Nở
Cp: SupGen
Thể loại: Fairy tale Au, phù thuỷ x hoàng tử
Warning: OOC!
Nội dung: Một mối tình giữa một phù thủy sống ẩn dật trong rừng và một hoàng tử vô tư, năng động.
Vương quốc Rintis, một vương quốc xinh đẹp và bình yên được cai trị bởi vị hoàng đế tài năng xuất chúng, là một người coi trọng chính nghĩa, yêu thương thần dân của vương quốc. Ngài có một người chồng hiền dịu, yêu thương mình hết mực. Cả hai người họ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên và tiến đến cuộc hôn nhân này. Sau này họ có một đứa con trai nhỏ vô cùng đáng yêu và năng động, nhưng mà.....hình như có vẻ năng động hơi quá rồi.
Hoàng tử duy nhất của vương quốc này, ngài ấy chính là Gentar, 7 tuổi. Một hoàng tử siêu thích khám phá mọi ngóc ngách trong hoàng cung, lần nào hoàng tử cũng khiến nhũ mẫu và người hầu phát khóc khi phải tìm kiếm cậu. Hoàng đế cũng phải đau đầu với đứa con trai thích chơi trò trốn tìm của mình, mỗi lần trách phạt mắng hoàng tử thì cậu bé lại trưng ra bộ mặt cún con khiến ngài yếu lòng. Thế nên là hoàng tử có thể thoải mái tự do đi khám phá cho dù có mắng đi chăng nữa.
Hôm nay cũng vậy, hoàng tử nhỏ lại trốn đi chơi nữa rồi. Lần này hoàng tử sẽ đi khám phá nơi đâu đây? Ừm...quyết định rồi! Đi vô rừng chơi thôi nào! Theo như mọi người đồn thổi, ở sâu trong rừng có một phù thủy đang sinh sống tại đó. Mụ ta rất độc ác và thích ăn thịt trẻ con, đó là những gì mà nhũ mẫu đã kể lại cho cậu. Nhưng cậu không tin đâu, phải thử vào rừng thì mới biết được. Phù thủy ơi! Ta đến thăm ngươi đây!
Ah! Tệ thật! Có vẻ như cậu bị lạc rồi. Nãy mải mê đuổi theo bé thỏ quá giờ không biết đường về. Phải làm sao đây? Bé cưng hoảng loạn rồi! Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào! Cậu đây là hoàng tử, phải mạnh mẽ lên nào! Không sao đâu! Nhưng mà...trời gần tối rồi, sao tìm được đường về đây?
Sột soạt! Sột soạt!
-OÉ! LÀ AI VẬY!?
-Hửm?
Gentar giật mình khi thấy tiếng động gần bụi rậm, bước ra là một đứa trẻ mặc màu áo choàng màu đen bước ra từ đó. Đứa trẻ đó tiến lại gần đến hoàng tử nhỏ, dường như có chút hiếu kì:
-Cậu là ai vậy? Tôi chưa nhìn thấy cậu bao giờ?
-Ta là hoàng tử của vương quốc này, xưng danh là Gentar! Ngươi chưa từng nghe qua sao?
-Chưa từng.
Đứa trẻ lắc đầu khiến cho hoàng tử ngạc nhiên, không ngờ lại có người chưa từng nghe đến tên của bé. Đứa trẻ này thật là kì lạ mà...
Ọc...ọc...ọc...
Tiếng bụng đói của Gentar réo lên, khiến cậu bé xấu hổ. Đứa trẻ kia phụt cười, rồi cởi mũ trùm ra để lộ mái tóc dài.
"Đẹp quá..."
Khuôn mặt của đứa trẻ đó dường như hớp hồn hoàng tử nhỏ của chúng ta. Đứa trẻ cầm tay cậu, chỉ về phía bên kia và bảo rằng hãy theo cậu về nhà, ở gần đây thôi. Định kéo đi thì tự dưng hoàng tử giữ tay cậu thật chặt.
-Nhưng ta chưa biết tên ngươi mà?
-Supra, tên tôi là Supra. Giờ chúng ta đi được chưa, thưa hoàng tử?
-Rồi...
Người đẹp mà sao cục vậy trời? Cậu có ấn tượng hơi mạnh về người trước mặt rồi đó. Con gái thời nay giọng trầm vậy ư? Nghe giống giọng con trai thật.
Supra dắt Gentar đi đến một căn nhà gỗ nhỏ. Cậu nói đây là nhà mình, nhưng Gentar không hiểu vì sao lại một đứa trẻ lại sống trong rừng sâu như vậy? Không lẽ! Đứa trẻ này là thức ăn- không, không, không. Chắc không phải đâu ha? Bước vào trong căn nhà là một căn phòng được trang trí đơn giản nhưng vẫn rất đầy đủ tiện nghi.
-Con về rồi, sư phụ!
"Sư phụ?"
Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, đeo kính tròn bước ra từ trong bếp nhìn thấy đồ đệ của mình dắt theo một đứa trẻ về nhà, hơi có chút ngạc nhiên.
-Supra, đứa trẻ này là...
-Con tìm thấy cậu ta ở trong rừng, chắc là bị lạc.
-Hửm...
Người đàn ông quỳ xuống khiến cho Gentar lùi lại một chút. Người đó quan sát cậu một lượt, cảm giác có chút quen thuộc. Ah! Ra là con của hai người họ sao?
-Nhóc là con của Hali với Gempa sao?
Cậu rất bất ngờ khi nghe người đó nói tên phụ thân và phụ hoàng của cậu.
-Ông biết phụ thân và phụ hoàng ta ư?
-Tất nhiên rồi, ta là bạn thân của hai người họ đó!
Người đàn ông vừa cười tự giới thiệu mình là Solar, là bạn thân của hai người đứng đầu vương quốc. Ra là người quen của hai cha, vậy là cậu yên tâm rồi. Solar đứng dậy bảo Gentar cùng với Solar đi vào ăn tối cùng. Nhưng có một vấn đề nhỏ là trong nhà chỉ có hai cái ghế làm thế nào ngồi được?
