Chương 2: ●ThornSolar●
(Thorn x Solar) Mãi thuộc về anh
---------------------------------------------
Ngày X tháng Y năm ABCD
Hôm nay là ngày đầu tiên vào cấp 3.
Tớ đã phải rất khó khăn mới thi vào trường cấp 3 Rintis đấy! Cậu thấy tớ có giỏi không?
Mà còn đứng đầu trường nữa cơ! Haha!
Mà nói đi nói lại thì tất cả công sức mà Solar tớ bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng rồi!
Trời ạ! Tới tận 12 h đêm mới bê được tô mì lên ăn, rồi cả bao lần đội mưa từ nơi học thêm về đến nhà nữa! Huhu, nghĩ tới là thấy ớn lạnh rồi.
Tớ đã sút tận 5 cân đấy! Gầy đi thấ rõ luôn! Tròng mắt thì đen xì xì như gấu trúc, thành thật là lúc đó chỉ muốn nhảy lầu cho xong!
Haha, mà nói sao đi chăng nữa, tớ cũng đã vượt qua tất cả rồi! Cậu thấy tớ có giỏi không?!
---------------------------------------
Ngày X tháng năm ABCD
Chà...nói sao nhỉ?
Mới ngày đầu tiên đi học đã bị lôi lên đứng cột cờ.
Ấy ấy, đừng hiểu lầm! Là đứng ở trển để tuyên dương cơ!
Nhưng mà...Solar muốn ngồi ở dưới để ngủ cơ mà! Chứ éo phải đứng trơ mắt ếch ra nhìn ông thầy hiểu trưởng nói tận nửa tiếng đồng hồ rồi mới thả về!
Ngoài chuyện đó ra thì cô chủ nhiệm cũng rất tốt với tớ! Lại còn xinh nữa cơ!
Nghe nói cô ấy tốt nghiệp xong cấp 3 là được mời đi dạy luôn đó ! Ngầu quá còn gì?!
Mới đầu vào đã rước con 10 về! Muhaha, Solar ta đây quả thực quá giỏi!!!!
Hôm nay là một ngày tuyệt vời!!!!
---------------------------------------------------
Ngày X tháng Y năm ABCD
Này này, hình như hôm nay tớ cảm nắng rồi!
Đúng là vi diệu thật! Anh ấy chỉ vừa mới cười một cái thôi là tớ đổ luôn rồi!
Anh ấy là đàn anh khóa trên, thú thật nhé? Tớ nghĩ anh ấy là thụ đấy!
Tròn tròn cưng cưng thế mà!
Tớ xin tuyên bố! Kế hoạch cưa đổ đàn anh bắt đầu!!!!
----------------------------------------------------------
Ngày X tháng Y năm ABCD
....TỚ NHẦM RỒI....
Cha mẹ ơi! Ảnh cao hơn tớ tận 10 cm đấy!
Lại con men thấy m* nữa chứ!
Solar tớ thất bại rồi....
Hạt bụi nào hóa kiếp thân Solar............
Aaaaaa!!!!!!!!!!!
Lại còn nhiều fan hâm mộ nữa chứ!
Huhu, kiểu này thì tán bằng niềm tin à!!!!
---------------------------------------
Ngày X tháng Y năm ABCD
Tớ hôm nay suýt chết cậu ạ!
Đang đi rất bình thường giữa sân trường thì tên điên nào đó lao từ tầng hai xuống báo hại bản mặt tớ in rõ to một vết dày.
Từ phía sau một tên khác mặc đồ xanh lam có kí hiệu nước trên mũ đuổi theo tên mặc áo hoodie ngắn tay chạy phía trước-aka tên vừa tặng tớ một dấu dày to chình ình.
Tớ thấy tên mặc đồ xanh rất nhanh chóng tóm được tên mặc áo đỏ, hắn bế thốc cậu ta lên rồi phi đi mất.
Để mặc tớ nằm chình ình giữa sân trường với một vết dày trên mặt cộng combo cặp ơi sách đi đây.
Đang định chửi thề thì chợt nhận ra còn 10 phút nữa vào học mà hôm nay tới phiên tớ trực nhật nên ba chân bốn cẳng lấy tốc độ ánh sáng phi lên tần bốn để dọn lớp!
Xui quá!!!!!!!!!!!!!!
----------------------------------------------------
Ngày X tháng Y năm ABCD
Hôm nay tớ vẫn ăn bám ở câu lạc bộ bóng đá cậu ạ
Ngắm crush đúng là thoải mái hơn thật!
Nhưng chẳng biết tại sao tớ lại cảm thấy có người nhìn chằm chằm vào mình nhỉ?
Yaaaa! Chắc là tưởng tượng thôi!!!!
Mà...Tớ ứng cử thành công vào chức quản lý của đội bóng rồi cậu ạ! Không hiểu sao nhưng phiếu bầu của tớ cao vút luôn ấy!
