Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[SolHali] Nhớ chúng ta

*OOC


~~~

Mùi cà phê thoảng trong không khí, chạy mơn man lên khứu giác ông cụ. Lão ngẩn ra một khắc, rồi hít sâu cho thơm buồng phổi hương đăng đắng ngòn ngọt thân quen. Cũng không quen lắm. Quen, mà lạ. Lâu lắm rồi lão chưa quay lại nơi này. Cái quen ấy là cái nhớ, cái hoài niệm nằm đâu đó dưới mấy tầng kí ức, giờ đây được đào lên, ngào ngạt và gần gũi.

Rồi lão nhìn quanh, mắt bạc sau lớp kính lóe lên chút gì mãn nguyện khi thấy chốn cũ chẳng mấy đổi thay. Chăng là sự trống vắng của con người. Có lẽ vì thế mà nó tĩnh lặng. Đôi tai già của lão còn nghe được tiếng u u của máy pha sau bàn pha chế.

Khẽ quay đầu, nhìn vào khoảng không rộng lớn, lão gục gặc. Cũng phải thôi. Màn đêm ấy chẳng có ai khác ngoài lão.

Nghe cửa đóng va tiếng chuông leng keng lần nữa sau lưng, lão thư thái bước tới chỗ cái bàn sâu trong góc, ngay bên cửa kính lớn với lọ hướng dương vàng. Ngồi đó, gần như bất động, có một người con trai.

"Chào," Ông cụ nhìn ra ngoài, bóng tối dán kính đặc và trống rỗng, "Buổi tối chăng?"

Cậu trai cũng nhìn theo. "Chắc thế. Chào buổi tối, vậy đi." Kết thúc câu nói, ánh mắt cậu đặt lên lão với một nụ cười.

Lão già cũng cười rồi hạ mình ngồi xuống bên đối diện. Trên bàn đã sẵn một li cà phê thơm hơi ấm, và chỉ một cái liếc mắt thôi, lão biết nó là kiểu lão thích. Ngoài ra còn mấy cuốn sách, một cái cậu đang cầm, và đương nhiên có tách cà phê của cậu, vẫn còn đầy và bốc tầng sương. "Tôi không đến trễ lắm đâu nhỉ?"

"Không." Cậu gấp sách. "Dù sao thời gian ở đây cũng không hoạt động như chỗ ông đến từ."

Lão không ngạc nhiên lắm, chỉ "ồ" một tiếng và cầm cái li lên, nhấp một ngụm. Vị cà phê đắng tê ngọt đầu lưỡi, với lão thì thật lòng vẫn có cái ngon hơn, nhưng nghiện rồi, quay qua quay lại lại quay về với cà phê.

"Ông bình tĩnh hơn tôi tưởng. Solar tôi biết, không phải kiểu người bình tâm chấp nhận những sự kì quái một cách tự nhiên thế này. Và tình huống chúng ta hiện tại thì thường khá kì quái với con người."

Solar nhún vai. "Chắc do chết rồi nó khác."

Có lẽ vậy. Lão đã sống có thể nói là phần nào trọn vẹn, rồi ra đi bởi tuổi già bình an. Cũng có tiếc nuối, nhưng khi thần chết gõ cửa, không gì dường như còn quan trọng nữa.

"Cũng lâu rồi nhỉ?" Solar dừng một nhịp, "Halilintar."

Đôi lựu hồng lần nữa hướng ra khoảng đen vô tận. Không phải trốn tránh, mà nhìn lại một cuộc đời, và nghĩ.

Một tiếng thở dài. "Ừ."

Lại nhìn Solar. Lão thoạt nghĩ người thanh niên ấy giống một cảnh phim bất động, ủ hồn thơ trong vòng lặp dịu dàng.

"Hậu sự sống có vẻ bình yên." Người đàn ông già vốn không tin vào thế giới sau cái chết. Cũng có nghĩ đến, nhưng không tin. Lão còn nhẩm, có khi nơi này chỉ là ảo mộng, một chút chất thần kinh còn đọng chảy trong não, cho lão mơ thanh thản nốt đời.