-Đợi ta chút.
Solar lôi ra một chiếc đũa phép từ túi quần ra, niệm thần chú, một chiếc ghế khác liền được biến ra. Mắt Gentar mở to ra, người này sử dụng phép thuật thành thục thật. Đợi đã! Nghĩa là người này là...
-Ông là phù thủy sao!?
-Đúng rồi! Ngài có vấn đề gì không?
-Không phải! Tại ông không giống những gì người trong cung đồn!
-Hả?
Solar hỏi thử hoàng tử xem trong cung người ta đồn gì anh mà Gentar lại sốc khi biết anh là phù thủy vậy. Gentar thật lòng trả lời Solar những gì mà người hầu đồn thổi trong cung khiến cho anh đơ người ra luôn. Solar ôm mặt tay còn lại chống hông, tự hỏi ai lại đồn anh ác vậy hả trời? Nhìn thấy biểu cảm của sư phụ như vậy, Supra mắc cười muốn chết nhưng cố nén lại. Solar chợt để ý đồ đệ của mình quay mặt đi, điềm tĩnh nở một nụ cười đáng sợ:
-Supra này, xem ra bài tập ta giao chưa đủ nhỉ?
-Ấy, thầy ơi! Con đùa thôi mà!
Supra giật mình khi nghe hai chữ "bài tập", cậu không muốn làm thêm nữa đâu, bài thầy giao khó bỏ xừ đi được. Solar thở dài, rồi bảo hai đứa nhóc ngồi vào bàn cùng ăn. Sau bữa ăn, Solar hỏi Gentar thức ăn có hợp khẩu vị không, đồ ở đây có lẽ rất khác với trong hoàng cung. Gentar vui vẻ trả lời thức ăn rất ngon nên Solar yên tâm rồi. Anh liền bảo Supra dẫn Gentar cho mượn bộ đồ để thay, nhưng mà cậu nhóc không tình nguyện lắm. Thế nên là Solar nhắc đến "bài tập", cậu mới chịu nghe lời dẫn Gentar lên phòng. Mở ngăn tủ lấy một bộ đồ ngủ đưa cho Gentar, tiện lấy luôn cho bản thân mình. Gentar đón lấy cảm ơn cậu, rồi chợt nhận ra có gì đó không đúng lắm? Cậu đang ở trong phòng một cô gái. Trong phòng một cô gái đó! Gentar giật mình hoảng hốt khi thấy Supra định cởi đồ ra, cậu liền kêu lên:
-ĐỢI ĐÃ! CHẲNG PHẢI HƠI KÌ CỤC HAY SAO?
-Có gì đâu mà kì cục?
Supra cảm thấy khó hiểu tự dưng Gentar kêu ầm lên. Mặt của Gentar đỏ bừng lên, miệng ấp úng giải thích:
-Tạ-tại vì cậu là con gái đó! Bộ không thấy kì lạ sao?
-Hả? Cậu bị ngu à? Tôi là con trai.
-Eh?
Hoàng tử nhỏ đơ người ra, cậu không tin vào những gì mình vừa nghe liền hỏi lại thêm lần nữa, Supra vẫn bảo mình là con trai chính gốc 100%. Hoàng tử há hốc mồm ra, sốc lần 2. Chưa bao giờ Gentar gặp tình huống bị hố 2 lần trong ngày như vậy. Nhìn biểu cảm của Gentar khiến cho Supra ôm bụng cười phá lên:
-AHAHAHAHA!! CẬU THẬT SỰ NGHĨ TÔI LÀ CON GÁI HẢ? HAHAHA!!! TRỜI MÉ!! KHÔNG NGỜ HOÀNG TỬ LẠI NGỐC ĐẾN THẾ!!! HAHAHA!!!
Hoàng tử nhỏ bị trêu đến nỗi mặt đỏ tía lên, cậu phồng má giận dỗi sắp khóc đến nơi rồi. Supra cố nín cười lại ra dỗ cậu:
-Thôi nào, tôi đùa thôi mà.
-IM ĐI! AI BẢO CẬU ĐỂ TÓC DÀI LÀM TA HIỂU NHẦM CHỨ!?
Ah! Gentar khóc thiệt rồi, ai ngờ hoàng tử lại có lúc mít ướt dễ sợ. Nhưng làm sao để Supra dỗ cậu nhóc bằng tuổi trước mặt đây? Ưm...phải rồi!
-Hoàng tử, nhìn nè.
-Huh?
Supra nắm chặt tay lại niệm thần chú, rồi mở lòng bàn tay ra. Những đốm sáng nho nhỏ từ từ xuất hiện bay lên không trung khiến cho mắt Gentar phát sáng lên. Supra thấy hoàng tử có vẻ đã nín khóc rồi liền thở phào nhẹ nhõm.
-Phép thuật...đúng là kì diệu thật he?
Gentar quay sang mỉm cười thật tươi khen phép thuật thật kì diệu. Điều đó làm cho Supra có chút bất ngờ, đối với cậu phép thuật chỉ là công cụ hỗ trợ hơn là một thứ gì đó kì diệu. Nhưng mà...
"Người này kì lạ thiệt ha?"
Buổi tối hai đứa trẻ cùng nhau nằm trên một chiếc giường. Supra có chút mất ngủ, vì đây là lần đầu tiên có người ngủ chung cùng cậu như này. Quay qua thấy Gentar ngủ rất ngon, công nhận vị hoàng tử này vô tư thật. Nếu là cậu, chắc chắn là sẽ không ngủ nổi ở một chỗ lạ quá. Supra thở dài, cậu chăm chú nhìn khuôn mặt đang chảy nước miếng rồi vươn tay véo má Gentar nhẹ một cái.
-Ưm...
"...."
Cơ thể Supra vô thức nhấc người dậy, tay áp vào mặt Gentar, cúi xuống. Nhưng rồi cậu dừng lại, quay lại nằm xuống.
