Trong cung điện nguy nga của vương quốc phương Bắc, Glacier, hoàng tử duy nhất, đang lơ đễnh nghịch một quả cầu ma thuật trên tay. Vì mới 12 tuổi, hắn đã bộc lộ sự thông minh và tinh nghịch đặc trưng, thường làm pháp sư hoàng gia đau đầu với những trò phá phách của mình.
Một ngày nọ, người hầu thân cận của Glacier mang cảm xúc vui mừng, vội vã đến thông báo cho hoàng tử nước mình tin vui.
"Thưa hoàng tử, bệ hạ đã trở về sau chiến thắng. Ngài hiện đang ở quảng trường, tiếp nhận sự chào đón từ thần dân."
Glacier nhảy cẫng lên, mắt sáng rỡ. Đã 2 năm nhà vua tự thân ra chiến trường, dẫn quân đánh đuổi những kẻ xâm lược đến từ phương Nam. Vị hoàng tử từ lâu đã mong chờ sự trở lại của phụ hoàng mình. Nghe tin người thắng trận trở về, đứa trẻ trong lòng hân hoan vô cùng.
"Thật sao? Phụ hoàng ta đã thắng trận? Tuyệt vời!"
Vị hoàng tử tinh nghịch chạy nhanh ra ngoài, bỏ lại quả cầu ma thuật lăn lóc trên bàn.
____________________________
Quảng trường hoàng gia đầy ắp tiếng reo hò. Vua phương Bắc, uy nghi trong bộ áo giáp sáng loáng, ngồi trên lưng ngựa, xung quanh là đoàn quân chiến thắng. Glacier chen qua đám đông, tiến gần đến nơi phụ hoàng đang đứng.
Khi đến gần, ánh mắt đứa trẻ vô tình dừng lại ở một chiếc lồng sắt đặt trên xe ngựa phía sau. Bên trong là một cậu bé nhỏ nhắn, mái tóc nâu mềm mại hơi rối, đôi mắt nâu ngọt ngào nhưng ánh lên sự lo lắng. Cậu co mình lại, đôi tay gầy guộc bám lấy thanh sắt, trông vừa yếu ớt vừa đáng thương.
"Đó là ai vậy?" Glacier quay sang một người lính đứng gần.
"Là hoàng tử phương Nam, thưa điện hạ. Cậu ta bị bắt làm con tin sau khi chúng ta đánh bại phương Nam."
Glacier không nói gì, chỉ đứng nhìn. Hắn chưa bao giờ thấy ai giống như cậu bé này-cậu vừa lạ lẫm, vừa thu hút một cách kỳ lạ.
"Tên cậu ta là gì?" Glacier hỏi, giọng thấp hẳn.
"Nghe đâu là Boboiboy, thưa điện hạ."
Nghe được câu trả lời mong muốn hoàng tử phương Bắc nhanh chóng đi đến gần phụ hoàng mình. Và cái tên ấy đã vô tình khắc sâu vào tâm trí của hoàng tử Glacier.
____________________________
Boboiboy - vị hoàng tử nhỏ của phương Nam. Từ nhỏ đã không được phụ hoàng sủng ái. Xuất thân của cậu chẳng được coi trọng vì mẫu thân của cậu chỉ là một người hầu thấp kém. May mắn leo lên giường của vua nên mới sinh ra cậu. Chính vì lẽ đó mà cậu rất hiểu chuyện.
Năm cậu 10 tuổi, khi nghe mọi người trong hoàng cung nói bệ hạ sẽ đánh chiếm phương Bắc, mở rộng lãnh thổ. Cậu đã nghĩ đến một kết cục không mấy tốt đẹp.
Bắc Quốc tiếng tăm không phải nhỏ. Cậu đã từng nghe qua Bắc Quốc đã từng thâu tóm rất nhiều vương quốc. Không biết vì lí do gì,vị vua của của Nam Quốc lại đưa ra một ý định sai lầm như vậy. Quan hệ của Bắc Quốc và Nam Quốc đang tốt đẹp, cớ sao lại muốn phá vỡ hoà bình? Điều một đứa trẻ sẽ chẳng được biết. Và đối với "hoàng tử bị bỏ rơi" như cậu lại càng không.
