Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Khó ngủ

Tui đem bữa tối cho mọi người đây. 😋😋😋😋

Chap này thì nhẹ nhàng thôi, chúc ae ngon miệng uwu.

Tags: 16+, (có thể ooc.)
_______________________________________

Phải nói kể từ lúc Crystal sống chung cùng với bảy con người kia thì ngày nào cô cũng cảm nhận được bảy cặp mắt lúc nào cũng dõi theo nhất cử nhất động của cô, cứ nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra cho tới hôm nay.

Tối hôm nay, sau khi ăn xong cử tối thì mọi người vẫn là ai về phòng nấy, lúc này đã là 19h tối hơn. Crystal thì sau khi ăn xong thì đã đi tắm rồi lên phòng gọi cho đô đốc Tarung, hỏi han về tình hình TAPOPS.

Chuyện đấy gần như là thói quen của cô vậy, cứ mỗi Chủ Nhật hằng tuần, cô đều gọi cho phía trụ sở để xác nhận tình hình của ngoài thiên hà. Sau hơn một tiếng trò chuyện thì cô tắt máy, mà khi này chỉ mới hơn 20h một tẹo, cảm thấy còn khá sớm nên cô đã quyết định lôi sách ra để chiêm nghiệm lại toán học ở Trái Đất. Bởi trong trường, Toán là môn cô cảm thấy đau đầu nhất, dù trong chiến đấu, cô cũng hay tính toán thời gian khi nào nên vung kiếm, hay đường kiếm nên được cắt sâu bao nhiêu để gây nguy hiểm tới tính mạng của địch hay không, nhưng khi nói tới tính toán với những con số trên giấy, cô bại trận.

Sau một hồi ngồi trên bàn học, cô nhìn đồng hồ thì đã gần 23h, cô liền lật đật đi vscn rồi tắt đèn lên giường đắp chăn lại, nằm đấy chờ bản thân chìm vào giấc ngủ.

23h30.

Một tiếng gõ cửa đánh thức cô dậy.

Cô lờ mờ ngồi bật dậy, thầm nghĩ.

"Giờ này mà còn ai gõ cửa nữa vậy, không lẽ là ông Aba."

Bước xuống giường, cô lọ mọ đến gần cửa, mở ra thì thấy...

"Ice ?"

Đứng trước mặt cô khi này là Ice, cậu mặc một chiếc áo thun mỏng với quần short và ôm gấu bông trước ngực.

"Cậu làm gì trước cửa phòng tôi vậy ?" - Crystal vừa ngáp vừa nói.

Ice nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, do hiện tại đang là mùa hè, thời tiết siêu nóng nên lúc đi ngủ, cô chỉ mặc một chiếc áo thun over size dài đến đùi. Nuốt nước bọt một cái ực, cậu liền lên tiếng.

"Cho tớ ngủ cùng được không ?"

Hỏi chấm trước câu hỏi của người đứng trước mặt, cô như bừng tỉnh khỏi cơn mê ngủ, hỏi lại:

"Ngủ chung ? Sao cậu không về phòng cậu mà ngủ ?"

"Tớ đang bị khó ngủ mà phòng thì điều hoà hỏng mất rồi."

"Thôi cũng được, cậu vào đi." - đắn đo một hồi, không nỡ nhìn cậu bạn đứng ở ngoài như vậy hoài, cô đành cho Ice vào ngủ tạm một hôm.

Nhưng không ngờ quyết định đấy lại là quyết định sai lầm nhất cuộc đời cô.

Leo lên giường, Ice liền nằm quay lưng lại với Crystal, tuy không thấy mặt, nhưng khi nhìn vào bắp tay của cậu lại rất chắc, có lẽ bởi cậu hay sử dụng cung nên mới như vậy. Tuy không cơ bắp lực lưỡng như Thunderstorm nhưng như vậy cũng đủ rồi a.

"Trời ơi, mình đang nghĩ cái gì vậy nè."

Nhận thấy suy nghĩ của bản thân đi hơi xa, cô đành quay mặt sang chỗ khác rồi nằm im chờ bản thân chìm vào giấc ngủ.

0h.

Ice đang ngủ thì giật mình ngồi bật dậy, định bụng sẽ nằm xuống trở lại thì cậu quay sang nhìn Crystal, đứng hình.

