Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Tiết học Bay

Yalo, chap mới nóng hổi đây! Ai đọc truyện mình cũng sẽ thấy mình rất thiên vị, ai không thích thì cũng thông cảm nhé!

Tháng 10 có đến 3 ngày đặc biệt với mình, nói thật là hơi khổ một chút đấy! Nhưng, đã hứa với mọi người rồi mà, mình sẽ không bỏ không lí do đâu!

Cùng bắt đầu thôi!

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Không cần vào tiết, ngay bữa điểm tâm thôi cũng thấy được sự háo hức của học sinh 2 nhà rồi

Bọn trẻ hẳn là khoái môn Bay lắm. Có thể nghe thấy có đứa đang 'nổ' về những chuyến bay của bọn nó. Nào là cảnh thoát hiểm trong gang tấc khi bị Muggle săn đuổi bằng trực thăng, nào là hồi bé vẫn thường ngao du vùng thôn quê trên cán chổi, hay lại suýt đụng phải tàu lượn khi bay trên cây chổi cũ... Mấy đứa con nhà nòi phù thủy rất hay bàn tán về Quiddich. Có lần mấy đứa năm nhất nhà Gryffindor đã chia làm 2 phe, phe phù thủy gốc Muggle và phe phù thủy thuần chủng, và 2 phe đã có 1 cuộc cãi nhau tưng bừng về trò bóng đá. Theo những đứa con nhà phù thủy, tụi nó thấy chẳng có gì hay ho cái trò chơi chỉ 1 trái banh và người chơi không được phép bay khỏi mặt đất. Những đứa không tham gia cuộc cãi nhau là những phù thủy lai - những người đã tiếp thu kiến thức của cả 2 thế giới Muggle và phù thủy - và vài đứa quá lười để tham gia. Cuộc chiến kết thúc khi huynh trưởng Aron xuất hiện và lùa cả đám về phòng, thưởng thêm cả đám 1 tràng giáo huấn banh lỗ tai

Bay không phải là môn có thể học thuộc lòng trong sách, nhưng vẫn có mấy đứa quá lo lắng nên giở sách ra đọc, mặc cho mấy mẹo vặt trong cuốn Quidditch qua các thời đại quá là vô ích

Trưa hôm đó, vào khoảng 3 giờ rưỡi, đám trẻ 2 nhà Gryffindor và Slytherin vội vã chạy xuống sân để học bài đầu tiên của lớp Bay. Trời hôm ấy trong xanh, gió nhẹ, cỏ dợn dưới chân khi bọn trẻ bước qua sân đến bãi cỏ đối diện khu Rừng cấm. Bóng cây du đưa trong khu rừng âm u ẩn hiện phía xa xa. Người ta sắp sẵn trên mặt đất 20 cán chổi thành hàng ngay ngắn. Blaze và Thorn từng nghe anh trai mình nhắc nhở về những cán chổi của trường, từ những gì Earthquake nghe được từ Gopal, thì những chiếc chổi này một số cây cứ run lên bần bật khi mình bay quá cao, và một số cán bay hơi lệch sang bên trái

Giáo viên môn Bay, bà Hooch đã đến. Bà có mái tóc xám, ngắn và đôi mắt vàng rực như chim ưng. Bà quát:

- Nào, còn chờ gì nữa! Mỗi trò tới đứng kế 1 cây chổi, nhanh lên!

Mỗi đứa học sinh bước đến cạnh 1 cây. Cây chổi không đẹp lắm, chúng lởm chởm, cũ kĩ. Bà Hooch đứng phía trước ra lệnh:

- Tay phải ướm lên trên cán chổi và hô: 'LÊN'!

Mọi người gào to:

- LÊN!

