Ngày đến nhà mới sẽ như nào ?
• Notes:
- Lấy bối cảnh là các tập đầu tiên của Boboiboy.
- Viết để thỏa mã trí tưởng tượng của tôi, cũng như việc đu OTP khá ngược với nhiều bạn.
- Các nguyên tố có phân vai vế anh em trong nhà, nhưng nếu xưng hô thì sẽ tùy từng người.
- Chúc đọc truyện vui vẻ, hi vọng sửa sang lại văn phong sẽ giúp bạn dễ đọc hơn.
- Đừng nhìn tựa đề chap, nó không ăn nhập gì với câu chuyện đâu, truyện rất lòng vòng nhưng tôi muốn nó sẽ diễn ra từ từ, nên mọi người cứ cảm nhận.
- Tôi cứ cảm thấy hình như nó thiếu muối.
- Ảnh trên là tôi lấy trên mạng.
- Sai lỗi chính tả mọi người cứ bình luận.
- Tôi biết bản thân chưa sửa hết khuyết điểm về văn phong cũng như cách dùng chủ ngữ và từ thay thế, . . .
- Nhưng vì muốn mang trải nghiệm tốt cho độc giả nên tôi sẽ cố nhận hết tất cả ý kiến.
- "Ý kiến" về văn viết chứ không về nội dung, thuyền ship, hay là các câu từ gây khó chịu cho tôi và ai khác.
- Nhân vật thuộc về nhà MONSTA.
- Cốt truyện tôi nghĩ ra, đương nhiên có thể có tham khảo nhiều fanfic khác tôi từng đọc, hoặc do trí tưởng tượng nhiều của tôi.
______________________
1.
Vấn đề xảy ra từ cái hồi xưa lắc xưa lơ, lúc mà trong đồng hồ sức mạnh của Boboiboy chỉ chứa mỗi ba nguyên tố đầu tiên.
Mà nguyên tố gì thì ai cũng biết, lần lượt gọi tên ba thành viên Petir, Angin và Tanah.
Chào mừng đến với ngôi nhà mới trong chiếc đồng hồ sức mạnh.
- . . .
- Ahahah . . . Sao chẳng ai lên tiếng vậy ?
Angin lên tiếng hỏi nhằm phá tan cái bầu không khí hơi gượng gạo này.
Hiện tại cả bọn đang đứng trong một chiều không gian mới lạ.
Không . . . phải nói là ở đây từ tối hôm trước.
Không gian này cũng không khác mấy so với ngoài thế giới thực.
Cũng một bầu trời xanh, cũng một mảnh đất xanh cỏ mươn mướt và . . . một ngôi nhà nằm cách đó không xa.
- A . . . Em giới thiệu trước.
Cậu nhóc đội nón nâu quay sang nhìn hai người anh mới của cậu.
- Em là Tanah, đại diện cho đất.
- Ừm! . . . ừm! . . . anh đây tên là Angin nha, nguyên tố gió.
Angin mỉm cười nhiệt tình bắt tay với Tanah, cậu nhóc Đất cũng cười đáp lại. Lát sau cả hai đều đồng loạt quay sang người đứng bên cạnh.
- . . . Sao lại nhìn tôi ?
Petir đang quan sát xung quanh không gian này, nhưng rồi cậu ta phải dừng lại bởi ánh nhìn của bốn con mắt nào đó.
- . . .
- Petir . . . tôi là sấm sét.
2.
Màn giới thiệu đầu đến đó là kết thúc, tuy không mấy hay ho như Angin mong muốn.
Nhưng dù sao biết tên là làm quen được rồi, chờ thời gian ở chung thân thiết hơn là được.
- Nơi đây là . . .
Tanah khẽ mở ra cánh cửa gỗ, bước vào trong ngôi nhà.
Cả bọn vừa mới đi đến nơi này, trên đường đi kể không ít chuyện về bản thân. Mặc dù chỉ có Angin là nói nhiều nhất, còn Tanah chỉ phụ họa đáp theo.
Petir thì khỏi bàn cãi, cậu ta chẳng nói năng gì nữa ngoài việc nghe, mà không biết có phải không.
- Này nơi này thật đẹp nha, mọi ngượi nhìn thử đi.
Angin chạy vòng quanh ngôi nhà, xem xét từng nơi để những vật dụng đặc trưng khác nhau.
Cậu bạn gió có vẻ rất hứng thú mà tìm tòi khắp nơi.
- Angin, đừng lộn xộn.
Tiếng gọi ngay cửa ra vào khiến Angin chú ý, cậu anh sấm sét đang đứng ngay đó ra hiệu.
- Ehe . . . Anh không đi xung quanh nhìn thử à.
- . . . Không
- . . . ?
Angin im lặng trước câu phủ nhận từ cậu anh, suy nghĩ chuyện gì đó, cậu bạn gió khẽ đi đến bên cạch.
- Tanah đâu ?
Angin mở đầu câu chuyện sau một lúc lâu đứng bên Petir, phá đi sự im lặng không nên xuất hiện trước mặt cậu ta.
- Bếp.
- Hả . . .?
- Tanah có vẻ hứng thú với nhà bếp.
3.
- Ôi chao, nơi này có những thứ tuyệt lắm này.
Tiếng nói của Tanah vọng ra, cậu nhóc cầm theo một cái muôi lớn bước ra phía hành lang nhìn hai cậu anh đang đứng trước cửa.
- . . . hai anh không vào bên kia ngồi à.
Tanah chỉ phía phòng khách.
- Không phải không vào ngồi.
Angin lên tiếng.
- Anh thấy Petir đứng đây nên đi qua đứng theo.
- . . .
Tanah quay sang nhìn Petir, cậu anh cả quay qua nhìn phía khác.
4.
Cuối cùng thì Petir cùng Angin cũng qua bên ghế dài ngồi xuống. Tanah nhìn quanh căn phòng khách một lúc lâu rồi quay sang hai cậu anh nói.
- Muốn chút thứ gì đó ăn không ?
- Em biết làm đồ ăn à ?
Angin ngước ánh nhìn sang cậu em Tanah.
- Cũng gọi là biết đi.
Tanah đưa tay xoa chiếc muôi.
- Có gì làm náy đi, Petir có muốn gì không ?
Angin quay lại bên cạnh Petir hỏi, Tanah cũng quay sang.
- Một cốc Cacao nóng . . .
- ?
- Em không nghĩ có cacao trong bếp.
Tanah lên tiếng, cậu nhóc vuốt cằm.
- Để em đi tìm thử.
- Anh đi tìm giúp em.
Lần này là Angin lên tiếng xung phong.
- Petir ngồi đây đi, nếu có chán thì em thấy có tủ sách bên kia, Petir có thể thử.
Angin nói xong cũng nhanh nhảu đứng dậy nối gót theo Tanah xuống bếp tìm cacao, để lại Petir ngồi trong phòng khách.
5.
- Có lẽ là nhà mới nên không được tự nhiên.
Tanah mở tủ lạnh tìm kiếm vài món bản thân cậu nhóc cần.
- Em nghĩ là như thế, nên Petir mới có biểu hiện đấy.
Cậu nhóc đất vừa nói, vừa lấy ra một số vật để lên bàn. Hướng mắt sang nhìn cậu anh gió, Angin vẫn đang lục lội trong những hộp tủ phía trên.
Cậu bạn gió không đảo mắt, vừa chú tâm vào việc làm vừa nói chuyện với Tanah.
- Lâu dần không sao cả . . .
Angin đáp trả.
- Mọi chuyện cứ để anh đây lo, Petir sẽ không sao đâu.