Ahahaha! Từ nay trở đi có thể công khai ngắm crush rồi!!!!!!
--------------------------------------------
Ngày X tháng Y năm ABCD
Hôm nay tớ suýt chết lần hai cậu ạ!
Lần này không phải tên mặc đồ đỏ, mà là một tên khác cũng tăng động không kém mặc áo hoodie màu xanh dương có họa tiết lốc xoáy trên mũ.
Chính xác là một quả bóng cứng ơi là cứng bay thẳng mặt tớ với tốc độ 160 km/h
"Tía má ơi!!!!"
Là chính xác những gì tớ nghĩ!
Mà không hiểu sao...Chân tớ đột nhiên phản xạ nhanh hơn bình thường.
Cụ thể là chân phải tớ kịp thời đưa lên ngang đầu, chặn đứng quả bóng rồi sút nó ngược trở lại.
Thề với cậu là lúc đó tớ đếch hiểu gì đang xảy ra luôn ấy, ngơ ngơ như gà mắc tóc.
Mà, dù sao cũng thoát chết rồi nên kệ luôn :v
--------------------------------------------
-Ý, hết giấy rồi nè?!
Solar chán nản lắc đầu. Đứng dậy tiến đến phá cửa sổ, mở màn ra hít thở không khí trong lành.
-Thôi kệ đi, mai mình sẽ đi mua sau.
-----------------------------------------
"Reng reng"
Solar giật mình rớt thẳng xuống giường, thầm rủa cái đồng hồ chết tiệt làm mình ớt một phát xuống thẳng nền nhà cứng, bị đá bay khỏi mộng đẹp được crush rủ đi chơi.
Cuối cùng cũng phải ngáp ngắn ngáp dài mở rèm cửa hưởng nắng mai. Solar cực yêu thích cảm giác được tia sáng đầu tiên trong ngày, vì vậy cậu luôn thức dậy thật sớm để hưởng ánh bình minh.
Nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng, vì hôm nay vẫn là lịch trực nhật của cậu. Chưa kể phải chuẩn bị sẵn nước nôi cho đội bóng nữa nên không thể chậm trễ một giây!
Vì sao phải chuẩn bị kĩ lưỡng như vậy á? Đơn giản thôi! Cup mùa đông bóng đá sẽ diễn ra vào tiết ba sáng nay, với tư cách là quản lý chính, Solar cậu không thể vắng mặt được!
Solar vui vẻ tận hưởng làn không khí trong lành của nắng sớm, dang tay ra cảm nhận làn gió mát lùa vào cơ thể. Đúng! Cậu nghiện cái cảm giác dễ chịu này!
Thoải mái bước qua cổng trường, chưa thư thái được tí nào đã phải chạy thục mạng:
-Nhà trường thông báo tới clb bóng đá! Giải mùa đông sẽ diễn ra sau một tiếng nữa! Vì sự thay đổi lịch đột ngột này, hi vọng tất cả các em hay mau chóng chuẩn bị xuất phát!
Cùng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên, Solar vội vàng bắt máy:
-Solar! Em mau đến bến xe của clb mau!! Chúng ta sẽ phải khởi hành trong 5 phút nữa! Bài vở gì mặc kệ hết cho chụy!!!!!!
"Rụp"
Tiếng cúp máy giòn tan....
Solar vội vàng hộc tốc ba chân bốn cẳng chạy tới bến xe.
-Còn nước non thì sao? Huấn luyện viên đã tập trung tất cả mọi người chưa????Sức khỏe thành viên thế nào!!!! Có ai bị bong gân đau tay đau chân gì không???? Chị trả lời emmmmmmmmmmmmm!!!!!!
-Ấy ấy, Solar bình tĩnh!!!! Thật ra có một thành viên bị thương ở tay, nước non đã chuẩn bị hết rồi. Mọi người cũng đã tập trung đông đủ. Đừng lo lắng nữa.
Solar thở phào nhẹ nhõm, coi bộ quyết định nà không làm ảnh hưởng nhiều tới các cầu thủ của clb. Thật mừng về điều đó....ấy, khoan....? Ai bị thương ở tay cơ???
Solar ngó ngang ngó dọc trong xe, lọt vào tầm mắt là bàn tay có vết cắt khá lớn ở ngón trỏ.
-Này này
Người được gọi quay mặt lại, đôi đồng tử xanh lá chạm mắt Solar khiến cậu có chút lúng túng
-Tay anh...Hình như bị thương....
Người kia mỉm cười dịu dàng, đưa bàn tay lên:
-ừ, hôm qua nấu ăn anh có hơi sơ ý
Solar lúng ta lúng túng lấy từ trong túi áo một miếng băng cá nhân:
-Nếu anh không phiền, em có thể băng nó lại không ạ?
Người kia có chút ngạc nhiên, sau đó liền cười híp mắt đồng ý.
Thao tác của Solar có chút ngập ngừng nhưng rất cẩn thận và dịu dàng
-Em không thay đổi gì hết nhỉ?
