Chap 15: Tấm gương Ảo ảnh
Từ khi trở về trường học, có cả một danh sách những điều cần làm dành cho bộ ba Cyclone, Ice và Thorn
Trước tiên là việc họ quay lại trường vào ngay trước ngày bắt đầu học kì hai, và cả tỉ thứ cần làm để chuẩn bị cho năm học mới. Lúc chính thức bước vào học kì, tụi nó đã phải vùi đầu vào học, thời gian cho những công việc khác càng ít hơn, tỉ như lục lọi đống sách để kiếm cho ra cái tên Nicholas Flamel. Cụ thể thì, ba đứa chỉ có thể dành ra mười phút rảnh, đặc biệt là Cyclone với những buổi tập Quidditch bắt đầu dày đặc. Phải nói, anh đội trưởng của nó đang bắt đội nhà luyện tập chuyên cần hơn bao giờ hết. Dù hết tuyết thì trời lại mưa liên miên, nhưng White cũng chẳng đổi ý. Trong đội có người than thở đội trưởng sắp điên đến nơi rồi, nhưng Cyclone nghĩ, anh làm vậy hoàn toàn có lý. Vì nếu thắng trận đấu sắp tới, lần đầu tiên trong bảy năm, đội họ sẽ giành lại được Cúp Quidditch. Nói thì nói vậy, nhưng thật sự, Cyclone, thêm cả Ice và Thorn sắp kiệt quệ rồi. Vừa quản lý cuộc sống học đường thường ngày ở Hogwarts, vừa ra vào thư viện tìm thông tin, vừa giải quyết những việc cần làm với tư cách là thành viên của TAPOPS, vừa tránh tầm mắt mấy ông anh...
À, nhắc mấy ông ấy mới nhớ, dạo gần đây, khi quay lại và bắt đầu làm đủ thứ việc, có vẻ bốn ông anh của họ đã sinh nghi. Mà không nghi cũng lạ, tự dưng mấy đứa em lại lao đầu vào làm mấy thứ linh tinh, suốt ngày cắm rễ trong thư viện, ai mà không nghi cho được. Phải nói, xử lí mấy ổng mệt lắm, đặc biệt là Earthquake, với bản năng Mama luôn quan tâm những 'đứa con' thơ của mình
Với cả, một vấn đề nữa đã phát sinh...
- Cậu nói gì cơ? Một tấm gương?
Trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, Cyclone và Thorn nghe Blaze kể chuyện, tròn mắt ngạc nhiên. Thorn hỏi lại:
- Anh nói một tấm gương là sao? Nó có gì đặc biệt ạ?
Blaze gật đầu, bảo:
- Yep! Anh bảo này, đừng nói anh Quake biết nhé, không anh ấy đập anh á!
Rồi Blaze kể, rằng trong thời gian nghỉ lễ Giáng sinh, anh chán quá, nên tối có trốn ra ngoài. Xui rủi là, anh gặp đúng lúc ông giám thị Filch đang đi trực, thế là phải trốn chui trốn nhủi ổng. Mà vừa đi vừa trốn kiểu gì mà vào một căn phòng, trông như một lớp học bỏ hoang. Ở đó, bất thường thay lại có một tấm gương khổng lồ, khung vàng, phía trên khắc dòng chữ gì đó mà anh không nhớ. Điều kì lạ nhất là, khi anh nhìn vào gương, anh thấy hình ảnh của ba người bọn họ, và cả anh cả Earthquake, cũng như Thunderstorm, Ice và Solar đang vui cười cùng một ông già đội mũ len trắng, và một người đàn ông có mái tóc đen highlight trắng với một người phụ nữ. Trong gương, tất cả bọn họ đều trông rất hạnh phúc, cùng nhau trò chuyện, cười đùa, giống như... một gia đình. Nói đến đây, Blaze hơi ngập ngừng, khi Thorn gặng hỏi, anh mới kể tiếp
Khi nhìn thấy hình ảnh kia, ngực anh như thắt lại, suýt chút nữa, nước mắt đã không tự chủ được mà chảy ra, và anh có cảm xúc lâng lâng, không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào ba người lạ mà mình chưa bao giờ gặp kia. Tất cả những cảm xúc đó khiến Blaze hoang mang, vậy nên, mặc dù rất muốn, nhưng anh vẫn ép bản thân không đặt chân đến nơi đó thêm một lần nào nữa. Nghe anh kể xong, Cyclone và Thorn im lặng một hồi, rồi lên tiếng:
- Có lẽ tấm gương đó là một dụng cụ ma thuật, có thể cho ta thấy những hình ảnh có thể gợi lên cảm xúc của chúng ta chăng?
Thorn nêu ý kiến, Blaze gật gù:
- Có lý...
Cyclone cũng tiếp lời:
- Những thứ mình không biết, lại có tác động mạnh đến tâm trí như vậy, có lẽ không nên dính vào thì hơn!
- Cậu nói đúng đấy Cy! Tớ cũng nghĩ vậy!
Blaze gật đầu, rồi đập bộp hai tay vào nhau, thốt lên:
- Thôi, bỏ qua chuyện này đi! Ngày mai tụi mình có đến mấy tiết mệt lắm đấy! Ngủ thôi ngủ thôi!