"Mình tính làm gì vậy? Mau ngủ thôi."
Sáng hôm sau, khi Gentar vươn vai thức dậy thấy mắt Supra nằm cạnh mình thâm lên khiến cậu hết hồn hỏi Supra có sao không? Supra chỉ trả lời là không sao, chỉ là hơi thiếu ngủ thôi, rồi bảo cậu nhanh chóng thay đồ đi. Hôm nay sư phụ của Supra sẽ đưa Gentar về hoàng cung.
Cả hai đứa trẻ bước xuống lầu thì thấy một cảnh tượng hết sức kinh ngạc. Solar mặc chiếc áo choàng màu trắng, sau lưng có một ký hiệu vòng tròn ma pháp đặc biệt, đội chiếc nón cùng tông màu có gắn một huy hiệu ngôi sao 4 cánh.
-Oh! Hai đứa xuống rồi à?
-Sư phụ! Trang phục này là sao!?
Supra đang rất bất ngờ lần đầu thấy sư phụ mình mặc loại trang phục này. Trước đây khi ra ngoài, cậu chỉ toàn thấy Solar mặc áo choàng đen thôi. Gentar đứng cạnh cậu nhận ra điều gì đó.
-Solar này, ông là phù thủy cấp cao của hoàng gia ư?
-Hể? Ngài tinh ý phết! Đúng rồi đó!
Solar cười, Gentar hơi bất ngờ, còn Supra đang ngơ ngác không biết gì hết. Sư phụ cậu là một phù thủy hoàng gia ư? Không thể nào, ông ấy chưa từng nói cho cậu biết điều này.
-Mau chóng ăn sáng, rồi chuẩn-
-KHOAN ĐÃ, SƯ PHỤ! SAO THẦY LẠI KHÔNG NÓI CHO CON BIẾT CHUYỆN NÀY!?
Supra túm lấy áo Solar bắt anh giải thích chuyện này. Thấy đứa học trò mình đang không hiểu chuyện gì hết, Solar xoa đầu cậu nhẹ nhàng giải thích:
-Ta định một ngày nào đó sẽ nói cho con biết, vì lần này chúng ta có một vị khách đặc biệt cần phải đưa về nên ta phải mặc lại bộ đồng phục này.
Solar nhìn sang phía Gentar, cậu giật mình chỉ tay vào bản thân tự hỏi Solar đang nói mình sao?
-Được rồi, mau nhanh chóng ăn sáng rồi lên đường thôi nào!
Sau bữa sáng, cả ba người ra khỏi căn nhà gỗ. Solar lấy đũa phép ra hỏi hai đứa trẻ chuẩn bị xong chưa? Cả hai đều gật đầu, Solar bắt đầu niệm thần chú. Một cánh cổng dịch chuyển được hiện ra, bên đó là chỗ gần cạnh ngay lâu đài. Cả ba bước qua rồi cánh cổng đóng lại, Gentar nhìn Solar bằng ánh mắt ngưỡng mộ, thầm nghĩ người này đỉnh thật. Cậu giật mình bắt gặp nụ cười đắc ý của Supra:
-Tôi biết sư phụ tôi đỉnh rồi mà!
-Hể? Vậy sao? Phụ thân ta còn đỉnh hơn sư phụ cậu đó.
Gentar bị chọc tức cũng đáp trả lại Supra bằng cách khoe phụ thân mình. Hai đứa trẻ trừng mắt nhìn nhau, rồi quay ngoắt đi.
-Hứ!
-Mau đi thôi, hai đứa!
-Vâng!/Rõ!
Cả ba đi dọc đến trước cổng lâu đài thì bị binh sĩ chặn lại.
-Đứng lại! Xin hãy xưng tên! Các người không thể tuỳ tiện vào!
-Oh! Thành thật xin lỗi, nhưng các người có vị hoàng tử vừa mới trở về đó.
Solar nhường đường cho Gentar tiến tới bỏ mũ trùm. Binh lính hoảng hốt lập tức nhận ra vị hoàng tử mất tích một ngày trước của họ, hiện đã trở về. Người kia nhanh chóng chạy vào bẩm báo với hoàng đế, người còn lại thì cúi đầu xin lỗi vì đã không nhận ra hoàng tử. Gentar không có trách mắng gì cả, ngược lại hỏi thăm tình hình trong cung như thế nào rồi. Người bình sĩ thành thật trả lời:
-Một ngày trước hoàng tử mất tích, hoàng đế cùng với tướng quân đã rất hoảng loạn ạ. Hoàng đế lập tức phái binh sĩ đi xuống thị trấn tìm kiếm nhưng không thấy tung tích của điện hạ đâu, hoàng đế xém ngất xỉu rồi ạ. Còn tướng quân thì-
-Dừng! Ta hiểu rồi, cảm ơn ngươi!
Thôi chết Gentar rồi! Lần này nghiêm trọng hơn cậu nghĩ. Mấy lần trước cùng lắm cũng chỉ bị mắng vài câu thôi, chắc chắn lần này phụ hoàng sẽ cấm túc cậu cho mà xem!
-Hoàng tử ơi! Ngài quên chúng tôi rồi à?
Gentar quay đầu lại khi nghe Solar kêu, nhìn hai thầy trò. Cậu chợt nhận ra hai người đúng là phao cứu sinh của mình, Gentar tiến tới bắt lấy tay Solar cầu khẩn:
-Trông cậy vào ông đó!
-Điện hạ, hai người này là...
-Đây là ân nhân cứu mạng ta trong lúc bị lạc, hãy để họ vào cùng ta.
Người binh sĩ nhận ra mình đã đắc tội với ân nhân của hoàng tử liền cúi đầu xin lỗi. Solar không có giận gì cả bảo người binh sĩ ngẩng đầu lên, rồi nhờ hoàng tử dẫn vào. Vừa đúng lúc có một chiếc xe ngựa từ trong lâu đài ra, bước xuống là một người đàn ông mang dáng vẻ hoảng loạn chạy vội đến chỗ họ.