Mà, kể cả có là địa ngục, thì lão ở đây, ở quán cà phê cũ ôm bởi bóng tối bạt ngàn, một li cà phê, vài cuốn sách, có người bầu bạn, cũng ổn rồi.

"Không giống bất cứ thứ gì ông nghĩ nhỉ?"

Solar chậm rãi lắc đầu, ánh nhìn từ tốn nơi nào xa xăm.

"Ờ, thiên đường, địa ngục, cõi linh hồn, thậm chí là mơ, ông nghĩ gì cũng được. Tôi thì thích coi nơi này như một chốn nghỉ chân." Cậu chống tay tựa cằm, lại không nhìn Solar. Họ cùng ngắm một điểm vô định.

"Nghỉ thôi sao?"

"Dừng cũng được, tùy ông. Nơi này không luật, không quỷ, không thánh thần, ông thích thì ở thích thì đi, đi luôn, tôi không ép."

Một chốn vô danh không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì. Chỉ có Solar, và một người nữa.

"Ồ..." Tự nhiên lão nghĩ về người tốt, những trái tim nhân hậu và những linh hồn chan chứa tình yêu. Rồi đến người xấu, người xấu tính, cái lũ mà lúc đầu thai đã để rớt xuống địa ngục nhân cách mình.

Cậu trai dường như nghe được cái lão nghĩ. "Đương nhiên không phải hồn nào cũng nhàn như ông. Thế giới của linh hồn là một thế giới mở, là mọi thứ và không gì cả, thay đổi và biến tấu cho phù hợp với bất cứ tồn tại nào xuất hiện trong nó, không có đúng sai. Rồi thì người ta cũng có thể làm ảnh hưởng, thay đổi nó, thậm chí tác động đến linh hồn khác. Có thể nó là thiên đàng, là địa ngục, là chỗ định phẩm giá, hay cây đào thơm, bóng hình mờ, có khi đơn thuần là bước nhảy đến kiếp sau mà chỉ cần tắt hơi thở là qua được. Hoặc điểm kết thúc không tồn tại. Tùy."

Cái bàn vừa đón một khoảng lặng lâu.

"Ông đã hạnh phúc chứ?" Giọng nói trầm mà nhẹ, rất nhẹ, tựa đêm đen vọng về.

"Chắc là vậy." Solar ngả người tựa vào lưng ghế. Đôi mắt lão nhắm và cái miệng lão cười, mãn nguyện. "Một công việc ổn, một người vợ hiền, hai đứa con và năm đứa cháu, đều là người tốt, và một đời an yên. Ừm, tôi nghĩ, không, tôi chắc chắn tôi đã hạnh phúc."

Lòng Solar mơn man nỗi nhớ.

"Nhưng tôi vẫn tự hỏi, hạnh phúc của tôi sẽ thế nào nếu cậu chưa từng đi..."

Nỗi nhớ của lão có đôi mắt đỏ và gương mặt đẹp, người con trai tựa sét xé ngang trời.

Halilintar, lão nhớ tên cậu.

Solar nhớ Halilintar.

Một người khi yêu thường nhớ người mình yêu trong nhiều dịp và vì nhiều lí do. Riêng nỗi niềm này của lão, cái lão cầm theo cùng xuống mộ, trồng từ một ngày xuân nắng đầy.

"Trời đẹp nhỉ?" Bên kia bàn nói vu vơ. Lão thấy nắng xuyên qua một thân người, đọng những mảnh đồi mồi trắng. Vài giọt nắng vẩy lên mặt kính, vỡ ra thành những dải màu mờ quét vụng qua khoảng tường kem sau lưng họ. Số nắng còn lại chảy ứa một góc bàn, tràn vàng cả li đen, óng ánh. Nhấp miếng cà phê và lim dim mắt nghiêng về bên tấm cửa, Solar nghe nắng vàng mềm mại trên vai. Nắng mùa xuân êm và nhẹ, điểm lấm tấm giống những cánh hoa.

