Dừng Lại? (2)
Cuộc vui cũng có lúc sẽ tàn.
Sau khi hai nhân vật chính cãi nhau xong, mọi người ai nấy cũng về vị trí làm việc của bản thân.
Earthquake lại tiếp tục công việc nhà cửa, Boboiboy cũng chạy theo để phụ giúp, nhưng bị Quake bắt ngồi yên một chỗ, không cho chạm vào.
Thunderstorm đi lại giá sách phòng, với lấy vài quyển rồi tiến lại gần Sofa, nơi Blaze và Cyclone đang ngồi chơi trên nền đất.
Còn Solar thì theo bé nhà cậu ra ngoài, tiện tay giúp đỡ bé bưng bê, tưới mấy chậu cây luôn.
- Blaze, này.
Cyclone lên tiếng gọi cu cậu nhóc lửa, vẫn đang chăm chú ngồi chơi game kia.
- Sao?
Blaze đáp lại Cyclone.
- À-.. Thì cậu với Ice dừng lại thật hả?
Blaze giây trước vẫn còn rất vui vẻ vì vừa thắng ván game, giây sau thì mặt liền nhăn nhó quay sang Cyclone.
- Chẳng phải cậu nghe thấy rồi còn gì? Đột nhiên lại hỏi?
- À-.. Ừ..
Nguyên tố gió vừa ngập ngừng, vừa lo sợ. Cyclone không biết nên hỏi như nào để nhóc lửa hiểu rõ ý cậu.
- Cậu giận Ice gì hả?
Một khoảng không im lặng lại bao trùm lấy căn phòng khách.
Blaze không trả lời, cũng không ra hiệu cử chỉ. Vậy đồng nghĩ với việc, thừa nhận cậu đang giận Ice rồi đấy nhá?
Chợt Cyclone cũng thấy lạ. Trước giờ cậu để ý, Blaze chưa giận Ice lần nào, ngay cả mấy miếng bánh cũng không.
Vậy coi bộ vụ giận lần này chắc nghiêm trọng lắm, nên mới đưa cái bản mặt cau có cho cậu nhìn.
- Vậy cậu giận Ice chuyện gì thế?
Blaze nhìn xung quanh, trong phòng khách hiện tại chỉ còn cậu, Cyclone và Thunderstorm. Tên sấm kia đang mải đọc sách chắc sẽ không nghe thấy đâu.
- Tớ sẽ kể cho cậu nghe. Nhưng nhớ phải giữ bí mật.
- Ừm, tớ (không chắc) sẽ giữ lời.
- Chuyện bắt đầu vào thứ năm tuần trước.
「Flash⋆back」
Hôm nay là thứ năm, nếu theo lịch trình trực nhật của lớp, thì nay tới phiên Blaze trực nhật.
Khổ cái Blaze vừa hẹn Cyclone và Thorn đi đá banh giờ lại phải hủy kèo. Nguyên tố gió và lá muốn ở lại giúp nhưng bị cậu ngăn lại.
Blaze đuổi hai đứa bạn tri cốt của mình đi về trước, để có gì cậu trực nhật qua la rồi về ngay, về sớm ba đứa cùng chơi.
Cyclone và Thorn nghe thấy cũng được, liền tạm biệt Blaze chạy về chuẩn bị banh trước, có gì cậu về lao vào chơi luôn.
...
Khoảng chừng nửa tiếng sau, Blaze cuối cùng cũng sắp xong chiếc ghế cuối cùng. Cậu nhóc liền xách chạy vèo ra khỏi cửa lớp luôn.
Xui thay cho Blaze.
Chưa kịp bước ra khỏi trường thì trời lại đổ mưa ào xuống. Blaze mệt mỏi, Blaze bất lực. Cậu đành phải gọi điện, gọi cứu trợ đến giúp.
Và người cậu gọi đầu tiên đó là Ice.
...
Bây giờ đã là 6h20, đã hơn 1 tiếng rồi mà cậu chẳng thấy Ice đâu cả. Trời ngày càng mưa to hơn còn kèm theo cả sấm sét.
