Bloody Night (2)
Cp: Thunquake
Thể loại: Fantasy au, người sói x dhampir
Warning: OOC!
Nội dung:Bối cảnh diễn ra ở Châu Âu thế kỉ 20, tại thế giới nơi con người và các sinh vật kỳ lạ cùng tồn tại.
Bán ma cà rồng Earthquake nhận nuôi một đứa trẻ người sói tên Thunderstorm. Cả hai chỉ có chung mục tiêu đó là tiêu diệt hết lũ ma cà rồng và báo thù.
Tĩnh lặng. Thật sự rất tĩnh lặng, không một âm thanh vang lên trong khu rừng Đen này. Chỉ có người thợ săn ma cà rồng cầm súng, tay còn lại cầm đèn dầu soi đường đi. Earthquake không biết mình đã đi bao lâu trong đây rồi, nguy hiểm có thể đến bất cứ lúc nào nên không thể buông lỏng cảnh giác dễ dàng được. Bỗng có một tiếng kêu ưm ửm vang lên:
-Ư....
Earthquake hơi có chút giật mình khi nghe thấy tiếng kêu. Anh lập tức nhanh chóng xác định hướng phát ra thứ tiếng đó. Hình như ở bụi rậm bên kia thì phải? Anh lại gần chỗ bụi rậm đó, đập vào mắt anh là một đứa trẻ đang bị thương rất nặng ngất xỉu. Anh đặt hai ngón tay lên cổ cậu bé kiểm tra thử.
"Vẫn còn sống, có nhiều vết thương ngoài da, tay trái có vẻ đã bị gãy rồi. Cậu bé đang cố chạy khỏi "thứ đó" sao?"
Earthquake để ý kĩ cậu bé này hình như có tai thú và đuôi.
"Là người sói sao? Không thể tin được lại có người sói sống ở khu vực nguy hiểm này! Không! Điều đó không quan trọng! Trước hết phải đưa cậu bé đi về nhà trọ chữa trị đã!"
Anh cởi chiếc áo khoác ngoài ra, đắp lên người cậu bé để tránh bị nhiễm lạnh. Chưa kịp bế cậu bé lên bỗng từ đâu ra xuất hiện một đám sương mù.
"Tới rồi!"
Earthquake nhanh chóng vào tư thế sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ cậu nhóc. Từ trong đám sương mù xuất hiện hình ảnh quen thuộc khiến cho anh phải sững sờ.
"Không thể nào...Là mẹ ư?"
Người mẹ thân yêu đã mất cách chục năm trước đột ngột trở về khiến anh trở nên nghẹn ngào, rơi nước mắt.
-Lại đây nào, con yêu...
Người mẹ dang rộng cánh tay chào đón đứa con đã lâu không trở về. Anh từ từ bước lại gần trong vô thức ôm lấy người mẹ mà anh vẫn luôn mong nhớ gặp lại thêm lần nữa.
-Mẹ, mẹ ơi! Con nhớ mẹ nhiều lắm! Con thật sự rất cô đơn khi không có mẹ bên cạnh!
Anh khóc như một đứa trẻ lâu ngày không được gặp lại mẹ. Anh thật sự rất nhớ bà ấy, nhớ cái ôm ấm áp của bà, nhớ nụ hôn chúc ngủ ngon trên trán mà bà dành cho anh.
"Ư...chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Cậu bé người sói từ từ mở mắt ra, cậu cố gắng nhớ lại mọi thứ. Gia đình cậu đã bị "lũ đó" giết hại, chỉ mình cậu may mắn chạy thoát. Ugh! Đau đầu quá! Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt là một trong số "lũ đó" đang thôi miên người đàn ông trước mặt cậu.
"Không được, phải nhanh chóng đánh thức người đó tỉnh lại. Phải làm gì giờ? Ah!"
Cậu liền phát hiện ra khẩu súng dưới đất, có lẽ anh ta đã đánh rơi lúc bị thôi miên. Tay trái bị gãy rồi nhưng ít nhất tay phải vẫn hoạt động được. Cậu bò đến nhặt khẩu súng lên, nhắm thật cẩn thận vào đầu "thứ đó". Lúc này mắt nó đang phát sáng, chuẩn bị sắp cắn anh ta mất.
"Làm ơn, xin hãy trúng đi!"
