[Chap 3]: Nước? Nước gì?
"Thundy! Cậu chạy đâu vậy? Quần áo của cậu-"
Cyclone sốt sáng nhào qua, đang muốn nhét đồ vào tay Partner, nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, đối diện đã giật thẳng tay ra, nhảy bật về phía sau, mở to mắt nhìn cậu.
Gió Xoáy khựng lại.
Thunderstorm đang rất bất thường.
Cyclone đoan chắc như thế.
Tuy cậu không biết lí do ở đâu, và quá trình ra sao để xảy ra cớ sự này. Nhưng chắc chắn, nhất định vấn đề không phải do Thunderstorm! Càng không phải do cậu!
Mà là.... Mà là.... Tanah!
Đúng, mặc kệ Tanah là ai, tóm lại là tại cậu ta hết! Sáng sớm Thundy chợt thức dậy khóc lóc kêu gào cấp cứu với một cái tên lạ hoắc, không nghi cậu ta thì nghi ai?
Cyclone xin cá mười cái bánh ngày mai - Partner của cậu trúng chiêu ảo thuật bên ngoài.
Khả năng là công kích tinh thần tác dụng chậm, na ná như vụ ếch thôi miên khi đám Ori tới đón đô đốc Tarung.
Hiện tại, có lẽ Thunderstorm không nhớ cậu, cũng không nhớ mọi người trong nhà, hoặc là đã nhầm họ với ai khác. Còn tên trùm, ừ, chủ nhân tự phong của Sấm-Sét-óc-nho-hại-mình-trúng-chiêu, nhất định là Tanah.
Trong trường hợp này, tốt nhất cứ gọi tên đàng hoàng, coi xem xem có gọi được ký ức cậu bạn không đã.
"Thundy.... Không, ý tớ là, Thunderstorm, bình tĩnh." Cyclone nghiêm mặt ngồi trên ván tay, tay ôm quần áo cộng sự, cẩn trọng muốn từ từ lại gần đối phương. "Tớ là Cyclone nè, cộng sự siêu hoạt bát của cậu đây, đừng sợ.... Không có gì phải sợ cả..."
Đáng tiếc, dù Gió Xoáy có gồng cơ mặt, thít cơ bụng hết cỡ, mọi nỗ lực của cậu đều là công vô dụng.
Cyclone dịch một bước, Petir lùi ba bước, dập thẳng lưng vào tường nhà, thao láo trợn trừng cặp mắt đỏ tươi, không phản ứng.
Thấy vậy, cậu nhóc gió càng ra sức, cố nhỏ nhẹ hết cỡ, loa giọng thường ngày bị vặn ép xuống gần như thì thầm:
"Không sao... Không sao... Không biết cậu đang sợ cái gì, nhưng thả lỏng, Thunderstorm, thả lỏng, chúng ta đang ở nhà... Cậu không phải cầu cứu ai cả... Nào...."
Petir chớp mắt, dí sít mình thành một cục bên tường, cả người tản ra khí thế kháng cự quyết liệt. Thậm chí, không chỉ Cyclone đối diện, Earthquake gần đó cũng ảo giác anh mình đang dựng ngược lông tơ nhìn bọn cậu.
Nguyên tố đất khó khăn nuốt nước bọt, sượng trân:
"Cy, Thunder sao vậy?"
"Chắc là... Trúng mánh thôi miên bên ngoài.... Chăng?"
"Cyclone." Earthquake xấu hổ khụ một tiếng, uyển chuyển nhắc nhở. "Tinh linh nguyên tố không có dây thần kinh như con người, ngoại trừ những vết thương vật lý, ảnh hưởng tinh thần khác đều sẽ tiêu trừ khi trở về không gian đồng hồ."
"Nhưng đó là cách giải thích hợp lý nhất rồi!" Cyclone phát điên. "Tự dưng sáng ra cậu ấy thành như vậy! Tớ chỉ muốn ngủ cố năm phút! Chỉ năm phút thôi! Bộ năm phút khó khăn lắm hay sao Thundy sốc tận nóc vậy? Cứu tớ!"
"Cái này.... Chắc phải gọi Solar." Earthquake lo lắng nhìn anh trai, tay xoa xoa cái lưng phát đau của mình, lòng sốt sáng chẳng kém gì Gió Xoáy.
Từ từ.... Solar?
Như cùng chung ý nghĩ với cậu, Cyclone đờ đẫn quay sang phía Earthquake, tần ngần lặp lại:
"Solar?"
