Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

1.


Tôi là Boboiboy.

Tôi có sức mạnh bảy nguyên tố trong cơ thể mình. Mỗi một nguyên tố sẽ có một phần tính cách của tôi được cụ thể và phóng đại hóa lên để duy trì sức mạnh. Thunderstorm là sợ hãi hóa tức giận, Cyclone là niềm vui tự do, Blaze là nóng nảy cuồng loạn, Ice là tĩnh tâm ôn hòa, Thorn là ngây thơ trong sáng, Solar là khôn khéo lanh lợi. Nhưng điều bất ngờ là, có duy nhất một người có tính cách giống tôi đến nỗi gần như chẳng khác gì bản sao.

Đó là Earthquake.

Một con người đầy trách nhiệm, luôn quan tâm và để ý đến người khác. Tôi cũng không hiểu tại sao, nhưng mỗi khi phân thân, Earthquake luôn là người ở bên tôi. Bởi vậy mà cậu ấy giống tôi đến thế sao?

Tôi luôn có một thú vui, là trò chuyện với các nguyên tố của mình mỗi khi ở một mình. Nghe có vẻ lập dị đấy, nhưng cũng nhờ thế mà tôi thấu hiểu các nguyên tố của mình hơn.

- Nè, cậu nghĩ sao về Light?

Đó là 2 tuần trước, khi đó tôi đã mở khóa được nguyên tố cuối cùng của mình trong vòng tròn nguyên tố: Light/Solar, và cả bảy nguyên tố của tôi đã được mở khóa level 2 một cách an toàn. Mở khóa được cậu ấy cũng chả dễ chịu cho lắm, khi mà sử dụng cậu ấy ngốn quá nhiều sức và điều đó khiến tôi hôn mê liền 5 ngày. Tôi đã hỏi Earthquake câu đó, trong một buổi tối lạnh lẽo, một mình trên giường bệnh.

- Hừm, sao cậu lại hỏi tớ?

- Thì chả phải cậu là một nguyên tố hay sao? Nguyên tố làm quen với nguyên tố sẽ dễ dàng hơn là để ngay lần gặp đầu tiên chủ thể lại nhảy bổ ra làm quen với nguyên tố mới. Làm vậy hơi kì...

Earthquake có hơi trầm ngâm:

- Ừ thì, tớ có gặp và nói chuyện với Light được một vài lần khi còn ở level 1. Cậu ấy ban đầu có hơi lúng túng, nếu làm quen lâu hơn sẽ thấy Light hơi tự cao đó. Cái tên đó chả bao giờ chịu nghe ai đâu nhưng mấy nguyên tố còn lại dọa cậu ta sợ chết khiếp á nên cũng hòa đồng với mọi người hơn rồi. Cậu yên tâm.

- Gì chơi ác vậy Quake cậu tính làm cả đám sợ tớ đó hả.

- Haha tớ đâu cố ý...

Hai chúng tôi cùng cười phá lên. Đã lâu lắm rồi chúng tôi mới được ngồi nhìn nhau cười thoải mái như vậy. Từ khi tham gia TAPOPS, tôi dần ít có thời gian trò chuyện với các nguyên tố hơn khi ở chung phòng với Gopal. Nên tôi phải tranh thủ những khoảng thời gian hiếm hoi này để tán dóc với Quake thêm chút nữa.

- Cậu có mệt mỏi lắm không? - Earthquake quay ngoắt sang nhìn bộ dạng thê thảm của tôi.

- Haha tớ vẫn ổn, chỉ là Solar dùng cạn năng lượng cho chiêu cuối nên tớ phải nghỉ ngơi để hồi phục lại số năng lượng đã mất thôi. Sau chuyện đó Solar cũng bất tỉnh mất một thời gian mà. Cậu ấy đã khỏe hẳn chưa?

- Cậu ấy ổn, chỉ là...ừm...cậu ấy đang cảm thấy dằn vặt một chút khi khiến cậu ra nông nỗi này.