Cạch!
Pằng!
-Không sao đâu, con yêu. Mọi thứ ổn rồi, mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con mãi mãi....GAH!!
Tiếng hét của bà vang lên, khiến Earthquake giật mình tỉnh lại, lùi lại một bước. "Thứ đó" ôm mặt kêu gào thảm thiết đau đớn vì viên đạn được bắn ra, khuôn mặt tan chảy ra một phần để lộ phần thịt, đôi mắt đỏ của máu phát sáng lên, răng nanh lộ rõ ra. Tay nó sờ lên trán bứt viên đạn ra, nó dường như đang tức điên lên.
"Là ai? Tên nào đã dám bắn ta!? Chỉ còn một chút nữa thôi là ta có thể húp trọn con mồi rồi!!"
Nó nhìn xung quanh, đảo mắt liên tục. Nhìn thấy cậu bé người sói đang nằm sấp cầm khẩu súng, nó nghiến răng cay cú.
-RA LÀ MI! THẰNG NHÓC NGƯỜI SÓI CHẾT TIỆT!!
Sau lưng nó lập tức mọc ra xúc tu, phóng nhanh sượt qua mặt Earthquake, hất thẳng vào người cậu bé khiến cậu văng ra tận gốc cây. Cậu ôm ngực đau đớn ho ra máu. Tệ thật! Cậu lại sắp mất ý thức rồi...
Anh nhanh chóng chạy lại gần kiểm tra cậu bé, cậu bé bị thương khá nặng do cú va đập vừa nãy. May mắn là thể chất của người sói khác người thường nên chỉ bị ngất thôi.
-Tsk!
Anh tức điên lên rồi, không thể tin được anh lại để cảm xúc cuốn vào nhiệm vụ. Anh cũng rất tức giận bản thân lại để một đứa trẻ cứu mình thay vì anh bảo vệ cậu bé. Và anh sẽ không tha thứ cho kẻ đã dám mạo danh mẹ anh để khiến anh mất cảnh giác.
-Nhóc con, anh nợ nhóc một mạng.
Anh lấy lại khẩu súng trong tay cậu bé. Bước ra đối diện thứ đang giả mạo hình dáng mẹ mình, anh chỉ tay vào mặt nó:
-Tiếp theo là đến lượt ngươi.
-BWAH HAHAHA!!! NGƯƠI ĐANG GIỠN MẶT VỚI TA SAO, CON NGƯỜI? VẬY THÌ ĐỂ TA CHO NGƯƠI XEM SỰ KHÁC BIỆT GIỮA HAI TA!!
Nó cười nhạo anh một cái liền vung xúc tu với tốc độ nhanh hơn anh nghĩ, cũng may là anh kịp dùng tay không chặn lại. Bỗng có chiếc xúc tu khác nhấc người anh, ném thẳng anh trúng vào tảng đá gần đó. Khỉ thật! Đầu chảy máu lênh láng mất rồi, sẽ mất một lúc để hồi phục lại đây. Anh nhổ phụt chỗ máu trong miệng ra, từ từ đứng dậy nhặt chiếc mũ đội lên.
"Bình tĩnh và quan sát nào, chắc chắn phải có điểm yếu chứ".
-Ngươi đã thấy sự khác biệt giữa chúng ta chưa, con người?!
Không để tâm đến lời nói của nó, anh quan sát cẩn thận một lượt xung quanh đối phương, hình như trên đầu nó chưa phục hồi lại xong ư?
"Hah! Nhóc con, anh lại nợ nhóc nữa rồi!"
Earthquake nhanh chóng dồn sức chạy hết tốc lực về phía kẻ thù, "thứ đó" nhận ra không ổn liền lập tức vung xúc tu lên chuẩn bị tóm lấy anh. Nhưng không ai lại tắm hai lần trên một dòng sông đâu, anh lập tức nhảy lên rút thanh đoản kiếm ra cắm thẳng liên tiếp vào ba chiếc xúc tu. Nó kêu đau oai oái lên, anh không chần chừ tiếp tục lao thẳng.
"Một chút nữa thôi!"
Nó liền hợp thể bên xúc tu còn lại thành mũi giáo, phi nhanh với một tốc độ không thể ngờ được.
-Hự!
Earthquake nhìn thấy đòn tấn công liền xoay người sang ngang né được, chỉ sượt qua mạn sườn thôi nhưng đau thật.
