Side story: Healing
Source hình bìa chapter: https://twitter.com/pukizzu/status/1250341064600252417?s=21
- BOBOIBOY!!!
Trận chiến đã kết thúc, phần thắng nghiêng về tân chủ nhân của sức mạnh nguyên tố: Boboiboy. Nhưng cậu chẳng còn đủ tỉnh táo để giữ mình đứng trên đúng chỗ nên thay vì tiếp đất nhẹ nhàng và nằm ngủ một giấc trên đống đổ nát, Boboiboy đã trượt chân và rơi thẳng từ trên bờ đập thuỷ điện, vốn đã nham nhở vì trận chiến, xuống hồ băng lạnh lẽo bên dưới.
Ochobot là người đánh động cả đám đầu tiên. Rồi sau đó, cho dù đang cảm thấy thấm mệt vì chiến đấu dai dẳng, bốn người bạn của Boboiboy vẫn cố chạy thục mạng đến bờ hồ cách một khoảng và không ngần ngại nhảy xuống dưới dòng nước lạnh lẽo đó để vớt cậu bạn xấu số lên bờ. Cuối cùng, nhờ một phần trợ giúp của Ochobot, cả năm người cuối cùng cũng lên được bờ. Nhưng Boboiboy vẫn nằm bất động, mắt nhắm nghiền, trông chẳng có một chút sự sống.
Gopal bắt đầu hoảng loạn và khóc lóc um sùm:
- Chúng ta tiêu rồi, cậu ấy vẫn không tỉnh lại, cho dù tớ đã lay cậu ấy rất mạnh. Phải làm sao bây giờ???
- Yalo, làm ơn anh bình tĩnh được không? Anh có biết tí gì về sơ cứu người bị sặc nước không đấy? - Ying tức tối giữ tay Gopal lại trước khi cậu ta định túm lấy Boboiboy đang mềm nhũn để lắc lấy lắc để với hi vọng nhỏ nhoi rằng Boboiboy sẽ tỉnh lại và đập cậu ta một trận.
Yaya, vẫn còn thở dốc vì mệt mỏi, quay sang gọi với Fang:
- Fang, cậu có biết sơ cứu không, giúp tớ một chút!
- Ờm, biết sơ sơ thôi, nhờ cậu chỉ dẫn.
- Vậy thì cậu hà hơi thổi ngạt đi, tớ ép tim. Ochobot, scan giúp tớ xem thể trạng Boboiboy lúc này như nào. Còn Ying, cậu có thể sử dụng Slo-mo Power lên Boboiboy được không, tớ cần kéo dài thời gian! Gopal, thôi hốt hoảng đi và làm ơn đi liên lạc với Chỉ huy nhanh lên! - Vế đầu của Yaya khiến Fang giãy nảy lên.
- Cái gì, ý cậu hà hơi thổi ngạt là...là hôn ấy hả???
- Cậu còn ý kiến nữa cơ à?
Nhìn khuôn mặt sát khí của Yaya lúc này, Fang nghĩ mình không nên chọc vào tổ kiến thì hơn.
Ochobot cắt ngang hai người:
- Tập trung đi các cậu, tớ đã scan xong Boboiboy rồi. Tình trạng cậu ấy đang rất xấu, chấn thương ở lưng và gáy, trước ngực, cổ và tay khá nhiều vết hằn xước, nhịp thở yếu. Đừng để dư thời gian nữa.
- Đã rõ, Ying, Fang, chuẩn bị sơ cứu. Hãy vận dụng hết các kiến thức mình có để đưa cậu ấy trở về, được không? - Đôi mắt Yaya bắt đầu ngấn lệ, Ying cũng thế. Hai cô nàng vốn mít ướt mà.
Ochobot thấy vậy, suy nghĩ dằn vặt trong lòng bắt đầu dãn ra. Tớ không phải con người, tớ không thể liều mạng nhảy xuống dòng nước để cứu cậu. Nhưng có những con người này ở bên, chắc chắc cậu sẽ sớm trở về thôi nhỉ, giống như lần đó đúng không, bạn thân của tớ...?
Sáu tháng trước.
- Boboiboy...
Người bạn thân của Ochobot, Boboiboy, sau trận đánh thừa chết thiếu sống với Vargoba, vẫn đang nằm trên giường ngủ say. Đã 1 ngày rồi và cậu ấy chưa tỉnh lại, những vết thương chi chít đang phơi bày trước mặt cậu khiến Ochobot không thể ngủ. Trong lòng cậu luôn thường trực một nỗi sợ, rằng, chỉ cần cậu nhắm mắt, và rồi khi mở mắt ra, Boboiboy sẽ không còn đó nữa...
Đúng rồi, cậu đã chứng kiến tất cả mà.
.
.
.
.
Một ngày trước, khi trận chiến vừa kết thúc.
- Không được...không được rồi. Làm ơn nó đừng xảy ra...!
Tiếng lẩm bẩm phát ra từ Kaizo, người vừa lao ra nắm lấy Boboiboy đang trôi dạt trong vũ trụ. Anh cảm nhận nhiệt độ thân thể thằng bé. Lạnh ngắt, tức là không ổn. Người nó rũ ra, mềm oặt khi anh vừa túm lấy và tạo lá chắn làm ấm Boboiboy. Anh biết rõ mình phải làm gì.