Lão nhớ, Halilintar hôm đó cũng có những chấm hoa ruộm dáng hình.

Cậu hay diện đồ đen, mùa xuân không phải ngoại lệ. Phải chăng vì vậy mà hoa nắng rơi lả tả trên thân cậu chẳng khác nào bụi sao lấp lánh đêm dày, bừng một vũ trụ thân thương. Sao hoa thơm dịu dàng mùi nắng, có khi tụ thành dòng chảy xuống nước da thanh, vương nơi đôi mắt rợp bóng mi dài, rũ phất phơ như voan lụa. Tấm lụa bay phấp phới, theo từng bước cậu đi, lại vỡ ra những ô vàng, đan xen cắt xén, dập dềnh, tan.

Halilintar với nắng đẹp lạ lùng.

Lão nhớ, những cánh hoa đấy sáng và mờ nhạt đi, khoảnh khắc cậu buông tay từ biệt.

Như tro tàn tách mảnh vào hư vô.

Như hay lão mất một mối tình.

Solar gỡ xuống cặp kính lão và lấy từ trong túi cái khăn nhỏ. Vừa lau kính, lão vừa cười, không phải cười vui. Mấy nếp da gấp nhăn nheo bên kẽ mắt với góc miệng lão giống mấy vòng vân cây, nhiều vòng đè lên nhau, dán vào lớp vỏ già cỗi man mác buồn.

"Đi đâu báo tôi tiếng chứ!"

Ngày hôm sau, Halilintar không xuất hiện. Ngày tiếp theo, tiếp theo nữa, vẫn chẳng thấy tăm hơi.

"Tôi tìm mệt lắm biết không..."

Đã không biết bao nhiêu lần, Solar tự hỏi, hay Halilintar bảo lão rồi mà lão không biết? Bởi giữa một vùng nắng trong, Halilintar một mình khoác những mưa và sấm ì ùng, cô độc. Chỉ là cậu đã luôn như thế, nên lão mới chẳng hay?

Liệu có chăng mùa xuân ấy không chấp nhận Halilintar u tối trong khung tranh rạng rỡ của mình? Có phải nó lấp cậu trong nắng để níu kéo cậu vô, cho cậu đừng làm con cừu đen giữa thảo nguyên trắng xóa? Nhưng Halilintar của lão cứng đầu quá, xuân không ép được cậu vào bảng màu nó quy định, nên nó đẩy cậu ra?

Hoặc có khi nào, Halilintar là điểm giao giữa thế giới của lão và một khoảng thời không xa lạ, một mảng màu sắc lạc loài bất kể cảnh nền thế gian? Vô tình, cuộc đời Solar lại bước qua điểm giao đấy, để rồi ôm lấy bóng hình nhau mà không hay biết sẽ phải đến lúc thế giới họ tách rời.

Vì lão đã tìm, tìm lâu, tìm đục ngầu thời gian, nhưng không bao giờ gặp lại nữa đôi mắt đỏ.

Solar cười khúc khích, "Có mấy lần, tôi nghĩ mình ế quá hóa khùng cơ!" Cười khản cả đi, tự lão nghe như nức nở. Cậu trai không cười với lão, chỉ im lặng nghe lão già kể chuyện ngày xưa.

Sau những cú điện và trăm dòng tin nhắn về một số không tồn tại, Solar lần ngược con đường họ từng đi cùng nhau, về các điểm nối bàn tay hai người. Lão nghĩ, lão mong đợi, lão ước, là có lẽ, đâu đó giữa vùng kỉ niệm, vẫn sẽ có sắc đỏ lão thương. Nhưng dường như, mỗi bước chân đi là một bước xa hơn một giấc mơ đẹp cũ kĩ. Càng đi, lão càng lạ lẫm những điều thân quen, lạc lõng trong bể hồi ức gần gũi. Halilintar không ở đó. Rồi cả những mối liên hệ gắn với Halilintar mà Solar biết dọc đường, họ chẳng còn quen lão. Bạn bè cậu, người thân cậu, thậm chí là bố mẹ cậu, họ không quen Solar. Họ, không biết Halilintar.

