Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày đầu

  Khó khăn gượng dậy với cái chân đặt gần mặt. Tiếng hét trẻ con gọi dậy cùng cơn đau từ bụng làm hắn bực mình. Và sau cuối cùng hắn cũng phải dậy do thằng nhóc lớn đấm vào bụng hắn. Hắn tự hỏi tay nhóc này làm từ cái gì mà đấm y chang Quake đấm hắn vậy.

  Ôm bụng đau đớn, nhìn chằm chằm thằng nhóc đang bị nắm chân như một hình phạt. Hắn muốn phạt nặng lắm nhưng nhìn đôi mắt đen láy thì.... hắn cũng đành bỏ qua. Hắn lảo đảo đem toàn thân nặng nề ra khỏi phòng, vì sao nặng ư thật ra mấy cái xúc tu của hắn đang ngẻo do mấy đứa nhỏ ôm. Hắn nào dám đánh thức giấc mơ yên bình cùng nụ cười mỉm đó. Dù gì hắn có chút nhìn thấy bản thân trong dáng vẻ đó... hắn bỗng đập đầu mình một phát không có lí do, ôm đầu đau đớn dữ dội do sự sơ xuất của bản thân.

  Xoa vầng trán đang đỏ của mình khoan có cái gì khang khác...? Hắn run run sờ lại trán của mình... máu. Dù quen với mùi máu nhưng có một thứ rùng mình, khi cứ phải đụng điều đã chìm vào lãng quên... hơi không thoải mái đấy! Thở dài ngồi xuống cái ghế, lấy ít băng bông thuốc, may mắn thay hôm qua đi về không ai biết sự hiện diện của bốn đứa nhỏ này. Khó khăn trong việc xem các lọ thuốc, phân loại, trông chừng.... cuối cùng sau một hồi quậy phá cùng đống thuốc và dây thì nửa cái đầu được băng bó đàng hoàng.

  Hơi sai sai trong khi bị thương có chút xíu.

  Tiếng ọc ọc nhỏ vang lên cũng sẵn tiện gọi dậy mấy bánh bao ú nụ nãy giờ tỉnh dậy. Mơ màng dụi mắt rồi lại nhe răng cười chào buổi sáng.

  "Xúc miệng đi mấy nhóc"

  Tay mải mê đeo tạp dề trong khi mấy đứa nhỏ không chịu nghe theo cứ nắm vạt áo. Đúng mang vạ vào thân rồi....

  Nâng bổng cả bốn đứa di chuyển lên lầu, dặn dò chỉ định một hồi tụi nó cũng hiểu vâng lời. Việc tiếp theo là... một danh sách được ghi rõ ràng, đánh dấu phần giữa tờ giấy "đưa đến trại trẻ mồ côi"

  Nét bút bỗng dừng khựng lại, không thể kiếm thấy cha mẹ nó, cũng không mãi nuôi dưỡng tụi nó lớn được thì phải đem đến trại trẻ mà thôi. Có một chút cảm giác không nỡ rạo rực trong lòng.

Hắn lắc đầu vứt phăng cái ý nghĩ yếu đuối kia đi. Trong vòng 4 ngày nữa là bọn họ sẽ về nên tuyệt đối phải gửi tụi nhỏ này đi. Dù vậy nét bút vẫn đặt xuống và gạch nhiều lần dòng chữ đó.

"Mama!!!!!!"

  Tiếng hét bỗng vang lên cùng một từ không phù hợp cho mấy. Hắn nhe răng cười một cách khó khăn, tay đang chuẩn bị sẵn sàng trao tặng cho kẻ vừa rồi. Khoan là đứa một trong số đó??

  "Mama... Ôm ôm"

  Hắn cuối xuống nâng bổng nó lên, nếu hắn xác nhận thì con bé này chỉ mới 2t, thật kì lạ khi nó lấy đâu ra hơi hét thế này.

  "Ngoan nào... Ngoan nào!"

  Hắn dù còn không thoải mái với cái kiểu này cùng cái câu mama nhưng... Đứa trẻ này chắc chỉ nhớ mẹ thôi. Đành bỏ qua tạm là điều hắn nghĩ. Vỗ về một hồi thì tụi nhỏ kia cũng đã tập hợp.

  "Mama... Mimi.. Nana hihi"

  Hắn nhìn theo hướng tay con bé đang chỉ. Con bé cười vui vẻ hôn má hắn rồi chỉ đứa con gái kế bên. Liệu đó có phải gọi là tên không?

  "Nao... Kasu"

  Nao... Kasu hắn thắc liệu đây có thiệt là tên hay không. Hay biệt danh của bốn đứa nhỏ này. Mặc kệ.

