Chương I: tên trộm bí ẩn
Sức mạnh của các nguyên tố đã lớn mạnh đến nỗi một cơ thể không thể chịu được nên BoBoiBoy đành phải phân thân tách ra. Do sợ phân tách quá lâu khiến cậu bị mất trí nhớ, Ochobot và một số các tiến sĩ của Tapops đã giúp cậu chỉnh sửa lại đồng hồ khiến cậu chỉ có thể phân tách vĩnh viễn.
Đồng thời, ở một phòng thí nghiệm cũ kĩ. Một tên tiến sĩ đang đứng trước ống nghiệm, nhìn đứa con của mình đang dần lớn lên bên trong đó. Trong ống nghiệm là một cậu bé chừng 6, 7 tuổi.
Tên tiến sĩ cười thỏa mãn một cách điên dại, hắn ta thì thầm vui sướng:
- cuối cùng thì... cũng thành công... ta đã nhân bản thành công BoBoiBoy, BoBoiBoy Metal ( kim loại). Chỉ với một sợi tóc nhỏ ... Ta sẽ khiến ngươi phải trả giá. Haha.
Ánh mắt hắn đỏ ngầu lên đầy sự hận thù chất chứa trong đó.
BoBoiBoy Metal ( hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ) ảnh chưa có sự cho phép của tác giả. Tên Tác giả có ghi trên hình.
______________
Ở Trái Đất
Các BBoy đang tận hưởng cuộc sống yên bình trong ngày nghỉ thì Ying thông báo rằng họ phải nhận một nhiệm vụ đến hành tinh C để cứu trợ cho đội tuần tra. Tất cả mọi người đều có mặt đủ để nhanh chóng lên đường.
Trên đường đi, thông qua màn hình Koko Ci nói sơ qua nhiệm vụ:
"nhiệm vụ của các cô, cậu là đưa lương thực và nhiên liệu của phi thuyền đến đội tuần tra.
Petir hơi thắc mắc :" thưa chỉ huy, khi đi tuần họ không chuẩn bị đủ hay sao mà cần hỗ trợ thế ạ ?"
" Đây cũng là điều tôi sắp nói với các cô cậu đây, cẩn thận bị cướp mất."
" Thưa chỉ huy, vậy nghĩa là sao ạ ?" Cahaya đẩy mắt kính lên.
Koko Ci ở bên kia màn hình ảo não :" đội tuần tra thật ra đã mang đầy đủ lương thực, thực phẩm và nhiên liệu cho hành trình đã định nhưng vừa đến hành tinh C thì nhanh chóng bị cướp sạch, họ nói khi đi tuần về đã chẳng còn lại gì trong kho."
" Bộ không có ai ở loại trông coi phi thuyền sao?" Yaya
" Tất nhiên là có nhưng cậu ta bị đánh mạnh ở sau gáy dẫn đến bất tỉnh, đến khi tỉnh lại cậu ta nói chỉ thấy một cái bóng đen lao nhanh tới, rồi bị một vật rất cứng đánh, bất tỉnh. Nên các cô cậu hãy cẩn thận, bảo vệ lương thực, nhiên liêụ và giao nhanh cho đội tuần tra, họ sắp hết lượng thực rồi. Chúc các cậu thành công." Kiko Ci thực hiện động tác chào rồi ngắt kết nối.
Api ôm đầu than vãn:" vậy là đi tong ngày nghỉ rồi.... aizzz..."
" Biết sao được, đây là trường hợp khẩn cấp mà, vui lên đi Api" Angin cười cười vô vai an ủi cậu.
Cahaya nhìn Api đồng tình với ý kiến của cậu, nói :" giờ phải làm sao, tớ muốn kết thức nhanh vụ này."
Ying giơ tay phát biểu:" có lẽ trước tiên ta nên che dấu sự hiện diện của bọn mình, rồi tìm cách đưa lương thực cho đội tuần tra."
" Tớ thì nghĩ ngược lại cơ, rằng chúng ta cứ quang minh chính đại mà đưa lương thực đến thì sao ?" Tanah.
" Nè, em nói gì kì vậy nếu vậy thì chẳng phải sẽ bị cướp lần nữa sao ?" Gopal.
Lúc này mọi người mới ngộ ra.
Petir nói bằng chất giọng trầm lạnh :" cậu muốn bắt tên trộm ấy sao ? "
" Đúng vậy, khi chỉ huy thông báo nhiệm vụ tớ đã nghĩ có lẽ do thú dữ nhưng người canh gác lại chỉ bị đánh bất tỉnh mà không bị ăn thịt thì có lẽ đây là sinh vật có trí tuệ cấp cao như chúng ta, và hắn ta không lấy cắp hẳn luôn con tàu mà chỉ lấy đồ ăn thì rất có thể là hắn vẫn chưa rời đi và chờ con mồi tiếp theo."
Gopal vẫn đang thắc mắc:" em không nghe anh nói à chúng ta sẽ bị cướp đấy."
