Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Trường học và bạn mới

Cũng đã hơn hai tháng kể từ khi nhóm bạn bị triệu tập gấp tới trụ sở TAPOPS để được chỉ đạo làm nhiệm vụ, giờ đây họ được trở lại trường học như một "phần thưởng" do đô đốc ban tặng cho.

Bây giờ đã sang học kì hai của năm học, vì nhóm Boboiboy đã quá nổi tiếng với việc bảo vệ Trái Đất và ngoài thiên hà nên hiệu trưởng đã du di cho họ tiếp tục học nếu nhóm bạn vượt qua được bài kiểm tra mỗi khi vắng mặt.

Và tất nhiên với khả năng suy luận đỉnh cao thì họ vẫn vượt qua được một cách dễ dàng.

Nhưng đấy là với Ying và Yaya.

Gopal thì suýt nữa bị điểm dưới trung bình.

Còn Fang và Boboiboy thì trên 5đ dưới 8đ.

Nói chung thì họ vẫn bước vào học kì hai một cách thuận lợi.

Trừ hôm nay thì có một sự kiện đặc biệt.

Vào đúng 7h sáng, tiếng chuông vang lên, báo hiệu đã đến giờ vào học, như thường lệ thì lớp trưởng là Yaya hô to khi giáo viên bước vào lớp.

Và đoán xem, ai là giáo viên lớp bọn họ nào ?

"Cả lớp đứng! Chúng em kính chào thầy, thầy Papa."

"Haha chào các học sinh công lý, mời các em ngồi."

Ừ thì còn ai ngoài ông thầy công lý Papa Zola.

"Hôm nay thầy có hai tin cho các em."

"Tao cá một trong hai tin đó là kiểm tra đột xuất." - một học sinh nào đó thì thầm với bạn cùng bàn của nó.

Và đúng như thế thật.

"Tin đầu tiên đó chính là các em sẽ được KIỂM TRA ĐỘT XUẤT MÔN TOÁN VÀO TIẾT CUỐI HÔM NAYYYYYYY."

"KHÔNG HUHUHUHU."- rồi xong ông anh Gopal, vừa đi học lại đã bị cho kiểm tra Toán đột xuất.

"Vậy còn tin thứ hai thì sao ah thầy Papa ?"- Yaya hỏi.

"Tin thứ hai đó chính là lớp ta có một học sinh chuyển đến, nào, mau mau vào lớp đi học sinh công lý mới của ta!"

Vừa nghe xong thì cả lớp nháo nhào hết cả lên, ai nấy cũng tò mò không biết học sinh mới kia sẽ ra sao, mọi người bàn hết cái này tới cái khác, cho đến khi nghe tiếng bước chân vào, mọi người cùng đồng loạt nhìn ra cửa.

Một cô bạn có mái tóc màu nâu được cắt theo kiểu con sứa với phần tóc dài phía sau được cột sang hai bên, cùng ánh mắt màu Sapphire tím bước vào.

Từ một góc nào đó, một tiếng chậc được kêu lên nhưng khá nhỏ, gần như không ai nghe được nó.

Ngay lập tức nhóm Boboiboy gần như hét lên:

"CRYSTAL !!!!"

Cô bé ấy giật mình nhìn về phía mà nhóm bạn vừa kêu, cười một cái rạng rỡ rồi vẫy tay chào lại.

"Được rồi học sinh công lý mới của ta, em hãy giới thiệu bản thân em đi !!!"

"Vâng thưa thầy, chào mọi người, mình tên là Crystal, rất vui được làm quen từ bây giờ."

Nói xong, ai nấy trong lớp đều kêu lên "cổ dễ thương quá", do ngoại hình nhỏ nhắn, kèm theo khuôn mặt búng ra sữa không khác gì học sinh cấp 1 nên ai nấy nhìn cũng muốn nựng.

Riêng nhóm Boboiboy thì lại có một thắc mắc, nhưng chưa dám hỏi.

"Chắc là để lúc sau hỏi cậu ấy vậy."

"Được rồi học sinh của ta, em hãy ngồi vào chỗ trống ngay cạnh học sinh công lý yêu thích của ta nhé !!!!"

Nói rồi thầy Papa chỉ vào chỗ còn trống ngay cạnh Boboiboy. Cô gật đầu và nhanh chóng tiến về phía chỗ ngồi của mình.