Cậu bạn gió tít mắt, tự tin nói với cậu em đất. Tanah phát ra một tiếng cười đáp trả trước dáng vẻ của anh trai.
Cả hai im lặng một lúc để làm công việc của bản thân, đột nhiên Angin lần nữa lên tiếng.
- Này Tanah nếu không tìm thấy hộp cacao thì chúng ta nên làm gì ?
Cậu bạn gió bỗng thở dài, trở nên ủ rủ hỏi khi đóng lại cửa tủ phía trên, leo xuống chiếc ghế cậu ta mới đứng.
- Chưa biết . . .
- Nếu không có vậy thì làm thứ khác được không ?
Angin lên tiếng đề nghị.
- Tỉ như một cốc sữa chẳng hạn.
- Em không nghĩ là Petir sẽ thích.
- Ách . . .
Angin hết cách, cậu ta đặt ghế về lại chỗ cũ.
6.
- Này có chắc là anh đã kiểm tra kĩ hết các dãy tủ chưa ?
Tanah lần nữa hỏi lại.
- Rất chắc chắn.
Angin đáp như đinh đóng cột, nhưng rồi cậu ta lại nhìn hướng tay chỉ của Tanah.
- Hình như anh quên còn mấy cái tủ phía xa xa kia phải không ?
Tanah trỏ vào dãy tủ ngay góc tường.
- . . . Anh không nghĩ là bếp này nhiều tủ đến vậy
Angin xoa đầu, nhìn dãy tủ mà nói.
7.
Soạt . . .
Petir đang mở một quyển sách mà cậu ta mới kéo ra từ trên tủ sách gỗ.
Nhìn những mặt chữ trên từng trang giấy, Petir khẽ đảo mắt một vòng.
Sơ lược mà nói thì chẳng có gì nhiều, nó chỉ là một số chuyện kể, cổ tích dùng để đọc giải trí nhưng Petir không có hứng thú với nó lắm.
Cậu bạn sấm sét đưa mắt sang tiêu đề của những cuốn sách khác.
Toàn là truyện tranh, sách cổ tích hay là sách dành cho trẻ em. Điều này chắc cũng dễ hiểu, cả bọn đang sinh sống trong đồng hồ sức mạnh. Mà nó thì thuộc quyền sở hữu của Boboiboy, một cậu nhóc mới lớn.
Tuy rằng họ là đại diện cho một phần tính cách của cậu nhóc. Nhưng dẫu sao cũng có ý thức riêng biệt, khác hoàn toàn với thân chủ.
Bọn họ là mỗi thực thể hoàn toàn khác biệt, có sự độc lập và cuộc sống khác nhau.
Petir từng mơ hồ nhớ rằng họ đã sinh ra và tồn tại từ hàng ngàn năm về trước.
Chỉ là . . .
Bọn họ lại chẳng nhớ gì về tất cả, về những kí ức quá khứ của bản thân tính đến hiện tại.
8.
Petir khép lại cuốn sách bỏ vào trên giá gọn gàng.
Định bụng tiến về ghế dài chờ đợi hai cậu em.
Nhưng quay người đập vào tầm mắt là khuôn mặt y hệt bản thân đang cười rộ lên.
Petir theo bản năng giật mình, lùi lại phía sau nhăn mi.
- Hù . . . anh đang tìm mấy quyển truyện tranh hả ?
- . . . Lùi xa ra Angin.
- Eheh . . . Xin lỗi.
Angin bước về phía sau, choàng tay ra gáy xoa nhẹ.
- Có cần em giới thiệu cuốn nào không ?
Cậu bạn gió lên tiếng đề nghị với cậu anh trông có vẻ như không mấy thoải mái khi cậu ta đến gần.
Điều này giống như tập tính ý thức lãnh thổ vậy.
Nhưng Angin tự lượng sức bản thân không nên nói ra khỏi miệng.
Ăn tia điện của Petir là chắc chắn không nghĩ nhiều.
Petir lia sang nhìn lấy ánh mắt Angin đặt ở chỗ nào đó, chắc không phải tủ sách đi ?
Cậu anh sấm sét dời tầm mắt, né sang bên phía khác, không nhìn cậu em gió mà đi thẳng ra ghế dài.
- A!
Angin hồi thần, quay người nhìn anh cả đang ngồi xuống bên ghế.
- Cần em lấy cuốn nào không ?
Angin đưa tay về phía tủ sách, mở nó ra.
Cậu bạn gió tiếp tục bắt chuyện.
- Không cần . . .
- Tanah còn lâu mới đến đấy, anh nghĩ anh ngồi đó chờ ? Lâu lắm đó nha ~
Angin vừa nói vừa vơ tay lấy xuống một quyển truyện mà cậu ta nghĩ nó khá thú vị. Mang quyển sách trên tay nhìn tiêu đề kiểu cách, hình ảnh uốn lượn trước bìa.
- " Chuyến phiêu lưu của những anh hùng " ?
Angin nói khi cậu ta vuốt mép giấy, nhìn lướt qua các trang truyện trắng đen.
- Cuốn này tranh khá đẹp, anh có muốn thử đọc không, Petir ?
Cậu bạn gió quay đầu, giơ tập truyện tranh trên các ngón tay, lắc lư qua lại hòng lấy đi sự chú ý của người ngồi trên ghế.
- Không, Angin . . .
Petir nói khi cậu ta nhìn sang quyển truyện với ảnh bìa màu mè. Điều này khiến cậu anh cả không có mấy ấn tượng tốt với cuốn truyện tranh đấy.
- Nào nào, em biết anh chưa đọc bao giờ đi.
Angin đi lại gần chiếc ghế với cuốn truyện trên tay.
- Em cũng vậy nha ~
Cậu bạn gió vừa nói vừa đặt bản thân ngồi bên cạnh Petir, cụ thể là không chừa chỗ nào cho anh cậu ta né đi đâu trên chiếc ghế dài.
- Đọc chung đi, hoặc để em lồng giọng đọc cho anh nha.
Angin lên tiếng đề nghị, khi nhìn Petir cau mày nhưng chớ hề ngăn cậu ta hoặc cho cậu ta ăn một tia điện.
Thành công mỹ mãn nha . . .
Angin tít mắt, cười vui vẻ trong lòng.
- Im lặng là đồng ý!
- . . . !
Petir nhăn mặt, liếc nhìn cậu em gió hớn hở mở ra trang truyện đầu tiên.
- Ngày xưa, có chuyện kể về chàng dũng sĩ . . .
9.
Tanah lúc bấy giờ còn đang ở trong nhà bếp.
Khi nãy Angin vừa mới giúp cậu nhóc tìm mấy hộp cacao còn nhãn, xong việc thì cậu anh gió lánh đi luôn, không nán lại lâu.
Cậu bạn đất vốn dĩ nghĩ muốn nhờ Angin phụ giúp bản thân cậu ta, nhưng nhìn lại thì Tanah bác bỏ ngay suy nghĩ ấy của bản thân.
Tạm thời gửi cậu anh gió sang làm quen với Petir đi.
Tanah vừa nghĩ vừa nghiêm cứu cách để làm bánh kép sao cho ngon.
Cả cậu và Angin đều nhận ra một chuyện, Petir có vẻ rất khó bắt chuyện.
Chuyện này trông không có gì to tác nhưng nếu sau này, hoặc là ngày hôm nay . . . bọn họ có thể được Boboiboy gọi ra với hi vọng tác chiến phối hợp.
Nhưng nếu một trông cả ba không thể hòa hợp thì sẽ chẳng có chữ " tác chiến phối hợp " như Tanah mong muốn.
