Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Bữa cơm kinh hoàng

"Tanah!"

Thấy người tới, hai mắt Air sáng rỡ lên. Nó vứt phăng Thorn ra một bên, rồi nhào về phía nguyên tố đất, mặt mày hớn hở. Bằng tất cả niềm sung sướng của mình, tên nhóc Nước tít mắt gào lên:

"Thấy chưa! Daun mặt thộn còn thấy tui bảnh bao đây nè!"

Coong!

Để rồi bị Tanah cau mày dùng xẻng chiên dập thẳng đầu xuống sàn.

Air chỉ biết khóc ròng, nức nở lên án:

"Đồ bất công."

Đâu chỉ có nó nhào qua đâu, rõ ràng khi nó chạy tới bên này, nguyên tố Nước còn nhác thấy Cahaya và Petir cũng chạy trối chết trốn ra sau lưng Tanah cơ mà. Sao hai đứa kia được chào đón nồng nhiệt, được nhận che chở, nó thì phải ăn đòn vậy trời.

Nguyên tố đất chán chường nhìn thằng bạn nằm ngay đơ dưới chân, cằn nhằn:

"Đấy có phải Daun quái đâu, thằng đần."

Nhưng vừa mắt được cái thẩm mĩ của Air, 'Daun' này cũng không vừa đâu.

Nghĩ, Tanah chếch mắt nhìn sang cậu nhóc lá vẫn đang ngơ ngác đứng giữa phòng khách, khó hiểu:

"Sao mày chưa về?"

"Ể?"

"Sao mày chưa về?" Air không phải dạng não thẳng, đến mức thằng quễ nhận định thành tri kỉ thế này, tên oắt ngoại lai chắc phải tỉnh lâu lắm rồi. "Muốn ở lại ăn cơm tối à?"

Nói, nguyên tố đất thật sự khoanh tay suy xét như đúng rồi.

Gì thì gì, sang tận đây, làm gì có chuyện đến không mục đích, về không thành phẩm.

Nhưng trong đồng hồ nguyên tố nhà họ, có cái gì đâu? Nhà cửa vừa bẩn vừa cũ, bên ngoài toàn cỏ với cỏ, cho bò ở còn bị chê nữa là. Thôi thì đằng nào người ta cũng lặn lội đường xa tới đây....

Tanah chiếu thẳng cặp mắt vàng đối diện với Thorn, dài mặt kháng cự, nhưng vẫn mời:

"Tao nấu món đầu luộc đặc sản cho mày mang về nhé?"

Tuần này chỉ có đúng một cái đầu thôi, quý trọng mà cầm lấy rồi cuốn xéo về đi.

Được hỏi, Thorn lắp bắp:

"Không, không cần đâu. Tạm thời tớ phải xin ở lại đây một thời gian, lần này bị đá qua đây là sự cố, vài ba hôm nữa gia đình tớ sẽ tìm được cách đưa tớ về ngay thôi. Làm, làm phiền cậu một thời gian nhé!"

Tuy không biết món đặc sản ở đây là gì, nhưng Thorn không thích ăn đầu, mọi người trong nhà cũng không thích. Nhớ trước giờ, cả đám chỉ tranh nhau gặm cái đùi cái cánh, chứ cái thủ là không ai dám động - đầu con nào luộc lên nhìn chả kinh dị như nhau.

Tôn được món đầu luộc lên làm đặc sản, mọi người bên này thật dũng cảm.

Nguyên tố đất nhướn mày, không nghĩ tới phát triển đầu đuôi lại quay ngoắt ba trăm sáu mươi độ. Khi cơn giận bị Angin trêu cợt đã tắt nhẹm, cậu em ba 'thân dân' hẳn. Nó lẩm nhẩm tính lại chi tiêu trong nhà, tự nhủ.

Cũng được thôi, nhà bảy cái miệng ăn, thêm một cái cũng chả khác biệt gì nhiều. Chủ muỗng đây không ngại, còn chủ sự trong nhà? Ai biết.

Để đảm bảo an toàn, Tanah đành cẩn thận hỏi thêm một câu:

"Angin nói sao?"

Ban nãy cái hội chảnh mều đấy dọn cây vào nhà, chắc hai bên đụng độ nhau rồi chớ?

"Angin...." Thorn híp mắt, cúi đầu suy nghĩ. Phải lúc sau, cậu nhóc mới trợn tròn cặp mắt xanh ngọc, ngón tay đánh tách một cái, tỉnh ngộ. "Là Cy ấy hả? Cậu ấy gật đầu rồi!"

