Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: ●CyBlaze●

----------------------------------

Chương 1: (CyBlaze) Cry

~('-'~)------------

Nơi đây là Nightmare land-Một vùng đất mà mèo có thể biến thành chuột, củ khoai tây có thể biến thành trái dưa hấu ngon lành mát lạnh...túm cái quần lại là ở đây không có nổi cái giống gì bình thường.

Ở đây tồn tại ba chủng tộc

-Demons (Thượng giới)

Bao gồm: Quỷ, Vampire

-Monster (Trung giới)

Bao gồm: Ma, người cá, nhân mã và nhiều loài sinh vật khác

Cuối cùng:

-Witch (Hạ giới)

Bao gồm phù thủy-giống loài được cho là hèn hạ, thua cuộc và yếu ớt nhất.

Họ nằm dưới đáy của xã hội, chẳng khác gì những cục đá nhỏ bé vô giá trị bên đường.

Những phù thủy có gương mặt xinh đẹp thì đều bị tuyển vào biệt thự làm người hầu phục vụ cho những chủng loài "cao quý" khác.

-Họ không có quyền phản kháng khi bị áp bức, đánh đập.

-Họ không có quyền nói, nêu ý kiến với người có chủng loài "cao" hơn.

-Họ sẽ phải tuân theo bất cứ mệnh lệnh nào của "chủ nhân"

-Họ hoàn toàn thuộc về "người sở hữu"

Nói tóm lại...là phù thủy chả có quyền gì ở thế giới này cả.

Blaze hoàn toàn hiểu điều đó, những phù thủy cố gắng bỏ trốn hoặc vi phạm một trong những điều luật trên đều không còn xuất hiện nữa, dần dần rồi cũng chẳng có ai dám làm,dám chạy. Vì vốn dĩ sự tự do đã là điều quá xa xỉ với họ.

Cậu vẫn còn nhớ như in cái lần mẹ mình bị bắt, bà không kêu gào, cũng không phản kháng. Chỉ mỉm cười và nói "tạm biệt, con yêu"

Và cậu chưa từng được gặp mẹ một lần nào nữa.

Đưa mắt nhìn ánh mặt trời dần lặn xuống sau ngọn núi

"Lại sắp bắt đầu"...

Có thể tôi chưa nói điều này với bạn, vùng đất này có thể ban ngày rất yên bình, vui vẻ...nhưng sau khi ánh mặt trời biến mất, những con quái vật mang tên "nightmare" Sẽ xuất hiện.

Không ai biết chúng là gì, những sinh vật không có hình dạng nhất định. Chúng xuất hiện bất chợt trong bóng tối, dang nghìn cánh tay từ trong sự tuyệt vọng ra và nuốt chửng lấy nạn nhân, không ai biết nguồn gốc của chúng và họ cũng chả muốn hỏi về đám sinh vật nhầy nhụa ấy.

Vào ban đêm, mọi người vẫn phải căng mắt lên tìm chúng.

Nực cười thật, đâu ai ngờ thứ vũ khí duy nhất có thể hạ bệ chúng chính là máu của phủ thủy cơ chứ.

Cũng không biết đây có phải là điều may mắn gì không.

Blaze tiến tới cuối hành lang, nơi cánh cửa bằng gỗ to lớn bụi bặm nằm đó

"Két"

Căn phòng trông như thể chưa từng được dọn dẹp kể từ lần cuối chủ nhân của nó-mẹ cậu rời đi vậy.

tông nền chủ yếu của căn phòng là màu đỏ, xen chút đen-Màu mà "ông ta" thích nhất.

"Ông ta" Ở đây chính là cha cậu ấy, thực ra thì ông ta cũng chả tốt đẹp gì cam, chỉ đơn giản là một quý tộc vô tình uống say nhìn trúng mẹ mình thôi. Và kết quả chính là cậu.

Cho dù là con của ông chủ, nhưng cuộc sống lại chả khác gì người hầu. Hằng ngày vẫn phải gồng lưng làm việc cho kẻ khác.

Phải nói rằng, tuy Blaze là một phù thủy, nhưng lượng pháp thuật cậu sở hữu không hề thấp, IQ cũng thuộc vào dạng cao, nói chung là không thể xem thường. Nhưng việc đó chỉ giúp cậu trở thành tâm điểm của những kẻ ganh ghét, một mối nguy hại đến địa vị cao quý của những cô tiểu thư đài cát.

Chính vì vậy, mà đêm nay Blaze phải ra ngoài kia, sử dụng từng giọt máu ít ỏi của bản thân để chống lại đám quái thú với hình dạng vô định đó.

Có lẽ cậu sẽ chôn thây ngoài đó luôn cũng nên, vì vậy, Blaze muốn đến nới này lần cuối-nơi cả thế giới của cậu rời bỏ cậu mà đi.

