Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2: Hậu trường chưa kể - Kokotiam gào khóc

1. Về họp bàn

*Warning: Có chút FangQuake (không đọc note thì xem thành BoiFangBoi cũng được?), chủ yếu là chút sự cố bon tay quá độ trong chap 9 tạo thành =~=

"Này Fang." Ying chống cằm, đăm chiêu nhìn quyển sách trước mặt, đầu óc mơ màng không biết chạy đi đâu. "Cậu thật sự không thể nói thẳng ra coi Boboiboy tìm cậu làm gì hả?"

"Tớ nói rồi còn gì." Cậu bạn tóc tím cáu kỉnh gãi đầu, khó chịu. "Cậu ấy chỉ tìm hỏi vụ hướng dương mấy tháng trước thôi, sao không ai tin tớ thế?"

"Tại em thiếu uy tín quá chứ gì nữa." Gopal nằm phè ra bàn, đầu lệch đi hướng về phía người bạn ngoài hành tinh xanh lá, cười khỉnh. "Đúng không?"

"Chuẩn không cần chỉnh." Tiếp được tín hiệu, Qually khoanh tay tán đồng. "Nói đâu xa, ngay vụ Kira'na vừa rồi cậu giấu bọn này cả đống thông tin, rồi hành động một mình đó thôi?"

Vị đầu bếp của cả nhóm hếch mắt, chỉ trích:

"Fang, cậu thuộc dạng ôm đồm về mình lắm đấy. Nhiều lúc chẳng chịu chia sẻ cảm xúc cho mọi người gì cả, chúng ta là một nhóm cơ mà!"

Nhìn bốn cặp mắt phê phán chĩa thẳng vào mình, Fang trầm mặc.

Cậu... Thiếu uy tín thế sao?

"Aizzz...." Cậu nhóc đầu tím bỏ cuộc, dập mặt xuống bàn, chẳng thèm ngó ngàng đến biểu tình đứa nào trong nhóm nữa. "Vụ Kira'na là đặc biệt! Boboiboy.... Tớ giấu các cậu làm gì? Chúng ta đều là bạn thân với nhau cả, chênh lệch chỗ nào đâu mà phải giấu!"

Qually chớp mắt, khó hiểu:

"Ủa chứ không phải cậu có tình cảm với-"

"Nhưng đột nhiên Boboiboy lân la vụ từ tận mấy tháng trước...." Yaya vân vê hai tay, biểu tình lo lắng, như thật sự không biết mình vừa xen ngang lời người ta. Cô nàng chớp chớp đôi đồng tử nâu nhạt, mím môi. "Cậu không thấy lạ sao?"

Đằng sau cô, Ying và Gopal cùng cho một ngón tay cái, đồng thời bịt miệng Qually bằng cách đánh ngã ngửa thằng bạn.

"Thì...." Fang chần chờ dài giọng, tông điệu mơ hồ. "Tớ cũng chẳng biết cậu ấy làm sao nữa. Nhưng tớ mới nghe đội trưởng Kaizo báo một tin-"

"Boboiboy lại xin thăng cấp đồng hồ."

Một chữ 'lại' cực kì linh tính.

Không khí trong phòng chợt yên lặng.

Một phút.

Hai phút.

Ba phút.

Gopal ngồi khoanh chân dưới sàn, cúi đầu thở dài, lầm bầm:

"Em ấy thật sự nên nghỉ đi."

"Tán thành."

"Quật đầu cậu ấy, bắt nằm lên giường khéo mới khả thi."

"Qually, cách đó nhẹ lắm. Em thấy mình áp dụng cách anh Gopal hồi trước được hơn, chỉ cần một cái chảo là xong hết."

"Không, không, Ying, cách đó sao được. Một chảo nhiều lắm chỉ làm Boboiboy nghỉ nửa tiếng là cùng, chúng ta phải cho cậu ấy thử liệu pháp đặc biệt! Adudu chắc không ngại cho tụi mình mượn tí máy móc đâu nhỉ?"