-Gentar!
Người đó chạy đến ôm chầm lấy hoàng tử, rồi kiểm tra cậu có bị thương ở đâu không. Xác định đối phương không có vết thương nào cả liền thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên người đó gằn giọng, tức điên lên véo má cậu:
-Con đã đi đâu suốt ngày hôm qua mà phải để ta phái người đi kiếm hả? Thằng nhóc này!!
-Đau! Đau! Phụ hoàng ơi, con xin lỗi mà! Con hứa lần sau không dám nữa đâu!
-Thôi được rồi. Tha cho con chúng ta, bệ hạ. Hơn nữa chúng ta có khách kìa.
Người còn lại vừa bước ra từ trong xe ngựa ra, nhanh chóng ngăn cả người kia tiếp tục mắng con mình. Người kia nhận ra tình hình liền nghiêm túc chấn chỉnh bản thân lại.
-Kính chào hoàng đế bệ hạ và tướng quân.
Solar cung kính cúi chào hoàng đế Gempa và tướng quân Halilintar. Đây là hai người đứng đầu vương quốc Rintis và cũng là cha mẹ của hoàng tử Gentar. Supra thấy sư phụ mình cúi chào trước hai người như vậy liền bắt chước chào theo.
-Ngẩng đầu lên, ta đây mới phải là người cảm ơn các khanh đã bảo vệ đứa con ngốc nghếch này của ta.
Hoàng đế Gempa cúi người cảm ơn Solar và Supra vì đã bảo vệ đứa con của ngài. Ngài cho mời hai thầy trò vào cung để chiêu đãi cũng như hội ngộ người bạn cũ đã lâu không gặp. Khi bước vào trong cung, Supra dường như choáng ngợp trước khung cảnh vĩ đại này. Bên trong toàn được khảm bằng đá cẩm thạch, bên cạnh các bức tường được treo rất nhiều bức tranh. Supra tò mò nhìn ngó xung quanh, chợt nhận ra ánh mắt của hoàng đế đang nhìn về phía mình. Cậu kéo mũ xuống che lại sự xấu hổ khi vô tình để ngài nhìn thấy vẻ mặt trẻ con của mình. Gempa phì cười, bảo cậu hãy cứ thoải mái đi không sao đâu. Tất cả mọi người đi đến phòng tiếp khách, trước khi bước vào, Gempa đã bảo người hầu đưa Gentar và Supra sang phòng bên cạnh vì đây là chuyện quan trọng nên không thể để hai đứa trẻ nghe được. Gentar có hơi bất mãn nhưng khi phụ hoàng nói sẽ trừng phạt cậu sau thì lập tức ngoan ngoãn lại.
Sau khi người hầu rót trà xong, ngài lập tức bảo người hầu lui hết ra ngoài.
-Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi nào. Đã lâu không gặp lại cậu, Solar. À không, hay nói đúng hơn là Phù Thuỷ Ánh Dương.
-Thôi nào Gempa, cậu thừa biết tôi không còn sở hữu danh hiệu đó rồi mà.
Solar nhấp một ngụm trà. Phù Thuỷ Ánh Dương sao? Hoài niệm thật, lâu lắm rồi mới thấy Gempa gọi anh lại bằng cái tên này.
-Cho dù cậu đã từ chức đi chăng nữa thì danh hiệu này vẫn thuộc về cậu thôi.
-Tha cho tôi đi, thưa ngài Tướng Quân Ác Quỷ.
Solar gọi biệt hiệu của Halilintar khiến cho Hali lườm nguýt anh. Hali nổi tiếng là một vị tướng quân tài năng xuất chúng, trăm trận trăm thắng nhưng lại một tên ác quỷ trong việc huấn luyện quân đội thế nên mới có biệt hiệu này.
Bốp!
-Được rồi! Chàng im giúp ta cái, phu quân. Ta sẽ tính sổ chuyện của chàng sau.
Gempa vỗ tay một cái nở một nụ cười hắc ám khiến cho hai người kia sởn da gà. Mặc dù bình thường hoàng đế Gempa là người rất hiền dịu, nhưng khi tức giận lên thì không ai biết chuyện gì xảy ra đâu.
-Solar, báo cáo đi.
-Vâng! Hiện tại ở phía biên giới Lục Địa Bóng Đêm chưa có động tĩnh gì ạ!
-Chưa có động tĩnh gì ư?
Gempa vuốt cằm đăm chiêu. Đã hơn 700 năm trước vị hoàng đế đầu tiên phong ấn Ma Vương lại. 700 năm trước, lúc đó vùng đất Rintis chưa hoàn toàn thật sự bình yên như ngày nay cả. Ma vậy tràn ngập khắp nơi, chúng đã xâu xé rất nhiều người vô tội. Và rồi đã có một nhóm dũng giả từ phương xa đứng lên chống lại Ma Vương, bảo vệ người dân. Cuối cùng tất cả đã cùng nhau hợp lực phong ấn lại Ma Vương, mới mang lại hoà bình cho vùng đất Rintis này. Sau này một người trong nhóm dũng giả đã trở thành hoàng đế đầu tiên và thành lập vương quốc. Tuy nhiên, điều khiến Gempa lo sợ rằng phong ấn Ma Vương có thể đã yếu đi sau ngần ấy thời gian. Vậy mà Lục Địa Bóng Đêm chưa có động tĩnh gì ư? Thật là kì lạ. Rất có khả năng một trong số hầu cận của Ma Vương đang lên kế hoạch gỡ bỏ phong ấn.
-Liệu có cách nào để có thể phong ấn lại Ma Vương không?
Solar lắc đầu, câu trả lời đã khiến Gempa trầm mặc xuống.
-Nhưng không hẳn là không thể tiêu diệt được hắn.