Blaze úp tấm ảnh xuống, chỉnh lại chiếc mũ đen quấn ren đỏ che gần hết khuôn mặt, mặc lại chiếc áo choàng màu đỏ vành đen lên người, niệm một câu thần chú nhỏ-một cây chổi xuất hiện, quay người lại:

-Tạm biệt...

Rồi chính thức lao ra từ cửa sổ.

Phải, Blaze đã chết.

Vào ngày mùng 5 tháng 6 năm 2043 theo lịch tương lai.

Fire Witch- Blaze đã "chết"

Toàn bộ đám quái vật đã rút lui, cậu được nhớ đến như một "ân nhân" cứu vớt sự sống của toàn bộ sinh vật nhờ lao thẳng vô hang ổ và xử lí chúng thật nhanh gọn.

Người ta dành cho cậu một vị trí nhỏ trong trái tim, và nhiều luật lệ hà khắc vốn áp đặt lên phù thủ được hủy bỏ bởi hội đồng hoàng gia.

Một mũi tên trúng 2 con nhạn, "cậu" ở thế giới này đã chết, hẳn là vậy rồi.

Nhưng còn "cậu" ở thế giới khác thì sao?

Ai mà biết cơ chứ?

Sẽ thế nào nếu môt phù thủy với chỉ số ma lực cao ngất ngưởng và trí tuệ vượt hàng thiên tài nhập vào một tên ngốc tăng động học kém đã chết vì bị một tên cướp đâm trúng?

Và thế là câu chuyện của chúng ta bắt đầu.

Blaze tỉnh dậy ở một căn phòng trắng, nồng nặc mùi thuốc khử trùng.

Nhìn ra ngoài cửa sổ

"Một thế giới khác"

Dựa theo thông tin từ trước khi chết, cậu có thể chắc chắn rằng mình đã trùng sinh tới một thế giới khác.

Dưới thân thể khác và cách nhìn nhận khác, Blaze nhận thấy kí ức của người chủ cơ thể này dần lướt qua mắt cậu như một thước phim ngắn quay chậm.

Một kẻ bị coi thường trong một xã hội đầy dơ bẩn.

Một người luôn nở nụ cười cho dù cơ thể luôn tồn tại nhiều vết thương.

Một kẻ cô đơn trong tâm hồn.

Nếu cậu là một kẻ bị coi thường, thì tôi sẽ khiến mọi người thừa nhận cậu.

Nếu cậu luôn phải chịu đựng, thì yên tâm nhắm mắt đi, tôi sẽ là người chịu đựng thay cậu.

Cảm ơn những gì cậu đã làm trong suốt thời gian qua.

Blaze...

Qua cánh cửa sổ lớn bằng kính, cậu có thể thấy một người phụ nữ lớn tuổi khóc nấc lên với một người đàn ông trông có vẻ như là bác sĩ.

Bên cạnh bà ấy là một người đàn ông lớn tuổi khác đang an ủi bà.

"Có lẽ đây là hai người thân duy nhất của mình"

Đột nhiên người đanf ông mặc áo choàng trắng quay lại phía sau lưng, tròng mắt ông ta mở to hết cỡ, vài giây sau đó, hai người ý tá lao vào phòng cậu như để kiểm tra thứ gì đó, họ hạnh phúc gật đầu với bác sĩ

"ít ra còn có vài người tử tế"

Vị bác sĩ quay sang đặt tay lên vai người phụ nữ, bà nở nụ cười hạnh phúc, đem ánh mắt dịu dàng nhìn về phía cậu.

"Vậy là ổn"

Blaze thở phào nhẹ nhõm, có vẻ cậu vừa vượt qua được một cơn nguy kịch thì phải.

-----------------------------

Phải khoảng một tuần sau cậu mới được xuất viện, người phụ nữ ôm chầm lấy cậu,, thủ thì:

-Cảm ơn con, Blaze. Con đã chịu đựng quá nhiều rồi. Giờ thì hãy đến sống với ông ở Rintis nhé! Mẹ sẽ gửi thư cho con thường xuyên!

bag hôn lên mái tóc cậu, tiễn cậu đến chỗ xe buýt. Blaze biết là sau khi chiếc xe mất hút, bà mới quay lại cảm ơn vị bác sĩ nọ, rồi nhẹ nhõm trở về nhà.

-Từ giờ trở đi hai ông cháu mình sẽ sống thật vui vẻ nhé!

Ông Tok Aba mỉm cười với cậu, Blaze gật đầu và nắm lấy bàn tay nhăn nheo theo năm tháng của ông.

Blaze biết mình sẽ phải làm những gì vào ngày mai.