Nhưng dù đã đoán được kết cục của trận chiến vô nghĩa này. Hoàng tử bị bỏ rơi không ngờ sẽ có ngày chính cậu bị đưa tới Bắc Quốc làm con tin để giữ hoà bình.
Một đứa trẻ bị bỏ rơi như cậu có giá trị để giữ lấy hoà bình giữa hai đế quốc sao?
____________________________
Boboiboy bị đưa vào một tòa tháp cao nằm sâu trong cung điện Bắc Quốc. Đó là nơi dành cho những tù nhân quan trọng, và không ai ngoài vua được phép bước vào. Glacier nghe thấy điều đó từ những lời bàn tán của người hầu, lòng hiếu kỳ càng tăng lên gấp bội.
"Tại sao ta không được phép gặp cậu ấy?" Glacier hỏi một pháp sư già khi được căn dặn không được bén mảng đến tháp.
Pháp sư già lắc đầu, giọng điệu nghiêm khắc: "Hoàng tử đến từ Nam Quốc là một con tin quan trọng. Ngài không được phép liên quan đến đứa trẻ ấy. Điều đó có thể gây nguy hiểm cho vương quốc."
Nhưng càng bị cấm, Glacier càng muốn biết nhiều hơn. Hắn không thể quên ánh mắt nâu ngọt ngào của Boboiboy trong chiếc lồng sắt hôm đó.
____________________________
Một ngày nọ, Glacier lẻn vào phòng luyện tập ma thuật. Hắn đang học phép dịch chuyển, một loại pháp thuật phức tạp mà pháp sư già đã cảnh báo không được thử khi chưa thành thạo. Đối với Glacier, với bản tính nghịch ngợm, quyết định làm ngược lại.
"Dễ mà," hắn lẩm bẩm,tay vẽ vòng tròn phép thuật trên sàn.
"Chỉ cần tưởng tượng nơi mình muốn đến là được." Theo lí thuyết là thế, thực hành không chắc đã là thế.
Nhưng thay vì dịch chuyển đến phòng ăn như dự định, Glacier mở mắt ra và nhận ra mình đang đứng trong một căn phòng lạnh lẽo. Ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ hắt lên bức tường đá, và ngay trước mặt hắn, Boboiboy- con tin từ Nam Quốc, đang ngồi trên giường, ánh mắt hoảng hốt khi nhìn thấy kẻ lạ mặt.
"Ngươi... là ai?" Boboiboy hỏi, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy cảnh giác. Đôi mắt khẽ nhìn người kia từ trên xuống. Trang phục và dáng vẻ như vậy, cậu đoán mò ra người đang đứng trước mắt mình không phải là kẻ có vai vế bình thường.
Glacier chớp mắt, bối rối vài giây trước khi bật cười. "Ta là Glacier, hoàng tử Bắc Quốc. Ngươi không biết ta sao?"
Boboiboy khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn không rời Glacier.
"Ngươi... làm sao đến đây được? Đây là nơi cấm-."
Chẳng để cậu nói hết câu ,Glacier phẩy tay rồi chen lời cậu.
"Ta là hoàng tử, nhớ không? Ta có cách của riêng mình."
Cách riêng của hắn cũng đặc biệt. Tự tiện dùng ma thuật khó rồi dẫn đến đây.
Hắn tiến, thì Boboiboy lùi lại, hai tay siết chặt vạt áo. Glacier dừng lại, nhận ra cậu đang sợ.
"Đừng lo, ta không làm hại ngươi đâu," hắn nói, giọng dịu đi.
"Ta chỉ tò mò thôi. Ta muốn biết ngươi là ai."
Boboiboy mất đi phần cảnh giác, nhìn dáng vẻ của người trước mắt chẳng có ý định gì sẽ làm hại cậu. Cậu nhỏ giọng, có chút nhỏ mà giới thiệu bản thân.
" Ta tên Boboiboy, 12 tuổi.... Hoàng t-" cậu bé khựng lại, rồi thay đổi luôn câu định nói.
"Con tin từ Nam Quốc...." Cậu cuối mặt, tay nắm lấy chiếc áo.
Glacier hơi nhướng mày, trong lòng khó hiểu vì sao người trạc tuổi mình lại không tự giới thiệu mình là "Hoàng tử từ Nam Quốc". Mà là "Con tin từ Nam Quốc."
