(BoiFang) Hanahaki.
Fang có một bí mật, cậu nôn ra hoa hồng đen mỗi khi nhớ đến người ta.
------------------------------
- Ồ, cháu đến rồi à?
Vị bác sỹ già đưa tay lên chỉnh gọng kính khi bỗng trông thấy cậu chàng tóc tím quen thuộc cầm trên tay cả một rổ hoa hồng đen đang dần dần ló mặt khỏi cánh cửa phòng khám.
Fang gật đầu với người nọ, đặt giỏ hoa xuống bàn làm việc và ngồi xuống đối diện ông.
-Cháu biết không? Người ta bảo rằng hoa hồng đen còn quý hơn cả vàng đấy.
Fang chợt bật cười, một cách cay đắng và mỉa mai.
-Vâng, có lẽ cháu sẽ đem bán chúng.
Người nọ cũng cười, chất giọng ồm khàn của vị bác sỹ già vang lên một lúc rồi tắt hẳn, ông đưa tay chỉnh mắt kính thêm một lần nữa và bắt đầu lấy ra một tệp hồ sơ mỏng từ phía ngăn bàn.
- Bây giờ cháu đang đi đến giai đoạn thứ hai của Hanahaki, nôn ra cả bông hoa chứ không chỉ còn là cánh hoa nữa. Như cháu thấy đấy, kể từ bây giờ tần suất phát bệnh sẽ dày đặc hơn nên hãy cẩn thận nhé?
Fang gật đầu một cách mệt mỏi, một năm trước cậu cũng đến bệnh viện này, ngồi trong phòng khám này và biết được bản thân đang mắc phải một căn bệnh tương tư. Nó tên là Hanahaki - một căn bệnh tưởng chừng như chỉ tồn tại trong những câu chuyện thấm đẫm nước mắt, một căn bệnh tưởng như không thể tồn tại, nay lại đùng một phát mắc ngay trên người cậu.
- Cháu còn bao lâu ạ?
Fang hỏi, bắt đầu vân vê móng tay, mạnh đến nỗi chúng bật máu.
- Khoảng hai năm nữa.
Cậu gật đầu một cách uể oải, đưa tay lên vò rối mái tóc đã vốn không được gọn gàng của mình rồi thở dài một tiếng. Không ai thực sự biết rằng cậu mắc phải căn bệnh này hết, kể cả anh trai, kể cả Yaya, Ying, Gopal, và kể cả.......Boboiboy.
Đấy, không nhắc đến thì thôi, chứ nhắc đến là lại nhão cả lòng.
Bụm miệng ho khan một tiếng, y như rằng, một đóa hoa hồng đen cứ theo cuống họng cậu mà xổ ra, trông thật đẹp đẽ, mà cũng thật bi thương.
- Fang này, sao cháu không thử đặt hy vọng vào hạt giống? Biết đâu nó sẽ nảy mầm?
Fang khựng lại một chút rồi lắc đầu, không thể, ngay từ đầu cả hai người bọn họ đã được định sẵn là hai đường thẳng song song, cậu ấy là ánh sáng, là anh hùng, là một tín ngưỡng xa vời mà cậu dành cả tuổi trẻ để đuổi theo, cậu ấy là một thứ ánh sáng sáng chói đến mức cho dù có cố đến nhường nào cậu cũng không thể chạm tới.
- Không thể đâu ạ,bởi vì ngay từ ban đầu đáng lẽ thứ tình cảm này không nên tồn tại.
Tựa như hoa hồng đen vậy, một tình yêu vô vọng.
-------------------------------------
Dạo gần đây Fang rất lạ, cậu ấy trầm tĩnh hơn, không còn tị nạnh với anh về những chuyện nhỏ nữa, không còn quan tâm đến độ nổi tiếng nữa, không còn mê mẩn món bánh donut cà rốt như trước nữa, cũng chẳng còn nở nụ cười tự tin nhiều như trước nữa.
Mái tóc tím than của cậu ấy dài ra, chấm đến ngang vai và thường được Fang cố định bằng một sợi dây chun nhỏ đỏ chói, thi thoảng, cậu ấy sẽ vươn một tay ra để vén gọn chúng sang mang tai. Cậu ấy sẽ không hay cười nữa, nhưng một khi cười lên thì sẽ trông rất dịu dàng, cậu ấy cũng không còn có niềm đam mê mãnh liệt với món bánh donut cà rốt như ngày xưa nữa, thay vào đó, cậu ấy bắt đầu học nấu ăn và tự làm một vài món bánh ngọt nhỏ đem làm quà tặng, chúng rất ngon, cũng rất đáng yêu và xinh đẹp. Trên người cậu ấy hình như luôn thoang thoảng hương hoa hồng, cậu ấy cũng luôn đem trên mình những bông hoa hồng đen không biết từ đâu ra, nhưng kỳ lạ làm sao, anh vẫn luôn cảm thấy sắc đen tuyền ấy thực phù hợp với màu mắt đỏ rượu của cậu.
