Giai Điệu Bản Nhạc (4)
Ice Blizzard - Một thành phần thiên tài thông minh hiếm có. Không chỉ xuất sắc về việc học. Hắn còn có một tài năng xuất chúng khác về âm nhạc.
Và điều đó đã thành công thu hút một con người ham chơi như Blaze.
Lần đầu gặp mặt, Blaze đã làm quen với hắn. Và sau hai tháng, cậu chính thức hẹn hò với hắn.
Tất nhiên, không phải vì hắn ta đẹp trai, nên cậu mới theo đuổi hắn đâu. Chắc chắn.
Blaze theo đuổi hắn. Thứ cậu theo đuổi hắn. Là vì tài năng của hắn đang sở hữu, chứ không phải mấy thứ khác.
Ice chơi Violon rất giỏi. Mỗi lần hắn kéo đàn, giai điệu của nó luôn đi cùng với sự dịu dàng, trong trẻo và tinh khiết giống như cái bản mặt của hắn ta vậy.
Ice không quá cao, cũng không thấp, khoảng chừng hơn mét bảy.
Khuôn mặt điển trai, đôi đồng tử Topaz xanh nhạt tuyệt đẹp, đi kèm với chất giọng lạnh lùng, khiến bao nhiêu người đổ xô giành nhau.
Và người chiến thắng trong trò chơi đó, không cần tốn chút sức lực nào lại là Blaze.
Một người từng nhìn cậu với ánh mắt yêu thương, nuông chiều cậu đến hư hỏng và chỉ dành sự nhẹ nhàng đó cho cậu.
Lại là người khiến Blaze căm ghét nhất.
...
- Hmmm. Nhiều năm gặp lại cưng vẫn như ngày nào nhỉ?
Ice nhếch môi cười đểu Blaze.
- Đang ở sự nghiệp đỉnh cao lắm đúng không? Nếu vậy thật vinh hạnh cho tôi khi được gặp cưng.
Vẫn là điệu cười và giọng nói bỡn cợt đó. Ice không chút gì là dè chừng trước cơn giận dữ của Blaze. Hênh hếch nói với cậu.
- Chết tiệt! Sao nhiều năm gặp lại anh thay đổi tới mức đó luôn sao?
- Cưng muốn sao? Ồ, hay cưng muốn tôi như lúc trước?
- Không cần. Nhìn anh giờ chẳng giống một con người chút nào.
- Ý cưng nói anh là súc vật?
- Đại loại vậy. Với lại không cần tiếp tôi. Về đây, coi như chưa từng gặp nhau.
Biểu hiện 'tức giận' của Blaze đã thành công khiến kẻ đầu nêu trong lòng không khỏi thấy sung sướng. Hắn điên thật rồi.
Trông Blaze này y hệt chú mèo vậy.
Đang giơ móng vuốt ra phòng thân. Tránh khỏi vật nguy hiểm như hắn. Thật sự quá đáng yêu mà.
- Cưng đang tìm giai điệu mới cho bản nhạc tiếp theo đúng không?
Như bị nắm thóp được mục đích. Blaze chợt giật mình. Cậu quay lại. Nhìn người đang nhìn cậu với vẻ mặt tràn đầy khiêu khích kia.
Mới phút nãy, Blaze vẫn còn đang mang gương mặt tức giận. Giờ đây cậu đã đổi hẳn sang hoang mang đến khó hiểu.
- Làm sao anh biết?
Blaze nhăn mặt, ngờ vực hỏi.
- Đoán. Không lẽ tôi đã đoán đúng?
Đoán? Có chắc là hắn ta đoán không? Làm sao có việc sau bốn năm gặp lại. Hắn ta vẫn hiểu rõ những gì cậu đang làm?
- Đừng động vào cuộc sống của tôi. Thêm anh vào chỉ nó phiền toái hơn.
- Nếu vậy thì tôi cứ chen chân vào đấy. Cưng làm gì tôi nào?
- Tôi sẽ đấm nát bản mặt đó.
Blaze nghiến răng. Mặt trở lại vẻ tức giận ban nãy. Không thể lúc nào nguôi ngoai với tên này được.
- Sao? Muốn hợp tác?
- Không. Tôi sẽ tìm người khác. Tất nhiên người đó sẽ không phải là anh.
Sau câu nói của Blaze. Ice liền ôm lấy bản thân của hắn, cười liên tục. Trông thật ghê tởm. Chẳng khác gì một kẻ điên.
- Cưng sẽ tìm tôi. Chắc chắn là thế.
Ice vừa nói vừa tiến lại gần cậu. Như không có chút sợ hãi nào. Blaze vẫn đứng im đó, vì cậu có làm gì sai đâu?
Cậu chắc chắn hắn ta sẽ không làm được gì cậu đâu. Một kẻ từng là học sinh cá biệt như cậu. Hắn ta thì làm được gì chứ?
- Chỉ có tôi. Người duy nhất mới phù hợp với giai điệu của cưng.
Ice lần nữa lại nâng cằm Blaze lên. Vừa dứt câu nói, liền cúi xuống hôn ngấu nghiến lấy môi câu.
Blaze vừa bất ngờ, vừa ngạc nhiên. Chưa kịp load nổi tình cảnh hiện tại.
*Tên khốn.*
...
Bốp!! Rầm!!
- Chậc.. Đánh đau thật đấy..
Ice vừa suýt xoa vết thường, vừa đảo mắt về phía cánh của mới bị mở toang ra kia. Môi hắn khẽ cong nhẹ lên.
- Nhưng dù sao thì.. Mấy năm trở lại, em lại đẹp hơn trước rồi.
✧
Xoảng!!
- Chết tiệt!! Tên khốn đó lại dám làm thế với mình!!
Blaze vừa gằn giọng, vừa rít lên những câu từ thô tục. Cậu liên tục hất hết đống đồ trên mặt bàn xuống đất.
Nói đúng hơn là cái bàn làm việc của cậu.
- Má nó! Rửa miệng nãy giờ vẫn chưa hết mùi của hắn.
Đang lầm bầm chửi thầm tên khốn Ice. Chợt có giọng nói khác đột ngột kéo Blaze ra khỏi cơn tức giận.
- Ba nhỏ..
- Huh?
Blaze theo tiếng giọng nói, quay mặt lại phía cánh cửa phòng đang được mở hé ra một chút.
Một cậu nhóc chừng bốn tuổi. Tóc nâu hạt dẻ, gương mặt nhỏ nhắn. Nói chung gần như giống y đúc Blaze, phiên bản thu nhỏ, ngoại trừ đôi mắt.
Đôi đồng tử cậu nhóc này rất đặc biệt. Bên ngoài có màu xanh biển nhạt nhòa, bọc lấy màu cam rực rỡ ở bên trong.
- Frosty..?
✧
Chút đôi lời:
- Tui quên mất mắt FrostFire như nào rồi. (*꒦ິ꒳꒦ີ)
- Dạo này học hành mệt quá. Môn toán làm tôi chết ngắt. -x-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com