Cahaya lắc đầu ngáng ngẫm vỗ vai Gopal :" anh Gopal à, sao anh lại có thể ngốc đến như vậy."
Fang ngồi bên không nhịn được cười phá lên.
Nhìn vẻ mặt tự mãn thiếu đòn của Cahaya, Gopal tức lên bắn một kia năng lượng về phía Cahaya:" anh mày hiểu rồi, đừng có mà làm cái vẻ mặt đó."
Cahaya nhẹ nhàng né sang một bên, chỗ vừa bị tia năng lượng bắn trúng hoá thành đồ ăn. Cahaya nhìn chỗ bị bắn, cũng giơ ngón tay trỏ lên.
" Anh muốn bắn nhau à ? "
" Daun, trói "
" Vâng "
Daun ngây ngô nghe theo Tanah tung dây leo về hướng chỉ tay của thủ lĩnh, trói chặt Gopal và Cahaya lại.
" Mọi người đừng nghịch nữa, tớ đã xác định được toạ độ của hành tinh C rồi, tất cả vào vị trí, ta sẽ dịch chuyển đến đó" Ochobot.
Chỉ trong chớp mắt BBoy và những người bạn đã đến nơi cần tới. Họ giao thức ăn cho đội tuần tra và giữ lại một ít để làm mồi nhử.
Theo lời kể của một đội viên thì họ bị cướp thức ăn là hai ngày trước. Có lẽ tên trộm kia cũng đã tiêu thụ gần hết thức ăn đã cướp.
Tanah giao cho Daun và Cahaya ở lại mai phục và lần theo tên trộm để biết được hang ổ của hắn ở đâu. Những người còn lại sẽ giúp đội tuần tra làm xong nhiệm vụ đã bỏ lỡ vì bị vụ trộm này.
Kế hoạch bắt đầu.
Daun và Cahaya đã trốn ở trong kho theo lệnh của Tanah. Tên trộm có vẻ rất suốt ruột ngay sau khi đội tuần tra vừa đi thì nhanh chóng có một bóng đen lao vào tìm kiếm thức ăn.
Điều khiến Cahaya và Daun bất ngờ là bóng đen này khá ...... Lùn. Bóng đen mặc một cái áo choàng cũ kỹ, rách nát. Sau khi đã lấy đủ thì tên đó nhanh chóng rời đi nhưng khác với lần trước, thay vì lấy hết tất cả thì tên đó chỉ lấy thức ăn không đóng hộp. Cahaya âm thầm đuổi theo, Daun vừa theo cậu vừa gieo trên mặt đấy vài hạt nầm để nhóm Tanah có thể theo dấu.
Đuổi đến nơi, tên trộm dừng lại trước một cái hang, mới vừa đến miệng hang đã bị bao vây bởi một bày sói đói. Ba, bốn con lao tới, tên trộm đành phải vứt đại thức ăn sang một bên. Cahaya thấy tình hình nguy cấp đang tính lao lên giải cứu thì, từ trong áo choàng cũ kia, một nắm đấm thép được tung ra. Một con khác căn lấy cánh tay tên đó, phải giãy giụa mấy cái thì con sói mới chịu thả.
Hai bên vật lộn thì những con còn lại trong đàn lao tới cướp lấy thứ ăn. Khi đã có được những gì chúng muốn, chúng chẳng cần ở lại làm gì, những gì còn lại ...à không, không còn gì cả.
Gần miệng hang có một đống thức ăn đóng hộp hình dạng móp méo. Đúng lúc nhóm của Tanah chạy tới vì để tránh gây chú ý nên chỉ có các nguyên tố tới thôi. Cahaya kêu cả bọn núp vô trước xem tình hình.
Về phần tên trộm lúc này đang quay lưng về phía họ đi đến đống đồ hộp, áo choàng bị cởi ra vứt ở bên cạnh. Sau lớp áo choàng là cơ thể nhỏ bé của một cậu bé, tay chân đâu cũng toàn đất cát. Một bộ đồ rách nát, tay cậu bé cầm lên một hộp.
Há miệng ra sức...
.
.
.
Cắn
Dù cố thế nào thì cũng không làm được gì.
Api vì xô đẩy với Angin để dành chỗ xem tốt mà dẫm phải cành cây bên cạnh. Âm thanh tuy không to nhưng trước khung cảnh không có lấy một tiếng động thì lại khác. Cậu bé kia nghe tiếng động quay ngoắt lại, ánh mắt đề phòng, tay nắm thành quyền.
Petir đấm cho hai tên siêu quậy này mỗi đứa một cái. Air đứng bên cạnh tặc lưỡi, giọng nói mang sự lười biếng và mỉa mai:" dừa ngươi chưa tên ngốc ?"
" Air ! Im đi !" Api tức lên nạt lại.
" Các cậu!" Tanah quát lên để chấm dứt cuộc cãi vã.
Bịch
Tiếng động gây sự chú ý rất lớn vì cơ thể của đứa trẻ khi đổ về trước, bất tỉnh.
Tu bi còn tềnh iu
____hết chương I_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com