Một bầu không khí trầm mặc bao phủ cả hai.
Earthquake khô cằn hỏi:
"Hôm trước... Tớ nhớ cậu có nhờ Thunder vô phòng Solar lấy đồ, đúng không?"
"Ừm, lấy quyển truyện Thorn mượn tớ." Cyclone đau khổ ôm mặt. "Tại tớ muốn cố nốt trận game dở với Blaze, Thorn cũng đang trên phòng, nên tớ tưởng Thundy sẽ không vô tình dẫm phải bẫy của.... Cậu biết đấy."
Sự thật chứng minh, Thunderstorm, bằng một cách kì diệu nào đó, vẫn uống phải lọ thuốc quái đản của em mình.
Đến lúc nào không đến, ngay cái lúc trầm trọng này, đầu sỏ gây tội - Solar lại đủng đỉnh bước đến cạnh Earthquake.
Ánh Sáng huýt sáo, hai tay đút túi quần, hứng thú nhìn 'Thunderstorm' bất thường đối diện:
"Sáng ra mấy cậu diễn kịch gì vậy? Dạo này có dịp nào đặc biệt đâu?"
Chưa chờ vị thủ lĩnh đáp lời, Cyclone đứng phía trước hơn một chút đã cúi đầu, giọng nhẹ tênh:
"Solar...."
Em út khó hiểu ngó qua anh mình:
"Sao vậy?"
"Qua nay ấy, cậu có nghiên cứu dự nào đặc biệt không?" Cyclone vòng vèo gợi chuyện. "Như là.... Thay đổi tính cách chẳng hạn?"
"Tính cách? Đâu có?" Solar càng hoang mang. "Cyclone, cậu biết tớ đang chuyên tâm nghiên cứu dữ liệu năng lượng của quả Oakuat còn gì. Tụi mình đã chốt là cần tập trung vào nó trước, tốt nhất sáng chế được một ống tương tự, dự phòng cho trường hợp vụ Kira'na vừa rồi."
Dạo này cậu bị đống cổ ngữ chết tiệt của nó tẩm quất lên bờ xuống ruộng, làm gì còn tâm tư bày đặt thêm dự án ngoài lề? Tự dưng hỏi câu khó hiểu vậy?
Earthquake im lặng quàng vai Ánh Sáng, mặt trầm trọng:
"Nhắc tới quả Oakuat, nghe Thorn nói, qua cậu mới xuất ra được bán sản phẩm đầu tiên, đúng không? Tớ xem được không?"
Da gà da ốc Solar chợt nổi lên bần bật!
Không hiểu sao, cậu thấy rợn tóc gáy.
Hít sâu, Solar, hít sâu. Dạo này cậu rất yên phận, chẳng có tội gì có thể từ trên trời đổ ụp xuống đầu cậu được. Lần này chắc chắn là cậu bị oan!
Ánh Sáng cẩn thận đẩy kính, ngó lơ chuông cảnh báo đã xao vang trong lòng, ra vẻ tự tin móc ra ống nghiệm:
"Đương nhiên! Nhìn cho kỹ tác phẩm vĩ đại của-"
Solar trợn trừng nhìn cái ống.
Trống không.
Cái ống, nó, trống không!
"Không, chờ, từ từ, sao cái ống nghiệm lại?"
"Solar này..." Earthquake mỉm cười, hiểu ngay vấn đề. "Tuy coi bộ cậu không phải nguyên nhân trực tiếp, nhưng tớ nói với cậu bao nhiêu lần rồi nhỉ?"
"Mama... Tớ, tớ có thể giải thích." Solar cứng mặt, khóc không ra nước mắt. Cậu chỉ lỡ một lần ham hố muốn cố nốt thôi mà!
"Không. Được. Mang. Ống. Nghiệm. Về. Phòng. Ngủ!"
Một cánh tay đất khổng lồ trồi lên, bóp chặt Ánh Sáng giãy đành đạch trên không trung!
Ánh Sáng tái mặt:
"Tớ xin lỗi mà!"
"Ở trong đó xám hối ba tiếng đi." Vị thủ lĩnh của nhà khoanh tay, bực dọc. "Sau đó thì xuống đây, nhả nốt cái ống nghiệm còn lại ra, tớ biết chắc là cậu sẽ giữ hàng dự phòng để thử nghiệm lâm sàng, mang đi nghiên cứu cách giải quyết ngay. Tạm dừng cái vụ Oakuat lại đã!"
"Chúng, chúng ta xuống luôn được không?" Solar cố gắng cứu vãn tình huống. "Phải ưu tiên xử lý vụ việc gọn lẹ chứ!"
