(ThunCy) Cửu vĩ hồ (Hồ Ly)
Truyện này theo yêu cầu của bạn rollinghyper
--------------'-'---------------------------'-'--------
Năm 200 sau công nguyên, có một vị Hoàng đế cai trị đất nước Phong Lôi. Ngài là một vị vua có vẻ ngoài tuyệt mỹ, khiến bao mĩ nhân say đắm ngài. Hoàng đế ấy được mệnh danh là Vị vua vô cảm- Thunderstorm.
Vào một ngày đẹp trời nào đó, Hoàng đế Thunder cùng đám lính của mình xuất cung du ngoạn. Trên đường đi qua những ngôi làng, Hoàng đế chỉ nhìn một cái nhẹ nhàng nhưng sắt bén, làm cho biết bao cô thôn nữ xao xuyến ngài.
"Vào một ngày không xa, ta sẽ là hoàng hậu của ngài ấy!" Thôn nữ 1 với sự tưởng tưởng mơ mộng của mình.
"Không! Phải là tôi mới đúng!" Thôn nữ 2 cãi lại.
"Đừng có mơ phải là tôi!" Thôn nữ 3 bảo.
Thế là họ bắt đầu cãi vả. Sau khi rời ngôi làng ấy, Hoàng thượng tiếp tục băng qua một khu rừng u ám. Bỗng có một đoàn tên áo đen chắn đường ngài.
"Đường này ta mở. Cây này ta trồng. Muốn đi qua phải để lại lộ phí!" Solar- thủ lĩnh của băng đạo tặc ấy bảo.
"Ngươi không biết Hoàng thượng Thunder đang đi xuất tuần hay sao?" Quake- một vị tướng quân tài ba lên tiếng.
"Hoàng thượng càng tốt! Ta đây giết hắn rồi lên làm Hoàng đế cũng chưa muộn hahaha!" Solar tự tin cười nói.
"Hộ giá Hoàng thượng!" Quake ra lệnh cho đoàn lính.
Hai bên bắt đầu giao chiến với nhau. Ban đầu thì tướng quân Quake đã thắng, nhưng tên đạo tặc gian xảo ấy giả vờ đầu hàng rồi hành thích Hoàng thượng. Quake và Hoàng thượng không kịp trở tay, tướng quân bị đánh ngất, Hoàng đế Thunder bị trọng thương. Ngài vừa kịp bỏ chạy khỏi đám đạo tặc đó, nhưng nhờ vết máu mà bọn chúng tìm được ngài. Rồi từ đâu có một làn khói trắng xuất hiện, kèm theo đó là những cánh hoa sen dập dìu. Mọi thứ trước mắt Thunder bây giờ là một màu trắng xóa rồi ngài ngất đi.
*
Sau khi tỉnh khỏi giấc mộng trắng xóa ấy. Ngài tự hỏi rằng mình đã chết rồi chăng? Nhưng khung cảnh xung quanh ngài là một ngôi nhà nhỏ. Từ đâu có một giọng nam cất lên nhẹ nhàng ân cần hỏi han ngài:
"Huynh tỉnh rồi! Đã khỏe hẳn chưa?"
"Hở?" Thunder ngạc nhiên vì trước mặt ngài là một cậu thiếu niên có đôi mắt xanh thâm thẩm như bầu trời. Với mái tóc màu trắng đc cột gọn một nữa trên, nữa dưới đc xoã dài.
"Huynh không sao chứ?" Cậu thiếu niên hỏi.
"Ngươi là ai?" Thunder hỏi.
"Ta là Cyclone!" Cậu thiếu niên vui vẻ trả lời.
"Tại sao ta lại ở đâu?" Thunder hỏi tiếp.
"Tôi thấy huynh nằm bất tỉnh ở trong rừng nên tôi mang huynh về đây!"
"Những người khác đâu?"
"Người khác? Tôi chỉ thấy có mình huynh thôi!"
"Ừ!"
*
Cậu là ai? Đẹp thật! Làn da trắng trẻo ấy! Đôi môi đỏ hồng ấy! Đã làm tôi say đắm rồi! Cậu hãy ở lại đc khoonh? Đừng đi!
Cậu trai với nụ cười..........
"ĐỪNG ĐI!"
"Hoàng thượng! ngài tỉnh rồi!" Thái Y- Thorn nói.
"Ta trở về Hoàng cung rồi sao?" Thunder hỏi.
"Xin hoàng thượng hãy giáng tội! Thần không thể hộ giá hoàng thượng tốt!" Quake quỳ xuống bảo.
"Ta không trách ngươi! Nhưng tại sao ta lại ở hoàng cung?" Thunder hỏi.
"Vi thần và đám lính tìm thấy người trong rừng ạ!" Quake trả lời.
"Còn Cyclone?"
"Cyclone là ai?" Quake khó hiểu hỏi.
"Không... không có gì!? Các ngươi lui xuống đi!"
"Dạ!" Thorn và Quake lui ra.
"Không lẽ là mình đã nằm mơ sao? Không thể nào! Làm sao ta có thể nằm mơ chứ? Rõ ràng là... đôi môi... ánh mắt.... làn da... mái tóc ấy... không thể nào là mơ đc!" Trích dẫn từ suy nghĩ của Hoàng thượng Thunder.
Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên có một bóng trắng bay nhanh qua cửa phòng của ngài. Thunder chạy theo cái bóng trắng ấy, ra đến bờ hồ sen trong cung thì thấy có một con Hồ Ly nhỏ đang nằm ở một góc tường.
"Bị thương rồi!" Thunder lại gần con vật ấy rồi cất tiếng.
