Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#0

cuộc đời của rimba là một mớ hỗn độn cùng xui xẻo.

đôi khi, em ngồi thất thần trên chiếc ghế trong nhà thờ chỉ để ngẫm nghĩ về cuộc đời của chính mình, và tự hỏi đời này, em còn thứ gì quý giá mà ông trời chưa tước đi mất?

bố của rimba là một gã trai tồi bợm rượu, mẹ có rimba khi bị ông ta ép trong một đêm say.

vì là đứa nhỏ có ngoài ý muốn, như hậu quả của một vụ tai nạn nên rimba không được ông ta để vào mắt.

giữa hai người không hề tồn tại thứ gọi là tình cảm, mẹ nói thế khi nhóc rimba 6 tuổi sống trong sự ghẻ lạnh của bố và yêu thương của mẹ. khi ấy, nhóc vẫn còn ngây thơ ôm chiếc gối bông mềm mẹ tự tay may mừng cho ngày nhóc chào đời.

rimba không giống ông bố tồi của mình, em hoàn toàn như một bản sao thu nhỏ của mẹ, xinh xắn, mềm mềm trắng trắng đáng yêu, trừ đôi mắt lấp lánh màu đá lục bảo kia. mẹ bảo sinh ra đã có, như phúc phận trời ban, rimba nhỏ bé là món quà thượng đế ban đến cho mẹ vì thương cho thân mẹ quá cô đơn, quý giá làm sao!

từ ngày có rimba, cuộc sống mẹ bước sang một trang mới, trắng tinh màu giấy của tương lai ngập hi vọng, thay thế cho mảng màu u uất tối tăm vì hận thù của quá khứ.

mẹ khen rimba nhiều lắm, mẹ thương em cũng nhiều, mẹ cảm ơn rồi lại tự trách ông trời, rằng vì sao ban em đến với cái số quá khổ. em thiếu thốn tình yêu thương từ bố, dù mẹ cố gắng bù lại gấp đôi.

nhưng vẫn có những điều mẹ canh cánh trong lòng...

mẹ thích được ôm rimba bằng đôi bàn tay sạch sẽ mịn màng, không phải đôi tay gầy guộc dính vết chai. mẹ sợ vết chai sẽ làm xước làn da mong manh nhạy cảm.

mẹ thích được thơm, hôn rimba bằng đôi môi mềm, không phải đôi môi đầy da bong tróc và tím tái vì lạnh, mẹ sợ môi khô sẽ làm đau rát má hồng.

mẹ thích được vỗ về rimba bằng bàn tay lành lặn, không phải bàn tay nứt toác vì công việc nhọc, mẹ sợ vệt máu chưa khô từ vết nứt nẻ sẽ dính áo ấm em mặc.

mẹ thích được hát ru rimba những đêm hè khó ngủ bằng chất giọng ngọt ngào ấm áp, không phải chất giọng khàn khàn nghẹn đắng từ trong cổ họng tổn thương sau những lần bị chồng bạo hành, mẹ sợ tiếng hát khó nghe sẽ làm em khó chịu.

mẹ cũng thích được dắt tay rimba đi trên những cung đường lát gạch đỏ sạch sẽ trong con phố nhỏ, nghe em líu ríu kể chuyện vui trên lớp, nghe em đặt ra một vạn câu hỏi vì sao, nhưng mỗi lần nắm lấy tay em, mẹ đều soi xét kĩ bàn tay mình, mẹ sợ mẹ rửa tay chưa sạch, sợ cắt móng chưa gọn, làm nhiễm bẩn đến em - người mang trong mình sự trong trắng và tình yêu thương vô ngần của mẹ.

mẹ sợ nhiều điều như thế có mệt hay không, mẹ ơi?

rimba chẳng ngại bẩn gì cả, rimba không sợ đau, rimba rất mạnh mẽ, sao mẹ còn phải tự dằn vặt bản thân như thế?

mẹ làm sao biết được, những đêm mắt mẹ nhòa đi ánh nhìn ướt mảng gối thì rimba vẫn còn chưa ngủ, em không dám lên tiếng, sợ người bố tệ bạc lại nổi cơn giận đánh mẹ đau nhói từng cơn, em chỉ lẳng lặng cầm chặt trong tay một lọn tóc dài của mẹ, mắt dõi theo từng nhịp vai run rẩy, nhẩm đếm và thiếp đi mất, cứ thế im lặng trôi qua một đêm.

rimba sẽ mãi là đứa con ngoan, còn mẹ sẽ mãi là người tuyệt vời nhất.

những tưởng hai thân ảnh nhỏ bám tựa vào nhau làm nguồn sáng, cứ an an ổn ổn đến mãi sau này...

