Chương 1
Tách.
Tách
Tách
"Á...cậu làm gì vậy hả? Chúng ta đi về thôi, nơi này đáng sợ quá"
Gopal đi theo phía sau lưng của Boboiboy, tay anh nắm chặt một bên áo của cậu, người run rẩy và sợ hãi không ngừng trong không gian hẹp.
Hang động tối ẩm ướt, cùng với mùi hương của nước ngầm trong hang động lâu năm tạo nên một cảm giác rợn người đến lạ. Boboiboy cùng Gopal men theo lối mòn của hang động, đến nơi cuối đường. Cậu nhíu mày nhìn xung quanh. Dáng người hơi cúi nhẹ như đang tìm kiếm thứ gì đó đủ có thể thấy trong bóng tối mờ ảo. Nơi mà chỉ có vài tia sáng lẻ loi từ những khe nứt của hang tối.
"Cậu thấy nó chứ Gopal"
"Thấy...thấy chứ!!"
Trước mặt cả hai sinh vật đen kịt, lông lá. Những chiếc lông nhỏ đang thở theo từng nhịp thở đều đặn, Con vậy to lớn như đang nghỉ ngơi sau ngày dài đi kiếm ăn. Những chiếc chân to của nó ôm trọn lấy quả cầu năng lượng như thể đó là bọc trứng của nó vậy. Xung quanh tổ của nó vẫn còn vướng đầy những tơ nhện trắng xóa , kết dính. khiến Gopal muốn đi ra khỏi đây thật nhanh
"Bây giờ cậu vào đó, làm cho những tơ nhện kia thành những thứ không dính nhé" Boboiboy chỉ vào những đường đi đang dính đầy tơ
Cậu chỉ chỗ cho anh một cách tỉnh bơ khiến anh giật mình và sau đó là hoảng loạn
"Hả?! Vào đó á! Thôi hay mình đi về đi chứ vào đó..."
.
.
.
Gopal nuốt nước bọt bước đi chậm rãi vào. Mặc dù là muốn quay lại ngay lập tức nhưng lỡ vào rồi cũng chẳng thể nào tiến ra được nữa. cậu thủ thế sẵn, toàn thân run khẽ, mồ hôi lạnh chảy xuống thành dòng. Anh cúi xuống khi nhận ra dẫm phải thứ gì đó mềm mại rất dính, như phản xạ bình thường của Gopal ,anh giật mình nhảy lên như thói quen khó bỏ, hướng tay xuống đất. Ngay lập tức, một mảng tơ nhỏ biến bánh mì thì theo đó những chiếc tơ nối liền cũng biến thành bánh mì. Anh thở hắt một tiếng nhẹ nhõm rồi ra hiệu cho Boboiboy mọi thứ giờ đã an toàn
Cậu mỉm cười rồi biến thành Halilintar chạy một mạch vào trong , trên đường đi để lại những ánh sét đỏ chói khiến hơi thở sinh vật như dừng lại
Boboiboy luồn nhẹ qua những cái chân khổng lồ kia rồi ôm lấy con quả cầu năng lượng. Cảm giác ẩm và mát lạnh ôm vào cơ thể cậu. Quả cầu năng lượng đang toả ra lượng gần như là buốt. Nhưng cậu vẫn ôm lấy nó dù cho hơi thở giờ có chút nặng nề.
Khi thoát khỏi những chiếc chân kia cậu ngước nhìn lên Gopal. Boboiboy giơ lên ngón tay cái cùng nụ cười rất tươi vì đã cứu được một quả cầu năng lượng, nhưng cái vui đó lập tức bị dập tắt khi cậu thấy Biểu cảm của anh, một biểu cảm sợ hãi không liên quan
Đột nhiên một luồng khí ấm nóng phả sau gáy cậu, thì cậu mới giật mình cả người cứng ngắt, như bị giáo viên phát hiện đang quay bài, cái ấm từ hơi thở đó làm cậu đổ mồ hôi lạnh. Nó đã ở gần cậu đến nỗi tiếng nhóp nhép từ miệng nó cậu còn có thể nghe thấy.