Glacier tất nhiên đã từng gặp những hoàng tử, công chúa từ vương quốc khác. Ngạo mạn có, lịch thiệp có, tự tin có, tất nhiên nhút nhát cũng có. Nhưng sao ngươi trước mặt hắn lại chẳng mang lại cảm giác lạ lắm. Chẳng giống với những kiểu hắn từng gặp.
" Tại sao ngươi không xưng mình là hoàng tử ?" Glacier vốn thẳng thắng nên nghĩ gì là nói ra.
"Hả....?" Boboiboy có chút ngây người, nhìn Glacier chẳng khác gì kẻ ngốc.
Hoàng tử Bắc Quốc nên nhận ra, bị đưa sang một vương quốc khác làm con tin. Thì danh hiệu hoàng tử cũng chẳng còn chứ.
Định trả lời. Nhưng một vòng sáng xuất hiện, làm chói mắt cả hai đứa trẻ. Ánh sáng dần biến mất, xuất hiện một vị pháp sư già cùng với hai người lính đằng sau.
Một binh lính nhanh chóng còng tay con tin từ Nam Quốc ra sau. Boboiboy khẽ nhăn mày vì cổ tay bị siết chặt.
Khi Glacier nhìn thấy Boboiboy bị lính giữ lại, trái tim hắn đập loạn nhịp. Cậu bé có đôi mắt nâu ngọt ngào, giờ đây lại đầy hoảng sợ, bị còng tay và siết chặt. Dù không muốn thừa nhận, nhưng cảnh tượng này khiến hắn cảm thấy một sự nặng nề trong lồng ngực.
Boboiboy, người vốn luôn lặng lẽ và kiên cường, giờ đây trông thật yếu đuối và tổn thương trong đôi tay của binh lính. Mắt cậu mở to, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không thể giấu được nỗi sợ hãi trong ánh nhìn.
Glacier cảm thấy một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng, như thể có một điều gì đó không đúng, không thể chấp nhận được. Hắn không hiểu sao, nhưng một phần trong hắn chỉ muốn bước tới, bảo vệ cậu bé ấy khỏi những bàn tay lạnh lùng của quân lính.
"Thả tay cậu ấy ra," Glacier lên tiếng, không phải là tiếng quát tháo, mà là một lời yêu cầu.
Pháp sư già đứng bên cạnh nhìn hắn một cách nghiêm khắc.
"Điện hạ, ngài không được phép tiến vào nơi này."
Nói rồi vị pháp sư khẽ liếc nhìn cậu. Một con ớn lạnh dọc xuống sống lưng đứa nhỏ đang bị bắt giữ.
Glacier không vội trả lời, mà chỉ nhìn vào Boboiboy, ánh mắt hắn dịu lại.
"Cậu ấy không phải là một con tin bình thường. Hãy để ta ở đây nói chuyện với cậu ấy một chút,"
Glacier nói, giọng vẫn nhẹ nhàng, nhưng kiên quyết.
Pháp sư già lắc đầu, vẻ mặt cứng rắn. "Điện hạ, ngài hiểu rõ luật lệ của vương quốc. Một khi đã là con tin, thì không thể tự do như vậy. Ngài sẽ gây nguy hiểm cho chính mình và cả vương quốc."
Dứt lời vị pháp sư kia dùng ma pháp lên Glacier, đến khi hoàng từ Bắc Quốc nhận ra thì hắn đã ở trong căn phòng tráng lệ của mình. Hoàng tử nghịch ngợm khó chịu mà vò tóc mình .
Phía bên toà tháp, sau màn biến mất của Glacier thì pháp sư và hai người lính cũng rời đi, chẳng làm gì cậu cả. Ngoài cổ tay đã bị xưng đỏ.
____________________________
Glacier thế mà không bỏ cuộc, mặc kệ lệnh cấm mà vẫn đến tìm đến hoàng tử Nam Quốc.
"Ngươi làm gì ở đây nữa?" Boboiboy cau mày khi thấy Glacier xuất hiện lần thứ hai trong căn phòng của mình.
"Ta chỉ đến thăm thôi. Ngươi cô đơn mà, đúng không?" Glacier nhún vai, cố làm ra vẻ thoải mái.
"Ta không cần sự thương hại của ngươi," Boboiboy đáp, quay mặt đi.
