:v part 2 (?)
(Thôi bỏ mẹ nó 2 end đi ngộ viết end gốc vậy)
"CẬU!!!!" Ice chỉ thẳng vào Blaze khiến cậu giật mình
"Cậu đã ăn mất cái bánh siêu ngon siêu tuyệt vời mà tôi cất công đặt về!!!!"
"À rế ?"
"Cậu nhé.......Cậu biết là tôi đã mất công như thế nào không ? Tôi phải dậy từ 3 giờ sáng để đến cửa hàng bánh ngồi chờ và khi nó mở cửa thì tôi phải xộc vào, chen chúc với bao nhiêu người mới vớ được cái bánh này !!!!! Cái bánh đó chính là kết tinh của bào mồ hôi, nước mắt, ti...ờ...sinh lực của tôi đó !!!!" Ice gào lên với một âm lượng khác thường khiến giọng cậu gần như lạc đi, vừa nói cậu vừa ôm đầu giậm chân nhảy xung quanh với một thái độ vô cùng trẻ con
" Hả ?" Blaze ngây người ra. Cậu chẳng hiểu cái gì cả.......nhưng rồi trong giây lát, cậu bật cười khiến Ice dừng lại và hỏi.
"Sao ? Vui lắm hả ? Đối với cậu thì nó chỉ là cái bánh nhưng đối với tôi thì nó là một tài sản lớn đó...."
"Không không, tui buồn cười chỉ vì cái lý do vớ vẩn đấy thôi, nếu muốn thì cậu có thể kêu tôi mua cho cậu mà" Balze nín cười, cố gắng nói sao cho ra dáng đàn ông
" Nó là hàng giới hạn....sẽ không bao giờ có nữa đâu...." Ice hạ giọng. Băng bao bọc xung quanh Blaze dường như đang tan chảy.
" Thì tui kiếm cho bằng được cái đứa tạo ra cái đó mà bắt hắn làm cho cậu được chưa ?" Blaze cố rặn ra một nụ cười tỏa nắng dù trong lòng đang vô cùng lo lắng
"....." Ice im lặng.
"Hừ....đồ ngu"
Băng xung quanh Blaze bỗng vỡ tan cùng với nỗi lo sợ trong lòng cậu, Blaze ngồi dậy, định nói cảm ơn hay cái gì đó tương tự như vậy thì cậu nhận ra một điều.
Ice đã biến mất
"......Ice..." Blaze vội đứng bật dậy nhưng vì ảnh hưởng của quá trình "đóng băng" vừa nãy, cậu khuỵu xuống sàn nhà.
" Chết tiệt...." Blaze rủa thầm rồi cậu lấy hết sức bình sinh đứng lên và chạy ra phía cánh cửa
RẦM
Cậu xông vào cái cửa nhưng do cửa hé mở từ trước nên cậu bị mất đà là lao ra ngoài, ngã đập mặt xuống đất. Không bỏ cuộc, Blaze chống hai tay lên rồi đứng dậy. Một dòng máu nóng hổi chảy xuống môi cậu, Blaze quệt vội nó đi rồi bắt đầu chạy
Nhưng, chạy đi đâu giờ chứ ?
"Hộc...hộc" Chạy được một lúc, Blaze đứng lại rồi nhìn xung quanh.....một cánh đồng lớn....vắng tanh như chùa Bà Đanh
" Chó chết.....Khốn nạn thật đấy Ice à.....bỏ tôi ở đây rồi biến mất như vậy..."
"Chí ít cậu cũng phải đưa tôi về nhà chứ......NƠI NÀY LÀ ĐÂU VẬY !!!!!"
Tiếng thét của Blaze vang vọng khắp cả cánh đồng. Tiếng thét tràn đầy đau khổ và phẫn nộ của một thiếu niên trong sáng dễ thương bị bạn trai đóng băng gần chết rồi bỏ ở một nơi khỉ ho cò gáy.
HẾT
*chết tiệt, lâu không viết truyện giờ tệ quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com