Trước khi kịp để Gopal có thể hét thêm một lời, cậu cầm đã chạy cầm lấy tay của Gopal và chạy, con nhện khổng gào rít lên một cái, những chiếc chân của nó đập vào hang động khiến những mảnh vụn đá rơi xuống, nó đuổi theo cả hai. Bên ngoài Yaya và Ying câu kéo những con nhện con sang chỗ khác khi Fang để ý phần cửa hang không để nó sập khi chưa kịp thoát ra.
Những tảng đá lớn từ hang động rơi xuống như muốn định hình lại các tảng đá đè lên nhau càng gia tăng lên độ nặng của vật, Fang phải dùng hết lực để có thể đỡ những tảng đá rơi xuống.
Bên trong Boboiboy kéo Gopal luồn lách qua những kẽ đá đằng sau con nhện liên tục bắn tơ về phía họ. Gopal hoảng loạn nhưng anh vẫn bắn chúng những bọc tơ nhện đang hướng về phía họ.
Cái lạnh lan khắp bên tay rồi lan qua ngực tới tận cằm. Thực sự rất lạnh, Gopal đang cười đắc thắng với con quái vật kia quay lại thấy cậu đang bị gần như đóng băng đến nơi anh hoang mang nhìn cậu
"Boboiboy cậu sao vậy?!!"
"Không sao đâu...chỉ là lạnh một chút thôi"
Lời nói của cậu nặng nề, hơi thở là những đám mây khói trắng như đang trong mùa đông giá lạnh
"Nếu không ổn đưa tớ cầm quả cầu đó cho"
"Không. Không sao đâu cậu cứ phòng con nhện đi nhỡ bị tơ dính chúng"
"Vậy ít nhất cậu nên biến thành Ice hoặc Blaze để chịu lạnh đó" Gopal lo lắng nói
"Chỉ cần ra khỏi đây nhanh nhất thôi"
Với sức lực còn sót lại cậu nắm chặt lấy một bên tay anh kéo ra ngoài, Thấy ánh đỏ vụt qua Fang thả những khối đá xuống khiến của hang che lấp hoàng toàn.
Cậu sượt ngã, cơ thể chà sát với mặt đá gồ ghề khiến cậu lăn trên đất mất vòng, cả người lấm len bụi đất, quả cầu năng lượng vẫn an toàn và tỏa ra hơi lạnh. Gopal thì may mắn hơn khi đã kịp thời ngã vào tảng đá bị biến thành bánh mì trước đó.
"Boboiboy!!"
Fang nhanh chóng chạy tới chỗ cậu, nhìn thấy thân thể nhuốm sắc lạnh. Fang bắt đầu nhanh tay chỉnh một số thứ trên quả cầu năng lượng.
2 phút sau, quả cầu năng lượng bỗng ấm nóng sưởi đi sự giá lạnh vốn có nơi cậu. Thì ra quả cầu năng lượng vốn dữ hai năng lượng vậy nên chỉ cần điều chỉnh là có thể tốt hơn. Điều này trước khi làm nhiệm vụ họ đã được đọc qua trong báo cáo nhưng có lẽ cậu lại chẳng để tâm vào một chữ nào của báo cáo.
Cậu bật dạy hơi thở có chút gấp gáp, đầu ong ong lên.
"Hậu quả của việc không đọc thông tin đó"
Ying và Yaya nhìn cậu đầy bất lực. Rõ ràng cả hai đã dặn như vậy trước khi đi làm nhiệm vụ vậy mà chẳng chịu nghe
"Hehe xin lỗi nha"
Cậu gãi đầu có chút ngượng ngùng. Rồi nhìn bên tay mình quả cầu năng lượng vẫn nằm đó, Boboiboy mỉm cười dịu dàng ôm lấy. Fang kéo Boboiboy lên không quên ném cho cậu một ánh mắt vô cùng bất lực
Cả bọn cùng nhau trên phi thuyền trở về Tappos, đây có lẽ là nhiệm vụ thường xuyên họ phải nên không có nhiều sự cố như những nhiệm vụ khác. Sau ngần ấy những chuyện mà cậu đã phải trải qua cùng những người bạn của mình. Kí ức đôi lúc không chỉ là kỉ niệm mà còn là đau thương, là trưởng thành
Tất cả cùng di chuyển tới sảnh chính, mọi người cùng nói chuyện rất vui vẻ với nhau như những lần trước vậy. Thật mừng vì họ đã có như vậy sau những gì mà họ trải qua, Boboiboy đã trải qua.