Nói rồi cậu chàng ngay lập tức nhảy phắt lên giường, đắp chăn, ngủ. Cyclone và Thorn lúc này nhìn nhau một cái đầy ẩn ý, rồi cũng bảo:
- Được rồi! Chúc ngủ ngon!
Đèn tắt, đưa cả ba con người vào giấc mộng dưới bầu trời đêm huyền ảo
Tối hôm sau, Cyclone, Ice và Thorn lén lút gặp nhau. Ba đứa trốn ngủ, cùng nhau đi 'dạo đêm' Hogwarts. Ice hỏi:
- Có chắc là ở chỗ này không?
- Chắc mà! Hôm qua Blaze đã kể rất kĩ cho tụi tớ, không nhầm được đâu!
Cyclone trả lời lại, Thorn cũng đồng ý:
- Đúng đó! Chắc chắn đúng chỗ này á!
Cả ba lại lọ mọ vừa đi vừa tránh giám thị, Ice đang đi, nhìn thấy một cánh cửa, liền vẫy hai người kia lại
- Tìm thấy rồi! Có phải chỗ này không?
Cyclone và Thorn cùng lại gần, ba người đi vào trong phòng. Một phòng học lờ mờ có bóng bàn ghế dồn đống để sát tường, có cả một cái thùng rác úp ngược xuống, nhìn rất giống một phòng học bỏ hoang như Blaze đã kể. Cyclone gật đầu:
- Hình như đúng rồi á!
Lúc này, Thorn reo lên:
- Các cậu, tớ thấy chiếc gương rồi nè!
Dựa vào bức tường là một tấm gương cao đụng trần nhà, khung bằng vàng chạm khắc, đặt trên hai cái chân có vuốt. Một dòng chữ, dòng chữ mà Blaze không để ý, khắc phía trên gương: 'ERISED S'TRAEH RUOY TUB ECAF RUOY TON WOHS I'
- Dòng chữ này nói gì vậy?
Cyclone thắc mắc. Ice ngẫm nghĩ, dòng chữ này, hình như...
- Đúng như Blaze nói, tớ thật sự có thể nhìn thấy hình ảnh đó...
Giọng của Thorn nhẹ nhàng vang lên, nhẹ đến mức gần như không hề tồn tại. Cậu bé áo lục đứng trước tấm gương, đặt một tay lên đó, đôi mắt mông lung, như ngỡ ngàng mà dán chặt vào tấm gương. Nghe vậy, hai người còn lại liền lập tức nhìn vào gương, và gương mặt cũng nhanh chóng hiện lên một cảm xúc như là... hạnh phúc
Cyclone tựa đầu vào tấm gương, nhẹ giọng:
- Quả nhiên là vậy! Những hình ảnh này, là mọi người...
- Chúng ta đều cùng nhìn thấy một điều nhỉ?
Thorn thì thầm chỉ để cho bản thân và hai người bạn nghe. Cả ba chìm vào im lặng, cho đến khi...
- I show not your face but your heart's desire...
Cả Cyclone và Thorn đồng loạt quay đầu. Ice lầm bầm, giải thích cho hai đứa bạn:
- Những chữ trên gương, nếu đọc ngược lại, ta sẽ được dòng chữ 'I SHOW NOT YOUR FACE BUT YOUR HEART'S DESIRE'
- 'Tôi không soi gương mặt mà soi điều ước muốn trong tim'...
Cyclone lầm bầm, xong ngẩng đầu nhìn dòng chữ:
- Có nghĩa, tấm gương này cho ta thấy điều mà con tim mình mong muốn ư?
- Những điều trái tim mong muốn, cảm xúc thực sự của bản thân...
Thorn đưa một tay vuốt mặt gương, nơi hình ảnh các cậu, ông và 'bố mẹ' cùng nhau vui đùa
- ... chiếc gương này sẽ hiện rõ tất cả ư?
- Đúng vậy!
Ba đứa giật mình, có vẻ chúng nó đã quá chìm đắm vào cảm xúc mà không nhận ra có người khác ở đây. Chúng nhìn ra sau lưng. Cụ Albus Dumbledore đang ngồi ở một cái bàn kê sát tường. Cụ đứng dậy, đến gần ba đứa trẻ và bảo:
- Vậy là các con, cũng giống như hàng trăm người khác, đã khám phá ra niềm vui của Tấm gương Ảo ảnh!
- Thưa thầy, tên nó là Tấm gương Ảo ảnh sao ạ?
Nghe Ice hỏi cụ Hiệu trưởng gật đầu:
- Đúng vậy, và ta nghĩ các con đã đoán ra nó có công dụng gì!
Quay đầu nhìn tấm gương, cụ nói tiếp:
- Người hạnh phúc nhất thế gian này là người có thể sử dụng Tấm gương Ảo ảnh như một tấm gương bình thường, nghĩa là nhìn vào gương và thấy mình đúng y như mình. Tấm gương cho ta thấy chính xác cái điều ước ao tha thiết nhất trong tim, không hơn không kém. Ta không biết các con, hay người bạn áo đỏ cam của các con đã thấy gì, nhưng, ta chắc chắn điều đó đã tác động rất lớn đến cả bốn đứa tụi con!