"Hãy rời khỏi đây trước khi ai đó phát hiện." Lời nói lạnh lùng như thế nhưng đôi mắt long lanh kia vẫn lén nhìn hắn. Như mong chờ (?)
Glacier cười nhạt, nhưng không bỏ cuộc. Hắn muốn kết bạn với hoàng tử Nam Quốc.
Lần nào hắn cũng tìm cách lén lút dịch chuyển đến tòa tháp, bất chấp những lời từ chối lạnh lùng của Boboiboy. Hắn mang theo những món đồ nhỏ như bánh ngọt, sách, hay đôi khi chỉ là câu chuyện về thế giới bên ngoài.
"Đây là gì?" Boboiboy hỏi khi Glacier đặt một hộp bánh lên bàn.
"Bánh ngọt nổi tiếng nhất ở chợ Bắc Thành đấy. Ta phải lén mua mang vào đây cho ngươi," Glacier đáp, đôi mắt sáng lấp lánh.
"Ta không đói." Boboiboy quay mặt đi, nhưng sau đó, hắn vẫn nghe thấy tiếng giấy gói bánh được mở ra.
Ngày qua ngày, sự xuất hiện của Glacier dần trở thành thói quen. Mỗi lần hắn đến, Boboiboy đều cố tỏ ra lạnh nhạt, nhưng ánh mắt cậu không giấu được sự quan tâm.
"Ngươi không sợ bị phát hiện sao?" Một hôm, Boboiboy hỏi, khi Glacier ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ, miệng nhấm nháp chiếc bánh ngọt.
"Sợ chứ," Glacier đáp, nhưng lại cười.
"Nhưng ta muốn gặp ngươi hơn."
"Ngươi thật ngốc." Boboiboy có chút bất lực với bị hoàng tử trước mặt.
"Có lẽ thế."
____________________________
Tòa tháp cấm, bốn năm sau
Boboiboy ngồi bên cửa sổ như thường lệ, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài bầu trời xám xịt của Bắc Quốc. Bốn năm trong tòa tháp khiến cậu trở nên điềm tĩnh hơn, nhưng cũng nhẫn nhịn hơn.
Dù vậy, nhờ Glacier, cậu không đến mức hoàn toàn gục ngã.
Glacier vẫn lén lút đến thăm cậu, bất chấp sự nghiêm cấm của pháp sư và luật lệ của hoàng cung. Và mỗi lần đến, hắn không chỉ mang theo những câu chuyện vui vẻ mà còn cả đồ ăn ngon nhất từ các vùng đất của Bắc Quốc.
"Cậu ăn nhiều vào, không thì gió Bắc Quốc sẽ thổi bay người cậu mất. Glacier thường nói đùa, nhưng sự quan tâm trong đôi mắt hắn không hề che giấu.Bốn năm, cách xưng hô cũng đã thay đổi một chút.
Kết quả là, Boboiboy hiện tại không còn quá gầy gò. Dù ở trong tháp, cậu trông vẫn khỏe mạnh do bản thân cậu tự tập luyện ở phòng giam.Đôi má đầy đặn hơn và làn da trắng như tuyết(Do bị nhốt trong tháp) khiến Glacier mỗi lần nhìn đều cảm thấy không thể rời mắt.
Trong lòng cũng thầm cảm thán mình chăm người cũng mát tay quá chứ.
____________________________
Một buổi tối tuyết rơi
Boboiboy đang ngồi đọc cuốn sách mà Glacier mang đến lần trước thì ánh sáng vàng quen thuộc lóe lên trong phòng.
"Ta đến rồi đây!" Glacier mỉm cười, trên tay là một giỏ bánh nướng nóng hổi.
Boboiboy ngẩng lên, không thèm che giấu sự vui mừng.
"Cậu lại đến muộn. Ta đã nghĩ cậu bị pháp sư phát hiện rồi."
"Hắn làm sao mà bắt được ta." Glacier nháy mắt, đặt giỏ bánh xuống bàn. Mà trình độ lén lút của hắn cũng đạt cảnh giới nào rồi mới không bị ai phát hiện suốt 4 năm.
"Ta mang đến cho cậu bánh táo nóng và cả sữa mật ong. Ăn đi, ngươi cần bồi bổ thêm."
"Ta không đói." Boboiboy quay mặt đi, nhưng ánh mắt lén liếc giỏ bánh trên bàn.