4 tháng tại nơi quê nhà phải chăng là cả một thời gian không thể thay thế từ những lần giúp ông hay cả những lần chơi bên bờ biển mà không cần phải lo nghĩ gì về nhiệm vụ lúc đó chắc chắn là một kỉ niệm đẹp.
Vừa mở cửa một quyển sách đập thẳng vào mặt cậu. Tiếng kêu 'au' không chỉ của mình cậu
"Xin lỗi các cô cậu, hôm nay tôi phải dọn dẹp lại cái thư viện". Kokoci lấy từng quyển sách đặt sang một bên
"Vâng thưa chỉ huy, ngài cần giúp gì không?" Yaya mỉm cười
Cô Nâng các cuốn sách để sang một bên để có lối đi vào
"Nếu các cô cậu không phiền thì dọn giúp ta nhé, ta đi chút việc"
Cả bọn vẫn ngơ ngác thì Kokoci đã phóng đi nhanh nhất có thể. Trồng Sách cao loạng choạng như sắp đổ nhưng Ying đã nhanh tay sắp xuống.
"Vậy các cậu dọn dẹp đi nha, tớ còn có chuyện với Qually"
Gopal rón rén từng bước thì cánh cửa đóng sầm lại.
"Gopal, cậu định đi đâu?"
Fang kéo Gopal sang một khu vực riêng, để dọn dẹp trong khi đó Ying và Yaya cũng bắt đầu phân loại sách theo chủ đề. Có lẽ cậu nên chuẩn bị những cái kệ để sắp sách.
Khi xếp những cuốn sách trên kệ đột nhiên một Cuốn sách phủ đầy bụi từ trên cao rơi xuống bên chân cậu, trên bề mặt cuốn sách nhỏ còn lấm lem những vết của ký ức, những vết xước nhẹ và một màu sờn cũ của bìa sách, Boboiboy cúi xuống nhặt cuốn sách lên. Mùi sách cũ thoảng qua khiến cậu cảm giác hoài niệm ánh lên.
Cậu phủi những hạt bụi đang canh giữ cuốn sách nhỏ. Cuốn sách không tiêu đề, hầu như không có gì đặc biệt, cậu không biết nó có nên ở đây hay không. Cầm trên tay một cảm giác do dự gì đó cứ dấy lên trong BoBoiBoy nếu là cậu trước đó thì có lẽ cậu đã đặt lại trên kệ nhưng cuốn sách này có một cảm giác gì đó thúc dục cậu hãy thử mở ra xem sao. Chỉ thử một lần.
Vừa lật cuốn bìa sách một đám bụi bay lên, như thể cuốn sách đã ở rất lâu.
Elemental Power
Những dòng chữ đầu tiên ở giữa trang được in nghiêng nổi bật.
"Sức mạnh nguyên tố..."
Cậu bất giác nhìn vào đồng hồ của mình.
"Cái này..."
Cậu định mở trang tiếp theo, thì nhiều cuốn sách khác từ đâu rơi xuống. Đập vào đầu cậu một cái rõ đau
"Boboiboy cẩn thận, cậu xếp bị ẩu kìa"
Yaya mang những cuốn sách xếp lại trên kệ một cách cẩn thận. Boboiboy cười trừ rồi cầm lên cuốn sách
"Này Yaya chỗ mượn sách ở đâu nhỉ?"
"Cứ cầm đi, cậu nhớ trả lại là được. Bởi vì đôi lúc tư liệu của Tapops lại ở hết trong cái thư viện này "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com