Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 27]: Đối chiến

Đây là ngày thứ tư từ khi Petir diễn thành Thunderstorm.

Petir trầm tư nhìn củ cà rốt dưới bàn thớt, tay vô thức thái liên tục, cơ hồ hình thành phản xạ máy móc đơn giản. Xắt lát hết một củ, lấy một củ khác, lại tiếp tục xắt lát. Đầu óc anh cả Reverse dần mơ mộng sang nơi xa, đo lường lại tình trạng tinh thần.

Tên thật, Petir.

Thích Hamburger cỡ bự, suất đặc biệt, tốt nhất trét sẵn mười lăm lớp tương ớt.

Vũ khí thường dùng, dao con.

Giỏi nhất diễn kịch, không ai sánh bằng. Thích móc mỉa nhau Air về vấn đề xu hướng thời trang. Cũng coi như bạn xoàng với Cahaya, tuy có chút chán nản và ghét bỏ Ánh Sáng, tóm lại là chưa tới nỗi buông bỏ hoàn toàn.

Lời răn cơ bản, mình là nguyên tố tuyệt nhất vũ trụ! Tất cả đều phải quỳ gối dưới chân mình!

...Tốt, mọi cơ sở cá nhân đều ổn, chưa quên cái nào.

Anh cả Reverse thở phào nhẹ nhõm.

Rủi ro lớn nhất trong ngành diễn, là diễn quá lâu, cuối cùng sống thành nhân vật, không bao giờ thoát ra được. Sấm Sét chỉ sợ mình nhập tâm quá, đến cuối lỡ dở, bị thôi miên thành 'Thunderstorm' thì có mà gãy gánh giữa đường.

Cũng may, cũng may, vẫn nhận ra rõ rành rành. Lần này muốn trọ cả đời ở đây, nó đầu tư vai diễn hơn hẳn, chỉnh cả tư thái và ý thức khi ngủ. Thật sự là mạo hiểm.

Chậc chậc, không hổ là nó, đến tận phút này mà chưa mất 'bản ngã' ban đầu. Quá tuyệt vời!

Petir thỏa mãn đổi từ cà rốt sang xắt củ cải, rõ ràng đóng đinh một khuôn mặt cứng đanh đúng nhãn anh cả Elemental, mấy bông hoa nhỏ đã mơ hồ bay quanh cậu nhóc.

Earthquake đứng cạnh khuấy nồi canh chỉ biết dở khóc dở cười:

"Nay tụi mình nấu hơi nhiều cà rốt một chút thôi mà. Xắt sang cái khác cũng vui vậy sao?"

"Không phải một chút đâu Quake." Petir đứng đắn đáp lại, không chút hoảng hốt. Nó nhìn bốn rổ cà rốt thái lát bên cạnh, sân kín bình luận. "Chừng này là quá nhiều cho một bữa cơm."

"Đúng thật." Nguyên tố đất gãi đầu, ngó cậu anh hai đang nhiệt tình nặn Donut cà rốt đằng góc, cảm thán. "Cy chợt nói muốn bổ mắt, nay tăng mạnh cà rốt cho cả nhà... Nói thật, nếu đồ ăn bọn mình truyền được ra chỗ Ori, tớ sẽ cá là cậu ấy đang kiếm cớ để gửi quà chúc mừng tiến triển tình cảm của Fang lận."

Nói, Earthquake nghiêng người, tiện đà vỗ vai Sấm Sét, trêu ghẹo:

"Cậu cũng nên hâm nóng tình cảm với Cy chút đi, tớ không ngại ồn ào mấy tối đâu. Tuần trước cậu ấy nhiệt tình với khách ngoại lai lắm đó, cẩn thận mất người bây giờ. Đừng chỉ lo mỗi luyện tập chiến đấu với thái rau, phải cân bằng vào."

"Tớ biết." Petir chăm chú nhìn bàn thớt, miệng lưỡi bất đắc dĩ. "Nêm gia vị đi kìa, sôi quá bây giờ."

Cân bằng à....

