Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(IceBlaze)●Non Flavor●.(MonsterAu) (Request)

Warning: MonsterAu

Vampire Ice x Witch Blaze.

-----------------------------------------------

Ice có một cái mũi siêu thính, và là một con ma cà rồng chưa từng uống máu tươi lần nào.

Lý do ấy hả, lý do ở ngay cái vế trước của câu đầu tiên ấy.

Cậu ta có thể ngửi được mùi của tất cả mọi thứ, điều này đôi khi có lợi trong việc tìm kiếm vị trí của kẻ địch trong trường hợp bất lợi về thính giác và thị giác, nhưng đôi khi nó cũng là một con dao hai lưỡi nguy hiểm chết người- à nhầm, ý tôi là chết ma cà rồng.

Có hàng tỉ mùi hương tồn tại trên đời, giả như mùi sách mới, mùi sách cũ, mùi đất ẩm, mùi lá cây, riêng mỗi cá thể lại tồn tại một mùi hương riêng biệt, và thề với Satan. Cái mùi nước hoa nồng nặc tỏa ra từ những người ở đây làm Ice phát tởm lên được.

Bạn cứ thử tưởng tượng đi, một lớp học hơn bốn chục đứa ngồi chen chúc mà đứa nào cũng có một cái mùi riêng. Nó xộc thẳng lên não thằng con trai mắt xanh và khiến chàng ma cà rồng đáng thương của chúng ta phát ói.

Mà cũng bởi vì thế cho nên những cái mùi kinh khủng ấy đôi khi còn lấn luôn cả mùi máu, rồi thành công khiến một con ma cà rồng vốn đang đói lả phải bỏ cuộc mà chạy đến máy bán hàng tự động mua đại một hộp máu tươi.

Thế nên mặc dù vốn là một quý tộc nổi tiếng, có hàng đống người sẵn sàng chìa cổ mình ra nhưng Ice lại nổi tiếng hơn tất thảy trong việc chưa thực sự hút máu từ bất kỳ một ai trong suốt từng ấy năm còn tồn tại.

Chính xác là hơn 1800 năm.

-------------------------------

- Được rồi những cô cậu quý tử, tỉnh táo lên nào.

Một buổi tối tẻ nhạt, đừng ai hỏi tại sao chúng tôi lại xách cặp đi học vào lúc nửa đêm. Bởi vì đây là thế giới của những quái vật.

Thì, ừ. Thầy giáo chủ nhiệm với cái đầu như sắp đứt ra đến nơi lật đật cầm một chồng giấy vào lớp, cái đầutreo vất vưởng trên cổ lắc qua lắc lại theo từng nhịp đi vội vã.

- Chúng ta sẽ có học sinh mới.

Thầy nói, trong khi ổng cố gắng gắn lại cái đầu của mình về chỗ cũ. Đập cái rầm tập hồ sơ xuống bàn khiến đám bụi bám ở đấy nổ tung lên, hất lại vào khuôn mặt chằng chịt vết kim khâu rồi lại khiến ổng hắt xì, cái đầu lại rớt ra lần nữa.

- Được rồi, vào đi em.

Từ cánh cửa, một bóng dáng nhỏ lấp lóe sau ánh đèn nhập nhòe, đội mũ lưỡi chai đỏ hất cao lên trời, ký hiệu ngọn lửa lấp ló sau mái tóc, rõ mồn một in trên cần cổ. Có thể chuyện có học sinh mới chuyển đến là vốn chẳng lạ lẫm gì so với những lớp khác, nhưng ở đây là những lớp khác chứ không phải là cái lớp quái dị này, một lớp tập trung toàn những kẻ quái vật không bình thường.

Ice chống tay lên má, nhổm dậy khỏi bàn và đưa cặp mắt xanh lơ lờ đờ của mình quét từ trên xuống dưới người vừa bước vào.

Cậu ta không có mùi. Ở khía cạnh nào đấy, mùi hương mà tên ma cà rồng mắt xanh này ngửi được phản ánh một phần tính cách mà sức mạnh của họ, mùi càng nhạt thì càng mạnh, mùi càng đậm thì càng yếu hoặc do xịt nước hoa quá nhiều. Chỉ có sáu người duy nhất không khiến Ice phải bịt mũi lại khi tiến đến gần, và hầu như cả sáu người đấy hoặc là mang mùi rất nhẹ, hoặc là không có mùi. Nhưng đều có chung một dòng máu với Ice, hoặc đơn giản là người yêu của nhau hay cái gì đấy tương tự như thế.

- Xin chào, hận hạnh được gặp mặt. Tôi là Blaze, một phù thủy.