Halilintar biến mất sau một ngày xuân ngập nắng. Cậu biến mất khỏi thế giới.

Halilintar biến mất khỏi thế giới của Solar.

Góc nhỏ bên thành phố của họ vẫn bừng nắng và mùi cà phê thơm. Solar ngồi một mình trong thế giới nhạt nhòa ấy, thiếu mất nửa linh hồn. Đến một ngày nắng trắng, cũng chẳng còn ai đợi chốn cho hai.

Chuyền cả khăn và kính qua hẳn một tay, Solar lấy tay kia đưa cái tách vơi nửa lên miệng, "đắng."

"Tưởng bác thích cà phê đen?" Câu hỏi gợi ông cái nhấc mày Halilintar hay nhấc những lúc chê ông ăn uống kì cục. Người đối diện cũng đang nâng một bên mày, song không có ý móc mỉa. "Hết một nửa rồi, không trả được đâu."

"Thì tôi có chê đâu." Solar để ý cái cốc của cậu, một nửa và vẫn bốc tầng sương. Ông không nghĩ có thấy cậu ta uống miếng nào. "Cậu pha hả?"

Cậu trai mân mê quai cốc, "Không giống sao?"

Solar nhớ, hồi đấy Halilintar thường vừa phàn nàn ông ăn uống không lành mạnh, vừa cọc cằn pha đen đặc cho ông. Nốc cho lắm vào rồi chết sớm đấy, cậu bảo thế, và ông sẽ giả điếc, nhăn mặt đem cái đắng chát cậu pha cho vào họng.

Li nước trước mặt đắng chát như trong kí ức.

Ông lại cười. Nào nhớ Halilintar, ông luôn cười. "Giống. Không đúng. Cũng đủ rồi."

Cậu hừm. Vui, buồn, hay thỏa mãn, cậu không nói gì thêm.

Người đàn ông nhìn li nước, trông bản thân nhìn ngược lại từ dưới đáy, lại nghĩ về cái khoảng được phần hai của mình. Tuổi trung niên, chưa già nhưng cũng không còn trẻ, lắt dắt giữa lưng chừng một đời trần gian.

Đi quá nửa đời người, nhiều hơn một lần, ông nghĩ, ông vẫn sống.

Solar nhớ Halilintar, nhớ nhiều, nhớ miên man và quằn quại. Phải chăng tình yêu vuột khỏi tay ông đột ngột quá, Solar mãi chẳng thấy nỗi buồn ghé qua, chỉ có nhớ nhung cồn cào. Cái nhớ ôm ông hoá những giấc chập chờn khi đêm ngả về sáng. Mấy đoạn mơ mờ và vụn, chỉ riêng Halilintar, vẫn rõ ràng và đẹp đẽ, nhưng vụt đi mất khi ông ngả bàn tay, bỏ lại ông một mình vươn vào trắng xoá vô định.

Thật lâu, sau nhiều buổi thức như mộng mị, tỉnh rồi mơ, Solar mới thờ thẫn. Nỗi buồn chẳng từ đâu ngoài kia chạy vào, nỗi buồn mọc âm thầm trong nỗi nhớ. Nó lớn từ từ, ăn những ngày ông cô độc, uống hình ảnh cậu còn đọng trước mắt, và hô hấp bằng nỗi bâng khuâng ông nhâm nhi trên đầu lưỡi mỗi khi thở tên cậu thầm thì. Đến khi ông bần thần nuốt cơn đau nức nở trong họng, nhánh sầu bi đã chọc đến tận từng đầu ngón tay tự khi nào. Và từ nụ chín trên hàng mi ông, quả đắng rụng lã chã.

Tìm kiếm một người lâu đến như vậy, Solar mất quá nhiều thời gian để nhận ra, Halilintar không còn bên ông nữa rồi.

Thế mà, khi nắng trưa gõ đầu dậy và tiếng ve vọng qua tán cây bên cửa sổ, Solar thừ ra, mặt trời vẫn cao, trái tim vẫn đập, ông vẫn sống.