Earthquake cảm thấy, nó đang lo nấu ăn và luyện quá nhiều?

Trình nấu ăn của nó đã nâng tầm tới nỗi vị thủ lĩnh này không phát giác bất thường?

Không, không thể nói là nâng tầm được. Phải là... Trở lại mới đúng....

Thanh củ cải trắng bóc trước mặt như biến ảo thành dúm tóc trắng quen thuộc, cùng với khuôn mặt khỉ đột thô kệch đang hăm hở oang oang giọng vịt cồ rõ ghét:

"Oa... Hóa ra Hamburger còn có thể biến tấu thành như vậy... Petir tuyệt ghê!"

Anh cả Reverse nghiến răng, nén nhịn, nâng dao cắt phéng làm đôi thanh củ cải. Mấy bông hoa mới nở ra ban nãy tiêu tán hẳn.

....Rút lại kết luận ban đầu, tuy tạm thời hình thức đắm chìm nhân vật chưa ảnh hưởng tới phần cứng tính cách, khả năng cao vì diễn theo vai trò anh cả của Thunderstorm, các kí ức thừa thãi cả trăm năm trước đều đang ùa về. Tiếp tục như vậy quá lâu, tâm thái nó sẽ bị nhũn ra thành nước.

Đến lúc đó, cũng không biết là nó đang thuần phục gia đình này, hay gia đình này đang thuần phục nó.

Cuộc thi đọ sức bền này, ai cảm động trước, người đó thua. Hi vọng nó có thể thu lưới sớm, trước khi hoàn toàn bị mớ kí ức cũ ngộp thở.

Bên cạnh, nguyên tố đất lúng túng rắc hạt nêm vào nồi, biểu tình cứng đơ.

Ủ... ủ dột quá nhanh, cậu không kịp phản ứng.

Bộ cậu nói sai gì sao? Chẳng lẽ là không biết cách hâm nóng tình cảm, bắt đầu bối rối luôn rồi? Vị anh cả im ỉm này... Khả năng lắm chứ.

Ôi trời ạ.

Earthquake thở dài, vặn vặn tay vận động một chút. Đang lúc thả lỏng giữa hiệp, cậu em ba nhân cơ hội ghé sang chỗ Gió Xoáy, thành thạo nhỏ giọng:

"Cy nè, Thunder ấy..."

"Thundy á?" Cyclone chợt nhỏm đầu lên, tiếp câu. "Tí tớ định đi luyện tập với cậu ấy, có gì đến trưa cậu cứ qua đó tìm bọn tớ nấu cơm nhé."

A.

Earthquake hiền hòa mỉm cười, gật nhẹ đầu:

"Cố gắng lên nhé."

Hóa ra là đã lên lịch sẵn rồi.

Trách nào gồng lên như vậy, hưng phấn nhiệt liệt chuẩn bị chiến đấu có khác.

Cyclone nhiệt tình nắm chặt hai tay, cả một khuôn mặt hừng hực khí thế:

"Đương nhiên!"

Vì thế, Petir hoàn toàn không biết, sắp có tai họa khổng lồ đổ ập xuống.

Vì thế, Sấm Sét hoàn toàn không ý thức được, một khắc dọn dẹp xong xuôi đâu đấy, Gió Xoáy theo đuôi cậu ý nghĩa ra sao.

Chín giờ sáng, sân cỏ luyện tập được dàn sẵn nằm ngoài khu đô thị, ngoài rìa còn đặc biệt cắm một bảng biểu chất lừ "Đây là khu chiến đấu đặc biệt của nhà Elemental!" chẳng biết mục đích ban đầu cắm đó để làm gì.

May có cái nhắc nhở, hôm đầu đóng làm Thunderstorm, Petir mới không lạc lung tung đứng huấn luyện sai địa điểm.

Mà, trọng điểm hiện tại không phải điều kiện luyện tập.

Sấm Sét bâng quơ nghĩ, mồ hôi ròng ròng đối mặt cậu nhóc gió tươi rói nhìn chằm chằm mình:

"...Luyện đối chiến?"

