Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bloody Night

Cp: Thunquake
Thể loại: Fantasy au, người sói x dhampir
Warning: OOC!

Nội dung:Bối cảnh diễn ra ở Châu Âu thế kỉ 20, tại thế giới nơi con người và các sinh vật kỳ lạ cùng tồn tại.
Bán ma cà rồng Earthquake nhận nuôi một đứa trẻ người sói tên Thunderstorm. Cả hai chỉ có chung mục tiêu đó là tiêu diệt hết lũ ma cà rồng và báo thù.




Thuở xa xưa thời đại mà con người và những sinh vật kỳ bí chung sống với nhau như là yêu tinh, người cá, phù thủy,...v.v... trong đó ma cà rồng được coi là nỗi khiếp sợ của loài người. Hàng năm sẽ có hơn 1000 vụ án liên quan đến ma cà rồng, chúng đã luôn tấn công con người vào mỗi khi đêm đến. Cho dù con người có tấn công chúng bằng cách dùng tỏi hay nước thánh thì cũng không có tác dụng gì. Bởi vì tỏi không tác động đến chúng được cho dù tỏi có mùi khá hăng, nước thánh có tác dụng một chút nhưng lại là phải loại nguyên chất nhất thì mới có thể khiến chúng bị bỏng được. Hơn thế nữa, chúng còn có một tốc độ phục hồi đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, cái gì cũng có ngoại lệ của riêng nó cả, đó chính là bạc. Bạc là thứ có thể tiêu diệt chúng ngoài ánh sáng mặt trời ra. Bởi bạc được cho là có mật thiết liên quan đến mặt trăng, mà mặt trăng lại là ánh sáng thuần khiết luôn tỏa sáng khắp màn đêm cho nên người ta tin rằng bạc có chứa sức mạnh ma thuật để thanh tẩy và tiêu diệt ma cà rồng.
Ngoài loại ma cà rồng thuần chủng hút máu người ra, còn tồn tại một loại nửa ma cà rồng nửa con người hay còn được gọi Dhampir. Dhampir có thể ăn uống như một con người bình thường mà không cần hút máu và có màu da y hệt như con người, chỉ riêng có đôi tai là sẽ nhọn hơn một chút so với tai người. Nhưng mà về bản chất Dhampir vẫn là ma cà rồng nên nếu muốn ra ngoài thì phải che kín người lại để tránh ánh sáng mặt trời làm bỏng người và điều quan trọng nhất là không để con người phát hiện ra.
Trong xã hội ma cà rồng, Dhampir không bao giờ được coi trọng. Những ma cà rồng thuần chủng cho rằng việc sở hữu một nửa dòng máu con người chẳng khác gì một nỗi ô nhục cả. Vậy nên các Dhampir thường sẽ là người hầu phục vụ cho các quý tộc hoặc là dân thường lao động kiếm sống qua ngày, thậm chí có thể là nô lệ.
Phải, nhân vật chính của chúng ta Earthquake là Dhampir chính hiệu. Cậu là kết tinh tình yêu giữa một ma cà rồng thuần chủng và một người bình thường. Cha mẹ cậu gặp nhau vào một đêm trăng tại con sông mà mẹ cậu luôn ra ngắm cảnh mỗi khi gặp chuyện buồn, hai người yêu nhau từ cái lần đầu tiên từ đó sinh ra cậu. Nhưng một vài lí do cha cậu buộc phải quay trở về nhà, trước khi đi ông đã hứa nhất định sẽ quay trở lại đưa mẹ con cậu về cùng. Mẹ cậu đã tin tưởng vào lời hứa đó nhưng chục năm trôi qua ông ấy chưa từng trở lại. Bà đã bị vỡ mộng hoàn toàn, cả ngày chìm đắm trong đau khổ. Sau cùng bà mắc bệnh nặng và qua đời, bỏ lại đứa con trai 11 tuổi một mình.
Earthquake từ nhỏ đã hiểu chuyện rất sớm, cậu hiểu rằng việc mẹ mình ngây thơ đến mức lại yêu một người đàn ông mới gặp mặt lần đầu và để rồi lại bị phản bội thế này. Cậu yêu mẹ mình rất nhiều nhưng cũng đồng thời căm hận người cha đã bỏ rơi hai mẹ cậu. Nhưng cậu có thể làm gì chứ, một Dhampir nhỏ bé không có giá trị gì trong xã hội này cả. Cậu chỉ có thể giương mắt lên nhìn thi thể mẹ cậu được chôn cất, sự căm hận đối với người cha- không, đối với ma cà rồng đã là lí do để cậu trả thù chúng. Cậu thề rằng nhất định sẽ khiến chúng phải trả giá vì khiến đã người mẹ thân yêu của cậu phải ra đi trong sự tuyệt vọng này.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-LÀM ƠN! XIN HÃY THA CHO TÔI!
Tại một khu vực quảng trường nọ, có một người đàn ông quỳ lạy chắp tay cầu xin chàng trai trẻ đội chiếc mũ phớt màu đen cùng với bộ đồ đen từ trên xuống dưới, nổi bật duy nhất là đôi mắt Citrine đang chĩa súng vào người đàn ông trước mặt.
-Tha cho ngươi? Nực cười. Xuống địa ngục đi, tên rác rưởi.
Người đàn ông thấy không thể cầu xin được, liền lộ ra bộ mặt thật. Đôi mắt trở nên đỏ ngầu, răng nanh và móng tay bắt đầu dài ra, thân hình hắn dần trở nên to lớn. Chàng trai trẻ nhận thấy tình hình không ổn liền lùi lại để phòng thủ.
-RANH CON CHẾT TIỆT! TA ĐÃ CẦU XIN THẾ RỒI MÀ NGƯƠI VẪN KHÔNG HIỂU SAO? ĐÃ THẾ THÌ TA SẼ DẠY NGƯƠI MỘT BÀI HỌC!
Hắn ta bắt đầu tấn công bằng cách vung nắm đấm liên tục vào chàng trai. Anh không hề tỏ vẻ sợ hãi, ngược lại bình tĩnh né tránh các đòn đánh của đối phương.
-HAHAHA!!!! NGƯƠI ĐANG SỢ SAO??? THỢ SĂN MA CÀ RỒNG CHỈ CÓ THẾ THÔI Ư? HÃY XEM ĐÒN KẾT LIỄU CỦA TA ĐÂY!!
Hắn nắm chặt hai tay lại tung ra đòn đánh kết liễu cuối cùng.
Rầm!
Mặt đất nứt vỡ ra, hắn tưởng rằng tên thợ săn đã bị hắn tiêu diệt rồi. Nhưng không! Hắn đã lầm! Bỗng từ trong làn khói trắng, chàng thợ săn từ trên tay hắn chạy lên, nhảy và nhắm chuẩn mục tiêu.
Cạch!
Bùm!
Phát súng được bắn ra, ghim thẳng vào đầu tên ma cà rồng khiến cho hắn không kịp phản ứng, ngã lăn ra đất. Chàng từ từ đáp xuống, đi đến chỗ của tên ma cà rồng.
"Không thể nào? Đường đường là một ma cà rồng mạnh mẽ đến vậy, mà ta lại thua một tên nhãi ranh sao?"
-Jean Zackbugar.
"Hở?" Ăn
-Tuổi: không xác định. Đã giết được hơn 30 người bằng cách đấm vào mặt nạn nhân cho đến chết và uống máu họ. Mức độ nguy hiểm: cấp A
Chàng trai trẻ vừa đi vừa nói, rút ra từ bên hông thắt lưng một con dao găm bạc. Anh quỳ xuống bên cạnh hắn, đâm hắn một nhát vào tim. Máu từ từ chảy ra, mặt anh không biến sắc một chút nào.
-Hãy xuống địa ngục để lchuộc tội.
Và rồi, thân thể hắn từ từ tan biến vào hư không. Chàng trai hoàn hthành xong nhiệm vụ nhìn lên bầu trời trăng sáng, suy tư điều gì đó.