Áo của cô khi này bị tốc lên đến hông, lộ ra một chiếc quần lót màu đen có viền ren xung quanh.

Ice khi này mới biết cô không mặc quần ngủ mà chỉ mặc quần lót, rồi trong đầu liền nảy ra một suy nghĩ xấu xa.

Tay cậu lướt nhẹ trên đùi của Crystal để đến gần chiếc quần lót ren kia, lúc chạm vào chiếc quần thì cậu bạn của chúng ta đã kéo giãn phần hông của chiếc quần rồi thả ra, để cho phần vải va chạm với phần da nghe một tiếng bép.

Dường như giật mình bởi thứ va chạm vào người, Crystal giật mình tỉnh dậy thì thấy Ice đang nằm chống cằm nhìn chằm chằm, còn bản thân thì đang lộ phần nửa dưới.

Hơi hoảng, cô nhanh chóng kéo phần áo xuống để che nhưng Ice không để cho cô làm điều đấy, lấy tay trái đè cô xuống và nói.

"Sao lại mặc như vậy ?"

"Cậu hỏi làm gì ?"

"Là Nguyên Soái tôi cứ nghĩ cậu sẽ ăn mặc an toàn hơn.

Nhưng không ngờ Nguyên Soái của chúng ta lại có mặt này."

"..."

Cậu chồm lên người rồi ghé sát đến gần mặt cô, tay còn lại thì luồng vào trong áo, đến dưới phần ngực thì dừng lại.

"Ồ còn không mặc cả áo lót à."

"Cậu !!!"

Cậu nở một nụ cười nhẹ rồi rụt tay ra. Từ từ di chuyển xuống đùi đến gần chiếc quần lót, luồng tay qua lớp vải ở hông, đến phần eo thì dừng lại, nắn rồi ngắt phần da ở đấy, còn cô theo phản xạ bị ngắt, kèm theo tay phải của Ice làm từ băng nên nhiệt độ rất lạnh nên không thể không uốn thân mình sang một bên, Ice thấy thế liền lấy tay trái đỡ lấy cô rồi chỉnh cô về dưới thân mình xong nhanh chóng khoá tay cô lại.

"Nhìn cậu có hơi con nít mà cũng có eo nhỉ ?"

"..."

Tay phải cậu lúc này sau khi chơi đùa với cái eo đáng thương của cô xong thì thoát khỏi nơi đấy, tiếp tục đi đến chỗ khác và điểm tiếp theo của nó là phần thân trên.

Di chuyển từ từ lên đến phần ngực, cậu di chuyển tay vào phần khoảng cách giữa 2 quả đào, trườn ra khỏi áo rồi tay cậu đang ở trước mặt Crystal, làm biểu tượng "hi" rồi cười hì hì.

"????"

Chợt...

"Cậu dạo này thân thiết với Thunder quá làm tớ buồn đấy." - chợt cậu tâm sự, vừa nói, cậu vừa lấy tay mình áp vào mặt cô, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Tôi có thân thiết với cậu ta đâu ?"

"Cậu toàn đi chung với anh ấy thôi, chả bao giờ rủ tớ cả."

"Vì cậu ta khá tốt ở mảng cận chiến nên..."

Chưa kịp nói hết câu, cô đã bị Ice chồm đến khoá môi.

Hoảng loạn, cô giãy nảy lên, cố đẩy cậu bạn ra bằng chân nhưng không được, cậu ấy chẳng hề xê dịch dù chỉ một milimet. Còn cái cậu đang cưỡng hôn "cấp trên của mình" kia thì hài lòng với biểu cảm của người phía dưới thân mình, càng ngày càng hứng hơn, nụ hôn cũng ngày càng sâu hơn, tay phải cậu thì không chịu yên phận, nó bắt đầu di chuyền xuống chỗ phần ngực của cô, nắm lấy một bên rồi nhào nặn nó khiến Crystal nằm phía dưới thân ảnh kia không nhịn được mà rên lên vài tiếng khe khẽ.

"Ư ưm... dừng lại đi..."

Giả đò không nghe thấy, Ice vẫn tiếp tục cho đến khi Crystal hết hơi mà phải rút một tay ra đấm mạnh vào lưng cậu trai khiến cậu phải lưu luyến mà rời khỏi đôi môi ấy.

Rồi có một chuyện là...