"Chào bạn cùng bàn mới."- cô quay sang Boboiboy, mỉm cười nói.

"C-chào cậu, nè, sao cậu lại ở..."

Chưa kịp nói dứt câu, cậu đã bị cô chặn lại trước.

"Suỵt, khi nào nghỉ trưa thì hẵng nói sau."- xong cổ mỉm cười một cái rõ tươi làm tim của cậu bé nào đó lệch đi một nhịp.

Và rồi trong suốt giờ học, cậu ngồi im nghe thầy giáo giảng, thỉnh thoảng hay ngó sang để xem bên kia có cần giúp đỡ gì không, nhưng nhận lại là hình ảnh một cô bé lười biếng đang nằm ườn ra bàn, lâu lâu thì ghi ghi chép chép rồi lại chống cằm nhìn trừng trừng vào bảng.

....

Rồi thì một lần nữa tiếng chuông vang lên, có nghĩa là đã đến giờ nghỉ trưa rồi đó, chưa kịp thu dọn đồ trên bàn, cô đã bị Boboiboy và những người khác lôi ra phía sau trường, nơi có bãi cỏ siêu rộng với nhiều cây xanh, rất thích hợp cho việc ngồi ăn trưa và nghỉ ngơi ở đấy.

Sau khi túm được cô bạn ra ngoài, cả bọn (trừ Crystal) trải khăn xuống bãi cỏ và ngồi xuống, không quên kêu cô bạn kia đến, rồi cả nhóm cùng bày đồ ăn trưa ra và thưởng thức.

"Này, tại sao cậu lại đến trường của bọn tớ vậy ? Tớ tưởng cậu có nhiệm vụ ở TAPOPS cơ mà ?"- Boboiboy lên tiếng hỏi trước.

"À thì tôi được chi huy Koko Ci và đô đốc Tarung cho nghỉ phép giống các cậu ý."- vừa nói cô vừa thuận tay chồm đến lấy một miếng sandwich từ giỏ đồ ăn trưa của Boboiboy bỏ vào miệng ăn.

"Thế còn hình dạng của cậu hiện tại là..?"- đến lượt Yaya hỏi.

"À, tôi đã dùng một ít phép để biến đổi hình dạng đó."- nói rồi cô đứng dậy xoay một vòng cho mọi người xem.

"Hừm, hình như không có gì thay đổi trừ màu tóc của cậu nhỉ?"- Fang nói.

"Đúng vậy."

"Vậy còn đôi găng tay lấp lánh mà cậu hay đeo kia cũng là phép thuật luôn hả ?"- Fang.

"Ừm không, chúng là giả, do trong huấn luyện tôi thường xuyên phải cầm vũ khí nên chúng dần bị liệt và tôi đã sử dụng sức mạnh vực sâu của mình để tạo ra một đôi bàn tay khác. Thứ các cậu thấy bây giờ là tôi phủ thêm phép gọi là "phép che mắt" để cho nó nhìn giống tay người bình thường đó !"- cô chìa tay ra trước mặt mọi người, vừa xoay vừa nói.

Mặt ai nấy đanh lại, không biết phải nói gì, nên an ủi hay thương xót cho cô gái ngồi trước mặt, họ chỉ biết im lặng cho tới khi một giọng nói vang lên phá tan bầu không khí ngột ngạt kia.

"Vậy cậu đến Trái Đất rồi thì cậu sẽ ở đâu ?"- Ying.

"Hừm, tôi chưa nghĩ tới vấn đề đó, chắc là kêu tên nhóc đi theo tôi đây biến thành cái giường trên không rồi ngủ tạm."- vừa nói cô vừa chỉ sang thực thể tròn đang trốn dưới tóc của mình từ nãy đến giờ.

"Trời, nó cũng đi theo hả ?"- Gopal hết hồn nói.

"Chứ sao không ? Lỡ như có tình huống nguy hiểm thì còn có cái để ứng phó chứ ?"- Crystal nhìn Gopal bằng nửa con mắt.

"Tớ thấy từ lúc cậu vào lớp là tính cách khác hẳn ở TAPOPS luôn ý, không biết là..."- Yaya ngập ngừng hỏi.