" - Woa, xem chúng này. Những bông hồng với màu đen tuyền, cậu có chúng từ đâu vậy ,Fang?
Ying ré lên một cách thích thú khi trông thấy Fang xách trên tay một cái giỏ tre chứa đầy hoa hồng đen.
- Chúng màu đen thật này, mà còn rất tươi và thơm nữa
Yaya cũng vậy, cô ấy cầm lên một bông to, nó to tròn , sắc đen tuyền khiến nó trông thực kiêu sa và xinh đẹp.
- Tớ trồng đấy, xinh không?
Fang cười đáp lại một cách nhẹ nhàng.
- Cái gì? Em có niềm đam mê với cây cỏ từ bao giờ thế?
Gopal từ đâu chui ra hỏi khiến tất cả đều giật mình, không khí sau đó tràn ngập bởi tiếng cười đùa rôm rả, mà có thể do anh tưởng tượng đi, nhưng tại sao trông nụ cười của Fang lại đầy nỗi buồn tủi thế kia? Vì lý do gì mà tròng mắt cậu lại đỏ thế kia? Cậu bị mất ngủ sao? Tại sao quầng thâm lại nặng đến vậy? "
Mà khoan đã, từ bao giờ mà Boboiboy lại để ý cậu ấy kỹ đến nhường này nhỉ?
Từ lần đầu gặp mặt? Từ sau khi cả hai đã trưởng thành? Từ khi nào mà anh lại quan sát cậu ấy kĩ đến thế? Từ bao giờ mà anh đã vô tình ghi nhớ cả những thói quen của cậu?
Và, từ khi nào mà bản thân anh bắt đầu ho ra những cánh hoa hồng trắng..?
" - Này, Earthquake. Cậu có biết ý nghĩa của hoa hồng đen là gì không?
Thorn hỏi, khi cả nhóm đang thả từng bước chân nhẹ bẫng dưới bầu trời màu caramel. Đôi đồng tử peridot một mực dõi theo bóng hình tím trước mặt.
- Nó có nghĩa là một tình yêu vô vọng, cũng tượng trưng cho những bi kịch trong tình yêu. Nghe đau đớn thật đấy, nhưng cậu biết gì không?
-?
- Hoa hồng đen còn là biểu tượng cho lòng can đảm và sự tái sinh. Điều ấy có nghĩa là, khi một tình yêu vô vọng đã chết đi, thì liệu cậu có đủ can đảm để hồi sinh nó lại một lần nữa?"
-----------------------
- Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là triệu trứng của bệnh Hanahaki.
Vẫn là phòng khám cũ, vẫn là vị bác sỹ hôm nào, nhưng chỉ khác một điều. Người đến khám không phải là Fang.
- Hanahaki? Đó là cái gì ạ?
Boboiboy nghiêng đầu hỏi, chờ đợi câu trả lời từ người trước mắt. Nhưng vị bác sỹ nọ lại chỉ từ tốn tháo kính ra, lau mặt kính, rồi lại đưa lên đeo lại.
- Đó là một căn bệnh tương tư, là một lời nguyền của tình yêu đơn phương. Từ lồng ngực của người bệnh..
Vị bác sỹ nọ đưa tay, chỉ ngón trỏ vào giữa lồng ngực của mình, từ tốn nói.
- Những cánh hoa sẽ bắt đầu được hình thành, rồi theo thời gian. Rễ của nó cũng dần cắm sâu hệ hô hấp, cháu đang ở giai đoạn đầu tiên của bệnh : Nôn ra những cánh hoa, nhưng rồi sau đó. Chúng sẽ phát triển thành những bông hoa thực sự, rễ của chúng sẽ đâm xuyên qua buồng phổi của cháu, cháu sẽ tắt thở bởi vì không có đủ không khí để hô hấp một cách bình thường, những bông hoa ấy sẽ chặn đứng khí quản của cháu.
Chà, nghe đáng sợ thật nhỉ. Nhưng chẳng hiểu sao, ngay lúc này mà Boboiboy lại bình tĩnh đến lạ, không cảm thấy đáng sợ, mà cũng chẳng có đến một tia bi thương.