Phía dưới thân cậu giờ đây đã căng cứng, nhưng hình như cậu không có ý định sẽ thật sự cho nó vào cô.

Bởi dù gì cậu không muốn bị cô ghét đâu.

Cảm nhận được thứ gì đó đang căng phồng ở phía dưới, cô bắt đầu hơi hoảng, sử dụng hết sức mà bấy lâu nay cô đã tập luyện mà đẩy cậu ra và lật ngược người cậu xuống. Tức là giờ đây, người nằm trên là cô, còn Ice thì nằm dưới.

Khá bất ngờ, nhưng không thể bất ngờ hơn khi cô bất chợt lấy tấm chăn trùm lên người cậu rồi thở hổn hển vì thiếu oxy.

"Cậu mà di chuyển nữa là tôi báo cáo cho chỉ huy đuổi cậu đấy." - cô đe doạ.

Bật cười trước lời đe doạ kia, xong Ice lấy tay ôm lấy Crystal đang ngồi trên bụng mình khiến cô mất thăng bằng mà ngã vào lòng cậu. Cô cố đẩy ra nhưng cậu ôm chặt quá, cô không thể di chuyển được.

"Cậu mà di chuyển nữa là tớ hôn nữa đấy." - Ice vừa xoay người lại, đặt cô nằm xoay mặt vào mình, vừa nói.

Một khoảng lặng bao trùm lấy căn phòng.

Mặt đối mặt, Ice thì nhìn vào đôi mắt Sapphire tím của người đối diện, còn cô - Crystal thì lại né tránh ánh mắt kia. Ice không chịu được mà vươn tay tới, luồng tay vào áo của cô, cô giật mình mà quay phắt lại, nhìn thẳng vào cậu, Ice lúc này mới dừng hành động của mình lại mà nhìn cô, mỉm cười hài lòng nói.

"Cuối cùng cũng chịu nhìn tớ rồi."

"Cậu muốn gì nữa ?"

"Chỉ muốn viên pha lê tím kiêu hãnh của tớ nhìn tớ thôi."

"..."

Không biết nói gì hơn, cô chỉ biết im lặng, mặc cho cái cậu nằm đối diện muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm, à mà miễn đừng động tay động chân với cô nữa là được.

Nằm nhìn nhau một hồi, có lẽ đã hơi buồn ngủ và cũng thấm mệt sau "cuộc chơi" hồi nãy nên mắt Ice lúc này đã lim dim, Crystal định nhân cơ hội đấy đi xuống phòng khách để ngủ, nhưng chưa kịp bước một chân xuống giường thì cô đã bị giữ lại.

"Chậc chậc Nguyên Soái của chúng ta định bỏ tớ mà đi à ? Thế là không được đâu đấy nhé." - Ice vừa chép miệng vừa nói, giọng điệu có chút cợt nhà.

"Tôi định để giường trống cho cậu ngủ."

"Không cần, tớ thích ngủ chung với cậu hơn."

"..."

Và thế là cả tối hôm ấy, cô - Crystal đã được một vé làm gấu bông miễn phí cho Ice ôm đi ngủ. Còn con gấu bông lúc đầu Ice mang vào phòng thì đã bị rơi xuống giường và nằm lăn lóc trên sàn.

Chơi nhau vui quá, bỏ quên bé bông luôn.
______________________________________

Sáng hôm sau, Crystal tỉnh dậy với thân người uể oải, đau nhức, cô nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh để vscn. Lúc đang đánh răng, cô vô tình nhìn vào gương và thấy...

"TRỜI ƠI CÁI VẾT GÌ VẬY ???"

Trên xương quai xanh bên phải cô có một vết đỏ nhỏ, có lẽ là do Ice.

Cô mặt đầy bối rồi và lửa giận đùng đùng, định bụng sau khi rửa mặt các kiểu xong sẽ hỏi cho ra lẽ thì chợt một bàn tay ôm lấy eo cô từ phía sau.

Đó là Ice.

"Chào buổi sáng pha lê tím của tớ." - vừa nói Ice vừa nũng nịu, dụi dụi cằm lên vai của cô.

Định là sẽ hỏi cho ra lẽ, nhưng cô nhanh chóng nuốt những lời đó ngược lại vào trong do Ice đã xoay người cô lại rồi khoá môi kịp thời.

"???" - cô đấm thùm thụp vào lưng cậu.