"Đừng nói dối." Glacier cười, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Ngươi không biết ngươi trông đáng yêu thế nào mỗi khi cố làm mặt lạnh sao?"
"Cậu thật phiền phức," Boboiboy lầm bầm, nhưng vẫn cầm lấy một chiếc bánh. Miệng chê hắn thế chứ hắn không đến chơi thì cậu buồn đó.
Glacier chống cằm, nhìn cậu ăn với ánh mắt đầy mãn nguyện. "Cậu biết không, nếu ai đó hỏi tại sao ta chăm sóc cậu kỹ như vậy, ta sẽ trả lời rằng..."
Boboiboy ngẩng lên, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ tò mò.
"Tại sao?"
"Ta mê cậu." Glacier cười nửa miệng, ánh mắt tinh nghịch.
"Cậu-!" Boboiboy đỏ mặt, nhanh chóng quay đi.
"Đừng nói những thứ vô nghĩa như vậy nữa!"
"Nhưng là sự thật mà." Glacier nhún vai.
"Từ lần đầu gặp cậu, ta đã nghĩ: 'Tại sao một người như cậu ấy lại bị nhốt ở đây?' Và rồi ta không thể ngừng nghĩ đến cậu."
Boboiboy im lặng, nhưng trái tim cậu đập nhanh hơn. Cậu không biết phải đáp lại thế nào, chỉ lặng lẽ cắn một miếng bánh, cố gắng che giấu sự bối rối.
" Cậu chẳng biết ngượng miệng là gì cả!"
____________________________
Sau bữa ăn
Glacier giúp cậu dọn dẹp, rồi lại ngồi bên cửa sổ cùng cậu. Tuyết vẫn rơi bên ngoài, phủ trắng cả vùng đất xa xăm.
"Cậu có từng nghĩ đến việc rời khỏi đây không?" Glacier đột ngột hỏi.
Boboiboy lắc đầu. "Ta không nghĩ điều đó là có thể. Đây là số phận của ta. Ta là con tin, Glacier."
"Không phải mãi mãi." Glacier quay sang, ánh mắt đầy kiên định. "Ta đã nói rồi, một ngày nào đó, ta sẽ đưa cậu ra khỏi đây."
"Cậu đã nói câu đó hàng trăm lần rồi." Boboiboy thở dài, nhưng giọng cậu dịu lại. Đây không phải lần đầu hắn nói câu đó, hắn đã nói vậy từ những ngày đầu lén lút đến đây rồi.
"Ta không muốn cậu vì ta mà gặp rắc rối."
"Cậu đáng để ta gặp rắc rối." Glacier mỉm cười. "Vậy nên hãy cứ tin ta, được không?"
Boboiboy nhìn hắn, đôi mắt nâu đầy cảm xúc. Sau một lúc, cậu khẽ gật đầu.
"Ta sẽ chờ."
Dù biết sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực
_
___________________________
Chiến tranh luôn tồn tại
.
.
.
.
.
Tin tức Nam Quốc phản bội hiệp ước hòa bình đến như sấm sét giữa bầu trời trong. Quân đội phương Bắc,với sự phẫn nộ tột cùng, tràn vào hành lang cung điện, mang theo sắc lệnh của vua. Lệnh xử tử hoàng tử Nam Quốc đã được ban ra, không chút chần chừ.
Glacier biết tin khi đang trong phòng luyện tập. Tay hắn buông rơi quả cầu ma thuật đang cầm, nó lăn lóc trên mặt sàn như chính trái tim hắn lúc này. Glacier lao ra ngoài, bất chấp ánh mắt hoảng hốt của những người hầu.
Hắn đến tháp, nhưng lính canh không để hắn vào.
"Điện hạ, đây là mệnh lệnh của bệ hạ. Xin đừng can thiệp."
Glacier đứng sững trước cánh cửa bị đóng chặt, hai tay siết chặt đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
"Mệnh lệnh? Cậu ấy chỉ là một đứa trẻ! Các người đang làm gì vậy?"
Pháp sư già xuất hiện, giọng điềm tĩnh nhưng sắc lạnh.
"Điện hạ, ngài không thể thay đổi điều này. Con tin không còn giá trị khi vương quốc của cậu ta phản bội. Đây là điều cần thiết để duy trì hòa bình."