Mặc dù họ chưa thật sự được gọi ra bao giờ . . . Họ chỉ mới thức tỉnh trong hôm nay đi.
Không hình như là tối hôm qua mới đúng . . .
Nhưng Tanah không nhớ gì ngoài việc nhận ra bản thân tỉnh lại ở nơi đồng cỏ lúc hừng đông và phát hiện cả bọn đã ngủ một đêm ở ngoài sân cỏ.
Có lẽ là do cả đám anh em bọn họ mới được đưa đến chiều không gian này, theo đó cũng vừa thức tỉnh nên không chừng gây nên việc ngủ sâu.
Chiếu theo thời gian này, nếu nó tương đồng với thời gian ở thế giới thực, Boboiboy có lẽ đã thức dậy.
Vậy là bọn họ có khi sẽ được gọi ra . . .
Khá là hay ho.
Cậu nhóc đất lật một mặt bánh kép vàng, đặt nó sang chiếc dĩa sứ bên cạnh.
Tanah đang tò mò về cách bọn họ sẽ được di chuyển tới thế giới thực.
Điều này có vẻ như là phải chờ, nhưng dù sao bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ biết thôi . . .
10.
Tít . . .!
- Cái chuyện gì đang xảy ra vậy ?
Đây là tiếng Tanah nói vọng ra từ căn bếp, nhưng hai người anh còn lại không cần nghe thấy cũng hiểu là có chuyện gì đã và đang xảy ra.
Angin khi nãy tay vẫn đang cầm cuốn truyện tranh, lên tiếng nói một cách hăng say, sắm trọn vai nhân vật anh hùng trong câu chuyện.
Còn lại anh cả Petir bên cạnh, tuy suy nghĩ chán nản nhưng cũng dùng một ánh mắt chăm chú lướt qua từng hình ảnh minh họa, theo từng lời thoại mà cậu em gió đọc lên.
Cả hai người bọn họ đang chú tâm vào cuốn truyện tranh, đột nhiên đồng hồ sức mạnh trên tay phát sáng.
Petir nâng mặt đồng hồ lên ngang tầm mắt, Angin cũng làm hành động tương tự. Trên đỉnh đầu mọc ra một dấu chấm hỏi lớn, cả hai quay qua nhìn nhau chung một ý nghĩ.
Này là chuyện gì vậy ?
Nhưng chưa ngồi ngẫm nghĩ được bao lâu, cả bọn đều đồng loạt ngã vào vòng sáng xuất hiện đột ngột, không tiến động biến mất.
Không gian bỗng trở nên yên tĩnh . . .
Tách . . . !
Âm thanh tắt bếp được diễn ra rồi lại biến mất như thể chưa từng tồn tại.
11.
- Boboiboy thả tớ xuống! Tớ sợ độ cao.
Từ trên không trung nhìn xuống, từng dãy nhà tràn qua màn ảnh. Ochobot đang bị đặt ở trên cao bởi một cột đất lớn.
Quả cầu năng lượng tội nghiệp, sợ hãi kêu gọi lấy tên người đã gây ra chuyện này.
- Hahah . . . trông thật thú vị.
Nhìn xuống dưới là một cậu nhóc tầm tuổi lên tiểu học. Đội chiếc nón khủng long màu cam, đặt trưng của riêng của bản thân cậu ta.
Boboiboy với ánh mắt hắt lên tia sáng, thử thu tay để cột đất biến mất.
Cùng lúc cũng làm Ochobot chơ vơ giữa không trung, trực tiếp hạ rớt xuống . . .
- Oaaa . . . . !!!!
Ochobot đang bị thả rơi tự do, trong lòng quả cầu hoảng sợ tột cùng.
Rốt cuộc là Boboiboy muốn thử dùng sức mạnh hay là mượn dùng nó để ăn hiếp cậu ta vậy !?
Giữa lúc Ochobot nghĩ bản thân sẽ tiếp đất bằng đầu thì cậu ta được một làn gió nổi lên nâng đỡ, giúp cậu ta từ từ đến mặt đất.
- Ôi trời ơi . . .
Ochobot vuốt cánh tay máy lên người, cậu ta cứ nghĩ bản thân sẽ gặp nguy hiểm nhưng may là Boboiboy sẽ không ác đến mức để cậu ta rơi xuống mà hỏng mất.
Mà hình như tiếp đất bằng đầu đã là số mệnh của quả cầu năng lượng đó.
Bởi chưa dừng tại trên mặt đất, gió đã tán đi để Ochobot ngơ ngác chưa biết chuyện gì ngã chúi xuống bãi cỏ.
- Augh!
- Ôi chao!!! Điều này trên cả tuyệt vời!!
Boboiboy giơ ngón tay cái, ra kí hiệu thích thú của bản thân khi nhìn cậu bạn mới tiếp đất không mấy vui vẻ.
- Tớ sẽ đi nói với các bạn của tớ!!
- Không được Boboiboy!!! Cậu không được kể với ai về sức mạnh của cậu.
Ochobot còn đang choáng váng, nhanh chóng lấy lại tinh thần ngăn cản cậu nhóc hiếu động nọ.
- Sao lại không ?
Boboiboy nhìn Ochobot từ phía sau ngăn cản, tỏ vẻ bất mãn.
- Cậu không được làm vậy !
- Tớ được phép!
Boboiboy đáp trả.
- Cậu không được !
- Tớ được phép !!!
Ầm . . .
- Cậu không . . .!! Phải phải!! Cậu được . . . cậu làm gì cũng được! Thả tớ xuống, Boboiboy!!!
Ochobot tội nghiệp lần nữa bị đưa lên trên cao, cũng bởi cái cột đất và cùng một người gây nên.
- Heheh . . .
- Boboiboy . . . Boboiboy!
Có tiếng trẻ con cùng cái đập tay ngưỡng mộ non nớt vang lên phía hàng rào bên kia.
Nhưng Boboiboy không có thời gian để tâm đến em bé hàng xóm núp phía bên kia rào chắn.
Cậu nhóc đang bị thu hút bởi lời Ochobot nói.
- Boboiboy! Nếu cậu không thả tớ xuống, tớ sẽ không cho cậu biết sức mạnh tối thượng mà cậu có là gì!!
- Hả ? Sức mạnh tối thượng của tớ ?
Boboiboy trông có vẻ suy tư, nhưng ánh mắt lại hiện lên vẻ mong chờ thích thú của độ tuổi mới lớn.
- Nói đi Ochobot! Tớ sẽ thả cậu xuống nhanh nha!
Quân tử nhất ngôn, không nói hai lời cậu nhóc đã thả quả cầu năng lượng xuống mặt đất.
Lần này thì Ochobot không bị đập đầu xuống đất như lần trước.
12.
- Sức mạnh phân thân ?
Boboiboy khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ suy tư khó hiểu.
- Phải chính là nó.
Ochobot đi xung quanh ra dáng một người giáo sư đang hướng dẫn cậu học trò.
- Cậu có thể phân thân, gọi ra các biến thể nguyên tố mà cậu sở hữu.
- Điều này giúp cậu nâng cao hiểu quả khi gặp phải những tình huống xấu hoặc đánh bại kẻ thù một cách nhanh chóng hơn.
- Dù sao thì nhiều người ra trận cũng tốt hơn một người ra trận phải không ?
Ochobot nhìn lại cậu nhóc đội mũ khủng long cam đã ra vẻ sáng tỏ điều mà cậu ta nói.
- Để tớ thử một lần xem sao.