"À, tôi nghĩ mình nên sống thoải mái ở đây một tí, dù gì đô đốc bảo là tôi được "nghỉ phép" nên tôi không "gồng" như lúc làm nhiệm vụ"- cổ vừa nói vừa gãi đầu - "Có lẽ từ giờ tôi sẽ xưng "cậu - tớ" cho phù hợp với môi trường ở đây cho đến khi hết hạn nghỉ phép và quay về TAPOPS."

"Ồ, hèn gì từ con hổ hoá con mèo."- Gopal lèm bèm nói.

"Cậu nói gì ?💢"- rồi xong Crystal nổi đóa rồi.

Cô rượt Gopal chạy khắp trường, những người còn lại thì chỉ biết ngồi cười, đâu ai biết trong một góc nào đó, có một ánh mắt đang lén nhìn họ.

Rồi thì cũng đến giờ vào học, rồi giờ ra về, nhóm bạn bảo sẽ chờ cô ở tầng dưới do Fang chạy đi giành mua mấy cái bánh doughnuts cà rốt trước, cô đồng ý và tự mình thu dọn đồ đạc vào cặp của mình rồi chạy xuống với nhóm bạn.

Cả nhóm vẫn cứ là y như cũ, họ cùng nhau ra quán ông Aba ngồi, lúc vừa thấy Crystal, ông dường như rất ngạc nhiên hỏi:

"Bạn này là..?"

"Dạ cậu ấy là Crystal, là Nguyên Soái của TAPOPS đó thưa ông."- Gopal nhanh nhảu nói.

"Ồ, chào cháu, ngồi đi rồi ông pha cho ly cacao nóng."

"Dạ cháu chào ông ạ, cháu xin phép."

Cả đám cùng nhau ngồi xuống và trò chuyện rôm rả và ở phía mái vòm gần đấy có một người đang đứng, vẫn là cặp mắt theo dõi họ mà lần này còn kèm theo cả những tiếng rít kẽ răng ken két nữa.

"Sao ngươi dám ngồi cạnh Boboiboy của ta !? Hừm, cho đấy ! Ta sẽ cho người biết thế nào là phù thuỷ từng đạt chứng chỉ cấp B !"

Ngồi trò chuyện được một lúc thì họ quay về chủ đề lúc trưa, đó chính là chỗ ở của Crystal ở Trái Đất.

"Nè, quay lại chủ đề lúc trưa chúng mình vẫn còn đang nói á, cậu định sẽ ở đâu hả Crystal ? Cậu cũng đâu thể ngủ ở ngoài đường như vậy hoài được, kẻo bị cảm đó."- Ying lên tiếng.

"Ừm, nếu nhà ai có dư phòng thì tớ xin ở nhờ vậy..."

Vừa nói cô vừa nhìn quanh nhóm bạn.

"À ừm nhà tớ không đủ phòng cho cậu rồi, với cả bố của tớ đáng sợ lắm."- vừa nói Gopal vừa diễn tả nét đáng sợ của ông bố của mình.

Không đáng sợ mà chỉ thấy buồn cười.

"Nhà tớ tuần này có họ hàng qua thăm nên không có chỗ cho cậu ở rồi, xin lỗi cậu nhé."- Ying vừa nói vừa chắp tay lại xin lỗi.

"Thế qua nhà tớ đi, tớ hay làm bánh quy lắm, lúc đấy cậu có thể thưởng thức mỗi ngày luôn."- ôi cô bé Yaya của chúng ta đã đưa ra lời đề nghị nhưng mà kèo này hơi thúi cho người nào nhận nó.

Ừa thì vừa nghe nhắc tới bánh quy của Yaya là cả đám như bị bấm nút Pause lại hết, Crystal lên tiếng từ chối ngay-lập-tức do biết độ tai tiếng của những cái bánh quy đấy, bởi chỉ huy từng kể cho cô nghe.

"À ừm thôi tớ chắc ngủ ở ngoài cũng được, có màn chắn mà ahahahaha..."

Ý là cười không nổi mà vẫn cố cười á.

"Vậy còn Boboiboy thì sao ? Tớ nhớ nhà ông Aba vừa được tân trang lại cách đây không lâu mà đúng không ?"- Ying hỏi.

"À đúng rồi, hay cháu qua nhà ông đi, có phòng trống cho cháu có thể ở tạm đấy."- bây giờ ông Aba mới lên tiếng.