u Tại hiệp hội thợ săn ma cà rồng
Hiệp hội thợ săn ma cà rồng đúng theo cái tên của nó, là nơi tập trung các thợ săn chuyên tiêu diệt các ma cà rồng. Tại nơi đây có đủ tất cả các thể loại người từ thân thiện, dịu dàng cho đến ồn ào, thô lỗ. Chàng trai trẻ bước vào đi tới chỗ ngồi quầy bar quen thuộc.
-Yo! Xem ai đây nào? Ái chà, là chàng thợ săn Dhampir Earthquake hay sao?
-Ngưng gọi tôi như thế đi, Cyclone. Em
Earthquake cất giọng khó chịu nhắc nhở Cyclone, đốt một điếu thuốc lên hút. Anh chính là cậu Dhampir năm đó bây giờ đã trở thành một thợ săn ma cà rồng nổi tiếng. Không phải nổi tiếng vì ngoại hình đẹp trai hay gì mà em vì là một Dhampir đầu tiên dám đứng ra chống lại đồng loại của mình.
-Rồi rồi...Cậu muốn uống gì nào?
-Như mọi khi.
-Hiểu rồi.
Chàng trai bartender vừa trêu chọc anh tên là Cyclone, một người vô cùng vui vẻ, thân thiện và cũng là một người buôn bán thông tin. Anh và Cyclone quen nhau tại một nhiệm vụ tiêu diệt một ma cà rồng cấp A, hai lúc đó chỉ là đó chỉ đơn giản là đối tác làm ăn với nhau. Nhưng cảm thấy có duyên hay sao ấy nên hai người thành bạn luôn.
-Đây, một ly Whiskey Sour
-Cảm ơn
Anh nhấp một ngụm thưởng thức ly cocktail. "Tuyệt vời, hương vị chua nhẹ của chanh và một chút ngọt ngào của đường cộng thêm sự nồng nàn của Whiskey nữa tạo nên một hương vị tinh tế, nhẹ nhàng. Tay nghề của Cy không thể chê vào đâu được"
Anh vui vẻ từ từ thưởng thức ly cocktail sau một ngày làm việc mệt mỏi. Bỗng giật mình vì Cyclone đang chống cằm mỉm cười như đang chờ đợi một điều gì đó. Anh chợt hiểu ra ý của cậu, liền cười nhẹ khen cậu:
-Tay nghề của cậu lúc nào cũng tuyệt lắm.
-Thật sao? Cảm ơn nha!