Phập!
"Cái...quái..."
Một cái xúc tu xiên thẳng qua eo anh, anh ngã xuống tức khắc. Từ khi nào? Không lẽ nó có tận 8 cái xúc tu ư?
-Tên...khốn...
-Ta đã nói rồi mà, đó chính là sự khác biết giữa ngươi và ta đó...con người. Còn giờ thì....
Nó sử dụng chiếc xúc tu nhấc cổ Earthquake treo lơ lửng trên không, những chiếc xúc tu hợp thể kia chuẩn bị kết liễu mạng sống của anh.
Bầu trời mây đen dần lui ra nhường lại cho ánh sáng của mặt trăng soi sáng khu rừng. Bỗng "thứ đó" mở to đôi mắt hoảng hốt:
-Không - không thể nào...Tại sao? TẠI SAO LẠI CÓ CON NGƯỜI GIỐNG NGÀI ẤY ĐẾN THẾ!?
"Ngài ấy?"
Earthquake mơ màng cố gắng giữ tỉnh táo, nghe "thứ đó" nói anh giống "ngài ấy". Không lẽ đang ám chỉ đến...
-Ngươi! Ngươi là cái quái gì vậy?!
Ngửi kĩ lại mùi máu, nó nhận ra rằng đây không phải là con người. Đây là một Dhampir, không lẽ hắn chính là tên thợ săn phản bội đồng loại ư?
-Ta là ai đâu có quan trọng đâu nhỉ?....Đồ ma cà rồng chó chết...
Earthquake mỉm cười đắc thắng.
Cạch!
Pằng!
Trước khi nó nhận ra thì đã quá trễ rồi, một phát súng được bắn ra ghim thẳng lập tức vào chỗ ban nãy. Nó đau đớn kêu gào lên, xúc tu đột ngột rút về khiến Earthquake rơi tự do xuống.
"Đau!"
Earthquake cố gắng đứng dậy ôm lấy vết thương, giơ khẩu súng tiếp tục bắn liên tiếp vào người con ma cà rồng cho đến khi nó không thể cử động được nữa. Anh cất khẩu súng vào trong bao, đi đến nhặt thanh đoản kiếm dưới đất. Tiến gần lại nó, giơ lên đâm liên tiếp vào đầu con ma cà rồng không cho nó có cơ hội tái sinh. Tới khi đầu nó không còn ra hình dạng nào anh mới ngừng lại, ngã lăn sang bên cạnh.
Thân thể nó dần tan biến, trước khi tan biến hoàn toàn nó đã hỏi anh một câu:
-Tại...tại sao...n-ngươi lại p-phản bội...bọn ta...?
-Trả thù và tiêu diệt hết lũ ma cà rồng các ngươi, vậy là đủ rồi chứ?
-Hah...vậy sao?...hahaha...ngươi...sẽ...không thể thắng...được đâu...bởi...còn có...những kẻ...mạnh hơn ta...nữa...
Nó cười kiêu ngạo yếu ớt tuyên bố và biến mất hoàn toàn. Anh không quan tâm đến lời tuyên bố đó, cho dù có những ma cà rồng mạnh đến đâu anh cũng sẽ tiễn chúng xuống địa ngục hết.
Còn giờ thì...làm sao để lết thân về đây? Cmn, anh vẫn chưa phục hồi xong nữa. Cho dù có một nửa dòng máu của ma cà rồng nhưng tốc độ phục hồi của Dhampir chậm hơn so với ma cà rồng thuần chủng một nửa. Phải rồi, còn cậu nhóc người sói kia nữa, anh phải bế cậu bé đó về nhà trọ chữa trị. Earthquake cố gượng dậy, xé mảnh áo trên người ra bịt tạm thời lại chỗ bị thương. Đi đến chỗ cậu bé, lấy chiếc áo bị văng một bên chỗ bụi cây choàng lên người cậu, cõng cậu lên.
"Hi vọng có thể tìm được đường về."
"Ưm....mình đang ở đâu vậy?"
Cậu bé người sói dần dần mở mắt ra, nhìn xung quanh căn phòng. Bỗng có một giọng phụ nữ vang lên:
-Ah! Em tỉnh lại rồi à?
