Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thorn

Giữa không khí nồng nặc mùi thuốc, giữa những con người đang vất vả chiến đấu với thần chết, giữa những con người đang hồi hộp chờ đợi người thân đang ở đằng sau cánh của kia, có một chàng trai tóc nâu, với chùm tóc trắng đang ngồi thẩn thờ trên giường bệnh. Đôi mắt của cậu, to tròn, trong veo, khuôn mặt luôn nở nụ cười trên môi. Chẳng thể ngờ được, cậu lại mắc phải căn bệnh quái ác, ngay khi đang có cuộc sống ổn định và hạnh phúc.

"Y/n à, em không cần phải vất vả như vậy đâu mà"

"Sao chứ, ngoài Quake và những người khác ra, em cũng có trách nhiệm chăm sóc anh chứ. Có người yêu nào vô tâm như vậy không?"

"Nhưng mà anh..."

"Shhhh! Đừng nói như vậy nữa, em tin anh sẽ vượt qua được thôi. Anh làm được mà" - Y/n vội đặt tay lên má của Thorn trấn an cậu. Thorn cảm thấy ấm áp lạ thường, đặt tay lên tay Y/n

"Sau khi anh xuất viện, hai ta sẽ có nhiều nơi để đi, nhiều việc phải làm lắm đấy"

....

"Bíp...bíp...bíp..."

"Nhịp tim của bệnh nhân đã ngừng đập, mau mang máy tới đây!"

"Bệnh nhân mất máu quá nhiều, nhóm máu đó còn không?"

"Chết rồi,bác ơi, nhóm máu đó hết sạch mất rồi!"

"Mau! Mau tìm người có nhóm máu ấy đi!"

"Bíp...bíp...bíp..."

Bên ngoài phòng chờ, Y/n và mọi người dần như nín thở mỗi khi nghe tiếng hét hối hả trong căn phòng đáng sợ ấy. Âm thanh bíp bíp đáng sợ lại reo liên tục. Y/n sụt sùi, cô vội chắp tay cầu nguyện thần linh sẽ giúp Thorn vượt qua chuyện này. Quake và Yaya thì bận trấn an mọi người, Thunder và Fang tuy bên ngoài có vẻ điềm tĩnh nhưng sâu bên trong họ lại không ổn chút nào. Cả Ice cũng chả nhắm mắt được tí nào cả vì sợ khi mở mắt ra, cậu bé hồn nhiên ấy lại nằm xuống ở cái chốn lạnh lẽo kia. Và Solar, đang bận ngăn cản Gopal vì cậu ấy cứ làm um sùm cả bệnh viện lên.

"Bíp...bíp...bípppppppp..."

Ánh đèn màu đỏ chợt tắt sau khi âm thanh đáng sợ ấy vang lên, mọi người lật đật đứng dậy chờ đợi bác sĩ ra.

/Cạch/

"Bác sĩ, Thorn sao rồi ạ?" - Quake luống cuống đi tới hỏi.

Vị bác sĩ kia trầm ngâm không nói gì, ngay lập tức,một băng ca được phủ tấm khăn màu trắng được đẩy ra. Bác sĩ nhìn xuống tấm băng ca ấy, hình bóng vui vẻ hồn nhiên của cậu bé này ngay cả khi đang trong tình trạng nguy kịch lại chạy qua trong tâm trí người bác sĩ ấy.

Khung cảnh xung quanh, yên tĩnh lạ thường. Phải chăng họ đã biết điều ấy? Bất chợt, tiếng thút thít của Cyclone và Blaze vang lên, hai người họ không kìm được nước mắt nữa, oà khóc cả lên, khiến những người xung quanh không thể mạnh mẽ nổi nữa, ngay cả Thunder - người nổi tiếng là lạnh lùng nhất nhà cũng phải lấy mũ che mặt lại để không ai thấy được những giọt nước mắt đang rơi.

Có lẽ người đau lòng nhất ở đây là Quake và Y/n. Quake là người đã chăm sóc các nguyên tố còn lại kể từ ngày Boboiboy tách các cậu ấy ra, nên ai cũng gọi cậu với cái tên hết sức dễ thương - Mama Quake. Và bây giờ cậu sẽ không được nghe những câu nói như mama Quake hay người mẹ lực điền từ cậu nhóc hồn nhiên vui vẻ nhất nhà nữa rồi. Còn Y/n, chắc hẳn cô sốc lắm. Vài tiếng trước, cậu còn cười, còn nói chuyện với cô, còn cùng cô làm một tràng to-do list để thực hiện sau khi cậu khoẻ mạnh trở lại, còn trao bàn tay mềm mại ấy, hơi thở ấm áp ấy cho cô cơ mà. Cớ sao giờ cô lại nhận một thi thể lạnh lẽo, vô hồn như thế chứ. Quá sốc, quá đau buồn, cô chẳng thể rơi được giọt nước mắt nào cả, bây giờ tâm trí cô, luẩn quẩn những kỉ niệm, kí ức ngày xưa của cô và anh, và...cả to-do list mà cô với anh còn chưa kịp thực hiện nữa. Ngày hôm ấy, có lẽ là ngày mà bệnh viện XXX phải buông tay để các thiên thần đưa người ta đi.

.......

Một ly

"Anh độc ác lắm Thorn!"

Hai ly

"Anh đúng là kẻ thất hứa!"

Ba ly

"Tại sao lại đi trước em? Em đã cho chưa?"

Bốn ly

"Hức...anh...hức...tồi thật...hức..."

Năm ly

"Anh biết không? Mỗi ngày không có anh, em đau khổ lắm đấy?"

Sáu ly

"Hôm nay là sinh nhật em, anh không tính chúc em sao?"

Bảy ly

"Thorn..."

Tám ly

"Hức... hức...hức..."

Chín ly

"Trời sắp tối rồi, em phải về đây. Tạm biệt anh, mai em sẽ đến"

Trên đường đi, bởi còn dư vị nồng nặc của mùi rượu mà Y/n khó tập trung lái xe được. Không may, xe cô lại chạm trán với chiếc xe ben đang chạy ngược chiều, hậu quả cô ra đi ngay tại chỗ. Khi các bạn của cô đến để nhận thu thể của cô, nhìn thấy bức ảnh khám xét hiện trường, một nụ cười xuất hiện trên gương mặt cô như thể cô đã thoả mãn ước nguyện gì rồi. Các bạn cô cảm thấy phần nào an ủi bởi từ nay về sau cô không còn phải mượn rượu giải sầu nữa, có thể đường đường chính chính ở bên cạnh Thorn.

Ngày chôn cất cô, mọi người đều thống nhát đặt mộ cô bên cạnh Thorn để cậu không cảm thấy cô đơn. Vài ngày sau, Quake có đến để quét dọn mộ hai người, thầm đặt bó hoa lên mộ của hai người ấy, thầm thì nói:

"Tốt quá rồi nhỉ? Thorn? Y/n? Hai cậu sẽ luôn ở bên nhau rồi. Sẽ rất tuyệt nếu như ngày mai hai cậu đến chúc phúc cho hôn lễ của tớ. Mặt trời sắp lặn rồi, tạm biệt nha. Hẹn gặp lại"

.......End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com