"Phù...Tới lúc trở về rồi."
-Tôi để tiền ở đây nha.
Earthquake định bụng nhanh chóng rời đi để về nhà ngủ một giấc. Bỗng chàng bartender đang lau ly gọi cậu lại;
-À! Phải rồi Quaky!
-Hửm?
-Cậu có muốn nhận nhiệm vụ này không?
Cyclone đưa cho Earthquake tờ giấy ghi chép thông tin nhiệm vụ tiếp theo. Nơi này không phải là "khu rừng Đen" sao? Chỗ đó nổi tiếng là nơi một khi đi là không thể lành lặn trở về, không có nổi sinh vật nào sống ở nơi như thế được, chứ đừng nói là một con chim.
-Tôi có nghe được một nguồn tin rằng ở khu rừng Đen phía Bắc có xuất hiện một con ma cà rồng kỳ lạ.
"Kỳ lạ sao?"
-Một con ma cà rồng mang hình dạng không rõ ràng. Tôi nghe đồn là nó có thể biến thân thành hình dạng mà nạn nhân mong nhớ đó. Nếu cậu hứng thú thì hãy đến đó thử xem, biết đâu tìm được manh mối gì đó về cha cậu.
Cyclone tự nhiên nhắc đến cha anh, anh chưa từng quên mất mục tiêu thật sự. 5 năm, kể từ lúc 16 tuổi trở thành thợ săn ma cà rồng tới giờ. Anh luôn tự nhắc nhở bản thân phải tìm cho được nguyên nhân người cha đã bỏ rơi mẹ con anh ngày trước và tiễn ông ta xuống địa ngục để chuộc tội với mẹ. Nhưng suốt quãng thời gian đó anh đã luôn tìm kiếm manh mối trong vô vọng, những gì anh biết được về người cha thông qua lời kể của mẹ về mỗi cái tên. Tên cha anh là Amato, Amato Unlimited. Ông ta là một bá tước của gia tộc Unlimited nhưng không một ai lại biết đến gia tộc này. Thật là kì lạ, tại sao bá tước của một gia tộc lại không được biết đến? Hay ngay từ đầu gia tộc này không tồn tại? Mặc dù mẹ miêu tả ông ta là một người dịu dàng, ân cần, lịch thiệp nhưng đếch có tên khốn nào lịch thiệp mà bỏ rơi vợ con cả. Anh thề sẽ tự mình khiến ông ta phải sống không bằng chết.
-Cảm ơn thông tin của cậu, có thể tôi sẽ đến đấy một chuyến.
-Không có gì, tạm biệt!
Hai người vẫy tay chào tạm biệt nhau. Earthquake rời khỏi hiệp hội, đi đến con ngõ nhỏ quen thuộc, rẽ phải, rảo bước trên con phố đi về khu nhà trọ mà anh đang thuê. Về đến nhà, cả người mệt lử ra, anh nằm lên giường vắt chân lên một bên suy nghĩ về ngày mai.
"Ngày mai mình sẽ đi một chuyến vậy."