"Đây không phải hòa bình! Đây là sự tàn nhẫn!" Glacier gào lên, giọng hắn run rẩy.
Pháp sư không nói gì thêm, chỉ ra lệnh cho lính áp giải hoàng tử Bắc Quốc trở lại cung điện. Glacier vùng vẫy, nhưng phép thuật được dùng để khóa chặt hắn trong phòng riêng, cách xa mọi diễn biến bên ngoài.
*Đáng lẽ ta nên ngăn ngài sớm hơn, điện hạ*
Vị pháp sư già vuốt bộ râu dài của mình, ánh mắt có chút hối hận. Rồi lại nhìn lên cao nơi gần đỉnh toà tháp.
* Một đứa trẻ đáng thương.* ____________________________
Ngày thứ sau khi Nam Quốc lật lọng.
Tuyết rơi dày, phủ trắng quảng trường như một tấm lụa lạnh lẽo. Người dân Bắc Quốc tụ tập, ánh mắt lặng lẽ hướng về chiếc đài xử tử ở trung tâm. Boboiboy bị áp giải ra ngoài trong bộ quần áo mỏng manh, xiềng xích nặng nề trên cổ tay gầy guộc.
Cậu bước đi chậm rãi, nhưng lưng vẫn thẳng, đôi mắt nâu không hề rơi một giọt lệ. Bước chân của cậu nhỏ bé, yếu ớt, nhưng mỗi bước như khắc sâu vào lòng đất. Những người lính không ai dám nhìn thẳng vào cậu, họ biết rằng mình đang dẫn một đứa trẻ vô tội đến cái chết.
Trên đài, cậu quỳ xuống. Gió lạnh buốt thổi qua, làm đôi môi cậu tái nhợt, nhưng cậu vẫn ngẩng cao đầu, nhìn về phía chân trời xa. Không ai biết cậu đang nghĩ gì, nhưng trong mắt cậu, không có sự oán hận, chỉ có một sự bình yên đến đau lòng.
Gió tuyết gào thét như những tiếng khóc thầm lặng. Quảng trường đông nghịt người, nhưng không ai lên tiếng. Tất cả ánh mắt đều dồn về phía đài xử tử, nơi một đứa trẻ với dáng người nhỏ bé đang quỳ gối trên nền gỗ lạnh buốt.
Boboiboy cúi đầu, đôi vai gầy khẽ run lên vì gió rét, nhưng không ai biết đó là run vì lạnh hay vì nỗi sợ hãi đang bóp nghẹt tâm hồn cậu. Đôi mắt nâu ngước nhìn bầu trời xám xịt.
"Kết thúc rồi," cậu thầm nghĩ, đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy.
"Nếu như mình không sinh ra là một hoàng tử..."
____________________________
Trong phòng Glacier.
Hắn đã phá vỡ kết giới bằng tất cả ma thuật mà hắn có. Nhưng khi Glacier lao ra đến quảng trường, mọi thứ đã quá muộn.
Phía dưới đài xử tử, Glacier lao đến, đôi chân lảo đảo vì chạy quá nhanh. Khi hắn đến nơi, ánh mắt hẳn chạm ngay vào đôi mắt nâu ấy-đôi mắt mà hắn đã từng thấy lóe lên tia sáng yếu ớt, giờ đây chỉ còn lại sự trống rỗng.
"Không... không..." Hắn thì thào, nhưng đôi chân như bị đóng băng.
Vua phương Bắc ngồi trên chiếc ngai vàng tạm thời, ánh mắt lạnh lẽo như băng giá. Glacier quỳ sụp xuống trước mặt ông, bất chấp ánh mắt kinh ngạc của toàn bộ triều thần và người dân của vương quốc.
"Phụ hoàng! Xin người, hãy dừng lại!" Glacier hét lên, giọng nói vang vọng khắp quảng trường.
Nhà vua nhìn hắn, đôi mắt sắc bén như lưỡi kiếm.
"Glacier, đứng lên. Ngươi là hoàng tử của Bắc Quốc, không phải một đứa trẻ van xin."
"Cậu ấy vô tội!" Glacier gần như hét lên.
"Phụ hoàng, Nam Quốc làm phản, không phải cậu ấy! Cậu ấy chỉ là một đứa trẻ, một con tin! Cậu ấy không liên quan gì đến chuyện này cả!"