Cậu mơ mơ màng màng nghe giọng, nhanh chóng giật mình bật dậy lùi lại phòng thủ người trước mặt.
-CÔ LÀ AI?! TẠI SAO TÔI LẠI Ở ĐÂY??
-Làm ơn hãy bình tĩnh lại, em cần phải nghỉ ngơi nếu không vết thương lại tái phát mất!
Cô phục vụ cố gắng bình tĩnh trấn an cậu nhóc trước mặt. Nhưng cậu có vẻ khá cứng đầu, không chịu buông lỏng cảnh giác lại mà còn đang có sát ý muốn tấn công cô.
Cạch!
-Ah! Quý khách!
Cô phục vụ nhìn Earthquake mở cửa đi vào miệng còn đang ngậm thuốc lá như một vị cứu tinh của cuộc đời mình. Anh bảo cô rời phòng để anh nói chuyện với cậu bé này. Cô phục vụ liền gật đầu đi ra, bây giờ chỉ còn hai trong phòng ngồi đối diện nhau.
-Anh...anh là ma cà rồng sao?
Hở? Sao thằng nhóc này lại mới tỉnh dậy lại chỉ tay hỏi anh là ma cà rồng vậy?
-Tất nhiên là không rồi.
-Hả? Không thể nào, anh có mùi hương rất giống với lũ ma cà rồng. Không...hoặc là không giống lắm???
Cậu bé trở nên hoang mang, vì người trước mặt có mùi giống ma cà rồng nhưng cũng không giống hoàn toàn. Earthquake quan sát biểu cảm cậu bé mắc cười ghê, nếu để ý kĩ thì cậu nhóc này có tròng mắt màu đỏ nhỉ?
-Nhóc là con lai giữa mối tình ngang trái hay sao vậy?
-ANH NÓI CÁI GÌ VẬY!? TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG PHẢI RỒI!! TÔI LÀ NGƯỜI SÓI THUẦN CHỦNG TRĂM PHẦN TRĂM ĐÓ!!!
Cậu nhóc nổi giận hét lớn lên trước câu hỏi kì quặc của anh, may là anh kịp bịt tai lại không thì thủng màng nhĩ rồi.
-Rồi rồi, anh đùa thôi mà.
-Hở?
Cậu nhóc vẫn còn nhăn nhó trước câu nói của anh. Earthquake dập tắt điếu thuốc bên cạnh nghiêm túc nói chuyện với cậu bé:
-Bây giờ chúng ta vào chủ đề chính nào. Tên của em là gì?
-Thunderstorm. Tên tôi là Thunderstorm...
Cậu cảm thấy người trước mặt này không hẳn là người xấu thì phải.
-Tuổi?
-12 tuổi. Tại sao tôi lại nói cho anh biết điều này chứ?
Thunderstorm giật mình không hiểu tại sao người này lại hỏi tuổi của cậu. Bộ anh ta có ý đồ bất chính à??
-Ok, ok...12 tuổi, chủng tộc thì là người sói nên không cần hỏi đâu ha.
-Trả lời câu hỏi của tôi trước đã, anh là cái gì vậy? Tại sao anh lại hỏi tôi những điều này?
Ôi trời ạ! Cậu nhóc này cứng đầu thật. Earthquake gãi đầu vắt chân sang một bên
"Thôi đành chiều vậy".
-Nhóc nói đúng một phần rồi đó, anh là một Dhampir và là thợ săn ma cà rồng.
Dhampir sao? Là con lai giữa người và ma cà rồng, thảo nào mùi của người trước mặt cậu lại có vẻ giống với ma cà rồng nhưng lại có vẻ không giống lắm.
"Nếu vậy thì anh ta là kẻ thù của mình phải không?"
-Anh là kẻ thù của tôi sao?
-Nhóc à, anh không phải là kẻ thù hay đồng minh của nhóc. Với lại nếu anh là kẻ thù của nhóc thì anh đã bỏ lại nhóc bị thương trong rừng rồi.
Ra anh ta là người cứu cậu ư? Cậu cố nhớ lại chuyện xảy ra vào hôm qua. Hình như người này không phải bị "thứ đó" thôi miên hay sao? Anh ta đã cứu cậu ư?
-Anh là người hôm qua bị "thứ đó" thôi miên ư? Làm sao anh thoát ra được?