" Ý nghĩa của hoa hồng trắng, chính là một tình yêu trong sáng và vĩnh cửu, đồng thời cũng là ước nguyện của một tuổi trẻ bồng bột."
Boboiboy là một con người rất cứng đầu, anh không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi đạt được mục đích của bản thân, nên nếu điểm đích của chặng đường này là trái tim của Fang, thì anh sẽ làm tất cả mọi thứ để đến được nơi ấy.
----------------------------------------
Dạo gần đây Boboiboy thực sự rất là lạ, đó là những gì Fang cảm nhận được sau khoảng một tuần kể từ khi đến phòng khám cho đến hiện tại, còn về lạ như thế nào thì kì thực cũng rất khó nói.
Tỉ như anh cũng hay mang theo những cánh hoa hồng trắng rơi vãi, tỉ như anh giờ đây luôn bằng cách nào đấy được xếp chung đội hình làm nhiệm vụ với cậu,nhưng mà như thế thì cũng không có lạ lắm, bởi vì cả hai người bọn họ vốn đã được xếp chung một đội từ ngay điểm bắt đầu.
Anh cũng bắt đầu ngồi sát cậu hơn, bắt đầu không biết vô tình hay cố ý ôm lấy Fang từ đằng sau, mặc cho có hơi ngốc nghếch và vụng về. Tập tành đan len kể cả khi anh chưa bao giờ đụng tới nó chỉ để làm cho Fang một đôi găng tay ấm áp, xuống bếp làm chocolate vào ngày lễ tình nhân, được rồi, sẽ chẳng có gì đang để nói nếu như những viên sô cô la dâu ấy không dành cho cậu, ai lại đi tặng chocolate vào ngày valentine cho một người như cậu chứ? Ý của Fang là, ai cũng được, bởi vì cậu đẹp cơ mà. Nhưng tuyệt đối không thể là Boboiboy, tuyệt đối không thể nào là anh.
Fang giật thót cả người khi Boboiboy bỗng nhảy ra từ đâu đó và ôm chầm lấy cả người cậu, suýt thì đánh rơi luôn cả mẻ bánh ngọt vừa làm.
- Cậu làm cái gì vậy?
Cũng may là giữ lại kịp, chứ nếu không thì cả mẻ cupcake việt quất này đã an tọa dưới nền đất rồi:
- Sao vậy, tớ mới đi làm nhiệm vụ về, thấy nhớ cậu nên tạt qua chút, cậu có nhớ tớ không?
Fang đỏ mặt, vội chuồn sang một bên để cố ổn định lại nhịp tim đang hỗn loạn của mình, lắp bắp trả lời lại:
- Cậu viển vông cái gì ở đây vậy? Ai thèm đi nhớ cậu chứ?
Rồi dúi đại một vài cái cupcake ngon lành vào tay người trước mặt, chuồn thẳng trong khi mặt đỏ đến mức trông như quả cà chua, để lại ai đó cười nghiêng ngả cả trời đất. Vô tình, một vài cánh hoa bỗng xổ ra khỏi cuống họng anh, rơi vãi đầy xuống đất. Boboiboy nhìn chằm chằm vào chúng, tổng cộng 12 tháng 5 ngày kể từ hôm anh biết tin mình bị bệnh, và bằng cách nào đấy, những cánh hoa bắt đầu xổ ra khỏi cuống họng anh theo tần suất nhẹ đi, chúng thậm chí cũng không hề trở thành những bông hoa hoàn chỉnh như những gì vị bác sỹ già kia nói.
" Có hai cách để chữa khỏi căn bệnh này, một là phẫu thuật để loại bỏ hoàn toàn, nhưng cháu sẽ hoàn toàn quên đi người mà cháu yêu, cách thứ hai, khiến người mà người cháu đơn phương đáp lại tình cảm của cháu, rồi những cánh hoa sẽ từ từ tan biến vào hư vô như cái cách mà chúng xuất hiện."
Vậy có nghĩa là, quá trình phát bệnh của Boboiboy đang dần chậm lại theo hướng tích cực, điều ấy cũng có nghĩa là con đường mà anh phải đi cũng sắp đến được điểm kết thúc rồi.
----------------------------
" - Anh không thể biến những đóa hoa hồng đen của Fang thành chocolate được.
Gopal đứng cạnh Boboiboy, bàn tay to lớn khẽ vân vê những cánh hoa đen tuyền, trầm giọng nói.
- Điều ấy có nghĩa là chúng không được cấu tạo nên từ vật chất, Boboiboy. Chúng được tạo ra từ tinh thần."