"Cy?" Nguyên tố đất lặp lại, mặt xanh như tàu lá chuối, Angin đặt cho mình cái biệt danh ý ẹ đó từ bao giờ thế?

Bỗng, vạt áo tên nhóc đất bị giật nhẹ, một cái đầu trắng phau len lén lẻn đến gần tai vị thủ lĩnh của nhà, để lộ cặp mắt đỏ đang phức tạp nhìn về phía Thorn. Petir chần chờ thì thầm vào tai Tanah, giọng nghe không chắc chắn:

"Bên đó tên tụi mình bị đổi đi thì phải. Daun này tên là Thorn đó Tanah, Angin thì là Cy, Api là Aze, cậu ấy còn gọi tớ là Thunder. Đúng rồi, Air nữa, tên cậu ấy chẳng khác đi bao nhiêu, thành Ice. Cũng không biết phải tên thật không."

Tuy hơi chạnh lòng xíu, nhưng trừ tên mình và Air, Sấm Sét thấy mấy vị còn lại có cái danh xưng khá là yểu điệu, khả năng chỉ là biệt danh thôi?

Tanah mím môi, cái mặt bỗng trầm xuống thấy rõ. Nó đang nghĩ......

Trời ui! Sao mấy con báo nhà bên có tên nghe cưng dữ vậy!

Mặc kệ Angin qua một bên, Api và Daun đằng đó chắc sẽ hợp khẩu vị nó lắm.

Nhìn Thorn trước mặt xem, mềm mụp đáng yêu, nãy giờ cứ ngây ngây ngốc ngốc, hoàn toàn không có tính công kích. Lạy chúa, nó muốn nựng thằng quễ nguyên tố Lá này quá!

Có hai cái má núng nính, không bị phí phạm chát thêm quả mặt chán đời như mấy thằng nhà mình. Bên kia sao sướng quá vậy......

Nghe mà tức ngang.

Thân là một đứa ngầm cuồng mấy vật đáng yêu, Tanah đã ghen ăn tức ở tới nỗi gân xanh trên trán nó bắt đầu không kiểm soát được giần giật liên tục, đôi đồng tử co lại phát khiếp. Vẫn không quên đáp lại Sấm Sét, nguyên tố đất cố nặn ra một nụ cười gằn, hằn học một câu:

"Thế à."

Thoáng chốc, Tanah chợt ảo giác sau lưng có hai cái cục trắng đỏ giật bắn lên, và Thorn đằng trước - chắc chắn không phải ảo giác - còn cụ thể hóa hơn khi đột nhiên tự ôm lấy mình run bần bật.

Tên nhóc Lá thì thầm hỏi:

"Tớ nói sai gì sao?"

Không, cậu không sai gì hết, cục bông. Chỉ là cậu đang quá đáng yêu để nó đỡ được thôi.

Không được, cứ thế này thì nó sẽ không kiềm được rớt hết hình tượng mất.

"Mày." Tanah ngay lập tức đạp thẳng lên đầu Air vẫn kiên trì nằm quay đơ trên sàn nhà, gằn một tiếng: "Cút đi gọi ba đứa còn lại ra ngoài ăn cơm. Đồ ăn nguội mà chưa xuống là nhớ đòn."

Rầm!

Đầu nguyên tố Nước bị nghiến sâu xuống sàn hơn trước, làm nứt cả đoạn ván gỗ, thậm chí khiến trán cậu chàng xì khói. Tên nhóc cụt lủn đáp:

"Rõ rồi mà."

Được câu trả lời đúng ý, Tanah xoay thẳng người lại, hai tay xách cổ áo hai con gà con nhà mình, vừa kéo chúng nó ra sân vừa kêu với phía sau:

"Thorn đúng không? Ra sân đi, đến giờ cơm rồi!"

Cũng mặc kệ Thorn có kịp tiêu hóa một loạt phản ứng nhanh gọn lẹ vừa rồi hay không, nguyên tố đất chưa gì đã chạy vắt chân lên cổ. Ba mươi sáu kế, không muốn mất mặt, chạy là thượng sách.

Đối mặt tình thế, cậu nhóc lá chỉ còn biết đứng như trời trồng nhìn bóng dáng trối chết của 'mama vĩ đại'. Từ góc độ của cậu, thậm chí có thể thấy cậu anh cả 'Thunder' và 'Solar' đang nghẹn ngào vì cú xách ná thở của nguyên tố đất.