Hôm sau, Earthquake bị đánh thức bởi tiếng chim hót và sự ồn ào của khu chợ. Anh từ từ nhắc người dậy, vươn vai ra cho tỉnh táo. Bước xuống giường, đánh răng rửa mặt, chuẩn bị bữa sáng.
"Bữa sáng hôm nay làm đơn giản thôi ha?"
Một hai lát bánh mì được cắt ra, đập hai quả trứng rán trên chảo nóng và pha một ly trà là quá đủ đối với anh rồi. Sau bữa sáng, Earthquake chuẩn bị đồ đạc cần thiết để bắt chuyến tàu đi đến phía Bắc. Anh khoác lên bộ trang phục màu đen quen thuộc, đội chiếc mũ lên và xuất phát đi đến khu rừng Đen. Xem ra sẽ là một chuyến đi dài đây...

3 ngày sau, tại khu rừng Đen
Cuối cùng cũng đã tới nơi, không ngờ gần rìa khu rừng Đen lại có một thị trấn nhỏ ở đây, nhưng không khí nơi này ảm đạm thật, chỉ có một vài người dân thưa thớt ở đây. Tốt nhất anh nên tìm một chỗ để trọ lại. Earthquake hỏi người dân gần đây có chỗ trọ nào không, họ chỉ anh gần cuối đường sẽ có một nhà trọ nhỏ tên "Dark Wood". Hình như là chỗ này thì phải?

Quạ! Quạ! Quạ!

Ờ...trông âm u thật ha? Anh bước vào trong nhà trọ, nhìn xung quanh tứ phía. Bên trong căn nhà được thắp đèn dầu lên nên trong khá là sáng sủa, thiết kế đơn giản mộc mạc, có cả phòng ăn nữa nên khá là được phết đấy.
"Bên trong khá là ổn áp đấy chứ? Trông cũng không đến nỗi nào."
Earthquake tiến lại gần quầy lễ tân hỏi thuê một phòng đơn, không hiểu tại sao khuôn mặt của cô lễ tân lại ngạc nhiên đến vậy?
-Ừm...Xin lỗi?
-Ah! Tôi xin lỗi, đã lâu rồi tôi chưa thấy khách du lịch tới đây nên có chút bất ngờ.
Cô lễ tân gãi đầu giải thích lí do cho anh. Có lẽ lời của Cyclone đã đúng chăng?
-Thị trấn đã xảy ra chuyện gì sao?
-Vâng, cách đây một vài tháng trước xuất hiện một ma cà rồng kỳ lạ tấn công thị trấn nên hầu hết tất cả mọi người đã rời khỏi đi đến nơi khác sinh sống.
-Ra vậy.
-Phải rồi, đây là chìa khoá phòng. Xin hãy đi lên tầng 2, rẽ phải, ngay phòng đầu tiên ạ. Bữa tối sẽ bắt đầu vào lúc 18h30, cảm ơn quý khách rất nhiều.
-Cảm ơn cô.
Anh nhẹ nhàng gật đầu cảm ơn lễ tân đi lên căn phòng nghỉ phòng. Đặt đồ xuống, cởi áo khoác ngoài và giày ra, lăn thẳng ra giường đánh một giấc trước khi bữa tối bắt đầu. Anh khá là mệt mỏi lắm rồi, 3 ngày đến đây gặp đủ chuyện trên đường hầu như là đều là toàn gặp lũ ma cà rồng chết tiệt. Bây giờ chỉ muốn ngủ một chút thôi.

18h15 pm

-Hơ...hơ...Thoải mái quá...
Earthquake cảm thấy thoải mái sau khi ngủ một giấc. Có lẽ sắp đến bữa tối rồi, anh nên đi tắm một chút trước khi xuống nhà thôi.






