[SolCy] Kidnapped?
CP : Solar x Cyclone
Solar công - Cyclone thụ
-------------------------
Mọi thứ chung quanh nơi đây vẫn là như thế, tưởng chừng như là khoảng không gian của nơi đây đã bị đóng băng theo thời gian. Duy chỉ có thay đổi là anh ấy, người được cho là sự ấm áp, một người rất tỏa sáng nay lại không được như vậy, nếu đem so sánh anh với chấm đen của tờ giấy thì trông anh lúc này như là sự u ám của xã hội này. Anh ngồi đó, giữa không gian tĩnh mịch bao trùm là một bầu không khí u ám, tưởng chừng như đã có vụ cãi vả đã xảy ra ở nơi đây.
Làn khói trắng lại một lần nữa được trôi nổi trên khoảng không khí nặng nề đấy, dưới chân anh là vô số đầu lọc thuốc đã nằm vương vãi dưới chân anh. Không thể biết được đây là điếu thứ bao nhiêu của anh rồi nhưng chỉ biết được một điều đó là nhiều, anh đã hút rất nhiều.
Lại một lần nữa là một lần rít sâu điếu thuốc đó của anh, từng cái rít như với đi từng phần nhỏ trong anh, đúng vậy anh muốn mượn thuốc để quên đi cái lo lắng bên trong anh.
Một người học bác uyên thâm như anh, biết rõ được cái hại của nó nhưng anh vẫn tiếp tục rít lấy, vậy trắng ra đây là ý nghĩa của câu Lấy Độc Trị Độc sao? Tôi cũng không rõ, nhưng chỉ biết rằng anh ấy đang rất mong mỏi gì đó vì mắt anh luôn không thể rời khỏi chiếc màn hình điện thoại đang sáng.
Hiếm khi anh để lộ vẻ mặt này, vì thường nhật anh luôn nở một nụ cười trên môi mình thoải mái mà dùng điện thoại nhưng lần nay trong anh rất lắng lo, như đang sợ hãi một điều gì đó tồi tệ đã xảy ra.
RENGGGGGGG!!!
Thanh âm được phát ra từ chiếc điện thoại của anh vang lên, anh loạng choạng cuống cả lên, vội ném điếu thuốc đang hút dở xuống đất, cầm điện thoại bằng tay thuận của mình rồi kê lên tai nghe.
"A-...Alo em-..." Anh gấp rút nói vội vài từ vẫn chưa kịp để anh sắp xếp đã tự thoát ra, chưa được nói hết thì âm thanh ở đầu dây bên kia vang lên khiến anh phải im bặt mà nghe lấy.
"Khụ-...Tôi đã bắt cóc người yêu của anh!" Giọng đặc khàn của hắn vang lên, giọng nói khá tự tin như đã nắm chắc điểm yếu của anh rồi vậy. Và cũng thế điều anh lo sợ nhất đã xảy đến rồi, người mà anh yêu, người mà anh trân quý đã bị tên quái tha đó bắt cóc, nếu dùng từ hoang mang để nói lên biểu cảm của anh lúc này thì nó đã là khiêm tốn còn nếu nói trắng ra thì anh đang rất hoảng loạn, anh rất lo sợ, lo sợ người anh thương sẽ bị hãm hại.
Anh hít một hơi thật sâu để chuẩn bị nói tiếp, cố gắng ổn định giọng nói mình để tên kia không biết được mà nắm thóp anh, nhưng xui xẻo làm sao, anh còn chưa kịp nói liền bị tên kia tiếp tục cướp lời.
"Nếu muốn gặp lại người yêu của mình thì chuẩn bị tiền chuộc đi." - Hắn nói tiếp, nghe đến đây lại thấy được nét mặt của anh được thả lỏng ấy là vì vẫn còn cơ hội, còn cơ hội mang người thương về cạnh anh.
"Thả em ấy ra!" - Solar nói, một cách dõng dạc nhất mà anh có thể, như là để dọa sợ tên kia, anh có thể làm mọi thứ vì người mà anh thương.
"Tiền chuộc, nhớ chứ?" - Hắn ta liền đáp lại, nếu anh không nhầm thì anh đã nghe thấy tiếng cười nhưng khá nhỏ, là bọn bắt cóc đang cười khinh anh sao? Anh chỉ cố đành nhẫn nhịn mà trả lời hắn thôi.
"Anh muốn bao nhiêu? Vì em ấy bao nhiêu tôi cũng vung hết!" Solar nói, như đã mang hết sự tự tin của mình vun đắp cho lời này, nhưng anh cũng bắt đầu lo sợ người anh cũng run hết cả lên, vì nụ cười của bọn chúng mang cho anh sự kinh hãi à? No no là vì anh hết tiền rồi.
"Anh vừa nói 'Vì người thương anh có thể vung hết' mà, vậy thì 2 tỉ đi" - Hắn ta nói, tiếng cười khanh khách liền vang lên, 2 tỉ nó không phải là một con số nhỏ, 2 tỉ với một số người có thể là cả đời, còn với anh 2 tỉ có khi cả đời cũng khó mà đạt được. Anh đứng chết lặng nơi đó mãi khó khăn lắm anh mới có thể nói tiếp.
"2...2 tỉ sao?" Anh nói lần này anh đã không giấu được sự sợ hãi của mình, giọng nói đã tự khi nào mà run lên.
"Bingo!" Hắn đáp.
Solar hít sâu, có lẽ anh đang dành cho mình chút thời gian để tận dụng sự thông minh của mình, anh muốn xem còn cách nào khác để thương lương với bọn bắt cóc để chuộc người anh thương về không, chỉ thấy anh đắn đó đi tới và lui quanh những cái tàn thuốc kia, mãi anh cũng dừng bước như đã nghĩ kĩ rồi, những lời nói kế tiếp có thể sẽ liên lụy lớn đến sau này của anh nhưng đã thông suốt rồi và anh sẽ làm như thế.
"Thôi tụi bây bắt luôn đi" - Solar.
"?" -
"Tao cảm ơn~" - Solar nói anh hạ tay xuống vừa định tắt điện thoại thì một giọng nói quen thuộc được vang lên.
"Ơ? Anh?" Cyclone vừa nói thì người ở đầu dây bên kia đã tắt máy rồi.
-------------------------------
Ờm thì vui vậy thôi còn Solar sống hay không thì không ai biết cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com