Câu nói tiếp như vực dậy tinh thần của ngài, ngay cả tướng quân Hali cũng đang bất ngờ không kém.
-Hali, cậu nhớ trong truyền thuyết nhóm dũng giả gồm những người nào?
-Nếu như tôi nhớ không lầm là một hiệp sĩ, hai phù thủy, một thích khách hành động nghĩa hiệp, và cuối cùng là một...
Hali bỗng dưng hơi có chút ngập ngừng nhìn về phía Solar, đắn đo có nên nói tiếp không. Solar hiểu ý của Hali nên liền nói tiếp:
-Và một tinh linh, thế đấy! Các cậu không nghĩ việc hai đứa trẻ của chúng ta gặp nhau là định mệnh hay sao?
-Ý cậu là-
Gempa chợt giật mình nhận ra ý nghĩa câu nói của Solar.
-Cậu cho rằng Gentar và Supra có thể một trong những dũng giả đó ư?
-Chính xác!
Solar búng tay một cái thể hiện sự đồng ý với câu hỏi của Gempa.
-CẬU BỊ ĐIÊN À!? KHÔNG ĐỜI NÀO TÔI ĐỂ GENTAR LAO VÀO TRẬN CHIẾN NÀY-
-Đợi đã, Hali! Hãy giải thích đi, Solar.
Hali tức điên lên định lao vào nắm lấy cổ áo Solar đánh nhưng bị Gempa ngăn lại. Anh không thể tin được tên phù thủy chết tiệt này lại nói con anh có thể là một trong những dũng giả đã từng tồn tại. Anh không thể để con mình dấn thân vào trận chiến này được, bởi đó là đứa con duy nhất mà anh thương nhất trên đời này.
-Tsk!
-Các cậu có thể đặt cược tương lai lần này không?
Chán quá! Chán thật sự luôn á! Supra hiện tại đang ngồi ở phòng bên cạnh một mình. Vừa nãy Gentar vừa bị nhũ mẫu bắt đi đâu đó rồi nên chỉ còn mình cậu trong đây. Cậu muốn đi chơi hơn là phải ngồi không thế này. Chán quá đi mất thôi! Sư phụ sắp xong chưa vậy trời???
Cạch!
Supra quay sang phía cánh cửa nhìn thấy Gentar đang mặc một bộ trang phục lịch lãm khác bước vào, mái tóc được vuốt lên một bên. Khiến cho Supra rất bất ngờ trước diện mạo này, Gentar đi đến chỗ cậu rồi nhếch miệng cười hỏi:
-Thế nào? Bộ trông ta đẹp lắm hay sao mà cậu nhìn dữ vậy?
Ờ không, xin lỗi. Tên hoàng tử này làm cậu mất hứng rồi.
-Không, xấu tệ.
-Oi!
Gentar tức lên khi nghe người trước mặt chê cậu xấu tệ. Đây là lần đầu có người dám nói cậu như vậy á! Tên nhóc này độc miệng dễ sợ. Thôi bỏ đi! Gentar không thèm so đo nữa, thay vào đó hỏi Supra có muốn đi đâu không, quý ngài đây sẽ dẫn cậu đi.
-Ừm...Tôi muốn nhìn thấy vườn hoa được không?
-Huh? Đơn giản vậy thôi á?
-Ừ, có vấn đề gì không?
Supra nghiêng đầu hỏi, Gentar bảo là không có gì cả. Chỉ là cậu nghĩ Supra sẽ muốn đi đến thư viện hơn, dù sao Supra cũng là phù thủy mà. Tự dưng Supra nhăn mặt khó chịu trừng mắt nhìn Gentar:
-Cậu nghĩ là tôi là phù thủy nên sẽ thích sách hơn chắc!? Tha cho tôi cái, bình thường sư phụ đã bắt tôi đọc một đống sách dày cộm rồi.
Gentar ngạc nhiên sao Supra có thể biết được suy nghĩ của cậu, cậu còn chưa nói gì luôn. Supra thở dài, bảo cậu dễ đoán quá chứ sao. Xém nữa lại bị chọc tức nữa rồi, tên nhóc đáng ghét này!
Cả hai người cùng nhau đi đến chỗ vườn hoa của trong cung điện. Gần đến nơi, Supra cảm thấy có chút không tự nhiên trên đường đến, liền ghé tai thủ thỉ gì đó với Gentar.
-Các ngươi có thể lui rồi, từ đoạn này bọn ta sẽ tự đi.
-Nhưng thưa điện hạ, nhũ mẫu đã sai chúng thần trông chừng ngài. Nếu như xảy ra như lần trước nữa chúng thần biết phải làm sao?!
Một hầu nữ lên tiếng nhắc lại chuyện lần trước, Gentar chỉ biết gãi đầu cười trừ.
-Không sao hết, lần này đâu chỉ mình ta đâu. Chúng ta còn có khách nữa cơ mà.
Gentar nắm lấy cổ tay Supra, tay còn lại chỉ về phía cậu.
Thình thịch!
-Nhưng mà...
-Thế thôi! Vậy ta đi nha!
Gentar lập tức kéo lấy Supra đi để lại hai người hầu ở phía sau. Supra định nói gì đó nhưng quyết định lựa chọn im lặng cho đến khi cả hai đứa đến vườn hoa.
-Yeah! Cuối cùng thoải mái hơn rồi!
-Hoàng tử này, cậu buông tôi ra được chưa?
-Hả?
Gentar quay lại nhìn thấy mình đang cầm tay Supra một cách tự nhiên.
-Oé!
Hoàng tử nhỏ nhận ra tình huống liền lập tức buông tay ra, tay chân luống cuống, mặt thì đỏ bừng lên. Cậu đã vô thức nắm lấy tay Supra mà không hề nhận ra.
-Xi-xin lỗi...
Đột nhiên không hiểu vì sao khi nhìn thấy khuôn mặt xấu hổ đó của hoàng tử nhỏ, trong lòng Supra có chút gì đó nhộn nhạo. Cậu không chắc đó là gì nhưng mà cậu cảm thấy biểu cảm của Gentar rất thú vị. Thật muốn trêu vị hoàng tử nhỏ này thêm ghê.