Khi sau khi thoát được khỏi vòng tay của cậu bạn, cô liền nhảy ra khỏi nhà vệ sinh, lớn tiếng hỏi.

"Cậu xem cậu đã làm gì với cổ tôi đây ?"

"Tớ có làm gì đâu ?" - Ice giả ngu, nói.

"Chỉ có cậu mới làm thôi."

"Chắc do con muỗi cắn á xD."

" ? CON MUỖI GÌ MÀ CẮN CHỖ ĐẤY."

Nghe xong Ice từ từ giơ ngón tay chỉ về phía mình.

"Con muỗi 1m70 này nè."

"Cậu..!!!!"

Bất lực nên đành mặc kệ, đẩy cậu bạn ra khỏi phòng mà không biết rằng sáu con người còn lại đang đứng ở ngoài chực chờ xử cậu băng.

Cô trong phòng thì thay bộ đồng phục đi học, sau khi khoác lên mình chiếc áo đồng phục thì cô đỏ mặt khi nghĩ lại những gì mà Ice đã làm vào tối qua và sáng hôm nay, cô không nghĩ bản thân sẽ rơi vào tình huống như thế này.

Đập đập một vài cái vào mặt cho tỉnh, Crystal tự hứa với bản thân sẽ cư xử bình thường để tránh không bị ai nghi ngờ.

Lọ mọ một hồi thì cô cũng bước ra khỏi phòng của mình rồi đi xuống dưới tầng trệt, nơi đang hội tụ bảy con người đang cỰc Kì Ồn Ào ở đấy.

"A Crystal! Cậu dậy rồi hả ?" - Thorn là người đầu tiên thấy cô đi xuống dưới cầu thang, cậu chạy đến ôm cô.

"À ừ tôi dậy rồi, các cậu ăn trước đi, sáng nay tôi không đói." - định là sẽ đi học luôn, nhưng chưa kịp bước ra khỏi cửa thì cô đã bị Blaze túm lại, đẩy người cô về phía ghế rồi ghì cô ngồi xuống.

"Không ăn sáng mà đi học là sẽ bị đau dạ dày đấy Crystal, cậu nên ăn một ít đi." - Earthquake nói, đẩy một dĩa đồ ăn về phía cô.

"..."

"Triệu" luôn, giờ có phản kháng thì cũng như không nên cô đành gắp vài đũa bỏ vào mồm cho có lệ rồi xách đít lao ra khỏi nhà như bị thứ gì đó đuổi.

Còn về phía Ice, sau khi gây ra cớ sự như tối qua và sáng nay, cậu vẫn cư xử như không có chuyện gì ngoài nhìn vào xương quai của Crystal chằm chằm và Blaze - một người không bao giờ để ý tới thứ gì ngoài đá bóng - chợt lên tiếng hỏi.

"Ê, làm gì mà sáng giờ nhìn bà Crystal hoài vậy ?"

"Em có làm gì đâu."

"Thiệt không vậy ?" - Earthquake cũng thấy là lạ, tiện hỏi theo.

"Vậy tại sao hồi sáng ông anh lại từ phòng của cậu ấy đi ra vậy ?" - em út Solar lên tiếng, làm nguyên đám chợt nhớ ra chi tiết đã bỏ quên.

"Ừ ! Tại sao em lại đi ra từ phòng của bả ?" - Blaze gào lên, định túm áo của Ice rồi mà bị Earthquake đứng chen vào, ngăn lại.

"Không động tay động chân, có gì thì để một lát giải quyết, bây giờ thì xách cặp đi học cái đã, sắp trễ tới nơi rồi."

Thế là nhà bảy anh em mang tâm trạng không mấy vui vẻ tới trường, nhóm của Yaya lúc thấy bảy cái bản mặt đen xì như đít nồi thì thắc mắc họ bị cái gì, chỉ riêng Crystal thì chả mảy may quan tâm và cô cũng không muốn quan tâm, vì sau cái cuộc úm-xì-la-bum vào tối qua kia, cô đã quá hoảng loạn và mệt mỏi.

Bởi trong suốt quá trình cô gặp gỡ sư phụ đến lúc vào trụ sở TAPOPS làm việc, chưa từng có ai làm thế với cô.

Cô đã bị sốc tinh thần.