Và có lẽ Tanah thậm chí không ngờ tới rằng, màn chạy ngoạn mục của nó vô tình để lộ cả vành tai đỏ bừng trước mặt đứa nhóc lá.

Thorn chớp mắt, đôi đồng tử xanh ngọc mở to.

Không hiểu sao mà, cậu nhóc chợt ôm bụng, khì cười một tiếng.

Quake mama bên này cũng dễ thương ghê!

Có Tanah làm đệm trước thế này, Thorn thả lỏng cả lại.

Quả nhiên, dù mọi người ở thế giới khác có khác đi một chút, thì mọi người vẫn là mọi người, nhỉ.

Thorn biết mà, cho dù mama chợt trở ngầu đét, cậu bạn thân Cy ngọt ngào bắt đầu nhăn nhó khó gần, hay Solar tự tin có phần nhát đi, thì đâu đó trong cách ăn nói, cách hành xử của họ, vẫn mang theo những hình nét quen thuộc cậu nhóc thấy mỗi ngày.

Quan trọng nhất là, xem ra trong nhà cũng không có ai đổi sức mạnh cho ai hết.

Thế này, có lẽ cậu đã cảm thấy bớt sợ hơn một chút rồi.

........

Như đã nói ở rất nhiều chương trước, nếu Boboiboy thắng bảng vàng trong làng chủ tốt, thì Reverse chính là thằng tồi đúng nghĩa khi gần như mặc kệ đám nguyên tố phục vụ mình, tình cảm của tên nhóc dành cho các tinh linh nhỏ nhoi đến nỗi nó chỉ chu cấp chút thức ăn theo tuần.

Hay đúng hơn là thi thể không biết phải vứt đi đâu thủ tiêu.

Ừ đấy, nguyên liệu nấu ăn duy nhất bọn nó có đấy.

Thú thật, thịt người cũng chả ngon nghẻ gì. Nếu tinh linh nguyên tố không bị đồng hóa theo cơ chế sinh lý của chủng tộc chủ nhân mình, thì khéo các Reverse sẽ chả quyến luyến gặm mấy cái xác ấy đâu.

Tin không?

Đừng tin, không thật đâu.

Ít nhất là trước khi đổi chủ, các Reverse còn lâu mới nhấn nhá tới thịt người. Ý là, chúng nó chưa 'lạnh' tới nỗi đủ sức ăn thịt đồng loại, bằng chứng là bảy anh em trong nhà bao năm qua có ghét nhau mấy thì vẫn chưa chết đứa nào.

Có thể nói, trừ cái đầu vô dụng chỉ có thể luộc lên cho ngọt canh, thì các bộ phận khác đều có giá trị, bị đem đi dùng chỗ khác cả đấy, không cho vào mồm đâu.

Khụ khụ, trở lại chủ đề chính.

Ngoại trừ nguyên liệu nấu ăn ra, chỗ ở cũng là vấn đề đáng lo ngại.

Nhà của bảy đứa đầu bạc được sao chép y sì đúc chỗ của chủ nhân tụi nó, bằng gỗ, cũ nát và ọp ẹp.

Nhồi được phòng cho đủ cả gia đình đã là cả một kì tích.

Ngay từ khi gia đình đón thêm cậu em tư và năm, Angin đã quyết đoán đè đầu từng đứa một dọn bàn ra ngoài sân. Ăn ở ngoài, nấu ở ngoài, thích quẩy cái gì ra ngoài hết, đứa nào dám ngóc đầu lên trong nhà là no đòn với nó.

Đó thật sự là quyết định đúng đắn.

Vì dần dần, đón thêm đứa thứ sáu, thứ bảy, nhà họ giờ chỉ còn duy nhất một phòng khách dùng cho họp hành, còn lại toàn phòng ngủ, thậm chí không đủ chỗ để chừa cho bình ga chứ đừng nói tới căn bếp.

Và hiện tại, trên cái bàn ăn dài thòng xếp ngay phía hiên phải của nhà, các Reverse trầm mặc nhìn tên khách ngoại lai mới đến, một cảm giác lạnh tanh bao trùm mấy anh em.

Angin, ngồi ngay đầu cùng bàn ăn, chỉ đơn giản nhếch mép, chống má liếc tên nhóc Lá đang đứng nhìn họ, ra vẻ thân thiện hỏi:

"Ngồi đi chứ? Đứng đó làm gì vậy, Thorn."