Boboiboy đặt chéo hai tay bản thân hô lớn.
- Boboiboy sức mạnh phân thân làm ba!!!
Từng tia sáng chói mắt hiện lên ngay trong sân cỏ. Cả Ochobot cũng phải lóa mắt mà né đi chỗ khác.
Có đứa nhóc bên kia hàng rào thì vỗ tay không ngớt . . .
Còn có ánh nhìn do thám từ đâu đó dõi theo luồn năng lượng mạnh mẽ . . .
13.
Tia sáng năng lượng dần được giảm đi, lúc này Ochobot mới dám ngước mắt nhìn sang khoảng sân Boboiboy đứng khi nãy.
Lúc trước đứng một người, giờ đây đã hiện thêm tận ba người với gương mặt giống y hệt nhau, nhưng kiểu áo thì hơi khác nhau.
- Ra đây gọi là phân thân nha.
Một trong số những phân thân của Boboiboy, cất giọng nói vui vẻ lên tiếng.
Là Angin, nguyên tố gió.
- Trong hơi kì lạ.
Người nói tiếp là Tanah, sử dụng đất.
- . . .
Phân thân còn lại không nói chuyện gì là Petir, thuộc sấm sét.
14.
Nói tránh nói giảm là thấy nó trông rất kì lạ . . .
Nhưng mà nói trắng ra thì Tanah cực kỳ có ấn tượng với cách thức cả bọn được đưa ra ngoài thế giới thực.
Việc bọn họ bị cuốn vào một vòng sáng không phân biệt là chuyện gì diễn ra.
Trời đất đảo lộn . . . là những từ để diễn tả nó.
Nhưng kì lạ, trong lúc vô thức cả bọn dường như biết chuyện gì đang xảy ra tiếp theo ở thế giới thực.
Giống như nhận được kí ức từ thân chủ, sẵn sàng cho mọi thứ trước khi tầm nhìn lấy lại tiêu cự và xuất hiện ở một khoảng sân cỏ, rãi đầy những lon cacao bị cháy đen.
Vậy tín hiệu ở chiếc đồng hồ là cảnh báo cho bọn họ về việc sẽ bị gọi ra.
Ở ngoài thế giới thực bọn họ sẽ là những bản thể được phân thân từ bản thể chủ. Vậy họ được xem là Boboiboy chứ không riêng gì phần ý thức khác có trong trí nhớ của họ.
Nhưng nếu nói vậy thì Boboiboy có thể sẽ có kí ức của họ. Điều này có khiến cậu nhóc nhận ra rằng các nguyên tố đều có ý thức riêng không ?
Vấn đề này thì Tanah bó tay, nghĩ đến hoặc không nghĩ cũng như nhau. Họ có kí ức của Boboiboy, thì việc cho cậu ta kí ức cũng chả sao cả ?
Nhưng nói gì thì bây giờ Tanah phải suy nghĩ một điều cực kỳ đáng lo ngại, cậu bạn động đất vẫn không quên mọi chuyện xảy ra trước khi tới đây.
Không ổn . . .!
Cực kỳ không ổn . . .!!!
Chảo bánh kép vẫn đang được bật!!!!
15.
- Tanah ?
Angin đang loi choi bên cạnh, bỗng mắt bắt nhìn lấy sắc mặt không mấy tốt lắm của cậu em đất.
Petir cũng đưa mắt nhìn sang.
- Các cậu phân thân thành công . . . nhưng có chuyện gì vậy ?
Ochobot lo lắng cũng để ý thấy Tanah.
Nhìn vẻ mặt của cậu bạn đất.
Quả cầu năng lượng sẽ không hi vọng có chuyện gì đó xảy ra, bởi nó sẽ ảnh hưởng đến cả ba hay là bản thể chính.
Vì theo bộ nhớ lưu trữ của Ochobot, cậu ta biết tất thảy các nguyên tố đều có những ý thức riêng.
Họ đã từng là mỗi bản thể trước khi bị gộp chung lại.
16.
Việc Boboiboy sở hữu các nguyên tố và sử dụng chúng chính là cậu ấy đang được cộng hưởng, chứ không phải là trực tiếp hấp thu như những sức mạnh khác còn trong năng lượng của Ochobot.
Nó chỉ là cộng hưởng, nên điều này ngụ ý, khi Boboiboy phân thân, những phân thân của cậu ấy cũng có ý thức riêng thậm chí là một cá thể khác biệt, có chung một điện mạo.
Ochobot lo lắng cho Tanah là bởi các cá thể phân thân có khả năng gắn liền với những mảng ức của Boboiboy, bản thể chính.
Nếu có gì trắc trở xảy ra, có thể gây xáo trộn ký ức bản thể chính, dẫn đến tình trạng cộng hưởng tiêu cực sang cho những bản thể còn lại.
Ochobot chắc chắn điều đó có thể gây hỗn loạn ý thức của tất cả các nguyên tố.
17.
- Tanah ?
Petir lên tiếng, giống như cậu em gió phía bên kia.
- . . . Không . . . không có gì to tác lắm, các anh . . . và Ochobot . . .
Tanah xụ mặt, lắp bắp đáp lời.
- Hẳn là không có gì to tác.
Angin nhướn mày ám chỉ khuôn mặt không thích hợp của cậu em đất.
Đừng nên nói dối với Angin, cậu bạn gió nhận biết được trạng thái của tất cả mọi người đấy.
- . . .
Petir vẫn im lặng khoanh tay trước ngực, chờ đợi. Còn lại chỉ có Ochobot là lo lắng khôn nguôi trước vẻ mặt của Tanah.
- Tanah có cần tớ kiểm tra giúp không ?
Ochobot nói.
- Không cần Ochobot, tớ ổn . . .
Tanah an ủi tâm trạng sốt sắng của quả cầu năng lượng.
- Tớ chỉ chưa có . . . tắt bếp . . .
- !!!
Mặt Angin và Petir bỗng biến sắc.
- ?
Ochobot thì vẫn ngớ người chưa hiểu.
18.
Chưa tắt bếp có liên quan gì ?
Ochobot tự hỏi trong bộ nhớ.
Lần này, cả ba người đều tráo đổi sắc mặt.
Angin và Petir đến giờ mới nhớ đến một chuyện rằng Tanah vẫn còn đang làm bánh kép trong bếp.
Coi như tiêu rồi !!
Cậu nhóc đất vẫn chưa tắt bếp . . .!
- Này . . . không giỡn chứ!
Angin giọng run run, xanh mặt lên tiếng nói.
Cả bọn chỉ mới đến nhà chưa quá một ngày a!
- Hợp thể lại đi!
Petir nói.
- Chờ đã! Các cậu chưa tắt bếp là sao ?
- Chúng tớ đang làm bánh kép đó . . .!
- ???
19.
Ochobot chưa định nghĩa được câu nói của Angin thì thấy cả ba bản thể đều biến mất, chỉ còn lại trong sân là bản thể chính, Boboiboy.
- . . .
Boboiboy mới lấy lại tầm nhìn, cậu nhóc ngơ ngác rồi bỗng chốc lên tiếng thắc mắc.
- Hể . . .?
Cậu nhóc đội mũ khung long đưa tay gãi đầu.
- Hình như tớ . . . man mán nhận ra có chuyện gì đó ?
Boboiboy bất chợt nhớ về kí ức lạ gần nhất, cụ thể là mới nãy, có trong trí óc.
Đang làm bánh kép ? Đang đọc truyện tranh, nhập vai nhân vật ?
Cái gì mà . . . cảm thấy thú vị và kì lạ ?