-Không phải chính nhóc đã cứu anh sao? Thực sự lực bắn của khẩu súng này mạnh lắm đó nếu là người bình thường thì đã không chịu nổi rồi.
Earthquake cười, lôi ra khẩu súng cho cậu bé xem. Còn Thunderstorm ngạc nhiên cậu lại là người đã cứu người đàn ông này, ký ức của cậu có chút mơ hồ.
-Phải rồi, còn "thứ đó" thì sao?
- Đã bị tiêu diệt rồi, yên tâm đi
Earthquake xoa đầu cậu, an ủi cậu rằng con ma cà rồng chết tiệt đã biến mất rồi. Nhưng Thunderstorm trông có vẻ đang rất sợ hãi, cả người cậu run lên.
"Không...không phải, vẫn còn một tên nữa..."
-Anh trai! Vẫn còn một tên nữa!
Earthquake ngạc nhiên, cậu nói vẫn còn một tên nữa là sao? Nhìn cậu bé có vẻ đang trông rất hoảng sợ và thở cũng rất khó khăn nữa. Anh trấn tĩnh cậu bé lại và bảo cậu kể lại mọi chuyện cho mình nghe.
Thunderstorm cố gắng bình tĩnh lại kể lại mọi chuyện xảy ra cho Earthquake nghe. Cậu xuất thân từ bộ tộc người sói Dawn, sống ở trong khu rừng Đen từ hàng thiên niên kỷ rồi.
-Đợi chút đã, anh tưởng không có ai sống nổi ở khu rừng Đen được chứ!?
-Không phải là không sống được mà là phải che giấu khỏi thế giới bên ngoài.
Cậu giải thích rằng bộ tộc của cậu có viên đá có sức mạnh che dấu được sự hiện diện của bộ tộc được gọi là Shelter, nhằm mục đích là để bảo vệ người sói khỏi sự tấn công của ma cà rồng, cứ như vậy tộc Dawn cứ thế mà sống yên bình từ rất lâu rồi. Cho đến khi "bọn chúng" đến...
Không ai biết được tại sao lại có chúng lại có được vị trí của bộ tộc, trừ khi trong tộc có kẻ phản bội. Nhưng điều đáng sợ hơn chỉ với hai tên đã có thể tàn sát cả một bộ tộc người sói.
-Ra vậy, một tên có thể biến hình và tên còn lại thì sao?
-Hắn trông giống như là một quý tộc vậy, chỉ với một thanh gươm mà đã tàn sát hết toàn bộ người sói trong tộc. Hình như thanh gươm đấy làm bằng....bằng....Ưm....Oẹ!
-Oi! Nhóc ổn chứ!?
Thunderstorm đột nhiên bị nôn ra, hình ảnh đó... Tên ma cà rồng điên loạn tắm máu người trong biển lửa, hắn điều khiển máu cắt phanh thây ra tứ chi của từng người. Kể cả người mạnh nhất trong tộc cũng không thể chống lại hắn.
Chỉ còn mình cậu và mẹ may mắn chạy được. Đi được nửa đường, mẹ đưa cho cậu viên đá của bộ tộc và dặn cậu: "Nhất định ngày nào đó con hãy báo thù cho chúng ta và khôi phục lại bộ tộc". Bà đã dùng thân mình để đánh lạc hướng chúng cho cậu chạy thoát. Cậu muốn ở lại nhưng vì lời hứa cậu đã chạy đi, cậu thề rằng ngày nào đó cậu sẽ trở nên mạnh hơn quay lại trả thù cho gia đình và bộ tộc. Cậu không thể nhớ được mình đã chạy bao lâu, cho dù có vấp ngã thì cũng không được dừng lại. Phải chạy cho đến khi thể thở nổi và rồi cậu ngất đi cho đến khi nhìn thấy người trước mặt.
-Thunderstorm!
Người kia ôm lấy khuôn mặt đang sợ hãi, an ủi cậu lại. Anh hiểu cảm giác mất đi người quan trọng nhất trong đời mình của cậu bé, bởi chính anh cũng từng trải qua cảm giác đó.
Thunderstorm khóc, cậu thật sự rất tức giận bản thân hiện tại quá yếu đuối không thể làm được gì. Cậu ước rằng mình có sức mạnh để có thể báo thù cho bộ tộc và gia đình. Thật sự bây giờ cậu cần phải trở nên mạnh mẽ hơn để tiêu diệt lũ ma cà rồng khốn nạn đó.