Sao trên đời này lại có thể tồn tại một nụ cười như thế nhỉ, hai cái răng nanh nhọn hoắt của cậu ta nhô ra khi khuôn miệng ấy nhếch lên một đường cong hoàn hảo, đôi bông tai pha lê đỏ rung rinh, ký hiệu ngọn lửa nằm chễm chệ trên cần cổ trắng, áo choàng đen ôm sát lấy cả người, vành mắt cong lên, trông tổng thể vừa có cái gì đó tinh nghịch, lại vừa thêm chút láu cá.

Bọn phù thủy luôn luôn láu cá, nhưng chưa có ai mang loại cảm giác ngỗ nghịch như cái tên này, phù thủy duy nhất mà Ice biết - Fang, một tên tóc tím có ám ảnh với việc trở nên nổi tiếng và mấy trò sử dụng bóng lặt vặt cũng chỉ thường đeo trên mình một bộ mặt lạnh tanh, như đã thấm nhuần cái sự quý tộc vào trong máu.

- Được rồi, bởi vì chỉ còn mỗi chỗ cạnh Ice là còn trống nên em chịu khó ngồi cùng cậu ấy nhé, sau này khi có cơ hội chúng ta sẽ xếp lại.

Bằng một bộ dáng lầm lì quen thuộc, Ice chậm rãi nhấc mông lên và lê người sang chỗ khác, tất nhiên là bên cạnh cửa sổ rồi, màn đêm bao giờ cũng là đỉnh nhất.

- Xin chào, tớ là Blaze. Hận hạnh được ngồi cạnh cậu.