Còn nữa, cậu nhóc nhớ hình như là chưa tắt bếp . . .
Tắt bếp . . . ?
Có chuyện đó nữa sao ?
- Cậu nhớ được kí ức của bọn họ à ?
- Bọn họ ? Ý cậu nói là ai ?
- Các nguyên tố của cậu !
- ???
20.
Boboiboy nhìn vào quả cầu năng lượng bay trước mắt, tạo ra chùm ánh sáng xanh quét khắp người cậu nhóc.
- Tớ quên không nói với cậu, Boboiboy.
Ochobot sau khi quét quanh người cậu bạn kiểm tra thì thở phào nhẹ nhõm, cậu ta đáp xuống đất chậm rãi nói chuyện.
- Các nguyên tố cậu có đều là những thực thể có kí ức và ý thức riêng.
- ?
Cậu nhóc mới lớn tỏ vẻ không hiểu.
- . . . không biết giải thích cách nào cho cậu hiểu.
Ochobot vuốt khuôn mặt máy móc của mình, suy nghĩ.
- Hiểu đơn giản nè!
Quả cầu năng lượng lên tiếng.
- Có những người đại điện cho mỗi nguyên tố cậu có, đang sinh sống và cộng hưởng năng lượng với cậu thông qua chiếc đồng hồ.
- Sống trong đồng hồ ?
- Ừm!
- . . . !
Ochobot nhìn sắc mặt cậu bạn bỗng biến đổi, cảm thấy nghi hoặc.
- Có chuyện gì vậy ?
- Đừng . . . đừng nói là . . .
Boboiboy ra vẻ méo mó.
- . . . các nguyên tố là hồn ma sống trong tớ nha!
Cậu nhóc đội mũ hoảng loạn nghĩ mà sờ khắp người bản thân.
- Khác gì bị ma nhập chứ!
- . . .
Ochobot từ chối lên tiếng.
21.
- Họ không phải là hồn ma, cũng không phải là một sinh vật sống.
Ochobot đính chính lại.
- Họ là một dạng năng lượng, là thực thể không sở hữu cơ thể riêng ngoại trừ . . . chỉ khi họ có vật chủ . . .
- À . . . ừm . . .
Ochobot nhìn cậu nhóc đội mũ khủng long đang cố gắng khó khăn tiếp thu mớ thông tin phức tạp mà ảo não không thôi.
Quả cầu năng lượng thở dài mệt mỏi rồi nói.
- Tóm lại, cậu chỉ cần hiểu các nguyên tố cũng có ý thức và kí ức thôi.
- À!
Boboiboy đến bây giờ mới hiểu rõ những gì Ochobot nói, thực ra cậu ta chỉ hiểu mỗi câu cuối cùng, còn lại thì mờ câm.
Những điều Ochobot nói vượt qua tầm hiểu biết và tiếp thu của một cậu nhóc mới lớn, nên điều này không thể trách Boboiboy được.
- Vậy là những kí ức lạ tớ có là của những nguyên tố ?
Boboiboy khẽ hỏi, như là thắc mắc, cũng như là tìm lời khẳng định cho suy nghĩ của cậu nhóc.
- Phải!
Ochobot khẳng định, nhưng rồi cậu ta quay sang lên tiếng nói lên câu nghi vấn của bản thân khi nãy.
- Vậy . . . rốt cuộc cậu đã thấy những gì ?
Ochobot đặt câu hỏi.
- Mới nãy thôi, tớ cảm thấy Tanah . . . ý là nguyên tố đất của cậu có biểu hiện không ổn.
Quả cầu năng lượng tường thuật lại mọi chuyện mà bản thân cậu ta thấy lúc nãy.
- Còn nữa . . .
Ochobot tiếp tục sự nghi hoặc.
- Chưa tắt bếp là thế nào, sao những dạng còn lại của cậu đều hốt hoảng khi nghe thấy ?
- À . . .
Boboiboy gãi đầu quay ánh nhìn sang nơi khác, tỏ vẻ như đang lảng tránh điều gì đó.
- Tớ nhớ . . . chắc không phải tại tớ triệu họ ra đâu nhỉ ?
Cậu nhóc đội mũ tỏ vẻ bối rối nhưng rồi vẫn tiếp tục nói.
- Khi nãy có lẽ Tanah không ổn là do tớ triệu hồi, khi mà . . . Tanah đang làm bánh kép và . . .
- Nói nhanh lên nào, Boboiboy ! Cho tớ hiểu rõ tình trạng của các cậu để kịp can thiệp chứ !
Ochobot nôn nóng nói lên tiếng lòng lo lắng của bản thân, trông như thể một người giám hộ sợ hãi những người họ chăm đang gặp tình trạng xấu nào đó.
- Cậu ấy chỉ chưa có tắt bếp thôi và tớ không chắc bánh kép có bị khét hay . . . lớn hơn là cháy bếp . . .
- . . .
Ochobot có nên cảm thấy bản thân lo lắng không ?
Không !
Và không biết quả cầu năng lượng có nên báo với họ rằng trong không gian mà các nguyên tố sinh sống sẽ chẳng có chuyện nguy hiểm như cháy nổ nào xảy ra không ?
Điều này nghe thật vô lí nhưng nó cũng có lý do để mà thuyết phục.
Bởi không gian đó là cấu tạo từ ý thức hay nói đúng hơn là xây dựng dựa trên phần tâm thức kết nối của cả đám thực thể và bản thể chính Boboiboy.
22.
- Chúng ta có đang lo xa quá không ?
Tanah đột nhiên hỏi khi cậu ta đứng ngay cửa nhà bếp nhìn vào bên trong. Cậu bạn đất vẫn chưa kịp để giày vào tủ gọn gàng, chúng lộn xộn nằm ngổn ngang gần cửa ra vào, mà cậu ta đã bỏ chúng để chạy vào bếp kiểm tra một cách nhanh chóng.
Nhưng mọi thứ đập vào tầm mắt, lại là chẳng có thiết bị nào đang hoạt động. Tanah bỗng chốc cảm thấy bản thân đang bị dính ảo giác. Cậu bạn đất khẽ đưa tay dụi dụi vào hai bên mí mắt của bản thân như cố làm chúng rõ ràng hơn.
Tanah đứng ngay của bếp ngẩng đầu nhìn vào một lần nữa. Vẻ mặt cậu ta dần hiện lên vẻ khó tin, đưa chân bước vào phòng bếp.
- Sao thế ?
Có tiếng gọi hỏi thăm khi thấy vẻ mặt kì lạ của Tanah. Petir cẩn trọng bước về phía nhà bếp, chỉ vừa nãy cậu ta mới nhìn thấy cậu em của bản thân đang đứng ngơ ra trước cửa bếp một lúc lâu rồi mới dụi mắt, dùng vẻ mặt kì quái tiến vào
Không phải là nhanh chóng tắt bếp trước khi quá muộn sao ?
Petir tự hỏi trông lòng khi cậu ta nhướn người, đứng dựa vào mép cửa gỗ, cậu bạn sấm sét hướng mắt vào bên trong thì thấy bóng dáng cậu em đang đứng trước bếp lò . . . đã tắt đi từ lâu mà chớ hề có vết ố hay cháy đen gì.
Như thể nó đã tắt lâu lắm rồi . . .
- Sao ?
Angin cũng nghiêng người theo cậu anh cả hỏi với ngay cửa bếp sau lưng Petir, khiến cho cậu anh suýt chút đã té ra sàn nhà.
- A ! Xin lỗi !
Angin kéo cổ áo phía sau Petir giữ chặt, phòng trường hợp cậu anh của cậu ta ngã ra sàn thiệt.