- Đâu phải lỗi của Solar, tình thế khi đó căng thẳng lắm mà. Nếu người xuất  hiện là cậu mà không phải Solar thì cậu cũng sẽ làm thế đúng không Quake?

Earthquake không nói gì nữa. Hai chúng tôi cùng im lặng.

- Tớ xin lỗi.

- Hả?

Tôi ngớ người ra, còn Earthquake thì bỗng dưng quay sang ôm lấy tôi. Lưng tôi đang đau phát điên, nhưng tôi kìm nén lại nếu không muốn mọi người lo lắng thêm.

- Tớ xin lỗi...tớ không đủ mạnh để bảo vệ cậu...

- Nhưng....

- Cứ để thế này một lúc nữa đi, làm ơn đó...

Tôi không rõ lắm nhưng hình như cậu ấy đang...khóc?

Mà kệ vậy, tôi nghĩ mình không nên hỏi thêm.

- Ngủ thôi...


2.


Chúng tôi đã đụng độ Retak'ka.

Tôi đã từng nghĩ rằng, cứ làm theo cảm xúc và con tim mình sẽ là lựa chọn đúng đắn. Tôi muốn bảo vệ TAPOPS, muốn bảo vệ bạn bè, chỉ huy, đô đốc, mọi người ở Trái đất,... Tôi muốn bảo vệ mọi thứ. Fang luôn cằn nhằn tôi phải làm theo nhiệm vụ, mệnh lệnh, trớ trêu là tôi chẳng thể đứng yên nhìn trụ sở bị phá hoại thêm lần nữa, một lần là quá đủ rồi.

Tôi tự tin rằng khi có bảy nguyên tố trong tay, tôi sẽ chiến thắng mọi kẻ thù ngáng chân tôi. Nhưng tôi đã nhầm.

Đó là một sai lầm. Một sai lầm lớn nhất cuộc đời.

Tôi nghĩ từ giờ đến cuối cuộc đời mình, tôi sẽ không thôi ám ảnh khoảnh khắc đó.

- Ôi không... DỪNG LẠI ĐI SOLAR!!!

- SOLAR!!!

- KHÔNG!!!

Tôi lúc này, đang ở trong Earthquake, và trước mắt tôi là cảnh tượng từng nguyên tố, từng người anh em thân thiết của tôi đang bị cướp lấy bởi người chủ cũ của chúng tôi: Retak'ka. Đầu tiên là Solar, rồi sau đó là Thunderstorm, Cyclone và Thorn. Tôi còn chưa kịp làm quen với Solar mà...

- Ư...ư.....hức...

- Quake, cậu đang...

Ah...đúng rồi. Lỗi tại mình mà...

Suốt bấy lâu nay, các nguyên tố chưa bao giờ rơi nước mắt cả. Cho dù trong tình thế tiến thoái lưỡng nan như trận chiến với Mukalakus năm tôi 11 tuổi, chưa một nguyên tố nào khóc. Đây là lần đầu tiên.

Chắc Earthquake đang giận tôi lắm nhỉ? Cũng đúng thôi. Nếu tôi chịu nghe lời Fang đến hành tinh Quabaq thì mọi chuyện đã khác, chúng tôi đã không mất cùng lúc 4 nguyên tố và mọi người cũng an toàn. Nếu tôi bớt làm theo cảm tính thì tôi đã không khiến bạn bè tổn thương.

- Quake này...

- H...ả...?

- Cậu đang giận tớ lắm đúng không? Nếu tớ không quá tự tin vào việc mình có sức mạnh, thì mọi chuyện sẽ không ra nông nỗi này đúng không nhỉ?

- Vậy thì...cậu cũng không được chết đâu nhé, Quake.