Trông tường trắng nhoè thành màu kem, và ô cửa sát giường nở rộng ra khung kính, ông nhắm mắt, hớp thêm một ngụm. Đau và gần gũi, những kí ức từng nghiền ông như hạt cà phê bị xay nát, nuốt tan. "Đoán là cà phê không làm tôi chết sớm được."

Nỗi nhớ giày xéo lí trí và tâm hồn ông thành ám ảnh, thành nước mắt mặn và những cơn đau kiệt quệ lòng người.

Solar vẫn sống.

"Dù sao thì Halilintar cũng đã có lòng quan tâm tôi đến thế, thì tôi ráng mà sống tốt tí cũng là phải phép thôi."

Vị đắng đầu môi bỗng dịu dàng.

Lâu đến như vậy, Solar mãi không buông bỏ được hình ảnh người con trai ấy, mà ông cũng không muốn buông. Halilintar đã khắc tên cậu vào đời Solar, thì ông sẽ trưng bày cái tên ấy ở nơi đẹp nhất trong lòng, để nó là hành trang không thể thiếu trên con đường dài chưa thấy đích.

Solar vẫn bước tiếp. Ông vẫn sống, vẫn nhớ cậu, và vẫn mở lòng đón tình yêu. Ba mươi thì ông dựng vợ gả chồng.

Thế giới của Solar cứ thế tiếp tục quay. Nó bơ vơ một khoảng trống không lấp nổi, nhưng nó vẫn tiến tới, không dừng, không nghỉ, cứ đi, mang bên tim nỗi nhớ một con người.

"Biết đâu được... Lỡ có ngày lại va vào nhau."

Có lẽ, đấy cũng là một thứ động lực cho thế giới ông vận hành.

"Chú không giận à?"

"Không."

Khóe môi ông lại nhấc, bàn tay gãi gãi đầu tóc nâu. Chà, ông yêu người khác rồi, Halilintar giận ông mới đúng chứ nhỉ...

Buồn cười làm sao, việc ông yêu một người khi tận trong đáy lòng vẫn đóng chặt một hình nhân khác. Solar yêu vợ chứ, yêu mới cưới. Cũng giản dị và chân thành, một tình yêu cùng ông xây quãng đời còn lại. Tình yêu ấy chẳng làm nhòe đi vị trí của Halilintar trong tâm ông và ngược lại, nỗi vướng bận cậu trai mắt đỏ cũng không bôi đắng cái hôn ông dành cho người nắm tay ông nơi lễ đường. Solar đã yêu với tư cách là một người biết yêu, muốn yêu và được yêu, chưa bao giờ là để quên đi hay thế chỗ.

Mà giả sử ông có muốn đi chăng nữa, Solar cũng không thể chắp vá bất cứ thứ gì khác vào vết rách cậu để lại trong thế giới ông. Vợ ông và cậu là những tồn tại riêng biệt, tách rời với màu sắc độc đáo của riêng họ, Solar không thể đè chồng hình ảnh của họ, hay bất cứ ai, lên nhau thành tấm màn tạm bợ cho nguôi nỗi niềm.

Riêng đối với Halilintar lại càng không thể. Halilintar, phải chăng cậu do chỉ còn tồn tại trong những giấc hoài niệm mà ông trân quý, nên Solar mới hoàn toàn không thể tìm tàn dư của cậu ở bất cứ nơi đâu hay bất cứ thứ gì.

Một mối sâu nặng gắn bó với ông và chỉ mình ông thôi.

Chiếc kính tròn trên tay ông lấp loé ráng chiều tà, cái sắc hồng Solar từng hay thơ thẩn thả bước chân theo. Thói quen đơn giản, nhặt cũng từ Halilintar.

Đôi cầu bạc di từ mảnh kính qua vài ba cuốn sách sát tường. Chúng không đề, bìa đen hoặc trắng. Cái gần ông nhất xinh viền đỏ và một trái tim vàng. Hình như lúc ông tới, cậu trai cầm cuốn trắng, tim đỏ ôm dịu dàng bởi những nét hoàng kim.