Cây chổi của Cyclone và Thunderstorm ngay lập tức nhảy tõm vô tay chúng nó. Trong lớp, chỉ có vài cây làm được như vậy. Chổi của Thorn chỉ lăn nhẹ trên mặt đất, còn chổi của Blaze thậm chí còn lười biếng lăn qua lăn lại đúng 1 lần. Cyclone nghĩ có lẽ chúng giống những con ngựa, nghe cái giọng Blaze là biết tỏng nó nóng tính, chẳng thuần hóa - hay làm chủ nổi con ngựa - hay cây chổi đâu

Bà Hooch bấy giờ mới chỉ lũ trẻ cách trèo lên cán chổi mà không bị tuột xuống. Kể cả mấy đứa bữa điểm tâm vừa 'nổ' cả đống thứ về bay cũng bị bà mắng là sao mãi cứ làm trật. Khi chỉnh đã, bà Hooch mới bảo:

- Bây giờ, khi tôi thổi còi, các trò đạp mạnh chân xuống đất. Nắm cán chổi cho chặt, bay lên chừng 1 thước, rồi hạ xuống bằng cách chồm tới trước một chút. Chú ý tiếng còi! Ba... hai... hoéttttttt!

Đồng loạt từng cây chổi bay lên. Cả đám học sinh bay lên bằng cây chổi của mình. Blaze và Thorn cũng vui vẻ bay lên. Đúng như Earthquake nói, ban đầu rất khó điều khiển, nhưng sau đó sẽ quen dần. Nhưng đúng là cũng hơi nguy hiểm khi Blaze suýt thì ngã nhào khỏi cán chổi hay Thorn tí mất kiểm soát. Trong lớp cũng có mấy đứa có tình trạng như vậy, và cũng chẳng có gì bất thường cả. Tuy nhiên, giữa rừng học sinh đang bay thì 2 bóng dáng lại đứng yên 1 chỗ. Thunderstorm và Cyclone không di chuyển, cả 2 chỉ nắm lấy cán chổi và cúi gằm mặt xuống. Không phải họ sợ, chỉ là tự dưng cả 2 đều thấy... rất lạ. Cảm giác lơ lửng trên không, gió thổi vào mặt, mặc dù chưa trải nghiệm bao giờ nhưng cả 2, đặc biệt là Cyclone đều có thể hình dung rõ ràng trong đầu, như là... họ đã từng trải qua vậy. Bà Hooch lơ lửng trên cây chổi, trông chừng bọn học sinh. Nhiều khi có mấy đứa đùa nghịch hay có vấn đề với chổi thì bà quạt chúng nó hay sửa lỗi. Lúc đó, bà nhìn thấy 2 đứa 1 Gryffindor 1 Slytherin vẫn ngay ra như phỗng trên sân, liền tiến lại hỏi:

- 2 trò làm gì vậy? Sao không bay lên?

Cả 2 giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, quay sang nhìn bà Hooch rồi nhìn nhau. Trong khoảnh khắc đó, tất cả suy nghĩ của cả 2 lập tức tương thông

"Cái gì..."

"Sao lại như vậy?"

- Sao vậy?

Nghe tiếng giáo viên dạy môn Bay khiến cả 2 lấy lại hồn phách. Họ nhìn lại vào mắt nhau và lại thấy bình thường, liền nghĩ cảm giác lúc nãy là ảo giác chăng? Cyclone nhìn bà Hooch rồi bảo:

- Không sao đâu ạ! Bọn em chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi ạ!

Thunderstorm gật đầu đồng ý. Bà Hooch nhíu mày rồi bảo:

- Được rồi! 2 trò cũng luyện tập đi, giờ học có hạn!

Cả 2 chợt nhận ra nãy giờ mình làm mất rất nhiều thời gian, và rất nhanh thôi tiết học sẽ kết thúc. Họ vội vàng nắm cán chổi, chuẩn bị đạp chân bay lên thì...

- AAAAAAAAAA!

