quá khứ bất ổn của tui
"Chào mọi người, hiện giờ tôi đang ở nhà tôi và đang suy nghĩ cho câu truyện tiếp theo nhưng...."
"Có ai muốn nghe quá khứ bất ổn của tui không nè" :D
"Nếu không thích thì có thể bỏ qua nha, chứ mình không ép các cậu phải đọc đâu.....yêu lém lun" :3
"Truyện bắt đầu lúc tôi mới 6 tuổi"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Con ơi, anh họ xuống chơi nè con!" Mẹ tui vọng ra từ cửa trước.
"Con không ra đâu, con lười....." Tôi nằm ườn ra trên bàn trong phòng tôi.
"Không ra là tao ăn hết tàu hũ giờ-" Anh tôi sách một bịch đầu hũ.
"Ai cho anh ăn hết!!!!!" Tui bật dậy chạy ra bằng tốc độ ánh sáng rồi lụm cái bịch từ ông anh họ rồi ngồi một góc ăn.
"Đúng là lợn mới như vậy ha?" Cường [tên ông đó đó] hở giọng trêu trọc.
"Cái anh này để em nó ăn đi, chọc nó quài" Người yêu của ổng gõ vô đầu ảnh một nhát.
"Ây da, anh nói đúng mà" ổng ôm đầu ăn vạ.
"Hehe coconut" Tui nói thầm.
Sau một màn chào hỏi đầy tình củm thì người yêu của ảnh đi xuống nấu cơm với ba mẹ tui còn tui với ông anh thì lườm nhau, nhìn cái mặt còn xấu hơn Miky nhà tui nữa (con chóa á :D). Đag lườm nhau thì tự nhiên ổng hỏi tui một câu.
"Ê! Su đố không?"
"Đố gì mà đố, anh chơi đố mà toàn mấy câu em đâu có biết không à" Tui không quan tâm mà ngồi xịch ra chỗ khác.
"Hai con thú nhồi bông" Ổng ra giá.
"Hông thèm..." Tui lè lưỡi trêu trọc.
"Hưm....vậy không ăn tàu hũ thì thôi mai khỏi mu-"
"CHƠI LUÔN SỢ GÌ!!" Tui chạy lại đè ổng xuống nền gạch.
"Muốn chơi thì leo xuống khỏi người anh coi!" Ổng bế tui lên rồi đặt sang chỗ khác.
"Lẹ"
"Giờ nhá, một nồi cơm điện đang nấu, gió thổi từ Đông sang Tây vậy hỏi khói từ nồi cơm sẽ bay sang hướng nào?" Ổng nhìn tôi bằng ánh mắt đắt ý.
"Hơ hơ.....câu này....DỄ....đáp án là khói......làm gì có trong nồi cơm điện" >:) "Sao....có đúng không trả lời lẹ" Tui khoanh tay mà nhìn ổng.
"Hưm....đúng đó nhưng mà nếu như cưng vượt qua thêm thử thách này nữa thì hũ đậu hũ sẽ là của cưng, chơi không?" Ổng nhìn tui và cười nham hiểm.
"Rồi thử thách gì?"
"Là...thử thách nổi sợ!!!!!" Ổng đứng lên chạy lại tui rồi bế tui lên xong cái xoay mòng mòng. Quay cho đã rồi ổng giả vờ ném tui [kiểu ném mà lực vừa đủ để khỏi rớt á]. Tui hú hồn rồi lấy tay bóp cổ ổng, lắc qua lắc lại rồi hai người té cái bụp xuống sàn.
Tui nhìn ổng bằng con mắt căm thù rồi chạy lại leo lên người ổng rồi vật tiếp, thiệt chứ.....ổng là đàn ông cũng khỏe đó nhưng do mất tập trung nên tôi cước một cái ngay bụng rồi lăn ra đau đớn.
Ba mẹ với người yêu của ổng chạy ra rồi thấy thế liền lấy dầu ra thoa thoa cái bụng cho ổng, còn tui bị mẹ la vì dám hỗn với người lớn. Chưa bẻ cổ là may rồi đó nói gì cước vào bụng, tui đi ra quán lấy ly nước cam vô cho ổng uống. Ổng uống một hồi rồi lăn ra ngủ, nhìn cái mặt ngủ mà muốn đấm cho mấy nhát.
.
.
.
.
.
.
.
"Đó, đó là quá khứ bất ổn của tui với ông anh họ. Tuy ngày xưa ổng tính kì vậy thôi chứ ổng vẫn tốt chứ bộ, kiểu ổng vẫn hay mua quà cho tui và giúp ba mẹ tui ý. Do máu của ổng là hay nhay nhay thất thường nên riết đâm ra quen luôn cái tính của ổng."
"Chân thành cảm ơn với mấy bạn vô coi cái quá khứ bất ổn của tui nhé"
"bye bye hẹn gặp lại" :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com