Lại ngẩng lên, tìm theo dải loáng cam tắt xa xa góc chân trời, Solar thấy mùa thu tan từ mấy đám mây nặng trịch. Quán nằm hướng Tây, nếu trời quang thì cứ cái tầm sao hạ màn che nắng là cả tường, bàn, ghế, cà phê, hoa, người, đều ửng lên cái màu gì đo đỏ, vàng vàng ông chẳng biết tên. Solar chẳng để tâm lắm, chỉ nghĩ nó đẹp. Ông nhớ Halilintar có bảo cứ gọi nó đơn giản là màu hoàng hôn. Lúc nói thế, cậu mới vừa đóng sách, và Solar chọc cậu sao đọc sách văn học nhiều mà vốn từ khô khan, để rồi bị cậu huỵch vào vai, đau điếng.

Ông cầm sách, không dày và trĩu nặng bàn tay. "Có lần tôi ghé vào dãy văn học cổ điển."

Solar không rõ là từ lúc nào, chỉ biết là từ Halilintar, ông hay mần mò từng dấu chân cậu và ướm chân mình vào. Nó dẫn ông qua mấy tủ sách với lớp sơn cũ và ruột gỗ cũ không kém, những cái bìa đẹp Halilintar thường mang theo bên mình. Dịu hiền, bay bổng, sôi động, trầm lắng, mộc mạc, cầu kỳ. Nhiều những màu sắc bản thân cậu chẳng mấy mang. "Tôi nhớ được vài ba cuốn, nên tìm cũng chừng đấy thôi. Hay thật."

Nhìn từ tủ sách nhìn sang có một mâm cơm. Những món cậu thích, những món ông ăn. Solar không biết nấu ăn nên nếu có hương thơm gõ cửa bụng cồn cào, thì một là Halilintar mang đồ ăn tới, hai là Halilintar đứng bếp với cái tạp dề hồng ông mua. Đôi khi họ nửa đêm ăn ngoài.

Trang sách trượt dưới ngón tay ông trơn tựa thời gian chảy. Người đàn ông khúc khích như con nít, mân mê từng con chữ chạy cùng mặt giấy, "Vốn từ tôi được cải thiện nhiều lắm, mà cũng chẳng làm sao dụng vào đời được như họ." Hay ít nhất, vào chút thủ thỉ ông gửi chốn nào vô danh. Solar nghĩ mình cười hơi nhiều.

Gần tủ sách kê một cây đàn. Những bài cậu hát, những bài ông nghe. Giọng Halilintar trầm, không hẳn ấm, nhưng hát rất hay. Solar thích đong đưa cái nhịp gần gũi nhảy múa từ môi cậu những ngày lười chẳng làm gì ngoài tựa vai nhau.

Solar cũng ham đọc, chủ yếu là sách giáo trình hay tạp chí khoa học, những cái bìa minh hoạ đơn giản, đôi khi có một ông một bà nào đó ngồi chễm chệ với công trình nghiên cứu của mình, những câu từ khô khan như cả hai người. Họ không thật sự cần văn hoa. Halilintar đã cười và kháy ngược lại ông lần đầu ông thử uốn lưỡi bảy lần với cậu, hoàng hôn thơm gò má. "Cảm ơn." Chẳng sao hết, nào nhớ Halilintar, ông cũng cười.

Tựa sát tủ sách là cây kiếm gỗ. Cậu quán quân kiếm đạo mấy năm liên tiếp, ông thấy kiếm đạo khó vô cùng, và vết chai của ông băn khoăn liệu vết chai của cậu sẽ khác như nào trong nắm bàn tay.

Ông gấp sách.

Tủ sách của Solar đã đầy lại thêm đầy. Những cái bìa, những trang giấy, những màu sắc, mặc con người không bao giờ thấy đủ, một mình nó làm sao ôm hết sức nặng hai trái tim, đành chất bớt ra sàn hay kệ. Vài ba cuốn để lên bàn, gần li cà phê đen.