Cả Thunderstorm và Cyclone cùng bà Hooch nhìn lên. 1 đứa học sinh đã mất kiểm soát cây chổi của nó và bây giờ nó đang bay loạn xạ trên trời. Những đứa khác vội tránh nó ra, vài đứa đã đáp xuống đất. Bà Hooch ngay lập tức bay lên, rút đũa phép ra. Nhưng bởi vì cây chổi của đứa học sinh kia bay lung tung rất khó nhắm, hơn nữa, các học sinh trừ những đứa đã xuống mặt đất vì quá hoảng loạn nên bay lung tung, thành ra tình hình bây giờ rất là loạn, bà Hooch cũng khó mà tiếp cận đứa học sinh kia

Mục tiêu bay loạn xạ vô định

Chướng ngại vật chăng khắp nơi không quy luật

Những điều này tự dưng lại không lạ một tí nào

Lần thứ 2 Thunderstorm và Cyclone lại nhìn nhau, và 2 người lại suy nghĩ tương thông. Ngay lập tức, họ hành động. Cyclone đạp mạnh xuống mặt đất và bay vút lên, còn Thunderstorm bay tà tà phía dưới chờ đợi

Cả 2 đều không nhận ra, trong 1 thoáng đôi mắt họ đã chuyển màu đỏ và lam đậm

Bà Hooch đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận đứa học trò, đột nhiên, 1 cái gì đó màu đen bay vút qua bà. Nhìn kĩ lại bà nhận ra, đó là cậu học sinh nhà Gryffindor vừa nãy vừa nói chuyện với bà. Nhìn cậu, bà hoảng hồn, vội hét:

- Trò kia! Dừng lại mau! Nguy hiể...

Nhưng mọi chuyện xảy ra trước mắt khiến bà nín bặt. Cái cậu học sinh đáng ra là lần-đầu-cưỡi-chổi kia, đang luồn lách không khác gì dân chuyên nghiệp! Cyclone điều khiển cây chổi của mình bay qua những học sinh - bây giờ là 'vật cản' - một cách trơn tru. Cậu tránh được hết tất cả những người đang bay trên trời trong khi vẫn giữ nguyên tốc độ cao. Mọi người bên dưới, đặc biệt là Blaze và Thorn ngạc nhiên xen lẫn trầm trồ nhìn. Họ rít lên khi cậu sáp lại gần ai đó và reo hò thán phục khi cậu tránh được hết

Cyclone đã đến gần cậu bạn bị mất kiểm soát. Cậu tiến đến gần cậu ta, hít 1 hơi thật sâu, và tăng tốc đuổi theo. Cây chổi lắt léo di chuyển thì cậu bạn nhà Gryffindor cũng lắt léo không kém, còn nhỉnh hơn vài phần. Cyclone vươn tay ra và... túm thẳng lấy áo cậu bạn kia kéo xuống khỏi chổi. Những người bên dưới thất kinh khi thấy hành động của cậu. Bà Hooch cũng vậy, bà kêu lên:

- Trò làm gì vậ...

Và lần này bà cũng không thể nói tròn câu vì cảnh tượng mình nhìn thấy. Khoảng khắc cậu bạn kia sắp rơi xuống đất, 1 bóng đen khác vụt qua với tốc độ nhanh kinh khủng, dễ dàng chụp lấy tay cậu ta, lượn 1 vòng giảm tốc và nhẹ nhàng đáp xuống đất. Mọi người nhìn kĩ liền nhận ra, huy hiệu Slytherin màu xanh bên ngực trái, là Thunderstorm. Bên trên Cyclone lại có một màn rượt bắt, cậu dễ dàng chụp lấy cán chổi và hạ chổi của mình đáp xuống mặt đất cạnh Thunderstorm. Cyclone thở phào, cậu hỏi cậu bạn lúc nãy:

- Cậu có sao không?

Cậu bạn kia lắc đầu, trả lời:

- Không sao! Cảm ơn 2 cậu!

Cậu bạn nói với cả 2. Lúc này, bà Hooch mới tiến lại gần 3 đứa. Mặt bà trắng bệch, bà nói với cả 3

- Cả đời tôi... chưa bao giờ...