-Anh trai.
Earthquake buông người cậu ra, bỗng anh nhìn thấy hình ảnh bất lực của mình trong quá khứ khi đó. Đôi mắt tràn ngập sự tuyệt vọng, sự giận dữ, khao khát tiêu diệt và trả thù lũ ma cà rồng.
-Anh nói anh là thợ săn ma cà rồng phải không?
-Đúng vậy.
-Xin hãy dạy tôi cách tiêu diệt lũ ma cà rồng.
Cậu nhóc đang cầu xin anh dạy cách tiêu diệt ma cà rồng ư? Anh chưa từng dạy hay thu nhận bất kì đệ tử nào cả. Nhưng...
-Anh hiểu rồi. Nếu đó là điều nhóc mong muốn, anh sẽ dạy nhóc. Nhưng với hai điều kiện: 1. không được phàn nàn bất cứ điều gì về cách dạy của anh , và 2. Nhóc phải nghe theo lệnh anh, không được tự ý hành động. Liệu nhóc có chịu được không?
-Được! Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để tiêu diệt lũ ma cà rồng đó.
Earthquake mỉm cười, cậu nhóc này sau này có thể sẽ là thiên địch của lũ ma cà rồng đây.
-Tốt lắm! Xin giới thiệu với nhóc thêm lần nữa, anh là Earthquake - thợ săn ma cà rồng và là kẻ phản bội đồng loại. Rất vui được gặp nhóc, Thunderstrom.
-Tôi cũng vậy, cùng nhau hợp tác tiêu diệt hết lũ ma cà rồng đó thôi, Earthquake.
Hai người bắt tay nhau hợp tác, bây giờ cả hai chỉ có chung mục tiêu duy nhất là tiêu diệt hết lũ ma cà rồng và trả thù.
Ngày hôm sau
-Hai người phải đi rồi ư?
-À vâng, bác có vấn đề gì sao?
Hiện tại Earthquake đang ngồi uống trà sáng với bác đầu bếp cũng là chủ của nhà trọ "Black Night" hôm nọ.
-Không, ta chỉ là vẫn hơi bất ngờ vào đêm hôm đó thôi.
Đêm hôm đó ông thật sự rất bất ngờ khi Earthquake có thể tự tìm được đường về nhà trọ trong tình trạng thương tích đầy người, sau lưng lại còn cõng một đứa trẻ người sói về nữa. Earthquake bảo mình không sao đâu, nhờ ông tìm bác sĩ chữa trị cho đứa trẻ đó còn anh đang tự hồi phục lại. Lúc đó ông không hiểu tại sao anh lại nói vậy, nhưng khi một vài vết thương nhỏ trên người anh liền lại. Ông liền hiểu ra rằng người trước mặt ông là một kẻ phản bội đồng loại. Trong lúc ông còn đang do dự thì Earthquake đã tức giận hét lớn:
- NHANH CHÓNG TÌM BÁC SĨ MAU LÊN!! ĐỨA TRẺ NÀY SẮP CHẾT MẤT!!!
Ông giật mình, liền chạy đi tìm bác sĩ trong thị trấn đến giúp. May mắn bác sĩ đến được kịp thời chữa trị cho cậu bé người sói, nhưng khi bác sĩ muốn chữa trị cho Earthquake, anh liền dứt khoát từ chối. Bác sĩ cũng chỉ đành bảo anh ít nhất hãy để ông ấy sơ cứu tạm thời cho anh, lúc đầu có hơi lưỡng lự nhưng rồi anh cũng chấp nhận để bác sĩ sơ cứu cho anh.
Sau khi bác sĩ rời đi, ông liền hỏi Earthquake có phải là ma cà rồng không? Anh trả lời là không, sau đó đốt một điếu thuốc hút, anh giải thích rằng mình là Dhampir sống với mục đích duy nhất tiêu diệt lũ ma cà rồng. Lúc hỏi nguyên nhân, Earthquake chỉ im lặng từ chối câu hỏi đó.
-Ah! Nhóc xong rồi à?