Tôi lập tức đẩy cậu ấy vào trong đồng hồ, không để Earthquake kịp trả lời, và nhắm mắt lại. Nghe từng bước chân nặng nề của Retak'ka tiến dần đến chỗ tôi, tôi càng thấy căm ghét bản thân. Ít nhất thì, cậu ấy sẽ có chút thời gian cùng hai người kia tìm cách chạy trốn hoặc cứu những người kia. Tôi cười cay đắng, lại là một hành động ngông cuồng nữa của bản thân. Không có tôi làm chủ thể, ba người kia biết dựa vào đâu để tồn tại cơ chứ? Rốt cuộc thì cũng là tôi chết trước rồi đến ba người còn lại, hoặc ngược lại, ba người kia chết và tôi mất tất cả. Đi bước nào cũng đâm vào chỗ chết. 


3.

- Cậu phải sống. Cậu là Boboiboy, là chủ thể duy nhất của bảy nguyên tố chúng tớ. Nếu cậu mà chết, chúng tớ sẽ chết cùng cậu. Cậu là một và duy nhất! - Earth bỗng dưng đứng bật dậy nói rõ to trong không gian chung của bảy nguyên tố.

- Hả? Tự dưng lại...

Wind cười tủm tỉm:

- Thì chả phải ai cũng công nhận điều đó sao, đúng không Lightning?

- Ừ, những chủ nhân cũ của chúng tớ, sau khi hấp thụ chúng tớ một thời gian họ đều trở nên điên loạn, một số thì bị vặn vẹo nhân cách dẫn đến có những suy nghĩ xấu xa. Cậu là người đầu tiên không trở nên điên loạn sau khi có trong mình những bảy nguyên tố đó. - Earth nhún vai trả lời thay phần Lighting, cậu ta vốn kiệm lời mà.

- Haha, vậy thì tớ sẽ cố sống tốt để bảo vệ cả ba cậu nhé!

Hôm đó là một ngày hè nóng bức. Đó là khoảng một tuần sau khi đồng hồ của tôi được sửa chữa. Ừ thì tôi đã suýt chết vì nó. Cú sốc khi có cả bảy nguyên tố trong người khiến đồng hồ bị quá tải và nó hoạt động sai lệch. May mắn là nó không đẩy tôi rơi vào trạng thái điên loạn vặn vẹo như Earth kể, nhưng tôi đã vật vã khi đồng hồ bòn rút sức lực và những nguồn năng lượng nguyên tố nhảy múa cào xé cơ thể tôi. Ochobot kể với tôi rằng, cậu ấy đã rất sợ hãi vì không đủ khả năng sửa chữa đồng hồ. Việc upgrade cơ thể mới đã khiến Ochobot lúng túng mất một thời gian để làm quen với nó. Lúc đó nếu không có thuyền trưởng Kaizo thì chắc tôi đã lên thiên đàng rồi...


4.

- Thực ra, khi sửa chữa đồng hồ của cậu, tim cậu đã ngừng đập. - Earthquake nói vậy với tôi, trong cái đêm thứ ba sau khi tôi tỉnh dậy ở TEMPUR-A.

- Cái...gì...?

- Ừ, Ochobot đã giấu cậu chuyện đó. Sự thật là, khi đưa cậu đến chỗ của thuyền trưởng Kaizo thì cậu cũng đã trong tình trạng nguy kịch rồi. Cơ hội sống lúc này của cậu rất mong manh. Vừa tìm cách sửa chữa đồng hồ vừa duy trì nhịp tim của cậu là một quá trình rất khó khăn và đáng sợ.

- Và vào lúc 11 giờ  52 phút ngày 15 tháng 7 năm 2014, cậu đã chết. - Thunderstorm trả lời, không dám quay mặt nhìn tôi.

Tôi cảm thấy rùng mình.

Nhưng tại sao tôi vẫn sống?

- Ê kìa hai cậu làm căng thế...cũng tạ ơn trời đất thánh Allah là khi đó đã có công nghệ vận chuyển máu nhân tạo nên cậu thoát chết trong gang tấc đó Boboiboy. Đó cũng là lí do mà sau mọi chuyện Ochobot trở nên lo lắng và quan tâm đến cậu hơn đó, mỗi lần cậu ngủ hay bất tỉnh là cậu ấy chỉ đứng loanh quanh cậu không chịu làm gì khác với cái vẻ sốt ruột muốn chết đó. Cậu ấy là người đầu tiên chứng kiến cảnh tượng đó mà. - Cyclone xoa đầu tôi rồi vỗ vỗ đầu vài cái. - Thôi đi ngủ đi, hôm nay nghe chuyện kinh dị đủ rồi.