Tưởng rằng chỉ cần hơi ấm và một ngày nằm nghỉ, thằng bé sẽ trở lại là thành viên TAPOPS như mọi ngày, nhưng không. Trên màn hình giả lập trước mắt Kaizo hiện ra báo động đỏ.
"Nhịp tim giảm xuống mức rất thấp. Yêu cầu cấp cứu."
Chết tiệt...
Theo như những gì Kaizo kể cho Ochobot, Boboiboy đã gần bước đến cái chết, một lần nữa. Và cũng may mắn là công nghệ ngoài hành tinh cứu cậu ấy kịp thời như lần trước. Giờ thì chỉ còn chờ vào thời gian Boboiboy tỉnh lại. Điều đó khiến Ochobot sốt ruột.
Từ khi Boboiboy được chuyển về phòng hồi sức và Ochobot được phép vào theo dõi, cậu chưa bao giờ ngủ. Thi thoảng buổi đêm, cậu sẽ nói chuyện với Boboiboy, dù người đang ngủ kia chẳng hồi đáp lại cái gì ngoài tiếng thở đều đều.
Tiếng ho sặc sụa đã cắt ngang đoạn hồi tưởng của Ochobot.
- TRỜI ƠI, SỐNG RỒI!!!
Yaya và Ying oà khóc ôm chầm lấy nhau. Fang thì nhanh chân chạy ra mép hồ súc miệng liên tục, không quên kèm vẻ mặt bối rối thấy rõ. Gopal cũng cùng lúc đó la lên rằng đã liên lạc được với Sở Chỉ huy và họ sẽ đến toạ độ mà cả bọn đang đứng trong khoảng 2 3 phút nữa. Khuôn mặt mọi người hân hoan thấy rõ, ngay cả người bạn đội mũ cam đang nằm thở nhẹ dưới kia, hình như cũng đang nở nụ cười mãn nguyện.
Ochobot thở phào nhẹ nhõm.
TAPOPS vốn là một tổ chức có bộ luật hà khắc, và họ rất đúng giờ. Cũng chẳng ngạc nhiên mấy khi chỉ 2 phút sau từng con tàu nối đuôi nhau đáp xuống khu rừng, những con Mop chạy hối hả vận chuyển hàng hoá và dựng lều dã chiến. Những đứa trẻ Trái đất cũng muốn đi đến giúp họ, nhưng Chỉ huy Koko Ci đã nói rằng không cần thiết, giờ nên lo cho Boboiboy và cái thân tàn tạ của mình đi thì tốt hơn.
Đằng xa, lấp ló trong rừng cây là hai bóng hình, một cao, một thấp. Một màu đỏ, một màu xanh.
- Chà, có vẻ như con trai cậu còn hơn cả lời tiên tri nhỉ, Amato!
Amato, người được nhắc đến, vuốt bộ râu ngắn cũn của mình. Chán thật, mình không thể nuôi bộ râu dài như ông ấy được, nhìn nó kì dị quá.
- Nó là một đứa trẻ có tiềm năng lớn, nhưng tôi nghĩ, việc nó nhận nguồn sức mạnh lớn tới vậy có phải quá sớm không Đại sư?
- Nhưng nó là định mệnh rồi, cậu cũng đâu có kéo dài được thời gian nó tiếp nhận nguồn sức mạnh đó đâu. Nhân tiện, sau bao năm mà cậu vẫn giữ cái cách xưng hô đó với ta nhỉ? Cứ gọi ta là Bro đi.
- Đành chịu thôi. Tôi cũng đâu có chống lại được số phận khi ngày đó chạm vào MechaBot đâu. À với cả, Đại sư là thầy của tôi, đương nhiên tôi phải xưng hô cho phải phép rồi.
Hang Kasa buông lời thở dài:
- Cậu muốn vậy thì ta cũng phải chào thua thôi. Nhưng mà phải cẩn thận, Amato. Càng nhiều người biết thằng nhóc đó là con trai cậu, thì càng nhiều thế lực sẽ đánh hơi được và tìm kiếm nó như một vật trao đổi. Những người nắm giữ sức mạnh của các Power Sphera vì hoà bình như chúng ta không bao giờ được phép để chúng rơi vào tay kẻ xấu, nhất là Đế quốc.
- Đại sư nhắc chuyện đó với tôi nhiều quá rồi đấy, tôi đâu phải loại dễ quên? Thôi tôi xin phép đi trước, còn mấy việc phải báo cáo với Maskmana nữa, nhân tiện, sửa CrystalBot luôn. - Amato phẩy tay rồi ôm CrystalBot vỡ nham nhở, quay đầu bước đi.
Khi bóng hình mặc giáp màu đó biến mất được một lúc, người đàn ông râu dài vẫn đứng đó nhìn về phía mọi người đang chạy ngược chạy xuôi. Ông lại thở dài lần nữa, rồi đi mất:
- Ta nghĩ ông già Tok Aba sẽ không vui khi biết chuyện này đâu...
—- End —-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com