"Tớ cũng muốn lắm." Earthquake thương hại nhìn lên em mình. "Nhưng cậu biết đấy, nạn nhân có quyền xử phạt đầu sỏ gây tội."
"...Ể?" Đầu não Elemental hoàn toàn không nhận ra, sau lưng mình, thình lình đã xuất hiện bóng hình Cyclone quạu mặt, đồng tử Topaz sáng chóe, hai tay giơ cao cái ván trượt nhăm nhe ra đòn.
ẦM!
.....Khả năng đã không cần miêu tả tình trạng Solar nữa.
Ánh Sáng, chính thức ngất xỉu.
Xa xa đằng đó, cuối bậc thềm hành lang, Ice trầm mặc nhìn một màn bạo lực vừa diễn ra, bình luận:
"Nghe đau thật."
Trái với cậu, Blaze mân mê gãi gãi má mình, ngó lơ cục u còn đau nhói trên trán, cậu nhóc lửa bày tỏ sự hoang mang mãnh liệt:
"Tớ chẳng hiểu gì cả. Tức là sao? Solar mới lừa Cy hay mama đá thuốc hả? Sao tự dưng anh Thunder nằm một cục đằng kia thế? Phong trào mới? Từ từ, sao ba người họ chưa đi mua đồ vậy?"
Sáng sớm tinh mơ, lim dim xuống nhà, không nhìn một tí, cậu đã bỏ lỡ bao nhiêu phân cảnh cao trào rồi vậy?
Ice không đáp, sâu kín chuyển mắt về phía đồng hồ treo tường.
Mấy vế trước không nói làm gì, nhưng câu cuối của Partner nhà cậu, phải thừa nhận, quá đúng trọng tâm. Năm giờ ba mươi, chẳng phải hiện tại là lúc bắt đầu sự kiện giảm giá sao?
Thorn càng ngẩn tò te. Ngay sau khi Solar hóng hớt đi đầu chạy qua bên kia, cậu đã bị Ice đứng đằng sau giữ lại, che kín mắt, chẳng hiểu gì cả.
Nhưng càng nghe, nguyên tố lá càng khó hiểu.
Solar... Mang ống nghiệm về phòng?
Nhưng, trong tủ lạnh mini của hai đứa, chỉ có hai ống nước ngọt thôi mà?
Hôm qua, cậu mang một ống ra mời Thunderstorm, rất ngon. Cuối cùng, còn thuận tay mang cầm ống còn lại ra, chia đều thành bảy cốc cho mọi người như tráng miệng sau bữa tối.
Cậu.... Sẽ không cầm nhầm gì đâu, đúng không?
Vấn đề này không chỉ chạy trong đầu Thorn, mà còn đóng đinh vào tâm trí một kẻ khác - Petir.
Quá trình 'xử phạt' vừa rồi quá là nhẹ nhàng với Sấm Sét, nó thậm chí chẳng mảy may cảm xúc gì. Nhiều lắm, là bình luận một điểm:
Có vẻ nhà này nhân từ hơn nó tưởng.
Chỉ là, nhắc đến ống nghiệm....
Sấm Sét thấm mồ hôi lạnh, chợt nhớ tới hôm qua ra oai cản giúp Cahaya, mình đã bị chất lỏng xanh lè xanh lặt nào đó của Daun bắn trúng.
Khả năng... Chỉ là khả năng thôi.... Vấn đề không phải ở đằng bên này, mà là do thành phẩm của Daun thì sao? Hoặc là, do phản ứng hóa chất hợp lại từ cả hai thời không? Nếu là hai trường hợp trên, nó còn đường về chắc!
Từ từ, khoan nghĩ đến vụ về hay ở....
Nhớ tới thân thể mình bên kia đang chấp chứa tinh linh khác, hai mắt Petir tối sầm.
Nếu bất cứ ai phát hiện ra, chẳng phải 'nó' sẽ bị tử hình tại trận hay sao!
Tin tức tốt, nếu căn nguyên đổi hồn chỉ là do quả Oakuat bên này, khả năng nó có thể bình an quay lại như cũ.
Tin tức xấu, nếu 'nó' kia ngu dốt để lộ thân phận thật sự, Angin nhất định sẽ ném thẳng 'nó' vào phòng thí nghiệm Daun cho đối phương mổ xẻ tùy thích trước khi nó kịp quay về.