Cậu bạn gió mới vừa xếp giày của cả ba vào tủ gọn gàng. Này không phải vì cậu ta không quan tâm vụ bếp vẫn chưa tắt, mà là bởi cậu ta cũng giống Petir vậy. Chỉ vừa mới đánh mắt sang phòng bếp sau câu hỏi của Tanah đã thấy biểu hiện khác lạ.
Angin đảo mắt nhìn Petir và bắt gặp ánh mắt của cậu anh liếc nhìn bản thân cậu ta. Cả hai đều ăn ý tỏ vẻ bản thân không biết và rồi Petir tiến về nhà bếp bỏ lại cậu bạn gió cúi người sắp xếp mấy đôi giày vào tủ.
Angin cũng đã tiến về phòng bếp ngay sau đó khi hoàn tất công việc.
23.
- Ồ . . . trông như thể có phép màu kì bí ấy.
Angin lên tiếng khi thấy Tanah tiếp tục bật bếp, rán một mặt của chiếc bánh kép vẫn còn trong chảo dầu.
Petir nghiêng đầu ra phía trước tránh cái cằm cậu em gác lên mũ của bản thân. Cậu anh cả đưa mắt nhìn Angin như ý bảo cậu ta buông tay ra khỏi cổ áo của bản thân.
- Ehe . . . !
Angin mỉm cười buông tay như ý muốn của Petir và cả hai tách ra. Trước khi bước khỏi hành lang và tiến vào phòng khách, Petir có đảo mắt ra cái bếp có lẽ đã từng xuất hiện sự việc lạ kì mà cậu em gió nhận xét. Mắt cậu anh cả nhìn đủ lâu như để khẳng định cái gì đó, rồi bước đi không ngoảnh mặt lại.
Angin nhìn cậu anh cả bước đi nhưng chớ hề đi theo, dù muốn nhưng cậu bạn gió cũng bỏ qua suy nghĩ đó. Angin nhận ra một điều, rằng ngay bây giờ đến đó cũng chả ích gì cả. Bởi chắc chắn Petir không chỉ khó chịu ra mặt mà còn thân thương thể hiện qua hành động nữa.
Cậu bạn gió chán nản thở dài, tiếp tục quay sang nhìn vào phòng bếp khi nghe tiếng nói của Tanah vang lên.
- Em nghĩ bản thân đã có sự nhầm lẫn đi.
Tanah nhìn mặt bánh kép đã rán được một lúc rồi lật nó lại, bỏ lên trên mấy mẩu bánh kép mà cậu bạn đã làm trước đó. Hiện tại chỉ cần làm thêm hai mẩu nữa là hoàn thành hai dĩa trọn vẹn.
Mặc dù vẫn tập trung làm bánh nhưng Tanah không tránh khỏi sự nghi hoặc hiện rõ trong đầu cậu ta.
- Không có sự nhầm lẫn đâu, Tanah ! Anh cá nó là một điều kì lạ nào đó trong không gian này.
Angin khẳng định khi tiến vào nhà bếp bởi cậu ta bị hấp dẫn bằng mùi hương của hai dĩa bánh thơm ngon trên bàn trước mắt.
- Thật kì lạ . . .
Tanah vẫn tiếp tục công việc, lật mặt sau của chiếc bánh kép dính trên chảo. Tuy rằng suy nghĩ của cậu ta đã bay đến đâu đó, nhưng Tanah vẫn biết cậu anh gió đang mon men đến gần hai dĩa bánh kép trên bàn.
- Chúng ta sẽ hỏi thăm Ochobot sau, có cần anh giúp gì không ?
Cậu bạn gió lên tiếng khi cố đẩy sự chú ý của Tanah vào việc khác, trong khi cậu ta lén lút thực hiện ý định bóc một mẫu bánh nhỏ bỏ vào miệng.
Nhưng xui xẻo là chưa chạm tới nơi đã bị Tanah quay sang cốc đầu.
- Au !
- Phép lịch sự tối thiểu.
Tanah thẳng tay gõ vào đầu cậu anh trai gió một cách không thương tiếc và đẩy cậu ta tránh xa dĩa bánh trước khi làm một mẩu bánh kép đẹp đẽ xấu đi.
- Em không có thời gian chơi với anh, Angin.
Tanah kéo Angin ra hành lang khi cậu anh của bản thân vẫn đang xoa cục u trên đầu. Cậu bạn đất chỉ vào phòng khách đang có tiếng trang sách lật qua lại.
- Ra với Petir đi, anh ấy có lẽ dư thời gian cho anh đấy.
Tanah nói và bỏ đi khi trông thấy Angin đưa mắt nhìn hướng tay cậu ta trỏ, cậu bạn đất chậm rãi quay về chảo bánh kép sắp hoàn tất của bản thân.
- Này ! Anh chỉ muốn thử một chút thôi, không cần cốc đau như vậy . . .
Angin xoa cái đầu vẫn còn ê ẩm, quay lại nhìn cậu em vẫn đang đứng trong bếp, cậu bạn gió lên tiếng than vãn.
- Không được phép ăn vụng.
- Dù gì lát cũng bỏ vào bụng hết mà !
- Một món ăn ngon cần được thưởng thức khi đã hoàn thiện.
- . . . thôi nào . . .
24.
Tanah mỉm cười vui vẻ trước vẻ mặt ủ dột của cậu anh. Angin trông có vẻ không hài lòng nhưng cậu ta cũng chẳng cau có bao nhiêu. Ngược lại, Angin đứng ngay phía cửa bếp, cố gắng không để tâm đến dĩa bánh nữa.
- Được rồi, nhưng vẫn phải hỏi lại, có cần anh giúp đem thứ gì không ?
Angin lên tiếng đề nghị khi trông thấy Tanah đang đổ số bột bánh còn lại vào chảo sau khi đã để mẩu bánh kép trước đó lên những mẫu khác trong dĩa.
Có lẽ sắp hoàn tất.
Cậu bạn gió nghĩ vậy khi muốn giúp Tanah một tay để cả bọn có thể nhanh chóng được thưởng thức món ngon.
- Không ăn vụng, thề đấy !
Angin lên tiếng hứa, lấy lại niềm tin của Tanah khi cho cậu ta tiến bếp một lần nữa. Cậu bạn đất đảo mắt nhìn cậu anh của bản thân một vài giây ngắn ngủi, rồi trỏ tay cái ra sau, chỗ đặt cốc nước và một ít cacao bên đó.
- Anh có biết làm không ?
- Biết nha, chuyên luôn đấy !
Angin hớn hở chạy vào bếp với công việc mới của bản thân. Cậu bạn gió vui vẻ lướt qua những nguyên vật liệu trên bàn, sau đó bắt tay vào công cuộc chế biến.
Angin đổ nước sôi, khuấy đều bột cacao vẫn đang tan dần trong nhiệt độ nước. Trong khi đó thì miệng vẫn không ngừng nói chuyện, làm bầu không khí sôi động hơn rất nhiều.
- Anh đang suy nghĩ xem Petir muốn cacao như thế nào ?
- Ít ngọt, em nghĩ thế.
- Xùy . . . ngọt ngào cũng là thứ tạo nên niềm vui đấy.
- Vâng . . . với anh thôi.
Tanah đáp lời, khi bỏ chiếc bánh cuối cùng lên trên dĩa và tiến sang bước trang trí.
- Lấy cho em lọ mật ong.
- Đây ! Đây . . . ! Nè.
Angin vớ lấy hũ mật ong trên bàn, đẩy sang cho Tanah.