"À thì..." Thorn chớp mắt, nhìn quanh cái bàn đã chật ních người - không thừa một cái ghế trống nào cả. Cậu nhóc do dự, ở đây đâu có Solar để cậu ngồi ké trên đùi cộng sự đâu?

Nguyên tố Lá hoàn toàn không suy xét đến việc Gió Xoáy đang làm khó mình. Ý là, việc thiếu bàn thiếu ghế là quá bình thường trong nhà các nguyên tố mà, đúng không?

Cho dù là gia đình Elemental, sống trong biệt thự bự cực bự, thì công cuộc phá hoại mỗi ngày vẫn làm cho dụng cụ của nhà thỉnh thoảng rơi vào tình trạng thiếu thốn và mục nát. Có đợt, căn nhà tan hoang tới nỗi Earthquake còn chả thèm sắm đồ nữa, bắt mấy đứa cộng sự ngồi chung ghế với nhau mà ăn, chừa cái tội phá phách.

Chẳng lẽ 'Cy' đang mời mình chung ghế với cậu ấy?

Có vẻ không ổn lắm? Nãy Thorn đứng cạnh Gió Xoáy, nguyên tố bão chỉ cao xấp xỉ cậu, không hơn là bao. Thorn mà ngồi lên thật, sao 'Cy' ăn cơm được?

Nhưng nói thẳng.... Sẽ tổn thương lòng tự trọng của 'Cy' mất. Gì chứ riêng chiều cao, Thorn dám cá là cả hàng nhà cậu lẫn hàng nhà này đều để ý lắm.

Trong khi đó, Tanah ngồi phía tay phải Angin hiển nhiên không bắt kịp tần số của Thorn, thấy cậu nhóc lá do dự mãi không nói lên lời, nguyên tố đất nhíu mày trừng cậu anh hai, thậm chí là cáu kỉnh véo đùi đứa anh cảnh cáo.

Thôi ngay cái vẻ kênh kiệu ấy đi, cơm nguội là mày no đòn.

Cái véo mạnh tay tới nỗi Angin hơi giật nảy một chút, miệng cười méo xệch. Nhưng Gió Xoáy vẫn kiên trì giữ nguyên tư thế, ngó lơ Tanah.

Đùa chứ, nó mất cả chục phút trên tầng mới nghĩ ra được cái thế dọa nạt này đấy, phiên bản có một không hai dành riêng cho Thorn, còn lâu nó mới để mình nhìn khùng khạo như ban nãy. Nó muốn trả thù.

Nhận thấy động tác hai người, Petir ngồi bên phía còn lại Angin, không hiểu sao cũng giật nảy một cái. Tên nhóc mắt đỏ cúi gằm đầu xuống, gần như muốn vùi vào trong ngực, hi vọng không ai để ý tới mình.

Tương tự với Cahaya, đứa em út xấu số bị xếp cho ngồi đối diện thằng anh lá của nó. Khác với Sấm Sét - cậu anh cả dù sợ tới mấy vẫn sẽ ngoan ngoãn chờ ăn chung với Gió Xoáy. Nếu không phải Angin đang bày vẽ, thì cá chắc là nó đã húp sùn sụt phần ăn của mình sau đó chạy phéng đi trước khi cả nhà kịp dùng bữa.

Thế là, ở hàng bên trái, ngồi ngay giữa hai cái đầu lọm khọm như cụ già, nguyên tố Nước kênh kiệu hếch cằm trông có vẻ nổi bần bật.

Air không nói gì, miệng nó nín thing như bị khâu lại, còn đôi mắt thì sáng rỡ lên thành hai cái đèn pha ô tô. Nguyên tố Nước cứ múa may tay chân liên tục, lúc thì tay trái chống cằm, lúc thì tay phải chống má, ráng chỉnh lại cái tư thế của Angin thành cái mình vừa ý nhất.

Nó chả hiểu nãy giờ đang có chuyện quái gì xảy ra cả. Tự dưng có thêm một Daun, Daun này không phải Daun, gọi là Thorn. Sự xuất hiện thêm thành viên đáng ra phải là một cái gì đó quan trọng lắm. Nhưng Air có quan tâm không, không.

Mọi người trong nhà có vẻ đều không bất ngờ, nghĩa là mọi chuyện đang trong tầm kiểm soát, đứa đầu đất như nó khỏi phải chõ mũi vào làm gì cho mệt.