Có thể cậu sẽ phải hứng chịu những cái nhìn không mấy thiện cảm, và vài trò bắt nạt trẻ con.

Nhưng chả sao cả, vì Blaze biết ma lực của cậu ở thế giới này vẫn có thể sử dụng.

À quên, ở thế giới này không thể gọi là ma lực được. Phải là siêu sức mạnh mới đúng.

Mỗi đứa trẻ từ khi sinh ra đến lúc chúng chết đi, tất cả đều sở hữu một loại sức mạnh phi bình thường.

Sức mạnh của chúng sẽ được thể hiện bằng những vậy quen thuộc, giả dụ như nhẫn, đồng hồ, vòng tay, vòng cổ và thậm chí là huy hiệu.

Những kẻ sở hữu sức mạnh đặc biệt : Siêu nhiên- điều khiển một nguyên tố tự nhiên thường có chỉ số sức mạnh rất cao, thể hiện bằng đồng hồ đeo tay.

Blaze biết nó sẽ sớm xuất hiện, vì ngay từ đầu chủ nhân của cơ thể này cũng không phải là một người bình thường.

Vì rời bệnh viện từ lúc 5 giờ sáng, Blaze nghĩ rằng mình sẽ phải đến trường luôn.

Không sao, cậu không ngại.

Blaze chào tạm biệt ông, sau đó liền xách cặp đến trường. Mà theo thông tin từ não bộ của cậu, trường cấp ba Rintis lớp 11 A.

Blaze đi men theo một hành lang nhỏ, mà theo cậu được biết là hanh lang của khối 11 thì một tên thần kinh nào đó xô qua cậu làm Blaze suýt hôn đất mẹ thân yêu sau nhiều tháng nằm viện.

Cậu nhăn nhó hơn nữa khi cái cặp thân yêu của mình văng ra xa, và sách vở thì theo đó mà vương vãi.

Cũng may là tên kia còn đủ tử tế để phụ cậu nhặt nốt mớ sách vở vương vãi khắp sàn, cậu ta đội một chiếc mũ lưỡi chai khủng long màu xanh trắng với họa tiết cơn gió, không phải là đội thẳng mà là đội ngang.

Áo hoodie dài tay cũng xanh trắng với họa tiết gió và chiếc quần y chang, sau khi nhìn rõ mặt đối phương, cậu ta hết tên cậu rõ to như đã từng quen biết:

-Blaze!!! Tớ đã định đón cậu!

Não bộ của Blaze hoạt động hết công suất, tên trước mặt cậu là Cyclone, một học sinh tăng động ưu tú thân thiện của trường học, có vẻ cậu ta đã không để tâm đến những lời xúc phạm để chơi với Blaze, và cậu rất cảm kích về điều đó.

Blaze nở một nụ cười dịu dàng:

-Cảm ơn cậu Cyclone, nhưng chẳng phải mình đã ở đây rồi đó sao?

Có vẻ như cậu ta bị sock, không tin vào mắt mình, cậu ta nắm lấy vai Blaze và lắc mạnh:

-Blaze! Là cậu đúng không?! Thật không thể tin có ngày cậu cười dịu dàng như vậy với mình!

Blaze đờ mặt, ngàn dấu chấm chạy qua đầu cậu:

-Hả....

Cyclone ôm chặt cậu bạn vào lòng:

-Ơn chúa vì cậu còn sống, tớ đã rất lo cho cậu

Rút lại vẻ bối rối khi nãy, Blaze vòng tay ôm lại cậu bạn vào lòng, thầm nói:

-Cảm ơn.

Cyclone cười rõ tươi:

-Tớ sẽ đợi cậu ở lớp học! Blaze!!

Rồi sau đó liền chạy đi, vài giây sau đồng hồ đổ chuông:

-Chà, cậu ấy canh giờ chuẩn thật.

Blaze bước tới phòng giáo viên để nhận lớp, cô giáo chủ nhiệm bước ra chào đón cậu với một vẻ dịu dàng hiế thấy ở người lớn tuổi.

Cô biết cậu nhóc tăng động ngày nào đã trở lại.

Không ngoài dự đoán, lớp học ồn hơn bình thường:

-Trật tự!!!!

Dù đứng ở ngoài lớp học, Blaze vẫn phải nhăn mặt ôm tai với tiếng hét max vol từ cô:

-Vào đi em

Cô ra hiệu cho Blaze, cậu bước vào trước ánh mắt ngạc nhiên của bọn đồng học, trừ vài ánh mắt khác thường từ vài thành phần khác:

-Blaze, cô chắc rằng các em đã biết bạn ấy rồi.

-Vâng! Một đứa vô dụng tăng động ngu ngốc ạ!

-Tanap! Ngậm miệng vào!!