- Bộ cậu nghĩ tớ sẽ dám ngủ sau khi biết mình đã từng chết hả?

- Ahaha tại tớ tại tớ, thôi thì tớ ngủ cùng cậu đêm nay nhé? Tớ sẽ cho cậu ôm tớ thoải mái luôn.- Earthquake cười trừ, đẩy vai tôi nằm xuống và nhẹ nhàng chui lên nằm cùng tôi như một chú mèo con màu nâu. Thunderstorm và Cyclone cũng tự động đi về lãnh thổ riêng của mình. Đêm nay chỉ có tôi và Earthquake ngủ cùng nhau ở không gian chung của bảy nguyên tố.

Thật im ắng.

- Nè, cậu ngủ chưa Quake?

- Ưm...tớ chưa. Sao thế?

Hít một hơi thật sâu, mùi đất thoang thoảng dễ chịu đang xoa dịu cơn đau đầu âm ỉ của tôi.

- Nếu như...tớ chết, chết thật sự ấy, thì các cậu sẽ ra sao?

- Cậu quên rồi à? Chả phải trước đây tớ đã từng nói rằng cậu là "một và duy nhất" còn gì? Cậu chết thì chúng tớ đi theo, cậu không phải chết cô đơn một mình đâu. Đừng nghĩ đến nó nữa, ngủ đi nào.

Tôi nhắm mắt, Earthquake cũng vậy. Hai chúng tôi dụi đầu vào nhau, mùi đất ẩm vẫn tiếp tục công việc vỗ về của nó. Một cảm giác thật dễ chịu, giống như bố mẹ đã ôm tôi ngủ khi còn nhỏ vậy.

Ngủ thôi...


5.

À, đúng rồi, mình không chết trong cô đơn nhỉ. Các cậu ấy đều không muốn rơi vào tay ai khác đâu nhỉ. Các cậu ấy luôn coi mình là "một và duy nhất" mà nhỉ...

Nhưng tại sao mình lại để đánh mất các cậu ấy...?

Trước khi chết, con người thường có những suy nghĩ lướt qua từ quá khứ đến hiện tại, nó như một cuộn băng quay ngược thời gian vậy. Tôi nghĩ mình cũng đã chuẩn bị tinh thần đón nhận cái chết khi mà những dây ánh sáng và bước chân của hắn tiến đến ngày một gần. Tôi từ từ nhắm mắt lại, cúi gằm mặt, sẵn sàng cho một cái chết đau đớn nhất...

- Áaaaaa kéo nhanh lên Ochobot, hắn đang đuổi theo kìa!!!

- Go...pal...?

Tôi chợt nhận ra mình đang được lôi lên phi thuyền. Gió tát vào mặt tôi, kèm theo mùi kim loại cháy khét khiến tôi khó chịu một chút. Những hình ảnh cuối cùng mà còn sót lại trong đầu tôi là ánh mắt cầu xin của Fang hãy cứ đi đi, hãy chạy trốn đến hành tinh Quabaq đi, đừng chống lại mệnh lệnh nữa. Yaya và Ying cũng nhìn tôi với ánh mắt như thế.

Tôi hiểu ra, mình đã thật tự cao, tự cao một cách ngu ngốc, và đó là cái giá phải trả của sự tự cao đó.

Cơ mà, mọi người chưa đồng ý cho tôi chết nhỉ? Ah...mình có lẽ sẽ không thể chết dễ vậy, vì mình còn chưa xin lỗi họ mà nhỉ. Solar, Thorn, Thunderstorm, Cyclone, và cả Earthquake nữa. Mọi người đều nói rằng mình là "một và duy nhất", mình không thể để các cậu ấy chết dưới tay kẻ khác được. 