Thunderstrom từ trên phòng xuống với bộ quần áo mới, cậu nhóc mặc áo sơ mi bên trong cùng cộng với áo khoác dài đến thắt lưng, dưới mặc chiếc quần dài qua đầu gối một chút, chân đi tất dài cùng với đôi giày màu nâu, khoác thêm bên ngoài một lớp áo choàng đuôi đến đầu gối, đội một chiếc mũ phẳng màu xám cùng tông với bộ đồ để che đôi tai người thú lại. Cậu đi đến trước mặt bác đầu bếp cảm ơn vì đã cho cậu bộ đồ để mặc. Bác chủ nhà cười xoa đầu cậu bảo cậu nhóc đừng khách sáo, dù gì đây cũng là đồ cũ của con trai bác ấy nên cho cũng không sao cả. Hai người ra chỗ lễ tân để thanh toán tiền phòng, Thunderstorm cũng đã xin lỗi chị gái hôm ấy vì đã lỡ cư xử thô lỗ, chị gái chỉ cười bảo không sao. Chị hiểu tình cảnh lúc đó của cậu nên không trách giận gì cả. Cả hai người chào tạm biệt bác chủ nhà và cô phục vụ tiến về thành phố.
Lời của author: Hehe cuối cùng mình cũng xong được phần 2 của Bloody Night rồi (^O^☆♪.
Thật sự khá vất vả để viết ra được phần 2 này dù không phải là hoàn hảo lắm. Hiện tại mình cũng đang viết cho phần 3 và khả năng sẽ ngừng ở đó. Giờ mình sẽ giải thích một chút về phần hai:
Người đã tấn công tộc người sói Dawn là bao gồm một tên cấp S và một tên cấp SSS.
Tên có khả năng biến hình là tên đã tấn công thị trấn bên ngoài và giả mạo người sói để đột nhập vào bộ tộc Dawn. Nó đã dụ được một người trong đó và đe dọa mạng sống của gia đình anh ta, nên anh ta buộc phải dẫn nó theo để bảo toàn mạng sống. Rồi anh ta hẹo luôn.
Tên còn lại chỉ đợi tín hiệu từ đồng bọn và bắt đầu tấn công tộc người sói. Hắn có khả năng tạo một thanh gươm từ máu của mình. Một tên điên cuồng máu chính hiệu. Mục đích của chúng là viên Shelter trong tộc Dawn vì khả năng tàng hình của viên đá. Viên mà Thunderstrom cần chỉnh là một mảnh nhỏ của viên Shelter thôi, chứ thực tế viên đá bự lắm.
Hồ sơ ma cà rồng biến hình:
Cấp độ nguy hiểm: S
Tên: ???
Tuổi: ???
Số nạn nhân: ???
Chỉ số sức mạnh: ???
Được miêu tả là không có hình dáng nhất định, có thể biến hình theo người mà nạn nhân mong nhớ thông qua việc đọc ký ức và rồi sẽ thôi miên dụ dỗ nạn nhân. Sử dụng xúc tu để tấn công kẻ thù với tốc độ cao.
Điểm yếu: nằm ở phần đầu, cũng là trái tim của nó.
(Lưu ý: phần nào của ma cà rồng phục hồi chậm thì là điểm yếu và trái tim của nó)
Hồ sơ ma cà rồng điều khiển máu:
Cấp độ nguy hiểm: SSS
Tên:???
Tuổi:???
Số nạn nhân: ???
Chỉ số sức mạnh: ???
Được miêu tả là một quý tộc có khả năng điều khiển máu. Có thể tạo bất cứ vũ khí thông qua máu, điều đó thường tốn rất nhiều máu nên hắn cần phải bổ sung thường xuyên.
Điểm yếu:???
Về con trai của bác chủ nhà trọ "Black Night": Vẫn còn sống nha, anh ấy bây giờ đã kết hôn và sống ở nơi khác rồi. Nghe tin thị trấn gặp nạn, anh ấy cũng muốn về thăm cha mình lắm. Nhưng mà bác chủ không muốn con trai gặp nguy hiểm nên đã viết thư bảo không cần về đâu, bác ấy vẫn ổn thôi.
Về cánh tay trái bị gãy của Thunderstrom thì đã lành lại hoàn toàn rồi, thể chất của người sói khác với con người nên chỉ mất 4 ngày để phục hồi lại thôi.
Tạm thời thế thôi nha, hẹn mọi người ở phần sau 💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com