Mộc mạc, trầm lắng, sôi động, bay bổng, dịu hiền, dữ dội.

Giống nơi này, chúng được nâng niu bởi nỗi nhớ một người con trai.

"Còn yêu không?"

Câu hỏi vọng từ những ngày lang thang khờ dại, lơ lửng treo mấy giấc mơ khi đời đã giản dị hơn, đi và cùng đi, thấm vào bóng tối dịu hiền trên mi mắt.

"Yêu thì không."

Solar cười, kính cam đặt lại trên sống mũi. Trái tim đầy và thế giới dịu dàng cái ôm.

"Thương thì còn."

Nỗi nhớ cười với anh.

Nắng chìm, đêm cao, nước va lộp độp trên kính gần và ầm ầm từ mấy túi bông xa xăm xám xịt.

Trời mưa.

Mưa to, mưa nặng hạt, mưa tô thành phố đặc sương mù. Mưa tối những chiếc ô và lạnh hơi đất ẩm, ù đi sau tiếng chuông đón khách. Nó kêu vài lần, một người, vài lần nữa, một người nữa, rất nhiều người. Những người không có ý định làm khách, vì đợi trời thanh mưa mà nương quán nhỏ nhấp tách chờ.

Solar ngồi một mình chỗ cái bàn sâu trong góc, ngay bên cửa kính lớn với bình lay ơn đỏ rực.

Anh nhìn bên ngoài, tối đen và tầm tã, đôi khi loáng một chớp sét chơi ú oà trong mây. Mùa đông buốt những ngày mưa không thấy mặt trời.

Tiếng người rầm rì át tiếng mưa. Solar tự biết bản thân ích kỷ khi anh mong người ta, nếu không thể tản bớt đi nơi khác, thì cũng im lặng chút, cho chỉ còn mưa ì ùng. Không phải anh thích trời đổ lệ, buồn rầu và u ám. Anh chỉ thích một mình, và nơi này, với cà phê ngon và chẳng mấy khi đông khách, là góc bình yên Solar trốn về thế giới riêng anh.

Một thế giới chỉ có anh, quán cà phê thân thuộc, bóng tối bạt ngàn, với li cà phê, cùng vài cuốn sách. Vậy đủ rồi. Solar không nghĩ mình cần ai bầu bạn.

Có cái vỗ trên vai.

Ngẩng lên.

Hồng thiểm cắt mưa nổ ngay trên đầu họ, sáng loáng hắt bóng người.

Solar nhìn người con trai trước mắt, thế giới chợt mờ và tối đen.

Đôi mắt đỏ và gương mặt đẹp, người con trai tựa sét xé ngang trời.

Người con trai anh thương hơn cả thế giới.

"Hali-..."

Lần đầu tiên anh gặp Halilintar, cậu ướt sũng và hỏi anh chia bàn được không.

Bây giờ cậu cũng ướt sũng, nước mưa chảy dọc má.

Halilintar cười.

Mãn nguyện và hạnh phúc, Halilintar cười.

"Đây rồi... Cậu đây rồi!"

Solar không nghe tiếng người, không thấy mưa rơi, không quan tâm cà phê, sách, bàn, hoa, kính, tường, quán, thế giới ù đi.

Chỉ có Halilintar.

Chỉ có Halilintar trong vòng tay Solar và Solar trong vòng tay Halilintar.

Hai con người, hai linh hồn, hai lão già, hai người đàn ông, hai cậu thanh niên, khóc và cười, nức nở như những đứa bé con.

Thế giới của Solar, thế giới có Halilintar. Thế giới hai người họ, ôm trọn trong lòng.

"Tớ đây rồi..."

Từ khóe mắt nhoè mưa và bàn tay, chai sạn và nhỏ vừa nắm bàn tay, lau má, Solar thấy lấp ló cuốn sách, hai trái tim tựa vào nhau dưới bình lay ơn đỏ và hướng dương vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com