Blaze chán nản, đáng lẽ cậu không nên gọi Ice mới đúng. Với cái bản tính lười như của cậu ta thì chừng nào mới tới đón cậu?
Nguyên tố lửa nhỏ bé bất lực, cậu đành phải lấy cặp che đầu để dầm mưa vậy.
...
Giờ hiện tại, chỉ còn một đoạn nữa là Blaze về đến nhà. Đang vui mừng khôn xiết thì chợt..
Ánh mắt Blaze lại vô tình va phải thứ gì đó, khiến chân cậu khẽ chạy chậm lại rồi sau đó là dừng hẳn.
Trước mắt Blaze, cậu thấy Ice đang cầm dù, che chắn cho một người nào đó? Mà người này không phải người trong nhà hay người quen của cậu.
Người đó là ai?
Blaze không biết. Chân như cậu nặng trĩu, bước từng bước chậm chạp về phía chàng trai mắt xanh Topaz kia.
- Ice?
Nguyên tố băng nghe thấy có giọng nói quen thuộc gọi tên, liền quay đầu lại. Là Blaze.
- Blaze? Sao cậu lại ở đây?
Ice khẽ nhíu mày lại, khi nhìn thấy toàn Blaze đang ướt sũng giống như mấy mèo con đang chạy ngoài trời mưa vậy.
- Cậu còn hỏi sao? Tớ gọi cậu đến đón tớ.
- Hửm?
Ice như vừa nhớ ra thứ gì đó liền đứng sững lại. Phải rồi, đúng là lúc nãy Blaze đã gọi cậu, nhờ cậu đến đón do trời đang đổ mưa.
Dù có muốn hay không đồng ý. Chắc chắn chút nữa, Earthquake cũng sẽ gọi cậu dậy để đi đón Blaze, nếu thấy cậu nhóc chưa về.
Thế là Ice đành phải xách dép đi.
Nhưng vừa đi được nửa đường Ice lại gặp người quen. Tính đứng nán lại chút để nói chuyện với người ta.
Ai ngờ cậu lại quên mất việc của bản thân.
- Xin lỗi. Tớ quên. Cậu mau về nhà đi, Earthquake đang lo cho cậu.
Như không cảm thấy bản thân mình sai. Ice lạnh lùng nói.
- ...
Blaze không hồi âm.
Nhìn bản mặt lạnh nhạt của Ice. Cơn tức giận bên trong cậu đang dần sôi sục lên, nhưng cậu phải kìm lại. Cậu không thể đánh nhau ngay lúc này.
Sau đó Blaze cũng không nói gì thêm với Ice. Chạy thẳng một mạch về nhà.
Và cũng sau ngày đó, Blaze đã bị sốt ba ngày liên tiếp nằm liệt giường. Ice, mang tiếng người yêu mà chẳng mảy may đến.
Khi hỏi đến cậu ta thì lại nói rằng.
- Blaze chỉ đang đùa thôi. Bữa trước cũng giở trò này với Cyclone và Thorn nên tớ biết rất rõ.
「End Flash⋆back」
- Chuyện là vậy đấy.
Cyclone sau khi nghe xong chuyện của Blaze mặt liền đờ đẫn nhìn cậu. Hóa ra việc Blaze giận Ice là do vụ ngày hôm đó sao?
Hẳn nào hôm trước cậu chỉ thấy có mình Blaze về không thấy Ice đâu. Mà người còn ướt nhẹp nữa.
Đột nhiên Cyclone thấy những lời Blaze nói với Ice quả đúng là nên thật. Việc Ice phũ Blaze một phần Cyclone không nói.
Đằng này còn quên cả cái đó. Chậc, chậc.
Cyclone chẹp miệng, vừa thấy thương, vừa thấy tội nghiệp cho bạn của mình.
- Ra ngoài chơi đi, Cy.
Blaze đứng dậy, kéo tay Cyclone chạy ra ngoài. Cyclone nhìn Blaze, mắt hiện ngạc nhiên, mới nãy mặt mày còn buồn thiu sao giờ..?