-Coi bộ hoàng tử dễ xấu hổ khi nắm tay người khác nhỉ?
Supra khoanh tay nở một nụ cười trêu ghẹo Gentar, tự dưng Gentar cảm thấy mình hôm nay bị trêu hơi nhiều ấy nhỉ? Muốn đánh tên đáng ghét trước mặt mình quá! Cơ mà...
-Sao cậu cứ gọi ta là hoàng tử hoài thế?
-Chẳng phải cậu đã nói bản thân mình là hoàng tử hay sao? Với lại tôi đâu thể xưng hô một cách tuỳ tiện với người có địa vị cao hơn mình được.
Cũng đúng ha! Đúng là Gentar đã từng nói như vậy khi gặp Supra lần đầu. Nhưng...xưng hô vậy nghe xa lạ quá, không quen! Ah! Vậy thì...
-Cậu gọi tên ta đi!
-Tên ư?
Gentar vui vẻ đề nghị Supra gọi tên cậu, có vẻ như Supra hơn lưỡng lự thì phải?
-Điiiiii màaaaaa, làm ơnnnnn
Gentar chấp tay lại nhìn Supra bằng ánh mắt cún con long lanh. Supra không muốn gọi tên hoàng tử lắm vì ngại, nhưng tự dưng làm khuôn mặt cún con như vậy ai nỡ từ chối hả trời!?
-Ugh! Được rồi! Tôi sẽ thử!
-Thật không!? Yay!!
Hoàng tử nhỏ phấn khích giơ hai tay lên, chờ đợi Supra nói tên mình.
-G-Ge-Gen-Gentar...
Supra ôm mặt ngượng ngùng sau khi gọi tên hoàng tử.
-Ừm! Ta đây, Supra!
Nhìn khuôn mặt trông có vẻ vui ghê của Gentar khiến Supra thấy tức thế nhể?
-Bỏ đi, gọi là hoàng tử cho lành.
-Oi! Tại sao vậy!? Đợi ta với!!!
Supra đi thẳng kệ Gentar. Thật ra cậu rất vui khi gọi tên Gentar, chỉ là hơi xấu hổ không nói thôi.
-Các cậu thấy kế hoạch này thế nào?
Hali và Gempa nhìn nhau một hồi rồi thở dài, quyết định đồng ý kế hoạch của Solar cho tương lai sắp tới.
-Tôi hiểu rồi, tôi sẽ viết thư tiến cử Supra giúp cậu. Còn bây giờ chúng ta tạm ngưng đã.
Cả ba người đứng dậy đi sang phòng bên cạnh không thấy mấy đứa nhỏ đâu. Gempa liền hỏi hầu nữ thì hầu nữ trả lời Gentar và Supra đã đi ra ngoài vườn chơi. Bỗng có một tiếng gào khiến tất cả mọi người giật mình:
-Chuyện gì vậy!?
Hali đang giật mình thì quay sang phía Solar đang khá hoang mang.
-Không thể nào...Tại sao lại có ma vật xuất hiện ở đây!?
-Cái gì!?
Gempa và Hali đồng thanh kêu lên khi nghe Solar cảm nhận được ma vật ở trong lâu đài. Khoan đã nãy hầu nữ có nói với Gempa là hai đứa trẻ đang ở vườn hoa. Vậy thì tụi nhỏ đang gặp nguy hiểm rồi! Phải mau chóng nhanh lên thôi! Hoàng đế nhanh chóng ra lệnh cho hầu nữ:
-Mau thông báo cho một nhóm đến hỗ trợ!
-Vâng!
-Solar! Nhanh chóng mở cổng dịch chuyển đến chỗ bọn trẻ ngay lập tức!
-Đã rõ!
Solar lập tức lôi đũa phép niệm thần chú khai triển ma thuật.
"Cái quái!? Tại sao ở đây lại có ma vật!?"
Hiện tại Supra và Gentar đang trong tình huống cực kì tồi tệ. Cả hai đang ngồi chơi, đan vòng hoa với nhau thì tự dưng xuất hiện ma vật ở đâu ra tấn công họ. May là Supra phản ứng kịp, lôi đũa phép tạo một lá chắn phòng thủ. Xui là bây giờ cậu không thể giữ được quá lâu, còn phải bảo vệ Gentar nữa. Chết tiệt! Sư phụ còn chưa dạy cậu phép thuật tấn công!
-Supra!
-Không được lại gần! Mau nhanh chóng chạy đi tìm người đi!
-Nhưng...
-Nhanh lên!
Gentar không còn lựa chọn nào khác ngoài nghe lời Supra, cậu lập tức đứng lên chạy thì lá chắn đột ngột bị phá vỡ. Con quái vật chớp thời cơ đánh văng Supra ra xa.
-SUPRA!
Tệ thật! Phải làm sao đây? Con quái vật đang tiến tới gần chỗ Supra. Cậu ấy sẽ bị tấn công mất!
-Ah!
Gentar nhìn thấy một hòn đá dưới chân mình, không suy nghĩ nhiều liền nhặt lên ném về phía quái vật.
-Ê! ĐỒ XẤU XÍ!! LẠI ĐÂY MÀ BẮT TA NÈ!
Gentar cố tính chọc tức nó khiến nó nổi điên lên. Dù rất sợ, nhưng cậu cần phải đánh lạc hướng nó về phía mình để bảo vệ Supra, phải cố gắng câu thời gian cho đến khi binh lính đến. Con quái vật điên cuồng lao về phía cậu, cậu cong chân lên chạy nhưng con quái vật vẫn đuổi kịp.
"Thôi chết!"