Nhà vua nhếch môi, nụ cười lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Con tin của Nam Quốc, là biểu tượng cho sự phản bội của chúng. Giết cậu ta không chỉ để trả thù, mà còn để nhắc nhở cả thế giới rằng Bắc Quốc không khoan nhượng trước kẻ thù."
"Phụ hoàng!" Glacier hét lên, giọng vỡ òa.
"Người luôn dạy con rằng chúng ta cai trị bằng sự công minh, bằng lý trí. Vậy đây là lý trí sao? Giết một đứa trẻ không có tội? Đây là sự công minh của người sao?"
Nhà vua im lặng trong giây lát, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Glacier.
"Glacier, ngươi không hiểu. Đây không chỉ là sự trả thù. Đây là chính trị. Ngươi sẽ hiểu khi trở thành vua."
"Nhưng cậu ấy không đáng chết!" Glacier nghẹn giọng, đôi mắt ngấn nước.
"Phụ hoàng, xin người... chỉ một lần này thôi, hãy nghe con. Hãy tha mạng cho cậu ấy."
Nhà vua nhìn hắn, gương mặt không đổi sắc.
"Nếu ta tha mạng cho cậu ta, thì sự uy nghiêm của Bắc Quốc sẽ bị hủy hoại. Ngươi có hiểu hậu quả đó không?"
Glacier không đáp, chỉ siết chặt tay.
Nhà vua phất tay. "Đưa hoàng tử Glacier về cung. Ta không muốn nghe thêm lời nào nữa."
Boboiboy vẫn quỳ trên đài xử tử, ánh mắt lặng lẽ nhìn xuống đôi tay bị trói chặt. Nhìn theo Glacier vùng vẫy khi bị kéo đi, rồi khẽ mỉm cười, một nụ cười nhạt nhòa như ánh sáng cuối ngày.
"Cảm ơn cậu..." cậu thì thầm, mặc dù Glacier không thể nghe thấy.
"Cậu đã cố gắng. Nhưng số phận của ta... vốn đã định rồi."
Ký ức ùa về, những ngày thơ bé trong cung điện Nam Quốc, những ánh mắt lạnh lùng của các quý tộc, những đêm cậu ngồi khóc một mình. Và rồi, cậu nhớ đến đôi mắt xanh trộn lẫn với sắc vàng đầy tò mò của Glacier hôm nào.
"Ít nhất, ta cũng có một người đã lo lắng cho ta..."
Khi lưỡi đao được nâng lên, Boboiboy nhắm mắt, đôi môi khẽ mấp máy một lời cầu nguyện. Không ai biết cậu đã cầu nguyện điều gì, nhưng trong khoảnh khắc đó, cả quảng trường dường như nín thở.
____________________________
Glacier đứng từ xa,cả người bị binh lính giữ chặt, mắt mở to, không thể rời khỏi cảnh tượng trước mắt. Khi lưỡi đao giáng xuống, thời gian như ngừng trôi. Một giọt máu bắn lên nền tuyết trắng, nhuốm đỏ cả thế giới trước mắt hắn.
Hắn không hét lên, không gào thét. Chỉ có đôi tay siết chặt đến bật máu, cơ thể run lên từng hồi.
*Ta sẽ bảo vệ cậu...*
hắn lẩm bẩm, giọng vỡ òa. Những mảnh kí ức vụng vặt hiện lên trong hắn. Kí ức về cậu, bắt đầu từ ngày hắn vô tình vào toà tháp. Những ngày hắn được trò chuyện cùng cậu...
Tuyết vẫn rơi, từng bông nhẹ nhàng như muốn che lấp vết máu trên nền đất. Nhưng dù có bao nhiêu tuyết rơi, ký ức về đôi mắt nâu ấy sẽ mãi mãi ám ảnh Glacier, như một vết thương không bao giờ lành.
____________________________
____________________________
30/11/2024.
Chap này có sự gợi ý Au từ bạn Lily Shadow. Bạn ấy comment bên app M.
Cho t xin lỗi vì nó không phải HE, tại t không nghĩ được tình huống Happy cho Au này. T xin lỗi bạn.
Thi toán được có 4.75 điểm=)) t thấy mình tới lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com