- Anh hi vọng có thêm một miếng bơ nữa nha.
- Ngọt không tốt, Angin.
- Rồi . . . rồi . . . ổn thôi.
Cậu bạn gió ngân nga vài câu hát vô nghĩa, mở tủ lạnh tìm kiếm vài hộp sữa tươi, nhưng khi lấy được thứ mình cần, Angin tròn mắt khi đã bị cái gì đó thu hút.
- Hưm . . .
Angin mím môi tỏ vẻ bản thân đang suy nghĩ. Còn Tanah bên kia đã sắp hoàn thành phần trang trí bánh kép.
25.
Soạt . . .
Petir - đang cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể - khẽ đóng cuốn truyện tranh màu mè trên tay. Cậu bạn sấm sét khép lại mí mắt, tâm vừa niệm thần chú "Bình tĩnh", trước nội dung của cuốn truyện khó chịu này.
Gắng sức lắm Petir mới thả cuốn truyện về trên kệ sách của nó, rồi mới xách bản thân quay về chiếc ghế dài trong phòng khách.
Tâm tình vẫn không ổn định, cậu bạn sấm sét hậm hực túm lấy chiếc gối gần đó ôm vào lòng. Đưa tầm mắt thơ ơ nhìn mọi vật được bày trí trong phòng khách. Petir dụi mặt vào chiếc gối, mái tóc nâu bù xù chếch lên rối tung, cùng với chiếc mũ sắp rơi khỏi đầu.
Khung cảnh tĩnh lặng trước sự thất thần chả Petir khi cậu ta nghĩ về một điều gì đó.
Đấy chính xác là cảnh vật đầu tiên đập vào mắt Tanah, khi cậu bạn đất bước vào phòng khách cùng với chiếc khay gỗ chứa những dĩa bánh kép thơm ngon.
- Petir ?
Tanah nhướng mày, nghi hoặc nhìn dáng vẻ của cậu anh. Đồng thời cậu bạn đất cũng tiến về phía cái bàn kính trước chỗ ghế dài mà Petir đang ngồi.
- À . . . ừm, có gì sao ?
Lúc Petir nhận ra có sự hiện diện của Tanah đã là lúc cậu em của cậu ta ngồi xuống chiếc ghế đơn bên trái cái bàn kính. Tay vỗ vỗ xuống tay vịn như thể đang đánh giá tốt chất liệu làm nên chiếc ghế đó.
- Cảm giác tốt thật nha.
Tanah nhận xét, xong lại bật cười một cách khó hiểu.
- Thảo nào Petir sẽ chỉ ở lì chỗ ghế này thay vì đi tham quan nơi khác.
- Có hàm chứa ý nghĩa nào không ?
- Cái này còn tùy anh suy nghĩ nha.
Petir đưa mắt nhìn Tanah, cậu bạn đất không ngại cong mắt, cười như một phụ huynh mẫu mực nhìn trẻ con bày tỏ thái độ khó ở đâu.
26.
Mất hơn năm phút để Angin có thể hoàn thiện tác phẩm thức uống - độc đáo - của mình, sau khi Tanah đã đem khay bánh nóng rời khỏi nhà bếp khá lâu.
Cậu bạn gió vui tươi, tay nhanh nhẹn, thoăn thoắt bắt đầu dọn sạch bãi chiến trường nguyên liệu mà cậu ta đã bày ra để làm trước đó.
Cơn gió nhẹ uốn lượn khắp không gian phòng như những bước nhảy uyển chuyển trên không. Từng nơi đều phủ lên cái lành lạnh của nó, đem những vật dụng bay đi theo chỉ thị của chủ nhân đứng giữa gian phòng. Một cách nhanh chóng, các vật phẩm đã trở lại vị trí cũ vốn có.
Angin vui vẻ, vãy một lần tay đã xếp gọn mấy lon cacao còn dư vào ngăn tủ trên bàn bếp, tay còn lại của cậu ta cũng chẳng nhẹ nhõm bao nhiêu khi phải tóm lấy chiếc khăn đã bay đến.
Angin đem chiếc khăn đã được giặt sạch trước đó, đặt lên bàn và lau sạch những vệt kem tươi, tới tận khi cậu ta thấy nét mặt tươi vui cùng nụ cười rạng rỡ của bản thân phản chiếu lên mặt bàn.
Cậu bạn gió lấy làm thỏa mãn với thành tựu mới này, xoay người tung tăng về bồn nước, giặt chiếc khăn và treo nó lên kệ theo đúng vị trí mà trước đó Tanah đã đặt.
Từng ngọn gió lại tiếp tục lượn lờ qua chính giữa gian phòng, bao lấy xung quanh cốc cacao và chậm rãi, nhẹ nhàng nhấc nó lên đến tay chủ nhân của gió.
Angin nâng chiếc cốc, bước chân ra khỏi phòng bếp.
Nơi đó giờ đã trở lại với dáng vẻ gọn gàng, im lặng vốn có của nó. Như trước khi có người ghé thăm, thậm chí tận dụng nó để tạo nên những món ngon cho một buổi làm quen sắp tới.
27.
Tanah nâng chiếc nĩa, xén một phần nhỏ của miếng bánh và chậm rãi dâng nó đến bên khóe miệng.
Đừng hỏi vì sao cậu ta không đợi người anh còn lại đến rồi hẳn ăn, nhưng theo chân lí phải có thực mới vực được đạo lâu đời. Tanah đã có quyết định hoàn hảo cho riêng bản thân cậu ta trong những trường hợp này.
Im lặng và ăn, lắng nghe diễn biến.
Vị ngọt của bơ phủ lên trên đầu lưỡi, Tanah cẩn thận nhâm nhi, đánh giá bản chất món ăn mà cậu ta đã làm nên này.
Cứ thông thả xếp bằng trên ghế cầm dĩa bánh ăn cái, dẫu sao thì chuyện làm quen Tanah đã mạnh dạn ném cho cậu anh gió kia rồi.
Petir nãy giờ vẫn luôn yên tĩnh, ánh nhìn không hề xê dịch đi chút nào - sau khi liếc nhìn Tanah - mà lặng lẽ chú mục vào mặt bàn kính.
Không phải về dĩa bánh của cậu anh Angin, mà Petir đang nhìn chậu hoa nhỏ trước bàn.
Dẫu cho có lẽ Petir không biết nó là hoa gì, nhưng nhìn chung nó khá đẹp.
Tanah trông mắt nhìn cậu anh ngồi ở phía đối diện, rồi cậu ta tự hỏi với bản thân. Trên tay vẫn là một dĩa bánh nhưng đã vơi đi hơn phân nửa.
Hiển nhiên điều Tanah đang tự vấn là cậu anh gió của cậu ta làm gì mà lâu quá !
Tanah tiếp tục dùng nĩa cắt một phần bánh kép, cho vào miệng và ăn trong sự lặng thinh của căn phòng.
Không thể trách Tanah nên chủ động bắt chuyện với Petir. Nhưng có lẽ, một điều hiển nhiên rằng, cả Tanah hay Petir đều luôn là kiểu người hiếm khi chủ động trong giao tiếp.
Sự yên ắng kéo dài này thật đáng sợ . . .
28.
Angin đã dành thời gian trong căn bếp lâu lắm, nhưng khoảng thời gian đó chỉ mới thoáng qua đối với sự thong dong, tự tại của gió.
Lại một lúc nữa là gió sẽ lại tiếp tục bay đi . . . Tự do bay đến nơi nó dự định và Angin đã và đang cẩn thận bước trên sàn gỗ ngay gian phòng khách thông thoáng với hành lang.