- Thưa thầy, sao thầy biết anh con...
Thorn thảng thốt nhìn cụ, Cyclone và Ice cũng vậy. Cụ Dumbledore ôn tồn bảo:
- Ta không cần một tấm áo khoác, hay các dụng cụ ma thuật khác để giúp ta tàng hình! Giờ quay lại chuyện chính! Tấm gương này dù vậy, không mang lại cho ta kiến thức hay sự thật nào. Có người từng lãng phí cả cuộc đời ngồi trước nó, bị những gì họ thấy làm cho mê muội, hoặc phát điên lên, chỉ tại không hiểu rằng ảo ảnh có nghĩa là 'không thực'. Không thể nào thành hiện thực!
Ba đứa trẻ im lặng. Cụ Dumbledore nhìn chúng, nói:
- Tấm gương này, ngày mai sẽ được dời qua nơi khác. Ta mong các con đừng đi tìm lại nó! Nếu sau này có ngẫu nhiên gặp lại, mong rằng các con đã được chuẩn bị từ hôm nay! Tấm gương Ảo ảnh không nhằm để cho người ta mê đắm trong những giấc mơ mà quên sống, hãy nhớ điều đó!
Một khoảng im lặng diễn ra. Ice và Thorn nhìn cụ, gật đầu tỏ ý vâng lời. Riêng Cyclone vẫn im lặng, gục đầu vào tấm gương, một lúc sau, cậu cất tiếng:
- Con không nghĩ những ảo ảnh của tấm gương này chỉ là những điều 'vô thực'!
Cụ Dumbledore và hai người bạn ngạc nhiên nhìn cậu. Cyclone ngẩng đầu lên, nở một nụ cười:
- Tấm gương đã cho con thấy điều con thực sự mong muốn, và con không nghĩ nó không mang lại cho con điều gì! Nó đã cho con niềm tin! Niềm tin rằng trong tương lai, con chắc chắn sẽ có thể biến điều mà mình luôn khao khát thành sự thực!
Đưa cho tấm gương và hình ảnh trong đó một cái nhìn nhẹ nhàng, cậu nói tiếp:
- Ảo ảnh sẽ không thể thành hiện thực, nếu con người không cố gắng biến nó thành! Nhìn vào tấm gương này, nó đã cho con thấy một tương lai, khiến con người nhận ra điều mà mình luôn mong ước, và nhiệm vụ cùa con người chính là biến điều đó thành sự thực! Nghĩ như vậy, con thấy tấm gương này không phải thứ tệ hại hay gì đâu!
Ice và Thorn nghe bạn mình nói, đầu tiên là im lặng, tiếp đó, nụ cười cũng nở trên môi họ. Cậu ấy nói đúng, giờ, bản thân đã có thêm niềm tin, thêm động lực để biến điều bản thân ước ao thành sự thực. Tiếng vỗ tay vang lên, cụ Dumbledore vỗ hai tay với nhau, nói với giọng thích thú:
- Nói hay lắm! Nếu ai cũng như các con, có thể nghĩ được như vậy, thì quả thật, tấm gương là một vật rất quý giá! Có thể, đó mới chính là lí do nó ra đời! Thôi, bây giờ các con hãy về phòng ngủ đi! Ta nghĩ Argus sẽ không đến đây trong vòng một tiếng nữa đâu!
Ba đứa trẻ gật đầu. Lúc chuẩn bị đi, như nhớ ra gì đó, Thorn đột nhiên quay đầu hỏi cụ:
- Thưa giáo sư, con có thể hỏi thêm một điều không?
- Hiển nhiên là được rồi!
- Khi nhìn vào gương thầy thấy cái gì ạ?
- Ta ư? Ta thấy mình đang cầm một đôi vớ len dày!
Thấy ba cậu nhóc tròn mắt nhìn bản thân, cụ Dumbledore nói tiếp:
- Ta là người không bao giờ có đủ vớ cả. Một mùa Giáng sinh nữa đã đến và đi mà ta vẫn chẳng có lấy một đôi vớ. Người ta cứ mãi tống cho ta toàn sách là sách!
Ngay cả khi đã về phòng và trèo lên giường sau màn xiếc đu người cộng leo trèo cộng bám tường..., ba đứa trẻ vẫn nghĩ câu trả lời của cụ Dumbledore có vẻ không thật. Nhưng tụi nó cũng nhận ra, câu hỏi đó cũng khá... riêng tư. Chỉ là, cậu nhóc áo xanh vẫn không thể rũ ánh mắt của cụ Dumbledore mà nó đã thấy khi cụ nhìn vào tấm gương. Nó chứa sự đau thương, buồn bã và... hối hận, có chuyện gì không hay đã từng xảy ra với cụ sao?
---------------------
Lười quá nên hôm nay phải vắt giò chạy deadline, viết rất lâu và vội, lời văn có thể không được trau chuốt lắm, mong mọi người thông cảm!
Chúc mừng ngày Quốc khánh Việt Nam!🇻🇳✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com