Cậu bạn đó thấy vậy vội nói:

- Thưa cô, cô đừng mắng 2 bạn ấy! Bọn họ chỉ cứu con thôi ạ!

Bà Hooch nạt nó:

- Tôi chưa từng mắng họ trò Hausen! Giờ trò cần đến bệnh xá kiểm tra ngay lập tức để xem có vết thương nào không!

- Nhưng thưa cô con...

Trước khi nó kịp nói tiếp thì 1 đứa bạn đã đẩy nó đi và nói với bà Hooch:

- Thưa cô con sẽ đưa bạn ấy đến bệnh xá ngay lập tức ạ!

Nhận được cái gật đầu của giáo viên môn Bay, bạn học sinh kia kéo cậu bạn mình đi thẳng. Quay lại với 2 đứa nhóc còn lại, bà Hooch hỏi 2 đứa:

- Đây là lần đầu tiên cả 2 bay bằng chổi đúng không?

2 người ngơ ngác gật đầu. Bà Hooch quay qua nói với cả lớp:

- Lớp giải tán! Còn 2 trò, theo tôi!

Thunderstorm và Cyclone bước theo bà Hooch về phía lâu đài. Nhận thấy cái nhìn lo lắng của 2 đứa bạn, Cyclone nở nụ cười trấn an, dù thực tâm cậu cũng rất lo lắng. Thunderstorm nắm lấy tay cậu, nhìn cậu như muốn nói "Sẽ ổn thôi!". Cả 2 theo bà Hooch trèo lên những bậc thềm, bước vào trong lâu đài. Cả quãng đường không ai nói tiếng nào. Khi bà mở cách cửa phòng giáo sư McGonagall, tim 2 đứa thắt lại. Trong phòng không chỉ có một mình nữ giáo sư mà còn cả giáo viên chủ nhiệm nhà Slytherin, giáo sư Snape. Cả 2 quay về phía những người vừa đến, nhíu mày. Giáo sư McGonagall lên tiếng hỏi:

- Chị Hooch, có chuyện gì vậy?

2 đứa học sinh đứng ngoài cửa sợ hãi nắm tay nhau. Bà Hooch sẽ nói gì, nói bọn họ vi phạm nội quy, bọn họ quá liều mạng hay... bọn họ sẽ bị đuổi học

Nhưng câu nói của người giáo viên lại làm kinh ngạc cả đôi

♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Khi 2 đứa về được đến hành lang dẫn đến các nhà, 1 đám 5 đứa đã đợi sẵn tụi nó ở đấy. Solar là người chạy ra đầu tiên. Anh nắm lấy vai em trai, lắc nó:

- Có sao không? Có bị phạt không? Có bị trừ điểm không? Có bị đuổi học không? Cha mẹ biết chưa?...

Cậu bé đáng thương bị anh trai lắc chóng hết cả mặt, đầu quay mòng mòng. Khi cậu lấy lại ý thức thì nhận ra mình đang được 1 vòng tay đỡ lấy 1 cách nhẹ nhàng. Chuyện là, khi Solar lắc Cyclone thì người đứng cạnh cậu đã nhanh chóng tiến đến, mạnh tay kéo cậu khỏi 'vuốt' tên Ravenclaw và nhẹ nhàng đỡ cậu cho đến khi tỉnh táo lại. Cyclone ngước lên (người kia cao hơn nó) cười tươi

- Cảm ơn Thunder!

Thunderstorm chỉ "Ừm!" 1 tiếng, nhưng như thế đã làm những người nào đó sốc tận óc, đặc biệt là Ice. Thực ra lúc nãy cậu cũng định kéo Cyclone ra, nhưng lại chậm hơn anh trai 1 bước. Và bây giờ cậu lại trợn mắt vì hành động của anh trai mình. Người ta mà nhìn chắc tưởng Cyclone mới là em ảnh chứ không phải cậu đâu

(Lemon: Nhưng đối với độc giả chúng mình hành động đó mang 1 nghĩa khác đúng không?)