Ice ậm ừ vài tiếng trong họng mình rồi chậm rãi quay sang phía bên cạnh, quang minh chính đại nằm dài lên bàn, bày tỏ bộ dạng cái thế giới này chẳng liên quan gì đến mình sất.
Ngày mai là trăng máu. Lừ đừ, chàng ma cà rồng mắt xanh lơ nhìn chòng chọc vào ánh trăng sáng quắc đằng sau lớp kính loang lổ của cửa sổ phòng học.
Và cậu sắp sống qua được đến năm 1801 rồi. Nếu như không thực sự hút máu từ một người nào đấy, thì Ice sẽ gặp phải một rắc rối siêu siêu lớn.
Nghĩ thế, đôi mắt vốn là một màu xanh lơ của mặt nước phẳng lặng bỗng nháy lên tia đỏ máu, âm thầm và lặng lẽ liếc qua người ngồi bên cạnh, nhìn chằm chằn vào cần cổ lấp ló sau lớp áo chùng đen.
------------------
Ice sẽ không hút máu những người mà bản thân cảm thấy ghét hoặc không có thiện cảm.
Mặc dù là một con ma cà rồng, nhưng cái gì thù cũng phải có giá của nó. Ice không phải là một con quỷ hút máu bình thường, thằng chả là một quý ngài ma cà rồng có tiêu chuẩn cao ngất ngưởng.
Chỉ có điều, nếu như không còn cách nào khác thì chàng trai bé nhỏ của chúng ta buộc phải chạy xồ ra ngoài rồi túm đại lấy một đứa nào đấy còn sống để đớp vào cổ nó trước khi thực sự mất kiểm soát vào cái đêm mà mặt trăng máu treo ngẩn ngơ trên trời, mặc dù không muốn. Nhưng đấy là sự thực, mà sự thực thì bao giờ cũng đắng lòng.
Thoắt cái đã qua hơn một tuần, cậu bạn phù thủy ngồi cạnh Ice cũng đã được một tuần lễ tròn, còn cái hương ngọt ngọt của máu luẩn quẩn trong không khí đang dần khiến Ice mất kiểm soát trước cái cổ nhỏ bé của người kia.
Lang thang ở trường vào lúc ba giờ sáng, tuần lễ trăng máu là tuần duy nhất học sinh được nghỉ sau kì nghỉ tết Halloween, đơn giản là vì bản năng hắc ám của cả lũ sẽ trỗi dậy cực kỳ mạnh mẽ trong những ngày này, khác với sự thân thiện trước đấy, tất cả mọi người đều sẽ bộc lộ bản chất khát máu nhất của mình, tím kiếm, tấn công rồi xé xác con mồi một cách nhanh gọn lẹ.
"Xoạch"
Cánh cửa quen thuộc được kéo ra một cách mạnh bạo, không hiểu vì sao nhưng rõ ràng là có cái mùi gì đấy ngọt ngọt tỏa ra trong không khí khiến Ice vô tình mò đến đây một cách hơi thiếu kiên nhẫn - điều mà khác xa so với mọi ngày.
Blaze ngồi đấy, ngay tại chỗ ngồi của cả hai, bờ môi vướng máu ngân nga vài giai điệu phương tây cổ lổ sĩ, trên bục giảng là xác của một vài con dơi nhỏ đang bốc cháy trong không trung.
Ice nhận ra ba đứa này, cái lũ to mồm và đáng ghét nhất lớp, nhưng chúng cũng chẳng phải hạng xoàng.
Khí lạnh dần bao lấy cổ tay của chàng trai huyết tộc, một cánh tay của Ice hoàn toàn được bao phủ bởi lớp băng xanh dày cộm, nhẹ nhàng thở ra làn hơi dài, đôi mắt vốn có màu xanh lơ bỗng dưng biến đổi, hóa thành màu đỏ máu. Sáng quắc trong bóng tối.
- Xin chào, bạn cùng chỗ ngồi~
Blaze cất giọng ngả ngớn, đu mình trên cán chổi, cười nghiêng cả người sang một bên.
Trong một khắc, Ice biến mất. Treo ngược cơ thể lên trần nhà ngay sau lưng phù thủy hệ lửa, cốt để tránh mấy quả cầu đen mà một giây trước còn đang lao đến mình với tốc độ chóng mặt.
Blaze nhếch môi, xuống khỏi cán chổi xù xì một cách nhẹ nhàng, hai tay rực lửa. Đôi mắt đỏ cam sáng quắc lên trong bóng tối, ký hiệu ngọn lửa nằm bên cần cổ của cậu ta cũng theo đó mà sáng lên như một biểu tượng rực rỡ của sức mạnh.
Răng nanh của Ice bắt đầu mọc dài ra một cách đáng kể, xuyên qua cả bờ môi nhạt. Vampire hé miệng, liếm sơ qua bộ răng mới toanh của mình, một con dao dài bằng băng không biết từ khi nào bỗng xuất hiện trên tay trái. Trong một phần tư giây, cả hai lao đến cùng một lúc.
Nhưng mà chỉ có điều, không xảo quyệt thì sao có thể được gọi là ma cà rồng?
Ba đời nhà Ice đều là ngững kẻ hút máu có tiêu chuẩn cao ngất ngưởng.
Thế là, khi chỉ cách làn da trắng sáng của người nọ chưa đầy hai xăng ti mét, con dao cán dài biến mất, Ice nhanh chóng bắt lấy bàn tay của người nọ mặc cho cái sự bỏng rát đang dần thấm nhuần qua lớp da xanh xao, đè người trước mặt xuống dười nền nhà theo cách nhanh gọn nhất.
Blaze ngẩn tò te, bắt đầu dẫy dụa một cách kịch liệt, dơ chân đá lung tung hết cả. Ice thở dài một cách lặng lẽ, há mồm đớp thẳng xuống cần cổ trắng thuần của người kia không một phút do dự.
Blaze đau đến nhăn mày, dơ chân lên đạp tứ phía cho đến khi lượng máu trong cơ thể bắt đầu thiếu hụt đến mắc báo động, eo ơi. Thằng chả này hút lắm thế nhỉ?
Khi chỉ còn chút hơi tàn, Blaze thôi dẫy dụa vì cơn chóng mặt và mùi máu tanh đã xông lên đến não, chính thức bỏ cuộc nằm vặt cổ sang một bên. Càng dãy thì càng mất máu nhiều, mà giờ đến cả câu thần chú phóng hỏa què nhất chắc cậu cũng chẳng còn tí sức nào để mà hét nữa.
Ngừng lại một cách chậm chạp, Ice rút cặp răng nanh nhọn hoắt ra, vừa đủ để cả bản thân lẫn người kia còn thở. Đáy mắt sáng đục ngầu một màu đỏ chiếu thẳng vào đôi đồng tử đỏ cam trước mặt. Blaze dẩu môi một cách oan ức, mệt mỏi nói
- Eo ơi cái đồ chơi xấu.
Ice mỉm cười, híp cả mắt lại, kéo tới tận mang tai. Lại một lần nữa cúi đầu xuống.
- Ê ê ê đừng mà, xin lỗi, chân thành xin lỗi màaa. Phù thủy chỉ có mỗi chín cái mạng thôi, không có bất tử như mấy người đâu huhuhu cứu với!
Blaze hốt hoảng, lại dẫy dụa trong tuyệt vong, thiếu điều tan thành chất lỏng. Nhưng khác với dự đoán ban đầu, người bên trên chỉ đơn giản là cúi người xuông hít một hơi thật dài, rồi lại lầm lì nằm bẹp dí ở đấy.
- Cậu chẳng có mùi gì cả, nhưng bất quá. Như vậy đối với tôi là tốt nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com