Cậu là Boboiboy, là chủ thể duy nhất của bảy nguyên tố chúng tớ. Nếu cậu mà chết, chúng tớ sẽ chết cùng cậu. Cậu là một và duy nhất!

Haha, vậy thì tớ sẽ cố sống tốt để bảo vệ cả ba cậu nhé!

- ...ư...ư...

- Tớ...xin lỗi...

Earthquake nhìn tôi, trong không gian chung của nguyên tố. Cái nhìn bất lực, đau khổ găm lấy tôi như những lưỡi dao. Cậu ấy không nói gì cả.

Blaze và Ice xuất hiện.

Rồi đột nhiên, Blaze túm áo Earthquake.

- Họ đã...chết rồi đúng không?

- ...Ừ - Earthquake cuối cùng cũng chịu mở miệng nói một tiếng. Trống rỗng và vô vọng.

Thật kì lạ, hai người đó không hề giận dữ. Thay vào đó, Blaze kéo Earthquake về phía cậu ấy và Earthquake ngồi gọn trong lòng Blaze. Rồi cả ba nhìn tôi. Có lẽ tôi vào được không gian của nguyên tố lúc này là do tôi đang ngủ mê ở đâu đó trong rừng. Thật tình sau khi bị Kang Kong tấn công tôi chẳng nhớ gì nữa cả.

- Tớ...

- Cậu không cần nói gì đâu Boboiboy, bọn tớ hiểu mà.

- Chỉ là cậu không lường được việc hắn ta có khả năng cướp sức mạnh nguyên tố, và hắn ta là chủ nhân cũ của bọn tớ. Nên chả việc gì phải xin lỗi cả.

- Nhưng tớ đã để mất bốn nguyên tố rồi, LÀ BỐN NGUYÊN TỐ ĐÓ!!! - Tôi bắt đầu hoảng loạn.

- Không sao cả...

- Nhưng...

Không gian chìm vào im lặng. Những tiếng động duy nhất là tiếng bước chân của ba người chầm chậm tiến đến tôi, thật gần. Ice lúng túng xoa đầu tôi. Chúng tôi bỗng dưng quấn lấy nhau như những chú mèo con trong tổ. 

- Chẳng phải chúng ta vẫn còn có nhau hay sao. Cậu đã cứu bọn tớ mà.

- Hắn ta có thể cướp được bốn người kia, nhưng lần này thì đừng hòng. Khi gặp được hắn, tớ nhất định phải dùng lửa nung cháy hắn và nặn thành tượng.

- Bộ cậu định nặn thành con gà hả, cái thứ cuồng gà.

- Còn hơn thứ vô tích sự như cậu sâu ngủ ạ.

- ...

- Các cậu...giờ này còn đùa được hả?

- Haha xin lỗi xin lỗi em nghiêm túc đây Quake ạ. Nhưng Ice đúng là sâu ngủ cần phải lên án mà...!

- Ngoài cà khịa với ăn gà tới chết ra cậu cũng có làm được gì có ích cho đời đâu?

- Cậu...

Tôi ngồi đó trong vòng tay của ba người. Một cảm xúc thật lạ lẫm. 

Ít ra chúng ta vẫn còn có nhau, nhỉ?


6.


Lại một đêm nữa không ngủ được.

Đã hai ngày trôi qua kể từ khi chúng tôi rơi xuống khu rừng của hành tinh Quabaq và được Tok Kasa cứu giúp. Ông cấm không cho chúng tôi vào nhà nên mỗi tối chúng tôi phải ngủ ngoài lều trại tạm bợ. Hai cha con thầy Papa thì không kêu ca gì, còn Gopal thì rên rỉ nhưng rồi đâu lại vào đấy. Cậu ta từng than rằng tôi làm phiền đến giấc ngủ quý giá khi cứ thi thoảng la hét giữa đêm và tỉnh dậy bất chợt. Tôi chỉ biết cười cho qua chuyện.