Earthquake tiên phong đi đầu giải quyết cái không khí sốc nặng này. Cậu hỏi 2 người bạn:

- Thunder, Cyclone, vừa nãy 2 cậu có chuyện gì vậy?

2 người được nhắc tên nhìn nhau. Thunderstorm hất đầu ra phía sân, ý rất rõ ràng, là ra ngoài nói. 5 người cũng nhận ra đứng mãi ở hành lang cũng rất bất bình thường, liền kéo nhau ra sân trường nói chuyện

Đi dạo trên thảm cỏ cùng nhau, Blaze mở lời trước:

- Vậy rốt cuộc lúc nãy xảy ra chuyện gì? Bà Hooch đưa 2 cậu đi đâu?

Ice và Thorn đứng cạnh cậu im lặng nãy giờ cũng nhìn cả đôi với ánh mắt tò mò. Cyclone trả lời:

- Bà Hooch dẫn bọn tớ tới văn phòng giáo sư McGonagall, bọn này tưởng gặp rắc rối to rồi, ai dè...

Thunderstorn tiếp lời cậu, nói:

- Trong đó còn có cả giáo sư Snape nữa! Và bọn này nghĩ tiêu chắc rồi!

1 đám 5 đứa thất kinh. Không chỉ cô McGonagall mà cả thầy Snape nữa, Solar vội hỏi:

- Thế 2 người bị làm sao?

Cả 2 người được hỏi bày ra vẻ mặt rất kì lạ. Cyclone nhăn mày một chút, rồi cũng trả lời:

- Bà Hooch chỉ vào bọn em và nói, "Tôi đã tìm được cho 2 người thành viên cho đội Quidditch rồi!"

---------------------------

Bất ngờ chưa! He he, mình cố gắng nghĩ lắm mới ra được á!

Nhiều truyện các bạn hay cho Blaze được vào đội Quiddich, nhưng truyện mình thì không nha! Ở đây, trình cưỡi chổi của Blaze chỉ bình thường thôi. Theo mình thì trong phim, Thunderstorm và Cyclone là 2 người hay bay nhảy di chuyển nhất, vậy nên 2 người này sẽ thành những người có kĩ năng cưỡi chổi cao nhất

Hay nghĩ đơn giản là Cyclone hay dùng ván bay thì bay giỏi không ai thắc mắc, còn Thunder thì đã quen tốc độ cao, lại còn hay đi chung ván với Cyclone nên cũng rất dễ dàng làm chủ chổi bay đi

Gửi tới mọi người thật nhiều yêu thương nhân ngày Phụ nữ Việt Nam nha! 🌹💐👧👩👩‍⚕️👵👩‍🏫👩‍⚖👩‍🌾👩‍🍳👩‍🔧👩‍🏭👩‍💼👩‍🔬👩‍💻👩‍🎨👩‍✈️👩‍🚀👩‍🚒👮‍♀️🕵️‍♀️👷‍♀️🤰🤱👩‍👧‍👧

















































































































Người bí ẩn mặc áo chùm ngồi trên cây nhìn xuống 7 người phía dưới, môi mím lại. Hắn thở dài, lòng thật sự muốn để những đứa trẻ này yên bình lớn lên, nhưng hiện trạng không cho phép điều đó. Bây giờ, họ có cơ hội sống một cuộc sống bình thường, tận hưởng tuổi học trò vô lo vô nghĩ. Nhưng, vốn dĩ số phận đã sắp xếp cho họ 1 hướng đi hoàn toàn khác

- Dù biết là có lỗi nhưng... tôi không thể làm khác được! Thật sự... rất xin lỗi!

Mắt nhìn theo 1 thân ảnh thân thuộc, người đó thở dài. Quyết định, vài tháng, thêm vài tháng nữa, hắn sẽ gặp cậu và kết thúc mọi chuyện

Vụt, bóng người nhanh chóng biến mất. Thứ duy nhất còn sót lại, là 1 bông hoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com