...nhưng mà cuộc đời bạc lắm.

năm rimba tròn 12 tuổi, mẹ em mất do bệnh nặng, bố em đã bỏ đi từ khi em còn học lớp 4. rimba bé nhỏ đáng thương bị họ vô tình ném vào nơi mà em cảm thấy lạnh lẽo nhất lúc ấy - trại trẻ mồ côi.

từ khi đó, ánh sáng trong đôi mắt lục bảo đã tắt ngúm, nó trở nên đục ngầu, sâu thẳm không thấy đáy. sức sống mất dần, sức khỏe của rimba cũng trở nên bất ổn, ngày càng sa sút và nghiêm trọng, suốt ngày vật vờ như có thể đứt nhịp bất cứ lúc nào.

một mầm non chưa kịp lớn đã bị đẩy vào kho tối, khuất ánh nắng mặt trời.

quá tốn tiền thuốc thang và chi phí khám chữa, ngay vừa khi rimba tròn 18 tuổi, em đã bị người quản giáo ở trại trẻ đá ra ngoài, tự lực cánh sinh.

một rimba gầy yếu, không một chút đồ đạc phòng thân, đang tập tễnh từng bước khó khăn vào tuổi trưởng thành cứ thế bị họ vứt lại như một con cún bị bỏ rơi bên đường...

..... hoặc nói hơn là một con chim gãy cánh, mất đi sự tự do vốn có, hay là một ngọn hoa ven đường, có thể bị chà đạp giẫm nát ngay sau khi bung nở.

rimba sống trong cái thành phố này cứ như bóng ma không một ai chú ý tới. vì sức khỏe của em không ổn định, chẳng một ông, bà chủ nào dám thuê em cả.

có chăng cũng chỉ là họ thương cho tấm thân người chẳng giống người, ma cũng chẳng ra ma.

biết là thế, nhưng rimba phải trang trải cho cuộc sống của riêng mình, em còn bao nhiêu thứ phải lo toan, nào là tiền nhà, tiền điện nước, tiền ăn uống thường ngày, tiền thuốc men từng tháng.

lo tấm thân còn chưa xong, rimba nào còn nghĩ tới việc sẽ đi học đại học? ôi, đừng dối lòng để lòng quặn thắt, em muốn đi học lắm chứ, muốn theo đuổi đam mê của chính mình cho tới khi sức cùng lực kiệt, nhưng chính thân xác em đã chịu bệnh tật đủ đường, tan tác cả một trái tim nhỏ bé, không sa vào con đường nghiện ngập đã là cố lắm rồi.

nhiều đêm nằm co mình trong tấm chăn mỏng ở phòng trọ cũ nát, rimba hay nghĩ độc, hay mình chết quách cho rồi, sống cũng chẳng có ích lợi gì, chỉ thêm khổ thêm mệt cho những người xung quanh, vì cuộc đời em vốn đã gắn liền với chữ khổ.

bà chủ quán mới nhận rimba vào làm gần đây cứ xuýt xoa em mãi, rằng khuôn mặt xinh đẹp này sao mà phí phạm đến thế, đáng ra em nên có một cuộc sống tốt hơn, phải chăng ông trời đã quá tàn nhẫn với em?

rimba bật cười khe khẽ khi nhớ lại lời của bà chủ quán, bà ấy thương em lắm, không bao giờ bắt em làm việc quá sức, đôi khi còn cho em tan làm sớm mà không hề trừ đi đồng lương nào.

ừ thì em có vẻ ngoài ưa nhìn, nhưng thường tự làm xấu mặt đi vì không muốn rước họa vào thân, em đang dư thừa điều xui xẻo rồi, không có nhu cầu nhận thêm.

- ngồi cười một mình không tự thấy bản thân có bệnh hả? con người sao mà phiền phức.

tiếng nói đột nhiên vang bên tai làm cho rimba giật mình, nhưng em lại chỉ lắc nhẹ cái đầu nhỏ, mỉm cười thều thào.

- thì tôi có bệnh thật mà, rất nhiều là đằng khác. cơ mà, giọng anh ấm áp thật đấy.

lúc này, bên tai rimba lại vang lên tiếng động lớn hơn, như là người kia đang hoảng loạn lắm.

- c- cậu nghe thấy lời tôi nói á?!

- ồ- vâng? sao lại không...-

rimba theo tiếng nói phát ra mà nhìn sang phía bậu cửa sổ của nhà thờ, và lần này, em không mỉm cười nữa, thay vào đó là vẻ mặt ngạc nhiên đến khó tả.

rimba không tin nổi vào mắt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com