Tiếng hét vừa rồi là của Cyclone:

-Tôi nói đúng còn gì! Tôi chắc chắn còn giỏi hơn cậu ta!!

-Tanap! em..

-Ồ, một thanh niên trượt bài kiểm tra đầu vào hai lần, được xếp vào lớp A vì cha mẹ đã mất một khoản tiền khá lớn và hạnh kiểm kém quanh năm đã lên tiếng

-cái...

"ồ!!!!!!!!!!!!!!"

Một tràng ồ dài đập vào mặt cậu bạn .

Cyclone thích thú dành cho cậu một ánh mắt tán dương.

-Terbaik!!

Blaze cười híp mắt với thằng bạn, dơ ngón tay cái hưởng ứng.

Cô giáo mỉm cười, giờ học đầu tiên trôi qua yên bình trong tiếng cười khúc khích của học sinh và sự yêu nghề của cô giáo.

-----------------------------------------

-Blaze này, cậu thật sự ổn chứ?

-Ý cậu là gì? Cyclone?

-Thì..sau khi tai nạn đó xảy ra và cậu suýt mất mạng. Tớ đã thử đặt ra một câu hỏi "Liệu cậu ấy có chắp nhận buông bỏ tất cả sau từng ấy khó khăn hay không?" Và tớ đã sợ, sợ mất cậu. Blaze ạ...

Blaze đưa mắt nhìn theo ánh hoàng hôn, nở nụ cười nhẹ tựa không khí:

-Cyclone này, nếu tớ nói rằng tớ không phải Blaze mà cậu biết thì sao? Cậu có tin không?

-Hả?...Ý cậu là sao?

Blaze lại mỉm cười, quay sang nhìn cậu bạn thân:

-Theo cậu thì trước đây tớ là người như thế nào?

-ừ thì...Cậu là một người tốt bụng và năng động.

Má Cyclone dường như đỏ lên từng đợt, cậu chàng lấy tay gãi má.

-Thú thật nhé, đôi khi tớ tự hỏi não cậu có bị gì không đấy.

-Hả....

Blaze lại đờ mặt:

-Cậu chưa bao giờ tức giận với ai cả, thậm chí dù có bị sỉ vả nặng nề ra sao. Cậu vẫn chỉ luôn cười thật ngốc nghếch và coi nó là chuyện thường tình, tớ không hiểu tại sao luôn ấy.

Blaze im lặng, lắng nghe cậu bạn:

-Cho dù có là một người luôn bị bắt nạt, hứng chịu hết những trận đòn roi này đến mắng chửi khác, mà không hiểu tại sao cậu vẫn chưa bao giờ rơi nước mắt trước mắt tớ.

Cũng có đôi khi tớ cảm thấy tức giận, giận vì tai sạo người luôn phải hứng chịu tất cả lại là cậu mà không phải là những người cao to, mạnh mẽ khác. Tại sao hết lần này đến lần khác mọi rắc rối đều đổ lên bờ vai nhỏ của cậu.

Cyclone cúi xuống, chạm tay vào má cậu:

-Tại sao cậu lại chưa bao giờ đổ nước mắt một lần? Tuyến lệ của cậu bị hỏng à? Nếu cậu có gặp khó khăn gì lớn, thì Cyclone này vẫn sẽ luôn là chỗ dựa cho cậu, vì xét cho cùng thì tớ cao hơn cậu tận 10 cm cơ mà!

Blaze mở to mắt, chả có gì cả, chỉ là vài lời động viên thôi mà. Tại sao cậu lại thấy hạnh phúc cơ chứ? Rốt cuộc người thiếu niên trước mắt đã chiếm bao nhiêu phần trăm trong trái tim cậu rồi? Tại sao nơi khóe mắt lại cứ cay cay cho dù chưa bao giờ đổ lệ? Người thiếu niên trước mắt là cái gì với cậu cơ chứ?

Cyclone cười híp mắt, lau đi giọt nước trên má cậu.

Ôm Blaze vào lòng, cậu thủ thỉ:

-Cho dù cậu có là Blaze nào đi chăng nữa, thì Cyclone tớ đây vẫn luôn ở bên cạnh cậu.

Blaze mỉm cười, vòng tay ôm lại.

"Hóa ra ngay từ đầu người được giúp chính là mình"

-Cuối cùng, sau bao nhiêu khó khăn đau khổ. Cậu cũng tìm được lý do để sống rồi nhỉ? Fire Witch?

Trên sân thượng, một thân ảnh đỏ nhỏ nhắn đung đưa đôi chân, miệng ngâm nga một giai điệu quen thuộc nào đó. Cuối cùng biến mất tăm, một chiếc lông vũ rơi xuống từ trên không rồi tan biến vào không khí trước khi tan biến vào không khí.

"Chúc hạnh phúc!"
-------------



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com