Thorn nói nhỏ, đủ để anh nghe được.
Thân ảnh nhỏ bé kiền cường ấy sau bao cả một thế kỉ, cũng chả có gì thay đổi.
Còn nhớ khi một kẻ thù rất mạnh đứng trước mặt, cả đám đã không còn sức để chống trả. Chỉ có mình cậu-Tia sáng nhỏ bé vẫn đứng đó-Kiên cường đến bướng bỉnh hóa thành ánh sáng mặt trời chói lóa một chiêu giệt gọn hang ổ kẻ thù.
Tuy ngoại hình tha đổi khá nhiều, song tính cách cậu vẫn dịu dàng và thông minh. Tuy là "em út" nhưng lại trưởng thành hơn cả, từ lâu đã chẳng còn là một cậu bé nhỏ nhắn nữa rồi.
Trải qua cả một kiếp, tất cả mọi người đều đã đoàn tụ. Ice và Blaze này, ThunderStorm và Cyclone này, EarthQuake và Fang này. Chỉ còn thiếu mỗi em nữa thôi, Ochobot đã nói rằng do sự ảnh hưởng từ kiếp trước, kí ức của Solar sẽ khó phục hồi.
Nhưng trong từ điển của Thorn chưa bao giờ có hai chữ "bỏ cuộc"
Dẫu cho em có không nhớ ra anh, thì anh cũng sẽ một lòng vì em, suốt đời là của em. Em là người anh yêu, suốt đời cũng sẽ mãi mãi là của anh.
----------------------------------
Nhìn thấy bóng dáng anh trên sân cỏ, không hiểu sao trái tim em lại mách bảo rằng mình đã bỏ quên một điều quan trọng.
Thân ảnh xanh lá không hiểu sao vốn đã in sâu trong tim nay lại càng in đậm hơn, nụ cười của anh, cử chỉ của anh, ánh mắt của anh. Tất cả, đối vời em đều rất quen thuộc.
Vì sao? Vì cái gì mà em cho dù có cố gắng ra sao vẫn không thể nhớ ra anh.
Thiếu thốn hơi ấm từ anh, rời xa đôi bàn tay đó chính là lúc em cảm thấy hối tiếc nhất
Hằng ngày em đều nghĩ đến anh, từng giây từng phút. Chưa bao giờ em quyên đi vẻ mặt kiên cường của anh.
O- Ôm anh vào lòng chính là ước muốn lớn nhất đời em.
Ràng buộc giữa chúng ta liệu đã từng tồn tại? Vì sao em lại không nỡ khi anh đau đớn trên sân? Vì sao nơi trái tim này lại đau khi anh ngã xuống ?
Những giọt nước mắt của em không hiểu sao lại vì anh mà rơi xuống, rốt cuộc hai ta là gì của nhau?
--------------------------------------
Suốt bao năm qua, chưa bao giờ anh quên em, quên đi nụ cười hiền hậu có phần già trước tuổi đó.
O-Ôm em vào lòng, giỗ dành em mỗi khi em rơi nước mắt. Những kí ức đó dù có chết đi anh cũng không thể quên được.
Lắng nghe giọng nói ngọt ngào có chút trưởng thành của em làm anh cảm thấ thật thanh thản.
Anh không cần biết em có nhớ anh hay không, chỉ cần biết rằng hai ta là của nhau và sẽ luôn luôn là như vậy. Em là tình yêu lớn nhất đời anh, Solar.
Rắc rối lớn nhất của anh cũng chính là em, vì em mà anh suốt đêm không thể ngủ, vì em mà ngay cả ăn anh cũng không cần. Anh ngốc quá phải không? Solar?
--------------------------------------
Đứng từ xa nhìn về phía anh - trên bục vinh quang, mỗi ngày đều có thể thấy anh nở nụ cười là em đã mãn nguyện lắm rồi.
Từng giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên gò má, được khóc vì anh chính là niềm vui lớn nhất của em.
Thân ảnh tươi mát dịu dàng ấy dường như luôn hiện ra trước mắt em.
Phải rồi, làm sao em có thể quên mất anh cơ chứ, làm sao em có thể quên đi lời hẹn ước mà chúng ta trao nhau khi ấy cơ chứ? Trí nhớ của em đúng rất tệ, anh nhỉ?
Tình yêu của em- Thorn.
Kí hiệu ánh sáng dần quay trở lại trên chiếc mũ lưỡi trai.
Đôi mắt hoàng kim ẩn sau vành mũ như sáng trở lại.Nụ cười quen thuộc nở ra trên gương mặt ấy.
-Thorn, em mãi mãi là của anh. Thật khó để thay đổi đúng không?
A....Em đã chờ đợi khoảnh khắc này, hơi ấm nà trong vô thức.
Lúc anh ôm em vào lòng chính là lúc em vui nhất.
Anh/em mãi thuộc về em/anh.
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com