Nhưng Cyclone biết, có lẽ thứ an ủi được tâm trạng Blaze lúc này, chỉ là việc đi chơi.
Nên cậu cũng không từ chối, chạy theo luôn, tiện thể có gì rủ Thorn nhập hội cùng cậu và Blaze mới được.
Thunderstorm đang ngồi đọc sách, thấy Blaze và Cyclone chạy ra ngoài chơi, nên cậu cũng đứng dậy bỏ đi lên lầu.
Thật ra thì Thunderstorm cũng không có ý gì xấu.
Chỉ là toàn bộ câu chuyện Blaze kể cho Cyclone, cậu đều nghe rõ mồn một. Ai bảo cậu nhóc nói to quá làm gì?
Đứng trước cửa phòng nguyên tố băng. Thunderstorm không thèm gõ cửa trực tiếp đẩy vào trong.
- Ice.
Ice đang nằm ôm cá voi bông hiu hiu ngủ, thì liền bị giọng nói ai đó gọi cho giật mình thức dậy.
Nghĩ là nguyên tố lửa biết mình sai nên chạy lên xin lỗi cậu. Nguyên tố băng liền ngóc đầu dậy.
Nhưng khi nhìn thấy Thunderstorm, suy nghĩ của Ice bỗng chốc tan thành mây khói.
- Sao lại vô đây?
Ice mặt nhăn nhó lên tiếng hỏi.
- Có chuyện cần hỏi.
...
- Thứ năm tuần trước, cậu ra ngoài đón Blaze. Tại sao Blaze về trước mà cậu lại về sau?
Ice chợt khựng lại. Sao đột nhiên tên này lại hỏi việc đó?
Ice như vừa nhớ ra chuyện gì đó liền rơi vào trầm tư. Hình ảnh Blaze hôm bữa hiện, ùa về trong đầu cậu.
Cả người nguyên tố lửa ướt sũng, tay ôm lấy thân thể nhỏ bé đang run rẩy vì cái lạnh. Tóc ướt bết hết cả vào nhau.
Chỉ có mỗi đôi đồng tử cam vẫn rực cháy nhìn cậu, nhưng không còn là ánh mắt tràn ngập niềm vui, thay vào đó là tia thất vọng.
Nghĩ đến đây thôi mà lồng ngực của Ice đột ngột nhói đến lạ. Blaze giận cậu vì ngày hôm đó sao?
- Không lẽ Blaze nói dừng lại chỉ vì hôm đó tớ không đón cậu ấy?
Thunderstorm khẽ thở dài. Cậu thấy thà bản thân đi nói chuyện với một thằng ngốc như Solar, còn hơn một thằng đần như Ice.
- Hôm đó cậu gặp cô gái kia?
- Ừm, cô ấy đứng đợi xe, nhưng mãi không thấy nên tớ mới đứng đợi chung.
Ice không chút hối lỗi, cậu trực tiếp nói thẳng ra như thể bản thân không làm điều gì sai trái.
Ánh mắt Thunderstorm dần tối lại. Cậu thật sự đã hết kiên nhẫn để nói chuyện với tên này rồi đấy.
- Cậu thật ra là không nhớ hay không biết? Cậu quên Blaze sợ gì rồi sao?
- Huh..?
Ice chết lặng. Lời nói của Thunderstorm như đánh thức cậu.
Cậu hình như đã nhớ ra gì đó rồi.
Ice chậm chạp lắc đầu. Đây không phải lỗi do cậu.
Không phải cậu không biết hay cũng không nhớ, mà là cậu đã quên. Quên mất rằng Blaze sợ mưa. Chỉ là quên chút thôi.
Không có gì to tát cả.
- Đừng chối bỏ trách nhiệm của bản thân.
Ice im lặng. Blaze hành động lạ, là do cậu nhóc đang muốn tránh xa cậu? Không muốn cậu đến gần cậu nhóc?
Nhưng giờ nhận ra thì nó đã quá trễ rồi.
Nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Ice, Thunderstorm nhếch mép, đắc ý cười nhạo cậu.
- Blaze sợ lạnh. Cậu đã bỏ rơi cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com