-Phù~ thật may là nhà trọ này có phòng tắm, dễ chịu ghê.
Trông Earthquake có vẻ rất tận hưởng về dịch vụ của nhà trọ này. Tuy bề ngoài nhà trọ khá đáng sợ nhưng chất lượng bên trong không thể chê vào đâu được. Anh khoác lên người chiếc áo măng tô đi xuống nhà, ngửi thấy mùi thơm của súp hầm kem khiến anh cảm thấy nhà trọ này tốt phết. Anh bước đến chọn ngồi ngay cửa sổ, để tiện cho việc quan sát. Cô lễ tân chiều nay vừa đưa phòng cho anh bây giờ làm nhân viên phục vụ trong phòng ăn, cô bưng đến cho anh một phần súp hầm kem, một phần salad kèm ít bacon và một phần bánh mì.
"Oh! Trông ngon ghê."
-Chúc quý khách ngon miệng!
Cô phục vụ mỉm cười thân thiện, Earthquake gật đầu cảm ơn. Anh bắt đầu múc thử muỗng đầu tiên lên thử. Oh! Hương vị tuyệt thật! Phần súp hơi có chút béo béo của kem nhưng không quá ngán, phần rau củ được ninh nhừ vừa phải. Salad không phải là quá đặc biệt nhưng phần bacon đi kèm được chiên giòn nên ăn rất đã, phần bánh mì thì như bao chỗ khác thôi. Anh đang ăn ngon miệng thì tự dưng có ông bác thân hình khá là cao to, đeo tạp dề ra chỗ anh ngồi cùng:
-Cậu cảm thấy bữa ăn thế nào, cậu bé?
Cậu bé? Ông ấy đang nói với anh sao? Ừ ha, ở đây có mỗi mình anh thôi à.
-Bữa ăn khá là tuyệt đấy ạ.
-Hahaha! Ta biết mà! Thế ta có thể hỏi cậu một điều không? Thợ săn ma cà rồng?
Đôi mắt anh mở to ra, tại sao ông bác này lại biết anh là thợ săn ma cà rồng? Anh chưa hề tiết lộ điều này mà?
Ông bác dường như nhận ra vẻ lo lắng của Earthquake, đột nhiên ông cười to lên khiến anh giật mình:
-HAHAHA! Bình tĩnh nào, cậu bé! Ta không định làm gì cậu đâu, ta chỉ hơi tò mò tại sao lại có người đến thị trấn ma này thôi. Không ngờ cậu lại là thợ săn thật, vậy cậu đến để tiêu diệt "thứ đó"?
-Bác biết "thứ đó" sao?
Earthquake tò mò hỏi
-Tất nhiên rồi! Vì nó mà hầu hết người dân ở đây đều đã rời đi. Trước đây nơi này vốn dĩ rất bình yên, dù không phải là no đủ nhưng tất cả đều sống rất vui vẻ.
-Bác có thể nói rõ hình dạng của nó như thế nào không?
-Hmmm, ta không chắc có thể nói nó có hình dạng. Có người may mắn sống sót đã kể lại rằng khi mà anh ta đi nhặt củi, đã gặp "thứ đó". Nó có hình dạng của người phụ nữ mà anh ta từng yêu, nhưng lại gần thì nó để lộ một khuôn mặt đáng sợ lắm. Khuôn mặt đó bắt đầu tan chảy, răng nanh và móng tay bắt đầu mọc dài ra, đôi mắt phát sáng trở thành màu đỏ của máu. Anh ta đã nhanh chóng nhận thức được và nhanh chóng chạy thoát, không may là anh đã bị mất đi một chân.
"Có vẻ như đây sẽ là một thứ khó đối phó đấy. Thú vị thật!"
Earthquake mỉm cười lộ rõ vẻ thích thú. Ôi trời, tới lúc rồi sao? Anh nhanh chóng đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài. Trước khi anh nhắc ông bác một vài thứ:
-Cảm ơn về thông tin của bác, phiền bác trước khi cháu đi hãy chuẩn bị một vài thứ bằng bạc nha. Còn đây là lọ nước thánh, hãy tẩm nó lên bạc, sẽ có ích cho bác đó. Còn giờ cháu phải đi đây.
-Cậu chắc là sẽ ổn không vậy? Cậu thừa biết là bất cứ ai đi vào khu rừng Đen sẽ không thể quay về lành lặn đâu.
Ông bác đột nhiên cảm thấy lo lắng cho chàng trai thợ săn này. Earthquake chỉ cười một cách tự tin nói sẽ ổn thôi. Suy cho cùng anh vẫn là một thợ săn ma cà rồng chuyên nghiệp mà.

















Lời của author: Xin chào mọi người, lại gặp nhau rồi nè (^_−)−. Trước khi đến phần sau, mình xin phép được xin lỗi vì văn chương vãi cả linh hồn của mình. Thật sự đây là lần đầu mình viết theo thể loại fantasy nên viết thấy gớm dễ sợ. Lúc đầu mình tính để theo kiểu Earthquake làm anh nông dân nhặt được cún con Thundy rồi chăm sóc ẻm, theo dõi em lớn lên từng ngày. Thế quái nào lại bẻ lái sang làm Vampire Hunter 🤡. Mình cũng đã lỡ viết rồi nên sẽ cố gắng nghĩ cho nội dung sau, và mình cũng xin lỗi vụ đặt tên dở tệ vl của mình. Mong mọi người ủng hộ và góp ý cho mình. 🙇‍♀️🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com