"Đúng đó!" Cyclone sung sướng vung tay. "Vốn dĩ Ori đang nghỉ phép, nhà mình mới du di ăn nằm hai tuần thư giãn. Đằng nào tuần sau cả đám sẽ lại tiếp tục xếp lịch tập huấn với nhau, tớ muốn khởi động trước cho ấm người."

Cậu nhóc gió cong chân, khòm lưng xuống, các thớ cơ hơi gồng lên, nhảy bật thân hình nhào lộn giữa không trung. Theo đó, nhân lúc thân hình còn đang lơ lửng, từng làn gió liên tục hội tụ, cuộn tròn, cuộn tròn, xoáy vằn cô đọng lại, hiện ra tấm ván bay viền xanh sáng chói.

Tinh linh gió chuẩn xác đáp hai chân lên ván bay, thành thạo bay vèo loanh quanh khoảng sân vài vòng, khiêu khích nhìn qua Sấm Sét:

"Lại đây nào, dồn toàn bộ sức lực đánh với tớ đi!"

Nghĩ nghĩ, như cảm thấy chưa đủ, Cyclone bồi thêm vài câu khét lẹt:

"Hay là.... Nguyên tố Sấm Sét của chúng ta kiên quyết cố chấp luyện tập cả trong lúc nghỉ, lại không dám so chiêu với tinh linh nằm phè phỡn đó giờ như tớ hả?"

Petir trầm mặc.

Nó đứng im, cả người bất động, hai tay cắm túi hoàn toàn không có vẻ gì là sẵn sàng tiếp chiêu. Cặp mắt đỏ au đờ đẫn hoàn toàn.

....Đánh?

Một nhân viên văn chức, nhập hồn vào thân thể kỵ binh, mới luyện vũ khí được ba ngày, trực tiếp lên trận đối chiến với một tinh linh khác? Thậm chí, là một tinh linh rành rọt toàn bộ thói quen, trình độ của chủ thể kỵ binh?

Không, không, không, không thể nào.

Anh cả Reverse điên cuồng rít gào trong lòng.

Đúng theo Cyclone nói, tuần sau kiểu gì cũng phải luyện đối chiến. Nhấn mạnh, ấy là chuyện tuần sau, tuần sau! Bảy ngày, quá thừa thời gian để nó điều chỉnh hoàn toàn ăn khớp với mọi bản năng di động của Thunderstorm. Nhưng hiện tại?

Chưa sẵn sàng, không thể nào đối chiến ngay và luôn bây giờ được.

Cường độ sức mạnh, lực bật cơ thể, sức bền và độ dẻo của Thunderstorm quá cao. Nó chỉ mới nhuần nhuyễn nhịp độ cơ thể, nếu đánh luôn, nó sợ... Khả năng cao sẽ....

Từng làn gió mạnh thổi ào vào mặt Petir.

Cùng lúc đó.

Một mũi khoan khổng lồ nhắm thẳng về phía nó!

Sấm Sét vội nghiêng người, hai chân như bị đóng cứng tại chỗ, hoàn toàn không di chuyển được.

Đợt tấn công sượt nghiêng qua ngực nó, đi kèm với áp suất không khí cực cao, thổi bung chiếc mũ đỏ đen ra ngoài. Mái tóc nâu bông xù bị gió vuốt ngược ra sau, để lộ toàn bộ khuôn mặt góc cạnh, cũng làm bật lên đồng tử đỏ au dần có xu hướng sáng lóe.

Đôi mắt đó tần ngần nhìn xuống tinh linh gió trượt đà lướt qua người mình, có chút hốt hoảng.

Cyclone vụt ra sau lưng Petir, thấy không trúng, cậu vội ổn định thân hình đứng trên ván bay. Sau đó, quay ngoắt người lại, hai mắt Topaz nhìn chăm chú bóng lưng Partner.