Dường như nó không nỗi giận hay là có một sự đề phòng nào với Hoàng thượng. Như là nó đã quen ngài từ trước đó. Thunder xé một mảnh vải từ áo của mình băng lại vết thương ở chân của nó. Ngài nghĩ chắc là nó bị người dân đuổi đánh, tại sao lại làm vậy với một con vật thuần khiết này chứ?
"Hoàng thượng!"
Một tiếng gọi cất lên làm Thunder thoát khỏi dòng suy nghĩ . Ngài ngạc nhiên mở to mắt, vì trước mắt ngài là một con người bằng xương thịt thây vì một con thú. Thunder bị quyến rũ bởi những chiếc đuôi đó, mềm mại, trắng tuyết, uyển chuyển. Ngài chợt nhận ra đây là cậu thiếu niên đã cứu mình lúc trước đây mà.
"Cyclone!" Hoàng thượng cất tiếng gọi.
"Thần rất vui khi người nhớ tên thần!"
Cậu ấy là con trai nhưng lại có một làn da trắng nõn, đôi môi hồng hào đầy sự mê hoặc ấy. Hoàng thượng hồn trôi theo mây ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy vào lòng mình, nói:
"Đừng rời xa ta! Ta yêu ngươi mất rồi, ngay từ cái nhìn đầu tiên! Tiểu Hồ Ly!"
"Ngài sẽ phong ta thành phi sao?" Cyclone cười nhạt hỏi.
"Ta sẽ phong ngươi làm Hậu của ta!"
"Ta là Yêu Hồ, người là phàm trần! Ta ko thể yêu nhau!"
"Tại sao lại không chứ? Ta là hoàng đế ta muốn gì cũng có, chẳng lẽ ngươi không yêu ta?" Hoàng đế rời Cy nhíu mày nhìn vào đôi mắt xanh ấy hỏi.
"Nếu như ta có thể hóa phàm ta sẽ làm Hậu của ngài! Nhưng điều đó không thế!" Cyclone lắc đầu.
"Vậy khi nào ngươi có thể hóa phàm?"
"Kiếp... sau!" Cy nhỏ nhẹ nói vào tai người kia.
"Ha ha!" Thunder cười nhạt rồi đè Cy xuống nền đất.
"Ngài định làm gì?" Cy hỏi.
"Ta phải làm dấu để kiếp sau ta có thể nhận ra ngươi!" Thunder trả lời.
(cắt bỏ một phần đen tối) Cung đình hoa rơi nơi Cy bỏ đi. Ngày cuối cùng mà hoàng đế Thunder thấy Cửu Vĩ Hồ Ly.
*
Thunder PO'V
Đường xưa cố nhân từ khước,
Sầu vương vì ai từ bước?
Nguyệt tà soi sang bóng hình ai?
9 đuôi quấn lấy tâm trí ta sao điên dại?
Cung đình hoa rơi nơi em về
Nam nhân si mê lời em thề
Hồ Ly ngàn năm làm u mê
Khắc cốt họa tâm trong đê mê
Kiếp sau ta có quên, nhắc ta nhớ!!
Cột chung tơ duyên, đôi ta còn nợ
Đốt cháy giang sơn như là bức họa
Lấy tro vẽ nụ cười Hồ Ly như hoa
Phù vẫn che lấp đêm trời không sao
Sắc hương tình còn vương trên lông bào
Hồ Ly tấu đàn giọng như họa mi… hát!!!
Ân sủng riêng nàng dù phận duyên bi …Tráng!!
Đơn côi… ngàn năm trôi
Lẻ loi… ngàn kiếp đợi!
...
Lưu luyến vấn vương xin đừng xa!
Ánh trăng soi sáng trước nụ hôn nồng nàn!
Phàm trần muôn đời ko có đc lòng ngươi.
Tự trách thân mình yêu Hồ Ly!
Ngàn năm không thể cắt mối duyên ngươi trao!
Sau đó Quake đã báo là người dân đã thủ tiêu được một con Hồ Ly có đôi mắt xanh để trừ hiểm họa ngân gian. Hoàng thượng vì quá tức giận nên đã mang những người giết con Hồ Ly đó chém đầu hết.
*
CYCLONE PO'V
Tấu nhạc trong men say, lệ rơi sầu trên tiếng đàn!
Trách thân ta Yêu Hồ, bất tương phùng bên người!
Ngàn năm duyên trao hết cho người yêu thương một đời!
Cõi hồn vương sầu bi chỉ mong cất tiếng yêu một đời!
Ha ha
9 chính đuôi quấn lấy hồn người không để rời xa.
Trao thân cho người, không để rời ta!
Khiến người u mê, đắm say nhan sắc này.
Nắm tay ta này
YÊU HỒ LY TINH.
*
Ranh ma như hồ ly
Dối gian như hồ ly
Đa tình như hồ ly
Mà cớ sao cứ thương người như chàng
Chàng ơi! Còn tiết chi?
Thì thầm tai yêu ta đi
Nếu người yêu ta thương ta thì,
Nếu chàng yêu ta thì
Sủng Hồ thành phi!
-HAI NĂM SAU ĐÓ-
Hoàng thượng Thunder vừa tròn 20 tuổi. Nhân ngày sinh thần của ngài, các quần thần trong triều đã mời các vũ công nữ đến múa hát, nhằm để Hoàng thượng vui lòng. Nhưng không ai làm cho Thunder cảm thấy vui vẻ cả. Bỗng từ cổng hoàng cung có một cậu trai mắt xanh trời bước vào xin tấu nhạc cho hoàng thượng nghe. Vừa xuất hiện, cậu trai đó đã hốt hồn hoàng thượng.
"Cyclone"
Rồi hoàng thượng kêu người giữ cậu trai đó lại không cho cậu rời xa hoàng cung hay rời xa Hoàng thượng dù là nữa bước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com