"Ui thật ạ ? Nhưng mà có làm phiền nhà mình quá không ạ, nếu không thì cháu vẫn có thể..."

"Không có gì đâu, cháu cứ tự nhiên nhé, cháu có mang hành lí hay gì không để thằng cháu ông đem về hộ cho, sẵn tiện giới thiệu phòng mới cho cháu luôn."

"Dạ vâng cháu cảm ơn ông ạ !!"- Crystal mừng muốn rớt nước mắt khi cuối cùng cũng có người cho ở ké.

"Hì hì, sướng nhất Crys rồi nhé ! Được ở chung với hot boy trường luôn."- Gopal.

"Hot boy ?"- Crysta hỏi lại.

"Cậu không biết à ? Boboiboy là người nổi tiếng trong trường bởi cái của cậu ý với cái danh siêu anh hùng bảo vệ Trái Đất và thiên hà đó."- Gopal nói một lèo.

"Hừ, còn chả nổi tiếng bằng tớ."

Ôi thôi Fang lại lên cơn ghen tị rồi, nhưng mà trong trường, theo bảng xếp hạng thì Fang đứng sau Boboiboy về độ nổi tiếng đó.

"Ồ, nghe vinh dự quá nhỉ, nhưng mà tớ không quan tâm đâu:p, chúng ta cùng về nhà thôi Boboiboy !!! Hẹn gặp các cậu ngày mai ở trường nhé!!"- nói rồi Crystal vừa kéo tay Boboiboy đi, vừa cười và chào bốn người còn lại.

Cơ mà cái câu "chúng ta cùng về nhà thôi Boboiboy" nghe cứ đúng đúng mà cũng sai sai kiểu gì ấy nhỉ.
_________________________________________

Lúc về tới nhà thì đã gần 5h chiều, cậu lấy ra chiếc chìa khoá nhà và mở khoá, xong đem hành lí của Crystal lên lầu và chọn một căn phòng cho cổ.

Đó là căn phòng cũ của cậu ngày xưa, những tranh dán tường hình vũ trụ vẫn được ông giữ lại, chỉ khác là những thứ đồ đạc linh tinh như kính thiên văn, bàn học cùng những món đồ chơi khác đều đã được ông chuyển sang phòng mới của cậu - ở kế bên phòng của Crystal.

"Woah, vậy là tôi sẽ được ở đây nhỉ ? Cảm ơn cậu nhé Boboiboy!"- cô thích thú mà đi xem hết từng ngóc ngách của căn phòng.

"Không có gì đâu, mà cậu chỉ có cái túi xách này là hành lí thôi hả, tớ cứ nghĩ cậu sẽ có nhiều hơn là một túi chứ."- Boboiboy đặt túi xách của cô xuống chiếc giường, hỏi.

"À thì tôi chả biết mang gì cả, hì hì."- cô ngại ngùng gãi đầu cười trừ.

"Thôi không sao, thiếu gì thì cậu có thể mượn của tớ cũng được."

"Cảm ơn cậu, mà cho tôi hỏi."

"Chuyện gì vậy ?"

"Tôi thấy nhà chỉ có ba người là ông Aba, cậu và Ochobot, Ochobot thì lại ở chung với cậu, nhưng tại sao lại có thêm tận 6 phòng trống nữa vậy ?"- Crystal thắc mắc.

"À thì, cậu sẽ biết sớm thôi."- Boboiboy làm động tác y hệt khi nãy của cô - cười trừ + gãi đầu.

"Thôi thắc mắc làm gì nhiều, cùng xuống ăn tối với tớ nào."- vừa nói cậu vừa kéo tay cô đi xuống phòng ăn, nơi ông Aba đã về từ khi nào và bày ra những dĩa thức ăn thịnh soạn.

"Woahh, cháu xin phép ạ !!"

Nói rồi cô ngồi vào bàn ăn, món ăn mà ông Aba nấu thật sự rất ngon a! Đã lâu lắm rồi cô mới được dùng bữa như một gia đình và cô thật sự rất tận hưởng nó.

Và buổi tối hôm ấy, cả nhà ông Aba lại có thêm một giọng nói khác, là thành viên mới (tạm thời) Crystal.

Một ngày yên bình trôi qua và những cơn bão sắp cập bến.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com