Chương 2
Thấy ba người thất thần, người kia đưa mặt lại gần, khó hiểu nhìn họ, lúc này thì cả ba mới nhìn rõ khuôn mặt người đó, quần áo cùng đôi mắt rất giống Ice cũng là một nguyên tố khác của Boboiboy, khác Ice ở chỗ tóc và... Không đội mũ trùm đầu ra thì không còn chỗ nào giống nữa.
"a! Tớ quên nói mật khẩu cho các cậu rồi" Ice tóc trắng lên tiếng rồi lấy lại điện thoại, bấm bấm rồi mở khóa, sau đó đưa lại cho Ochobot.
Ochobot nhìn màn hình bên trong, vẫn là hình của Blaze kia nhưng khuôn mặt lại nở nụ cười đưa tay lên giống như đang sờ đầu ai đó.
Bỏ qua chuyện màn hình, Ochobot lên mạng tra cứu một số thông tin về thế giới này, thì biết được người dân ở hành tinh này thường sẽ có mái tóc màu trắng, nếu có người mang một màu tóc khác dù nhạt đi nữa cũng sẽ bị coi là người ngoài hành tinh, dị nhân. Con người của họ cũng bình thường như trái đất, chỉ có đều tính cách sẽ trái ngược với một bản thân khác ở trái đất, ví dụ như người tốt ở hành tinh này thì ở trái đất sẽ là người xấu còn người xấu ở đây sẽ là người tốt, như cái tên của vũ trụ này vậy, có thể xem đây là nơi phản chiếu ngược lại với trái đất.
Lúc này Boboiboy mới lên tiếng hỏi "tàu không gian của bọn tớ bị hỏng nên đang chờ sửa chữa, cậu có thể cho bọn tớ ở nhờ vài hôm được ko?" như sợ người trước mặt ko đồng ý, Boboiboy nói thêm "bọn tớ có thể giúp việc nhà"
"được chứ! được chứ!" Ice tóc trắng vẫy tay gọi ba người cùng đi theo mình.
Một lúc sau họ cũng đến nhà Boboiboy ở hành tinh này.
Ice tóc trắng mở cửa bước vào "mọi người ơi, nhà chúng ta có khách nè".
Ice tóc trắng vừa dứt lời thì có một người từ trong bếp đi ra, người này nhìn giống hệt Boboiboy, chỉ khác mỗi mái tóc trắng cùng sợi đen và đang mặc tạp dề.
Boboiboy và "Boboiboy" sửng sờ nhìn nhau, những người khác trong nhà cũng nhìn họ.
"người ngoài hành tinh" một người trong số đó lên tiếng.
Fang cả người nóng hừng hực khi nghe bốn chữ đó, Boboiboy và Ochobot thì ngạc nhiên nhìn những người khác trong nhà.
Đây chẳng phải những nguyên tố sao? có cả mình nữa? Sao họ có thể tách nhau được vậy?
Boboiboy có hàng vạn câu hỏi vì sao để hỏi tất cả, Boboiboy cố bình tĩnh hỏi câu đầu tiên với người đang mặc đồ giống mình "cậu là Boboiboy đúng ko?".
Người kia cũng ngơ ngác ko kém, nhìn Boboiboy rồi nói "đúng, cậu cũng là Boboiboy hả?".
"ừm" Boboiboy
Bầu không khí bỗng rơi vào trầm tư.
Lúc sau Fang lên tiếng xoá tan sự im lặng "mọi người giới thiệu chút đi chứ?".
Boboiboy tóc trắng mời Boboiboy, Ochobot và Fang ngồi xuống một bên ghế sofa rồi tự giới thiệu "tớ là Boboiboy các cậu biết rồi đó, ừm...
"Tớ từng là siêu anh hùng, nhưng bây giờ tớ là nội trợ trong nhà".
Nghe Boboiboy tóc trắng nói xong thì Boboiboy cũng hơi há hốc mồm, đáng lẽ phải là Gempa chứ nhỉ? Boboiboy từng nghe nhóm bạn kể Gempa rất giỏi làm việc nhà, đảm đang, nấu ăn rất ngon, giống mama của đám nguyên tố ấy, nhưng Boboiboy lại nhớ ra đây giống kiểu thế giới song song nên mọi chuyện này hoàn toàn có thể.
Một lát sau nghe tất cả giới thiệu Boboiboy thử so sánh tính cách qua lời kể của nhóm bạn và những người này thì thấy tất cả đều khác biệt.
"các cậu làm thế nào mà tách riêng được hay vậy?" Fang đã hỏi đúng vấn đề mà Boboiboy đang tính thắc mắc.
"dễ mà, có điều một khi phân tách thì ko thể hợp lại được thôi" Boboiboy tóc trắng tiếp tục nói "vì đây là do Ochobot làm giúp nên chắc phải hỏi cậu ấy rồi".
Boboiboy nghe đến tách ra mãi mãi ko hợp lại được thì có hơi sợ "tách ra thì ko còn sức mạnh nào hết, cậu ko buồn hả?".
"ko sao đâu, vẫn còn sức mạnh nhưng hạn chế hơn thôi, giống như khi cậu còn sử dụng sức mạnh cấp 1 vậy, tuy ko thể biến hình nhưng vẫn sử dụng được" một giọng nói giống hệt Ochobot vang lên, vừa nói xong liền từ trên lầu bay xuống.