"......Các cậu, trước khi tớ hạ cánh xuống Trái Đất, đã có những gì kinh khủng xảy đến với Boboiboy vậy?"

*Note: Tất cả mọi người đều cho rằng các nguyên tố là Boboiboy, nên dĩ nhiên, dù Fang chỉ cảm giác mình mơ mộng khi cạnh Quake, thì trong mắt các bạn bè, cậu vẫn đang tơ tưởng Boboiboy.

2. Về lên lịch

Kế hoạch thành công mỹ mãn!

"Chính xác ra là được lợi ngoài dự đoán!" Yaya cười nhỏ, tay cầm bút ghi chú lia lịa. "Không ngờ cả nhóm sẽ nghỉ chung với nhau, chắc tớ nên nướng chút bánh cho buổi dã ngoại sắp tới nhỉ."

"Bánh hả?" Qually vểnh tai, thích thú. "Nghe hay đó! Tớ cũng chưa được thử bánh của Yaya bao g-"

Cái mỏ của cậu bạn xanh lè bỗng bị xoắn tít lại.

Gopal run run nhìn cô nàng mắt nâu nhóm mình, cười mỉa:

"Yaya này, anh nghĩ là mình không cần bánh đâu, hôm đó ta đi dã ngoại mà!"

Ying cũng gật đầu lia lịa:

"Đã là dã ngoại, phải tự vào rừng tìm đồ ăn, tự nấu lúc đó mới ngon! Bánh quy không hợp với mấy món dân dã ngoài trời vậy đâu!"

"Vậy sao?" Yaya suy tư nghiêng đầu, buồn rầu cam chịu. "Vậy thôi vậy...."

Fang ngồi một góc không nói gì, im lặng lạch cạch bấm máy liên tục. Chưa chừng mười phút sau, cậu nhóc chìa một tấm giấy ra giữa bàn, bên trên ghi chi tiết hoạt động từng ngày cho cả đám. Gọi tắt, kế hoạch xả láng.

Cậu bạn đầu tím nghiêm mặt như một tay phản diện thực thụ, hai con mắt đỏ au lăm lăm nhìn đám bạn, đẩy kính:

"Chốt?"

Một đám người truyền tay nhau nhìn bảng biểu.

Bá!

Sáu cái tay, tính cả Ochobot, đều sôi nổi giơ cao, nhìn không khác gì cả rừng cây nhỏ.

"CHỐT!"

"Được! Cứ thế mà làm! Boboiboy đừng có trễ hẹn nữa đấy! Lần này cậu trễ là tớ vặt trụi đầu cậu!"

"Mọi người..." Boboiboy cầm tờ kế hoạch, khóe miệng run rẩy.

Tớ còn chưa đọc mà... Các cậu....

3. Về lỡ hẹn

"Boboiboy, cậu thích cái đồng hồ, tớ vui lắm. Nhưng mình đi đi được không? Đừng ngồi trên giường nữa mà!" Ochobot đau khổ nhìn con người vẫn ngồi chềnh ềnh trên giường, gào thét. "Trễ giờ tới nơi rồi kìa!"

"Một chút nữa thôi Ochobot." Cậu nhóc mũ cam lấy lòng nhìn bạn mình. "Tớ sắp xong rồi, thật đấy!"

Đã quyết định là Thunderstorm và Cyclone qua bển, cuộc họp chắc chắn sẽ đóng máy ngay.

"Ôi...." Vị robot rên rỉ, bất lực. "Biết thế chờ nghỉ lễ xong tớ mới giao đồng hồ cho cậu...."

Ai đời lại đi ngắm đồng hồ đến lỡ lịch hẹn bao giờ?

Boboiboy lúc nào cũng vậy, chỉ lo trách nhiệm, trách nhiệm, trách nhiệm.

Một vụ cướp bình thường đã có thể chuyển ngoắt độ chú ý của cậu ấy, sau đó quên bẵng mọi người.

"Xin lỗi mà." Anh hùng trẻ gãi đầu, cười xòa. "Chờ xong việc tớ sẽ dùng Thunderstorm dẫn cậu đến chỗ mọi người trong tích tắc-"

Boboiboy khựng lại.