Xem, có Api nhà nó với Daun đang nhìn chăm chăm tên nhóc Thorn kia rồi, hai tên não to ấy sẽ dọn dẹp hết vấn đề sớm thôi.

Thấy Thorn loay hoay mấp máy mãi không nói nên lời, Angin đắc ý, cặp mắt Topaz cong cong vui vẻ, nó cười hiền:

"Có chuyện gì sao?" Rồi chợt, quả giọng thân thiện mới lên tông của nó xoay ba trăm sáu mươi độ, hằn học gằn xuống như muốn nhai xương nuốt thịt. "Hay mày khinh bọn này?"

"Không có!" Thorn nhảy cẫng lên, cậu nhóc mở to đôi đồng tử xanh ngọc tràn trề khiếp sợ mà lắc đầu nguầy nguậy. Nguyên tố Lá chối đây đẩy: "Tớ thích còn không kịp! Sao mà ghét được!"

Được thấy một mặt khác của mọi người thế này, cơ hội ngàn năm có một!

Cảm xúc đó vừa vặn, ngược lại với hội ba con mều nhà Reverse.

Chúng nó phải nuốt 'ực' một cái rõ to khi nghe chữ "thích" ngọt lịm thốt ra từ miệng đứa dùng lá. Ấy là chưa kể tới mớ da gà đang nổi đầy trên người Api và Angin, cả biểu tình tím tái sợ hãi trên mặt Daun nữa. Khéo thằng quễ chính là người sốc nhất, phiên bản song song của nó mà lại.

Tên nhóc lửa ho húng hắng, nó he hé liếc qua thằng bạn gió đã kẹt cứng cổ họng, đỡ lời:

"Thế mày còn chờ cái gì? Ngồi vào."

Thorn chần chờ nhìn lên Angin, được cái nhướn mày đáp lại, chỉ đành thở dài:

"Được rồi."

Lòng hiếu khách của người ta, không theo sao được.

Tuy là em trai thế giới khác, nhưng sẵn lòng vỗ đùi cho ngồi ngay sau vài tiếng gặp mặt, mọi người bên này cởi mở ghê.

Nghĩ, tên nhóc Lá phăm phăm đi tới cạnh Angin. Sau đó, trước cả thảy bảy cặp mắt kinh hãi, cậu nhóc nhào thẳng vào lòng Gió Xoáy, mặt mày tươi rói cầm lấy bát đũa mở lời:

"Mời mọi người ăn!"

"Này, này, chờ chút." Angin trợn tròn mắt, không biết nên chỉ trích từ đâu. "Mày đang làm gì vậy hả?"

Thorn khó hiểu quay đầu, vẻ ngây thơ cực.

"Thì ăn cơm đó." Nói, cậu nhóc còn quơ quơ đũa, an ủi. "Đừng lo, tớ sẽ gắp thức ăn cho cả cậu nữa, thỉnh thoảng nhà tớ cũng hay chung bàn chung ghế như này, Thorn rành rọt lắm. Cy không lo đói đâu nha."

Nghe câu đó, cơ hồ, nhấn mạnh, là cơ hồ các Reverse chỉ còn lềnh bềnh duy nhất một câu trong lòng.

Cái nhà bên kia bị sao vậy?

Riêng Air thì khác.

Cái đầu rỗng tuếch của nó có vẻ vẫn không tiêu hóa được tính nghiêm trọng trong câu nói vừa rồi. Nghe vậy, nguyên tố Nước chỉ đơn giản là tưởng tượng ra cái tình tiết tiếp theo trong bữa, rồi không nhịn được nhếch môi một cái.

Hàm răng nó há to ra, chỉ chực thốt ra tiếng cười phá âm-

Rầm!

Hoặc không.

Một cơn gió xanh chợt xuất hiện, trực tiếp nghiền đầu Air vào đĩa cơm trước khi nó kịp phát ra bất cứ âm thanh nào.

Angin lạnh tanh nhìn đứa em năm nằm ngay đơ tại chỗ, đảo mắt quanh những đứa còn lại.

"Hm?"

Bầu không khí yên lặng bao trùm tấm bàn.

Sau đó thì sao? Angin sẽ hất tung Thorn ra chỗ khác, và bắt đầu bữa cơm như thường lệ? Không còn gì ở đây nữa?

Hiển nhiên không.

Cho dù là Reverse, thì gia đình Elemental vẫn là gia đình Elemental.