  Nhẩm bốn cái tên thầm trong miệng rồi hắn đọc to lên:

"Kasu... Nao... Mimi và Nana ăn thôi"

  Hắn bỗng nở nụ cười, bọn trẻ cũng đáp trả một cách ngây ngô. Coi bộ cũng không phải gánh nặng...
.
.
.
.
  Sau khi ăn xong là một bữa đi bộ nhẹ nhàng tuyệt nhỉ? Nhưng lại một sự việc không thú vị mấy xảy ra. Hắn không thể phô trương mấy xúc tu hoài nên đã thu hồi, đành cho mấy đứa nhỏ nắm tay...nhưng cái cảm giác nắm tay thật khó chịu. Mệt mỏi nói một câu than vãn.

  "Mấy đứa nắm lỏng ra được không"

Nhưng đáp lại chỉ là một cái lắc đầu. Còn siết lại hơn hồi nãy, hắn thở dài cũng đành bỏ qua. Mà kéo tụi nhỏ tiếp tục đi dạo. Đi ngang qua một khu cô nhi hắn bỗng khựng lại đăm chiêu, rồi lại nhìn khuôn mặt tụi trẻ.

  "Mama... Mama au?..."

  Cô bé nhỏ đang được hắn bế lên bỗng xoa đầu hắn, phát âm tuy chưa chuẩn nhưng hắn vẫn biết điều đó nghĩa gì. Đau??? Làm gì có?? Hắn chặn tay con bé đó lại và búng trán một cách khá mạnh.

  Con bé rưng rưng mắt ôm trán của mình, tay còn lại đánh vào hắn như ý kêu bỏ xuống. Hắn mặt dày không chịu thả xuống mà chỉ di chuyển chỗ ngồi con bé. Cô ngồi nắm bứt tóc hắn cho hả giận nhưng rồi cũng ngưng. Sau một hồi ổn định hắn nhìn lại khu cô nhi xong rồi rời đi.

  "Hôm nay Kasu sẽ phụ còn ba đứa đi tắm ngay!"

  Sắc trời đã chuyển màu rồi, giờ hiện đang là buổi tối. Hắn lắc đầu ngao ngáo khi có mỗi việc tắm rửa thôi mà cũng khổ. Nhất là khi cố bắt Nana và Nao ngồi im dội nước.

  "Lần sau ngoan ngoãn tắm nếu không gửi cho cô nhi viện giờ"

  "Vâng ~"

  Sau khi một hồi khá lâu khi cùng tắm tụi nhỏ chủ yếu là hắn ngồi giữ thì mùi thơm thức ăn được hâm lại bốc lên kích thích bao tử. Trật tự chỗ ngồi hắn cho tụi nhỏ ăn trước dù gì hắn cũng không đói. Lại một lần lôi miếng giấy hồi sáng tiếp tục đánh dấu. Lẩm bẩm một số thứ chưa chi tờ giấy tan nát dưới ghế, và trước mặt có một hung khí đang chĩa về phía hắn.

"Kasu ai cho nhóc cầm dao"

"Dao là gì???"

  Mắt hắn giật giật nhìn Kasu cầm con dao múa máy như đúng rồi. Nhanh chóng tịch thu con dao bỏ lên bếp, rồi bước ra phòng khách mở một bộ phim khá dài. Ngồi xuống cùng mấy đứa nhỏ xung quanh, bộ phim khá dài nên gây tụi nhỏ buồn ngủ. Gật gù rồi va chạm nhau cứ thế lặp liên hồi. Hắn dụi mắt mình do chăm chú bộ phim, thì nghe thấy tiếng thở nhẹ. Nhìn xuống thì mới biết tụi nhỏ đã ngủ, tắt TV, âm thầm đem chăn gối xuống đắp. Trễ rồi!

-----------------393;39$+$+$8$88$999999
Ta đang tính làm một sự kiện ăn mừng 200 bình chọn nhưng chưa có thời gian nên đành bù một chap ngoại truyện nhé.

Ok tóm tắt: Ngoại truyện trong phần sau kể về một cái kết không được vui vẻ mấy.

Lật từng trang giấy trắng xóa, nét bút nhẹ nhàng đặt lên rồi khựng lại. Nhưng không bao lâu nét bút tiếp tục di chuyển. Ah vậy là trang giấy đã bị vấy chút mực rồi! Mỉm nhẹ vành môi, chống tay xuống nhìn dòng chữ, miệng theo tính thuận mà ngân lên:

"Ngày 16 tháng 1"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com