Chính xác là tôi không thể nào ngủ nổi. Cứ mỗi lần nhắm mắt là hình ảnh đó lại hiện ra, chầm chậm như một đoạn phim cũ. Căng thẳng lắm. Tôi đã từng nguyền rủa bản thân của năm 11 tuổi sao lại đồng ý nhận sức mạnh bảy nguyên tố, để kết cục như bây giờ, bất lực nhìn bầu trời về đêm đen ngòm và không biết mọi người ngoài kia đang ra sao. Đúng, tôi thừa nhận mình ích kỷ và yếu đuối, sự thật mất lòng, nhưng nó đúng. Tôi của 11 yếu đuối, tôi của 14 vẫn yếu đuối, thêm cả cái tính ngang ngược không chịu nghe lời và quá tự tin. Solar đã từng nói với tôi, rằng cậu ấy luôn hối hận khi mình quá tự tin và chủ quan, để rồi khiến tôi suýt chết ngoài vũ trụ. Và giờ tôi lang thang ngoài vách đá, liệu sự hối hận muộn màng của tôi cậu ấy có biết được? Khi mà giờ đây không chỉ Solar mà còn Thunderstorm, Cyclone, Thorn đang ở một nơi khác, một chủ thể khác, mở to mắt chứng kiến bản thân phá hủy từng hành tinh?

- Cậu có muốn cứu mọi người không?

- Có...

- Vậy tại sao cậu còn muốn nhảy xuống dưới kia?

Câu hỏi của Ice đã kéo tôi về thực tại. 

- Tớ thật sự định nhảy xuống đó...thật hả?

- Bộ tớ không biết cậu đang nghĩ gì sao?

- ...

Ice thở dài, lẳng lặng điều khiển cơ thể tôi quay về chỗ nghỉ. Earthquake đang ngủ, chắc hẳn Ice không muốn làm phiền đến cậu ấy giữa đêm.

Đêm ấy không có sao.

Một tuần sau, tôi đã mất Earthquake. Cậu ấy biến mất mà không còn kịp nhìn tôi lần cuối.


7.

Frostfire, Glacier, Supra, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhỉ? 

Tớ biết, trận chiến đã kết thúc rồi. Ừm, nói sao nhỉ, nếu không nhờ các cậu thì tớ đã không thể vượt qua mọi chuyện. Mặc dù các cậu là dung hợp của hai nguyên tố, nhưng tớ nghĩ rằng các cậu cũng sẽ có suy nghĩ riêng của mình. Tớ hiểu các cậu sẽ không muốn tớ liều mạng sử dụng những cách thức mạnh mẽ khi còn quá sớm. Vậy nên tớ hứa, sẽ tập luyện thật chăm chỉ, sẽ không chủ quan, sẽ mạnh mẽ hơn, và không khóc nữa. Đến khi đó, chúng ta sẽ được gặp lại nhau chứ? Tớ muốn biết nhiều hơn về các cậu! Bảy nguyên tố của tớ cũng rất tò mò khi thấy tớ dung hợp họ để sinh ra các cậu đấy!

Cũng muộn rồi, tớ phải đi ngủ đây. Mong là bức thư này gửi được đến các cậu!

Thân mến,

Boboiboy.


Glacier đóng bức thư lại, tủm tỉm cười. Frostfire và Supra đang ngủ rồi. Nhìn kìa, điệu bộ hai đứa nó khi ngủ có khác gì đang đánh nhau đâu. Buồn cười thật đó...

Hmm...chắc mình sẽ chụp cảnh này để sau còn cho Boboiboy xem nhỉ...?


END -


Lời bạt:

Chà lâu lắm rồi mình mới không động lại vào viết một câu chuyện nào đó. Khả năng viết của mình cũng không được tốt như trước. Nhưng mà nếu mình không viết nó thì lại chả có ai viết cái plot khó xơi này cả XD

Cảm ơn @TanoCao đã giúp chị khơi lại được tình yêu với Quake và khiến chị mạo hiểm viết fic canon-based. Cảm ơn bản thân cuối cùng cũng viết xong dù đã sang 2020 rồi OTL.

Huhu chả biết nói gì nữa, thôi thì enjoy!

AkisaMei - 2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boboiboy