Trong khi Thorn bị một cơn lốc xoáy đánh bay ra khỏi đùi Angin, và bỗng được Daun đập bàn nhảy vồ qua ẵm như công chúa. Thì Cahaya, phỏng chừng vừa nghe thấy tiếng còi thi đấu trận đua ăn thế kỉ, đã trực tiếp nhồm nhoàm phần ăn trước mặt trong đúng ba giây tích tắc, rồi dịch chuyển đi ngay tắp lự.

Thoáng cái, ngoài sân chỉ thừa lại bảy người.

Daun nhẹ nhàng đặt cậu nhóc lá vẫn đang ngẩn tò te xuống, rồi quay đầu liệng cho Angin một cú lườm tóe lửa. Chả thèm quan tâm chuột bạch chạy đâu cả, đứa mắt lục đậm gằn giọng:

"Mày làm trò gì vậy hả?"

Biết thằng này ngã dập mông thì mông của nó mới là thứ bị dập không?

Gió Xoáy đảo mắt, nó cào mạnh đầu mấy cái, khó chịu:

"Tao nhịn lâu lắm rồi. Đằng nào mày cũng đỡ được còn gì, đừng có kêu."

"Hả?" Daun híp mắt, dọng cỏ xung quanh nó bắt đầu ngấp nguẩy dài lên, trở đen, và bén dần, tỏa đầy sát khí. "Mày đùa tao à?"

"Ờ đấy." Angin thản nhiên đáp lại, nhưng từng cuộn xoáy quay tròn thành quả bóng sau lưng đã bán đứng máu hăng chiến hiện giờ. "Ngon nhào vô."

Api, người đáng ra phải ngăn chiến cuộc sắp xảy ra, lại chỉ chưng hửng ngó qua đứa áo nâu ngay gần Angin. Vừa thấy vẻ mặt người kia, nó trực tiếp đứng lên, vòng qua xách theo Air - vẫn giữ đĩa cơm trên mặt, đi thẳng.

Ác quỷ bàn cơm sắp nổi trận lôi đình, giải pháp tốt nhất là lôi đi một ông thần quậy phá, giảm thiểu tổn thất sắp tới, chứ không phải chen vào.

Ầm!

Đúng như dự đoán, chỉ chưa đầy ba giây sau khi cặp đôi Nhiệt độ rời đi, cái bàn đã bị đập làm đôi. Tiếng động to đoành làm Angin và Daun đều ngó mắt nhìn qua.

Nguyên tố đất cúi đầu, mái tóc trắng phau rũ xuống che mất biểu tình trên mặt, nó thì thầm, nhấn nhá từng vế một:

"Chúng mày, đối xử với cơm của tao, như thế sao!"

Hai cánh tay đất khổng lồ trồi lên, vồ thẳng về phía hai tên tội đồ.

"Sám hối cho tao!"

Kết quả là cơm canh rơi vãi, chả thừa lại một cọng rau.

Hôm đó, ba Reverse nội chiến, và chỉ có một Reverse là may mắn kịp lấp bụng.

Còn lại? Chết đói cả lũ.

Khoan, vậy còn Petir thì sao? Sấm Sét đã làm gì trong suốt quá trình xảy ra mọi chuyện?

Nó chỉ ngồi im. Một khi bên cạnh Gió Xoáy, thì nó sẽ được bảo bọc khỏi mọi đòn tấn công, nên Sấm Sét cũng chả quan tâm lắm. Chỉ đến lúc chiến trận có thêm Tanah gia nhập, làm bàn cơm vỡ đôi, không còn gì để cho Petir chờ ăn cùng với Angin, nó mới trực tiếp xoay người kéo Thorn trốn kín.

Angin và Daun đều thấy đấy, nhưng hai đứa nó mở cờ trong bụng, hai 'của quý' này đi thì chúng nó mới dám dang tay dang chân đánh được, tốt quá còn gì.

_______________________________________________________

Lời cuối của tác giả:

Phát hiện đang quá sa đà vào góc nhìn các nhân vật, Thorn hơi bị bên lề. Đồng thời, các tình tiết có chút lê thê, hơi bị chậm quá. Bảy chương chưa xong một ngày. QAQ

Chương này viết dài ra, nắn chỉnh lại cốt truyện.

Có lẽ nên suy xét đổi chỗ khác đăng truyện, Wattpad bảo mật kém hơn tui nghĩ, chính bản còn không thấy mặt luôn này.... '-')


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com