----------------------------
Dạo gần đây Fang không còn hay nôn ra hoa nữa, không biết bằng cách nào và lý do tại sao nhưng tần suất nôn ra hoa của cậu giảm đi rõ rệt, tình trạng sức khỏe cũng dần được cải thiện, thậm chí về đêm cũng không còn có cảm giác khó thở như trước nữa.
Những điều ấy đồng nghĩa với việc tình trạng bệnh của Fang đang chuyển biến theo một cách tích cực, và chỉ có đúng một lý do hợp lý để giải thích cho điều ấy.
"Khiến người cháu đơn phương đáp lại tình cảm của cháu."
Tiếng nói của vị bác sỹ già bỗng hiện lên thực rõ rệt trong bộ não của Fang, cậu lắc đầu thật mạnh, cốt để làm cho cái suy nghĩ ấy theo đó mà văng hẳn ra ngoài.
"Mày phải tỉnh táo lên, Fang. Phải tỉnh táo."
Fang tự chấn an trái tim đang đập lên liên hồi của bản thân, bỗng nhiên, cánh cửa phòng kho đột nhiện được ai đó đẩy ra. Tiếng "két" hen gỉ của kim loại khiến trái tim của Fang như tan chảy, rồi cậu chợt phát hoảng khi thấy người vừa bước vào là ai. Cái cảm giác ngưa ngứa từ cổ họng chỉ tổ làm mọi thứ trở nên tệ hại hơn.
- A, À xin chào, Boboiboy.
Fang nói một cách khó khăn, rồi cuối cùng phải tự ôm lấy cái cổ họng đang ngứa đến mức sắp phát nổ của mình.
- Bây giờ có vẻ như là tôi có việc cần phải làm, đi trước nhé.
Cậu phải tìm cách chuồn khỏi đây càng sớm càng tốt, nhưng thật không may, không biết có phải do sáng nay cậu bước chân trái xuống giường hay không mà lại vấp té ngay khi chỉ cách người ta vài xăng ti mét bé tí teo, khiến cả người Fang đổ ập vào một cỗi ấm áp lạ lẫm mà cũng quen thuộc, Fang nín thở, chẳng thể kìm chế nổi bản thân mình nữa, những bông hoa hồng đen bắt đầu xổ ra khỏi cổ họng cậu như được mùa, dính cả lên vạt áo của người bên cạnh. Fang tái mặt, thôi rồi, quả này xong thật rồi.
Thế là hết.
Ngoài tầm dự đoán, người nọ chỉ thở ra một hơi thật dài lên mái tóc tím than của cậu, một vài cánh hoa hồng trắng cũng theo đó mà rơi vãi xuống nền, lọt vào đôi đồng tử đỏ rượu vốn đã trợn trừng vì ngạc nhiên từ trước của cậu, Fang định đứng dậy nhưng người nọ ôm chặt quá, càng chẳng thể phát ra tiếng nào vì cổ họng cậu bây giờ chắc lác đác vài bông hoa.
- Tớ thích cậu.
Boboiboy nói, giọng anh nghe thật dịu dàng. Mà không hiểu sao, Fang lại chợt cảm thấy sợ hãi. Bất chấp, cậu đứng bật dậy và bắt đầu cố vùng vẫy khỏi cái ôm của trước mặt nhằm lùi ra thật xa. Bởi vì nếu cậu không làm vậy, Fang thực sự sẽ òa khóc lên như một đứa trẻ mất.
- Đừng trốn tránh nữa Fang, cậu cũng thích tớ cơ mà. Cho nên hãy ở lại bên cạnh tớ nhé.
Thế đấy, giờ thì Fang khóc thật rồi. Nhưng may mắn làm sao, lần này khóc trong vòng tay của người ấy.
Câu chuyện về hai kẻ si tình kết thúc ở đây, hoa hồng đen vốn là loài hoa đem đến ý nghĩa không vui của một tình yêu tuyệt vọng, nhưng chỉ cần đứng bên cạnh hoa hồng trắng - Loài hoa đại diện cho tình yêu vĩnh cữu, sự trong sáng thuần khiết và cả một chút bốc đồng của tuổi xuân, đó sẽ là sự tái sinh cho một tình yêu không thể bị chia lìa.
"Hanahaki vốn là một lời nguyền bi thương của một mối tình đơn phương không được đáp lại, nhưng chỉ cần nó được giải thoát bởi chiếc chìa khóa định mệnh, chắc chắn đó sẽ là đóa hoa đẹp nhất trần đời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com