Giai Điệu Bản Nhạc (3)
Hiện tại Blaze đang đứng trước cửa công ty X. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như cậu đang gặp một sự cố lớn.
Bây giờ cậu nên làm sao để vượt qua người canh cửa?
Lại gần nói chuyện một cách đàng hoàng? Không, nó không giống cậu chút nào cả.
Xông thẳng chạy vô luôn? Như vậy chẳng khác nào đột nhập. Dù vậy với một người như Blaze, tất nhiên cậu sẽ chọn cách làm thứ hai.
Làm gì có chuyện Blaze hạ mình xuống để nói chuyện với người được? Nếu như có chắc hôm đấy bão to lắm đây.
...
Sau một màn rượt đuổi xung quanh công ty X. Blaze cuối cùng cũng cắt đuôi được người canh kia.
Một người từng thi chạy điền kinh, luôn ẵm giải nhất về thì làm gì có việc bị bắt một cách dễ đến thế, đúng không?
Bỏ qua chuyện đó đi, bây giờ nhiệm vụ tiếp theo của Blaze là tìm căn phòng mà Cyclone nói.
Nhưng..? Ở đây là công ty, nhiều phòng khiếp thấy được. Cậu biết đến phòng nào?
- Chậc.
Blaze khẽ chẹp miệng. Biết thế cậu đã hỏi Cyclone tên số phòng rồi. Giờ tự làm tốn thời gian của bản thân thật.
Chợt một giai âm thanh khẽ lọt vào tai Blaze, khi cậu đang đi ngang một căn phòng nọ.
Căn phòng này ở tầng 4, và chỉ có duy nhất tầng này là có hai căn phòng. Nó hoàn toàn khác với những tầng kia.
Một giai điệu tinh khiết và trong trẻo làm sao, nếu Blaze đoán không lầm, có thể nhạc cụ người kia đang chơi là Violon.
Blaze có chút nhăn mặt lại. Giai điệu này..? Sao cậu lại cảm thấy có chút quen tai đến vậy..? Chỉ là trùng hợp?
Blaze quay lại, tiến gần đến cánh cửa phát ra giai điệu kia. Ngập ngừng một hồi, Blaze mới nắm lấy tay cửa và mở nó ra.
Tiếng cửa mở phát lên. Blaze chậm chạp tiến vào. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh đánh giá.
Đây là một căn phòng lớn và rộng. Ngoại trừ ở giữa có một cái bàn và chiếc ghế. Trên mặt bàn được đặt một cây đàn Violon.
Kế bên là một thanh niên lạ mặt chừng đâu đó khoảng hai mươi. Ngoài ra thì không còn gì hết. À, còn một cánh cửa nữa.
- Anh là ai?
Người thanh niên khẽ hỏi.
- Ờ.. Chỉ là tôi nghe thấy tiếng đàn nên ngó vô xem thử thôi..
- Mà cậu.. Là người đã chơi cây Violon và tạo ra giai điệu đó sao?
- Kh-..
Không để kia trả lời, Blaze lại tiếp tục nói. Có thể một phần cậu thấy ưng người này?Muốn hợp tác với người ta chăng?
- Cậu có muốn hợp tác với tôi không? Tôi cũng đang tìm một chơi được giai điệu như cậu.
- Tôi-..
- Cậu không cần lo về vấn đề tiền bạc. Muốn bao nhiêu tôi sẽ cho cậu.
- Hãy để tôi nói hết đã.
Người kia gằn giọng. Có vẻ như đang khá là tức giận rồi. Bị chặn họng này giờ mà lại.
- Bản nhạc ban nãy không phải tôi chơi. Là một người khác.
Blaze nghe thế liền ngạc nhiên, cậu hỏi ngược lại.
- Không phải cậu? Thì là ai?
- Ờm.. Tôi không biết ngài ấy có nhận tôi làm học trò chưa..? Tôi chỉ đang học lỏm thôi.
Ngài ấy? Blaze đoán, vẻ như người tên 'Ngài' kia rất tài năng, nên mới được chàng thanh niên gọi một cách kính trọng đến vậy.
Nhưng là ai mới được?
Blaze nhíu mày, cậu dần cảm thấy chán nản về việc đi tìm giai điệu mới cho bản nhạc rồi.
Cậu có nên về không đây?
- Sao vẫn chưa về?
- Ah-.. T-tôi..
Bỗng, một giọng nói khác xen vào cuộc trò chuyện của cả hai. Blaze khẽ liếc đôi đồng tử rực lửa, qua phía đang phát ra giọng nói kia.
Ồ. Là cánh cửa nằm trong góc ban nãy Blaze thấy. Nó đang mở ra. Và có một gương mặt ưu tú lấp ló sau nó.
Nhưng gương mặt còn chưa lộ ra hết, thì mặt Blaze đã hiện sự khó chịu, kèm thêm phát ngôn vài lời nói thô bạo.
- Chậc. Sao tên khốn đó lại ở đây? Chết tiệt.
Người đàn ông lạ mặt kia, liếc mắt, nhìn về phía chàng thanh niên và cậu. Như thấy được thứ hay ho. Môi hắn khẽ cong lên.
- Xem nay có ai tới thăm tôi này?
- H-hả..?
- ...
Blaze nhìn thấy, hắn phẩy tay, ra hiệu cho người kia tự giác mà rời đi.
Thanh niên như bắt được tín hiệu. Cũng tự giác cúi đầu chào, và bỏ đi.
- Nhớ tôi quá nên tới thăm sao?
Người kia vừa tiến lại gần cậu, vừa dùng giọng đùa giỡn, bỡn cợt nói với Blaze.
- Đừng tự cho bản thân là thứ ai cũng thèm khát.
Blaze kìm nén cơn tức giận trong lòng, cậu từ tốn đáp.
- Cưng không cần phải giấu. Tôi luôn hiểu rõ cưng nhất.
Hắn, một tay vòng tay vòng qua eo cậu, kéo cậu lại gần. Một tay nắm lấy cằm cậu mà nâng lên.
- Cưng luôn cho rằng bản thân đã thoát khỏi tôi? Nhưng rồi chợt nhận ra không thể?
- Và cưng đến tìm gặp tôi. Mong được quay lại với tôi sao?
- Tên khốn chết tiệt.
Blaze hất tay người kia ra khỏi cằm mình, tiện thể gạt luôn bàn tay có ý định mò vào bên trong áo, đang ôm lấy eo cậu.
- Đồ khốn nhà anh đừng có dở trò. Mới gặp lại muốn làm trò đồi bại?
- Với lại tôi không đến đây để quay lại với anh. Không có chuyện, một vũng nước tôi đạp chân hai lần đâu, Ice Blizzard.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com