Sau đó, nó sẽ được ban ơn một cơ thể mới - không tay không chân, đách còn cử động được, hoặc là trực tiếp đắp chiếu vải, trong khi 'nó' kia ôm theo bóng ma tâm lý hạnh phúc trở lại đúng chỗ.
Tin tức xấu nữa, nếu tất cả vụ này là tại Daun, chà, tỷ lệ 'nó' sống sót sẽ quay về không phần trăm, và nó đây thì bị cầm tù ở cái nhà này mãi mãi. Biết sao được, trời sụp đất nứt khéo nguyên tố lá nhà mình mới chịu ra trận nghiên cứu giải dược.
Câu hỏi quan trọng nhất cần đặt ra bây giờ là, cậu phải ứng xử với 'nhà hàng xóm' này sao đây?
Đặc biệt là, trước khi nhận ra tình hình thực tế, đã lỡ miệng gọi em ba người ta là 'Tanah'?
Đã vậy....
Petir chầm chậm bò dậy, len lén nhón từng bước nhỏ đến sau lưng Earthquake. Nó cúi đầu - đúng vậy, cúi đầu, giờ nó mới phát hiện thân thể này cao như vậy - kéo góc áo cậu em, hoang mang hỏi:
"Tanah, cậu làm gì vậy? Sao lại bắt bớ Solar? Tự dưng, tự dưng sáng giờ cậu lạ thế? Tớ sợ...."
Hành xử thành kẻ điên đi.
Làm bộ mình thật sự trúng thuốc, nhớ lộn hết tên, lộn hết tính cách mọi người trong nhà, ra vẻ dở dở ương ương, sống tạm bợ ở đây trước đã.
Sấm Sét thầm kiểm điểm lại đa dạng tính cách các anh em bên mình, quyết định.
Xét thấy những gì nó chứng kiến nãy giờ, khác với chỗ nó, Earthquake hẳn mới là đầu đàn trong nhà. Và Petir ăn chắc, dù nguyên tố đất này khác với Tanah - hiền hòa hơn, giỏi kiềm chế hơn - nhưng rõ ràng là cậu ta vẫn tồ tồ bao che cho 'trợ thủ' của mình.
Hình tượng Cahaya sẽ mát lòng cậu ta nhất.
Bắt chước Ánh Sáng, không sai đi đâu được.
Xử gọn thủ lĩnh, lo gì phán xét từ thành viên?
Petir tự tin.
Nó quá giỏi! Không hổ là nguyên tố thông minh nhất nhà!
....Hoặc, nó cho rằng như vậy.
Earthquake trợn to hai mắt nhìn Sấm Sét, đầy mặt sợ hãi, run giọng, cà lăm cả lên:
"Thun... Thunder... B... Bình... Bình tĩnh... Tớ... Tớ...."
Nguyên tố đất thất bại gục đầu:
"Cậu, ra sô pha đằng kia, chúng ta nói chuyện. Tạm thời đừng nhìn tớ."
Trời sụp đất nứt cậu cũng không đau tim như thế. Vốn đã quen một Thunderstorm mạnh mẽ đáng tin cậy, chợt thấy đối phương mảnh mai yếu ớt, như con nai tơ lại gần mình.... Xin khiếu, xin khiếu, không dám tiêu thụ.
Cậu không phải nhà chăn dê, nuôi nấng sáu con gà trưởng thành đã là quá đủ rồi, thật sự không muốn về lại nghề cũ, cảm ơn.
Cyclone, ra hốt người yêu cậu về đi!
___________________________________________________
Lời cuối của tác giả:
Vốn dĩ muốn chia 1-1 cho diễn biến Petir-Thunder liên tiếp nhau, nhưng quá khó, tạm thời không làm nổi ;-;)
Note lại vậy:
[Chap...]: Sàn độc tấu của Petir
{Chap...}: Sân khấu riêng của Thunderstorm
Chap....: Cả hai người đều có phần
Lúc soạn đại cương thì ra gì lắm, vào tay viết mới thấy ba chấm thật sự. Chia lại thành phân đoạn thực tế:
Nửa đầu sẽ chủ yếu tập trung vào Petir (thời gian nhẹ nhàng, gỡ bỏ mâu thuẫn tâm lý đơn giản), đoạn giữa cao trào nhất là Thunderstorm (vỡ đầu chảy máu với các Reverse, quất luôn cả đội Rev Kokotiam), giai đoạn cuối là.... Bí mật, lộ hơi nhiều rồi =v=
Cùng cầu phước cho tui an bình cân bằng được các cốt truyện đi nèo 🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com