! Tiền có chân chạy mất đâu!" Petir hí hoáy ôm một rổ cây củ đặt lên mặt bàn, hưng phấn nhìn cậu em. "Hôm nay chúng ta nấu món gì đây?"
Tanah cứng mặt.
Chợt, nó phì cười một tiếng.
Xem ra, cuộc sống trước đây, không quay lại được nữa rồi.
"Nay nấu mì xào bò đi."
"Vậy để tớ thái hành, Tanah pha mì đi."
"Mì à? Nướng bánh bông lan vậy."
________________________________________________
Chút chuyện ngoài lề sau đó:
"Từ từ.... Angin, ai cho mày nấu? Cút ra ngoài xem nào." Mấy hôm trước mới vênh mặt với khách, tuyên bố không cần Angin đỡ gánh, giờ nó để thằng anh này vô, khác nào tự vả?
"Hả? Nói cho mà biết, giờ tao nướng bánh hơi bị được đấy! Mày thích chê không?"
"Không phải chê hay không." Tanah xụ mặt. "Tóm lại, ai cũng có thể giúp, ngoại trừ mày."
"Thằng lỏi...." Angin khựng người, vặn đầu trừng vị chủ muỗng, đôi đồng tử xanh Topaz lờm lợm chuyển màu. "Mày khinh tao?"
"Không, tao không c-"
"Giỏi. Thì. Đánh. Thử. Xem!"
Cuối cùng, ba anh em Reverse, hai người chưa nấu đã đánh, chỉ có đúng một người lúi húi lo bữa cơm.
Hôm nay, là một ngày Petir xào mì một mình.
Về phần đĩa mì xào bò khô quắt, dai nhanh nhách sau đó....
Có ăn là được.
Coi bộ nhà Reverse vẫn phải mài giũa nhau lâu lắm mới có thể tình thương mến thương như gia đình Elemental.
Lời cuối của tác giả:
Không có kiến thức về đồ ăn, đừng xét nét tại sao mì lại đi với bánh bông lan, bấm bừa đó '-')
Mà, đến đây thì chúng ta hết chính văn rồi! Tung bông!
Có lẽ câu chuyện vẫn có những lỗi logic, có tình tiết diễn đạt lủng củng, và bản thân hình tượng các Reverse cũng không đúng với hi vọng mọi người cho lắm. Nhưng cảm ơn mọi người đã ủng hộ suốt thời gian qua!
Khá tiếc là Boboiboy không cắm được nhiều suất diễn trong truyện, Reverse Boboiboy cũng không có mặt luôn. Vì bù đắp cho hai người, chúng ta sẽ chuẩn bị tới với phần phiên ngoại - 'Hậu trường chưa kể'!
Lần này sẽ tập trung vào Boboiboy, Kokotiam, và cả họ bên Reverse nữa nè!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com