Cậu nhìn vào trong đồng hồ, nơi mà hai tinh linh cao tuổi nhất đang nghiêm chỉnh nghe Solar giảng giải lưu trình kế hoạch.

Thunderstorm.... Chuẩn bị đi luôn thì phải?

Sắp tới... Ice thế chỗ cậu ấy?

Vậy chẳng phải là....

Cánh tay máy của Ochobot đột nhiên bị nắm thóp lấy!

Trước khi Power Sphere kịp nhận ra chuyện gì, cậu đã thấy mình đang bay vèo vèo trong gió, với một Boboiboy chạy như điên đằng trước.

"Cái? Khoan... Từ từ! Boboiboy!?"

"Nhanh lên, Ochobot! Chúng ta muộn giờ rồi!" Đoạn còn lại cậu có thể nghe Earthquake tóm tắt, các bạn cậu không chờ được!

Ochobot trầm mặc, phất phơ giữa nắng.

Tớ đã cảnh cáo cậu trước còn gì....

Trong khi đó, bên xe buýt tận ngoài rìa thành phố.

Fang ngáp ngủ nằm trên cái võng mới treo, hai mắt lim dim:

"Boboiboy vẫn chưa đến sao?"

"Chưa thấy đâu hết." Yaya dáo dác nhìn quanh bến xe, rầu rĩ. Cô nhóc quay người, chống hông nhìn hai con người đang gặm đống đồ ăn vặt. "Anh Gopal! Qually! Đừng ăn trước khi khởi hành vậy! Nhỡ tí hết thì sao?"

"Mục đích chuyến này là dã ngoại mà." Qually hai tay cầm một thỏi chocolate, học theo cách ăn của bọn thỏ, nhấn nhá từng tí một. "Không có mấy món ăn sẵn mới đúng nghĩa."

"Hết cũng có sao đâu." Gopal ngồi cạnh mút chùn chụt vụn bánh trên ngón tay, đắc ý. "Tí đứa nào muốn ăn gì anh biết ra cho là được."

"Nhưng ăn trước mọi người, là không tốt!" Cô nàng khăn hồng vẫn cương quyết, nhăn nhó chỉ trích cả hai.

"Aizz.... Cứ kệ họ đi Yaya, cậu còn lạ gì nữa." Ying chồm hỗm dưới đất, chống cằm nhìn nồi nước sôi sùng sục trước mặt, bình luận. "Chờ Boboiboy tới đây, chắc sẩm tối quá."

Đến lúc đó, rồi họ đều sẽ phải mang đống đồ ăn vặt ra chống đói cho mà xem.

"Trời..." Yaya khom người xuống, hai tay chống má nhìn con đường rậm rạp cây xanh phía xa.

Đều tại Boboiboy, chẳng bao giờ đúng giờ cả. Giờ nhóm họ quen cửa quen nẻo hết, mới tập hợp thôi mà đã tự giác trải chăn trải chiếu cắm trại tại chỗ.

Nhóm năm người cùng thở dài trong lòng.

Nếu cậu ấy dám quên lịch lần nữa... Có lẽ...Có lẽ phải....

"Các cậu! Xin lỗi! Tớ tới rồi!"

Rất tốt, muộn ba mươi phút, xem ra lần này Boboiboy chưa quên lịch.

Quyết định, tạm tha cậu ấy.

"Đi thôi, Boboiboy!"

"Chưa lâu lắm đâu, cậu không phải lo, Boboiboy."

"Nào nào, hôm nay là chuyến giải tỏa, lỗi liếc gì ở đây. Lên đường!"

"Qually chỉ có chuẩn, anh đã nghĩ sẵn mấy trò vui lắm, tí thử chút không?"

"Anh Gopal, xách ba lô của anh đi này! Nó còn nằm một xó trong kia kìa!"

"Mấy cậu, đi từ từ thôi, tớ tháo cái võng này đã! Mấy cậu!"

Hôm nay, vẫn là một ngày Kokotiam nhọc lòng cho bạn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com