Đôi mắt màu xanh ở thế giới này lại đổi thành màu đỏ.
"nếu cậu ko ngại, tớ sẽ giúp cậu tách ra khỏi nhóm nguyên tố của cậu" Ochobot mắt đỏ trịnh trọng nói.
Boboiboy thấy bảo sức mạnh vẫn còn nên gật đầu đồng ý, dù chỉ là cấp 1 nhưng có còn hơn ko, hơn nữa nếu phân tách thì sẽ thoải mãi hơn nhiều, cảm xúc của Boboiboy hay bị rối loạn khá giống bệnh nhân mắc hội chứng đa nhân cách.
Boboiboy chợt cảm thấy buồn cười khi nhớ tới một chuyện, Api - nguyên tố lửa cấp 1 của mình, từng đốt chuồng gà nhà người ta, ko chỉ một cái đó, cậu ấy còn vô ý đốt nhiều thứ khác nữa, nói thật, lúc đó Boboiboy ko thể nhớ nổi bản thân đã làm những gì luôn ấy.
"Boboiboy, sao cậu lại nhìn Blaze kia rồi cười vậy?" Fang thì thầm.
"tại tớ nhớ đến một chuyện cười, cậu nhớ Api chứ? Lúc mới xuất hiện thì cậu ấy đã đốt chuồng gà của nhà người ta rồi" Boboiboy vừa kể đã thấy Fang bụm miệng cười
Boboiboy nhớ lại cũng ko kìm được, cười nhỏ theo.
Blaze tóc trắng bất ngờ quay mặt nhìn, cả hai liền im bặt, cố gắng làm bộ dạng nghiêm túc.
"bây giờ cậu đưa đồng hồ nguyên tố cho tớ, tớ sẽ giúp cậu" Ochobot mắt đỏ lên tiếng, vừa đưa tay ra.
Boboiboy ko nói nhiều lời liền tháo chiếc đồng hồ trên tay xuống đưa cho Ochobot "cậu có định đập nó ko?"
"ko đập đâu, chỉ chỉnh sửa một tí thôi" Ochobot mắt đỏ nói xong liền hướng đến chỗ Blaze tóc trắng "cậu biết cách ko đập đến đồng hồ nguyên tố mà vẫn phân tách được ko?".
"..." Boboiboy
Tớ cứ tưởng cậu biết chứ?
"cách, thì có một cách" Blaze tóc trắng nói xong liền giảng một loạt các kiến thức mà người nghe xung quanh ít ai hiểu.
Ochobot mắt đỏ hiểu đại loại là cần thuốc hóa học rồi nói với Thorn tóc trắng "Thorn, cậu dựa theo công thức làm nha".
"ừm" Thorn tóc trắng ừm một cách rồi đứng dậy đi lên tầng trên.
Bùm một tiếng, Thorn tóc trắng đi xuống, trên tay là lọ thuốc màu xanh dương "thuốc đây" nói xong liền để vào tay của Boboiboy rồi về lại vị trí ngồi của mình.
"à, tớ phải uống lọ thuốc này vào hả?" Boboiboy hơi e dè hỏi.
"cậu muốn uống hay đổ lên đồng hồ nguyên tố cũng được" Ochobot đưa lại đồng hồ cho Boboiboy nói.
Nghe Ochobot nói xong, Boboiboy ko nghĩ nhiều chọn đổ thuốc lên đồng hồ.
Boboiboy cầm chiếc đồng hồ đang liên tục phát sáng rồi đeo trở lại. Sau một Luồng sáng chói mắt, những thân ảnh nâu, đỏ, xanh dương, cam, xanh biển, xanh lá, trắng liền xuất hiện.
Xung quanh đột nhiên ồn ào hơn.
Ngơ ngác nhìn bọn họ, Boboiboy là lần đầu tiên gặp mặt những nguyên tố của mình nên có hơi ngại.
"IM NGAY! MUỐN NHỊN ĐÓI ĐÚNG KO!?" Gempa, nguyên tố đất, cuối cùng mới la lớn, như một thủ lĩnh khiến 6 con người còn lại im lặng.
Boboiboy hết cả hồn nhìn Gempa.
Nghe nói cậu ấy hiền dịu lắm mà?
Boboiboy tóc trắng cũng hiểu được tâm tình của người kia khi làm mama nên cũng ko ngạc nhiên lắm.
Sau một hồi làm quen, các nguyên tố và Boboiboy đã quyết định gọi nhóm người ở hành tinh này là Reverse ( đảo ngược ).
Fang đảo mắt một hồi rồi hỏi "có các cậu nên chắc phải có Reverse Gopal, Yaya, Ying với Fang nhỉ?".
Reverse Boboiboy thở dài trả lời "chắc là vì hai nơi ngược nhau nên các cậu ko biết" vì ko muốn nhớ lại quá khứ đau thương nên nói một câu này Reverse Boboiboy lại im lặng ko nói nữa.
kẹt--- cửa nhà trước mở ra
"hơ..." một người nữa bước vào và hoang mang trước cảnh tượng xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com