Tanah đang chú tâm, cúi đầu ăn bánh một cách chậm rãi và rồi khi cậu ta ngóc đầu lên. Đối diện với hành lang, cậu bạn đất trông thấy bóng dáng xanh của cậu anh lượn lờ.
Khóe mắt giật giật trước hành động đáng ngờ đó, Tanah chưa kịp thốt nên lời thì thấy cậu anh gió khẽ đặt ngón tay cái lên miệng.
Suỵt . . . !
Tanah nhướng mày, rồi thấy Angin bưng theo cốc cacao nhẹ nhàng tiến đến sau lưng Petir.
Ồ . . . giờ thì cậu bạn đất sẽ làm bộ bản thân không nhìn thấy gì hay bất ngờ với điều gì cả.
Bởi Tanah sắp được chứng kiến màn hỗ động đến từ hai cậu anh của cậu ta.
Cậu bạn đất dùng tay cầm chiếc nĩa, xẻ miếng bánh và tiếp tục cho đó vào miệng thưởng thức, trước khi nghe tiếng giật mình của Petir.
29.
Một cơn lạnh buốt bất ngờ chạy dọc sau cổ của Petir, cậu bạn sấm sét giật mình, bản năng thuần túy làm cậu ta bật dậy đến phía bên kia chiếc ghế dài. Trong một thoáng còn suýt ngã xuống sàn, với cái gối con giữ chặt trong lòng.
Một giây trước khi Petir kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra và nổi giận với cái bản mặt y đúc bản thân của cậu em gió nào đó.
- Này . . . ! Cậu . . . !!!!
- Ú òa . . . ! Sao anh lại ngồi ngẩn ngơ thế này ?
Angin chẳng có tí nào tội lỗi cả, khuôn mặt hiện lên nụ cười tươi mà Petir trông thấy, đó là bằng chứng thuyết phục.
Đừng hỏi vì sao cậu ta có thể cười đùa như thế sau khi chọc giận Petir.
Bởi hiển nhiên rằng cậu bạn gió luôn cảm thấy thật vui vẻ sau những trò đùa của bản thân.
Miễn là nó không vượt ra phạm vi không nên là được, thì Angin luôn sẵn sàng chào đón ai đó bằng một trò đùa xấu xa mà cậu ta mới nghĩ ra.
Petir bây giờ thật lòng muốn đập cái gối đang cầm trên tay vào gương mặt tươi cười của cậu em. Nhưng sau cùng cậu anh cả đã không lầm vậy vì nhìn thấy, Angin chống tay lên thành ghế và đưa ra cái thứ đồ lạnh - mà cậu ra vừa chườm lên sau gáy Petir khi nãy - đến trước mặt cậu anh.
Là một cốc cacao . . . ?
Petir bình tĩnh hạ chiếc gối vừa mới giơ lên trên tay, nó an toàn hạ xuống trên người cậu bạn sấm sét. Trong khi đó hai tay cậu ta vươn lên, bàn tay bao xung quanh chiếc cốc vừa nhận lấy.
Món cacao sóng sánh, chuyển động xung quanh thành cốc. Trang trí đầy đủ với nhiều món vặt ăn kèm khác nhau. Nhưng . . .
Petir nhíu mày, nhìn xuống cái hình là lạ đập vào mắt cậu ta ngay giữa cốc cacao. Hình này là cái gì ? Một con vật ? Có hai tai tam giác và sáu cái ria hai bên má . . .
- Úi . . . Petir thích nó lắm phải không ? Một con mèo nha ~
Angin chống tay trèo qua thành ghế và được yên vị ngồi xuống kế bên cậu anh cả. Cậu bạn gió vui vẻ hỏi dò, nhưng nhìn thái độ hẳn cậu ta rất tự tin với tác phẩm hợp thời của bản thân dành cho Petir.
- Hẳn một con mèo cơ.
Tanah gần đó nhịn khổng được dáng vẻ một mình tự hào của cậu anh, lên tiếng.
- Trù nghệ vẽ hình của anh tốt lắm em không cần khen, Tanah.
Tanah im lặng, rót cho mình một ly nước lọc đã có sẵn trên bàn từ trước, đảo mắt về cái cửa sổ to tướng, hướng về đồng cỏ xanh xa xa đâu đó.
Tương lai có thể cậu ta, còn gặp nhiều chuyện như thế này. Hoặc có lẽ còn hơn thế nữa nên là Tanah sẽ cố gắng rèn cho bản thân một tinh thần kiên cường, sống bình thản đã.
Mặc kệ sự đời, ta sống thanh tịnh . . .
30.
- Sao nào, Petir ?
- . . . cái này, chỉ uống thôi có cần . . .
- Ừm ?
- . . . chỉ là, tôi cảm thấy . . .
- Vâng ? Còn thiếu cái gì sao ?
- Không phải . . .
Petir trông mắt nhìn hình thù con mèo lúc lắc theo chất lỏng trong cốc cacao, đưa tay đỡ trán. Có một sự thật rằng, cậu anh cả không nỡ uống mất con mèo này.
Vì sao ?
Tóm một câu rằng, không đâu mà Angin lại có tự tin với thành phẩm của mình.
Bởi theo Petir nhận xét, cậu ta rất có năng khiếu với công việc này.
- A ! Đúng rồi !
Angin bất ngờ đập hai bàn tay vào nhau, như tỏ vẻ đã rõ ràng một điều gì đó. Mà điều nào thì Petir không biết, dù cậu ta là người muốn Angin hiểu rõ dụng ý của bản thân.
- Petir có phải là thiếu ống hút ?
- . . .
- Đợi chút, em đem cho anh !
- Khoan đã . . . Angin . . .
Chưa để Petir kịp nói câu gì, một cái ống hút đã tự bay theo một cơn gió đến và đậu xuống cái cốc trước mắt cậu ta.
Trong khi chính người làm nên đang ngồi nhàn hạ, vơ luôn cái gối của Petir làm điểm tựa đầu. Một chân thả xuống sàn đung đưa, còn chân còn lại xếp bằng trên ghế dài.
Cả người toát lên sự thoải mái, ung dung nhìn cậu anh bên cạnh, đang có vẻ khó khăn với một việc nào đó.
31.
Tanah chính thức bị cho ra rìa khỏi bầu không khí này. Có gì đó sai đã xảy ra, cực kì sai mà chính Tanah dù nhận thấy được nhưng lại không rõ ràng lắm.
Đương nhiên điều này không có nghĩa là cậu bạn đất không biết nó đến từ đâu. Miếng bánh kép cuối cùng trên dĩa cũng biến mất và Tanah đang thật sự thỏa mãn với cái dạ dày được lấp đầy của bản thân.
Thôi có ăn là được, Tanah chẳng quan tâm đến mọi vấn đề xung quanh nữa.
Dù sao thì hôm nay chỉ là ngày đầu cả ba anh em gặp nhau . . . có lẽ là ngày đầu thật . . . Mặc cho Tanah có cảm giác rất thân quen.
Như thế họ qua đồng hành cùng nhau trong một thời gian dài trước đó . . .
- Haizzz . . .
Cậu bạn đất thở dài, quyết tâm vứt cái suy nghĩ đó vào góc tường. Một lần nữa ngẩng đầu nhìn hai người anh lại tiếp tục đấu khẩu với nhau.
Tanah nhìn hình ảnh đó một lúc rồi lại bất giác mỉm cười.
32.
- Chào mừng đến với ngôi nhà mới !
Rất hân hạnh . . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com