Buổi học hôm nay trôi qua khá êm đẹp, cho tới lúc nghỉ trưa thì cả nhóm cùng nhau ra phía sau trường để ăn trưa còn cái nhà ồn ào kia thì xin phép đi sau.

Khi này, bọn họ đang tụ tập ở một góc khuất để giải quyết lục đục nội bộ.

Cũng hơn 20p kể từ khi nhóm Yaya bắt đầu ăn mà vẫn chưa thấy bảy con người kia quay lại nên cô đành đi tìm họ. Nghi là có chuyện chẳng lành, cô đi xung quanh thì thấy trong một góc khuất gần bãi xe để xe đạp có bảy bóng dáng đang đứng đấy. Chả biết nói cái gì mà chợt thấy Blaze xách áo của Ice lên, mặt thì nổi đầy gân, có vẻ rất tức giận. Thấy tình hình nguy cấp, cô lao ra can ngăn.

"Dừng lại !!! Ê trường cấm đánh nhau đó !" - cô hét lên làm nấy cậu trai giật mình, Blaze thì do tiếng hét của cô nên hoảng và buông lỏng áo của Ice ra.

"Crystal, sao cậu lại ở đây ?" - Cyclone ngạc nhiên hỏi.

"Vì không thấy mấy cậu đâu nên tôi mới đi tìm đấy, rồi định đánh nhau hả ?" - Crystal từ từ đen mặt lại.

"Có đâu, tụi tớ chỉ đang giải quyết chuyện riêng thôi mà." - Cyclone gãi đầu cười.

Không tin được con người này, cô liền nhìn vào một góc, nơi có một bóng dáng nhỏ đang ngồi thu lu ở trong đó.

"Thorn, cậu nói cho tôi xem anh em của cậu ở đây làm gì ?"

Không moi được thông tin của những kẻ gian xảo thì moi tin từ người thật thà nhất vậy.

"Các cậu ấy đang hỏi tội Ice đó." - Thorn tươi cười nói.

"Tội ?" - cô quay sang nhìn Ice nhưng nhanh chóng quay mặt đi.

"Rằng cậu ấy tối hôm qua đã lẻn vào phòng của cậu á."

"À ờ ừm..." - nghe tới đây, cô có hơi chột dạ.

"Nói đi Crystal ! Mình sẽ cho thằng nhóc này một bài học." - Blaze lại túm lấy cổ áo Ice, định đấm cho thằng nhãi này một cú nhưng tay đột nhiên bị cản lại.

Là Crystal cản cậu lại, mặt cô khi này đen còn hơn mặt của bọn họ khi nãy vào lớp. Cô đã bật chế độ làm việc rồi.

"Thả cậu ấy xuống, đây là mệnh lệnh của cấp trên." - không còn giọng điệu nhẹ nhàng như thường ngày, giọng cô giờ đây như một nốt trầm rớt xuống từ tầng 18 địa ngục, kèm theo cái sát khí toả ra từ cô khiến Blaze phải nhẹ nhàng đặt Ice xuống.

"Nếu các cậu còn sử dụng tới bạo lực để giải quyết vấn đề nữa là tôi giải quyết các cậu luôn đấy."

"Dạ vâng thưa Nguyên Soái."

"Giờ thì coi như chuyện tạm giải quyết xong, các cậu đi ăn trưa đi."

Không nói một lời, bảy người lủi thủi đi về phía nhóm Yaya đang ngồi ăn trưa. Thấy bọn họ, cô gái với chiếc hijab cây hồng vẫy tay gọi.

"Ở đây, ở đây !!"

Rồi bọn họ ngồi xuống, ăn uống trò chuyện như chưa từng có cuộc cãi vã xảy ra. Trong khi đó có một người đang âm thầm quan sát bọn họ trong bóng tối.

"Hừ, ngày mai cô sẽ không còn có thể vui vẻ như thế này nữa đâu, đồ đệ của Kỵ Sĩ Cực Ác."

Nói rồi ả bỏ đi, có vẻ như đang lên 1 âm mưu độc ác nào đó cho ngày mai.

Còn tiếp...
______________________________________

Lần đầu viết chap 16+ nên có thể không hay lắm, mọi người có chỗ nào cần góp ý thì cứ thoải mái nhé, nhưng nhẹ nhàng thui nhoa.🌹😭

Có những chi tiết được lấy từ tình huống có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com