Một chân Gió Xoáy đạp mạnh xuống ván, làm ván nghiêng bốn năm độ, cùng với hai cánh tay đang được gió bao bọc thành hình mũi khoan, cậu cao giọng:

"Sao vậy? Trận đấu bắt đầu rồi đó, cậu còn chờ gì nữa? Chúng ta đối chiến có bao giờ cần hiệu lệnh mới động thủ đâu? Hay...."

Tinh linh gió nheo mắt.

"Một tuần dọn ra ngoài ở, cậu quên hết thói quen thông thường luyện tập của bọn mình rồi?"

....Im lặng.

Hoàn toàn im lặng.

Sấm Sét bất động đứng tại chỗ, im ỉm.

Bởi vì đứng đằng sau, Cyclone cũng không xác định được biểu tình trên mặt người kia.

Cậu mím môi, làn gió tiếp tục thổi ào lên, tụ hội liên tục. Bốn năm cuộn xoáy gió thành hình, quay tròn như quả bóng, lơ lửng phụ trợ thành đoàn quân nhỏ xung quanh cậu.

Một.

Hai.

Ba.

Tất cả cuộn gió xoáy chợt co thắt, dẹp ra, méo đi, rồi lại tròn vào. Vô hình tác động không khác gì mũi tên trên dây cung, bị dùng lực, bắn thẳng về phía mục tiêu.

Petir đứng im.

Thế nhưng.

Ngay khắc những cuộn xoáy gió ấy sát kề lưng Sấm Sét, chúng biến mất. Không, không phải biến mất, mà là bị đánh tan.

Từng dòng chớp đỏ nhấp nhánh trên người Petir, xâm lược ngược trở lại cuộn gió xoáy, nổ tung chúng thành làn điệu yếu ớt nhất. Anh cả Reverse chầm chậm giơ ngang tay phải lên giữa không trung, lòng bàn tay hướng lên, lộ rõ đường điện lưu xèn xẹt trườn qua kẽ ngón tay.

Ban đầu chỉ có một hai đường, rất nhanh, bốn đường, năm đường, bảy đường đua nhau leo lên tay nó. Chúng nối liền nhau, đặc dần, đặc dần, rồi chợt cứng lại, dài ra, tự mình xếp thành cây giáo dài quen thuộc, toàn thân mạ sét.

Bàn tay đặt hờ ngay dưới cây thương lập tức nắm chặt lấy phần cán chóe đỏ.

Như có ý thức, lớp sét bọc ngoài bỗng phát ra tiếng kêu the thé thật dài, xèn xẹt chích điện. Đặc biệt, chẳng dòng điện lưu nào tấn công đến tinh linh sấm, toàn bộ đều đe dọa tỏa xung quanh, tưởng chừng đang bảo vệ thân chủ, lại tự mình hại mình làm tiêu tan phần ngoài đỏ bừng.

Đến cuối, chỉ thấy một Petir cầm thanh giáo, cán đen, với đầu mũi dao sắc lẻm đỏ tợn.

Reverse Elemental lạnh nhạt nghiêng người, khẽ nâng cằm liếc qua Cyclone. Mái tóc nâu rủ xuống theo động tác nó, cơ hồ đã che đi tầm nhìn hai mắt, chừa lại một khóe miệng nhoẻn cao, ngạo nghễ thách thức:

"Tớ chỉ đứng nhường cậu hai phút, mà cậu ra oai quá rồi đó, Cy."

Toàn thân nó bộc phát ra vẻ thành thạo của một chiến binh già đời.

Ba ngày, nhuần nhuyễn mọi nhịp độ hành động của Thunderstorm, nhưng chưa hoàn toàn khống chế các hạng chỉ số sức lực. Petir không đám đánh với các nguyên tố khác bây giờ, nó sợ....

Sợ mình sẽ lỡ tay, bóp chết họ.

________________________________________

Lời cuối của tác giả:

Bảy bảy bốn chín kiếp nạn của mỗi một dân viết lách:

Top 1: Cảnh chiến đấu _('ཀ'」 ∠)_

Khi ước mơ của độc giả chính là ác mộng của người viết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com