Trong lúc con quái vật sắp vồ lấy cậu thì một tia sáng sượt qua mặt nó, làm nó ngưng lại một chút. Cậu quay lại nhìn thấy nó đang nhìn sang hướng khác, nhìn sang thử phía đó thì thấy Solar, Hali và Gempa xuất hiện như một vị cứu tinh. Ánh mắt cậu vui mừng khóc nấc lên vì thật may là họ đã đến kịp lúc.
-Sẵn sàng chưa hai người?
Hai cánh tay hoàng đế Gempa đang được bao bọc lại bởi một lớp đá cứng chắc, chuẩn bị ra lệnh cho hai người kia.
-Tuân lệnh, thưa bệ hạ!
Tướng quân Hali triệu hồi hai thanh kiếm đỏ rực như sấm sét, vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.
-Lâu lắm rồi chúng ta mới làm việc lại với nhau ấy nhỉ? Haha.
Phù thủy Ánh Dương Solar nở một nụ cười tự tin, chuẩn bị chiến đấu cùng hai người bạn xưa.
-Tập trung đi!
-Dạ vâng, tướng quân.
-Chiến thôi hai người!
-Rõ!
Cả ba người lao chiến đấu với con quái vật. Cuối cùng, con quái vật kia cũng bị tiêu diệt vừa đúng lúc đội hỗ trợ đến. Gempa và Hali chạy đến chỗ Gentar ôm lấy, hỏi han xem cậu có bị gì không. Solar đi đến chỗ học trò mình thấy cậu nhóc đang nằm sõng soài ra, bình tĩnh hỏi:
-Tỉnh dậy chưa, nhóc con?
....
Không có một tiếng trả lời, Solar không còn cách nào khác ngoài tung tuyệt chiêu ra:
-Từ ngày mai, bài tập tăng gấp 10 lần nha con.
-Á! Con dậy rồi!
Supra lập tức bật dậy khi nghe điều cậu sợ nhất. Ngẩng đầu lên thấy khuôn mặt mỉm cười đang tức giận của sư phụ, cậu chảy mồ hôi hồn hột nghĩ thầm lần này thảm thật rồi. Nhưng Solar chỉ thở dài, rồi bảo để mình kiểm tra giúp cậu. Trong lúc kiểm tra, Supra bồn chồn nhìn về phía Solar hỏi:
-Thầy không giận con sao?
-Không.
-Nhưng con đã tự ý sử dụng phép thuật mà.
Solar mở mắt ngạc nhiên, ra là Supra lại lo lắng chuyện tự ý sử dụng mà không có sự cho phép của anh. Ôi trời ạ, đứa trẻ ngốc này...
-Đau!
Solar đột nhiên búng trán Supra một cái khiến cậu ôm trán. Cậu không hiểu vì sao tự dưng bị búng trán, bộ sư phụ giận cậu thật à?
-Con ngốc thật! Không đời nào ta lại giận con vì chuyện này cả. Hơn thế nữa con đã làm một chuyện rất đúng đắn mà, vậy nên đừng lo. Được chứ?
-Vâng...
-Còn bây giờ thì...
Anh đứng dậy để nhường lại cho vị hoàng tử nhỏ đang chạy vội đến. Supra không kịp phản ứng thì Gentar đã ôm lấy cậu ngã nhào ra. Gentar ôm cậu thật chặt không buông, nằm trong lòng Supra chảy nước mắt. Supra cảm nhận điều đó, liền chủ động ôm đầu cậu:
-Xin lỗi...
Gentar nghe được lời đó, ngẩng đầu lên nhìn Supra.
-T-ta thật sự rất lo cho cậu đó! Lúc cậu bị văng ra xa, ta đã tưởng mình sẽ mất đi một người bạn cơ chứ! Thật may là cậu không sao.
Thịch
Là bạn sao? Cậu chưa từng có một người bạn nào trong đời cả. Nhiều lúc nhìn lũ trẻ dưới thị trấn chơi đùa, cậu cảm thấy có chút gì đó cô đơn trong lòng. Mặc dù không biết cậu và hoàng tử nhỏ này thành bạn hồi nào nhưng có lẽ không phải là quá tệ.
-Thiệt tình, hoàng tử khóc trông xấu quá đi.
-Ê!
-Cảm ơn cậu.
Supra nở một nụ cười thật tươi, xoa đầu Gentar. Bỗng trong đầu Gentar xuất hiện một cảnh tượng kì lạ, một người đội mũ phù thủy đang xoa đầu cậu, hình như người đó đang nói gì vậy?
-Hoàng tử?
Tiếng gọi của Supra đã kéo Gentar trở về hiện thực. Vừa rồi là gì vậy?
-Hoàng tử có sao không? Tự nhiên thấy mặt cậu trông đơ đơ.
-Ta không sao, để ta kéo cậu đứng lên.
Lời vừa dứt, Gentar liền đứng dậy nắm tay kéo Supra lên. Cậu không hiểu cảnh tượng nãy là gì? Phù thủy đó là ai vậy? Mà cảm giác người đó trông quen thuộc thế nhỉ? Cậu không thể nhớ ra được! Khó chịu quá đi!
Nhìn Gentar tự dưng vò đầu bứt óc khiến cho Supra cảm thấy khó hiểu. Nhưng vừa nãy cậu đã thấy một cảnh tượng kì lạ khi xoa đầu hoàng tử . Một người mặc áo giáp đang cười với cậu rất dịu dàng, cậu tự hỏi người đó là ai? Trông quen thật, nhưng lại không thể nhớ ra.
"Kì cục thật!"
-Haizz...
-Hở?
Hai đứa tròn mắt nhìn nhau. Nãy cả hai vừa đồng thanh ấy à?
-Pfttt! AHAHAHAHAHA!!!
Tự dưng hai đứa nhỏ ôm bụng cười làm cho Solar đứng ngoài nhìn đang không hiểu. Ủa? Có gì vui mà hai đứa cười dữ vậy? Quay sang thì thấy Hali và Gempa đang bàn chuyện với binh sĩ, có vẻ họ sẽ cho người điều tra chuyện này. Solar vẫn không hiểu làm sao lại xuất hiện ma vật ở đây được. Bởi khu vực này được bao phủ một lớp kết giới đặc biệt ngăn không cho ma vật xông vào, trừ khi...Có kẻ nội gián ở đây.
-Sư phụ.
-Hm?
Supra và Gentar nắm tay nhau đến trước mặt Solar, anh cúi xuống hỏi có chuyện gì không? Mặt hai đứa hơi ngập ngừng, xấu hổ một chút.
-Thật ra thì, tụi con đói...
-Khục! HAHAHA! Được rồi, chúng ta cùng đi ăn thôi nào!
Solar xoa đầu hai đứa cười, quên mất hai đứa còn bé nên giờ đói là phải. Anh dắt cả hai đi ra chỗ cặp vợ chồng đằng kia, rủ hai người cùng nhau đi ăn. Hali định không đi để ở lại điều tra nhưng một tiếng réo vang lên khiến Hali phải suy nghĩ lại. Solar cười như được mùa, Gempa cố gắng nhịn cười rốt cuộc lại nhịn không được.
Một ngày cứ thế trôi đi, tới lúc phải chia tay nhau đi về rồi. Gentar có cảm giác tiếc nuối khi phải chào tạm biệt bạn nhưng Supra đã hứa lần tới sẽ tới thăm cậu, tới lúc đó cả hai sẽ cùng nhau đi xuống thị trấn chơi. Gentar sáng mắt lên vui mừng đến mức ôm lấy Supra, cậu cũng đáp trả lại cái ôm của Gentar. Hai người đã ngoéo tay hứa và rồi vẫy tay chào tạm biệt.
Trên đường về, Supra đã hỏi Solar liệu ngày mai có thể dạy mình phép thuật tấn công được không?
-Ta đã nói rồi, nếu con chưa tìm được ý nghĩa phép thuật của mình thì ta-
-Con đã tìm được rồi!
Câu trả lời của cậu học trò đã khiến cho Solar bất ngờ, tự hỏi là điều gì mà Supra đã quyết tâm đến vậy?
-Con muốn trở nên thật mạnh để bảo vệ Gentar, thầy và cả đất nước này.
Solar ngạc nhiên sau khi nghe ý nghĩa phép thuật của Supra là trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ người khác. Anh đoán là một phần do chuyện hôm nay đã ảnh hưởng đến học trò anh, nhưng câu trả lời của Supra đã khiến anh hài lòng.
-Bắt đầu từ mai ta sẽ huấn luyện rất nghiêm khắc đó, chuẩn bị đi!
-Vâng!
Buổi tối, Hali đang dựa lưng trên giường đọc sách, bên cạnh là Gempa đang ngủ say sau một ngày cực kì mệt mỏi. Bỗng Hali nghe thấy tiếng cửa mở, ra là Gentar đang ôm gối đi sang. Có lẽ bé con không ngủ được, anh vẫy tay ra hiệu cho bé con lại đây. Gentar nhẹ nhàng đi khẽ để không đánh thức phụ hoàng dậy, Hali bế cậu lên giường, đặt cậu nằm ở giữa. Anh xoay người sang hỏi cậu không ngủ được sao? Cậu lắc đầu, cậu hỏi ngày mai Hali có thể dạy mình kiếm thuật được không?
Oh! Chuyện lạ nè! Đứa nhỏ chưa bao giờ nghiêm túc chuyện gì cả, nay lại muốn học kiếm thuật. Hali hỏi vì sao Gentar lại muốn học đến vậy?
-Chuyện hôm nay đã khiến con suy nghĩ rất nhiều, con nghĩ bản thân mình thật yếu đuối khi để người khác bảo vệ mình. Vậy nên, con muốn mạnh hơn để có thể bảo vệ phụ thân, phụ hoàng và cả Supra nữa.
Chà! Có vẻ như chuyện hôm nay đã ảnh hưởng đến Gentar rất nhiều ấy nhỉ? Nhưng thấy đứa nhỏ quyết đến vậy, thì không cản được nhỉ? Hali mỉm cười xoa đầu bé con.
-Ngày mai ta sẽ dạy con, còn giờ mau ngủ để có sức luyện tập được chứ?
-Vâng!
-Shhh....
Gentar vội lấy tay che miệng lại. Chết thật! Nãy la hơn quá, hi vọng là phụ hoàng chưa thức giấc. Hai người đổ mồ hôi hồn hột quay sang thấy Gempa vẫn còn đang ngủ say. Hai cha con thở phào, rồi nhìn nhau cười.
Một lời thề dường như đã được hình thành trong tâm trí của hai đứa trẻ.
"Nhất định lần tới, mình sẽ là người bảo vệ cậu ấy!"
Không một ai biết được tương lai cả hai sẽ như thế nào. Một lần nữa, ai trong số họ sẽ là người hy sinh đây? Thật đáng mong chờ....
Lời của author: Uwah!! Cuối cùng cũng viết xong rồi! Hellu mọi người, lại là mình đây! Chắc lần này mình biết khá hơn rồi chăng? Chắc vậy??? Ý tưởng về phù thủy x hoàng tử cho SupGen thật ra lúc đầu là hoàng tử x công tước của SoGla cơ nhưng mình lỡ vô tình để quên trong đầu và rồi lúc tắm tự dưng nhớ lại rồi đổi lại thành plot này, hehe. Bằng một cách kì diệu nào đó mình lại lỡ bẻ lái thay vì viết một câu chuyện ngọt ngào. Uầy! Tự dưng cảm giác nhiều lúc tên truyện với phần giới thiệu nội dung đếch liên quan gì đến những gì mình viết cả. Mình cũng có suy nghĩ sẽ viết thành một series nhưng mà chắc là không nổi đâu😅. Mình sẽ giải thích về cốt truyện, headcon ở phần sau và cũng như sẽ có phần extra như thường lệ. Giờ bái bai mọi người nha! 💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com